“Nhờ Linh Chi khéo tay thôi ạ.” Ngu Tranh mỉm cười đáp: “Kiểu tóc của Công chúa còn đẹp hơn, hoa cài cũng rất hợp, thực sự vô cùng ung dung quý phái.”
Đúng là ung dung quý phái thật, trên đầu vị Công chúa này còn cài một đóa mẫu đơn bằng nhung rất lớn, quả thực là người còn rực rỡ hơn hoa.
“Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa, mấy hôm trước cô mẫu còn chê ta cài bông hoa to bằng miệng bát trên đầu là xấu đấy, hừ.” Công chúa Chiêu Thụy chính là kiểu nữ nhân cực kỳ thích chưng diện.
Nàng ta yêu thích tất cả những gì tốt đẹp và xinh xắn. Nàng ta tự tin vào nhan sắc của mình, dù hoa có lớn đến đâu cũng không thể lấn át được khí chất của nàng ta.
“Có lẽ mắt thẩm mỹ của Trưởng Công chúa và người khác nhau thôi ạ. Theo thiếp thấy, Công chúa ăn vận thế này rất hợp. Nếu búi tóc lệch thêm một chút, dùng một bộ dao đơn phối với hoa mẫu đơn đỏ rực, chắc chắn sẽ là một kiểu đẹp khác đấy ạ.” Ngu Tranh chân thành khen ngợi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Ái chà, khéo miệng quá, ngày mai ta sẽ thử theo cách ngươi nói xem sao.” Vừa nói, nàng ta vừa tháo chiếc vòng tay vàng trên tay mình ra, kéo tay Ngu Tranh rồi lồng vào: “Tặng ngươi đeo đấy.”
“Vậy thiếp xin phép nhận ạ, đa tạ Công chúa.” Ngu Tranh có cảm nhận cực kỳ tốt về vị Công chúa này.
Liễu thị mỉm cười đứng nhìn, còn sắc mặt Bạch Trắc phi thì có một khoảnh khắc trở nên khó coi.
Bởi vì rất rõ ràng, vị Công chúa này đối xử rất khách sáo với Liễu thị, gọi nàng ấy là “đệ muội” nhưng đối với Bạch Trắc phi thì... Coi nàng ấy cứ như không khí vậy.
Hoàn toàn ngó lơ.
Chà, xem ra danh hiệu “chân ái” của Bạch Trắc phi cũng chẳng có bao nhiêu sức nặng.
Trong lúc trò chuyện, khách khứa cũng lần lượt kéo đến.
Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử hiện không có mặt tại Kinh Thành, còn Tam Hoàng tử, Lục Hoàng tử, Bát Hoàng tử, Cửu Hoàng tử đều đã đến đông đủ, ngoài ra còn có thêm Công chúa Chiêu Phất.
Thanh Sương đứng sau lưng Ngu Tranh, nhỏ giọng giải thích: “Cửu Hoàng tử chính là nhi tử của Quý phi nương nương.”
Hiện nay, nhi tử còn sống của đương kim Hoàng Đế gồm có sáu người: Đại Hoàng tử, Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử, Tứ Hoàng tử, Lục Hoàng tử và Bát Hoàng tử.
Vị Cửu Hoàng tử này tuy cũng mang danh Hoàng tử nhưng lại không phải con ruột của bệ hạ, mà là con riêng của Quý phi.
Khi Quý phi gả cho bệ hạ đã mang theo hắn ta vào cung. Vì tuổi tác của hắn ta nhỏ hơn các Hoàng tử khác nên được xếp thứ tự vào hàng ngũ Hoàng tử luôn.
Đây không phải chuyện bí mật gì, trong triều hầu như không ai không biết. Sau này Quý phi còn sinh thêm hai Công chúa nữa nhưng hôm nay họ đều không đến.
Các vị Hoàng tử đều đưa Hoàng tử phi của mình đi cùng, riêng Cửu Hoàng tử nhỏ tuổi nhất nên vẫn chưa thành thân, năm nay hắn ta mới mười sáu tuổi.
Mọi người vừa nói vừa cười, được dẫn đường đi về phía hoa viên. Nơi đó đã chuẩn bị sẵn một gian phòng ấm áp để tiếp khách.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Gian phòng được chia làm hai khu vực dành cho khách nam và khách nữ. Lát nữa khi khai tiệc, mọi người sẽ ngồi chung một chỗ nhưng chia theo khu vực nam riêng nữ riêng, thức ăn cũng được phục vụ theo phần riêng biệt.
Dường như Công chúa Chiêu Thụy thực sự thấy Ngu Tranh rất hợp tính mình nên cứ mải mê trò chuyện với nàng, thậm chí còn kéo nàng ngồi xuống cạnh bên.
Độc Cô Việt ngồi ở vị trí chủ tọa liếc nhìn vài cái, thầm nghĩ tính cách Tam tỷ này của mình vốn đã khác người, sao nay tự dưng lại vừa mắt Ngu thị thế kia?
“Mùa đông giá rét thế này ngắm tuyết thì có gì hay đâu chứ? Hồi còn ở Tây Hà, mùa đông ta thường đi săn hươu, mang về hầm thịt thơm phức. Ngươi đã ăn bao giờ chưa?” Công chúa Chiêu Thụy hỏi.
“Thiếp đã từng ăn thịt hươu nhưng cảm giác tươi ngon như do chính tay Công chúa săn về thì quả thực chưa có cơ hội.” Ngu Tranh lắc đầu.
“Chao ôi, chúng ta vốn dĩ khác nhau mà, trước đây ngươi là thiên kim tiểu thư khuê các. Hồi tám tuổi, ta từng theo phụ thân vào kinh một lần. Đám thiên kim tiểu thư ở kinh thành bấy giờ chẳng coi chúng ta ra gì, cảm thấy chúng ta là lũ người rừng. Trong yến tiệc cung đình, đám Công chúa, Quận chúa hễ nhìn ta là lại lườm nguýt, lén lút bảo chúng ta là đám mọi rợ. Họ ăn uống cầu kỳ lắm, nào là “thức ăn thì phải tinh xảo, thịt thì phải thái nhỏ”, xa hoa vô cùng. Ta còn nhớ vị Công chúa Ngọc Thành kia, chỉ chuyên ăn thịt ở gan bàn chân vịt, mỗi con vịt chỉ lấy được hai miếng nhỏ xíu, một đĩa không biết tốn bao nhiêu con vịt mà nàng ta cũng chỉ nếm một miếng rồi không đụng vào nữa.”
“Cũng chính vì sự xa hoa vô độ ấy mà triều Đại Chu mới đi đến cảnh vong quốc.” Ngu Tranh tiếp lời.
“Ngươi đừng để bụng nhé, ta thấy ngươi hợp tính nên mới nói vậy thôi, không có ý nhắm vào ngươi đâu.” Công chúa Chiêu Thụy phân trần.
“Công chúa đa nghi quá rồi. Thực ra, nhà họ Ngu năm xưa cũng có rất nhiều quy tắc. Gia tộc càng lâu đời thì lễ nghi càng nhiều, chuyện ăn uống cũng vì thế mà lắm yêu cầu. Tuy nhiên, nhà thiếp vẫn luôn đề cao sự giản dị, tự nhiên, dù không thể thực hiện triệt để nhưng trong tâm vẫn luôn hướng tới điều đó.” Ngu Tranh mỉm cười đáp.
“Hì, ta cũng chỉ nói vu vơ thôi. Nay đất nước mới lập, chẳng bao lâu đâu, cứ đợi thêm mười năm nữa xem, liệu ai còn nhớ thuở lập nghiệp gian nan? Sớm muộn gì rồi cũng lại như thế cả thôi.”
Câu này, Ngu Tranh không dám tiếp lời.
“Hôm nào rảnh hãy sang phủ ta chơi, mấy người kia cũng có kẻ chẳng ưa gì việc qua lại với ta đâu.” Công chúa Chiêu Thụy cười nhạt.
Ngu Tranh không hiểu: “Công chúa hào sảng, tính cách lại thẳng thắn, làm gì có ai lại không thích người cơ chứ?”
“Có mà đầy ra đấy. Nhưng ta cũng chẳng thèm quan tâm, sau này ngươi sẽ biết thôi. Ngay cả Bạch thị ở phủ các ngươi cũng có coi ta ra gì đâu, hừ, ta thèm vào chắc? Mà nhắc đến nàng ta, lòng dạ nàng ta nhiều mưu hèn kế bẩn lắm, có phải đã khiến ngươi phải chịu uất ức không?”
“Cũng không hẳn.” Ngu Tranh khẽ cười: “Tỷ muội trong một nhà, khó tránh khỏi có lúc va chạm.”
Công chúa Chiêu Thụy cười hừ một tiếng, không tiếp tục chủ đề đó nữa.
Sau khi mọi người hàn huyên một lát, yến tiệc đã được bày lên.
Tuy không có ca múa nhưng có người gảy đàn trợ hứng.
Qua ba tuần rượu, rõ ràng không khí đã trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
“Tứ ca, huynh đệ mình đánh một trận đi.” Bát Hoàng tử đứng phắt dậy: “Cũng lâu rồi đệ không luyện kiếm! Coi như múa kiếm trợ hứng cho mọi người.”
Tứ Hoàng tử...
“Tứ ca, tới đi nào! Đao pháp của Tứ ca là nhất, hãy múa đao đi.” Lục Hoàng tử cũng bắt đầu phấn khích.
Mọi người cùng hùa vào cổ vũ, Độc Cô Việt đành phải gật đầu, sai người đi lấy đao của mình.
Đao của Độc Cô Việt là loại hoành đao, thân đao rất dài và hơi có độ cong. Chàng cầm thanh đao trên tay trông vô cùng uy dũng.
“Tới đây, cùng lên đi.” Độc Cô Việt tuốt hoành đao khỏi vỏ.
Bát Hoàng tử hô một tiếng “Được!”, sau đó rút bảo kiếm ra nghênh chiến.
Lục Hoàng tử vẫn bất động, còn Cửu Hoàng tử thì đang nóng lòng muốn thử sức, cũng cầm Đường đao lao lên.
Công chúa Chiêu Thụy hô lên một tiếng hay.
Dáng vẻ uống rượu của nàng ta cũng rất hào sảng, Ngu Tranh nhìn thấy vậy cũng uống theo.
Vừa nhìn đã biết ngay võ nghệ của Độc Cô Việt được tôi luyện từ những trận chiến sinh tử, hoàn toàn không có chiêu thức thừa thãi. Tuy chỉ là tỷ thí, điểm tới là dừng nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo sát khí lẫm liệt.
Ban đầu là một trận hỗn chiến nhưng sau đó lại trở thành cảnh Bát Hoàng tử và Cửu Hoàng tử cùng nhau chống đỡ mình chàng.
Thanh trường đao trong tay Độc Cô Việt múa lượn kín kẽ đến mức gió tạt không lọt, rồi bất ngờ hất văng bảo kiếm của Bát Hoàng tử ra xa.
Cửu Hoàng tử lập tức lui nhanh về phía sau: “Tứ ca, đệ nhận thua.”
Tứ Hoàng tử dừng tay, thở dốc vài nhịp rồi nói: “Có tiến bộ đấy.”
Chàng đang khen ngợi Cửu Hoàng tử.
Còn về phần Bát Hoàng tử thì chỉ nhận lại cái nhìn đầy ghẻ lạnh.
“Chỉ bấy nhiêu bản lĩnh này, sau này đừng nói rằng đệ biết dùng kiếm.”
Bát Hoàng tử chột dạ: “Đệ sẽ về luyện tập tử tế, nhất định sẽ luyện tập tử tế.”
Tuy bên ngoài tuy vẫn còn chiến sự nhưng thực tế, các vị Hoàng tử đều không cần phải dốc sức rèn luyện như trước nữa.
Việc võ nghệ bị mai một cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
“Ngươi nhìn lão Cửu kìa.” Công chúa Chiêu Thụy chỉ tay nói.
Ngu Tranh nhìn sang nhưng cũng không tiện quan sát quá lâu: “Cửu Hoàng tử có dung mạo thật xuất chúng.”
“Ha ha, đâu chỉ là xuất chúng, thằng bé đó trông đẹp đến cực điểm luôn ấy chứ. Không biết sau này tiểu thư nhà nào sẽ có phúc phần đó đây.”
Ngu Tranh gật đầu tán đồng. Vị Cửu Hoàng tử này quả thực vô cùng tuấn tú, đường nét lại có phần thanh tú giống nữ tử.
Hiện giờ, có lẽ hắn ta vẫn chưa hoàn toàn trổ mã hết, vậy mà đã đẹp đến nhường này, đợi thêm một, hai năm nữa, không biết sẽ còn gây ngạc nhiên đến mức nào.
“Lão Tứ cũng đẹp, mỗi tội tính cách hơi lạnh lùng.”
“Thường ngày đệ ấy có nói chuyện với ngươi không?” Công chúa Chiêu Thuỵ tò mò hỏi.
Ngu Tranh mỉm cười đáp: “Tứ Hoàng tử bận rộn, số lần ghé chỗ thiếp không nhiều. Có lẽ bản tính ngài ấy vốn đã ít nói nên cũng chẳng trò chuyện với thiếp được bao nhiêu.”
“Chậc, đúng là cái hũ nút. Đệ ấy không nói thì ngươi chịu khó nói vài câu cũng được mà, đừng ngại.”
Ngu Tranh gật đầu: “Vâng, thiếp xin nghe lời người.”
Câu nói này của nàng khiến Công chúa Chiêu Thuỵ vô cùng vui vẻ. Hiếm hoi lắm nàng ta mới gặp được một người sẵn lòng trò chuyện chân thành với mình, không vì nàng ta là Công chúa mà nịnh bợ, cũng không phải kiểu rõ ràng không thích nhưng vẫn cố giả vờ.
Nam nhân ở Tây Hà rất chuộng rượu mạnh.
Bữa tiệc hôm nay cũng bày biện không ít rượu mạnh. Ngu Tranh nhấp vài ly nhưng cảm thấy không thích cho lắm.
Cũng không phải vì rượu quá mạnh, thực tế nồng độ rượu thời đại này vẫn chưa cao, chủ yếu là vì hương vị của nó thực sự không hợp khẩu vị của nàng. Thế nên nàng cũng chỉ uống xã giao cho có lệ mà thôi.
Thế nhưng rõ ràng mấy vị Hoàng tử đều rất thích, cứ hết chén này đến chén khác. Đến lúc tàn tiệc, Bát Hoàng tử đã say khướt.
Tứ Hoàng tử phi muốn giữ lại nhưng Bát Hoàng tử phi mỉm cười từ chối, bảo rằng đã có xe ngựa đón rồi.
Lúc tiễn khách, Công chúa Chiêu Thuỵ kéo tay Ngu Tranh dặn dò: “Qua năm mới ta mời ngươi sang chơi, đừng chối không đến đấy.”
“Vâng, Công chúa đã có lời mời, thiếp nhất định sẽ đến.”
Liễu thị nhìn thấy cảnh này cũng chỉ mỉm cười, không nói nửa lời.
Tiễn khách xong, Bạch Trắc phi bèn cáo mệt, xin phép về trước.
Nàng ấy thực sự cảm thấy không thoải mái.
Không chỉ Công chúa Chiêu Thuỵ ghét nàng ấy, mà ngay cả Công chúa Chiêu Phất cũng chẳng ưa gì nàng ấy cả.
Ngu Tranh cũng về phòng trước nhưng nàng còn chưa kịp thay y phục thì Tứ Hoàng tử đã ghé qua.
Nàng có hơi bất ngờ, sau khi hành lễ thì thấy Tứ Hoàng tử đã ngồi xuống.
Trời đã tối hẳn, Tứ Hoàng tử cũng uống không ít rượu. Vừa vào phòng, chàng đã sai người đóng cửa lại.
Ngu Tranh thấy chàng khẽ xoa trán bèn hỏi: “Có cần thiếp bảo nhà bếp nấu ít canh giải rượu không ạ? Hay là làm chút gì đó để ăn lót dạ? Thiếp thấy ngài uống khá nhiều rượu rồi. Chẳng hay ngài thế nào, chứ thiếp mà uống nhiều rượu là lại thấy đói.”
Độc Cô Việt nhìn nàng: “Là nàng thấy đói à?”
Ngu Tranh ngượng ngùng mỉm cười: “Vâng.”
“Vậy thì đi đi.” Độc Cô Việt phất tay, rồi lại nhìn nàng hỏi: “Nàng đang thẹn thùng đấy à?”
“Không có ạ.” Ngu Tranh mỉm cười với chàng: “Thiếp chỉ muốn biết liệu Tứ Hoàng tử có thấy đói không thôi.”
Độc Cô Việt không nói mình có đói hay không, chàng chỉ nhìn Ngu Tranh rồi hỏi: “Tại sao Tam tỷ lại thích nàng?”
Ngu Tranh:...
Khi uống say, hình như Độc Cô Việt khác hẳn ngày thường, nói nhiều hơn hẳn.
“Vì thiếp cũng thích Tam Công chúa mà.” Ngu Tranh đáp.
“Tại sao?” Độc Cô Việt lại hỏi.
Ngu Tranh càng thêm khẳng định người này đã say thật rồi.
Bình thường chàng hoàn toàn chẳng buồn mở miệng, vậy mà hôm nay lại gặng hỏi hết lần này đến lần khác, đúng là thật sự tò mò.
“Tam Công chúa có phong thái phóng khoáng, dung mạo lại đẹp, dáng vẻ lúc uống rượu cũng rất hào sảng.” Ngu Tranh nói.
Độc Cô Việt nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, vẫn không hiểu nổi tại sao những điều đó lại khiến Ngu thị yêu thích.
Thế là chàng nói: “Nàng còn đẹp hơn tỷ ấy.”
“Đa tạ Tứ Hoàng tử, thiếp cứ ngỡ ngài không thích nhan sắc của thiếp chứ.” Ngu Tranh cười đáp.
Độc Cô Việt không đáp lại lời này của nàng, chàng chỉ thắc mắc tại sao Ngu thị lại nghĩ chàng không thích diện mạo của nàng?
Rõ ràng là rất đẹp mà.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận