Hai người cùng dùng bữa tối đơn giản, sau khi tắm rửa thay đồ xong thì bước vào nội thất.
Đêm đông lạnh giá, dù trong phòng vẫn đang đốt chậu than sưởi ấm.
Thế nên cả hai lên giường từ sớm. Trên giường treo rèm dày, giường rất rộng, nếu không muốn ngủ ngay thì vẫn có thể ngồi bên trong trò chuyện.
Ngu Tranh sai người mang đến một chiếc đèn lồng có lồng chụp, đặt lên tủ ở đầu giường để thắp sáng. Lồng đèn làm bằng đồng thau, có tác dụng chắn gió, tuy hiệu quả chiếu sáng có giảm đi đôi chút nhưng lại tránh được việc vô ý làm bén lửa vào chăn màn.
Độc Cô Việt tựa vào gối, nhìn nàng sắp xếp đèn đuốc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngu Tranh nhìn sang hỏi: “Tứ Hoàng tử muốn ngủ chưa? Ngài uống rượu xong có thấy buồn ngủ lắm không?”
Độc Cô Việt ậm ừ một tiếng rồi thực sự nằm xuống. Hiện giờ chàng chỉ mặc một bộ đồ lót bằng vải bông, đôi chân duỗi trong chăn, cứ thế nhìn Ngu Tranh.
Ngu Tranh quan sát chàng vài lượt, rồi xích lại gần dựa vào người chàng, đưa một bàn tay đặt lên bụng chàng, khẽ gãi nhẹ vào mạn sườn.
Độc Cô Việt thầm nghĩ: Nàng ấy lại ôm mình rồi.
Ngu Tranh vừa định mở lời thì bên ngoài chợt có tiếng động.
Có người đang gõ cửa viện. Người gác cửa vội vàng ra xem, chỉ một lát sau đã có người đứng cách cửa sổ bẩm báo, nói rằng bên phía Bạch Trắc phi có người sang.
Ngu Tranh nhất thời cảm thấy khá cạn lời.
“Có chuyện gì vậy?”
“Bẩm Ngu Trắc phi, là Trắc phi của chúng nô tỳ bị đau thắt ngực, muốn mời Tứ Hoàng tử sang xem sao ạ.” Vẫn là Tương Tư.
Ngu Tranh bật cười, sau khi cười xong, nàng nhìn Độc Cô Việt nói: “Để thiếp hầu hạ Tứ Hoàng tử mặc y phục nhé.”
Độc Cô Việt cau mày: “Để mai rồi đi.”
Lời này âm lượng vừa đủ, người bên ngoài không nghe rõ được.
Ngu Tranh đành phải trả lời thay chàng: “Tứ Hoàng tử bảo để ngày mai ngài ấy sẽ sang, hôm nay Tứ Hoàng tử uống nhiều rượu, lúc này đã sắp chợp mắt rồi.”
Dĩ nhiên Tương Tư không muốn bỏ cuộc nhưng Lâm Bố, thị vệ thân cận của Tứ Hoàng tử đang đứng ngay đó, ánh mắt trông chẳng dễ chịu chút nào.
Nàng ta không dám dây dưa thêm, đành phải vâng dạ rồi lui ra.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi Tương Tư đi khỏi, bên ngoài lại trở nên yên tĩnh.
Độc Cô Việt đã thấm mệt, chàng bảo thôi ngủ đi.
Ngu Tranh định thổi tắt đèn thì chàng lại kéo nàng lại. Kéo xong, chàng cũng không nói lời nào, cứ thế nhìn nàng hồi lâu rồi xoay người đè nàng xuống dưới.
Ngu Tranh ôm lấy chàng, khẽ ngước nhìn, Độc Cô Việt bèn cúi xuống áp sát.
Một tay chàng chống bên gối, tay kia mơn trớn gương mặt nàng.
Sau khi vuốt ve, chàng bắt đầu cởi bỏ y phục của nàng.
Ngu Tranh chạm vào vết sẹo nơi thắt lưng chàng một lần nữa, nàng vừa thở dốc vừa hỏi: “Vẫn còn... Vẫn còn mấy vết sẹo nữa?”
“Sau lưng còn một vết nữa.” Độc Cô Việt bất ngờ ôm lấy nàng rồi ngồi dậy.
Ngu Tranh cắn môi đẩy chàng một cái nhưng không nhúc nhích nổi. Rõ ràng Độc Cô Việt đang rất hưng phấn, cứ thế ôm nàng đối mặt mà hôn.
Ngu Tranh đưa tay dò dẫm vết sẹo trên lưng chàng, nó dài hơn vết ở eo một chút.
Nàng vuốt ve hồi lâu, cất giọng run run nói: “Phu quân đúng là một anh hùng.”
Độc Cô Việt cúi đầu nhìn nàng. Dưới ánh đèn lờ mờ, biểu cảm của nàng không thực sự rõ nét nhưng đôi mắt ấy quả thực vô cùng sáng.
Chàng càng thêm hưng phấn, dù ngoài mặt chẳng hề lộ ra.
Một lúc lâu sau, Ngu Tranh cảm thấy đôi chân mình như không còn là của mình nữa, nhấc cũng chẳng nổi.
Các nô tỳ vào phòng hầu hạ chủ tử tắm rửa thay đồ xong thì lui ra. Khi trở lại giường, Ngu Tranh áp đôi bàn chân lạnh ngắt của mình vào bắp chân Độc Cô Việt.
Độc Cô Việt bị cái lạnh làm cho giật mình, khẽ nhíu mày: “Sao lại lạnh thế này?”
“Khí huyết của thiếp hơi kém, mùa đông vẫn đều như vậy.” Ngu Tranh vẫn không dời chân đi: “Mượn phu quân sưởi ấm một lát, phu quân đừng ghét bỏ thiếp nhé?”
Nàng không hề nũng nịu quá mức, chỉ là giọng nói nhẹ nhàng, mang theo âm điệu trêu chọc.
Có lẽ chính nàng cũng không nhận ra điều đó.
Độc Cô Việt không thể thốt ra một lời từ chối nào.
Hơn nữa, chàng cũng thấy việc này chẳng có gì to tát, chỉ là trước đây chưa từng có ai làm như vậy với chàng mà thôi.
Tay của Ngu Tranh cũng lạnh nhưng không đến mức như chân.
Nàng vẫn theo bản năng đặt tay lên người Độc Cô Việt, cánh tay vắt qua bụng, bàn tay đặt trên eo chàng.
Đầu nàng tựa vào vai chàng, tư thế này chẳng có ý đồ gì khác, cũng không phải muốn làm nũng hay cố ý thân mật.
Chủ! Yếu! Là! Vì! Ấm! Áp!
Vốn dĩ bệnh tình của nàng cũng không đến mức nghiêm trọng như thế nhưng cuộc sống của nàng trong những năm tháng thủ hiếu thờ tang ở Tề gia chẳng hề dễ dàng.
Nàng lại ngại đưa ra yêu cầu này nọ nên chứng sợ lạnh cứ thế ngày một nặng thêm.
Độc Cô Việt không có phản ứng gì trước tư thế của nàng. Chàng không ôm đáp lại, cũng chẳng có ý định đẩy nàng ra. Chàng cũng buồn ngủ lắm rồi nên cứ thế nhắm mắt lại.
Thực tế chứng minh, bên cạnh có một nguồn nhiệt thì giấc ngủ sẽ dễ chịu hơn hẳn.
Đến khi Ngu Tranh đã ngủ say, cả người nàng dán chặt lấy chàng. Hoàn toàn là theo bản năng vì nơi đó thực sự rất ấm áp.
Độc Cô Việt vốn chẳng hề quen với kiểu ngủ này, cảm thấy bị gò bó quá mức, thế là chàng dứt khoát xoay người nằm quay lưng lại với Ngu Tranh.
Ngu Tranh cũng chẳng nề hà, lại ôm lấy chàng từ phía sau. Chỉ cần ấm là được, tư thế ra sao không quan trọng.
Sáng sớm, khi bị đánh thức, Độc Cô Việt cảm nhận được người đang dán sát sau lưng mình, thầm nghĩ: Ngu thị đúng là quá thích làm nũng, quá quấn người rồi.
Thế mà lúc nào nàng cũng cứ vờ như mình chẳng hề bám lấy ai.
Đúng là miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo.
Chàng gỡ tay nàng ra, ngồi dậy cho tỉnh táo hẳn rồi mới xuống giường mặc y phục.
Có lẽ Ngu Tranh hiếm khi mới có được một giấc ngủ ấm áp như vậy nên vẫn chưa tỉnh giấc. Nguồn nhiệt đã biến mất nhưng lúc này đôi chân nàng cũng đã ấm lên rồi.
Độc Cô Việt không đánh thức nàng, sáng nay rượu đã tan, chàng lại trở về với dáng vẻ của một người ít nói.
Trước đây, chàng thường xuyên ở trong quân ngũ nên cũng không quá để tâm đến những quy tắc trong phủ.
Sáng sớm ai muốn hầu hạ chàng thì chàng cũng không từ chối, mà không ai hầu hạ thì chàng cũng chẳng đòi hỏi.
Lúc cưỡi ngựa chuẩn bị vào cung, Độc Cô Việt lại chợt nghĩ: Dường như Ngu thị rất để tâm đến những vết sẹo của mình?
Nàng không thích ư?
Nhưng trông cũng không giống như ghét bỏ, chỉ là vẻ mặt nàng rất bận tâm.
Nàng còn bảo mình là một anh hùng, Độc Cô Việt thầm nghĩ: Ngu thị này thật khéo lấy lòng mình.
Đến giờ thỉnh an buổi sáng, Ngu Tranh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt với cơn thịnh nộ của Bạch Trắc phi.
Quả nhiên, vừa đến nơi, Bạch Trắc phi đã lập tức gây hấn: “Đêm qua gió lớn, Ngu muội muội ngủ có ngon không?”
“Rượu trong tiệc hôm qua quá mạnh, ta không quen nên đêm qua ngủ rất say, chẳng hề nghe thấy tiếng gió. Phải đến sáng nay thức giấc mới biết là có gió đấy.” Ngu Tranh đáp.
“Muội muội ngủ ngon thật đấy nhỉ.” Bạch Trắc phi nói bằng giọng điệu vô cùng khó nghe.
“Sức khỏe Bạch tỷ tỷ không tốt, ban đêm đừng nên thức khuya. Hôm qua, lúc Tương Tư đến, Tứ Hoàng tử đã sắp đi vào giấc ngủ rồi, ta thấy ngài ấy cũng đã uống quá chén. Chuyện ngài ấy không sang không phải do ta ngăn cản đâu.” Ngu Tranh thẳng thắn đáp lại.
“Hừ, khó khăn lắm Tứ lang mới ghé qua, đương nhiên muội muội phải nói thế rồi.” Bạch Trắc phi cười khẩy nhưng lời thốt ra lại nồng nặc mùi chua.
Ngu Tranh định không thèm chấp nhất với nàng ấy, vừa khéo lúc đó Liễu thị bước ra.
“Chuyện gì mà gấp gáp thế?” Liễu thị vịn tay nha hoàn bước ra, thuận thế tiếp lời hai người: “Bạch muội muội, bình thường thì thôi đi, hôm qua trời lạnh thấu xương như thế, muội cũng biết Tứ Hoàng tử đã uống rượu, hà tất phải sai người đi gọi chàng? Bình thường muội hay dở tính dở nết thì thôi đi, sao lúc này lại chẳng biết xót người thế? Chẳng lẽ lại muốn phụ lòng Tứ Hoàng tử bấy lâu nay thương xót muội ư?”
“Thiếp chẳng qua vì cơ thể bất ổn mới sai người đi mời, vậy mà lại thành ra thiếp không xót Tứ lang ư?” Bạch Trắc phi hứ một tiếng rồi ngồi xuống: “Hoàng tử phi nói lời này e rằng có hơi quá rồi đấy.”
Tiếng “Tứ lang” này thốt ra, Ngu Tranh thì chẳng phản ứng gì nhưng sắc mặt Liễu thị lập tức trở nên khó coi.
Trước mặt người ngoài đã đành, đằng này không có mặt Tứ Hoàng tử mà nàng ấy vẫn gọi như thế.
Thực tế Liễu thị chẳng hề thích nghe Bạch Như Lũ gọi Tứ Hoàng tử là Tứ lang, lần nào nghe xong cũng bừng bừng lửa giận.
Chỉ là phần lớn thời gian nàng ấy đều phải nhẫn nhịn.
Thế nhưng sáng nay, Liễu thị lại đến đây khởi binh hỏi tội, rõ ràng không xem ai ra gì: “Bạch Trắc phi, Ngu Trắc phi và các thị thiếp vào phủ là để hầu hạ Tứ Hoàng tử, gánh vác việc khai chi tán diệp cho hoàng gia. Muội hết lần này đến lần khác sai người mời Tứ Hoàng tử đi từ phòng người khác, ta nể tình sức khỏe muội kém nên xưa nay đều không quản. Nhưng giờ muội đã đi quá giới hạn rồi. Ngu Trắc phi cũng có địa vị như muội, muội thường xuyên cướp người từ chỗ nàng ấy, chẳng lẽ không nể mặt nàng ấy chút nào ư? Muội cũng không nhớ rõ quy tắc trong phủ ư, muội lấy thân phận gì mà đêm hôm lại đi làm phiền Tứ Hoàng tử?”
Liễu thị nghiêm mặt.
Sắc mặt Bạch Trắc phi càng thêm khó coi, không chỉ vì bị Liễu thị chỉ trích chuyện giành người, mà chủ yếu là vì bốn chữ “khai chi tán diệp” mà Liễu thị vừa thốt ra.
Bạch Như Lũ hiểu rõ hơn ai hết rằng cơ thể mình rất khó có mang. Những năm qua, nàng ấy luôn theo sát bên cạnh Tứ Hoàng tử, nhận được không ít ân sủng.
Vậy mà nàng ấy vẫn chẳng thể hoài thai, giờ đây người trong hậu viện ngày một đông, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều thêm nữa, liệu nàng ấy còn cơ hội nào không?
Hiện tại, ngày nào nàng ấy cũng uống thuốc nhưng mãi vẫn chẳng có kết quả gì.
Chuyện này càng để lâu càng khó.
“Hoàng tử phi bớt giận, thiếp thấy chắc là do Bạch tỷ tỷ không được khỏe trong người thôi. Đều là tỷ muội một nhà, đừng để sứt mẻ hòa khí.” Ngu Tranh mỉm cười nói lời giải vây.
Liễu thị hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục chỉ trích Bạch thị nữa.
Thế nhưng rõ ràng Bạch Trắc phi không hề muốn nhận ân huệ này. Nàng ấy đột ngột đứng phắt dậy, hành lễ với Liễu thị một cách cực kỳ lấy lệ: “Trong người không khỏe, xin cáo lui.”
Thậm chí nàng ấy còn chẳng đợi Liễu thị kịp nói lời nào đã trực tiếp bỏ đi.
Liễu thị cau mày nhìn theo, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra.
Cơn giận của Liễu thị không hề nhỏ nhưng nàng ấy lại kìm nén lại một lần nữa, chỉ có ánh mắt nhìn theo bóng lưng Bạch thị là lạnh lẽo như phủ sương giá.
“Tỷ tỷ đừng tức giận.” Ngu Tranh mỉm cười: “Chẳng phải tính cách của Bạch tỷ tỷ vẫn luôn như vậy ư.”
“Hừ, đúng là không coi ai ra gì. Muội cũng quá hiền lành rồi đấy. Muội và nàng ta đều là Trắc phi như nhau, lẽ nào cứ để nàng ta chèn ép khắp nơi hay sao?” Liễu thị liếc nhìn Ngu Tranh một cái, lộ rõ vẻ mặt “hận sắt không thành thép”.
Ngu Tranh cười khổ: “Sức khỏe tỷ ấy không tốt, hở chút là lại đau thắt ngực, thiếp đâu còn dám nói gì nữa?”
Liễu thị thở dài: “Muội đấy, rồi sẽ có lúc phải chịu thiệt thôi.”
Buổi thỉnh an sáng kết thúc khá sớm. Trên đường về, Linh Chi tỏ vẻ bất bình: “Bạch Trắc phi thật quá quắt, lúc nói chuyện chẳng hề nể nang thân phận của người chút nào, đúng là muốn nói gì thì nói. Tứ Hoàng tử muốn nghỉ lại đâu đến lượt nàng ta làm chủ chứ? Ba lần bảy lượt sai người sang chỗ chúng ta giành người, loại người gì thế không biết.”
Đôi Tuyết không lên tiếng nhưng rõ ràng cũng đồng tình với ý kiến đó.
Ngu Tranh chẳng nói lời nào, sau khi về phòng mới bảo: “Sai người bày cơm đi.”
Cách nhìn của nàng hoàn toàn khác với những người này, trái lại nàng còn hy vọng Bạch thị có thể tồn tại thật lâu.
Bạch thị rất được sủng ái, là viên ngọc quý trên tay Tứ Hoàng tử.
Nàng ấy dám không coi Hoàng tử phi ra gì, cũng chẳng thèm bận tâm đến một Ngu Trắc phi như nàng.
Nhưng như vậy thì đã sao? Suy cho cùng, một kẻ lụy tình thì có gì khó đối phó chứ?
Nàng ấy đắc tội với bao nhiêu người, từ trong ra ngoài ai nấy đều chướng tai gai mắt. Dù mang danh sủng thiếp của Tứ Hoàng tử nhưng thực chất nàng ấy đã rơi vào cảnh bốn bề đều là địch rồi. Chỉ sợ chính nàng ấy còn chưa nhận ra, vẫn đang đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp được phu quân sủng ái mà thôi.
Thậm chí Ngu Tranh còn cảm thấy thương hại nàng ấy, kiểu người như vậy mà cũng cần phải căm ghét ư?
Thật sự đã lo quá xa.
Ngu Tranh chân thành mong nàng ấy có thể giữ được sự sủng ái đó lâu hơn phần nào.
Đến buổi chiều, nàng nghe tin Bạch Trắc phi lại sai người ra tiền viện, mời Tứ Hoàng tử vừa mới về phủ đi mất.
Nghe xong, Ngu Tranh chỉ nhướng mày mỉm cười.
Đúng thật là một con mèo con quấn người mà.
Bản thân “mèo con” kia chẳng hề hay biết có người lại dùng từ đó đó để hình dung về mình.
Vừa thấy Tứ Hoàng tử, nàng ấy đã vừa mừng rỡ, vừa lộ vẻ tủi thân mà nũng nịu. Tứ Hoàng tử vẫn luôn kiên nhẫn với nàng ấy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận