TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 46
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

"Vậy khi nào thì đi ạ?" Ngu Tranh hỏi.

"Ngày mai." Độc Cô Việt thấy nàng vui như vậy cũng cảm thấy vui lây. 

Chuyện bản thân đề nghị được Ngu Tranh hưởng ứng nhiệt liệt và tràn đầy hứng thú, ai trong trường hợp này cũng thấy vui lòng thôi.

Lúc dùng bữa trưa, thiện phòng hấp cá, thay đổi cách làm dầu mỡ trước đây. Tuy Độc Cô Việt cảm thấy ăn cá rất phiền phức, nhiều xương nên không thể ăn miếng lớn được, nhưng chàng vẫn không kìm được mà ăn khá nhiều, thực sự rất ngon. 

Chàng nghĩ thầm giá mà cá không có xương dăm thì tốt biết mấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Buổi chiều, Độc Cô Việt vẫn không thể ở lại, chàng bị gọi đi. Trong triều có việc. Lúc đi, Độc Cô Việt dặn nàng: "Tối ta sẽ sang."

Ngu Tranh nói vâng rồi tiễn chàng ra ngoài. 

Quả nhiên đến tối, lúc nàng sắp ngủ, Độc Cô Việt mới tới. Cả người chàng mang theo hơi lạnh, vừa vào đã ôm lấy nàng. 

Ngu Tranh ngửi thấy trên người chàng có mùi rượu nhưng không nồng. Nàng còn chưa kịp nói gì đã bị Độc Cô Việt dùng một tay nhấc bổng lên bế vào gian trong.

Trên giường, Ngu Tranh túm lấy y phục của Độc Cô Việt, vùng vẫy vài cái nhưng vô ích. 

Nàng đành để mặc chàng bế đi. 

Dạo này Độc Cô Việt quá bận, ít khi vào hậu viện, giờ chạm được vào người Ngu Tranh, chàng lập tức chẳng muốn buông tay. 

Nếu không phải buổi chiều bị người ta gọi đi, chàng đã "ăn" xong từ sớm rồi. 

Chàng chẳng thèm quan tâm có phải là ban ngày hay không, chỉ cần bản thân muốn là được. 

Lúc này, chàng ghì lấy eo Ngu Tranh rồi nhìn thẳng vào mặt nàng.

Độc Cô Việt luôn như vậy, Ngu Tranh thấy mệt lử, rất muốn đánh người.

"... Buông tha cho thiếp đi, chẳng phải ngày mai chúng ta còn phải cưỡi ngựa ư?" Ngu Tranh yếu ớt nói.

Độc Cô Việt ngẫm nghĩ: "Nàng có thể ngồi xe." 

Nói xong, chàng lại cúi đầu gặm nhấm môi Ngu Tranh. 

Chắc chắn Đông Quân cảm thấy thích, ngoài miệng nàng nói lời từ chối cũng vô dụng, cơ thể nàng đã biểu hiện ra rồi. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng thích.

Ngu Tranh thực sự... Vất vả quá mà.

Cuối cùng, đợi đến khi Độc Cô Việt thỏa mãn, nàng đã chẳng còn lời nào để nói. 

Ngày hôm sau, quả nhiên nàng chỉ có thể ngồi xe, nhà ai đi săn mà lại ngồi xe ngựa cơ chứ?

Thôi kệ, Độc Cô Việt không thấy mất mặt là được. Kết quả tên này còn muốn ngồi xe chung với nàng... Ngu Tranh cạn lời thật sự.

Lúc này, nàng tựa vào lòng Độc Cô Việt, nhắc đến Lục Ương và Mạnh Tứ nương.

"... Những chuyện khác tạm không bàn tới, tuy họ là nữ tử nhưng cũng từng xông pha trận mạc giết địch, thực sự không nên nhận lấy kết cục như hiện tại." Ngu Tranh kết thúc bằng một câu như vậy.

Đây cũng là lời thật lòng của nàng, trong quan niệm của nàng, đa số quân nhân vẫn xứng đáng để nàng kính trọng.

Độc Cô Việt gật đầu: "Ta biết rồi."

Thực ra Độc Cô Việt hiểu rất rõ, chắc chắn hai nha hoàn này đã giúp Đông Quân chuyện gì đó. 

Nhưng điều đó không quan trọng. 

Kim Linh âm mưu hãm hại Đông Quân, Đông Quân đáp trả là chuyện bình thường. 

Huống hồ, Đông Quân cũng chẳng làm chuyện gì ác độc. Kim Linh có ngày hôm nay là do nàng ta tự chuốc lấy. 

Vì thế, Độc Cô Việt sẽ không truy cứu những chi tiết cụ thể bên trong.

Đông Quân thông minh như vậy, nàng biết khi nhắc đến hai nha hoàn này thì chàng sẽ không tới mức không biết gì cả nhưng nàng vẫn nhắc. Điều đó cũng chứng minh rằng, chuyện nàng làm là quang minh chính đại. 

Nếu đã quang minh chính đại thì chàng hà tất phải nghi ngờ?

Trong chuyến đi săn lần này, không phải tất cả các Hoàng tử đều có mặt. Xem ra chuyến đi này là do Bát Hoàng tử tổ chức, hắn ta chỉ mời Cửu Hoàng tử và Tứ ca của mình. 

Ngoài ra còn có hai người họ Độc Cô trong tông thất cùng một số công tử trạc tuổi các Hoàng tử, bọn họ đều là nhi tử của các quan văn võ trong triều.

Bát Hoàng tử đưa cả Hoàng tử phi của mình đi cùng nên sự xuất hiện của Ngu Tranh không hề lạc lõng. Huống hồ còn có những nam nhân khác cũng mang theo nữ quyến.

Vừa thấy Cửu Hoàng tử, Ngu Tranh lập tức hỏi Độc Cô Việt: "Hôn sự của Cửu Hoàng tử đã định được ngày chưa ạ?"

"Tháng Chạp." Độc Cô Việt đáp.

Ngu Tranh gật đầu.

Mọi người hành lễ với nhau, Ngu Tranh cũng phải đến thỉnh an Chu Vương phi. 

Chu Vương phi cười hì hì bảo nàng miễn lễ: "Ta thấy muội không giống người biết săn bắn, chi bằng hai ta cùng ngồi xem họ chơi vậy."

Ngu Tranh gật đầu thưa vâng: "Vậy thiếp xin phép được bầu bạn với người."

Dù sao đi nữa, đây cũng là người ta nể mặt mình, thực tế, hai người vốn là Vương phi và Trắc phi ở hai phủ khác nhau, chẳng ngồi cùng nhau cũng là chuyện thường tình.

Những nam nhân nhanh chóng trở nên phấn khích. Bãi săn lộng gió, cỏ cây dập dìu theo gió. Đứng từ xa có thể thấp thoáng thấy bóng thỏ chạy. 

Đám nam tử đã nhảy lên ngựa phi đi, đương nhiên có thị vệ bảo vệ nữ quyến đi vào phía trong. Dẫu những đình đài lâu các cũ có cái đổ nát nhưng những chỗ cần sửa thì đều đã được sửa xong.

Chu Vương phi bảo: "Hay là chúng ta đi dạo một lúc nhé? Tầm này cũng chưa lạnh lắm, đã đến đây rồi mà cứ ru rú trong phòng thì chán chết."

Ngu Tranh hưởng ứng: "Thiếp cũng thấy đi dạo một lát sẽ tốt hơn."

Thế là một đoàn người đi dọc theo con suối nhỏ tiến về phía trước. 

Vào cuối thu, cỏ nơi đây đã úa vàng nhưng chưa vàng hẳn. Dẫu sao cũng là vùng lân cận kinh thành, lại còn là bãi săn của hoàng gia. 

Dù những năm trước có một khoảng thời gian ngắn không ai quản lý, bách tính đến đây chặt cây lấy củi nhưng cuối cùng nó vẫn không bị phá hoại quá nghiêm trọng. 

Tuy nhiên, những cảnh quan từ triều đại trước thì đều đã mất sạch.

Chu Vương phi nhìn quanh rồi nói: "Hồi mười tuổi, ta từng đến nhà cô mẫu ở một thời gian. Khi đó, phu quân của cô mẫu đảm nhiệm chức quan cao, tuy chỉ là quan địa phương nhưng có thân thích ở kinh thành, thậm chí còn từng vào cung diện kiến thánh thượng. Lúc đó, đám tiểu cô nương chúng ta tò mò lắm, cứ bám theo hỏi mãi."

Nói đến đây Chu Vương phi tự bật cười: "Hồi đó ai mà chẳng tò mò về Hoàng đế cơ chứ? Cô phụ của ta không chịu nói, chỉ kể với chúng ta rằng ông ấy được đưa đến Ngự Trân Viên, Ngự Thú Viên, còn nói đã tận mắt thấy Linh Hựu đang được xây dở. Lúc đó cô phụ có nhắc đến phụ thân của muội, nói ông ấy đã dâng sớ thống thiết can ngăn không nên tiêu tốn nhiều tiền của bách tính như vậy nhưng tiếc rằng chẳng ai thèm nghe."

"Mỗi khi nhắc lại chuyện đó, cô phụ ta đều thở dài cảm thán."

Ngu Tranh cũng thở dài: "Quốc gia sắp diệt vong, đâu phải chỉ một, hai người là có thể ngăn cản được? Khi đó, hàng ngày phụ thân thiếp đều tức giận đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Vì chuyện này mà Thái tử tiền triều cũng năm lần bảy lượt khuyên can Bệ hạ, thậm chí còn bị phạt mấy lần. Sau này, Linh Hựu cũng không được xây xong, chẳng biết đã phung phí bao nhiêu xương máu của người dân nữa."

Chu Vương phi lắc đầu: "Cũng may, vì thế chúng ta mới có được ngày hôm nay."

Nàng ấy là người có tư cách nhất để cảm thán câu này, dẫu sao cảnh ngộ của nàng ấy cũng gần giống Ngu Tranh. Điều may mắn là người thân của nàng ấy đều còn sống cả.

"Muội đã từng thấy vị Hoàng đế đó chưa? Rốt cuộc trông ông ta thế nào?" Chu Vương phi tò mò hỏi.

Ngu Tranh mỉm cười với nàng ấy: "Một lão già ngạo mạn, cố chấp. Ngày ngày tin vào thiên sư cao nhân, uống tiên đan mong được trường sinh bất tử. Rồi ông ta lại nghe lời đám thiên sư đó, hoan lạc vô độ cùng các nữ tử hậu cung. Tuổi tác chưa bao nhiêu mà trông đã già nua lụ khụ rồi. Nhưng thiếp cũng chỉ thấy được ông ta hồi mười tuổi, sau này thì không gặp nữa."

Sau năm mười tuổi, Ngu gia đã tìm cách tránh cho Ngu Tranh vào cung. Không chỉ Ngu Tranh mà các tỷ muội của nàng cũng vậy. 

Họ đều xinh đẹp, lão hoàng đế kia lại không phải hạng người bình thường, lỡ như ông ta nảy sinh ý đồ xấu thì sao? Giống như mẫu thân của Ngu Tranh là Chu thị cũng vậy, bà ấy luôn cố gắng tránh mặt Hoàng đế. 

Cũng may, trong số các vị nương nương trong hậu cung vẫn có vài người rất tốt, họ hiểu rõ chuyện này nên đã giúp đỡ che chắn cho Ngu gia. Chỉ là cuối cùng những nữ tử đó... Đều chết dưới tay loạn quân cả rồi.

Chu Vương phi lắc đầu: "Quả nhiên Hoàng đế cũng chỉ là con người."

Nha hoàn của nàng ấy khẽ kéo áo nàng ấy, ra hiệu không thể tùy tiện nói ra lời này. Chu Vương phi sững người, quay đầu lại thì thấy đám nữ quyến đi theo phía sau không dám bước lại quá gần mình.

Khoảng cách địa vị hơi lớn, họ chỉ dám đi theo nàng ấy từ đằng xa. Chu Vương phi bèn ho khan một tiếng rồi đánh trống lảng: "Dạo này Tứ tẩu thế nào rồi?"

“Ồ, vẫn cứ nôn nghén suốt. Đây cũng là lần đầu thiếp thấy có người mang thai mà nôn từ đầu đến tận bây giờ lâu tới vậy." 

Thật lòng, Ngu Tranh cảm thấy rất tò mò. Nàng cũng biết có một số người sẽ gặp tình trạng như vậy nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy vô cùng khổ sở.

"Thế thì đúng là chịu tội rồi." Chu Vương phi cau mày: "Nhưng nữ nhân mang thai, mỗi người một vẻ. Nghe mẫu thân ta nói lúc mang thai ta, bà ấy không nôn cũng chẳng chóng mặt, thuận lợi vô cùng. Nhưng lúc sinh Lục ca của ta thì suýt chút nữa..."

"Tuổi tác cũng có liên quan, tóm lại là không dễ dàng gì." Ngu Tranh nói.

Chu Vương phi trò chuyện phiếm với Ngu Tranh nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới Kim thị. 

Nàng ấy cũng là một người thông minh, chuyện không liên quan đến mình, dẫu có tò mò thì nàng ấy cũng không hỏi han gì Ngu Tranh.

Đoàn người đi dạo bên bờ suối một lúc rồi thong thả quay về. Lúc này đã gần trưa, thỉnh thoảng trong rừng vang lên tiếng huýt sáo của đám nam nhân. Do Bát Hoàng tử mời khách nên đương nhiên nơi này đã được chuẩn bị sẵn sàng. Một tòa lầu được chia thành nhiều khu vực cho nữ quyến ngồi nghỉ hoặc thay y phục. 

Ngu Tranh tạm biệt mọi người để đi thay đồ trước.

Hôm nay, nàng mang theo ba người là Thanh Sương, Mai Vũ và Kinh Nha. Lúc này có nội thị đến truyền lời, mời Ngu Trắc phi nghỉ ngơi một lát, nửa canh giờ sau sẽ khai tiệc, đến lúc đó sẽ có người đến mời. 

Ngu Tranh tạ ơn rồi tựa vào ghế quý phi nghỉ ngơi. 

Nàng vốn không thấy quá mệt nhưng do đêm qua bị giày vò quá mức. Lúc đi bộ, nàng vẫn thấy ổn nhưng giờ ngồi xuống mới thấy cơ thể cần được "tra dầu".

Khi Ngu Tranh được gọi dậy thì đám nam nhân đi săn cũng đã trở về. Người giành chiến thắng lớn nhất không phải Hoàng tử mà là nhi tử của một vị tướng quân. Rõ ràng mọi người đều không nhường nhịn nhau quá mức, cho nên người đó giành giải nhất cũng rất vui vẻ.

Buổi trưa là yến tiệc do Bát Hoàng tử sắp xếp nhưng vì con mồi đã săn được nên không thể không làm. Hắn ta hào hứng sai người đi chế biến một con hươu, thỏ và gà rừng. Vì là bếp lửa lớn ngoài trời nên làm rất nhanh, một lát sau đã có thể ăn được.

Ngu Tranh giúp Độc Cô Việt thay y phục, quần áo chàng dính đầy bụi đất. 

Sáng nay, chàng không có thời gian tết bím nhỏ mà chỉ buộc tóc. Giờ đây mớ tóc vốn buộc gọn gàng đã bung ra lòa xòa. Hai nha hoàn Mai Vũ và Thanh Sương thì lại không thạo chải đầu. Hỏi đến Kinh Nha thì nàng ấy cũng bảo không biết, Ngu Tranh định tự mình ra tay.

Cuối cùng, Độc Cô Việt nhìn nàng bằng ánh mắt hồ nghi rồi dứt khoát tự mình nhanh nhẹn buộc một cái đuôi ngựa lớn. Ánh mắt Ngu Tranh lập tức sáng rực lên. Thực ra cái đuôi ngựa này trông rất đẹp, dù có thể đám văn nhân sẽ nói chàng y phục không chỉnh tề. Nhưng mà nó đẹp thật sự. Kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của Độc Cô Việt thì thực sự quá đỗi hút mắt.

Độc Cô Việt bị ánh mắt nhiệt liệt của nàng nhìn chằm chằm thì thấy rất mất tự nhiên. Đôi khi Đông Quân thật kỳ lạ, cứ thỉnh thoảng lại bỗng dưng trở nên nồng nhiệt một cách khó hiểu. Chàng vẫn chưa thích nghi được nhưng lại cảm nhận rõ ràng vị trí quan trọng của mình trong lòng nàng. 

Thật là... Phức tạp quá.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)