TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 46
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

Ngu Tranh nghiêng đầu nhìn Độc Cô Việt: “Nguyện làm Ngũ Lăng khinh bạc nhi, sinh tại hoàng triều hưng thịnh thời. Đấu kê tẩu khuyển quá nhất sinh, thiên địa an nguy lưỡng bất tri*. Con của chúng ta như vậy có tốt không?”
 
*Nguyện làm công tử phong lưu ở vùng Ngũ Lăng, sinh ra đúng vào thời kỳ vương triều hưng thịnh nhất. Cả đời chỉ vui thú với việc chọi gà đua chó, không hề hay biết chuyện an nguy của đất trời thế gian.
 
Độc Cô Việt cười, nụ cười rất rõ ràng: “Không giống nàng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
Rồi chàng lại nghĩ: “Cũng không giống ta.”
 
“Vậy giống chàng thì như thế nào? Chuyện gì cũng không chịu nói, lại còn thiên vị?”
 
Ngu Tranh nói xong chính mình cũng bật cười: “Chắc chắn phu quân lại đang nghĩ rằng ngài không hề thiên vị rồi.”
 
Độc Cô Việt bị nàng cướp lời nên dứt khoát không nói nữa. Nhưng rõ ràng ánh mắt kia là kiểu nàng biết là tốt rồi.
 
Ngu Tranh mỉm cười uống trà: “Ừm, nếu thiếp sinh tiểu hài tử mà nó không nói lời nào thì thiếp sẽ đánh nó.”
 
Độc Cô Việt lại cười, hôm nay chàng cười rất nhiều: “Nàng sẽ không đâu.”
 
Ngu Tranh nhướng mày nhưng không hỏi chàng rằng tại sao.
 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Độc Cô Việt nghĩ, sau này con của chàng và Đông Quân sẽ như thế nào?
 
Rất khó tưởng tượng, giống một nửa của chàng và Đông Quân là tốt nhất.
 
Tính tình... Thôi đừng giống Đông Quân, đôi khi Đông Quân quá thích làm nũng. Còn nghĩ một đằng nói một nẻo.
 
Nhưng mà... Nếu là hài tử thì hình như như vậy cũng không sao. Cũng được.
 
Nhưng nhất định phải dạy bảo nó từ nhỏ cho thật tốt, không cho phép nghĩ một đằng nói một nẻo.
 
Nếu là nam hài tử thì không cho phép nó quá ham làm nũng.
 
Độc Cô Việt vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào bụng của Ngu Tranh.
 
Ngu Tranh nhìn ánh mắt chàng: “Phu quân, ngài nhìn gì vậy?”
 
Độc Cô Việt lắc đầu rồi cũng bưng trà lên.
 
“Kim Ký Hổ thế nào rồi?” Ngu Tranh hỏi.
 
Độc Cô Việt sắp xếp lại ngôn từ một chút: “Phụ thân đang điều tra.”
 
Đôi khi chàng sẽ đột nhiên gọi phụ thân, có lẽ là do thói quen.
 
“Thời gian càng dài thì càng bất lợi cho ông ta, xem ra Bệ hạ nên hạ quyết tâm rồi.” Ngu Tranh nói.
 
Độc Cô Việt gật đầu: “Hôm qua mẫu thân của ông ta vào cung rồi.”
 
“Đi cầu tình với Thái hậu nương nương? Tuổi tác của họ tương đương.” Ngu Tranh nói.
 
Độc Cô Việt gật đầu rồi lại nói thêm một câu: “Có người tố cáo tổ phần nhà ông ta dùng đồ của hoàng thất.”
 
Ngu Tranh lại khẽ nhướng mày: “Là lúc mới vào kinh thừa dịp loạn lạc lấy được sao?”
 
Độc Cô Việt gật đầu.
 
Ngu Tranh lắc đầu, vậy cho nên mới nói có những người đột nhiên quyền cao chức trọng thì định sẵn là sẽ không giữ vững được.
 
Sự cuồng vọng của Kim Linh cũng không hề vô căn cứ.
 
“Nhân khẩu của Kim gia không hề ít đâu.”
 
Độc Cô Việt lại gật đầu, chàng nghĩ Phụ hoàng sẽ không đuổi tận giết tuyệt.
 
Có điều chắc chắn Kim Ký Hổ phải chết rồi.
 
Có điều đi tới bước đường hôm nay, trước tiên là vấn đề của chính ông ta, kế đến có lẽ cũng là do kém một chút may mắn đi.
 
Con người không thể ngông cuồng.

 

Đêm đó, đương nhiên Độc Cô Việt sẽ không đi.
 
Thực ra chàng vẫn thấy hơi tò mò chuyện hôm nay Ngu Tranh đến Tề gia, và thực ra chàng cũng có thể hỏi thị vệ.
 
Nhưng chàng sẽ không hỏi.
 
Nếu thật sự có chuyện gì thì thị vệ cũng sẽ chủ động nói.
 
Nhưng sẽ không có ai cố ý đến để kể với chàng những chuyện vặt vãnh tế nhị ấy.
 
Nhưng nếu để chàng hỏi thì chàng lại không tài nào hỏi được, chỉ đành phải so với trầm mặc còn trầm mặc hơn.
 
Chàng muốn giày vò, Ngu Tranh cũng không mấy phối hợp.
 
Ngu Tranh cảm thấy hơi mệt, cho nên đến lần thứ ba dù chàng có làm kiểu gì nàng cũng không chịu phối hợp nữa, còn làm tới nữa là nàng sẽ nổi giận.
 
Nàng vừa nổi giận, Độc Cô Việt cũng nổi giận.
 
Có điều cơn giận của Độc Cô Việt cũng không rõ ràng, chàng chỉ trầm mặc.
 
Ngu Tranh không thèm quan tâm đến chàng, nàng đã sớm buồn ngủ rồi, lúc này Độc Cô Việt đã yên tĩnh hẳn nên nàng bèn chìm vào giấc ngủ chỉ trong nháy mắt.
 
Trời lạnh, nàng cúi đầu dán sát vào lưng chàng, ngửi mùi hương trên người chàng mà ngủ rất sâu.
 
Đêm nay Ngu Tranh mơ thấy rất nhiều chuyện lúc nhỏ.
 
Tuy nhiên đợi đến sáng sớm khi bị gọi tỉnh, chỉ ngẩn ngơ một lát đã không còn nhớ rõ nữa.
 
Độc Cô Việt đã đi rồi, nàng cũng phải đứng dậy đi thỉnh an.
 
Lão phu nhân của Tề gia đã qua đời vào buổi chiều ba ngày sau đó.
 
Lần này, Ngu Tranh nhận được tin tức vào ngày hôm sau chỉ kêu Thính Tùng đi một chuyến, gửi tới một ít đồ lễ, thắp một nén hương cho lão phu nhân.
 
Khi phản ứng thai nghén của Bạch Trắc phi lớn dần, nàng ấy lại càng thêm cần sự bầu bạn của Độc Cô Việt.
 
Nhưng bụng của Liễu thị cũng mỗi ngày một lớn thêm, chính viện còn có hai đứa trẻ nên đương nhiên cũng cần sự bầu bạn của Độc Cô Việt như vậy.
 
Đây đều là lẽ đương nhiên.
 
Trong tình huống này, những nữ quyến khác bị lạnh nhạt là điều tất yếu.
 
Hiện giờ Ngu Tranh vẫn còn chút sức nặng trong lòng Độc Cô Việt nên thỉnh thoảng nàng vẫn được gặp Độc Cô Việt.
 
Các thị thiếp khác, đặc biệt là hai vị thị thiếp mới tới kia thì hoàn tòan không chạm được đến biên áo của Tấn Vương.
 
Người khác còn tạm được, Mộ Dung thị cũng có con, cũng từng được sủng ái nên có thể tưởng tượng được nội tâm của nàng ta.
 
Ngu Tranh chỉ lạnh lùng nhìn, nàng sẽ không làm gì cả.
 
Tháng Mười dần trôi qua, đến tháng Mười một, trận tuyết lớn thứ hai của năm nay nhẹ nhàng rơi xuống.
 
Trời lạnh hơn, chỗ Ngu Tranh quả thực tiêu hao không ít than lửa.
 
Nói chính xác thì chính viện và viện của hai vị Trắc phi đều tiêu hao không ít than lửa.
 
Nhất định không được để hai đứa trẻ trong chính viện bị lạnh, còn có các nhũ mẫu của nhị công tử, cùng với các bà đỡ dự bị cho cái thai này trong bụng Liễu thị giờ đều đang ở đó.
 
Bạch Trắc phi giống như Ngu Tranh, nàng ấy cũng rất sợ lạnh, nàng ấy là vì sau khi bị thương nên thân thể rất yếu ớt.
 
Tuy nhiên có lẽ là do năm nay mang thai nên nàng ấy lại cảm thấy không lạnh lắm.
 
Ngu Tranh thì cứ đến mùa này bèn thu mình lại, không có than lửa thì đúng là không chịu nổi.
 
Đôi Tuyết xách hộp thức ăn đi vào, bên ngoài kinh ngạc cất ô đi.
 
Mọi người bày biện đồ ăn ra, đã trưa rồi mà bên ngoài vẫn lạnh như thế.
 
“Trắc phi, nô tỳ nghe người ở thiện phòng nói rằng đồ ăn của Phạm di nương được người ta xách tới Bão Nguyệt Hiên, nói là muốn dùng ở bên đó.” Đôi Tuyết nói.
 
“Chà, hai người này tốt với nhau như vậy từ khi nào thế?” La ma ma ngạc nhiên.
 
“Trước kia chúng ta cũng đâu có nghe nói gì đâu, chắc là chuyện mấy ngày nay thôi.” Đôi Tuyết tay chân lanh lẹ bày bộ đồ ăn ra.
 
Đầu tiên Ngu Tranh rửa tay trong chậu nước nóng do các nha đầu bưng tới, nàng đi qua và ngồi xuống: “Sốt ruột rồi chứ gì?”
 
Đôi Tuyết múc cho nàng một bát canh, trong canh là những viên thịt nhỏ hơn long nhãn một chút.
 
Canh rất trong, viên thịt hồng hào mềm mại, trong canh còn có táo đỏ và kỷ tử.
 
Ngu Tranh húp một ngụm, canh thịt rất tươi ngon, vị táo đỏ cũng rõ rệt.
 
“Đây là nghĩ đến việc Tả di nương thân cận với chính viện sao? Nếu đã như vậy thì sao không trực tiếp đến chính viện? Đi vòng một vòng như thế này chắc cũng không có tác dụng gì đâu nhỉ?” Thanh Sương nói.
 
Thanh Sương lanh lợi, nhưng dù sao nàng ta cũng còn trẻ, vẫn nhìn không thấu rất nhiều chuyện.
 
La ma ma ngồi xuống cười nói: “Nếu nàng ta trực tiếp đến chính viện thì phải đã vượt qua Tả di nương rồi sao? Tuy nói đều là thị thiếp nhưng cũng phân biệt có trước có sau. Tả di nương là người sinh hạ tiểu công tử cơ mà. Cứ như vậy nàng ta thân cận Tả di nương cũng sẽ tương đương với việc lấy lòng chính viện. Đương nhiên Tả di nương sẽ không tiếp đãi nổi nàng ta, không phải sau đó nàng ta vẫn là người của chính viện sao?”
 
Thanh Sương vỡ lẽ: “Hóa ra là như vậy.”
 
Ngu Tranh mỉm cười: “Ăn cơm thôi, lát nữa các người cũng đi ăn đi.”
 
Không phải ngày nào La ma ma cũng ăn với Ngu Tranh nhưng nhiều khi buổi trưa và buổi tối bà ấy đều sẽ ở bên cạnh ăn cơm cùng Ngu Tranh.
 
Ăn xong bữa trưa, tuyết bên ngoài đã bớt đi nhưng vẫn không có ý định ngừng lại.
 
Ngược lại hoa tuyết lại trở thành những hạt tuyết li ti, có vẻ là định hạ xuống một trận dữ dội.
 
Ngu Tranh nhìn đám nô tỳ làm việc thô quét dọn trong viện thêm một lần nữa.
 
“Vào phủ cũng được một thời gian rồi mà đến nay vẫn chưa được thị tẩm, cũng khó trách người ta lại sốt ruột.” La ma ma bưng hạt óc chó đã tách vỏ tới rồi ngồi xuống nói chuyện với Ngu Tranh.
 
Không chỉ chưa được thị tẩm mà Tấn Vương còn chưa từng tới thăm hai vị thị thiếp, điều này tương đương với vẫn chưa được công khai đâu.
 
Đều là cô nương nhà tử tế, cứ không rõ không ràng thế này.
 
Ngu Tranh gật đầu: “Xem ra hiện giờ hai vị di nương này đều sáng suốt cả rồi.”
 
Thư thị thì cái gì cũng không làm, Phạm thị thì mặc dù có làm nhưng cũng làm rất cẩn trọng không có điều gì sai sót.
 
“Vương phi nương nương biết làm việc, đối xử với hai người mới này đều không tệ. Cái vị ở Hà Hương Viện kia thì kém đi một chút.” La ma ma nói.
 
Thực ra đây là một cơ hội.
 
Rõ ràng là chính viện đã lôi kéo được Tả thị.
 
Bên ngoài nhìn vào, Ngu Trắc phi nhà mình cũng là người của chính viện.
 
Hiện giờ Bạch Trắc phi đang mang thai, thực ra vừa hay có thể đề bạt đề bạt người mới. Cứ như vậy, người mới cảm kích nàng ấy là điều đương nhiên không cần phải bàn cãi, ngay cả ở chỗ Tấn Vương cũng chiếm được cảm tình tốt.
 
“Tỷ ấy thật lòng thích Đại vương.” Ngu Tranh nói.
 
La ma ma nghe thấy lời này thì cũng không còn gì để nói nữa.
 
Thật lòng...
 
Thật lòng xa xỉ, nhưng thật lòng cũng thật sự là thật lòng vậy.
 
“Mong tỷ ấy thuận lợi sinh hạ hài tử đi.” Ngu Tranh nói.
 
La ma ma gật đầu, bà ấy biết trong lòng cô nương nhà mình có chuyện khác.
 
Nửa buổi chiều hôm ấy, Thính Tùng dẫn người đi ra Phòng Tạp Vật bên ngoài lấy đồ, ngày tuyết nên cứ quét đất mãi, vậy mà lại làm hỏng cả chổi.
 
Hắn ta quay về bèn tới bẩm báo: “Trắc phi.”
 
Ngu Tranh gọi hắn ta vào, hắn ta bèn nói: “Vừa rồi nô tỳ nghe được một chuyện, đám nô tỳ ở tiền viện đều nói rằng Bệ hạ phái người tới Kim gia. Trông có vẻ là muốn bắt người.”
 
Khoảng cách giữa phủ đệ của các thành viên hoàng gia và phủ đệ của những quý tộc kia đều khá gần.
 
Mọi người đều ở khu vực này, cho nên người trông cửa đa nhìn thấy rồi sao?
 
“Từ lúc nào?” Ngu Tranh hỏi.
 
“Ngay vừa rồi thôi, nghe nói chưa tới một khắc đồng hồ, chắc là có người nhìn thấy. Chuyến này đi bắt người, chắc sẽ bắt không ít người.” Dù sao Kim gia vẫn còn thân vệ của Kim tướng quân.
 
Hiện giờ trong triều vẫn chưa hạ lệnh không cho phép bất cứ ai có thân vệ bên cạnh.
 
Binh mã thì chắc chắn không được, binh quyền của Kim tướng quân cũng đã giao lại rồi.
 
Nhưng tự mình nuôi một trăm tư binh thì không được tính là gì, ít nhất trong phủ cũng có vài người.
 
Chuyện này nếu là cá chết lưới rách thì cũng là một thế lực không thể xem thường.
 
Ngu Tranh gật đầu: “Ngươi tới tiền viện nghe ngóng một chút tin tức. Nếu có người hỏi ngươi thì cứ nói với họ rằng ta bảo ngươi đi.”
 
Dù sao Độc Cô Việt cũng không cấm nàng tham gia vào chuyện bên ngoài, vậy nàng cứ đường đường chính chính phái người đi nghe ngóng cũng không sao hết.
 
Thính Tùng vâng dạ, lanh lẹ đi ngay.
 
Lúc này Kim gia đang bị Cấm quân bao vây tầng tầng lớp lớp, người đến bắt người là người của Kim Ngô Vệ.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)