Nói thật, thịt hươu... Cũng bình thường.
Thịt này được hầm, tuy trông có vẻ tẩm ướp đủ loại gia vị nhưng ăn một miếng vẫn thấy vị tanh nồng.
Ngu Tranh không biết là do thịt làm chưa tốt hay nó vốn dĩ đã như thế, lúc ở trong phủ, nàng chưa từng ăn thịt hươu, trước đây nhà nàng cũng ít khi dùng. Thịt thỏ thì tạm ổn, vẫn có tí mùi tanh của đất, còn gà rừng thì khá được.
Ngu Tranh chẳng ăn được mấy miếng thịt, chủ yếu chỉ dùng vài món chay.
Nhưng có thể thấy các Hoàng tử rất quen thuộc với món này, họ vừa uống rượu vừa trò chuyện, ăn uống vô cùng rôm rả. Phía nữ quyến thì yên tĩnh hơn nhiều, có thể thấy Chu Vương phi cũng giống Ngu Tranh, không mấy mặn mà với các món thịt rừng.
Vốn dĩ buổi chiều, mọi người vẫn định tiếp tục nhưng đa số nam nhân đều đã uống quá chén, nếu cưỡi ngựa sẽ khá nguy hiểm. Thế nên họ không đi săn nữa mà tự mình vui chơi tại bãi săn, mỗi nhà đều mang theo người hầu nên có thể tự chăm sóc cho người nhà mình.
Ngu Tranh ở cùng Độc Cô Việt, chàng muốn đưa nàng đi cưỡi ngựa, Ngu Tranh lườm chàng trách móc: "Thiếp không đi đâu."
Độc Cô Việt khẽ mỉm cười: "Ta dắt nàng đi dạo."
Chàng dắt ngựa thong thả bước đi cùng nàng, thỉnh thoảng con ngựa lại cúi đầu gặm một, hai ngọn cỏ chưa úa, hai người đứng lại chờ ngựa ăn xong.
"Con ngựa này tên gì vậy ạ?" Ngu Tranh hỏi.
Độc Cô Việt im lặng.
Ngu Tranh tò mò: "Chẳng phải phu quân nói con ngựa này đã đi theo ngài chinh chiến, cũng giống như người nhà ư, chẳng lẽ nó lại không có tên?"
Độc Cô Việt định nói gì đó nhưng cứ ngần ngại mãi. Ngu Tranh tò mò, bèn quay sang hỏi Vương Phúc đi theo sau: "Ngươi có biết không?"
Vương Phúc cười trừ, giả vờ ngốc nghếch cúi đầu.
Ngu Tranh: "..."
"Chuyện này mà cũng là bí mật à?" Nàng thật sự không thể hiểu nổi.
Độc Cô Việt ngập ngừng một lát rồi nói: "Hắc Thố."
Ngu Tranh: "..."
"Phụt... Ha ha!"
Độc Cô Việt lườm nàng một cái, cũng chẳng buồn giải thích. Khi chàng mới sở hữu con ngựa này, chàng mới mười mấy tuổi. Ngày đầu tiên có nó, chàng đã đặt tên cho nó là Xích Thố.
Đương nhiên chính là cái tên Xích Thố trong truyền thuyết. Nhưng phụ hoàng chàng bảo Xích Thố là ngựa đỏ, còn ngựa của chàng là ngựa đen, đặt tên như vậy không hợp. Thế là Độc Cô Việt bảo vậy thì gọi là Hắc Thố!
Tuy biểu cảm của phụ thân chàng khi đó rất kỳ lạ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Kể từ đó, con ngựa này tên là Hắc Thố. Ban đầu chàng không thấy có gì lạ nhưng sau này hễ chàng nói tên của con ngựa này với ai, người đó đều bật cười, Độc Cô Việt mới thấy có gì đó không ổn.
Nhưng lúc đó chàng còn nhỏ nên cũng chẳng mấy để tâm.
Mãi đến sau này, đám nam nhân trong quân ngũ cũng cười nhạo cái tên của con ngựa, bảo tại sao một con ngựa oai phong thế kia mà lại đặt cái tên như trò trẻ con vậy?
Nhưng khi đó Hắc Thố đã biết tên mình là Hắc Thố rồi, đổi lại cũng không tiện nữa.
Ngu Tranh đưa tay xoa nhẹ bờm của Hắc Thố: "Chắc chắn Hắc Thố chạy nhanh lắm, cho nên phu quân hy vọng nó sẽ giống như Xích Thố năm xưa đúng không?"
Độc Cô Việt liếc Ngu Tranh một cái, hồi lâu sau mới "ừ" một tiếng.
"Trên đời có nhiều ngựa tốt nhưng đa phần đều vô danh. Con ngựa Hắc Thố này vừa nhìn đã biết là một chú ngựa cực kỳ may mắn, sau này nhất định sẽ có người nhớ đến, cũng sẽ có người đặt tên theo nó thôi."
Quả thực con ngựa này rất may mắn, tuy cũng từng bị thương nhưng đều là thương nhẹ. Đã ngoài mười tuổi mà cơ thể vẫn vô cùng tráng kiện. Dĩ nhiên Độc Cô Việt không thiếu ngựa nhưng con ngựa chàng yêu quý nhất vẫn là con ngựa này.
Lúc không bận rộn, nó còn khá nghịch ngợm, nhìn là biết được chủ nhân yêu chiều.
Ngu Tranh vuốt ve nó, nó lập tức cúi đầu xuống để nàng vuốt dễ dàng hơn. Ngu Tranh khẽ chạm vào lông mi của nó: "Lông mi ngựa dài thật đấy, hình dáng đôi mắt cũng đẹp quá!"
Nhìn thấy Ngu Tranh như vậy, biểu cảm của Độc Cô Việt càng trở nên dịu dàng hơn. Hắc Thố rất thông minh, nó biết phân biệt ai thực sự có ý tốt với mình. Ít nhất thì lúc này Đông Quân đang chân thành yêu quý nó.
Bỗng nhiên Độc Cô Việt vươn tay bế bổng Ngu Tranh lên, nàng sợ hãi thốt ra một tiếng, đến khi tỉnh táo lại thì đã thấy mình ngồi trên lưng ngựa rồi. Tầm nhìn của nàng bỗng cao hẳn lên, nàng lo lắng túm chặt bờm ngựa. Nhưng vì lực tay không lớn nên con ngựa chẳng hề hấn gì.
Độc Cô Việt ngước nhìn nàng, đưa dây cương qua: "Cầm lấy."
"Hắc Thố, chạy một vòng đi, chậm thôi, nàng ấy không biết cưỡi ngựa đâu."
Hắc Thố khịt mũi một cái rồi bắt đầu chạy nước kiệu nhỏ ra ngoài. Ngu Tranh sợ hãi la lên một tiếng, nàng nằm rạp lên lưng ngựa, tay nắm chặt dây cương.
Hàn Ninh ở không xa vội vàng lên ngựa, Đại vương à, ngài đúng thật là hết chỗ nói! Dù Hắc Thố có thông minh đến đâu cũng không đỡ nổi việc Ngu Trắc phi không biết cưỡi ngựa, ngộ nhỡ nàng ngã xuống thì sao?
Ngu Tranh cũng thấy sao mà Độc Cô Việt "hổ báo" quá vậy? Cũng may, đúng là con ngựa chỉ chạy chậm, nàng dần dần giữ vững thăng bằng rồi ngồi thẳng lưng lên, không dám kéo mạnh dây cương, chỉ đành cúi đầu khẽ vỗ vào lưng ngựa: "Hắc Thố à, mi chạy chậm thôi, ta thực sự không biết cưỡi ngựa đâu."
Thực ra trước đây nàng cũng biết cưỡi ngựa nhưng nhiều năm không chạm tới ngựa nên cảm thấy vô cùng xa lạ. Huống hồ trước đây nàng cũng chỉ là ngồi cho biết vậy thôi.
Hắc Thố khá nghe lời, nó cứ thong thả chạy, chạy đến cuối, chắc nó thấy chạy cũng mệt nên dứt khoát không chạy nữa mà chuyển sang đi bộ lộc cộc.
Ngu Tranh ngồi trên lưng ngựa ngoảnh đầu lại nhìn, Độc Cô Việt đang ngồi dang chân bên bờ suối cũng đang nhìn về phía nàng. Hắc Thố đi vòng một vòng rồi lại lộc cộc đi về.
Ngu Tranh dựa vào sức mình thì không thể xuống ngựa được rồi, chân nàng đang run bần bật. Độc Cô Việt lập tức vươn tay ra bế nàng xuống. Ngu Tranh lại vuốt ve đầu ngựa: "Hắc Thố, mi ngoan lắm."
Hắc Thố lại khịt mũi một cái.
Thấy Ngu Tranh và Hắc Thố chung sống hòa hợp như vậy, tâm trạng Độc Cô Việt vô cùng thư thái, tuy ngoài miệng không nói nhưng rõ ràng trong lòng chàng đang vui sướng khôn xiết.
Hắc Thố là súc vật nhưng cũng là người bạn đồng hành cùng chàng. Trong lòng chàng, nó rất quan trọng. Thê thiếp của chàng có thích nó hay không cũng không sao, chàng sẽ không vì họ không thích Hắc Thố mà không vui. Nhưng họ có thể yêu quý Hắc Thố như vậy, chàng thấy rất hài lòng.
Lúc về phủ, chàng mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm.
Mọi người đều chơi rất vui, trước khi lên xe, Ngu Tranh còn thấy Bát Hoàng tử đang nói gì đó với thê tử của mình, rõ ràng là thê tử hắn ta đang giận dỗi. Hắn ta cứ thế kéo nhẹ tay áo của Vệ thị. Ngu Tranh mỉm cười, thầm nghĩ phu thê Bát Hoàng tử thực sự rất ân ái với nhau.
Lúc về, Độc Cô Việt cưỡi ngựa, không ngồi xe cùng Ngu Tranh.
Bấy giờ, tại phủ, bên chỗ Kim thị vừa tiễn thái y đi. Dù Thái hậu nương nương đã trừng phạt nàng ta nhưng không hề nói rằng không cho mời thái y. Thái y cũng chẳng dám hỏi nhiều, vẫn kê thuốc khử thối tiêu viêm, bốc thuốc bổ huyết ích khí. Cũng không phải mãi ngày hôm nay ông ta mới đến, vốn dĩ hôm qua ông ta đã tới rồi. Có điều trong căn phòng này chỉ phảng phất mùi thuốc cầm máu, ông ta cũng đã ngửi thấy.
Kim Linh không thể nói chuyện, ba mươi trượng đó đã đánh tan nhuệ khí của nàng ta, Kim Châu và mấy người khác đứng hầu bên cạnh với sắc mặt vàng vọt. Nhưng ai nấy đều lộ rõ vẻ hoảng loạn. Vừa thấy thái y rời đi, người bên chính viện đã lập tức đi tới, mang hết thuốc men đi sạch. Nói mang đi hết cũng không hẳn là đúng, họ vẫn để lại một loại, là thuốc cầm máu.
Nhưng máu đã được cầm lại từ lâu rồi, giờ đây thứ nàng ta cần đâu phải thuốc cầm máu.
Tuy thuốc cầm máu cũng có tác dụng giảm đau tiêu viêm nhưng hiệu quả rất hạn chế. Hiện giờ, Kim Linh đang sốt rất cao, đầu óc không còn tỉnh táo, ngay cả sức để mắng nhiếc cũng không còn.
Vết thương của nàng ta quá nặng, thậm chí còn không ăn uống được gì. Nàng ta chỉ có thể nằm sấp nhưng người trong viện này không được phép tự ý ra ngoài, chỉ Mạnh Tứ nương và Lục Ương được phép đi nhận thức ăn.
Kim Châu và những người khác cũng nhận ra chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà họ không biết nhưng Kim Linh như thế này, họ chẳng dám hỏi han gì. Họ hầu hạ trong lo sợ, thấp thỏm, chỉ mong sao Kim Linh có thể khỏe lại.
Nhưng rõ ràng chuyện này là không thể.
Lúc Ngu Tranh trở về thay y phục, Đôi Tuyết ghé sát tai nàng khẽ nói: "Tin tức vừa truyền tới lúc chiều, vị ở Viện Lưu Hồng kia không ổn rồi, nói rằng chỉ còn trụ được trong nay mai nữa thôi."
Ngu Tranh gật đầu, tiếp tục mặc áo.
Đương nhiên Độc Cô Việt cũng ở đây nhưng Ngu Tranh không hề nhắc với chàng về chuyện của Kim Linh.
Sau một ngày ra ngoài vui chơi, cả hai đều đã thấm mệt, lúc này Độc Cô Việt cứ thế xõa tung mái tóc dài, nằm nghỉ trên sập ở gian ngoài. Chàng co một chân lên, chân kia vẫn còn đặt dưới đất. Vốn dĩ không phải chàng cố ý xõa tóc, chỉ là khi nằm xuống thì búi tóc bị lỏng ra, chàng cũng chẳng buồn quan tâm.
Ngu Tranh vừa nhìn thấy đã lập tức bảo: "Đã lâu rồi không thấy phu quân tết bím nhỏ, thiếp muốn xem."
Độc Cô Việt nhìn nàng một hồi, rồi "ừ" một tiếng.
Ngu Tranh dặn dò người đi chuẩn bị bữa tối, tiện thể chỉ dẫn họ thêm vài cách chế biến chiến lợi phẩm săn được. Bọn họ thường chỉ nướng hoặc hầm, làm không mấy cầu kỳ, ăn vào thấy rất bình thường. Những con mồi Độc Cô Việt mang về đương nhiên được gửi tới thiện phòng của cả tiền viện và hậu viện, nơi nào cũng có phần. Riêng thịt hươu thì Ngu Tranh không bảo làm, vì nó thực sự không ngon.
Ngược lại, mấy con thỏ thì có thể tẩm ướp kỹ càng, nếu làm tốt thì ăn vào cũng khá ổn.
Dặn dò bữa tối xong, Ngu Tranh bước tới ngồi cạnh chân Độc Cô Việt: "Thiếp cũng muốn nằm."
Độc Cô Việt nhìn nàng một cái, rồi nhích vào phía trong. Ngu Tranh lại tinh quái mỉm cười: "Thiếp nằm bên trong cơ."
Nói đoạn nàng định đứng dậy nhưng lại bị chân của Độc Cô Việt chặn lại. Đúng vậy, đôi chân dài của chàng vòng qua đầu Ngu Tranh, đột ngột đè nàng xuống.
Ngu Tranh sững sờ, ngơ ngác bị đè dưới đôi chân ấy, nàng định ngả đầu ra sau nằm xuống thì... Tốt rồi, phía sau cũng vẫn là chân.
Ngu Tranh: "..."
Độc Cô Việt vươn tay nhấc bổng nàng lên, để nàng tựa vào lồng ngực mình.
Ngu Tranh: "..." Cái tên này có sức lực lớn thật, tay dài chân dài, chàng coi nàng là cục bột đấy à?
"Phu quân à..." Ngu Tranh cảm thấy thật khó nói: "Ngài không sợ một chân của ngài sẽ đè chết thiếp ư?"
Ánh mắt Độc Cô Việt thấp thoáng ý cười: "Không đâu." Chàng đã dùng lực chống giữ, dù sao chàng vẫn biết nặng nhẹ mà.
Ngu Tranh vặn vẹo thân mình, nâng mặt chàng: "Phu quân à..."
Độc Cô Việt thấy nàng muốn nói lại thôi, bèn hỏi: "Ừ?"
Ngu Tranh hít sâu một hơi: "Phu quân tốt quá."
Tốt ở chỗ có quyền có thế, chứ nếu chàng mà đầu thai thành một người nam nhân bình thường ở thời hiện đại, với cái tính nết này... Nhưng Ngu Tranh nghĩ kỹ lại, cũng chưa chắc. Cái tên này chỉ cần giữ được cái bộ da này thôi thì vẫn có khối cô nương mê mệt chàng đến mù quáng.
Xét về mặt toàn diện, ít nhất Độc Cô Việt cũng có vóc dáng và gương mặt cực phẩm.
Độc Cô Việt cảm thấy Đông Quân đang nói lời thật lòng, chàng thấy hơi phiền muộn. Giờ đây Đông Quân ngày càng to gan, lời gì cũng dám nói càn. Trong lòng chàng, câu "thật tốt" này đã được chàng tự mình mở rộng thành một câu rất dài rồi.
Ngu Tranh cũng lười giãy giụa nữa, nàng buông tay nằm xuống, lần mò tháo hết trâm cài trên đầu ra. Mai Vũ thấy vậy lập tức vội vã lại gần giúp nàng tháo những món trang sức lớn.
Dẫu sao trời cũng sắp tối, nàng sẽ không ra ngoài nữa.
Ngu Tranh thực sự đã thấm mệt, nên nàng cứ thế tựa vào Độc Cô Việt mà ngủ thiếp đi, tiết trời đã lạnh dần, nép vào nhau thế này thấy rất dễ chịu.
Nửa đêm, Kim Linh đã không trụ được nữa. Kim Châu và mấy người khác định đi báo tin nhưng lại bị Lục Ương và Mạnh Tứ nương ngăn lại.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận