Đợi quân sự nói xong, kết luận là vài ngày nữa Độc Cô Việt cần đi tuần thị, đi qua một lượt Tây Hà trước.
Tiếp theo bắt đầu nói về dân sự.
“Những thứ khác thì Tây Hà cũng tạm ổn, chỉ có điều đất đai cằn cỗi, nhiều bãi đá sỏi, trồng hoa màu rất thiệt thòi. Năm nào cũng không đủ ăn, càng khó nuôi quân.” Lý tiên sinh cau mày.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tây Hà đất rộng người thưa, đất đai thì không lo nhưng con người thì...” Chu tướng quân cũng cau mày.
Mọi người nói vài câu xong, Ngu Tranh lên tiếng: “Ở đây thiếp có chút ý tưởng, chặng đường này buồn chán nên cũng nghĩ ngợi nhiều. Chỉ là thiếp không hiểu việc đồng áng, chư vị hãy nghe thử xem.”
Mọi người im lặng, đều nhìn về phía nàng.
Ngu Tranh mỉm cười với Độc Cô Việt rồi nói: “Bãi đá sỏi không dễ trồng lương thực, thiếp biết điều này. Nếu đã không dễ trồng lương thực thì sao không đổi sang thứ khác?”
“Trắc phi nói đến thứ gì?” Lý tiên sinh vội vàng tiếp lời.
“Trước hết có một thứ, là cỏ linh lăng tím, đây chính là thứ cực tốt. Đất đai Tây Hà cằn cỗi nhưng cũng nuôi dưỡng không ít trâu bò dê ngựa, những gia súc này đều cần phải ăn. Loại cỏ linh lăng tím này chính là thứ cực tốt. Trồng trên bãi sỏi còn có thể làm màu mỡ ruộng đất, trồng lâu dần có thể ngăn được không ít cát bụi, dần dần ruộng tốt cũng sẽ nhiều lên.”
“Điểm quan trọng là, đối với ngựa mà nói thứ này là loại cỏ khô cực tốt. Tây Hà chúng ta rộng lớn như vậy, sao có thể không nuôi thêm ngựa?” Ngựa ấy à, có thể làm gì thì mọi người không cần nghĩ sâu xa cũng đều hiểu rõ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không phải người Đột Quyết lợi hại vì ngựa chiến của họ nhiều, vó sắt đi tới đâu là khiến người ta không thể chống đỡ nổi sao?
Mọi người gật đầu, thực ra họ đều không mấy hiểu việc đồng áng, nhưng chuyện nuôi ngựa này thì họ rất hào hứng.
Ngu Tranh cũng biết điểm này, nàng cũng chưa có kế hoạch cụ thể, chỉ là giả định thôi.
“Thêm một thứ nữa là nho. Nho chỉ cần nước, chúng không kén đất cằn cỗi đến mức nào.”
“Cái này...” Chu tướng quân tính tình thẳng thắn: “Dẫu sao loại cỏ chăn nuôi kia còn có thể cho gia súc ăn, còn nho đó... Cũng không thể no bụng được chứ...”
Hắn ta cảm thấy dù sao vị Ngu Trắc phi này cũng là nữ nhân, vẫn là những thứ phong hoa tuyết nguyệt trong hậu viện kia, không hiểu chuyện. Cứ nghĩ ra cái gì là làm cái đó.
Cũng không biết sao Đại vương lại để nàng tới đây.
Ngu Tranh chỉ mỉm cười với hắn ta: “Nho không thể làm no bụng nhưng có thể nấu rượu. Rượu nho xưa nay đều là thứ quý giá, chư vị đều uống rượu, cũng nên biết giá trị của rượu nho và rượu mạnh là bao nhiêu. Chắc chắn một mẫu đất trồng nho nấu rượu đổi lấy tiền sẽ được nhiều tiền hơn so với trồng lương thực. Có tiền rồi, lẽ nào lại không thể mua lương thực sao?”
“Bản triều không hề cấm việc giao thương qua lại với ngoại bang, đến lúc đó rượu nho sẽ không cần phải lo đầu ra, loại tốt thì bán về kinh thành, về các thành thị khác, giá trị bao nhiêu đều do chúng ta định đoạt. Loại thường thì bán sang Đột Quyết, thậm chí là Thổ Phồn, đều có thể kiếm được tiền như nhau. Ta cho rằng con người phải biết linh hoạt, nếu đất đai Tây Hà đã không trồng được đủ lương thực nuôi sống người Tây Hà, vậy tại sao lại không trồng thứ khác rồi lấy tiền đi mua lương thực?”
Chu tướng quân cứng họng, hắn ta không tưởng tượng nổi chuyện này... Hắn ta chỉ biết đúng là có rượu nho thật.
Nhưng cảm thấy nó cứ màu mè hoa lá cành, không mấy tin cậy cho lắm.
Liêu tướng quân vội nói: “Đây là một cách, chỉ là cần phải bàn bạc kỹ lưỡng.”
“Làm được thì làm, bàn bạc cái gì lâu la?” Độc Cô Việt cau mày: “Một năm là vụ mùa của một năm, chậm trễ lại mất thêm một năm.”
Ngu Tranh cười nói: “Thực sự là phải đợi một chút, đất đai, nhân khẩu, quy củ, tất cả đều phải định đoạt xong xuôi. Năm nay có thể khai khẩn một mảnh ruộng thí điểm nhỏ, việc Đại vương cần làm rất nhiều, chuyện này thiếp sẽ quay về viết kỹ một bản danh sách để Đại vương xem qua.”
Độc Cô Việt gật đầu: “Ừm.”
“Lời của Ngu Trắc phi nói cũng đúng, chúng ta mới tới, trước hết Đại vương vẫn cần đi tuần thị một vòng. Ổn định địa phương trước đã. Sau này chúng ta muốn làm việc cũng thuận tiện hơn nhiều. Chúng ta tuyệt đối không thể nóng vội, cứ tính theo kế hoạch năm năm trước đi.” Lý tiên sinh nói.
Độc Cô Việt gật đầu: “Ừm.”
Lòng mọi người vẫn rất hào hứng, dù có người nôn nóng nhưng cũng không phải là không thể nhẫn nại.
Tiếp theo, còn phải yến tiệc với quan viên địa phương, việc nhiều vô kể.
Tiền viện tản họp, sau khi mọi người đi rồi, Độc Cô Việt nói: “Muốn làm thì cứ làm.”
Ngu Tranh cười cười: “Thiếp chỉ động mồm thôi, người bên dưới phải chạy đứt chân đấy, chuyện này không phải một sớm một chiều là thành công được. Chỉ có điều, hàng năm triều đình cấp xuống bao nhiêu lương thảo nuôi binh mã, thiếp đoán cũng sẽ không quá dư dả đâu. Bản thân chúng ta nhất định phải có đường sinh tài. Như Lý tiên sinh đã nói, chúng ta cứ nhìn năm năm trước mắt.”
Ngu Tranh đưa tay nắm lấy tay của Độc Cô Việt: “Đại vương ở tuổi lập nghiệp, cũng nên tiến thêm một bước nữa.”
Độc Cô Việt mỉm cười với nàng, nụ cười còn rất rõ rệt, chàng bóp ngón tay nàng: “Được.”
Trong lòng chàng cũng rất phức tạp, nữ nhân của chàng cùng chàng tính toán tương lai như thế này, cảm giác này đúng là thần kỳ.
Liễu thị cũng sẽ nói với chàng về tương lai, sau khi các con lớn lên.
Nhưng chàng nghe mà cứ thấy có chút xa xôi.
Chàng biết, con cái rồi sẽ lớn lên thôi. Nhưng chàng chỉ cảm thấy chàng vẫn còn trẻ, chàng còn muốn làm nhiều việc, cho nên chàng không có bất kỳ khái niệm nào đối với việc sau khi con cái lớn lên có thể làm gì hết.
Không phải chàng không thích con mình, không thương yêu con mình, chỉ là cảm thấy đó đều là chuyện rất xa xôi.
Chàng của hiện tại phải nghĩ xem mình có thể làm được việc gì.
Chàng phải tiến lên phía trên, sau này con cái mới có thể bớt phải quỳ trước mặt vài người.
Độc Cô Việt đưa tay ôm chầm lấy người vào lòng, nhìn khuôn mặt nàng, chặng đường này vất vả nên nàng cũng gầy đi không ít.
Ngu Tranh đưa tay sờ mặt chàng: “Đại vương đáng thương, thiếp có thể thở phào một cái rồi, vài ngày nữa đợi Vương phi tiếp nhận lại công việc là thiếp có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Đại vương còn phải đi tuần tra, chắc lần này đi cũng phải cả tháng nhỉ?”
Độc Cô Việt ừm một tiếng, chàng vốn =muốn nói có muốn dẫn nàng đi cùng không?
Nhưng rồi nghĩ lại, nàng đúng là cần nghỉ ngơi, thôi để lần sau vậy.
Ngu Tranh ôm lấy cổ chàng: “Đại vương đừng sợ vất vả.”
Độc Cô Việt nắn mông nàng: “Gọi phu quân.”
Ngu Tranh phì cười một cái: “Được rồi phu quân.”
Độc Cô Việt hài lòng, bèn đứng dậy như thế, bế thốc nàng lên mà đi.
Ngu Tranh “ái da” một tiếng, rất nhanh Độc Cô Việt đã bế nàng vào nội thất.
Chặng đường này đi lại vất vả, Độc Cô Việt không hề gần gũi với bất kỳ một nữ quyến nào, Liễu thị cũng mệt lử cả rồi, mặc dù đêm qua chàng ngủ ở chỗ Liễu thị nhưng cũng chẳng làm gì cả.
Lúc này, chàng vốn không định làm gì đâu, nhưng mà...
Nàng đẹp mê hồn, không ăn là không đúng.
Bàn chân trắng như tuyết của Ngu Tranh đung đưa giữa không trung suốt gần một canh giờ mới chạm đất.
Nằm bò trên sập, nàng nhìn màn trên giường mà nghĩ, phòng ngủ ở đây thực sự rất lớn.
Nhưng ở đây đều có địa long, chắc hẳn đến lúc đó sẽ không quá lạnh.
Mơ mơ màng màng muốn ngủ thiếp đi, lại nghĩ tới nơi này không quen thuộc, khó khăn lắm mới khống chế được bản thân.
Lúc dùng bữa trưa đều có chút không có tinh thần.
Độc Cô Việt gắp thức ăn cho nàng là nàng ăn, cũng không nói năng gì nhiều.
Độc Cô Việt không thấy được ánh mắt lấp lánh thì có chút không thỏa mãn, bèn cứ thế gắp liên tục.
Ngu Tranh cứ thế mà dù bản thân không hề động đũa gắp một lần nào cũng đã ăn no rồi.
Buổi chiều quay về Hồng Nhạn Các, Ngu Tranh đặt mình xuống là ngủ.
Đến lúc hoàng hôn thì bị đánh thức, đã thấy La ma ma cau mày: “Mau dậy uống thuốc đi thôi.”
“Hửm?” Ngu Tranh không hiểu: “Thuốc gì ạ?”
“Người đấy! Ốm mà không biết, phủ y đã tới rồi, Đại vương đang ở gian ngoài kìa, lúc này thuốc đã được sắc xong rồi.”
Ngu Tranh cau mày: “Ta... Ốm sao?”
La ma ma đỡ nàng: “Người nóng hầm hập rồi, phủ y nói là do người mệt quá. Không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày cho tốt là khỏe thôi.”
Ngu Tranh vỗ trán, bản thân nàng lại không thấy mình nóng.
Độc Cô Việt bước vào: “Uống thuốc.”
Ngu Tranh thở dài: “Đói quá, ăn chút gì đó rồi mới uống nhé.”
La ma ma vui mừng hẳn lên: “Được được được! Chỉ sợ người không ăn thôi!”
Sau đó Ngu Tranh cảm nhận lại một chút, đúng là cả người có chút không có sức, chắc vốn cũng không sao, hôm nay bị tên nam nhân chết tiệt kia dày vò một trận nên hơi bị nhiễm lạnh rồi?
Kiến trúc của phủ Tấn Vương có chút lâu đời rồi, đại điện lại rất lớn, khó tránh khỏi có gió.
Biết đâu là bị trúng gió.
Lúc con người ta mệt mỏi thì khả năng miễn dịch cũng không ổn...
Thế là Ngu Tranh vừa ăn cơm vừa lườm Độc Cô Việt một cái.
Độc Cô Việt thấy rất kỳ quặc, nhưng nghĩ tới nàng đang ốm nên cũng không nói gì.
Ngu Tranh khẽ thở dài, nàng vốn định làm rất nhiều việc, trận ốm này... Thôi bỏ đi, nghỉ ngơi vài ngày vậy.
Đợi Độc Cô Việt tuần thị quay về, nàng cũng nên đi làm việc của mình rồi.
Trận ốm này của Ngu Tranh, nàng trực tiếp giao trả lại quyền quản sự luôn.
Nàng vốn cũng không định chiếm mãi, còn không phải là do mới tới sao.
Liễu thị cũng không thúc giục, đều là người thông minh cả. Nhưng nàng ốm thì đây chính là chuyện thuận tay mà làm.
Ngu Tranh không dậy nổi nhưng vì có La ma ma bàn giao với người của Thanh Loan Điện nen cũng không xảy ra sai sót gì.
Lần này thì hay rồi, gánh nặng là của một mình Liễu thị rồi.
Cả hai vị Trắc phi đều đổ xuống cả rồi.
Ngu Tranh vẫn gắng gượng một chút, dẫu sao lúc yến tiệc nàng vẫn kiên trì ngồi vào bàn. Không thể không đi mà, hôm nay nữ quyến trong gia đình quan viên địa phương đều tới, nàng mà không lộ diện thì sẽ lỡ mất rất nhiều cơ hội.
Bạch thị thì đừng nghĩ tới nữa, hiện tại về cơ bản nàng ấy cứ luôn nằm giường không động đậy.
Đợi gắng gượng cho thân thể khỏe hơn một chút, Độc Cô Việt đi tuần thị rời khỏi Kim Quận.
Kiểu gì cũng phải đi cả tháng, thậm chí là lâu hơn, nhưng vẫn ở trong địa giới Tây Hà nên cũng không cần lo lắng.
Ngu Tranh khỏe lại được kha khá thì bắt đầu sắp xếp chuyện đi Tuy Châu. Độc Cô Việt đã sớm dặn dò chuyện này xong xuôi rồi, đến lúc đó để nàng mang theo một đội thị vệ và hai trăm thân binh.
Phía Tuy Châu đó, lúc Độc Cô Việt ở kinh thành đã phái người đi rồi.
Còn có quê cũ của Ngu Tranh là huyện Cao Lương cũng vậy.
Ngu Tranh đi tới đó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Chỉ là chuyến đi này đi đi về về cũng phải hai ba tháng, năm nay thực sự đều ở trên đường cả.
Tranh thủ trước khi đi, Ngu Tranh viết lại một số chuyện về việc trồng trọt và nấu rượu theo giả định của nàng. Nàng vẫn khá quen thuộc với những chuyện này.
Mọi sự đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Cuối cùng Bạch Trắc phi không đợi được tới ngày đủ tháng.
Ngày mùng mười tháng Bảy này, Độc Cô Việt còn chưa quay về thì nàng ấy đã chuyển dạ rồi.
Lần này, phủ y và các lang trung đều bó tay cả rồi.
Cơ thể người mẹ quá đỗi yếu ớt, đứa trẻ muốn chào đời cũng là để cầu một con đường sống.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận