Hai người cũng không tiện trò chuyện quá lâu, chẳng mấy chốc mọi người đã đến đông đủ.
Nơi bày tiệc là một đại viện trong phủ, nằm ngay trên trục chính.
Nếu trong phủ này có lão phu nhân thì đây chính là nơi bà ấy sẽ ở.
Vì hiện không có ai cư ngụ nên nơi này được dùng làm chỗ mở tiệc, quả thực rất thích hợp.
Mới trôi qua một lúc, Bát Hoàng tử lại nháo nhào đòi tỉ thí.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lần này Tứ Hoàng tử không chịu phối hợp nên hắn ta lại lôi kéo Cửu Hoàng tử.
Cửu Hoàng tử cứ thế né tránh: “Đệ không làm đâu, Bát ca, đệ mệt lắm, ngày nào cũng ngủ không đủ giấc. Đệ không chơi đâu.”
Bát Hoàng tử cô đơn đành phải lôi kéo các huynh đệ khác uống rượu.
Không khí quá đỗi vui vẻ khiến Ngu Tranh cũng bị cuốn theo mà uống liền mấy chén.
Lúc tan tiệc, nàng cảm thấy bản thân không còn đứng vững nổi nữa, Công chúa Chiêu Thuỵ nói gì nàng cũng chỉ “vâng, vâng, vâng”.
Dáng vẻ đó khiến Công chúa bật cười thành tiếng: “Lão Tứ, Trắc phi này của đệ uống say mất rồi, ha ha ha! Đến rằm nhớ thả nàng ấy sang phủ ta chơi nhé.”
Độc Cô Việt liếc nhìn Ngu Tranh mấy lượt rồi “ừ” một tiếng.
Đến lúc Ngu Tranh hành lễ cáo lui với Liễu thị, cả người nàng đã đứng không vững.
Liễu thị thấy buồn cười, bèn sai người dìu nàng về phòng.
Nàng vừa mới về tới nơi, còn chưa kịp ngồi xuống thì Độc Cô Việt đã bước vào.
Ngu Tranh ngước đầu nhìn chàng, nở nụ cười ngờ nghệch: “Phu quân đến rồi.”
Độc Cô Việt thầm nghĩ: Nàng ấy lại đang làm nũng nữa rồi.
Ngu Tranh bước lên, một tay áp vào lồng ngực chàng: “Thiếp đi thay y phục đã, Tứ Hoàng tử cứ ngồi đi.”
Nói đoạn, nàng cũng chẳng màng xem người ta có ngồi hay không, cứ thế để người hầu dìu vào tịnh phòng.
Sau khi thay bộ váy mặc thường ngày, dùng nước lạnh rửa mặt và uống hết nửa bát trà đặc, nàng mới tỉnh táo lại đôi chút.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thế nhưng đôi gò má nàng vẫn ửng hồng, đôi mắt long lanh ánh nước hơn hẳn thường ngày.
Mỗi khi uống say, Ngu Tranh lại hay cười.
Đến lúc hai người cùng nằm trên giường, Độc Cô Việt mới nhận ra đêm nay Ngu thị mềm mại vô cùng.
Dáng vẻ mềm rũ đến mức không ngồi không đứng nổi ấy khiến nàng trông giống như đang ngã nhào vào lòng chàng vậy.
Mùi rượu hòa quyện cùng hương phấn sáp, lúc đầu ngửi vào thấy hơi nồng nhưng nếu ngửi kỹ thì lại thấy vô cùng dễ chịu.
Độc Cô Việt đè nàng xuống, nữ tử dưới thân lập tức vòng hai tay ôm lấy cổ chàng.
Một bàn tay nàng còn vân vê tai chàng, chạm vào bên tai có đeo trang sức.
Nàng thậm chí còn xoay nhẹ chiếc khuyên tai nhỏ mấy vòng rồi thỏ thẻ: “Phu quân xỏ khuyên tai từ năm mấy tuổi vậy? Có đau không?”
“Không nhớ.” Độc Cô Việt nhìn nàng. Nàng cũng có lỗ tai nhưng thỉnh thoảng lại không đeo khuyên tai, chẳng hạn như hôm nay, nàng cũng không đeo.
Thế là chàng hỏi: “Nàng không có hoa tai để đeo à?”
“Ưm, có mà.” Ngu Tranh hơi dùng lực ở tay.
Độc Cô Việt không hỏi thêm nữa, chàng cúi đầu, vùi mình vào sâu trong hương vị của nàng.
Ngu Tranh khi uống say thực sự mềm mại đến lạ, chủ yếu là vì nàng chẳng còn chút sức lực nào cả.
Nàng mặc cho người ta thỏa sức nhào nặn, chỉ thi thoảng mới yếu ớt nhéo vào eo Độc Cô Việt mấy cái.
Cái nhéo ấy thực chẳng thấm tháp gì.
Nàng cảm nhận mùi hương trên người Độc Cô Việt, rồi lại đưa tay sờ lên cơ ngực và cơ bụng của chàng.
Đúng không hổ danh là người từng xông pha trận mạc, dáng vóc thực sự rất đẹp.
Độc Cô Việt bị nàng vuốt ve như vậy làm cho khí huyết không thông.
Chàng rất muốn mắng nàng là kẻ phóng túng, bèn cau mày nhìn nữ tử trong lòng.
Chàng thực sự không quen làm như vậy nhưng lúc này đang ở trên giường, vả lại nàng đang say, chỉ là đang làm nũng mà thôi.
Thế là chàng chẳng nói gì, chỉ ôm nàng chặt hơn.
Có lẽ do quấn quýt hơi lâu, thấm thoát đã hơn một canh giờ trôi qua.
Men say trong lòng Ngu Tranh cũng bắt đầu dần tan biến.
Nàng nằm bò trên người Độc Cô Việt, một bàn tay khẽ nhào nặn trên bụng chàng.
Lúc này chẳng thấy lạnh chút nào, bờ vai nàng cứ thế để trần lộ ra bên ngoài.
Độc Cô Việt nhẫn nhịn mãi, cuối cùng cũng cau mày lên tiếng: “Ngu thị.”
Ngu Tranh xoay đầu sang, đối diện với gương mặt Độc Cô Việt: “Ưm?”
Động tác xoay người của nàng tự nhiên như lẽ đương nhiên, bàn tay vẫn không hề ngừng nghỉ.
Đôi mắt nàng sáng rực, đôi môi đỏ mọng trông đầy đặn và ướt át. Những lọn tóc đen hơi rối rủ xuống, che khuất một phần sống mũi và khuôn miệng nàng.
Ngu Tranh chớp mắt, lặng yên chờ xem Độc Cô Việt định nói gì nhưng có lẽ nàng thực sự đã mệt lắm rồi, đôi mắt không kìm được mà chốc chốc lại nhắm nghiền rồi miễn cưỡng mở ra, trông chẳng còn chút sức lực nào.
Độc Cô Việt mím môi, cuối cùng vẫn chẳng thể thốt ra những lời định nói.
Thôi vậy, hôm nay nàng vui đến thế, để hôm khác hẵng nói nàng sau.
Ngu Tranh thấy chàng không nói gì, đợi mãi cũng mệt, thế là nàng lập tức nhắm mắt hẳn rồi ngủ thiếp đi.
Độc Cô Việt cúi xuống nhìn nàng, hàng lông mi dài như cánh quạ rủ xuống tạo thành vệt bóng mờ dưới mắt, trông nàng lúc này thực sự rất ngoan ngoãn và xinh đẹp.
Tư thế này chẳng được thoải mái cho lắm nhưng Độc Cô Việt vẫn chẳng hề nhúc nhích, chỉ kéo chăn lên rồi nhắm mắt.
Tư thế ngủ như vậy thì không thể nào ngủ được lâu.
Thế là đến nửa đêm, khi Ngu Tranh cảm thấy khó thở, nàng cố sức vùng vẫy một hồi mới thoát ra được, trong màn đêm mờ mịt, bấy giờ nàng mới phát hiện mình đang bị vùi chặt trong chăn.
Đầu nàng gục vào hông Độc Cô Việt, hai chân quấn lấy bắp chân chàng, tạo thành một tư thế hết sức khó coi.
Trời đất chứng giám, bình thường nàng ngủ vẫn rất ngoan mà.
Khó khăn lắm nàng mới bò được lên gối.
Người bên cạnh cũng bị nàng đánh thức nhưng chàng chẳng nói gì, chỉ trở mình nghiêng sang một bên.
Ngu Tranh bò về lại bên gối, thoải mái thở dài một hơi, rồi ôm chầm lấy Độc Cô Việt ngủ tiếp.
Đến sáng, Độc Cô Việt bị cái nóng làm cho thức giấc.
Chàng chưa bao giờ trải qua cảnh bị ai đó bám dính chặt lấy người mình suốt cả một đêm như thế này.
Thế là sáng sớm tinh mơ, có kẻ bị nóng đến thức giấc, trong lòng có phần bực bội, mà cơn bực vừa nổi lên, chàng lập tức trở mình đè chặt nàng xuống dưới thân.
Vậy nên những người hầu đứng đợi ở ngoài từ sớm chẳng dám vào, phải đợi thật lâu sau, trong phòng mới yên ắng trở lại.
Lúc này Ngu Tranh cũng thấy nóng, cái nóng tràn khắp toàn thân.
Độc Cô Việt tựa vào gối nhìn nàng, chẳng nói gì cả.
"Đến lúc phải dậy rồi, còn phải sang chính viện thỉnh an nữa." Ngu Tranh nhắc nhở.
Độc Cô Việt "ừ" một tiếng, những lời tối qua mà chàng định nói, đến lúc này cũng chẳng muốn nói nữa.
Tuy nhiên, Ngu Tranh đã không đi thỉnh an được.
Bởi lúc này đang là tháng Giêng, các Hoàng tử không phải lên triều, mà khi dậy thì phải dùng thiện.
Nàng phải hầu hạ Hoàng tử dùng bữa nên dĩ nhiên không thể đi thỉnh an.
Hôm nay trong chính viện chỉ có Hoàng tử phi và ba vị thị thiếp.
Để xin cáo bệnh, Ngu Tranh đã sai Thanh Sương đi, vốn dĩ Linh Chi muốn đi nhưng nàng đã ngăn nàng ta lại.
Thanh Sương khác với người của Bạch Trắc phi, nàng ta đi cáo bệnh với thái độ vô cùng khách khí, lễ độ.
Huống hồ Tứ hoàng tử đang ở trong viện của Ngu Tranh nên ngoài mặt Liễu thị tuyệt đối sẽ không nói lời nào khó nghe.
Sau khi dùng bữa sáng xong, Độc Cô Việt rời đi trước.
Đến gần trưa, người từ chính viện sang truyền lời.
"Người bên chính viện nói trong cung có chỉ, các phủ đệ phải đón một đợt nội thị được đưa đến. Viện chúng ta được phân bốn người, bảo chúng ta sắp xếp trước, xem bọn họ sẽ ở chỗ nào." Đôi Tuyết nói.
"Ừ, vậy các ngươi xem ở đâu thì tốt, có nội thị đến cũng hay, sau này truyền lời hay canh cổng sẽ tiện hơn." Ngu Tranh gật đầu.
"Vâng, vậy nô tỳ đi xem chỗ ở, dãy phòng phía sau đều có thể ở được, chỉ cần dọn ra hai phòng là đủ rồi phải không ạ?" Đôi Tuyết hỏi.
Ngu Tranh bảo được.
Mồng tám tháng Giêng, mới sáng sớm, người đã được đưa đến.
Bốn nội thị, cũng chẳng có chuyện lựa chọn, cả bốn người đều còn trẻ, người lớn tuổi nhất mới mười chín, bằng tuổi với Ngu Tranh.
Ba tên còn lại, một đứa mười ba, một đứa mười bốn, một đứa mười sáu.
Những đứa trẻ này đều mới bị tịnh thân vào năm ngoái nên chỉ có thanh niên mười chín tuổi trông cao lớn hơn đôi chút.
Ngu Tranh thở dài một hơi, dặn dò tên lớn nhất làm đội trưởng, đổi tên là Thính Tùng, bảo chúng đi làm quen môi trường xung quanh trước. Sau khi ban thưởng cho họ xong, nàng tạm thời không để mắt tới nữa.
Những nội thị này vừa được đưa từ trong cung ra, kẻ khác muốn cài cắm người vào cũng là chuyện không thể, cho nên Ngu Tranh khá yên tâm.
Cũng trong ngày hôm ấy, Thái hậu cho gọi gia quyến Tứ hoàng tử vào cung.
Thế nên buổi chiều, Ngu Tranh lại phải trang điểm, theo vào cung. Hôm nay còn dẫn theo Đại tiểu thư nữa.
Bệnh tình của Bạch Trắc phi vẫn chưa khỏi hẳn nhưng nàng ấy không dám không vào cung.
Đã nhiều ngày không gặp, Ngu Tranh cười nói với nàng ấy: "Bạch tỷ tỷ, tỷ cảm thấy khỏe hơn chưa?"
"Làm phiền muội phải lo lắng." Giọng Bạch Trắc phi có phần không mấy dễ chịu.
"Nếu muội cảm thấy không khỏe thì không cần phải miễn cưỡng. Hôm nay đâu phải mùng một Tết." Liễu thị nhàn nhạt nói.
Nàng ấy cố tình nhắc đến mùng một Tết, chắc hẳn là đang châm chọc Bạch Trắc phi đây.
Bạch Trắc phi còn chưa kịp lên tiếng, Độc Cô Việt đã nói: "Đi thôi."
Liễu thị "ừ" một tiếng rồi trừng mắt nhìn Bạch Trắc phi một cái thật sắc lẹm.
Ngu Tranh thì vẫn giữ nét mặt tươi cười, đáng tiếc Bạch Trắc phi chẳng thèm để tâm đến thiện ý của nàng.
Mãi đến khi lên xe ngựa, Tương Tư còn lẩm bẩm: "Nàng ta đắc ý gì chứ, tính ra chỉ mới được thị tẩm có vài lần thôi mà."
Nhưng lúc này, trong lòng Bạch Trắc phi lại đang lo nghĩ về một chuyện hoàn toàn khác.
Khi vào đến cung, tại chỗ của Thái hậu đã xuất hiện thêm một người nữa.
Kim Linh.
Kim Linh tựa vào Thái hậu, cứ liên tục gọi "nương nương", làm nũng nói chuyện.
Có thể thấy, quan hệ giữa hai người rất thân thiết.
Thái hậu cũng tỏ vẻ rất khoan dung, thấy mọi người đến, bà ấy lập tức cười nói: "Tứ ca của con đến rồi."
Kim Linh ngượng ngùng: "Nương nương..."
Thái hậu cười: "Tất cả ngồi xuống đi, hôm nay chỉ có mấy người nhà chúng ta thôi."
Trong điện có Nhị hoàng tử phi Hách Liên thị cùng một nhi tử và một nhi nữ của nàng ta, tiếp đó là Quý phi cùng Cửu hoàng tử, rồi đến người nhà của Tứ hoàng tử.
Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử là huynh đệ đồng mẫu, đều do Hoàng hậu sinh ra. Tuy Hoàng hậu đã không còn nhưng họ là đích tử nên vị thế dẫu sao cũng khác biệt.
Đặc biệt là Tứ hoàng tử, hồi nhỏ chàng đã ở bên cạnh Thái hậu nhiều nhất.
Có thể nói Thái hậu thương chàng nhất.
Hôm nay hiển nhiên không phải yến tiệc gia tộc, chỉ là một buổi tụ họp của một vài người thân.
Quý phi và con trai bà ấy cũng có mặt, đủ thấy bà ấy và Cửu hoàng tử thực sự có cuộc sống rất tốt trong hoàng tộc Độc Cô.
"Ngồi đi, phụ hoàng của con cũng sắp đến rồi."
Mọi người thỉnh an xong thì an tọa, Thái hậu cười nói: "Kim thúc của con cũng đang ở đây đấy."
Độc Cô Việt nói vâng.
Nghe đến đây, trong lòng mọi người đều đã hiểu rõ sự tình, nhìn lại dáng vẻ thẹn thùng của Kim Linh, ai nấy đều đoán được chuyện gì sắp xảy ra.
Sắc mặt Bạch Trắc phi càng trở nên tái nhợt hơn.
Liễu thị liếc nhìn Bạch Trắc phi, nở một nụ cười nửa miệng.
Thái hậu mới nói với Tứ hoàng tử được vài câu thì Bệ hạ giá lâm.
Sau lưng Bệ hạ là một nam tử trạc ngoài bốn mươi, dáng người thẳng tắp, gương mặt hơi đen, nhìn qua không thấy có nét nào giống với Kim Linh.
Tuy nhiên Tứ hoàng tử và Cửu hoàng tử đều đứng dậy gọi một tiếng Kim thúc.
Kim tướng quân không dám nhận, vội vàng hành lễ xưng hô Tứ hoàng tử, Cửu hoàng tử.
Hoàng đế cười xua tay bảo mọi người an tọa.
"Lão Tứ à, ta gọi con đến đây là để nói chuyện hôn sự của con với Kim Linh."
Kỳ thực Kim Linh gả cho Nhị hoàng tử mới là tốt nhất.
Nhưng từ nhỏ Kim Linh đã thích Tứ hoàng tử, nàng ta chưa từng giấu diếm chuyện này.
Năm đó Tứ hoàng tử thành thân với Liễu thị là vì có những toan tính khác.
Lúc ấy, trợ lực của Liễu gia rất quan trọng nhưng hiện tại, Kim gia còn có binh quyền.
Kim Linh vào hậu viện của Nhị hoàng tử là sự lựa chọn tốt nhất, Nhị hoàng tử mới là người kế vị mà Bệ hạ muốn.
Nhưng nếu cưỡng ép đưa nàng ta đến chỗ Nhị hoàng tử thì cũng chẳng phải lẽ.
May mà Tứ hoàng tử và Nhị hoàng tử là thân huynh đệ, như vậy cũng được.
Tứ hoàng tử gật đầu: "Phụ hoàng định đoạt là được."
Hoàng đế buồn cười vỗ về chàng: "Đứa nhỏ này ít nói, lúc mẫu thân sinh ra con đã bỏ quên miệng con ở trong bụng rồi à?"
Mọi người đều cười.
"Nữ nhi Kim gia vào phủ con cũng được nhưng con cũng đừng phụ lòng người ta." Hoàng đế hừ một tiếng: "Phủ con đã có hai Trắc phi rồi đấy."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận