Lời này vừa thốt ra, mọi người đều giật mình.
Bạch Trắc phi theo bản năng nhìn về phía Ngu Tranh.
Ngu Tranh thấy rất buồn cười nhưng nàng không cười ra tiếng, chỉ nhịn lại.
Liễu thị nhíu mày: "Nếu chỉ phong làm thị thiếp thì đúng là làm khổ Kim muội muội quá. Có điều Bạch Trắc phi đã theo hầu Tứ hoàng tử nhiều năm, mà Ngu Trắc phi cũng chẳng hề có sai sót gì..."
Thái hậu gật đầu tán thành: "Chuyện này đúng là khó xử thật."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nói xong, bà ấy liếc nhìn Ngu Tranh một cái.
Ngu Tranh lập tức hiểu ý, nàng đứng dậy hành lễ: "Thiếp thân vào phủ chưa lâu, lại chưa lập được công trạng gì, thiếp nguyện ý tự hạ bậc xuống làm thị thiếp."
Độc Cô Việt nhìn sang, khẽ cau mày.
Bạch Trắc phi thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng đế xua tay: "Đây là lời gì thế?" Ngài cười sang sảng: "Tuy con không có công lao nhưng cũng không có lỗi lầm, cớ sao lại hạ vị vô cớ như thế? Ngồi xuống đi."
"Vâng, thiếp đa tạ Thánh thượng." Ngu Tranh lại ngồi xuống.
Thực chất trong lòng nàng chẳng có chút gợn sóng nào, bởi nàng biết rõ đây chỉ là một màn kịch.
Thái hậu liếc nàng một cái, chính là bảo nàng đứng lên nói một câu như thế.
Nàng vào phủ theo ý chỉ của Thái hậu, lại là người mà Hoàng đế cần để giữ thể diện, nếu lúc này hạ vị nàng thì năm ngoái đã chẳng đưa nàng vào phủ làm gì.
Nàng tay trắng lập nghiệp, có thể làm Trắc phi của Tứ hoàng tử, chính là nhờ thân phận nữ nhi trọng thần tiền triều của mình.
Lúc ấy vì sao nàng có tư cách đó thì lúc này cũng vì thế mà không thể giáng nàng xuống, tất cả đều như nhau.
Diễn vở kịch này chẳng qua là để giữ mặt mũi cho Thái hậu, chứng tỏ người bà ấy chọn rất hiểu chuyện.
"Chuyện này có gì mà khó xử? Tổ tiên chúng ta ngày xưa đến Vương hậu còn có thể có năm người kia mà! Quy tắc của người Hán tuy nhiều, chúng ta nên tuân theo nhưng cũng không được cứng nhắc quá. Con bé Kim gia vào phủ cũng phong làm Trắc phi. Kẻ khác thì không được bắt chước nhưng Kim tướng quân theo trẫm bao năm, lập bao công lao trên chiến trường, chẳng lẽ trẫm lại không thể ban chút ân huệ này ư?"
Kim tướng quân cười nói: "Vậy thần xin đa tạ Bệ hạ, tiểu nữ nhà thần vốn nặng tình, quả thực đã khiến bệ hạ phải bận lòng rồi."
Kim Linh đứng dậy tạ ơn, gương mặt thẹn thùng đỏ ửng lan tận đến cổ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tâm nguyện suốt bao năm nay cuối cùng đã được thỏa, đương nhiên nàng ta vô cùng vui sướng.
"Như vậy thì hãy chọn ngày lành đi, sang xuân có thể tiến hành." Thái hậu cười nói.
Mọi người vui vẻ định đoạt xong việc này, kẻ vui người buồn, suốt cả buổi hôm đó, Bạch Trắc phi không mở miệng nói thêm lời nào.
Sau khi về phủ, Ngu Tranh không ngờ Độc Cô Việt lại đến.
Hơn nữa có thể thấy, hình như Tứ hoàng tử không vui.
Nàng xua tay bảo mọi người ra ngoài rồi hỏi: "Ngài làm sao vậy?"
Độc Cô Việt nhìn nàng: "Tại sao nàng lại nói những lời đó?"
Ngu Tranh chớp mắt, sao đối phương lại vì chuyện này mà giận cơ chứ?
"Thiếp không biết trả lời thế nào." Ngu Tranh thành thật.
"Nói thật đi." Gương mặt Độc Cô Việt như phủ một lớp sương lạnh.
"Bởi vì không ngờ Bệ hạ lại sắp xếp như vậy, nhi nữ của Kim tướng quân vào phủ thì không thể làm thị thiếp được. Vậy thì giữa thiếp và Bạch tỷ tỷ chắc chắn phải có một người nhường bước. Người đó không thể là tỷ ấy, vậy nên chỉ có thể là thiếp. Đã là thiếp, thì thiếp chủ động vẫn tốt hơn là bị động." Ngu Tranh phân trần.
Độc Cô Việt hít một hơi thật sâu nhưng lại chẳng thể thốt ra lời nào để phản bác.
Đối với chàng mà nói, thực ra thị thiếp hay Trắc phi cũng chẳng khác biệt là bao, bất kể Ngu thị là gì, chàng đối với nàng cũng sẽ như vậy.
Nhưng lúc này, chàng lại nghĩ, đối với Ngu thị, Trắc phi và thị thiếp quả thực khác nhau.
Nhưng chàng chỉ là thấy khá không vui và chính chàng cũng không thể suy xét sâu xa tại sao không vui.
Ngu Tranh chủ động nắm tay chàng, nàng vô cùng thích bàn tay này.
"Lần sau có chuyện gì, thiếp sẽ hỏi phu quân trước. Chỉ là việc hôm nay xảy ra quá đột ngột, trước khi vào cung, thiếp không biết là chuyện gì. Lúc ấy, thiếp cũng không tiện hỏi trước mặt Bệ hạ và Thái hậu nương nương. Phu quân đừng nổi giận, là thiếp không hiểu chuyện." Nàng kéo tay Độc Cô Việt, áp lên má mình.
Độc Cô Việt rút tay về, cau mày nhìn nàng.
Ngu Tranh lại kéo tay chàng, bóp nhẹ các khớp ngón tay trỏ của chàng: "Phu quân?"
Giọng nói của nàng nhàn nhạt, không hề có chút ý làm nũng nào.
Nhưng lúc này, quả thực nàng đang làm nũng.
Độc Cô Việt mím môi "ừ" một tiếng, chuyện này coi như lướt qua.
Nói thật, Độc Cô Việt rất không hiểu những nữ nhân ở hậu viện.
Bao năm ở trong quân, người đi theo chàng chỉ có mình Bạch thị.
Đừng nói là Ngu Tranh mới đến, dù là Liễu thị thành hôn với chàng nhiều năm, chàng vẫn không hiểu.
Trước đây chàng chưa từng để tâm tới suy nghĩ của đám nữ nhân trong phủ mình.
Chàng biết chuyện Liễu thị và Bạch thị ngầm tranh đấu nhưng chàng chưa từng để tâm.
Thê thiếp vốn khác biệt, thì còn gây ra chuyện gì được cơ chứ?
Hôm nay, chàng nghĩ hậu viện quả thực rất phức tạp, chẳng trách Nhị ca nói Nhị tẩu không dung nổi bất kỳ nữ nhân nào, hậu viện đấu đá dữ dội.
Ngu Tranh rót một chén trà nóng đặt cạnh tay Độc Cô Việt: "Mời phu quân dùng trà."
Độc Cô Việt bưng chén trà uống một ngụm, nhìn nàng vài lần rồi bảo: "Đi ngủ sớm đi."
Ngu Tranh gật đầu nói vâng.
Lúc nàng đang định cho người chuẩn bị thì nghe bên ngoài có tiếng gọi cửa, Ngu Tranh thực sự muốn cười và nàng cũng đã cười ra thành tiếng.
Thính Tùng dẫn người vào, quả nhiên là người của Bạch Trắc phi, lại còn là người quen cũ, Tương Tư.
Tương Tư vào hành lễ, hôm nay nàng ta không nói chủ nhân nhà mình đau tim nữa, nàng ta nói: "Trắc phi của chúng nô tỳ đột nhiên thấy tim đập nhanh, bồn chồn khó chịu, xin mời Tứ hoàng tử sang xem ạ."
Độc Cô Việt còn chưa kịp phản ứng, Ngu Tranh đã đứng dậy, chẳng nói gì, đi thẳng vào phòng trong.
Con người ta cũng phải có chút tính khí của riêng mình chứ, đúng không?
Nàng vừa đi, tất cả mọi người đều rất bất ngờ.
Tương Tư còn nhìn theo mấy lần.
Độc Cô Việt nói: "Để mai ta sang."
"Nhưng mà..."
Tương Tư còn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt của Độc Cô Việt dọa nuốt ngược lời muốn nói trở lại.
Thực ra Độc Cô Việt cũng chẳng làm gì quá đáng, chàng chỉ liếc nhìn Tương Tư một cái nhưng chàng vốn dĩ là người luôn nghiêm nghị, ít cười, nên cái nhìn ấy tự nhiên khiến người ta phải phát khiếp.
Độc Cô Việt vào phòng trong, thấy Ngu Tranh đã nằm trên giường, mành còn chưa buông xuống.
Chàng đi tới ngồi bên giường: "Nàng đang giận à?"
Ngu Tranh nhìn chàng: "Phủ chúng ta nên nuôi một phủ y. Sức khỏe của Bạch tỷ tỷ không tốt, thỉnh thoảng lại bệnh, cứ gọi thái y mãi e cũng bất tiện, huống hồ còn có hai đứa trẻ nữa. Sau này cũng cần dùng đến."
Độc Cô Việt cau mày, nữ nhân này cố tình đổi chủ đề đúng không?
Chàng không truy cứu, đứng dậy đi về phía nhà tắm, ý là sẽ ở lại đây.
Bên phía Bạch Trắc phi, Tương Tư nói Tứ hoàng tử không đến, trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ.
Lần thứ hai rồi.
"Đều tại Ngu Trắc phi đó mặt nặng mặt nhẹ, nàng ta vậy mà cũng dám! Nàng ta cứ thế bỏ đi, dẫu sao Tứ hoàng tử cũng phải nể mặt nàng ta vài phần chứ. Nô tỳ nghĩ lần trước có khi cũng là do nàng ta cố tình ngăn cản Tứ hoàng tử sang đây." Tương Tư hừ một tiếng.
Bạch Trắc phi hít một hơi thật sâu: "Thôi bỏ đi, ngủ sớm thôi."
Hôm nay, lòng nàng ấy rối như tơ vò.
Sau khi về, nàng ấy cứ mãi suy nghĩ, cho đến khi Tứ hoàng tử đến chỗ Ngu thị, nàng ấy càng không yên lòng.
Nàng ấy nghĩ, lúc ở trong cung, liệu nàng ấy có nên đứng ra, nói mình nguyện nhường vị trí Trắc phi không?
Bởi vì Ngu thị đã nói như vậy, thế nên Tứ hoàng tử mới đến chỗ nàng.
Còn nàng ấy thì không nói, có phải nàng ấy đã thua một nước cờ không?
Càng nghĩ, nàng ấy càng thấy hồi hộp, lòng dạ chẳng thể yên ổn chút nào, thế nên nàng ấy mới sai Tương Tư đi mời người.
Giờ này mời người không được, nàng ấy cũng chẳng muốn nghe những lời của Tương Tư.
Nàng ấy nghĩ Ngu thị thế nào cũng chẳng quan trọng, Tứ hoàng tử không đến mới là quan trọng.
Chẳng lẽ chàng giận?
Chàng cũng cho rằng mình nên nhường bước chăng?
Bạch Trắc phi mím môi, đầu óc rối như tơ vò, qua rằm tháng Giêng, e rằng Kim Linh sẽ vào phủ.
Đến lúc đó địa vị ngang nhau…
Lúc này, khắp nơi trong phủ đều là không khí sắp sửa làm đại sự.
Ngu Tranh không biết trước khi nàng vào phủ thì cái phủ này ra sao nhưng chắc chắn không náo nhiệt như bây giờ.
Chỗ ở chọn cho Kim Linh rất rộng, toàn bộ sắp xếp bên trong đều được thay mới, đều do Điện Trung Tỉnh cung cấp, không cần phủ phải tốn tiền.
Phủ chỉ cần sắp xếp mấy món linh tinh thôi.
Ngu Tranh chẳng bận tâm mấy chuyện này, hiện tại nàng đang nghĩ đến việc hôm rằm, công chúa Chiêu Thụy đã hẹn nàng ra ngoài.
Sáng nàng phải theo vào cung, chiều mới đến phủ của công chúa Chiêu Thụy.
Ngu Tranh không biết trong lòng Liễu thị đang nghĩ gì, chỉ thấy Liễu thị nói: "Nếu Công chúa đã có lời triệu kiến thì muội cứ đi đi. Thượng Nguyên vốn là lúc phố phường náo nhiệt, ta không đi đâu, muội cứ tự mình đi là được."
Ngu Tranh vâng lời.
Quan sát suốt hơn một năm qua, nàng thấy hoàng tộc Đại An hiện tại vẫn duy trì phong thái trước kia, nữ tử không bị cấm ra ngoài.
Thời nhà Chu trước đây cũng không đến mức cấm đoán nhưng quy tắc lại khá rườm rà.
Nghiêm ngặt hơn bây giờ một chút thôi.
Vì cả Tứ hoàng tử và Tứ hoàng tử phi đều đã đồng ý nên ngay khi vừa xong việc trong cung, Ngu Tranh còn chưa kịp về phủ đã bị Công chúa trực tiếp đưa đi.
Nói thật, chính Ngu Tranh cũng không hiểu vì sao mình lại lọt vào mắt xanh của vị công chúa này.
Tuy nhiên được người ta thích thì vẫn là một chuyện tốt, ai mà chẳng thích được người khác yêu mến chứ?
Phủ của công chúa Chiêu Thụy không tính là quá lớn nhưng cũng chẳng nhỏ.
Nơi này vốn là phủ của một quan viên thời tiền triều đã được cải tạo lại.
Hôm nay phủ công chúa Chiêu Thụy còn đón tiếp một vài nữ quyến khác ở kinh thành, đa số bọn họ không quen biết Ngu Tranh nhưng Chiêu Thụy đã giới thiệu nàng là Trắc phi phủ Tứ hoàng tử.
Bọn họ bèn cười chào hỏi nàng.
Hôm nay họ cũng không định ở lại chơi trong phủ thêm mà dự định lát nữa sẽ ra ngoài chơi, ngắm hoa đăng, rồi dùng bữa ở tửu lâu đã bao trọn từ trước.
Ngu Tranh cứ thế đi theo Chiêu Thụy, nàng ta bảo sao thì nàng làm vậy.
Phò mã qua chào hỏi một tiếng, rồi cười nói nếu công chúa đã bận rộn, thì chàng ta về nhà mình ăn tết, khi nào công chúa xong việc sẽ đến đón.
Vị phò mã này nhỏ hơn công chúa năm tuổi, trông tràn đầy khí chất thiếu niên nhưng nói năng xử sự lại rất chu toàn.
Kinh thành rất náo nhiệt, trên những con phố sầm uất nhất, người ta túm năm tụm ba đi chơi Tết, đủ cả nam thanh nữ tú.
Dưới sông, những chiếc đèn hoa sen đủ màu sắc lững lờ trôi, dọc hai bên bờ là những giá treo đèn lồng rực rỡ sắc màu.
"So với Tây Hà thì nơi này quả thực náo nhiệt hơn nhiều." Công chúa Chiêu Thụy cười nói: "Ta nhớ khi còn nhỏ, mỗi dịp rằm tháng Giêng ra ngoài chơi đều lạnh đến thấu xương. Chỉ cần một cơn gió thổi qua là đứng không vững rồi. Trên phố cũng chẳng có mấy bóng người, gió ở vùng Tây Bắc thổi quanh năm suốt tháng, khiến con người ta cũng chóng già hơn. Vẫn là kinh thành tốt nhất, lúc nào cũng nhộn nhịp."
Ngu Tranh gật đầu, nàng cũng nhớ về thời thơ ấu.
"Nghe nói ở kinh thành các ngươi, lúc đón ngày lễ này có rất nhiều quy tắc đúng không? Thường thì nó sẽ diễn ra như thế nào?" Chiêu Thụy tò mò hỏi.
"Khi phụ thân thiếp còn tại thế, ông ấy quản thúc tỷ muội thiếp không mấy khắt khe. Thực ra cũng chẳng có quy tắc gì đặc biệt, cứ đến ngày này là các tỷ muội trong nhà lại hớn hở chạy ra ngoài, mỗi người đều cầm một chiếc hoa đăng. Có điều, hoa đăng ở đây được làm rất tinh xảo và hoa lệ. Chúng thiếp thường dạo dọc bờ sông ngắm đèn, đoán câu đố để thắng những món đồ chơi nhỏ xinh không mấy giá trị. Một số thương gia còn bày trò thu hút khách, không chỉ có đố đèn mà còn treo những câu đố mới lạ. Nếu ai viết ra được một câu đố mới mẻ mà chưa ai từng nghe, họ còn tặng thêm quà nữa."
"Chúng thiếp thường đi từ buổi chiều. Ngoài ngắm đèn đoán đố, còn xem diễn kịch bóng, đôi khi ở một số nơi, các thương gia sẽ góp tiền mời đoàn về diễn Tham quân hý, lúc nào chúng thiếp cũng mải mê xem đến cùng. Mãi đến khi trăng lên cao, người nhà mới gọi về. Lúc đó ai nấy đều đói bụng, chỉ kịp ăn no rồi đi ngủ, đến ngày mười sáu lại tiếp tục chạy ra ngoài chơi. Cứ thế cho đến ngày mười tám, khi đó bầu không khí náo nhiệt mới dần tản bớt. Kịch bóng thường diễn từ mười bốn đến mười sáu, mười bảy là nghỉ. Còn Tham quân hí thì có khi từ mười ba đến mười tám, hoặc có khi chỉ diễn vỏn vẹn hai ngày mười bốn và mười lăm."
Ngu Tranh cười với vẻ hoài niệm: "Thiếp và các tỷ muội thường đến tận ngày mười chín vẫn còn chạy ra phố. Nhưng đến ngày mười chín thì thực sự chẳng còn gì nữa rồi. Thỉnh thoảng dọc bờ sông mới thấy vài chiếc hoa đăng chưa kịp dọn đi nhưng cũng đã sờn cũ, chẳng còn gì thú vị. Khi chúng thiếp tiến lại gần, những thương gia đó thậm chí còn tặng không cho bọn thiếp."
"Nghe thật náo nhiệt, hôm nay Kinh thành còn chưa náo nhiệt đến thế nhưng vẫn tốt hơn năm ngoái nhiều, năm ngoái không biết có ra đường không nữa. Lúc đó, một nhà chúng ta đã ở Kinh thành rồi nhưng đại cục chưa định, dân chúng trên phố chẳng dám ra ngoài. Trước đó, quân phản nghịch giết quá nhiều người, hầu như nhà nào cũng treo trắng." Công chúa Chiêu Thụy thở dài: "Là ta không phải, nhắc đến chuyện buồn của ngươi."
"Nhắc đến chuyện này, thiếp không thấy buồn. Hồi nhỏ cuộc sống trong nhà vô lo vô nghĩ, dẫu có bao nhiêu gió sương thì cũng đã có phụ mẫu che chắn cả." Chỉ là trong một sớm một chiều, tất cả các bậc trưởng bối đều không còn nữa.
"Thôi thôi, không nói chuyện này nữa. Năm nay còn chưa đủ náo nhiệt, sang năm náo nhiệt hơn, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau đến đây."
Ngu Tranh cười nói vâng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận