TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 395
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

Lúc này, Kim Linh đang mặc nam trang, dáng vẻ trông như người ngoại tộc. 

Nàng ta tết tóc thành nhiều bím nhỏ, khoác trên mình bộ đồ cưỡi ngựa đỏ rực, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo choàng bằng lông cáo đen. Thú thật, trông nàng ta vô cùng oai vệ và phóng khoáng.

Thế nhưng, vừa nhìn thoáng qua, Ngu Tranh đã biết ngay nàng ta không phải kiểu người thẳng tính như vẻ bề ngoài. Dù nàng ta luôn thể hiện mình là người bộc trực.

“Nghe nói Tứ ca lại nạp thêm một Trắc phi, chính là vị này à? Ái chà, trông đẹp quá! Lần trước nhị ca ta có mang về một cô nương, ta thấy người đó đã là đẹp lắm rồi, câu đó nói thế nào ấy nhỉ? Da trắng như mỡ đông? Nhưng so với người này thì vẫn còn kém xa!”

Nói xong, nàng ta như chợt nhận ra mình lỡ lời: “Ấy chết, đừng giận, đừng giận nhé. Ta thường xuyên ở bên ngoài nên đôi khi quên mất lễ nghi, không nên nói năng như vậy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngu Tranh mỉm cười với nàng ta nhưng không đáp lại lời nào.

Kim Linh đánh mắt quan sát Ngu Tranh thêm vài lần nhưng rồi lại dồn sự chú ý vào Bạch Trắc phi nhiều hơn.

“Bạch tỷ tỷ ngày càng xinh đẹp ra đấy, đã mời lang trung tới xem chưa? Lang trung nói thế nào rồi?”

Bạch Trắc phi ngoài mặt thì mỉm cười nhưng biểu cảm lại có hơi méo mó.

“Không dám phiền muội muội bận tâm, ta đã khỏe hơn nhiều rồi. Muội muội đi chuyến này cũng hơn một năm trời, vất vả quá. Lần này về kinh, chắc hẳn muội sẽ không phải đi đâu nữa nhỉ.”

“Đúng vậy, phụ thân ta cũng bảo ta lớn tuổi rồi, sau này không cần rời khỏi kinh thành nữa.” Kim Linh mỉm cười: “Sau này ta sẽ thường xuyên đến thăm Bạch tỷ tỷ.”

Ngu Tranh nhận ra Kim cô nương này có lòng thù địch với tất cả nữ nhân trong hậu viện của Độc Cô Việt.

Chuyện này thật thú vị.

Thật sự... Vô cùng thú vị.

Sau khi Độc Cô Việt trở về, chàng đi thẳng đến chính viện.

Kim Linh lập tức nhào tới: “Tứ ca!”

Độc Cô Việt không hề đón lấy nàng ta. Tuy hiện nay quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân không còn quá khắt khe nhưng cũng chẳng có chuyện đi ôm ấp một nữ tử chưa thành thân như thế.

Kim Linh trông có vẻ hơi thất vọng, nàng ta tự đứng vững lại: “Sao bây giờ Tứ ca mới về ạ? Khi nào Đại ca và Nhị ca mới về kinh?”

“Còn vài tháng nữa.” Độc Cô Việt ngồi xuống.

“Kim Linh muội muội đã đến được một lúc rồi, chỉ đợi phu quân về thôi đấy.” Liễu thị mỉm cười dặn dò người hầu dâng trà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bạch Trắc phi lườm Liễu thị một cái, cũng lên tiếng: “Dạo này Tứ lang bận rộn, lại sắp đến Tết rồi, nhiều việc lắm.”

Ngu Tranh nhìn thị nữ châm thêm trà cho mình, nàng không xen vào lời nào, chỉ im lặng quan sát.

Độc Cô Việt tốt đến thế ư?

Nàng lơ đãng liếc nhìn vài cái, ừm, ngoại hình của chàng đúng là rất đẹp.

Đúng chuẩn một nam nhân lạnh lùng cực kỳ tuấn tú. Vai rộng, eo thon, vóc dáng cao ráo hiên ngang, đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng, trông rất thu hút.

Món đồ trang sức nhỏ trên tai chàng mang lại cảm giác cấm dục, lần sau chung giường, nàng phải nhớ chạm vào thử xem sao.

Nàng ngồi đó uống trà, không ai nhận ra nàng đang thả hồn treo ngược cành cây.

Ở phía trên, ba người Liễu thị, Bạch thị và Kim Linh, chẳng ai nhường ai.

Nghe những lời kia, kỳ thực trong lòng Độc Cô Việt cảm thấy hơi phiền. Đương nhiên là chàng sủng ái Bạch thị nhưng vào những lúc thế này, chàng không hề vui vẻ gì khi bản thân trở thành đối tượng để người ta tranh giành. 

Bản tính của chàng vốn dĩ lạnh lùng, nghe thấy lời đó, sao có thể không chán ghét cho được?

Vừa nghiêng đầu sang, chàng lập tức nhìn thấy tân Trắc phi của mình đang lặng lẽ nhấp trà. Hôm nay Ngu Tranh mặc một chiếc váy màu xanh tím nhạt, trang sức tóc không quá cầu kỳ cũng chẳng hề đơn giản, tuy không nhiều phục sức nhưng lại vô cùng hài hòa. Khi nàng im lặng uống trà, cánh môi hơi cong lên, trông cực kỳ đỏ rực.

Độc Cô Việt thầm nghĩ, tối nay chàng sẽ đến chỗ nàng.

Dẫu sao Kim Linh cũng là nữ tử chưa gả, nàng ta không thể nán lại quá lâu. Dùng xong bữa trưa, nàng ta lập tức ra về. Mọi người cũng lần lượt giải tán.

La ma ma vốn không đi ra ngoài cùng nàng, lúc này, bà ấy bước vào trong phòng: “Ta đã nghe Đôi Tuyết nói rồi, tính cách của Kim cô nương này, e rằng không dễ chung đụng đâu.”

Ngu Tranh gật đầu: “Đúng vậy, có điều ta cảm thấy có lẽ Tứ Hoàng tử cũng không có tình ý gì với nàng ta.”

Nếu thực sự thích thì sao chàng có thể đợi đến tận bây giờ mà vẫn chưa nạp người vào phủ?

“Không thích là tốt nhất nhưng bất kể có thích hay không, một khi người đã vào phủ thì mọi chuyện sẽ khác. Ta nghe ra được, dường như cô nương kia rất nặng tình với Tứ Hoàng tử.” La ma ma thở dài: “Chỉ một Bạch Trắc phi thôi đã thành ra thế này rồi...”

Ngu Tranh mỉm cười.

Nàng nghĩ đến dáng vẻ lạnh băng kia của Độc Cô Việt, thật khó mà tưởng tượng được chàng sẽ nói chuyện như thế nào với một người dành trọn tình cảm cho mình. 

Mỗi lần Bạch Trắc phi gọi chàng là “Tứ lang”, Ngu Tranh đều cố gắng suy diễn xem chàng đáp lại ra sao? 

Chàng gọi Bạch thị là gì nhỉ? 

Như Lũ? 

Lũ nhi?

Càng nghĩ, nàng càng không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Ôi, không được nghĩ lung tung nữa.”

La ma ma không biết nàng cười vì chuyện gì nhưng lại cảm thấy an lòng khi thấy dáng vẻ hiện tại của nàng.

Hồi ở Tề gia, cuộc sống của cả hai thực sự rất ngột ngạt. Tề gia vốn nhiều người, phải đối mặt với đông đảo bậc trưởng bối, tẩu tẩu, đệ muội, nàng lại là người tay trắng gả vào, đến cả hôn lễ cũng không được tổ chức... 

Những năm đó, hai người bọn họ vẫn luôn cố gắng sống thu mình, tránh gây sự chú ý.

Bà ấy biết tiểu thư nhà mình vốn chẳng phải kiểu người trầm tính, chỉ vì gặp phải tình cảnh như vậy, tình thế ép buộc mà thôi. Hơn nữa, trong lòng tiểu thư vẫn mang ơn nghĩa, lại vì biến cố của cả gia đình mà nản lòng thoái chí nên mới không muốn tranh giành hay gây chuyện.

Mấy năm ròng cứ thế trôi qua.

Giờ nhìn lại, hòa ly quả là một chuyện tốt. Ít nhất thì hiện tại tiểu thư đã có sức sống hơn, dần tìm lại được dáng vẻ như hồi còn nhỏ.

“Nhũ mẫu, người đã xem qua chưa, có mấy nha hoàn có thể dùng được?” Ngu Tranh hỏi.

“Có hai đứa, một đứa tên Sương Giáng, mười sáu tuổi, ít nói, làm việc hoạt bát, lại thông minh. Còn một đứa tên Liễu Mi, mười ba tuổi, lanh lợi, khéo ăn khéo nói lại cần cù, trông cũng có vẻ dùng được.”

Ngu Tranh gật đầu: “Gọi chúng đến đây đi, nếu đã dùng được thì cứ đặt bên cạnh mình.”

Rất nhanh sau đó, hai nha hoàn đã có mặt.

Ngu Tranh nói với Liễu Mi trước: “Tên của người cần đổi lại, dù sao cũng không nên mạo phạm đến Hoàng tử phi.” 

Hiện tại, e rằng Hoàng tử phi cũng không biết có người này tồn tại.

“Vâng, xin Trắc phi ban tên.” Liễu Mi vội vàng đáp.

“Nhà mẹ đẻ của ngươi họ Liễu?” Ngu Tranh hỏi tiếp.

“Bẩm Trắc phi, nhà mẹ đẻ nô tỳ họ Chu ạ. Cái tên này vốn được lấy từ trước, lúc bị đưa vào phủ, nô tỳ không hề biết họ của chủ mẫu.” Liễu Mi lo lắng nói.

“Vậy thì quả là trùng hợp.” Ngu Tranh mỉm cười: “Ta thấy lông mày ngươi đen nhánh, cũng không phải dáng lá liễu, dùng tên Liễu Mi lại không hợp với ngươi. Chi bằng gọi là Thúy Đại đi, lông mày ngươi đen mà sáng, không cần vẽ đã đẹp rồi, ngươi thấy sao?”

“Nô tỳ Thúy Đại đa tạ Trắc phi!”  Rõ ràng Thúy Đại rất thích cái tên này.

“Còn Sương Giáng đổi thành Thanh Sương nhé. Ta thấy ngươi khá mạnh mẽ, ngũ quan sắc sảo, chỗ ta đang thiếu những người như vậy.” Ngu Tranh cười rạng rỡ.

“Thanh Sương đa tạ Trắc phi.” Thanh Sương thông minh, biết rằng chủ tử có ý trọng dụng mình.

Cả hai đều vui mừng, cầu còn không được.

Ngu Tranh và La ma ma vẫn đang quan sát, hai người đều không dám hoàn toàn tin tưởng những người bên cạnh. Tuy nhiên, cũng chẳng ai rảnh rỗi đến mức cài cắm quá nhiều người bên cạnh nàng, thật sự không cần thiết.

La ma ma hiểu ý của Ngu Tranh, bà ấy lập tức ngầm chỉ hai nha hoàn này một số việc.

Trong số bốn nha hoàn thân cận, chỉ mỗi Linh Chi không đổi tên. Ban đầu thực sự là bởi vì Ngu Tranh cảm thấy không cần thiết, cái tên Linh Chi vốn đã rất hay. 

Còn về sau, đương nhiên là Ngu Tranh cố ý làm vậy.

Khi căng thẳng, con người ta mới dễ phạm sai lầm. 

Hiện tại, đã có hai người mới được đưa vào để giám sát, nếu Linh Chi thực sự có vấn đề thì cũng đã đến lúc để lộ sơ hở.

Lúc hoàng hôn, Độc Cô Việt đến.

Ngu Tranh đứng cách một cánh cửa, nghe thấy tiếng thỉnh an bên ngoài, nàng lập tức bước ra. Tuyết bên ngoài lại bắt đầu rơi, nên dù trời chưa tối hẳn nhưng tầm nhìn đã dần trở nên mờ mịt.

“Thỉnh an Tứ Hoàng tử.”

Các nô tỳ lần lượt thắp đèn, cả sân viện chìm trong ánh sáng vàng lung linh. Đèn lồng đặt dưới đất được thắp lên, soi sáng một khoảng xung quanh. Những bông tuyết đang bay lả tả cũng bị ánh đèn dầu nhuộm thành sắc cam vàng, dường như trở nên ấm áp hơn.

Độc Cô Việt rảo bước lên bậc thềm: “Vào trong thôi.”

Ngu Tranh mỉm cười bước vào cửa cùng chàng. Chỉ cách nhau một bức rèm nhưng nhiệt độ bên trong và bên ngoài lại khác nhau một trời một vực.

Trong phòng thoang thoảng một mùi hương thanh đạm, cảm giác rất quen thuộc nhưng lại khó gọi tên. 

Độc Cô Việt hỏi: “Mùi gì vậy?”

“Ngài không thấy quen ư?” Ngu Tranh đi tới bên cạnh lò sưởi, nhặt một vỏ quýt còn nguyên vẹn đã được nướng khô lên: “Mùa đông mà dùng hương liệu thì khó tránh khỏi cảm giác quá nồng gắt.”

Độc Cô Việt nhìn vỏ quýt vài lượt, không nói gì mà ngồi xuống. 

Ngu Tranh bỏ miếng vỏ quýt khô vào chiếc hũ trên kệ, rồi thuận tay đặt một miếng vỏ tươi lên lò.

“Nàng thích mùi này à?” Đây là lần đầu tiên Độc Cô Việt thấy có người dùng vỏ quýt để xông phòng.

“Trong phòng muốn giữ ấm thì khó tránh khỏi bí bách, mùi này giúp tỉnh táo tinh thần. Nếu Tứ Hoàng tử không thích, thiếp sẽ không để nữa?” Ngu Tranh ướm hỏi.

“Cứ để đi.” Đúng là có phần mới mẻ.

Ngu Tranh dùng khăn tay lau sạch đôi tay, sau đó đón lấy chén trà Linh Chi bưng tới, đặt bên cạnh chàng: “Mời ngài dùng trà.”

Độc Cô Việt khẽ ừ một tiếng.

Ngu Tranh ngồi xuống: “Thiếp vẫn chưa rõ khẩu vị của Tứ Hoàng tử thế nào, chắc hẳn nhà bếp đều đã nắm rõ cả rồi chứ? Để thiếp dặn người đi chuẩn bị bữa tối nhé? Hôm nay thời tiết không tốt, chắc cũng phải mất một lúc nữa đồ ăn mới được đưa tới.”

Độc Cô Việt lại ừ thêm tiếng nữa.

Ngu Tranh thầm nghĩ... 

Người này quả thật im lặng là vàng.

Tuy nhiên, có thể nhận thấy bản tính của nam nhân này vốn dĩ đã như vậy, chàng không phải chỉ đối xử với riêng mình nàng như thế nên cũng chẳng có gì đáng để phàn nàn.

Sau khi dặn dò người tới nhà bếp, Ngu Tranh không quên nhắc nhở Đôi Tuyết: “Bảo họ chọn lấy mấy củ khoai lang nhỏ, chỉ cần loại nhỏ thôi, lát nữa chúng ta nướng lên ăn.”

Đôi Tuyết vâng một tiếng rồi lui ra.

Độc Cô Việt lại nhìn nàng: “Nàng từng ăn thứ đó rồi à?”

“Hồi nhỏ, vào mùa đông thiếp vẫn thường ăn, không phải để no bụng mà chỉ xem như đồ ăn vặt thôi.” Ngu Tranh mỉm cười, đôi mắt cong cong.

Độc Cô Việt gật đầu. Đương nhiên chàng biết Trắc phi này của mình đã từng trải qua những gì, chàng cứ ngỡ sau khi người thân qua đời, nàng mới phải trải qua cuộc sống khổ cực như vậy.

Thông thường chỉ có thường dân mới hay ăn khoai lang. Gia tộc của Độc Cô Việt vốn không phải xuất thân bần hàn, chàng cũng chỉ mới ăn món này trong quân ngũ đợt đi đánh trận vài năm trước. Tuy nhiên, không thể ăn quá nhiều khoai lang, nếu không sẽ gây đầy bụng, ảnh hưởng đến cơ thể.

Ngu Tranh nhìn chàng: “Tứ Hoàng tử không thích trò chuyện ư?”

Độc Cô Việt nghe câu hỏi đó thì cảm thấy rất khó hiểu, thế là chàng chỉ liếc nhìn Ngu Tranh một cái chứ không đáp lời.

Ngu Tranh tự mỉm cười một mình. 

Nàng cũng không cố công tìm chủ đề để nói, chỉ tùy ý trò chuyện với Độc Cô Việt dăm ba câu. 

Độc Cô Việt hoặc là ậm ừ, hoặc là trả lời ngắn gọn vài lời, không phải chàng không phản hồi, mà dường như cũng không có vẻ gì là thiếu kiên nhẫn.

Thực tế đúng là vậy, Ngu Tranh vốn không phải người nói nhiều.

Đến khi thức ăn được đưa tới, hai người cùng dùng bữa ở gian ngoài. 

Thú thật, đồ ăn trong phủ Tứ Hoàng tử không thể coi là quá ngon. 

Nguyên liệu rất tốt nhưng khả năng cao là tay nghề đầu bếp còn hơi kém cạnh. Thế nhưng nàng thấy Tứ Hoàng tử vẫn ăn rất ngon lành.

Đúng là người từng lăn lộn nơi chiến trường, đoán chừng chàng cũng đã từng nếm trải những ngày tháng khổ cực.

Hai người vừa dùng bữa xong, tuyết bên ngoài còn chưa ngừng rơi thì người của Bạch Trắc phi đã tìm đến.

Người tới là Tương Tư, nha hoàn thân cận của nàng ấy. Sau khi vào phòng thỉnh an Độc Cô Việt và Ngu Tranh, Tương Tư bèn cất tiếng: “Hồi chiều Trắc phi của chúng nô tỳ đã bị đau thắt ngực, vốn định cố nhịn một lúc nhưng có lẽ hôm nay trời quá lạnh nên làm cách nào cũng không đỡ. Ngay cả bữa tối, Trắc phi của chúng nô tỳ cũng chẳng ăn được mấy miếng...”

Độc Cô Việt cau mày.

“Nghiêm trọng đến vậy à?” Ngu Tranh cũng nhíu mày tỏ vẻ lo lắng: “Là bệnh gì thế? Đã thuốc uống chưa?”

Tương Tư cười gượng đáp: “Thuốc thì đã uống rồi ạ, có điều đây vốn là bệnh kinh niên...”  Nàng ta liếc nhìn Tứ Hoàng tử vài cái.

Độc Cô Việt đứng dậy: “Ta đi xem sao.”

Ngu Tranh cũng đứng dậy theo: “Ngài khoác áo choàng cẩn thận rồi hãy đi, cũng chẳng gấp gáp gì một lúc này.”

Ngu Tranh đón lấy chiếc áo choàng từ tay Đôi Tuyết, khẽ nhón chân khoác lên vai Tứ Hoàng tử: “Ngài đi thong thả, cẩn thận kẻo trơn trượt.”

Độc Cô Việt cúi đầu nhìn nàng: “Hôm khác ta lại đến thăm nàng, không cần tiễn ta ra ngoài đâu.”

“Vâng.” Nàng mỉm cười, không quên dặn dò người hầu bên ngoài: “Các ngươi đưa tiễn Tứ Hoàng tử, nhớ soi đèn cho sáng.”

Độc Cô Việt nhìn nàng thêm vài lượt nữa rồi mới bước ra cửa.

Tương Tư cung kính hành lễ nhưng có thể nhận ra trong ánh mắt nàng ta thấp thoáng vẻ đắc ý.

Ngu Tranh... 

Nàng chỉ cảm thấy chuyện này càng lúc càng nực cười hơn.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)