Ở chính viện, Liễu thị vừa làm việc vừa hỏi: “Bạch Như Lũ cứ thế đến đó à?”
“Vâng, ước chừng ngồi khoảng nửa giờ rồi về ạ.” Nguyệt Đào, nha hoàn thân cận của Liễu thị cười đáp: “Nô tỳ dò hỏi được một chút, hôm đó Tứ hoàng tử gặp vài quan viên, trong đó có một lão già vốn làm quan ở kinh thành, chắc có chút quan hệ với nhà Ngu Trắc phi ạ.”
Liễu thị cũng cười: “Nàng ta hiểu gì mấy chuyện này? Suốt ngày chỉ biết thơ ca từ phú.” Nàng ấy lắc đầu: “Ngu thị còn chưa viên phòng với Tứ hoàng tử, nàng ta đã vội vàng tới vậy à? Rồi cũng sẽ phải ngủ chung thôi, đến lúc đó nàng ta tính sao?”
“Đúng vậy đó, Bạch Trắc phi vẫn luôn tự cho mình là tri kỷ của Tứ hoàng tử. Không biết nghĩ thế nào nữa, bản thân cũng chỉ là Trắc phi thôi.” Nguyệt Đào lắc đầu.
Nhắc đến chuyện này, đương nhiên Liễu thị không vui nhưng cũng lười nói: “Để ý một chút đi. Hừ, so với Bạch Như Lũ, ta thà để Ngu thị được sủng ái còn hơn. Dù sao nàng ta chẳng có chỗ dựa gì, ta không sợ nàng ta làm ra chuyện gì được.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuy rằng Bạch thị có thể không sinh nở được hoặc là khó sinh nở, nhưng tấm lòng Tứ hoàng tử dành cho nàng ấy khiến các nữ nhân hậu viện khó chịu. Không còn cách nào, nếu không có Bạch thị, mọi người cũng sẽ đấu đá, nhưng Bạch thị quá nổi bật nên trước hết ai cũng thấy nàng ấy khó ưa.
Một buổi sáng sớm, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi lộp độp, trong phòng còn khá ấm áp. Ngu Tranh ngồi dậy để các nô tỳ hầu hạ mặc y phục. Lúc ra ngoài, nàng vẫn dẫn theo Đôi Tuyết và Linh Chi, tuyết bên ngoài đã rất dày rồi.
“Tuyết bắt đầu rơi từ nửa đêm, càng lúc càng to.” Đôi Tuyết đỡ nàng: “Người đi chậm một chút, thời tiết hôm nay, cho dù chúng ta có đến muộn cũng chẳng lạ.”
Ngu Tranh ừ một tiếng.
Theo lý mà nói, từ sáng sớm trong phủ phải quét dọn đường đi cho các chủ tử, nhưng đường lớn đã quét xong, còn đường nhỏ gần chỗ ở của Ngu Tranh lại vẫn chưa được quét, phải do người trong viện nàng tự làm. Đường thực sự rất khó đi, Ngu Tranh trượt chân một cái, phải vịn vào Đôi Tuyết.
Nàng cau mày đứng lại: “Linh Chi, ngươi đi nói với Hoàng tử phi một tiếng, bảo đường trơn quá, ta bị ngã một cái, phải về thay y phục.”
Linh Chi sững người: “Dạ.”
Linh Chi đi rồi, Đôi Tuyết lập tức đỡ Ngu Tranh quay về.
“Trắc phi không sao chứ ạ?” Đôi Tuyết cẩn thận hỏi.
“Không sao.” Ngu Tranh phẩy tay.
Đôi Tuyết lập tức lui ra trước. La thị nghe xong thì nói: “Cũng tốt, thăm dò một chút.” Thỉnh an buổi sáng là bắt buộc nhưng thỉnh thoảng không đi một lần cũng chẳng sao, để xem thái độ của Liễu thị thế nào.
Lúc về, Linh Chi bảo rằng Hoàng tử phi đã nói miễn việc thỉnh an hôm nay. Ngu Tranh gật đầu: “Đa tạ Hoàng tử phi.”
Chưa đầy nửa tiếng sau, tuyết đọng ngoài viện đã được dọn sạch. Chỉ là tuyết lớn quá, chẳng mấy chốc lại phủ thêm một lớp dày. Ngu Tranh mặc kệ, dùng bữa sáng xong nàng lại ngủ tiếp. Thời tiết thế này, đã nói là bị ngã thì chẳng cần thiết phải ra ngoài nữa.
Chính viện hôm nay khá vắng vẻ vì Bạch Trắc phi cũng không thể đi thỉnh an. Sắc mặt Liễu thị không tốt lắm. Sau khi giải tán, nàng ấy lập tức hỏi: “Linh Chi nói thế nào?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyệt Đào kể lại từ đầu đến cuối: “Còn tưởng nàng ta thật thà, mới vào chưa được bao lâu đã biết dùng chiêu trò rồi.”
Liễu thị hừ một tiếng không nói gì, chỉ dặn dò người hầu quét tuyết cho tốt. Là con người thì ai chẳng có lòng riêng, chẳng cần quản chặt quá. Dùng chút chiêu trò chẳng đáng gì, chỉ là nhân lúc tuyết lớn mới dám làm vậy thôi. Tuy nhiên cả hai Trắc phi đều không đến khiến nàng ấy hơi tức giận.
“Nô tỳ đã dặn dò Linh Chi rồi, Linh Chi lanh lợi, tự nàng ta nói Ngu Trắc phi coi trọng mình hơn.” Nguyệt Đào nói.
“Nàng ta không có người dùng, đương nhiên phải trọng dụng nha đầu đó rồi.” Liễu thị hừ một tiếng: “Thôi vậy, ta cũng không phải muốn làm gì bọn họ, cứ thành thật là tốt nhất.”
Chuyện này cứ thế qua đi, Liễu thị không truy cứu. Nghĩ cũng phải, Liễu thị không đến nỗi thiếu kiên nhẫn như vậy.
Ngày lễ Lạp Bát mùng tám tháng chạp, Bạch Trắc phi bị ốm nên Liễu thị và Tứ hoàng tử vào cung, hai người không dẫn Ngu Tranh đi. Ngu Tranh chẳng quan tâm.
Chỉ không ngờ tối hôm đó, lúc Tứ hoàng tử về phủ lại đến chỗ nàng. Nàng thực sự không chuẩn bị trước, nên khi nha hoàn bên ngoài kích động thỉnh an, nàng vẫn đang xõa tóc không chải chuốt gì. Nàng cũng chẳng căng thẳng lắm, mấy ngày nay thỉnh thoảng lại có tuyết, thời tiết không tốt, lại đang ngày lễ, không chuẩn bị là chuyện bình thường.
Khi nàng vừa mặc áo bông đi ra tới cửa thì Tứ hoàng tử đã bước vào.
“Tứ hoàng tử an.”
Tứ hoàng tử liếc nhìn nàng một cái: “Ừm, ngồi đi.”
"Đang xem gì vậy?" Tứ hoàng tử liếc nhìn cuốn sách trên bàn rồi hỏi.
"Là một cuốn du ký. Cũng chẳng có sách gì đáng xem, nên tiện tay lấy đọc thôi." Ngu Tranh đưa cuốn sách cho chàng.
Tứ hoàng tử cầm lấy, tùy ý lật vài trang: "Không có sách à?"
"Không giữ lại được." Ngu Tranh lắc đầu.
Năm đó sách của nhà họ Ngu chất đống, lúc về quê chỉ tính riêng sách đã chất đầy hai xe rưỡi, tiếc thật...
"Thích thì ra tiền viện lấy, mai ta bảo người mang thêm vài cuốn đến cho nàng." Tứ hoàng tử ngả người ra sau: "Ở trong phủ có quen không?"
"Quen." Ngu Tranh mỉm cười với chàng: "Mọi thứ đều tốt cả."
Tứ hoàng tử vốn không phải người nhiều lời, Ngu Tranh càng chẳng muốn tự kiếm chuyện để nói. Thế là rất nhanh, hai người chẳng còn gì để thưa gửi.
Tứ hoàng tử đứng dậy: "Nàng nghỉ ngơi sớm đi."
Nói rồi chàng đi về phía phòng tắm. Ý là muốn ngủ lại ở đây ư?
Ngu Tranh dạ một tiếng, dặn dò người dưới rằng tối nay chỉ cần Đôi Tuyết hầu hạ là được. Linh Chi sững người nhưng chẳng dám nói gì.
Sau khi hai người tắm rửa xong và nằm xuống giường, người bên ngoài đều đã lui ra. Tứ hoàng tử chủ động ôm lấy Ngu Tranh.
Ngu Tranh cũng ôm lại chàng, vừa chạm vào nàng đã nhận ra vòng eo này rất đẹp, rắn chắc hơn Tề Cảnh Thăng. Tứ hoàng tử cũng cao hơn Tề Cảnh Thăng, quả nhiên người luyện võ có khác.
Chắc là vì nàng cũng chủ động ôm nên Tứ hoàng tử bóp nhẹ lên vai nàng.
"Ngài mạnh tay quá, làm đau thiếp đấy." Ngu Tranh khẽ cười.
Độc Cô Việt hừ nhẹ một tiếng rồi bật cười, đưa tay kéo áo lót của nàng. Ngu Tranh cũng luồn tay vào trong áo của chàng, sờ thấy một đường sẹo ở bên hông: "Còn đau không?"
"Không đau." Độc Cô Việt cúi đầu nhìn nàng. Dưới ánh nến leo lắt bên ngoài, chàng không thấy rõ gương mặt nàng lắm nhưng đôi mắt ấy vẫn rất sáng.
Thế rồi chàng hỏi: "Nàng sợ đau không?"
Ngu Tranh sững người rồi đáp: "Sợ."
Hình như Độc Cô Việt đang cười, lại như không phải.
Ngu Tranh vẫn còn hơi ngượng ngùng, dù sao trước khi hòa ly cũng vì nhiều lý do mà đã lâu nàng không ngủ cùng Tề Cảnh Thăng, nên chẳng cần giả vờ gì cả. Nhưng nàng cũng không giả bộ ngây ngô, lúc này nàng tỏ ra rất tự nhiên.
Vị tiền phu kia của nàng thuộc phong cách dịu dàng, còn vị phu quân này hơi hoang dã một chút nhưng cũng rất ổn. Chắc là vì mới mẻ nên Độc Cô Việt đã làm đến tận ba lần.
Chàng tỏ ra rất thỏa mãn. Sau khi tắm rửa, vừa nằm xuống chàng lập tức hỏi một câu: "Nàng muốn gì?"
Ngu Tranh: ...
Thực lòng nàng không muốn trả lời chút nào, cuối cùng vẫn cố nhịn mà đáp: "Cho thiếp thêm vài cuốn sách là được."
Sáng hôm sau, Tứ hoàng tử còn phải đi thượng triều, đương nhiên không có thời gian tết tóc kiểu cũ, bèn búi tóc lại rồi mặc áo bào. Ngu Tranh không sốt sắng ra mặt hầu hạ, nàng cũng đã thức giấc, chỉ đợi đám nô tỳ mặc y phục cho Tứ hoàng tử xong, bản thân mới bước tới treo ngọc bội lên người chàng.
Tứ hoàng tử cúi đầu nhìn Ngu Tranh, nàng lập tức mỉm cười với chàng, rồi ôm chàng một cái: "Ngài đi thong thả, ngoài kia vẫn còn tuyết đọng đấy."
Tứ hoàng tử ừ một tiếng, chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn nàng vài lần rồi bước ra ngoài. Lúc này còn quá sớm, Ngu Tranh chưa trang điểm, cũng chưa chải đầu, nàng chỉ mặc bộ đồ thường ngày.
Mấy lần Độc Cô Việt ngoái lại nhìn nàng chỉ vì đang nghĩ, không ngờ nàng ấy lại chủ động ôm mình. Chàng không hề thấy phản cảm, chỉ cảm thấy lạ lẫm. Vì Bạch thị luôn thích lao vào lòng bắt chàng ôm, còn Ngu Tranh thì không làm vậy.
Sau khi tiễn Độc Cô Việt, Ngu Tranh lại nằm xuống: "Vẫn còn ngủ thêm được một lúc nữa, khi nào đến giờ thì gọi ta dậy."
Đôi Tuyết đáp lời, nàng ấy ra ngoài thêm than cho ấm, tính ra Trắc phi vẫn có thể ngủ thêm nửa tiếng nữa.
Có lẽ vì cuối cùng cũng đã động phòng hoa chúc nên hình như sáng nay mọi thứ đều khác. Đám nô tỳ trong viện làm việc thuận tay hơn. Khi nàng ra ngoài gặp nô tỳ khác, động tác thỉnh an của họ cũng sâu hơn. Ngu Tranh thấy buồn cười nhưng cũng hiểu đó là lẽ thường tình.
Ở chính viện, nàng không phải người đến sớm nhất, cũng chẳng phải người đến muộn nhất. Liễu thị đã đi ra, Bạch Trắc phi mới chậm rãi tới. Vừa bước vào, nàng ấy đã nhìn chằm chằm Ngu Tranh mấy lần. Ngu Tranh hành lễ với nàng ta, rồi lại ngồi xuống.
"Hôm qua là Lạp Bát, ta còn tưởng Tứ hoàng tử sẽ ở lại chính viện cơ." Bạch Trắc phi nói.
Câu nói này nghe nồng nặc mùi giấm chua.
Liễu thị mỉm cười nhấc tách trà lên: "Đáng lẽ là vậy nhưng ta thấy trong người không được khỏe nên bảo Tứ hoàng tử sang chỗ Ngu Tranh muội muội. Mấy hôm nay Tứ hoàng tử bận rộn nhưng mãi như thế cũng không được. Ngu Tranh muội muội vào phủ cũng lâu rồi."
Ngu Tranh đứng dậy nhìn Liễu thị rồi nhún người phúc thân: "Đa tạ tỷ tỷ."
"Ôi chao, từ Tây Hà đến nay, sao ta không biết Hoàng tử phi lại là người độ lượng như vậy nhỉ? Xem ra trước đây là do ta đã nhìn nhầm người rồi." Bạch Trắc phi nói bằng giọng mỉa mai.
"Vậy thì muội muội quả thực đã nhìn nhầm ta rồi. Năm xưa muội theo hầu Tứ hoàng tử ở ngoài, ta có nói gì muội đâu? Bây giờ khác rồi, Trắc phi trong hoàng thất không giống với thiếp thất trong nhà ngày trước đâu." Liễu thị lắc đầu cười nhạt.
Sắc mặt Bạch thị lập tức thay đổi: "Giống hay không giống, chẳng phải cũng phải xem thân phận của Tứ hoàng tử là gì ư?"
"Muội nói đúng, chính vì bây giờ chàng ấy là hoàng tử, chúng ta càng phải coi trọng lễ nghi. Muội và Ngu Tranh muội muội đều như nhau, đều là Trắc phi, trước đây nàng ấy mãi không viên phòng với Tứ hoàng tử, chẳng lẽ muội cũng không sốt ruột?" Liễu thị mỉm cười lắc đầu.
Bạch Trắc phi hít sâu một hơi rồi nhìn Ngu Tranh: "Hóa ra là ta đã làm lỡ dở muội à?"
Ngu Tranh mỉm cười lắc đầu: "Sao có thể? Tứ hoàng tử muốn đến lúc nào đều tùy thuộc vào ý ngài ấy thôi. Ta chỉ việc chờ là được."
Bạch Trắc phi hừ lạnh một tiếng: "Bây giờ muội toại nguyện rồi, chúc mừng muội nhé."
"Đa tạ tỷ tỷ." Ngu Tranh đáp lời.
Liễu thị nhìn Bạch Trắc phi tức giận thì lấy làm đắc ý, thong thả uống trà. Buổi thỉnh an sáng sớm nay khiến Ngu Tranh hoa mắt chóng mặt, thiếu ngủ trầm trọng. Khó khăn lắm mới kết thúc, nàng về ăn cơm rồi đi ngủ, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện khác.
Lúc người ở tiền viện mang đồ sang, nàng vẫn chưa dậy. Đồ mang đến đa số là sách, đủ loại tạp thư du ký, khoảng mười mấy cuốn. Còn có một ít trang sức vải vóc, lần đầu viên phòng đều có ban thưởng, đó cũng là quy định.
Chính viện cũng theo đó mà ban thưởng, chẳng có gì lạ. Đáng lẽ thế là xong, ai ngờ Bạch Trắc phi cũng sai người mang đồ sang...
Lúc Ngu Tranh ngủ dậy, sắc mặt La ma ma không được tốt, Đôi Tuyết và Linh Chi cũng hơi kỳ lạ.
"Cũng chẳng nói là ban thưởng nhưng lại chọn ngày hôm nay mang sang bảo là mừng việc vui, thế này..." Đôi Tuyết cũng chẳng biết nên nói gì.
Ngu Tranh bật cười thành tiếng: "Thôi được, đã muốn cho ta thì cứ nhận thôi."
Nàng ấy đây là muốn vả mặt nàng, để mọi người trong hậu viện biết rằng dù đều là Trắc phi, thì Bạch Như Lũ vẫn cao hơn Ngu Tranh một bậc ư? Chậc, đúng là kiêu ngạo.
"Thực sự chẳng ra làm sao cả." La ma ma hừ một tiếng.
"Mặc kệ nàng ta." Càng như vậy, Liễu thị sẽ càng khó chịu với nàng, còn lắm chuyện để ầm ĩ đây.
Đêm hôm đó, Tứ hoàng tử không đến, chàng ở lại tiền viện. Ngu Tranh chẳng ngạc nhiên gì mà đi ngủ sớm.
Dường như mùa đông năm nay vô cùng lạnh, đến ngày rằm thì nghe tin Kim tướng quân khải hoàn trở về, đã bình định xong vùng đất phía đông nam. Hôm sau, Ngu Tranh gặp được tiểu thư nhà họ Kim mà trước đây mọi người từng nhắc tới ở trong phủ, Kim Linh.
Kim Linh rất xinh đẹp nhưng vừa nhìn vào đã biết nàng ta thường xuyên chạy nhảy bên ngoài, da hơi ngăm đen. Da không được mịn màng lắm. Nàng ta trông rất hoạt bát nhưng có thể thấy rõ ánh mắt không giống lời nói.
Khi đối diện với Liễu thị, nàng ta ra dáng một tiểu muội muội, chẳng thấy hành lễ gì, chỉ xã giao lấy lòng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận