Cho đến trước thềm năm mới, Tứ Hoàng tử vẫn không ghé qua chỗ Ngu Tranh.
Đương nhiên chuyện này cũng chẳng có gì lạ, Tứ Hoàng tử vốn dĩ rất bận rộn.
Chẳng riêng gì chỗ Ngu Tranh, chàng cũng không đến chính viện, càng không ghé phòng các thị thiếp khác, chỉ duy nhất chỗ Bạch Trắc phi thì có tới vài lần.
Chính vì thế, có thể nhận thấy Bạch Trắc phi đang vô cùng đắc ý, dù nàng ấy đã cố công che giấu.
Tâm trạng Liễu thị thì chẳng thể nào tốt nổi, nàng ấy đang nôn nóng muốn có hài tử nhưng sao có thể miễn cưỡng Tứ Hoàng tử được đây?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đến ngày trừ tịch, Ngu Tranh theo đoàn người tiến cung. Nàng đã vào hoàng cung rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên đặt chân tới Thái Miếu.
Nghĩ lại hồi phụ thân còn làm Thái phó, ông ấy đã từng nhiều lần tới nơi này.
Chỉ có điều khi đó, nơi đây thờ phụng tổ tiên của Đại Chu.
Còn giờ đây, linh vị được thờ phụng rất ít, chỉ có phụ mẫu và tổ phụ, tổ mẫu của đương kim Hoàng Đế.
Đây là lần đầu tiên Ngu Tranh nhìn thấy Thái hậu, người đã chỉ hôn nàng cho Độc Cô Việt. Thái hậu trông hiền từ và nhân hậu, mái tóc đã hoa tiêu nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn.
Đây cũng lần đầu nàng được diện kiến Hoàng Đế.
Đương kim Hoàng Đế Độc Cô Xung năm nay năm mươi tư tuổi, vóc dáng cao lớn, uy nghiêm, hai bên thái dương đã điểm bạc nhưng khí sắc lại cực kỳ tinh anh.
Gương mặt ông ấy có vài nét tương đồng với Tứ Hoàng tử nhưng không mang vẻ lạnh lùng như chàng mà toát lên uy nghi của một bậc quân vương.
Nàng cũng trông thấy Quý phi. Dù đã ở tuổi tứ tuần nhưng bà ấy vẫn giữ được nhan sắc tựa thiên tiên, khiến người ta khó lòng rời mắt.
Phía trên truyền gọi Ngu Tranh và Lục thị tiến lên hành lễ.
Lục thị cũng được chỉ hôn làm Trắc phi cho Lục Hoàng tử, có lẽ đây cũng là lần đầu nàng ấy diện kiến thánh giá.
Hai người cùng bước lên phía trước, thực hiện đại lễ bái kiến Thái hậu và Hoàng Đế.
Thực chất hai người vốn đã quen biết nhau nhưng trong hoàn cảnh này lại không tiện trò chuyện.
Hoàng Đế nhìn hai người, mỉm cười nói: “Lũ nhóc thối nhà ta học hành chẳng được bao nhiêu, đứa nào đứa nấy đều thô lỗ cục cằn, liệu có làm các con phải tủi thân không?”
Rõ ràng Lục thị đang đợi Ngu Tranh lên tiếng trước, bởi Ngu Tranh gả cho Tứ Hoàng tử, xét thứ bậc thì nàng vẫn lớn hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Bẩm bệ hạ, Tứ Hoàng tử chỉ là hơi ít nói một chút chứ không để thiếp phải chịu tủi thân gì cả ạ. Hoàng tử phi bao dung, tỷ muội trong phủ lại hết lòng chăm sóc. Thiếp xin đa tạ bệ hạ đã ban hôn.” Ngu Tranh đáp, dù thực tế là Thái hậu ban hôn.
“Thiếp cũng vậy ạ, mọi chuyện trong phủ đều rất tốt.” Lục thị cũng hành lễ theo.
Hoàng Đế cũng chỉ hỏi thăm lấy lệ, sau đó ông ấy mỉm cười phất tay bảo hai người lui về chỗ ngồi.
Khi trở về chỗ, Độc Cô Việt liếc nhìn Ngu Tranh một cái, nàng khẽ mỉm cười với chàng.
Sau khi khai tiệc, mọi người trò chuyện cười nói vui vẻ, quả thật trông không giống một buổi gia yến của hoàng gia cho lắm.
Có lẽ do triều đại còn mới nên tình cảm giữa các Hoàng tử, Công chúa với Hoàng Đế và Thái hậu vẫn chưa có sự xa cách.
Ngu Tranh và Bạch Trắc phi ngồi phía sau Tứ Hoàng tử và Tứ Hoàng tử phi.
Hôm nay Bạch Trắc phi có chút khó ở trong người nhưng vẫn cố gượng.
Nàng ấy nói mình bị đau thắt ngực, tuy thường xuyên lấy đó làm cái cớ nhưng tim nàng ấy thực sự có bệnh.
Lúc này đây là đau thật.
Ngu Tranh nhìn ra nàng ấy đang không khỏe nhưng nàng chẳng nói lời nào.
Ở phía chéo bên cạnh, Lục thị cứ nhìn Ngu Tranh mãi.
Cuối cùng cũng có thời gian rãnh để ra ngoài thay y phục, Ngu Tranh đứng đợi ở phía ngoài.
Tuy trời rất lạnh nhưng bên trong đại điện đông người nên hơi ngột ngạt, nàng định đứng hóng gió một lát.
Chẳng ngờ Lục thị cũng đi tới.
Phụ thân của Lục thị vốn là Ngự sử đại phu của Ngự sử đài thời tiền triều, có lẽ ông ấy đã hy sinh dưới tay quân phản loạn.
Năm đó, số người gặp nạn quá nhiều, khi ấy, Ngu Tranh vẫn còn ở Tề gia nên nàng không biết rất nhiều chuyện.
Nàng cũng mới chỉ nghe nói chuyện Lục thị được chỉ hôn cho Lục Hoàng tử cách đây không lâu.
“Đông Quân, thật không ngờ lại có thể gặp lại nàng ở đây. Năm đó nhà nàng gặp nạn, sau khi nghe tin, ta đã khóc rất lâu, cứ ngỡ nàng đã mất rồi... Mãi mấy năm sau mới biết nàng đang ở Tề gia, đã thành thân với Tề Cảnh Thăng. Thật chẳng ngờ, chớp mắt một cái, hai chúng ta lại tương phùng trong hoàn cảnh này.” Lục thị khẽ cười nhưng gương mặt lại chẳng lộ chút niềm vui.
“Mấy năm qua, ta sống trong cảnh mơ hồ, hỗn loạn.” Ngu Tranh thở dài: “Còn nàng, nàng có ổn không?”
“Có gì mà ổn hay không, suy cho cùng cũng chỉ đến thế mà thôi.” Lục thị mỉm cười nhưng nụ cười ấy hoàn toàn không có hơi ấm.
Ngu Tranh biết trước đây Lục thị từng có hôn ước nhưng vị hôn phu của nàng ấy đã qua đời. Điều này cũng quá đỗi bình thường, vương triều thay đổi, người chết nhiều như rơm rạ.
“Ta vẫn nhớ năm xưa, nàng và Thất Hoàng tử vốn thân thiết nhất. Thất Hoàng tử còn bảo đợi nàng đến tuổi cập kê, ngài ấy sẽ cầu thân, rước nàng về làm Hoàng tử phi. Nàng và ngài ấy hợp tính nhau nhất, ngài ấy cũng thương nàng nhất. Cứ hễ có bánh trái gì ngon là lại phải gửi cho nàng một hộp bằng được.”
Lục thị vừa nói vừa khẽ lắc đầu: “Chỉ là ta hiểu nàng, nàng vốn chẳng muốn đặt chân vào chốn hoàng gia, dù là vị trí chính phi thì nàng cũng chẳng thèm khát. Kết quả vòng vo một hồi, nàng vẫn lún sâu vào hoàng thất. Nàng nói xem, định mệnh chẳng phải rất kỳ lạ hay sao?”
Ngu Tranh mỉm cười: “Phải, định mệnh thật kỳ lạ.”
“Nàng sống có tốt không? Ai cũng biết Tứ Hoàng tử sủng ái Bạch Trắc phi như báu vật, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy.” Lục thị lại hỏi.
“Cũng ổn, còn nàng thì sao?” Ngu Tranh hỏi lại lần nữa.
Lần này, Lục thị im lặng một hồi mới đáp: “Ta đang chịu tang, chịu tang cho phụ mẫu ta.”
Ngu Tranh ngẩn người ra một lúc, rồi khẽ thở dài: “Ta quay lại trước đây.”
“Đông Quân!” Lục thị kéo tay nàng lại, Ngu Tranh ngoảnh đầu nhìn.
Nhưng rồi nàng ấy lại buông tay ra: “Không có gì, gặp được nàng, ta vui lắm.”
“Trân Nương, đừng tự làm khổ mình.” Ngu Tranh nắm lấy bàn tay nàng ấy, khẽ siết nhẹ một cái rồi quay lưng rời đi.
Lục Trân nhìn xuống bàn tay mình, nở một nụ cười cay đắng. Nàng ấy cũng đâu muốn tự làm khổ bản thân nhưng cuộc đời này sao mà đắng cay quá đỗi.
Trở lại chỗ ngồi, Độc Cô Việt lại liếc nhìn nàng mấy cái. Vừa ngồi xuống, Bạch Trắc phi đã hỏi: “Sao muội đi lâu thế?”
“Ta có nói chuyện vài câu với Lục Trắc phi.” Ngu Tranh đáp.
“Ồ, ta suýt thì quên mất, các muội vốn quen biết nhau từ trước.” Nàng ấy gật đầu, không nói gì thêm, dáng vẻ trông càng thêm mệt mỏi, thiếu tinh thần.
Hoàng Đế đang lúc uống rượu đến độ cao hứng, chê rượu trên tiệc không đủ mạnh, đòi người đổi sang bát lớn.
Quý phi mỉm cười ngăn lại: “Bệ hạ đừng làm thế. Đang dịp Tết nhất, sáng sớm mai các con còn phải vào cung chúc Tết. Nếu đổi bát lớn uống rượu mạnh, tối nay say khướt cả lượt thì sáng mai chẳng đứa nào dậy nổi đâu.”
Thái hậu cũng cười nói: “Phải đấy, đây có phải ở trong quân ngũ đâu, không cho phép đổi nhé.”
Hoàng Đế đành tặc lưỡi, ngậm ngùi chấp nhận trong sự hụt hẫng.
Yến tiệc dần đi đến hồi kết, đêm trừ tịch đầu tiên của mọi người ở nơi này cứ thế khép lại.
Lúc rời cung, trời lại bắt đầu lác đác tuyết rơi. Ngu Tranh bước lên xe ngựa, tiếng móng ngựa gõ nhịp đều đặn trên mặt đường lát đá xanh.
Chiếc xe từ từ rời khỏi phạm vi hoàng cung, chậm rãi trở về phủ.
Chẳng còn bao nhiêu thời gian để chợp mắt, ngay khi vừa nằm xuống, Ngu Tranh đã kéo La thị lại kể về chuyện xảy ra ngày hôm nay.
“Nàng ấy có nhắc đến Thất Hoàng tử, lúc đó Linh Chi và Đôi Tuyết đều đi theo ta.”
La ma ma siết chặt tay: “Chuyện này... Nếu để Tứ Hoàng tử biết được chuyện này thì phải làm sao bây giờ?”
“Không sao đâu.” Ngu Tranh chẳng hề để tâm: “Như vậy chẳng phải vừa khéo ư?”
Có lẽ Thất Hoàng tử của tiền triều đã bỏ mạng trong cuộc thảm sát năm đó rồi.
Những thành viên hoàng tộc tiền triều còn sống đến nay chỉ còn lại hai vị Công chúa đã xuất giá và vài người trong tông thất, mà cũng toàn là họ hàng xa.
Hiện họ vẫn đang sống yên ổn, không ai lấy mạng bọn họ cả.
Thế nhưng, chắc hẳn con cháu dòng chính của Hoàng Đế tiền triều đều đã chết sạch. Dù thực sự đã chết hay chưa thì triều đình hiện tại cũng chẳng đời nào để họ sống sót.
Dù sao thì tin tức công bố ra ngoài đều nói là đã chết hết cả rồi, giả sử có ai đó còn sống sót thì cũng chỉ bị coi là kẻ giả mạo mà thôi, bởi chính bệ hạ đã đứng ra tổ chức tang lễ vô cùng long trọng cho bọn họ kia mà.
“Lúc đó ta mới được mấy tuổi đầu, nếu thật sự có kẻ bẩm báo lại tin này với Tứ Hoàng tử, chẳng phải là phí công vô ích ư?” Ngu Tranh mỉm cười: “Người đừng lo lắng, ta nói với người là để người lưu tâm thôi. Đừng quá lo, về ngủ trước đi, không còn sớm nữa, sáng mai còn phải vào cung.”
La ma ma đành mang theo nỗi lo canh cánh trong lòng mà lui ra.
Bên ngoài tuyết rơi rất nhỏ, chỉ lất phất một lát rồi tạnh hẳn. Thế nhưng đêm nay lại vô cùng giá rét.
Sáng sớm hôm sau, Ngu Tranh mệt mỏi rã rời, sau khi trang điểm chỉnh tề thì vào cung chúc Tết.
Cũng may nàng chỉ là một Trắc phi nên đỡ phải lo toan nhiều việc, cứ đi theo sau Liễu thị là được.
Hôm nay, Bạch Trắc phi đánh một lớp phấn hồng rất dày, nhìn thoáng qua thì không thấy có gì bất thường nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra dáng vẻ nàng ấy hiện giờ rất suy nhược.
Xem ra đúng là bệnh cũ lại tái phát rồi.
Ngu Tranh thầm nghĩ, đây mới là cái Tết đầu tiên mà nàng ấy đã chống chọi không nổi rồi sao?
Thể trạng của nàng ấy đúng là quá kém.
Hôm nay là mùng một, không khí còn náo nhiệt hơn nhiều so với hôm qua.
Đầu tiên là tới chúc Tết Thái hậu, bệ hạ và các phi tần có phẩm cấp trong hậu cung đều đã có mặt.
Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử vẫn không về nhưng gia quyến của họ thì đều ở đây.
Cũng chính vì hai người vắng mặt nên trong cung đặc biệt coi trọng và ưu ái gia quyến của họ.
Bên cạnh Thái hậu, Quý phi và vài vị Công chúa đang vây quanh trò chuyện.
Công chúa Chiêu Thuỵ vừa nói vừa cười với Thái hậu, có thể thấy bà ấy rất mực yêu chiều chất nữ này.
Hiện nay vị trí Trung cung đang bỏ trống, quyền quản lý hậu cung rơi vào tay Quý phi.
Tuy nhiên, Quý phi không có nhi tử ruột, thân thế của Cửu Hoàng tử vốn chẳng phải bí mật. Bà ấy và bệ hạ có hai vị Công chúa nhưng tuổi đời đều còn khá nhỏ.
Nhờ có sự ủng hộ của Thái hậu nên Quý phi quản lý cung vụ vô cùng thuận lợi.
Có thể thấy Quý phi là người rất giỏi đối nhân xử thế. Dường như bà ấy có mối quan hệ tốt với tất cả những người trong họ Độc Cô.
Ngồi được một lát, bệ hạ dẫn các Hoàng tử rời đi trước một bước, những người còn lại vẫn ở lại bầu bạn với Thái hậu.
Ngu Tranh vẫn luôn mỉm cười ngồi đó, im lìm như một bức tranh treo tường.
Nhưng nói thật, đã nhiều năm rồi nàng mới lại được đón một cái Tết náo nhiệt đến thế.
Trước khi khai tiệc, Ngu Tranh tìm cơ hội ra ngoài hít thở không khí.
Lúc chưa kịp quay trở lại, nàng đã chạm mặt Độc Cô Việt ở giữa đường.
Độc Cô Việt dẫn theo Lâm Bố, đang đi thẳng về phía nàng.
Sau khi nàng hành lễ, Độc Cô Việt hỏi: “Nàng lại đang lười biếng trốn việc đấy à?”
Ngu Tranh:...
“Phu quân tùy tiện vu khống thiếp như vậy là không tốt đâu nhé.” Ngu Tranh mỉm cười nhìn chàng: “Thiếp chỉ mới ra ngoài một lát thôi mà.”
Độc Cô Việt tiến lại gần, cúi đầu nhìn nàng: “Ta không tin.”
Ngu Tranh:...
“Tại sao lại không tin?” Ngu Tranh ngước nhìn: “Không lẽ thiếp đã để lại ấn tượng xấu trong lòng ngài rồi ư?”
Độc Cô Việt không nói gì nữa.
Trong lòng chàng thầm nghĩ, không phải xấu mà là “không ngoan lắm”.
Ngu thị nhìn bề ngoài thì đoan trang hiểu chuyện nhưng thực chất lại chẳng ngoan chút nào.
“Tứ Hoàng tử định đi đâu vậy?” Ngu Tranh lại hỏi.
“Đi giải quyết nỗi buồn.”
Ngu Tranh:...
“Khụ khụ, phu quân đúng là người không câu nệ tiểu tiết nhỉ.” Ngu Tranh nén cười: “Vậy thiếp xin phép về trước, phu quân cứ thong thả.”
Khóe miệng Độc Cô Việt dường như khẽ nhếch lên, không rõ ràng lắm, chàng “ừ” một tiếng.
Ngu Tranh bèn rời đi trước.
Khi nàng đã đi xa, Lâm Bố đứng cạnh cứ “phì phì” cười trộm, đúng kiểu cố nhịn mà không nhịn nổi.
Độc Cô Việt đứng khựng lại, chau mày nhìn hắn ta: “Ngươi làm cái gì thế?”
Lâm Bố “a” lên một tiếng: “Dạ, không có gì, vẫn ổn ạ, ngài mau đi giải quyết nỗi buồn đi.”
Độc Cô Việt không thèm chấp hắn ta, dứt khoát bỏ đi.
Ngu Tranh quay lại chỗ ngồi mới thầm nghĩ, một người nếu đã ít nói thì chắc chắn hoạt động nội tâm của kẻ đó rất phong phú.
Nàng bắt đầu rà soát lại quá trình chung sống với Tứ Hoàng tử trong thời gian qua.
Việc này rất dễ, bởi lẽ số lần hai người ở cạnh nhau cũng chẳng có bao nhiêu.
Về lý thuyết, Tứ Hoàng tử không ghét nàng.
Không ghét, cũng không thấy phiền.
Khi tán gẫu, những người khác sẽ nói những chuyện gì nhỉ... Ví dụ như Bạch Như Lũ, nàng ấy sẽ nói gì?
Hay là Liễu thị, nàng ấy có thể nói được gì?
Ngu Tranh không đoán ra được nhưng nghĩ kỹ thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng cho lắm.
Độc Cô Việt không hiểu rõ nàng nên chắc là chàng đang tự suy diễn gì đó chăng?
Điều này chưa hẳn đã là xấu.
Lúc Độc Cô Việt quay lại chỗ ngồi, chàng lại liếc nhìn Ngu Tranh một cái.
Ngu Tranh chỉ đáp lại bằng một nụ cười ranh mãnh và tinh nghịch.
Độc Cô Việt vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc nhưng trong lòng lại thầm nhủ: Quả nhiên nàng chẳng ngoan ngoãn chút nào.
Yến tiệc bắt đầu, không khí hôm nay náo nhiệt hơn hẳn hôm qua.
Hôm nay còn có cả tông thân, tuy chi hệ nhà Độc Cô không quá đông, chỉ khoảng bảy tám người nhưng cộng thêm gia quyến thì cũng thành ra một con số đáng kể.
Ngoài ra còn có các vị Công chúa đã xuất giá, ai nấy đều dẫn theo Phò mã của mình.
Trong không khí náo nhiệt ấy, Ngu Tranh chỉ lẳng lặng hòa mình vào đám đông, dù sao cũng chẳng ai yêu cầu một Trắc phi phải làm gì.
Khi yến tiệc cuối cùng cũng kết thúc thì trời đã khuya hơn cả đêm qua, Ngu Tranh thực sự đã buồn ngủ đến mức không chịu nổi.
Nhưng vừa bị gió lạnh thổi qua, nàng lại thấy tỉnh táo hẳn lên.
Hôm nay đi theo nàng là Thanh Sương và Đôi Tuyết, phu xe bên ngoài đều là người trong phủ.
Cả đoàn vội vã trở về, may sao mùng hai không phải vào cung.
Ngu Tranh sai người gọi chút đồ ăn từ nhà bếp rồi sớm đóng cửa nghỉ ngơi.
Chính vì thế, nàng không hề hay biết bên ngoài vừa xảy ra một trận náo loạn.
Sáng hôm sau thức dậy, khi chuẩn bị đi thỉnh an nàng mới nghe chuyện: Tối qua Tứ Hoàng tử nghỉ tại chính viện, hai người đã đi ngủ rồi thì Bạch Trắc phi bỗng nhiên phát bệnh, vội vàng sai người đến gọi chàng đi.
Ngu Tranh ngồi đó để Linh Chi chải tóc, lắng nghe Đôi Tuyết báo lại tin tức vừa nhận được.
Nàng chậc lưỡi một tiếng: “Tối qua là mùng một Tết à?”
“Chứ còn gì nữa ạ, chuyện này đúng là có hơi quá quắt.” Đôi Tuyết không tán thành: “Lại còn cho gọi thái y ngay trong đêm, làm ầm ĩ cả lên.”
Ngu Tranh nhướng mày, về lý trí nàng ủng hộ và tán thành việc người có bệnh thì phải tìm thầy thuốc, chỉ là...
Trước kia, Tứ Hoàng tử chỉ là công tử của nhà Độc Cô ở Tây Hà, sủng thiếp của chàng có gây náo loạn thế nào cũng chẳng sao. Nhưng Tứ Hoàng tử của ngày hôm nay đã là Hoàng tử của nước Đại An, sủng thiếp mà còn làm mình làm mẩy thì thật sự quá chướng mắt.
Nửa đêm mùng một Tết đã truyền thái y, người trong nhà ngoài ngõ đều hay biết hết.
Quan trọng nhất là, ngay nửa đêm mùng một lại lôi Tứ Hoàng tử từ trên giường của Hoàng tử phi đi, Liễu thị vốn đã căm ghét Bạch thị, lần này chẳng phải sẽ hận nàng ấy thấu xương hay sao?
Ngu Tranh đưa tay day trán thở dài: “Đừng như vậy mà.”
“Trắc phi, người nói gì cơ ạ?” Linh Chi không hiểu hỏi lại.
Ngu Tranh thở ngắn than dài: “Tiếp tục đi.”
Đôi tay Linh Chi nhanh thoăn thoắt, dù Linh Chi có là người của ai đi nữa thì tay nghề nàng ta quả thực rất khéo.
Điều Ngu Tranh muốn nói chính là đừng như vậy chứ, Bạch Trắc phi phải kiên cường trụ vững vào!
Cứ cái đà gây hấn thế này, nàng thực sự sợ Bạch Trắc phi sẽ tự rước họa vào thân mà tiêu đời sớm mất.
Điều đó chẳng tốt chút nào, nàng đang cực kỳ lo lắng cho Bạch Trắc phi đây.
“Nô tỳ thấy chắc là do Bạch Trắc phi nôn nóng quá thôi. Nghe nói Kim tướng quân đã thưa chuyện hôn sự của Kim tiểu thư với bệ hạ rồi. Kim tiểu thư một lòng một dạ thích Tứ Hoàng tử, chuyện đó ai mà chẳng biết cơ chứ.” Thúy Đại bưng nước bước vào tiếp lời.
Ngu Tranh gật đầu: “Cũng hòm hòm rồi đấy, đi thỉnh an thôi.”
Tại chính viện, hôm nay Liễu thị không để lộ bất cứ biểu cảm vui buồn nào cho người khác thấy.
Bạch Trắc phi không đến, và Liễu thị cũng tuyệt nhiên không hề nhắc tới nàng ấy lấy một lời.
Hôm nay Liễu thị vô cùng bận rộn, buổi thỉnh an sáng cũng chẳng nói được mấy câu đã cho mọi người giải tán. Một chính thê danh chính ngôn thuận vốn chẳng mấy khi được rảnh rỗi, huống hồ là trong dịp lễ Tết thế này.
Hôm nay nàng ấy phải về nhà ngoại. Theo quy tắc ở Tây Hà, cứ mùng hai Tết, nữ tử đã xuất giá đều phải về nhà mẹ đẻ để chúc Tết.
Tứ Hoàng tử cũng sẽ đi cùng nàng ấy.
Ngu Tranh chỉ mong có thế. Dù sao nàng cũng chẳng có nhà ngoại để về, mấy ngày nay lại đang thiếu ngủ trầm trọng, cứ phải đánh một giấc cho đã đời rồi tính sau.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận