Họ chơi ở trên phố, thấy có người diễn tạp kỹ.
Tạp kỹ thời này khá là thực tế, đập đá trên ngực là đập thật, nuốt kiếm phun lửa là phun thật.
Người lộn nhào, thực sự có thể lộn liên tiếp mấy chục cái.
Nữ tử đứng trên cái đĩa đặt trong lòng bàn tay người đàn ông lực lưỡng rồi nhón chân lên, có thể xoay thêm mấy vòng, quả thực rất linh hoạt.
Công chúa Chiêu Thụy và mọi người xem rất vui, đều thưởng cho rất nhiều tiền bạc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mấy hán tử diễn tạp kỹ đó dùng đủ loại giọng địa phương từ khắp mọi miền để cảm ơn người thưởng.
Nhìn thế nào cũng thấy đây là cảnh thái bình thịnh vượng.
Dưới gầm trời thiên tử, bao giờ mà chẳng là nơi khôi phục nhanh nhất chứ.
Đã mấy năm rồi, nàng mới lại được ra ngoài chơi Tết Nguyên Tiêu như thế này.
Sau khi dùng bữa tối ở tửu lâu xong thì trời đã không còn sớm.
Mọi người cũng dần tản đi, công chúa Chiêu Thụy gọi nàng lên xe, muốn đích thân nàng đưa về.
Ngu Tranh thấy hơi ngại ngùng, tuy nàng được công chúa trực tiếp dẫn đi nhưng xe ngựa của phủ vẫn luôn theo sau mà.
"Công chúa không cần khách sáo như vậy, thiếp tự về là được rồi ạ."
"Ta có lời muốn nói với ngươi, hôm nay bận quá chưa có dịp, lên xe rồi nói." Chiêu Thụy nói.
Nàng ta đã nói vậy, Ngu Tranh cũng chẳng còn lời nào để nói, đành phải đi theo.
Trong xe ngựa, Chiêu Thụy nói: "Mồng một tháng hai, Kim Linh kia sẽ vào phủ. Trông nàng ta có vẻ hào phóng nhưng thực chất không phải vậy. Đầu óc Bạch thị ở phủ ngươi không dùng được, có quấy phá thì cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy trò đó thôi. Nhưng Kim Linh thì khác, nàng ta là kẻ tâm địa độc ác. Ngươi phải cẩn thận một chút, chuyện gì nàng ta cũng có thể làm ra được đấy."
Ngu Tranh gật đầu: "Đa tạ công chúa nhắc nhở, thiếp nhớ rồi."
"Chắc là trong lòng ngươi đang nghĩ ta có mưu đồ gì phải không?" Chiêu Thụy tự cười: "Nói thật với ngươi, một là ta thực sự thấy ngươi tốt, ta thích kết giao với ngươi. Hai là, Nhị tẩu tốt của ta, Hách Liên thị ấy, ta đã từng chịu thiệt thòi lớn từ tay ả. Còn lại, ta không nói nữa. Ta đoán ngươi sẽ tự hiểu."
Ngu Tranh sững người một lúc rồi gật đầu: "Vâng."
Thì ra là vậy...
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Yên tâm, ta không bảo ngươi làm việc gì cho ta đâu. Ta chỉ thích ngươi thôi." Chiêu Thụy vỗ nhẹ vào người nàng.
Ngu Tranh cười với nàng ta: "Công chúa tiêu sái quang minh lỗi lạc, thiếp cũng thích công chúa."
Thích thì là thích, dẫu có xen lẫn chút toan tính khác thì đã sao?
Đêm ấy, nàng mơ thấy rất nhiều chuyện, đại khái là những chuyện hồi nhỏ.
Chỉ là sáng sớm bị gọi dậy, nàng đã quên sạch bách tất cả.
Lúc đi thỉnh an, Ngu Tranh vẫn dẫn theo Thanh Sương và Đôi Tuyết, nàng nhẹ giọng hỏi: "Chuyện công chúa nói hôm qua, các ngươi đã nói với ai chưa?"
"Nô tỳ không nói với ai ạ." Thanh Sương đáp.
Đôi Tuyết hơi ngỡ ngàng, cũng vội nói: "Tối qua về muộn, nô tỳ còn phải trực đêm nên cũng chưa nói với ai cả."
Ngu Tranh "ừ" một tiếng.
Nàng không dặn dò họ không được nói, đoán chừng họ hiểu, nếu không hiểu thì cũng đã đến lúc phải thay người rồi.
Buổi thỉnh an sáng hôm nay có mặt đông đủ mọi người.
Liễu thị hỏi thăm ngày hôm qua, Ngu Tranh nói mọi việc đều tốt, chỉ là dạo chơi trên phố mà thôi.
Bạch Trắc phi bĩu môi: "Ngu muội muội có phúc quá nhỉ, lại được Tam công chúa yêu thích đến thế. Tam công chúa vốn mắt cao hơn đầu, đâu dễ dàng kết giao thân thiết với ai."
"Thế à? Vậy thì ta quả thực rất vinh hạnh." Ngu Tranh cười nói.
Bạch Trắc phi còn muốn nói gì đó nhưng hình như chợt nhớ ra điều gì nên lại nuốt lời vào trong.
Liễu thị cười rạng rỡ nhắc đến hỷ sự sắp tới: "Mùng một tháng Hai tới, Kim muội muội sẽ vào phủ rồi, khi đó trong nhà sẽ càng náo nhiệt hơn nữa."
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Bạch Trắc phi lập tức trở nên khó coi nhưng nàng ấy cũng chỉ biết im lặng.
Bấy giờ, Tả thị mới đứng dậy: "Thưa Tứ hoàng tử phi, mấy ngày nay thiếp thân cảm thấy trong người không khỏe, muốn mời lang trung đến xem thử."
"Cảm thấy không khỏe thế nào?" Khi Liễu thị hỏi, tim nàng ấy cũng khẽ thắt lại.
Bạch Trắc phi cũng nhìn chằm chằm đối phương.
Tả thị nói: "Thiếp chỉ cảm thấy buồn nôn dữ dội, ăn không trôi thứ gì, người cứ lả đi không có sức lực, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ." Tả thị ngại ngùng nói: "Thiếp cũng chẳng rõ mình bị làm sao nữa."
"Chẳng lẽ là đã có thai rồi ư?" Mộ Dung thị cười nói: "Hồi đó ta cũng có những biểu hiện y hệt như vậy."
"Chuyện này... Thiếp cũng không rõ nữa." Tả thị thẹn thùng cúi đầu.
Mọi người đều nhìn về phía Tả thị, phủ Tứ hoàng tử đến nay cũng mới chỉ có hai đứa trẻ, hiện tại dù là ai mang thai thì đó cũng là chuyện vô cùng trọng đại.
Trong mắt Liễu thị lóe lên cảm xúc khó tả, nàng ấy nhanh chóng thay bằng nụ cười niềm nở, lập tức phái người ra ngoài mời Thái y.
"Nếu thực sự có thai thì đây chính là hỷ sự. Ta mong các muội có thai mà." Liễu thị cười gật đầu.
Mọi người cũng không thể cứ ngồi chờ mãi bèn giải tán ai về chỗ người nấy, Liễu thị dặn dò Tả thị, nói khi nào thái y đến thì cứ trực tiếp dẫn qua chỗ nàng ta.
Bên phía Bạch Trắc phi, Như Ý nhẹ giọng: "Nếu nàng ta thực sự có thai, chi bằng người nghĩ cách, nếu sinh được tiểu công tử thì bế về nuôi là tốt nhất. Tả thị vốn không có căn cơ nào đáng kể."
Bạch Trắc phi rõ ràng đã thấy xiêu lòng nhưng hiện tại vẫn chưa biết rốt cuộc trong bụng Tả thị có phải là nam hài hay không.
Nếu nàng ấy đề cập chuyện này ngay bây giờ, lỡ đến lúc đứa bé Tả thị sinh ra không phải nam hài thì sao?
Nàng ấy dám nói với Tứ hoàng tử là mình chê nữ nhi ư?
Nam hay nữ đều là cốt nhục của Tứ hoàng tử, không đến lượt họ chê.
"Theo nô tỳ, vẫn là những đứa có sẵn thì tốt hơn, chứ cái thai này còn chưa biết là nam hay nữ mà." Tương Tư nói.
Như Ý thầm mắng trong lòng Tương Tư đúng là ngu ngốc, trong phủ tổng cộng mới có một nam hài, ngay cả chính viện còn chưa có nhi tử, làm sao có chuyện bế về cho một Trắc phi nuôi cơ chứ?
Ai mà điên như vậy?
Đối với chuyện có người mang thai, Ngu Tranh không có cảm giác gì mấy.
Chỉ thấy rằng sắp sửa có kịch hay để xem rồi.
Thái y đến bắt mạch, quả nhiên kết quả là có thai, Tả thị đã mang thai được hai tháng.
Tính ra, là khoảng thời gian nàng vừa vào phủ.
Một bên là thị thiếp có thai, một bên là sắp nạp Trắc phi, trong phủ cũng coi như song hỷ lâm môn.
Trưa hôm ấy, Tứ hoàng tử cũng đến thăm Tả thị.
Người trong phủ ai nấy đều xôn xao, người không ngồi yên được nhất chính là Bạch Trắc phi.
Nàng ấy đã vượt mặt cả Liễu thị, gửi đồ bổ và ban thưởng đến chỗ Tả thị trước.
Ở chính viện, Nguyệt Đào buồn cười: "Ngày nào ả nô tỳ Tương Tư đó cũng giở trò xúi giục, muốn cướp nhi tử của Mộ Dung thị về. Bạch Trắc phi nghe mãi chắc cũng lọt tai. Nay Tả thị có mang, nàng ta cũng có ý đồ nên mới vồn vã mang đồ sang tặng. Kim Trắc phi còn chưa về tới nơi mà nàng ta đã loạn cả lên như vậy. Tứ hoàng tử sủng ái nàng ta đến thế, rốt cuộc tại sao nàng ta lại hoảng hốt như vậy chứ?"
Liễu thị cười: "Ngươi nói xem nàng ta hà cớ gì lại hoảng như thế chứ? Nàng ta đi theo Tứ hoàng tử ra ngoài mấy năm trời mà chẳng có thai. Người trong hậu viện mỗi lúc một đông, liệu nàng ta có thể độc chiếm Tứ hoàng tử mãi được không? Hơn nữa, tính cách Tứ hoàng tử thế nào ta là người rõ nhất, ta đoán ngài ấy cũng chẳng bao giờ nói lời thề non hẹn biển với nàng ta đâu."
Đáng sợ nhất chính là khi ngươi cứ ngỡ mình và nam tử kia đồng lòng nhất trí nhưng thực tế trong mắt chàng, ngươi chẳng qua chỉ quan trọng hơn những nữ tử khác đôi chút mà thôi.
Nguyệt Đào gật đầu: "Nô tỳ biết rồi, Ngu Trắc phi này trầm tĩnh hơn nàng ta nhiều. Kim thị vào phủ thì cứ mặc họ đấu với nhau, người cứ yên tâm dưỡng thân, sinh được tiểu công tử mới là chuyện tốt nhất."
Liễu thị gật đầu, nàng ấy vô thức sờ bụng mình.
Bất kể thế nào, không có nhi tử là không được.
Nàng ấy khẽ thở dài một hơi.
Bên phía Ngu Tranh, La ma ma nói: "Dịp Tết vừa rồi, Linh Chi đã ra ngoài mấy lần."
Giữa các thị nữ với nhau, tất nhiên cũng có kẻ hợp người không hợp, thừa dịp không phải phiên trực của mình ra ngoài đi lại cũng không phải chuyện không được phép.
"Ồ, nàng ta có nói mình đi đâu không?" Ngu Tranh hỏi.
"Có lần nói là đến chính viện tìm một nha hoàn quen biết để nhờ vẽ mẫu thêu kiểu hình hoa, bảo là muốn làm giày cho người. Có một lần khác nói là đến phòng kim chỉ, lần khác nữa lại bảo đến phòng giặt ủi, toàn là những lý do chính đáng cả." La ma ma nói với giọng mỉa mai.
"Xử lý đi." Ngu Tranh nhíu mày: "Hơi phiền."
Ý định ban đầu của nàng không phải là giữ Linh Chi lại để sau này quay lại đối phó với kẻ nào đó. Trước đây nàng chưa hoàn toàn chắc chắn nhưng giờ thì có thể khẳng định tuyệt đối.
Nô tỳ Linh Chi này cũng chạy nhảy nhiều quá rồi.
Bình thường, lúc nào đối phương cũng cố xúi giục nàng làm chuyện này chuyện kia, Linh Chi thực sự coi nàng là kẻ ngốc đấy à.
"Xử lý cũng tốt, nô tỳ này thực sự không thành thật, người không dẫn nàng ta ra ngoài, nàng ta lập tức tìm đủ mọi cách hỏi han chuyện bên ngoài từ Đôi Tuyết và Thanh Sương. May mà hai nô tỳ đó đều hiểu chuyện." La ma ma hừ một tiếng.
Xử lý một đứa như Linh Chi thực sự rất đơn giản, chẳng cần phải tốn chút công sức nào.
Sáng sớm hôm sau, Linh Chi lỡ tay làm rơi một chiếc trâm cài của Ngu Tranh, khiến cánh hoa ngọc trên đầu trâm bị vỡ vụn.
Nô tỳ làm hỏng đồ của chủ, phạt hay không phạt là tùy ý chủ.
Ngu Tranh phạt nàng ta làm việc nặng nhọc và bảo chỉ cần nàng ta làm tốt thì có thể quay lại hầu hạ nàng.
Đây không phải là hình phạt nặng nề gì nên chẳng ai có thể nói ra nói vào được.
Chỉ là một khi đã làm việc nặng nhọc thì nàng ta không thể vào phòng chính hầu hạ được nữa.
Cũng vì thế mà ý nghĩa tồn tại của nàng ta chẳng còn mấy quan trọng đối với kẻ phái nàng ta đến nữa.
Lúc thỉnh an, Ngu Tranh có bẩm với Liễu thị một tiếng về chuyện này, Liễu thị không thể nào đi cầu tình cho một thị nữ.
Một khi đã trở thành kẻ làm việc vặt, chỉ cần vài ngày sau tìm đại một cái cớ là có thể đuổi thẳng cổ ra khỏi viện, trong phủ thiếu gì chỗ cần người làm việc nặng.
Liễu thị cũng chỉ có thể thầm mắng Linh Chi là quân vô dụng mà thôi.
Còn về những chuyện ẩn khuất đằng sau, đôi bên đều tự hiểu rõ, Liễu thị cũng chẳng thấy cắn rứt lương tâm làm gì.
Bên phía Ngu Tranh, những kẻ đầu óc tinh tường đều có thể đoán ra nguyên do. Từ đó, không còn ai dám coi thường vị chủ tử này nữa, chẳng cần đánh đập hay mắng nhiếc mà vẫn có thể hạ cấp một nha hoàn nhất đẳng xuống thành kẻ làm việc vặt.
Tất nhiên là không nên đánh mắng rồi, vì một khi chuyện ầm ĩ lên thì chỉ có nàng là người chịu thiệt thôi.
Linh Chi cũng thông minh, trước đây nàng ta thường xuyên xúi giục nàng chủ yếu là vì Ngu Tranh chưa từng khiển trách nàng ta.
Nàng ta quá tự cao, giờ phút này bỗng nhiên bị giáng xuống làm việc nặng nhọc, nàng ta lập tức tỉnh táo lại.
Tỉnh ra rồi, nàng ta mới thấy sợ hãi khôn cùng, vì vậy chỉ sau khoảng năm, sáu ngày, nàng ta cũng biết điều mà phối hợp, mượn cớ lười biếng không dọn dẹp tử tế để từ đó rời khỏi hẳn viện của Ngu Tranh.
Thích thì là thích, dẫu có xen lẫn chút toan tính khác thì đã sao?
Đêm ấy, nàng mơ thấy rất nhiều chuyện, đại khái là những chuyện hồi nhỏ.
Chỉ là sáng sớm bị gọi dậy, nàng đã quên sạch bách tất cả.
Lúc đi thỉnh an, Ngu Tranh vẫn dẫn theo Thanh Sương và Đôi Tuyết, nàng nhẹ giọng hỏi: "Chuyện công chúa nói hôm qua, các ngươi đã nói với ai chưa?"
"Nô tỳ không nói với ai ạ." Thanh Sương đáp.
Đôi Tuyết hơi ngỡ ngàng, cũng vội nói: "Tối qua về muộn, nô tỳ còn phải trực đêm nên cũng chưa nói với ai cả."
Ngu Tranh "ừ" một tiếng.
Nàng không dặn dò họ không được nói, đoán chừng họ hiểu, nếu không hiểu thì cũng đã đến lúc phải thay người rồi.
Buổi thỉnh an sáng hôm nay có mặt đông đủ mọi người.
Liễu thị hỏi thăm ngày hôm qua, Ngu Tranh nói mọi việc đều tốt, chỉ là dạo chơi trên phố mà thôi.
Bạch Trắc phi bĩu môi: "Ngu muội muội có phúc quá nhỉ, lại được Tam công chúa yêu thích đến thế. Tam công chúa vốn mắt cao hơn đầu, đâu dễ dàng kết giao thân thiết với ai."
"Thế à? Vậy thì ta quả thực rất vinh hạnh." Ngu Tranh cười nói.
Bạch Trắc phi còn muốn nói gì đó nhưng hình như chợt nhớ ra điều gì nên lại nuốt lời vào trong.
Liễu thị cười rạng rỡ nhắc đến hỷ sự sắp tới: "Mùng một tháng Hai tới, Kim muội muội sẽ vào phủ rồi, khi đó trong nhà sẽ càng náo nhiệt hơn nữa."
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Bạch Trắc phi lập tức trở nên khó coi nhưng nàng ấy cũng chỉ biết im lặng.
Bấy giờ, Tả thị mới đứng dậy: "Thưa Tứ hoàng tử phi, mấy ngày nay thiếp thân cảm thấy trong người không khỏe, muốn mời lang trung đến xem thử."
"Cảm thấy không khỏe thế nào?" Khi Liễu thị hỏi, tim nàng ấy cũng khẽ thắt lại.
Bạch Trắc phi cũng nhìn chằm chằm đối phương.
Tả thị nói: "Thiếp chỉ cảm thấy buồn nôn dữ dội, ăn không trôi thứ gì, người cứ lả đi không có sức lực, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ." Tả thị ngại ngùng nói: "Thiếp cũng chẳng rõ mình bị làm sao nữa."
"Chẳng lẽ là đã có thai rồi ư?" Mộ Dung thị cười nói: "Hồi đó ta cũng có những biểu hiện y hệt như vậy."
"Chuyện này... Thiếp cũng không rõ nữa." Tả thị thẹn thùng cúi đầu.
Mọi người đều nhìn về phía Tả thị, phủ Tứ hoàng tử đến nay cũng mới chỉ có hai đứa trẻ, hiện tại dù là ai mang thai thì đó cũng là chuyện vô cùng trọng đại.
Trong mắt Liễu thị lóe lên cảm xúc khó tả, nàng ấy nhanh chóng thay bằng nụ cười niềm nở, lập tức phái người ra ngoài mời Thái y.
"Nếu thực sự có thai thì đây chính là hỷ sự. Ta mong các muội có thai mà." Liễu thị cười gật đầu.
Mọi người cũng không thể cứ ngồi chờ mãi bèn giải tán ai về chỗ người nấy, Liễu thị dặn dò Tả thị, nói khi nào thái y đến thì cứ trực tiếp dẫn qua chỗ nàng ta.
Bên phía Bạch Trắc phi, Như Ý nhẹ giọng: "Nếu nàng ta thực sự có thai, chi bằng người nghĩ cách, nếu sinh được tiểu công tử thì bế về nuôi là tốt nhất. Tả thị vốn không có căn cơ nào đáng kể."
Bạch Trắc phi rõ ràng đã thấy xiêu lòng nhưng hiện tại vẫn chưa biết rốt cuộc trong bụng Tả thị có phải là nam hài hay không.
Nếu nàng ấy đề cập chuyện này ngay bây giờ, lỡ đến lúc đứa bé Tả thị sinh ra không phải nam hài thì sao?
Nàng ấy dám nói với Tứ hoàng tử là mình chê nữ nhi ư?
Nam hay nữ đều là cốt nhục của Tứ hoàng tử, không đến lượt họ chê.
"Theo nô tỳ, vẫn là những đứa có sẵn thì tốt hơn, chứ cái thai này còn chưa biết là nam hay nữ mà." Tương Tư nói.
Như Ý thầm mắng trong lòng Tương Tư đúng là ngu ngốc, trong phủ tổng cộng mới có một nam hài, ngay cả chính viện còn chưa có nhi tử, làm sao có chuyện bế về cho một Trắc phi nuôi cơ chứ?
Ai mà điên như vậy?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận