TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 61
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

Bạch Trắc phi gật đầu.
 
Lúc này Dương thị còn không kịp nghĩ đến chuyện liệu có ai hại nữ nhi mình không, chỉ riêng vấn đề sức khoẻ của nữ nhi thôi đã khiến bà ấy lo đến bạc đầu.
 
Dương thị ở lại dùng bữa trưa, buổi chiều mới ra khỏi phủ, Bạch thị tặng cho bà ấy không ít đồ đạc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
Trên xe ngựa về nhà, sắc mặt Dương thị vẫn luôn khó coi.
 
Ma ma bên cạnh Dương thị nói: “Phu nhân đừng quá lo lắng, bên ngoài ai chẳng biết tiểu thư nhà ta là người trong lòng Tấn Vương, giờ nhìn Viện Hà Hương nơi nơi đều tinh xảo, chỗ nào cũng tốt cả.”
 
“Ngươi nói xem, sao ta có thể yên tâm cho được? Con bé quá nặng tình, Tấn Vương là Hoàng tử, bên cạnh thiếu gì mỹ nhân? Không phải lại vừa có thêm hai người mới đó sao? Ngươi nhìn Tấn Vương phi xem, bao nhiêu năm nay nàng ta đều không mang thai, giờ dưới gối nuôi nấng con cái, trong bụng lại đang mang một đứa. Có thể thấy nàng ta không phải hạng không có năng lực. Ngươi lại nhìn Ngu thị kia xem, sau lưng không có người chống lưng, vậy mà nàng ta vẫn rất có chỗ đứng.”
 
Dương thị nói xong lại càng thấy khó chịu hơn: “Nếu con bé không nặng tình như thế thì ta còn có thể yên tâm đôi chút nhưng ngươi xem trong lòng trong mắt nó toàn là Tấn Vương. Nam nhân ấy mà, cho dù trong lòng hắn có ngươi thì tiền đồ sự nghiệp vĩnh viễn là vị trí số một. Sao có thể lo cho ngươi hết được? Huống hồ nếu Tấn Vương còn muốn tiến xa hơn nữa... Tương lai sẽ có thêm bao nhiêu mỹ nhân?”
 
Lý ma ma lắc đầu: “Dẫu sao cũng đã mang thai rồi.”
 
“Cơ thể nó như thế, có thích hợp để mang thai không?” Dương thị đỏ hoe mắt: “Ta và cha nó đều nghĩ như nhau, thà rằng cả đời Bạch gia cứ như vậy cũng không đến mức để nó phải dùng mạng đổi lấy phú quý.”

 

Đâu phải Lý ma ma không biết Tiểu thư nhà mình đã trải qua những gì.
 
Sức khoẻ Bạch thị vốn không tốt, mang thai chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, bản thân nàng ấy lại không phải người có thủ đoạn hay bản lĩnh gì, đã vậy còn nhất mực nặng tình với nam nhân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
Nhưng chuyện đã đến nước này, bà ấy còn có thể nói gì đây?
 
Bà ấy chỉ có thể khuyên phu nhân nghĩ thoáng ra.
 
Dù Dương thị có lo lắng căng thẳng đến đâu thì cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm. Bà ấy chỉ có thể cố gắng quan tâm đến sức khoẻ của nữ nhi mình nhiều hơn, siêng tới chăm nom nàng ấy.
 
Bên phía Bạch Trắc phi, sau khi tiễn Dương thị rời đi, nàng ấy bèn sai người ra tiền viện, chờ Độc Cô Việt về phủ.
 
Không phải nàng ấy hoàn toàn không hiểu ý của mẫu thân mình, chỉ là dù nàng ấy hiểu cũng vô ích.
 
Những người lún quá sâu vào tình cảm đều giống nhau cả, dù người ngoài có khuyên bảo thế nào đều không thể lay chuyển được nội tâm họ, cứ phải để họ tự mình ngộ ra mới được.
 
Phía Ngu Tranh, nàng đang ngồi bên chậu than nướng hạt dẻ, canh chừng để lật sang mặt khác.
 
Thính Tùng đi vào nói: “Trắc phi, tiền viện có một nam tử mười mấy tuổi đến, nói muốn truyền lời cho người. Người nọ tự xưng họ Ngô, nói có chuyện khẩn cấp muốn thưa với người.”
 
Ngu Tranh phản ứng lại: “Là đệ đệ của Ngô thị?”
 
La ma ma gật đầu: “Chắc chắn là vậy rồi, chắc hẳn lúc này Đại vương vẫn chưa về, Thính Tùng, ngươi tới chính viện nói một tiếng, cứ bảo là người nhà ngoại của tiểu thư chúng ta.”
 
Hiện giờ vốn không có quy định cấm nữ quyến hoàng gia gặp người nhà ngoại. Chỉ cần thông báo một tiếng là được.
 
Chẳng qua Ngu Tranh không còn người thân chính thức nào nên không có ai tới tìm nàng mà thôi.
 
Thính Tùng cũng nhanh nhẹn, lúc Liễu thị ở chính viện đang cảm thấy tò mò, hắn ta bèn giải thích sơ qua cho nàng ấy, bảo rằng người tới là thân quyến của hộ vệ cũ trong Ngu gia ngày trước.
 
Liễu thị nghe vậy bèn đồng ý.
 
Liễu thị chỉ nghĩ, Ngu gia không còn ai nữa, Ngu thị chỉ có thể qua lại với những người này, quả thật đáng thương.
 
Ngu Tranh sai người dẫn người vào hậu viện, người tới là đệ đệ lớn của Ngô thị, tên là Ngô Tú.
 
Dáng người Ngô Tú gầy cao, hơi đen, trông rất nhút nhát.
 
Hắn ta không dám nhìn loạn, vừa quỳ xuống thỉnh an xong bèn nói: “Tỷ phu sai tiểu nhân vào truyền lời, tỷ phu nói huynh ấy không tiện ra mặt.”
 
“Tỷ phu ngươi suy nghĩ rất chu đáo, có chuyện gì vậy?” Ngu Tranh hỏi.
 
“Bẩm Trắc phi, là Tề gia, lão gia và phu nhân Tề gia đồng loạt lâm bệnh nặng, đều sắp không ổn rồi.”
 
Ngu Tranh ngẩn người: “Chuyện là thế nào?”
 
“Tỷ phu nói, sau khi họ dọn nhà đi, cuộc sống rất khó khăn, trong nhà lại liên tiếp xảy ra chuyện, từ đầu năm nay, sức khoẻ hai người đã ngày càng kém đi, sau khi vào thu, đầu tiên là lão phu nhân lâm bệnh, sau đó lại tới lão gia. Giờ lang trung cũng nói bệnh tình phu nhân nguy kịch, có lẽ Tề lão gia còn có cơ hội cứu vãn nhưng phu nhân thì e rằng sắp không xong rồi.”
 
Ngu Tranh thở dài: “Ta đã biết, vất vả cho ngươi rồi.”
 
“Tiểu nhân không dám, có thể truyền lời cho Trắc phi là vinh hạnh của tiểu nhân.”
 
Ngu Tranh mỉm cười với hắn ta: “Đứng dậy nói chuyện đi, trong nhà ngươi vẫn ổn cả chứ? Tỷ tỷ ngươi có khỏe không?”
 
“Đa tạ Trắc phi hỏi thăm, mọi sự trong nhà đều tốt, tỷ tỷ cũng khỏe ạ. Nhận được ban thưởng của Trắc phi, tỷ ấy vui lắm.” Ngô Tú nói năng rõ ràng.
 
Ngu Tranh gật đầu.
 
La ma ma lại kéo hắn ta sang hỏi han thêm một hồi rồi mới tiễn người đi.
 
Cũng không để người ta đi tay không, Ngu Tranh vẫn ban thưởng như cũ.
 
Ngô Tú không muốn nhận nhưng hắn ta lại không dám khước từ quá mức.
 
Sau khi tiễn Ngô Tú đi, Ngu Tranh hỏi: “Đại vương đã về phủ chưa?”
 
“Chưa ạ nhưng nô tỳ nghe nói người của Viện Hà Hương đã chờ sẵn ở tiền viện rồi.” Đôi Tuyết nói.
 
Ngu Tranh chau mày: “Vậy đợi khi nào Đại vương tới Viện Hà Hương thì ta sẽ qua đó một chuyến.”
 
Đôi Tuyết có hơi không hiểu nhưng vẫn gật đầu.
 
Đôi Tuyết nghĩ nếu Trắc phi có chuyện thì cũng có thể sai người ra tiền viện mà. Nhưng Ngu Tranh lại lười làm vậy, làm thế trông như nàng đang tranh giành người với Bạch thị, nàng không có ý định đó.
 
Lát nữa, nàng sẽ đi thẳng qua đó một chuyến, nói xong việc rồi đi, Độc Cô Việt cứ tiếp tục ở bên Bạch thị là tốt rồi.
 
La ma ma nhìn nàng: “Tiểu thư, người... Chẳng lẽ người muốn qua đó một chuyến?”
 
Ngu Tranh nhìn bà ấy, khẽ gật đầu: “Gạt bỏ chuyện hôn sự giữa ta và Tề Cảnh Thăng sang một bên thì người ta cũng coi như có ơn với chúng ta. Hơn nữa, Tề gia và Ngu gia có mối quan hệ tốt, người ta sắp không xong, chút ân oán này có là gì đâu? Ta qua thăm một chuyến cũng được.”
 
La ma ma thở dài: “Tiểu thư thiện lương, chỉ là chuyện này... E rằng Đại vương sẽ không vui đâu?”
 
Ngu Tranh suy nghĩ một hồi: “Không đến mức đó đâu.”
 
Xét về tình về lý thì nàng không thể không đi chuyến này.
 
Những lời trên đều là lời thật lòng, còn có một điều nữa nàng chưa nói ra, dẫu sao một quý nữ tiền triều như nàng không thể bỏ quên gốc gác được.
 
Hơn nửa canh giờ sau, sau khi ăn tối xong, Ngu Tranh bèn dẫn theo Thanh Sương và Thính Tùng tới Viện Hà Hương.
 
Tại Viện Hà Hương, Bạch Trắc phi vô cùng ngạc nhiên, Độc Cô Việt cũng có hơi bất ngờ.
 
Đương nhiên cả hai đều mời nàng vào trong.
 
Bạch Trắc phi hỏi: “Muộn thế này rồi, sao muội muội lại ghé tới đây?”
 
Độc Cô Việt cũng nhìn Ngu Tranh.
 
Ngu Tranh mím môi nói: “Thực sự thiếp có một chuyện muốn cầu xin Đại vương.”
 
Độc Cô Việt nhìn nàng, ý bảo nàng cứ nói.
 
Ngu Tranh kể chuyện đó ra: “Giờ đây phụ mẫu Tề gia như vậy, dù thế nào thiếp cũng nên ghé sang một chuyến. Nếu Ngu gia thiếp vẫn còn người thì chắc chắn không tới lượt thiếp phải đi nhưng... Môn đình Ngu gia chỉ còn lại mình thiếp, thiếp mà không đi thì chính là vong ơn phụ nghĩa. Xin Đại vương ân chuẩn.”
 
Độc Cô Việt chau mày không nói lời nào.
 
Bạch Trắc phi nghe xong cũng rất bất ngờ, nàng ấy nhìn Độc Cô Việt một cái rồi lại nhìn Ngu Tranh: “Muội muội... Dẫu sao muội và Tề gia... Chuyện như vậy, sao không né tránh hiềm nghi?”
 
Ngu Tranh ngẩng đầu nhìn nàng ấy: “Có hiềm nghi thì mới phải tránh, chỉ là lòng ta vốn thanh thản. Đúng là ta từng gả vào Tề gia nhưng ta đã hòa ly trước khi vào cung làm cung nữ. Ta tự nhận mình đường đường chính chính. Ta muốn đi chuyến này là vì tình nghĩa giữa Tề gia và Ngu gia, cũng là vì tình nghĩa năm xưa người ta đã thu nhận ta khi ta không nơi nương tựa quay về kinh thành. Con người sống trên đời, lẽ nào có ơn mà lại không báo? Còn về ta và Tề Cảnh Thăng, nhân duyên do trời định, duyên phận của ta với huynh ấy đã kết thúc từ lâu rồi. Không có gì phải bận tâm cả.”
 
Bạch Trắc phi không quá bất ngờ khi nghe nàng nói vậy, nàng ấy thực sự cảm thấy Ngu Tranh làm như thế chẳng có gì lạ.
 
Chỉ là nàng ấy lại nhìn Độc Cô Việt mấy lần, thầm nghĩ nếu là mình thì e rằng nàng ấy chẳng thể làm được như thế.
 
Độc Cô Việt suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Dẫn theo thị vệ đi.”
 
Ngu Tranh gật đầu: “Đều nghe theo Đại vương, đa tạ Đại vương.”
 
Độc Cô Việt “ừm” một tiếng.
 
Ngu Tranh bèn hành lễ: “Vậy thiếp xin phép về trước, không dám làm phiền Đại vương và Bạch tỷ tỷ. Bạch tỷ tỷ đang mang thai, tỷ tỷ hãy nghỉ ngơi cho tốt.”
 
Bạch Trắc phi gật đầu, bước tới: “Ta tiễn muội.”
 
Bước ra ngoài hiên, Bạch Trắc phi nói: “Muội làm vậy... Là có tình có nghĩa nhưng muội không sợ người ta dị nghị ư?”
 
“Có những việc vẫn phải làm mà.” Ngu Tranh mỉm cười: “Không sao cả, không phải đã có Bạch tỷ tỷ đây hiểu cho ta rồi ư?”
 
Bạch Trắc phi mỉm cười với nàng: “Ta không có gan lớn như muội đâu.”
 
Ngu Tranh nhìn nàng ấy: “Nói đúng hơn là Bạch tỷ tỷ may mắn hơn ta. Bạch tỷ tỷ thủy chung một lòng với Đại vương, việc gì phải có vướng mắc như ta?”
 
Đương nhiên Bạch Trắc phi thích nghe lời này: “Mau về đi thôi, muội lại sợ lạnh.”
 
Ngu Tranh gật đầu cáo lui ra ngoài.
 
Bạch Trắc phi đứng lặng tại chỗ một lát mới quay người đi vào.
 
Nàng ấy không biết trong giây phút đứng lặng đó mình đã nghĩ gì, hình như rất phức tạp.
 
Nàng ấy không hiểu rõ nhưng lại thấy rất sâu sắc.
 
Độc Cô Việt chẳng mấy vui vẻ nhưng không đến mức quá khó chịu.
 
Chàng biết Đông Quân và tên Tề Cảnh Thăng kia thực sự không còn quan hệ gì nữa, chắc chắn Đông Quân sẽ không lưu luyến chàng ta.
 
Chỉ là chàng cảm thấy... Chuyện này... Hừ.

 

Nếu chuyện này đã được Độc Cô Việt đồng ý thì Liễu thị ở chính viện sẽ không ngăn cản.
 
Sáng sớm, Ngu Tranh đi thỉnh an bèn nhân tiện xin phép ra ngoài m, chuyện này vốn không có gì phải giấu giếm.
 
Nàng dẫn theo bốn thị vệ cùng với Thanh Sương, Mai Vũ và Thính Tùng, còn có La ma ma.
 
Tuy trong lòng La ma ma oán hận Tề gia nhưng bà ấy vẫn có suy nghĩ giống vậy, dẫu sao, trong những năm sống ở Tề gia, hai người cũng đã ăn cơm của nhà người ta.
 
Trong lòng bà ấy thực sự rất phức tạp.
 
Sau khi Tề gia dọn nhà, chỗ ở đúng là không mấy rộng rãi.
 
Đó là hai ngôi viện liền kề, một viện lớn hơn bên còn lại đôi chút, có cả viện trước viện sau nhưng không phải kiểu viện trước viện sau được xây dựng theo nguyên tắc.
 
Toà viện nhỏ hơn là một tam hợp viện.
 
Viện lớn là nơi phụ mẫu Tề gia ở cùng con cái, viện bên cạnh là nhị phòng và tam phòng Tề gia ở chung.
 
Đối với dân thường mà nói, đây vẫn là chỗ ở rất lớn. Nhưng đối với Tề gia thì kém xa một trời một vực so với trước kia.
 
Cũng không phải bọn họ đã hết sạch tiền nhưng con cháu trong nhà không chịu làm lụng, muốn từ giai cấp quý tộc bỗng chốc chuyển đổi ngay thì không thể nào nhanh đến thế.
 
Tề Cảnh Thăng đã bắt đầu nỗ lực nhưng lần này chàng ấy vẫn tiếp tục thất bại.
 
Ruộng vườn trang trại cửa tiệm trước kia của nhà họ đều chẳng còn, cái thì bị hủy trong chiến tranh, cái thì bị tân triều thu hồi.
 
Thế nên, tình cảnh hiện giờ của Tề gia chính là miệng ăn núi lở.
 
Thực ra chuyện này vốn là lẽ hiển nhiên, các mối quan hệ trước đây của họ đều đã đứt đoạn, nếu muốn làm lại từ đầu, ít nhất phải mất mười năm, tám năm.
 
Ngặt nỗi hai lão nhân lại phải chịu đả kích quá lớn. Đặc biệt là lão phu nhân Trương thị, bà ta liên tiếp mất nhi tử nhi nữ, nhà ngoại cũng có không ít người chết.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)