Ngu Tranh vấn an Tứ hoàng tử trước tiên: "Tứ hoàng tử an."
"Không cần đa lễ, lại đây ngồi." Độc Cô Việt giơ tay, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bàn sách.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Rõ ràng, chiếc ghế đó đã được chuẩn bị thêm.
Ngu Tranh đi đến rồi ngồi xuống, nhìn xuống phía dưới: "Vị này... chẳng phải là Lục bá phụ ư? Đã nhiều năm rồi không gặp..."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng đã nhận ra lão nhân đó, nghĩ rằng Độc Cô Việt gọi nàng đến chính là vì người này.
Vị Lục bá phụ này từng là đồng liêu làm quan ở Đông cung thời tiền triều, chức quan của ông không bằng phụ thân của Ngu Tranh nhưng tổ tiên có quan hệ tốt với Ngu gia.
Ông từ quan sớm hơn Ngu Đạo Đài một năm, vì vậy Ngu Tranh cứ nghĩ ông vẫn còn đang ở quê nhà phía Nam.
"Phải, phải! Đông Quân, là Đông Quân phải không?" Lục đại nhân lập tức rơi lệ: "Những năm qua... tin tức không thông, mãi đến năm kia ta mới biết Ngu gia gặp nạn... Lúc đó muốn gửi thư cũng không có cách nào, nay..."
Ông dừng lại một lúc để lau nước mắt, đó là lời thật lòng. Lúc bấy giờ, Nam Bắc đều có chiến sự, tin tức quả thực bị cắt đứt.
Ngu Tranh lấy khăn tay lau mắt: "Đều là chuyện quá khứ rồi, bá phụ vẫn còn nhớ đến chúng ta, ta cũng hiểu được lòng bá phụ. Hiện tại bá phụ vẫn khỏe chứ? Bá mẫu có khỏe không? Những người khác trong nhà vẫn sống tốt chứ?"
"Than ôi... giờ thì tốt rồi, bệ hạ dốc lòng trị quốc, chúng ta đều nhìn thấy rõ." Ông chắp tay về phía hoàng thành: "Bá mẫu của con đã mất từ mấy năm trước vì bệnh, những người khác trong nhà đều ổn. Nhờ ơn bệ hạ che chở, dù sao vẫn còn giữ được mọi thứ vẹn toàn. Ta cũng mới về đây được hai tháng, cũng có dò hỏi về con..."
Ông không nói những lời sau, ông đã dò hỏi chuyện Tề gia, chuyện này rất khó nói.
Ngu Tranh gật đầu, lại lau mắt thêm vài cái: "Vậy thì tốt rồi, Thái hậu nương nương ban hôn, hiện tại ta sống rất tốt."
Lục đại nhân cười nói tốt lắm, nói nàng có phúc, nói Tứ hoàng tử cũng tốt.
Tứ hoàng tử chỉ mỉm cười lắng nghe, không xen vào cuộc trò chuyện của hai người.
Sau khi cả hai tán gẫu vài câu, Độc Cô Việt mới hỏi Ngu Tranh: "Đông Quân là tên chữ của nàng?"
Ngu Tranh cười với chàng: "Thiếp khiến phu quân chê cười rồi."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe còn ngấn lệ khẽ chớp, gọi chàng một tiếng phu quân, Tứ hoàng tử cảm thấy dễ chịu đôi chút.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Đông Quân coi giữ sắc xuân, xem ra sang năm xuân về, hoa cỏ phủ ta cũng sẽ nở đẹp hơn những chỗ khác." Độc Cô Việt nói.
"Thiếp không dám nhận nhưng nếu thực sự được như vậy, thiếp cũng rất vui mừng." Ngu Tranh nheo mắt cười.
Độc Cô Việt nghĩ thầm, nữ nhân này đẹp thật. Khác với lần đầu tiên chàng gặp nàng.
Nói chuyện phiếm một lúc, Ngu Tranh lập tức đứng dậy: "Chắc hẳn phu quân còn phải giữ các vị đại nhân ở lại dùng bữa, thiếp xin phép về trước."
Nàng lại nhìn Lục đại nhân: "Bá phụ giữ gìn sức khỏe, trông người tiều tụy đi nhiều quá. Bệ hạ của chúng ta là bậc minh quân thánh chủ, giờ chúng ta đã ổn định rồi, sau này chỉ toàn ngày lành mà thôi."
Lục đại nhân gật đầu đứng dậy, tiễn nàng ra cửa.
Ngu Tranh dẫn Đôi Tuyết bước ra khỏi chính viện, nãy giờ Đôi Tuyết vẫn im lặng, nha hoàn vốn không có tư cách lên tiếng.
Lúc này, nàng ấy cũng vô cùng khó hiểu, không biết Tứ hoàng tử gọi Trắc phi nhà mình đến làm gì.
Nhưng hiển nhiên Ngu Tranh sẽ không giải thích cho nàng ấy.
Còn việc chàng gọi nàng đến làm gì cũng rất dễ hiểu thôi. Các đại thần tiền triều vẫn còn không ít, người dùng được cũng có nhiều.
Thay đổi triều đại không phải giết hết tất cả quan lại của tiền triều mà là dùng được ai thì dùng.
Chẳng qua là Độc Cô Việt điều tra được quan hệ giữa Lục gia và Ngu gia nên cố ý gọi nàng đến diễn trò.
Trấn an lòng Lục đại nhân, các cựu thần tiền triều qua lại với nhau, Lục đại nhân yên lòng, những người khác cũng yên tâm.
Đương nhiên Ngu Tranh không quan trọng đến vậy, nàng chỉ là một mắt xích trong đó mà thôi.
Bệ hạ ban nàng cho nhi tử mình làm thiếp, chẳng phải chính là ý này ư. Nàng chỉ là một cô nhi, càng chẳng sợ nàng kéo bè kết đảng.
Sau khi mọi người đều đã đi hết, Độc Cô Việt mới nói một câu: "Đông Quân."
"Nghe nói Ngu Đạo Đài thơ từ song tuyệt, văn tài siêu tuyệt cổ kim, ông ấy đặt tên chữ cho con gái mình như vậy, đúng là cuồng ngạo."
"Tiếc thay nghìn chọn vạn chọn, lại chọn cho nàng ấy một gã rể vô dụng." Thị vệ Lâm Bố tiếp lời.
Độc Cô Việt cười khẩy: "Ngươi mắng ai đấy?"
Lâm Bố tự tát vào miệng: "Thần đang nói tên trước kia ấy mà, ha ha ha, không phải nói ngài đâu. Ngài là anh hùng!"
Độc Cô Việt đứng dậy, không thèm để ý đến Lâm Bố, chàng nghĩ hôm nay mình gọi nàng đến, nàng cũng phối hợp rất tốt, là một người thông minh.
"Bảo người thưởng cho nàng ấy ít đồ."
"Rõ! Ngài không qua đó à?" Lâm Bố nháy mắt ra hiệu.
Độc Cô Việt tiếp tục mặc kệ.
Lâm Bố lại lẩm bẩm: "Người ta cũng tốt đấy chứ, xinh đẹp thế cơ mà, ngài chê cái gì? Người ta đã gọi ngài là phu quân rồi đấy."
Độc Cô Việt dứt khoát đi ra ngoài, dậy sớm quá, nên chợp mắt một lát thôi.
Chuyện Ngu Tranh được gọi đến tiền viện, trong lòng nàng hiểu rõ mọi việc, ứng phó rất thỏa đáng.
Nhưng người khác không biết chuyện cụ thể, vì thế, chiều đến, Bạch Trắc phi lập tức tới chỗ nàng nói chuyện.
Nghe ngoài cửa báo Bạch Trắc phi đến, Ngu Tranh đứng dậy nghênh đón.
La ma ma thấy hơi căng thẳng, Ngu Tranh chỉ cười với bà ấy, khẽ nói một câu: "Nắm cũng chặt thật đấy."
La ma ma không hiểu câu này có ý gì, chưa kịp nghĩ, người đã vào.
"Sắp xếp phòng ốc của muội muội cũng ổn đấy, chỉ là trước kia nơi này không có người ở, trông hơi quạnh quẽ. Sang xuân thì tốt rồi, trồng thêm ít cây cối hoa lá trong viện."
"Vâng, ta cũng không phải người kén chọn." Ngu Tranh cười cười.
Bạch Trắc phi ngồi xuống, nàng ấy còn chưa kịp hỏi gì, thì ban thưởng từ tiền viện đã đến.
Thứ được cho cũng chẳng phải đồ quý hiếm gì, chỉ là hai tấm vải cùng với mấy món đồ trang trí mà thôi.
Nói thật, trông khá qua loa chiếu lệ.
Nhưng Ngu Tranh còn chưa hầu hạ qua đêm, mà đã được ban thưởng, thực khiến người ta để ý.
Bạch Trắc phi xem xong bèn nói: "Hôm nay Tứ hoàng tử gọi muội muội đến nói lời hay gì thế? Xem này, ban thưởng kìa."
Lúc nàng ấy nói câu này, ngoài miệng vẫn cười nhưng trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo.
"Chẳng nói gì cả, chỉ tới gặp một cố nhân. Là bằng hữu tốt của phụ thân đã khuất của ta, có lẽ ông ấy muốn gặp ta." Ngu Tranh nói.
Nói vậy, Bạch Trắc phi cũng tin: "Hóa ra là thế."
Không phải nàng ấy không có não ai nói gì cũng tin ngay, chủ yếu vì nàng ấy vô cùng tin tưởng Độc Cô Việt.
Nàng ấy cho rằng Độc Cô Việt sẽ không thích Ngu thị.
Bạch Trắc phi dò hỏi được điều mình muốn, cũng không ở lại lâu mà nhanh chóng rời đi.
Những món đồ ban thưởng kia khiến nàng ấy thấy khó chịu nhưng tuyệt đối không hề thèm muốn, nàng ấy vốn không coi những món đồ đó ra gì.
Sau khi tiễn nàng ấy đi, La ma ma khẽ cau mày: "Tiểu thư và nàng ta đều là Trắc phi, thế mà nàng ta lại ăn nói kiểu này, thật là..."
Ngu Tranh cười cười, hỏi Linh Chi đang đứng một bên: "Linh Chi, ngươi thấy thế nào?"
Linh Chi bước lên một bước: "La ma ma nói cũng đúng, người và nàng ấy đều là Trắc phi, ngang hàng với nhau. Tuy nói nàng ấy theo Tứ hoàng tử trước người nhưng cũng chẳng có gì khác biệt. Nàng ấy còn chưa có con đâu. Hiện tại đã đối xử với người như vậy, sau này e là còn hơn thế nữa."
"Đúng vậy, theo lời ngươi, thì nên làm thế nào?" Ngu Tranh hỏi.
"Chuyện này... nô tỳ cũng không biết. Chắc là... khi nào người được hầu hạ qua đêm thì sẽ khác đi nhỉ? Tốt nhất là sinh một hài tử. Nô tỳ nghe nói, năm xưa cơ thể của Bạch Trắc phi bị thương, e là không thể sinh, mấy năm nay vẫn luôn tìm thầy hỏi thuốc, cũng chẳng có động tĩnh gì." Linh Chi nói.
Ngu Tranh gật đầu: "Ngươi đúng là tỳ nữ trung thành."
Linh Chi vội vàng tạ ơn nàng.
“Ngươi đi làm việc đi, có La ma ma ở đây là được rồi, ta cũng hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát.” Ngu Tranh cười đứng dậy.
Linh Chi và Đôi Tuyết đều đi ra ngoài.
La thị cau mày: “Tiểu thư nghi ngờ nha đầu Linh Chi này à?”
Ngu Tranh không nói gì, La thị tiếp lời: “Nha đầu này làm việc thì chu toàn, có lý có lẽ, cũng không lười biếng, bình thường cũng không thấy nói năng linh tinh, lại có phần lanh lợi hơn Đôi Tuyết.”
“Nàng ta không chỉ nói những lời kiểu này một lần đâu.” Ngu Tranh nói.
“Cũng đúng, nhưng mà nha hoàn muốn vươn lên thì phải được chủ tử tin cậy. Vì điều đó, họ có nói vài câu cũng là chuyện thường.” La thị nói.
La thị vốn là nhũ mẫu nhiều năm trong phủ Ngu gia, năm đó Ngu gia là dòng dõi quyền quý bậc nhất kinh thành, bà ấy cũng không phải hạng nữ nhân tầm thường thiếu hiểu biết. Thậm chí năm đó Ngu Tranh còn nhỏ, vốn không sành sỏi bằng La thị.
“Cứ quan sát đã, chẳng ai trong phủ này dễ đối phó cả. So ra thì Bạch Trắc phi vẫn là người đơn giản.” Nàng ấy chẳng qua cũng chỉ là nữ nhân được Độc Cô Việt sủng ái nhất, có lẽ hai người họ thực sự là lưỡng tình tương duyệt.
“Vâng, cũng không thể coi thường Mộ Dung thị kia.” Người ta đã sinh trưởng tử, theo lý mà nói đáng lẽ nên trở thành Trắc phi mới phải. Kết quả lại bị Ngu Tranh vô tình chiếm mất.
Ngu Tranh bật cười thành tiếng: “Mấy năm ở nhà họ Tề, ta cảm giác mình như đã mất hết đầu óc. Tính cách Tề Cảnh Thăng vốn mềm yếu, hắn cũng không có thiếp thất hay thông phòng gì, ta với hắn cũng coi như hòa thuận, lười tính toán. Chẳng ngờ đâu, giờ đây lại ném ta vào ổ sói hổ này.”
La thị thở dài: “Giá như hắn ta cứng rắn lên một chút thì tốt.”
“Đừng trông mong vào chuyện đó nữa. Một người bình thường dễ nói chuyện, tính cách nhu nhược, đến lúc quan trọng xảy ra chuyện há chẳng phải là lẽ thường ư? Nếu hắn ta cứng rắn như vậy thì ngày thường đã chẳng như thế rồi.”
Nói trắng ra, năm đó Ngu gia đính hôn mối này cho Ngu Tranh, chẳng phải cũng vì nhìn trúng Tề Cảnh Thăng không phải trưởng tử, lại có tính tình hòa nhã đó ư? Dù sao thì nàng vẫn còn có Ngu gia chống lưng. Nhưng không ngờ, Ngu Đạo Đài lại từ quan về quê. Lúc đó Ngu Đạo Đài đã từng nghĩ, có nên thoái hôn không? Ông ấy vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, chỉ nói là đợi nữ nhi cập kê xong sẽ đưa về kinh thành thành hôn.
Kết quả lại xảy ra chuyện kia. Cuối cùng, bất kể Tề Cảnh Thăng mềm yếu hay cứng rắn, thì Ngu Tranh đã chẳng còn ai bên nhà mẹ đẻ, cũng chẳng quản được nữa.
“Thôi, chuyện cũ rắc rối, không nhắc đến hắn ta nữa.” La thị xua tay: “Chỉ là hiện tại, người vào phủ cũng đã lâu, dù không cầu được sủng ái thì vẫn không thể... cứ mơ hồ thế này thì tính làm sao?”
“Gấp gì chứ? Người ta không muốn đến, cầu xin mà được thì còn gì thú vị? Sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi. Nếu thật sự mãi không đến, chẳng phải ta vẫn là Trắc phi à? Hai chúng ta bình an sống hết đời thì có gì không tốt?” Ngu Tranh cười nắm tay bà ấy kéo ngồi xuống: “Có gian khổ nào mà chúng ta chẳng vượt qua được chứ?”
La thị khẽ thở dài, ôm lấy nàng rồi vỗ nhẹ sau lưng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận