TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 209
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

Buổi chiều, trời nổi gió. Tuy đã qua năm mới nhưng thời tiết vẫn lạnh chẳng kém gì tháng chạp.

Lúc này, gió thổi mạnh đến mức khiến người ta cảm thấy hít thở cũng trở nên khó khăn.

Tại sao Ngu Tranh lại biết ư? Vì nàng đang ở ngoài trời. 

Mà tại sao nàng lại ở ngoài trời? 

Vì chính viện vừa truyền tin, mùng hai trong phủ sẽ bày tiệc riêng để ăn Tết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đành chịu thôi. 

Dù sao Tứ Hoàng tử cũng có gia đình riêng của mình, quả thực trong phủ cũng cần phải ăn Tết.

Ngu Tranh mặc một chiếc váy đỏ trông rất hân hoan, khoác thêm chiếc áo choàng dày cộp, gian nan bước về phía chính viện. 

Đúng nghĩa là gian nan. 

Gió thực sự không hề nhỏ, đi theo nàng là ba người Đôi Tuyết, Thanh Sương và Linh Chi. 

Không còn cách nào khác, trời tuy chưa tối hẳn nhưng đã bắt đầu chập choạng. 

Một lát nữa lúc quay về chắc đã là nửa đêm, gió lớn thế này, một người cầm đèn lồng thì phải cần thêm một người nữa dùng tay che chắn, nếu không thì không tài nào đi nổi.

Ngu Tranh bị gió thổi đến mức không mở nổi mắt, nghe thấy tiếng mấy người Đôi Tuyết hành lễ, nàng mới ngước lên và nhìn thấy Độc Cô Việt. 

Nhìn hướng chàng đi, chắc hẳn Độc Cô Việt vừa rời chỗ Bạch Trắc phi để sang chính viện. Không thấy bóng dáng Bạch Trắc phi đâu, ước chừng nàng ấy không dậy nổi.

Ngu Tranh vừa bước lên định hành lễ thì một luồng gió lớn lại ập đến, cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc. 

Nàng bất giác vùi đầu vào lồng ngực Độc Cô Việt, một tay đặt lên eo chàng, nín thở né tránh.

Độc Cô Việt bị va vào người, chàng mím môi không nói lời nào, không đẩy nàng ra nhưng cũng chẳng ôm lấy nàng. 

Đợi đến khi luồng gió mạnh đi qua, Ngu Tranh mới đứng thẳng lại: “Thiếp xin thỉnh an Tứ Hoàng tử.”

Độc Cô Việt cúi đầu nhìn gương mặt đang mỉm cười của nàng, hừ một tiếng rồi bảo nàng đi vào.

Ngu Tranh cũng không giải thích rằng mình thực sự chỉ là đang tránh gió. Còn Độc Cô Việt nghĩ gì thì chỉ có mình chàng biết. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chàng thầm nghĩ Ngu thị lại lấy cớ tránh gió để cố ý làm nũng đây mà. 

Chàng tự nhủ, hôm nào phải nhắc nhở nàng không được lúc nào cũng làm nũng như thế mới được.

Chưa bước vào chính viện đã có người ra nghênh đón. 

Theo lệ thường, mùng hai Tết trong phủ vẫn phải treo đèn lồng đỏ nhưng vì hôm nay gió quá lớn, treo ra thật sự không an toàn, nên chỉ có thể dùng loại đèn lồng chắn gió. 

Loại đèn này không được đẹp mắt, độ sáng cũng chẳng bằng.

Vừa vào đến gian chính, Hoàng tử phi đã đón sẵn. 

Nàng ấy hành lễ với Tứ Hoàng tử, còn Ngu Tranh thì hành lễ với nàng ấy. 

Các thị thiếp đứng sau Liễu thị cũng đồng loạt cúi mình thỉnh an hai người.

Liễu thị cười tươi rạng rỡ: “Sao Tứ Hoàng tử lại đi cùng Ngu muội muội thế này?”

Vốn dĩ sau khi từ Liễu gia trở về, Tứ Hoàng tử đã ghé qua chỗ Bạch Trắc phi để thăm nàng ấy trước.

“Sắp đến chính viện thiếp mới tình cờ gặp Tứ Hoàng tử đấy ạ. Hôm nay gió thổi mạnh quá, đi đến sát bên thiếp mới nhìn rõ là ai.” Ngu Tranh vừa nói vừa đưa chiếc áo choàng đã cởi ra cho Đôi Tuyết.

“Chứ còn gì nữa.” Liễu thị liếc nhìn Tứ Hoàng tử một cái rồi hỏi: “Bạch muội muội không dậy nổi ư?”

Tứ Hoàng tử gật đầu rồi ngồi xuống: “Không cần đợi nàng ấy đâu, nàng ấy không tới được.”

Trong lòng Liễu thị vô cùng khó chịu nhưng ngoài mặt tuyệt nhiên không để lộ nửa phần: “Nếu đã vậy thì khai tiệc thôi.”

Ngu Tranh ngồi vào chỗ, thầm nghĩ Bạch Trắc phi này thật sự quá biết cách tự chuốc thêm thù hận về mình. Tết nhất đến nơi lại đổ bệnh, đã thế còn kéo phu quân từ trên giường của chính thê đi ngay đêm mùng một Tết.

Mùng hai Tết trong phủ bày tiệc, bản thân không đến được thì ít nhất cũng phải sai người sang báo một tiếng. 

Kết quả thì sao, nàng ấy lại để phu quân nói hộ mình. Đúng là chẳng thèm để Liễu thị vào mắt.

Tốt nhất là Tứ Hoàng tử cứ sủng ái Bạch thị mãi như thế, bằng không thì...

Người trong phủ không đông, năm nay đại tiểu thư lên tám tuổi cũng có mặt trong bữa tiệc. 

Cô bé trông rất giống Liễu thị, chủ động tiến lên mời rượu phụ thân mình. 

Tứ Hoàng tử vốn chẳng hay nói lời hoa mỹ, chàng chỉ khẽ gật đầu với nữ nhi.

Bước qua năm mới, Tứ Hoàng tử coi như tròn hai mươi tư tuổi. 

Đại tiểu thư được sinh ra vào năm chàng và Liễu thị thành thân, sau đó chàng theo bệ hạ đi chinh chiến phương xa, từ đó phu thê luôn trong cảnh gần ít xa nhiều. 

Đại công tử trong phủ là do Mộ Dung thị sinh ra, hiện giờ mới hơn bốn tháng tuổi.

Đương nhiên đại công tử không được mang tới tiệc nhưng hôm nay là ngày Tết nên Mộ Dung thị cũng tới kính rượu.

Tuy người không đông nhưng bầu không khí của mọi người khá tốt, nói cười vui vẻ. 

Tất nhiên, điều này không bao gồm Tứ Hoàng tử. 

Chàng chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu một cái, còn bảo chàng nói cười thì đúng là chuyện không tưởng.

Khi tiệc tàn, hiển nhiên Tứ Hoàng tử nghỉ lại tại chính viện.

Đêm nay Bạch thị có thế nào đi chăng nữa cũng không dám sai người sang mời nữa, bằng không chẳng riêng gì Liễu thị, e là đến chính Tứ Hoàng tử cũng sẽ nổi giận.

Ngu Tranh chậm rãi trở về phòng, vừa bước vào nhà, nàng đã thở phào một hơi nhẹ nhõm. 

Đi đường giữa trời gió lớn nên cứ phải nín thở quả thật mệt người.

“Dặn dò các nơi trông coi đèn đuốc cẩn thận, thà để tối một chút chứ đừng để xảy ra chuyện gì. Nói với họ là hôm nay ta ngủ cả ngày nên bị chậm trễ, ngày mai sẽ phát hồng bao cho mọi người.”

Bọn Đôi Tuyết vội vàng tạ ơn rồi hớn hở lui ra.

Trong khi đó, tại viện của Bạch Trắc phi lại rực rỡ ánh đèn. 

Nàng ấy thực sự đang rất khó ở, tay ôm ngực thở không ra hơi, cũng chẳng thể nằm xuống được mà phải nửa nằm nửa ngồi tựa vào gối.

Đám Tương Tư mang thuốc viên đến, rót nước nóng rồi đỡ nàng ấy uống thuốc.

“Trắc phi, hay là để nô tỳ đi mời Tứ Hoàng tử sang nhé?” Một nha hoàn tên Như Ý lên tiếng.

Bạch thị chau mày: “Đừng đi.”

Hồi chiều Tứ Hoàng tử đã ghé qua một lần rồi, giờ này mà lại sang mời thì quả thực không thích hợp. 

Chỉ là lòng nàng ấy thấy xót xa, cơ thể lại càng đau đớn, lúc ốm đau thế này, nàng ấy lại càng mong có Tứ Hoàng tử ở bên cạnh bầu bạn.

Nhưng giờ đây đã khác xưa. 

Đã từng có một khoảng thời gian dài, nàng ấy theo Tứ Hoàng tử ở bên ngoài, đêm nào chàng cũng trở về. 

Không cần tranh, cũng chẳng cần đấu, hai người giống hệt như một cặp phu thê bình phàm, trong mắt chỉ có đối phương.

Nhưng giờ không như xưa nữa, Tứ Hoàng tử giờ đã là một Hoàng tử thực thụ.

Nước mắt Bạch Như Lũ rơi lã chã, lồng ngực đau nhói, hơi thở càng lúc càng dồn dập, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. 

Nàng ấy nhắm nghiền mắt lại, chẳng còn thiết nói năng gì nữa.

Tương Tư và Như Ý nhìn nhau, chỉ biết nuốt ngược tiếng thở dài vào trong. 

Sau khi hầu hạ Trắc phi đi ngủ xong, hai người mới ra gian ngoài ăn vội miếng cơm.

“Theo ý ta, cơ thể này của Trắc phi nhà mình mà muốn hoài thai e rằng... E rằng không dễ. Nhưng nhất định phải có con mới được.” Như Ý nói.

Tương Tư cau mày: “Đáng lý ra nên bế Đại công tử về đây nuôi, Mộ Dung thị chỉ là một thị thiếp, có được sủng ái gì cho cam?”

Như Ý có hơi cạn lời nhưng vẫn đáp: “Mộ Dung thị không là gì nhưng đại ca của nàng ta vẫn đang ở trong quân đội của Nhị Hoàng tử đấy.”

Ca ca nhà người ta đang liều mạng đánh trận với Nhị Hoàng tử, mà ở hậu phương ngươi lại đi cướp con của người ta? 

Đó có phải chuyện mà con người làm không?

“Thì đã sao, sau này nàng ta sinh đứa khác là được chứ gì. Trắc phi nhà mình đối xử tốt với nàng ta nhất, chẳng phải xưa nay nàng ta cũng luôn thân thiết với Trắc phi đó sao?” Tương Tư hứ một tiếng.

Như Ý gật đầu: “Mau ăn đi, hôm nay lạnh lắm, ăn no mới đỡ lạnh được.”

Sáng sớm, Ngu Tranh khổ sở chui ra khỏi chăn ấm: “Tối nay lót thêm một chiếc túi sưởi nữa đi.”

“Vâng.” Thanh Sương đáp lời: “Đến tối nô tỳ sẽ đốt lửa trong lò than lớn hơn.”

Chủ tử nhà nàng ta đúng là sợ lạnh thật.

“Ừm, than củi có đủ dùng không?” Ngu Tranh hỏi lại, thông thường, loại nhu yếu phẩm này sẽ không thiếu. 

Thế nhưng vật tư trong hậu viện lại thường xuyên trở thành công cụ bị cắt xén trong các cuộc tranh đấu.

“Trắc phi yên tâm, đều đủ cả ạ. Phần của chúng ta đã được phát hết rồi, cũng không có tình trạng tráo hàng kém chất lượng vào đâu.” Đôi Tuyết nói.

Bấy giờ, Ngu Tranh mới hài lòng. 

Mùa đông mà thiếu than củi thì đúng là cực hình. 

Ở đây không có hệ thống sưởi nên chỉ có thể dùng lò than để sưởi ấm. 

Đã vậy mùa đông còn cần uống nước nóng, ấm nước lúc nào cũng phải đặt trên lò, làm gì có bình giữ nhiệt để dùng chứ.

Đương nhiên, không nhất thiết phải dùng loại than cao cấp để đun nước nhưng ít nhiều gì vẫn phải có đủ than để đốt. 

Ở đây lại không có nhà bếp riêng, đôi khi canh nóng từ nhà bếp đưa tới bị nguội nên cũng cần phải tự hâm nóng lại. 

Những việc này đều cần đến lửa.

Đám nô tỳ cũng là con người, họ cũng cần sưởi ấm. Hơn nữa nô tỳ vốn ít quần áo, mùa đông đồ giặt mãi không khô, tất cả đều phải trông chờ vào việc hơ lửa. 

Thế nên nếu thực sự bị cắt xén than củi, chắc chắn cuộc sống sẽ rất khốn khó.

Mấy ngày liên tiếp, Liễu thị đều bận rộn tối mắt. 

Nàng ấy phải vào cung bái kiến Thái hậu, Quý phi, rồi lại phải theo Tứ Hoàng tử đi chúc Tết các phủ Đại Hoàng tử, Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử. Cả phủ Tam Công chúa cũng không thể thiếu.

Đến mùng sáu, trong phủ lại mở tiệc chiêu đãi huynh đệ tỷ muội hoàng tộc. 

Đã có kinh nghiệm từ lần tụ họp trước, lần này Liễu thị sắp xếp từ sớm nên mọi việc đều rất trôi chảy.

Chẳng hiểu sao tuyết mùa đông năm ngoái đã rơi không ít, vậy mà giờ đã sang tháng Giêng, sáng sớm thức dậy trời lại âm u xám xịt. 

Nhìn kiểu gì cũng thấy sắp có một trận tuyết lớn nữa.

Ngu Tranh thở dài, hay là mọi người cứ mặc kệ nàng, để nàng ở trong phòng cho đến “mốc meo” luôn đi có được không? 

Chẳng hiểu sao bỗng nhiên nàng lại bắt đầu thấy hâm mộ Bạch Trắc phi...

Công chúa Chiêu Thuỵ vừa đến đã kéo tay Ngu Tranh: “Rằm tháng Giêng này đi xem hội hoa đăng với ta.”

Ngu Tranh mỉm cười đáp: “Công chúa đã có lời mời, thiếp nào dám không tuân mệnh. Chỉ là dù sao thiếp cũng cần bẩm báo với Hoàng tử phi một tiếng.”

“Chuyện đó có gì khó, để ta nói giúp ngươi.”

“Công chúa, hay là cứ để thiếp tự thưa chuyện thì hơn ạ.” Ngu Tranh khéo léo nói.

Công chúa Chiêu Thuỵ hừ một tiếng nhưng cũng không phản đối.

“Bạch thị ở phủ các ngươi đâu rồi?”

“Đang bệnh ạ, mấy ngày nay vẫn chưa dậy nổi. Sức khỏe tỷ ấy vốn không được tốt.” Ngu Tranh nói.

“Đáng đời.” Công chúa Chiêu Thuỵ lạnh lùng hừ một tiếng: “Không đến càng tốt, nhìn thấy nàng ta là ta lại thấy phiền.”

Ngu Tranh thực sự tò mò: “Ý của Công chúa là?”

“Ngươi tưởng ta rảnh rỗi đến mức đi kiếm chuyện với sủng thiếp của đệ đệ mình chắc? Ngươi có biết nàng ta từng bị thương không?” Công chúa Chiêu Thuỵ hỏi.

“Thiếp biết, chẳng phải cũng vì thế mà tỷ ấy mới mắc bệnh căn ư? Nghe nói tỷ ấy bị thương vì cứu Tứ Hoàng tử?” Ngu Tranh tiếp lời.

Công chúa Chiêu Thụy bĩu môi: “Với võ nghệ của lão Tứ mà cũng cần nàng ta cứu chắc? Năm đó ở Lương Châu, đã dặn nàng ta không được đi theo rồi, vậy mà nàng ta cứ nằng nặc đòi chạy tới. Tới thì cũng thôi đi, vì đi đón nàng ta nên lão Tứ mới gặp thích khách. Bất thình lình có kẻ xông ra ám hại lão Tứ, Bạch thị tự mình lao ra, thế là bị dao của kẻ đó đâm trúng ngực. Cũng may mạng nàng ta lớn nên không chết ngay tại chỗ. Đúng là tự làm tự chịu, cách xa như thế, nàng ta hô lên một tiếng cũng được vậy. Trong tay Lão Tứ có đao, làm sao mà bị thương cho nổi? Ngược lại, vì nàng ta suýt mất mạng mà khiến đám thích khách chạy thoát, đến tận giờ vẫn chưa bắt được.”

Ngu Tranh:...

Hóa ra sự thật đằng sau chuyện “cứu mạng” Tứ Hoàng tử là như thế này. Tuy nhiên, Tứ Hoàng tử cũng không hề lên tiếng đính chính, danh tiếng sủng ái của Bạch thị cứ thế ngày một lan xa, ước chừng chủ yếu là vì ơn cứu mạng này chăng.

“Tứ đệ sủng ái nàng ta, coi nàng ta như báu vật. Kẻ ngu ngốc như vậy...” Chiêu Thụy hừ lạnh.

Ngu Tranh mỉm cười: “Thôi mà, dù sao chuyện cũng đã qua rồi.”

“Ngươi cũng đừng hiền quá, hạng người như Bạch thị chỉ giỏi làm hỏng chuyện chứ chẳng được tích sự gì đâu.” Chiêu Thụy vốn là người thẳng tính thẳng nết, đáng lý ra nàng ta phải thân thiết với Bạch thị hơn Ngu Tranh mới đúng nhưng nàng ta chẳng thèm bận tâm đến chuyện đó.

“Thiếp với tỷ ấy đều như nhau, đều là phận Trắc phi. Cứ nước sông không phạm nước giếng là tốt rồi.”

Nghe vậy, Chiêu Thụy cũng tin là thật. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)