TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 379
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

Sau khi tiễn người đi, Ngu Tranh bèn sai người đóng cổng viện lại.

Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi, Ngu Tranh lên tiếng: “Nào, chúng ta nướng khoai lang ăn thôi.”

La ma ma thở dài một tiếng, chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi vào nội thất trải giường chiếu.

Ngu Tranh cũng đi vào theo: “Người thở dài gì chứ? Sức khỏe người ta không tốt mà.”

La ma ma hừ một tiếng: “Lúc nào cũng sức khỏe không tốt, thế mà vẫn còn tâm trạng đi giành người à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nàng ta muốn giành, ngài ấy muốn đi, chẳng lẽ ta lại ép ngài ấy ở lại?” Ngu Tranh thản nhiên lắc đầu: “Nhũ mẫu à, phải bình tĩnh chứ, chuyện này thì có thấm tháp vào đâu? Thứ gì có thể bị cướp đi thì chứng tỏ nó không thuộc về ta. Nhưng thứ gì phải luôn dùng thủ đoạn tranh giành mới có được trong tay thì cũng chưa chắc đã hoàn toàn thuộc về nàng ta đâu.”

La ma ma bật cười: “Thôi được rồi, là ta quá nóng vội. Đi đi, đi nướng khoai của người đi nhưng đêm hôm không được ăn nhiều đâu đấy, dễ bị ợ chua.”

Ngu Tranh gật đầu rồi bước ra ngoài.

Đến nửa đêm thì tuyết ngừng rơi. Sáng sớm tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng chổi quét tuyết và tiếng xẻng xúc tuyết lạo xạo bên ngoài. 

Sau lần trước, tuyết trước cửa viện nàng không bao giờ bị bỏ bê thêm lần nào nữa.

Sau khi Ngu Tranh trang điểm xong xuôi, nàng dẫn theo Đôi Tuyết và Thanh Sương đi thỉnh an.

Tại chính viện, sau khi ngủ dậy, Liễu thị mới biết chuyện tối qua, nàng ấy chỉ cười nhạt một tiếng chứ không nói gì thêm.

Sáng nay, đương nhiên Bạch Trắc phi không thể đến thỉnh an. Nếu tối qua nàng ta đã cáo bệnh, sáng nay lại xuất hiện thì còn ra thể thống gì nữa?

Khi mọi người đã ngồi ổn định để trò chuyện, Liễu thị lên tiếng: “Bạch muội muội vốn dĩ vẫn luôn như vậy, Ngu muội muội đừng để bụng. Sức khỏe nàng ấy không tốt, căn bệnh đau thắt ngực đó cũng rất khó chữa dứt điểm.”

“Nghiêm trọng đến thế ư? Thiếp thì không sao, chỉ là vừa nghe đã thấy khổ sở rồi, ngay cả Thái y cũng không có cách nào ư?” Ngu Tranh nhíu mày.

“Thiếp nghe nói năm xưa Bạch Trắc phi từng theo Tứ Hoàng tử ra quân doanh và bị thương, không biết là vết thương gì mà lại để lại di chứng nặng nề đến thế.” Phương thị tiếp lời.

Liễu thị lắc đầu: “Ta cũng không rõ chuyện này lắm nhưng chắc hẳn bị thương không nhẹ đâu.”

Ngu Tranh nhướng mày mỉm cười, đúng là ai cũng có bí mật riêng.

Buổi sáng hôm đó, Bạch Trắc phi sai người gửi đến một chậu hoa thủy tiên đang nở rất đẹp. 

Vào mùa đông, trồng thủy tiên trong phòng trông cũng khá thanh nhã. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có điều, từ trước đến nay Ngu Tranh vốn không thích mùi hương của loài hoa này.

Người đưa hoa đến chỉ nói lại lời của Bạch Trắc phi: Vì tối qua đã làm lỡ mất chuyện tốt của Ngu Trắc phi nên đặc biệt gửi hoa đến để tạ lỗi.

Ngu Tranh mỉm cười nhận lấy, không quên hỏi thăm vài câu xã giao. 

Sau khi người của Bạch Trắc phi đi khỏi, nàng bèn sai người đặt chậu hoa vào gian phụ, vì nàng thực sự không thích mùi của nó.

Chẳng ngờ đến buổi chiều, chậu hoa vừa đặt vào gian phụ đã xảy ra vấn đề. 

Đôi Tuyết và các nha hoàn kiểm tra mấy lần, thấy cánh hoa cứ thế héo rũ đi. 

Gian phụ cũng không hề lạnh, theo lý mà nói thì không thể xảy ra chuyện như vậy mới phải.

Sau nửa ngày một đêm, đến sáng sớm hôm sau thì có thể thấy rõ chậu hoa đã không xong rồi.

“Trắc phi, gian phụ không hề lạnh chút nào, là do tụi nô tỳ chăm sóc không khéo, e rằng chậu thủy tiên này không sống nổi nữa rồi.” Đôi Tuyết vô cùng áy náy nói.

Ngu Tranh sai người bưng chậu hoa đến, nàng quan sát một lát rồi đưa tay bóp thử phần rễ ngâm trong nước, sau đó dùng trâm khều một mẩu từ phần thân củ mập mạp ra, lập tức nhìn thấu manh mối.

Sau khi tách ra, bên trong mấy cái rễ trông như củ tỏi vậy mà lại có hai màu sắc khác nhau. 

Lớp bên ngoài sờ vào hơi nhũn, trông không còn chút sức sống nào, lớp bên trong tuy còn hơi tươi nhưng cũng thấy rõ là đang héo dần.

“Cây này bị đông lạnh rồi à?” La ma ma bước lại gần xem xét: “Không thể nào, hôm qua hoa được đựng trong hộp thức ăn lớn, bên ngoài còn quấn vải bông cơ mà. Từ bên kia sang đây cũng đâu xa xôi gì.”

“Bị lạnh mà héo nhanh thế này ư?” Ngu Tranh lại đưa tay bóp nhẹ phần rễ phụ bên dưới, vừa chạm vào đã nát: “Ta thấy, chắc là bị bỏng thì đúng hơn.”

Nàng rút tay lại, lấy chiếc khăn trên bàn trang điểm lau sạch: “Mang vứt đi, thật đáng tiếc.”

“Hả?” La ma ma ngăn nàng lại: “Rốt cuộc là chuyện gì thế này?”

“Dùng nước sôi tưới hoa, sau khi nước nguội đi thì nhìn không ra dấu vết nhưng chưa đầy nửa ngày, chắc chắn hoa sẽ héo rũ.” Ngu Tranh thản nhiên nói.

“Làm vậy để làm gì chứ?” La ma ma cạn lời: “Hành động này chẳng phải quá nhỏ nhen hay sao?”

Ngu Tranh lắc đầu: “Mặc kệ nàng ta.”

Ngu Tranh cảm thấy có gì đó không đúng, Bạch Trắc phi làm vậy là có ý gì? 

Để khiêu khích nàng ư? 

Chắc không đến mức dùng tới thủ đoạn tầm thường, tiểu nhân như vậy chứ?

“Lát nữa các ngươi đi kiểm tra hỏi han xem, có người nào bên phía chúng ta từng chạm vào chậu hoa này không.” Ngu Tranh chỉ dặn dò vậy thôi, nàng đoán cũng không phải do người của mình làm.

Nếu dùng nước sôi tưới hoa, chẳng lẽ không cần phải xách nước sôi vào à? 

Khi tưới nước sôi xuống, hơi nước bốc lên không thể tan ngay lập tức được, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy.

“Tất cả lui ra đi, ta muốn nói chuyện riêng với La ma ma.”

Sau khi mọi người đã ra ngoài, La ma ma lên tiếng: “Lần tới, nếu Tứ Hoàng tử có ghé, người hãy thưa chuyện này với ngài ấy.”

Ngu Tranh mỉm cười: “Không sao đâu, ta không định nói chuyện này ra.” Nàng nhìn La ma ma rồi hỏi: “Dạo này Tống thúc và Vu thúc sống có tốt không?”

Tống thúc và Vu thúc chính là hai hộ vệ đã hộ tống nàng và La ma ma về kinh năm xưa, cả hai đều ở lại kinh thành. 

Trước khi vào cung, nàng cũng đã từng hỏi thăm.

Mấy nha hoàn đi theo nàng năm đó vẫn còn sống nhưng họ không theo nàng về kinh mà ở lại Tuy Châu. Đã bao nhiêu năm trôi qua, có lẽ họ đều đã nên duyên phu thê cả rồi. 

Nàng cũng không có ý định tìm họ về lại bên mình.

“Vu Trung đã thành thân rồi, dạo này trong thành cũng nhiều việc nên ông ấy đi làm thuê, cuộc sống cũng ổn. Còn Tống Nhị Bảo trước kia làm việc ở cửa tiệm của Tề gia, sau này cửa tiệm không còn thì ông ấy sang làm ở điền trang của nhà khác. Trước khi vào phủ, ta chưa gặp được ông ấy, chỉ nghe Vu Trung nói ông ấy đang ở ngoại thành.” La ma ma đáp.

“Ngày mai, nhũ mẫu hãy ra ngoài một chuyến nhé. Hãy đưa cho hai người đấy mỗi người năm mươi lượng bạc, tiện thể nhắn với bọn họ rằng hiện triều đình đang trong thời kỳ phục hưng, trăm công nghìn việc, đây chính là cơ hội. Hai vị đại thúc đều biết võ nghệ, tuổi tác cũng chưa quá lớn, không cần phải làm những việc lặt vặt này. Cấm quân Nam Nha đang chiêu mộ, chi bằng bảo họ đi thử xem sao. Đương nhiên, nếu họ tình nguyện thì tốt, còn không thì cứ yên ổn mà sống qua ngày.”

Hai người này là những người đáng tin cậy. 

Năm xưa, hai người hộ tống nàng về kinh cũng là vì Ngu gia đối xử với họ rất tốt, vả lại cả hai đều không có họ hàng thân thích, từ nhỏ đã lớn lên ở Ngu gia.

“Thế thì chắc chắn cả hai đều sẽ rất vui lòng.” La ma ma mỉm cười: “Chỉ là liệu Cấm quân Nam Nha có chịu nhận họ không?”

“Người yên tâm đi. Dù Tây Hà lớn đến mấy thì có được bao nhiêu binh mã? Từ bệ hạ cho đến những người dưới quyền ngài ấy đều xem người từ Tây Hà tới là tâm phúc. Thế nhưng...” Ngu Tranh khẽ cười: “Thiên hạ rộng lớn thế này, không thể chỉ có mỗi người Tây Hà được. Họ muốn có tâm phúc thì người khác cũng cần người thân tín. Việc trọng dụng cựu thần tiền triều khó tránh khỏi việc mỗi người đều có tính toán riêng. Đi vào lúc này chính là cơ hội.”

“Ta hiểu rồi.” La ma ma gật đầu.

Đêm đó Độc Cô Việt không ghé qua, Ngu Tranh cũng chẳng buồn hỏi chàng nghỉ lại nơi nào. 

Dù sao cũng đang là mùa đông, lại đúng vào tháng chạp lạnh nhất, đi ngủ sớm mới là quan trọng nhất.

Sáng hôm sau, lúc đi thỉnh an, Ngu Tranh cũng không hề nhắc đến chuyện chậu hoa kia.

Sau khi thỉnh an xong, La ma ma rời phủ. 

Nô tỳ ra ngoài là chuyện bình thường, chỉ cần có lý do báo cáo lên trên là được, không nhất thiết phải đích thân xin phép chủ tử. 

Lý do La ma ma đưa ra là ra ngoài mua đồ. 

Trong phủ, ngoài các khoản thu mua cố định ra, đương nhiên cũng có những món đồ riêng tư mà các chủ tử cần mua thêm. 

Chỉ cần báo trước muốn mua gì, khi về mang đồ đó theo là được.

“Trắc phi, chính viện vừa truyền tin tới, nói chiều nay sẽ bày tiệc ở hoa viên, khách mời là vài vị Hoàng tử cùng hai vị Công chúa.”

“Sao lại đột ngột thế?” Ngu Tranh thắc mắc. 

Thông thường, những buổi yến tiệc thế này phải được ấn định từ trước, làm gì có chuyện đùng một cái là tổ chức ngay? 

Thời buổi này không giống như hậu thế, khoan hãy nói chuyện khác, chỉ riêng việc chuẩn bị thức ăn thôi cũng không thể đủ ngay lập tức được, lại càng không thể gọi một cuộc điện thoại thì sẽ có người giao đến ngay...

“Nô tỳ cũng không rõ, hình như là do các Hoàng tử, Công chúa ngẫu hứng muốn đến. Dạo này tuyết rơi liên tục, cảnh tuyết trong hoa viên rất đẹp, chắc hẳn người đến sẽ không ít đâu ạ.” Đôi Tuyết đáp.

“Ừ, vậy thì chuẩn bị đi. Nếu là ý của Hoàng tử phi, lát nữa ta cứ đi theo là được.”

Hoa viên trong phủ Tứ Hoàng tử khá đẹp nhưng Ngu Tranh vẫn chưa có dịp ghé qua.

Liễu thị cũng đang bực bội không kém: “Tứ Hoàng tử cứ thế mà nhận lời, đúng là muốn làm ta mệt chết mà. Mau phái người đi mua nguyên liệu nấu ăn ngay, trong vòng một canh giờ... Cùng lắm là một canh giờ rưỡi, phải chuẩn bị xong đồ ăn thức uống.”

“Hay là mua vài con cừu về làm món cừu nướng đi ạ, như vậy phía nhà bếp sẽ đỡ vất vả hơn. Chứ nếu nấu từng món một e rằng sẽ không kịp mất.” Nguyệt Đào hiến kế.

“Được, bảo người mau ra hoa viên mau chóng chuẩn bị đi. Đến bao nhiêu người cũng chẳng nói một tiếng, thật là...” Liễu thị phiền lòng cực độ: “Chàng ấy ở trong quân ngũ quen rồi, mở miệng là quyết định luôn, chẳng thèm quan tâm ta phải xoay xở thế nào.”

“Cũng là vì Tứ Hoàng tử tin tưởng người mà, người đừng giận nữa, sau này hãy nói khéo với ngài ấy.” Nguyệt Đào cười xoa dịu.

Liễu thị lườm nàng ta một cái, rồi cũng bất giác mỉm cười bất lực.

Có lẽ do quá bận rộn nên bữa trưa được đưa đến muộn mất một khắc, người đưa cơm tỏ vẻ vô cùng áy náy. 

Ngu Tranh cũng không trách cứ lời nào.

Dùng xong bữa trưa, nàng thay y phục, trang điểm chỉnh tề rồi đến chính viện đợi khách tới.

Những vị khách đến sớm nhất là Công chúa Chiêu Thụy và Phò mã Lưu Kinh. Vị Công chúa này là Tam Công chúa đương triều, hai người tỷ tỷ của nàng ta đều đã qua đời sớm.

Cuộc đời nàng ta cũng rất thú vị. Năm xưa, người nàng ta gả cho không phải Phò mã hiện tại. Nghe nói khi Công chúa Chiêu Thụy vào kinh, Phò mã cũ cũng đi cùng nàng ta.

Thế nhưng chỉ vài ngày sau đã nghe tin Phò mã cũ bị Công chúa bắt quả tang khi đang đi chơi kỹ viện, lập tức bị đuổi thẳng về Tây Hà.

Thực hư thế nào khó lòng khẳng định nhưng Công chúa Chiêu Thuỵ đã đổi một Phò mã mới kém mình năm tuổi.

Vị Lưu Phò mã này môi đỏ răng trắng, quả thực rất tuấn tú.

Công chúa Chiêu Thụy cũng là một mỹ nhân, năm nay nàng ta hai mươi tư tuổi, dáng vẻ cao sang quý phái. 

Dù đã là mẫu thân của hai hài tử, nàng ta vẫn giữ được vóc dáng đầy đặn, mang lại cảm giác rạng rỡ như đóa mẫu đơn thời thịnh thế.

Ngu Tranh bước tới hành lễ, nàng ta mỉm cười nói: “Đây là tân Trắc phi của Tứ đệ à? Quả nhiên xinh đẹp.”

Nàng ta sinh cùng năm với Tứ Hoàng tử nhưng lớn hơn bảy ngày, cũng thật trùng hợp.

“Thiếp không dám nhận.” Ngu Tranh đáp.

“Chà, đẹp thì chính là đẹp.” Công chúa Chiêu Thụy tươi cười nhìn nàng chăm chú: “Kiểu tóc này của ngươi búi như thế nào vậy?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)