Sau khi Tề gia dọn tới đây, người hầu hạ bên cạnh bà ta chỉ giữ lại được một, hai người, phải trải qua sự thay đổi quá lớn từ thể xác đến tâm hồn. Thế nên, căn bệnh của bà ta chưa từng thuyên giảm.
Lúc Ngu Tranh tới, tất cả những người của Tề gia còn có thể cử động được đều ra nghênh đón.
Họ thực sự không ngờ Ngu Tranh lại có được ngày hôm nay.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngày đó, khi Trương thị muốn gả cháu gái ruột của mình qua, quả thực do bà ta thấy Ngu Tranh đã mất nhà ngoại, chỉ cần Tề gia cho nàng ăn ngon mặc đẹp, đối xử tử tế với nàng là được.
Thế nên khi Ngu Tranh bùng nổ, thà vào cung làm nô tỳ cũng quyết chí hòa ly cho bằng được, Trương thị vẫn còn rất tức giận.
Chỉ là ai mà ngờ được, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, nàng đã trở thành Trắc phi của Tứ Hoàng tử đương triều.
Hơn nữa, sau này, khi nghe ngóng tin tức về nàng, họ còn biết được nàng không phải kiểu người có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Lúc này nàng tới, sao Tề gia có thể không hoang mang cho được?
Tề Cảnh Thăng và nương tử của chàng ấy bước lên, vừa căng thẳng vừa bất ngờ.
Ngu Tranh vịn tay Thanh Sương xuống xe, chỉ huy người chuyển đồ tẩm bổ xuống: “Bá phụ và bá mẫu sao rồi?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đa tạ Ngu Trắc phi đã ghi nhớ, họ... Mời người vào trong ạ, chỉ là nhà tranh vách nát, mong người không chê.” Tề Cảnh Thăng nói.
Ngu Tranh gật đầu, đi theo chàng ấy vào trong.
Trong viện hơi bừa bộn nhưng vẫn khá sạch sẽ.
Hiện giờ hai lão nhân ở cùng một chỗ nhưng có vách ngăn. Hai người nghe tin Ngu Tranh tới thì muốn ngồi dậy nhưng thực sự đều không dậy nổi.
Ngu Tranh bước vào, lão phu nhân Trương thị đang chống người trên giường bệnh, bên cạnh là một ma ma đã hầu hạ bà ta từ khi xưa.
“Ngu Trắc phi...Vinh dự vì người ghé thăm...”
Bà ta đến nói chuyện thôi cũng khó khăn.
Ngu Tranh bước tới vài bước rồi ngồi xuống: “Bá mẫu đừng kích động.”
Ngu Tranh nhìn Trương thị giờ đây đã già nua đến mức không nhận ra nổi dáng vẻ ngày trước, trong lòng vô cùng cảm thán.
“Con đã sai người mời thái y tới, một lát nữa sẽ đến, bá mẫu hãy giữ gìn sức khoẻ.”
Trương thị ngẩn người: “Ta...”
“Là ta có lỗi với con.” Trương thị rơi nước mắt.
Ngu Tranh mỉm cười lắc đầu: “Chúng ta đừng nhắc lại những chuyện đã qua nữa, lúc đó nhà nhà đều tang tốc, bá mẫu cũng vì bị những chuyện liên tiếp xảy ra trong nhà mà kích động thôi.”
Lời này của nàng vốn không sai.
Trương thị liên tục mất con, trong lòng tràn ngập nỗi đau đến chết đi sống lại.
Lúc đó, bọn họ vẫn đang ở Hầu phủ, Tề lão gia còn có thiếp thất và thứ tử, bà ta lo lắng cho tương lai, cũng lo lắng cho nhà ngoại.
Nhà ngoại bà ta chịu tổn thất nặng nề, so ra thì Ngu Tranh đã không còn quan trọng đến thế nữa.
Thực ra nếu cho bà ta đủ thời gian, qua một thời gian nữa, nội tâm bình phục đôi chút, chưa chắc bà ta đã ép buộc Tề Cảnh Thăng.
Nhưng con người một khi đã lún sâu vào cảm xúc lúc đó thì sao có thể nghĩ được xa xôi như vậy?
Nước mắt Trương thị không ngừng tuôn rơi: “Là lỗi của ta, là ta không tốt, Đông Quân à, ta có lỗi với con.”
Ngu Tranh nắm tay bà ta, lấy khăn tay lau nước mắt cho bà ta: “Bá mẫu đừng khóc nữa, duyên phận phu thê giữa con và Cảnh ca đã tận nhưng Tề gia và Ngu gia vẫn thân thiết. Chuyện quá khứ, dù là tốt hay xấu, chẳng nên nhắc lại làm gì.”
Trương thị nắm chặt tay Ngu Tranh, không nói thêm được lời nào.
Bà ta quả thực thấy hổ thẹn nhưng phần nhiều chắc vẫn là sợ hãi chăng.
Lúc này Tề gia đã không còn chịu nổi bất kỳ sóng gió gì nữa.
Nhưng ngay lúc này đây, khi nắm tay Ngu Tranh, bà ta lại nghĩ nhiều hơn về thời Tề gia vẫn còn bình an vô sự.
Lúc đó Tề gia vẫn còn phong quang, con cháu bà ta đều vây quanh đầy đủ.
Cho nên một hài tử không phải con trưởng như Tề Cảnh Thăng có một thê tử mất nhà ngoại vốn không phải chuyện gì to tát.
Tuy Trương thị không phải hạng người nồng nhiệt nhưng bà ta đã từng thực lòng thương xót Ngu Tranh. Chỉ là mọi chuyện đều đã thay đổi.
Lúc này bà ta vừa cảm thán, vừa không dám tin, cùng với rất nhiều cảm xúc khác, lòng dạ ngổn ngang trăm mối.
Ngu Tranh an ủi bà ta một hồi lâu rồi lại đi thăm Tề lão gia.
Dẫu sao nam nữ khác biệt, lại là một ông lão đang bệnh, Ngu Tranh là người hoàng gia, không thể đến quá gần.
Nàng hỏi han ông ta đôi câu cách một tấm bình phong, gọi ông ta là bá phụ.
Giọng của Tề lão gia có phần nghẹn ngào, nội tâm ông ta phức tạp chẳng kém gì Trương thị.
Thái y tới, sau khi xem bệnh cho hai lão nhân, trước mặt hai người, thái y chỉ nói những lời an ủi, kê vài thang thuốc bổ.
Ngu Tranh biết hai người này quả thực đã sắp không xong.
Có thể nhìn ra được điều này từ sắc mặt của Trương thị, da mặt bà ta giờ xám xịt.
Ngu Tranh nhớ hồi nhỏ, tổ mẫu nàng từng nói rằng người già bệnh nặng không cần xem mạch tượng làm gì, cứ nhìn sắc mặt mà đoán.
Nếu là vàng vọt thì sẽ không đến nổi nào, trắng bệch cũng không đến nỗi phải lo sợ, duy chỉ xám xịt là không được.
Chỉ cần thấy sắc mặt một người đã trở nên xám xịt thì chắc chắn không còn sống được mấy tháng nữa.
Ngu Tranh nhớ rõ câu nói này, không hẳn là chính xác tuyệt đối nhưng trạng thái này của Trương thị...
Sau khi thăm hỏi hai lão nhân, Ngu Tranh ngồi xuống uống trà, bảo thái y nói chuyện với người nhà Tề gia.
Chu thái y tới hôm nay cũng là người quen, Tề gia đều biết mặt.
Chỉ là với địa vị của Tề gia hiện nay, họ không dám mời thái y, có quen cũng không dám.
Chu thái y cũng không nói những lời sáo rỗng, chỉ bảo mọi người hãy chuẩn bị hậu sự cho lão phu nhân.
Còn về lão gia thì phải xem liệu ông ta có qua nổi mùa đông này không, qua được thì còn có thể cứu vãn, còn không qua được thì đành vậy.
Trong lòng người nhà Tề gia đều hiểu rõ, nghe vậy, mọi người cũng không quá bất ngờ, chỉ biết nghìn ân vạn tạ cảm ơn thái y.
Lần này, Ngu Tranh tới chủ yếu để thăm hai lão nhân nên nàng không ở lại lâu.
Nàng để lại toàn bộ những thứ mình mang tới, còn cố ý tặng cho nương tử của Tề Cảnh Thăng một cặp vòng tay.
“Năm nay thi không đỗ cũng không sao, vài năm nữa thi lại. Huynh là người gánh vác môn đình trong nhà, hy vọng sau này huynh sẽ tốt hơn. Ta không tiện ở lại lâu nên xin phép về trước, huynh thay ta thưa với bá phụ bá mẫu một tiếng.” Ngu Tranh mỉm cười gật đầu với Tề Cảnh Thăng.
Mắt Tề Cảnh Thăng đỏ hoe: “Đa tạ Trắc phi đã an ủi, hôm nay người có thể tới, phụ mẫu ta đều thấy được an ủi rất nhiều. Để ta tiễn người ra ngoài.”
Nương tử chàng ấy cũng tỏ ra khách sáo rộng lượng.
Hai phu thê tiễn nàng ra tận cửa, Ngu Tranh nói: “Được rồi, đến đây thôi, hai người hãy sống cho tốt, mong hai người sớm sinh quý tử.”
Tiểu Trương thị có hơi ngại ngùng cảm tạ Ngu Tranh.
Xe ngựa của Ngu Tranh đã đi xa một đoạn rồi Tề Cảnh Thăng mới dám đứng thẳng lưng, vừa rồi chàng ấy vẫn luôn hành lễ.
Sau khi đứng thẳng, Tiểu Trương thị nói: “Trước kia thiếp cũng từng được gặp mà cứ cảm thấy người ấy không hề như thế này. Giờ đây thay đổi lớn thật.”
Tề Cảnh Thăng im lặng một hồi mới nói: “Lúc nàng thấy người ấy là những năm người ấy không vui vẻ nhất. Nàng chưa từng thấy người ấy lúc nhỏ...”
Tiểu Trương thị nhìn chàng ấy: “Chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nữa, không tốt cho ai cả.”
Tề Cảnh Thăng ngẩng đầu nhìn trời xanh rồi cười cười: “Ta chưa từng nghĩ tới.”
Lúc đi về, chàng ấy lại nhìn Tiểu Trương thị một cái: “Ngay cả khi Tề gia còn là Hầu phủ thì việc người ấy gả cho ta cũng là gả thấp rồi. Bây giờ thế này không có gì không tốt, người ấy nên đứng ở nơi cao.” Giống như lúc nàng ấy còn nhỏ vậy, mãi mãi là tiểu cô nương rực rỡ nhất trong đám đông.
Dù đứng cùng với ai cũng không hề thua kém.
Tiểu Trương thị không hiểu, Tiểu Trương thị không trải qua tuổi thơ của bọn họ.
Nàng ấy chỉ khẽ thở dài: “Trời lạnh, về thôi.”
Tề Cảnh Thăng gật đầu.
Chàng ấy cũng thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều.
Những điều tốt đẹp trước kia đã mãi mãi trôi qua, Tề gia có thể vượt qua được hay không mới là điều chàng ấy lo lắng nhất.
Cha mẹ bệnh nặng, bên dưới còn có cháu trai cháu gái mất cha ruột, đều cần người thúc phụ là chàng ấy quan tâm.
Tương lai bản thân chàng ấy cũng sẽ có con cái.
Khi gánh nặng thực tế quá nhiều, có những chuyện không còn quan trọng nữa.
Hoặc cũng có thể là chỉ có thể quan trọng ở trong lòng thôi.
Không hẳn chỉ đơn thuần lưu luyến một Ngu Tranh, mà là quá khứ. Quá khứ có Ngu Tranh, có cha mẹ khỏe mạnh, huynh đệ đều còn đó, về khung cảnh rực rỡ và lộng lẫy ấy.
Có những người rồi cuối cùng cũng sẽ đánh mất, thật ra cũng không nhất thiết phải đi hoài niệm về nàng.
Nhưng những quá khứ đó thật sự quá đỗi tốt đẹp, người đã từng được trải nghiệm thì ai lại nỡ quên đi chứ?
Ngu Tranh ban thưởng cho Chu thái y, không dặn dò gì thêm.
Chu thái y còn thấy khá bất ngờ nhưng cũng không nói gì.
Ngu Tranh cũng không vội về phủ, nàng dạo quanh trên phố, mua vài món đồ lặt vặt.
Đến gần giờ Ngọ nàng mới quay về phủ.
Sau khi về, nàng kêu Thanh Sương đến chính viện báo một tiếng.
Lúc này Độc Cô Việt vẫn chưa về.
Ngu Tranh về thay y phục xong bèn sai người bày thiện, ăn cơm trước đã.
Đợi đến sau khi nàng ngủ trưa một lát dậy thì Độc Cô Việt đã về phủ.
Không ngoài dự đoán, chàng đi tới chỗ Ngu Tranh.
Ngu Tranh đứng dậy đón chàng: “Hôm nay phu quân về phủ sớm quá nha.”
Độc Cô Việt gật đầu rồi ngồi xuống nhìn Ngu Tranh.
Ngu Tranh cũng nhìn chàng: “Phu quân muốn biết chuyện hôm nay của thiếp?”
Ngu Tranh bèn cười cười: “Đã đi xem bọn họ rồi, không tận mắt thấy lão thái gia, lão phu nhân thì trông có vẻ là không ổn rồi. Lời của Chu thái y cũng giông giống như vậy.”
Nàng lại lắc đầu: “Cũng cảm khái thật, trước kia bà ấy thích ăn diện, trông cũng không lộ vẻ già. Vậy mà mới bao lâu đâu, một hai năm thôi mà đã tiều tụy về cả thể xác lẫn tâm hồn như thế. Thực ra người cũng mới chỉ hơn năm mươi tuổi.”
Độc Cô Việt lại gật đầu một cái, chàng không quan tâm chuyện này.
Điều chàng muốn biết là Đông Quân có gặp người tiền phu kia của nàng hay không.
Chàng vẫn còn nhớ, nàng gọi người đó là Cảnh ca.
Nhưng chắc chắn chàng sẽ không hỏi những lời như vậy.
Cũng không biết Ngu Tranh có nhìn ra hay không, dù sao nàng cũng không nhắc tới.
Ngược lại nàng có nói với chàng chuyện dạo phố hôm nay: “Xem ra kinh thành càng ngày càng nhộn nhịp rồi.”
Đã có dáng vẻ như trước kia, có điều đã thêm không ít không khí của sự khác biệt.
Người từ Tây Hà đến đây đông nên đã mang theo phong tục và sở thích bên đó vào kinh thành, còn khá thú vị.
Thay đổi lớn nhất chính là trang phục.
Trang phục tiền triều và hiện giờ vẫn tương tự nhưng trang phục của hiện giờ lại được cải tiến từ tiền triều.
Hôm nay Ngu Tranh nhìn thấy mấy cô nương mặc áo cổ tròn, trông vô cùng đẹp mắt.
Có điều cổ áo mở rất lớn, vào mùa đông thế này mà lộ cả xương quai xanh.
Nàng nhìn thấy bèn cảm thấy rất lạnh, nhưng kiểu dáng quả thực rất tốt, Ngu Tranh đã sai người ghi nhớ, về rồi sẽ nói với Phòng Châm Tuyến.
Mùa đông thì không được nhưng mùa hè thì có thể mà.
Ngu Tranh vừa nói vừa tiếp: “Thiếp đã thấy mấy vị tiểu lang quân Tây Hà, chừng mười hai mươi ba tuổi thôi, dáng người lông mày rậm mắt sâu, khoác áo choàng cổ lông cáo, dắt ngựa. Ai nấy đều tết tóc bím nhỏ, không biết là tiểu công tử nhà đại nhân nào, ai nấy đều lộ vẻ tinh anh. Chắc lúc phu quân bằng ngần ấy tuổi cũng như vậy nhỉ.”
Độc Cô Việt chưa kịp nói gì, nàng lại cười: “Không, sẽ không giống đâu.”
“Phu quân đi theo Bệ hạ khởi binh, là từ trong đao kiếm chém giết mà ra. Họ còn nhỏ, sinh ra vào thời nay nên đây chính là lúc phồn vinh đi lên, là lúc hạnh phúc nhất.”
Độc Cô Việt nhìn nàng mày mắt rạng rỡ nói những lời này, vì thế chàng nói: “Con của chúng ta cũng sẽ như vậy.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận