Ngu Tranh lắc đầu: "Thật cố chấp, đúng là hại người hại mình."
Nàng chỉ tay vào Lục Ương và Mạnh Tứ nương: "Hai người này từng là chiến hữu vào sinh ra tử bên cạnh muội. Cuối cùng, họ lại rơi vào kết cục thế này, chẳng lẽ muội chưa từng nghĩ đến tương lai của họ?"
Kim Linh chẳng thèm nhìn hai người kia, nàng ta chỉ nhìn chằm chằm Ngu Tranh: "Không ngờ lần trước ta lại để ngươi thoát được một kiếp! Chẳng phải tâm địa ngươi cũng độc ác như vậy à, đến cả nhân tình cũ của mình mà vẫn ra tay giết được! Nếu ngươi không lừa hắn thì sao ngươi có thể ra tay với một nam tử hán như hắn được cơ chứ? Giờ ngươi lại đến đây để giễu cợt ta? Gan ngươi đúng là lớn bằng trời, dám đến đây để giễu cợt ta! Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều do ngươi hãm hại ta? Ngươi đã lấy bức thư đó từ đâu ra hả? Ngươi muốn nói giúp cho bọn chúng à?"
Kim Linh đột ngột quay đầu nhìn Lục Ương và Mạnh Tứ nương: "Đồ tiện nhân! Chẳng lẽ các ngươi phản bội ta?"
Lục Ương và Mạnh Tứ nương chỉ im lặng đứng đó, không nói lời nào, cũng không lùi bước.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngu Tranh tặc lưỡi một tiếng, cảm thấy nàng ta đúng là kiểu người khó hiểu: "Chẳng phải đây là điều hiển nhiên ư?"
Ngu Tranh nghiêng đầu: "Thật nực cười, muội ra tay với người khác tàn độc lắm cơ mà, thế sao đến lượt người khác đáp trả thì muội lại cảm thấy tủi thân, phẫn nộ vậy? Muội không coi người khác là người thì người ta phản kháng chẳng phải là lẽ đương nhiên ư?"
Nàng vừa nói vừa lắc đầu, ra vẻ vô cùng khó tin.
Lục Ương và Mạnh Tứ nương nhìn Ngu Tranh một hồi rồi lại cúi đầu. Chuyện đã đến nước này, quay đầu lại là ngõ cụt, nên phản ứng của họ không còn lớn nữa.
"Được rồi, ta đã nói cho muội biết những điều cần nói. Ta về trước đây. Kiếp này, duyên phận giữa hai chúng ta đến ngày hôm nay là hết." Ngu Tranh vẫn nở nụ cười trên môi, nàng nghiêng đầu nhìn Kim Di nương: "Vậy Kim Di nương, chúng ta vĩnh biệt nhé."
Kim Linh sững sờ, nàng ta nổi điên, khó hiểu gào lên: "Ngu thị, ngươi đứng lại nói rõ ràng cho ta!"
Dĩ nhiên, chẳng ai thèm để ý đến nàng ta.
Trước khi đi, Ngu Tranh nhìn Lục Ương: "Cô nương ngoan, để bảo đảm không xảy ra bất kỳ sơ sót nào, hãy để Kim Di nương trở thành một kẻ câm đi."
Lục Ương sững người một lát, chỉ là đến lúc này, mọi chuyện không do nàng ta quyết định được nữa. Thế là nàng ta nghiến răng: "Nô tỳ đã biết."
"Yên tâm, ta sẽ phái người đi an táng lại các ca ca của ngươi. Ta sẽ không ép buộc các ngươi phải làm chuyện gì đâu, tốt nhất là mọi người đều bình an vô sự." Ngu Tranh nhẹ nhàng vỗ vào vai Lục Ương một cái.
Lục Ương cao hơn nàng, lúc Ngu Tranh vỗ thì cánh tay nàng phải nhấc cao lên. Lục Ương ngẩn người.
Đã quá lâu, rất rất lâu rồi, nàng ta không được ai vỗ vai như thế cả. Năm xưa, khi còn ở trong quân, nàng ta cũng từng cùng các tỷ muội, thậm chí là huynh đệ khác vỗ vai nhau. Rất khó để nàng ta diễn tả chính xác sự khác biệt khi được những người khác nhau vỗ vai là như thế nào nhưng thực sự có điểm khác biệt.
Ngay khoảnh khắc này, nàng ta cảm thấy mình được tôn trọng. Mặc dù bản thân nàng ta vẫn phải tự xưng là nô tỳ nhưng nàng ta lại thấy không giống như trước.
Mãi đến khi Ngu Tranh đã đi ra ngoài rất xa, Lục Ương và Mạnh Tứ nương mới bừng tỉnh trong tiếng mắng nhiếc của Kim Linh.
Lục Ương chẳng màng đến sự ngạc nhiên và những lời mắng nhiếc của Kim Linh, nàng ta quỳ xuống dập đầu: "Nô tỳ đa tạ Ngu Trắc phi, nô tỳ xin khắc cốt ghi tâm đại ân của Trắc phi."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mạnh Tứ nương cũng quỳ xuống: "Nô tỳ đa tạ ơn cứu mạng của Ngu Trắc phi."
Ngu Tranh đã đi ra ngoài, nghe thấy tiếng của họ, nàng chỉ khẽ phẩy tay ra phía sau.
Tiếng mắng của Kim Linh đứt quãng, nàng ta thực sự đã khát khô cổ họng từ rất lâu rồi. Lúc này, tất cả phẫn nộ và sợ hãi cùng ập đến, khiến nàng ta gần như không thể thốt nên lời.
Mạnh Tứ nương mím môi nhìn Kim Linh, tay hơi run. Lục Ương nhìn đối phương một hồi rồi nói: "Phải dứt khoát ra tay thôi, nếu như không dứt khoát, ắt sẽ chuốc lấy họa, đừng quay đầu."
Mạnh Tứ nương nhắm mắt lại: "Tiểu thư, xin lỗi người."
Nói xong, nàng ta tàn nhẫn ra tay.
Kim Linh điên cuồng bật dậy định lao về phía Ngu Tranh nhưng bị Mạnh Tứ nương và Lục Ương giữ chặt.
Sau khi tiễn Ngu Tranh đi, Lục Ương và Mạnh Tứ nương biết mình phải thật nhanh tay. Chỉ dụ từ trong cung sắp đến. Nếu muốn một người tạm thời không nói được có lẽ không dễ nhưng để khiến một người vĩnh viễn không nói được thì lại rất dễ dàng.
Nói tóm lại, khi nội thị thi hành hình phạt đến Viện Lưu Hồng, Kim Di nương vùng vẫy không thôi, trông như quỷ mị nhưng lại chẳng thốt ra được một chữ nào.
Đám nội thị cũng chẳng để tâm, chỉ coi đó là ý của Tấn Vương. Chuyện đã náo loạn đến mức này, nếu để nàng ta nói nhảm thêm nữa cũng chẳng có ích gì.
Khi ba mươi trượng này đánh xuống được một nửa thì Kim Linh chợt hiểu ra tại sao Ngu Tranh lại cố tình đến nói với nàng ta "muội sắp chết rồi".
Đáng tiếc lúc này, bất kể trong lòng nàng ta có giác ngộ ra điều gì thì cũng đã quá muộn.
Nàng ta không tránh được bị đánh trượng, cổ họng cũng đã hỏng. Bên cạnh Kim Linh chỉ có hai người, mà cả hai đều là kẻ phản bội nàng ta. Sự tuyệt vọng bao trùm toàn thân nàng ta nhưng lúc này nàng ta đã không thể ngăn cản được điều gì nữa.
Từ nhỏ, tính cách của Kim Linh đã khá hoang dã, nàng ta biết những quy tắc chốn hậu viện nhưng lại không mấy am hiểu chúng.
Nàng ta luôn nghĩ rằng vì mình có xuất thân tốt nên có thể sở hữu tất cả. Tính cách phụ thân nàng ta cũng không tốt, khi còn sống, tổ mẫu nàng ta là một người ghê gớm, dẫn đến việc mẫu thân nàng ta là Mông thị trở nên yếu thế.
Tính cách Kim Linh giống hệt phụ thân, Kim Ký Hổ cũng rất cưng chiều nàng ta.
Vì thế, lúc nhỏ Mông thị chẳng dạy dỗ được Kim Linh bao nhiêu, nàng ta lại theo phụ thân ra ngoài từ sớm. Cho nên, những năm qua, tính cách của Kim Linh ngày càng tự do, tuỳ hứng, sau khi nghe quá nhiều lời khen kiểu "hổ phụ không sinh khuyển nữ", nàng ta lại càng khinh thường những nữ tử khác.
Nàng ta tự cho rằng đám người Liễu thị, Bạch thị, Ngu thị đều phải sợ mình nên đã làm ra rất nhiều chuyện rất khó coi. Nàng ta chẳng thèm nể mặt bất cứ ai.
Vào phủ chưa đầy một năm, nàng ta đã đắc tội với tất cả mọi người.
Mọi người không thể đắc tội nàng ta thì chỉ có thể dùng cách nâng nàng ta lên tận mây xanh để rồi giết chết nàng ta.
Nhưng ngặt nỗi, Độc Cô Việt lại chẳng màng đến những điều đó, không thích chính là không thích, đến cả việc giả bộ quan tâm ngoài mặt, chàng cũng chẳng buồn làm.
Nàng ta càng trở nên tách biệt, làm việc không màng hậu quả, đại khái là vì từ nhỏ đến lớn, nàng ta luôn thuận buồm xuôi gió, chỉ ở chỗ Độc Cô Việt, nàng ta mới mãi không được như ý nguyện mà thôi.
Mọi người vốn chỉ muốn chèn ép Kim Linh chứ không đến mức định lấy mạng nàng ta nhưng sau khi nàng ta bày kế mưu hại Ngu Tranh, tất cả mọi người trong phủ đều mặc định rằng không thể giữ nàng ta lại được nữa.
Nàng ta quá thâm hiểm, quá ác độc, cũng quá điên rồ.
Liễu thị, Bạch thị, Mộ Dung thị đều nghĩ, giả sử một ngày nào đó Kim Linh cũng dùng độc kế đó với họ, liệu họ có thể thoát được không?
Dù thoát được hay không, con người ta luôn có bản năng tìm lành tránh dữ.
Vì vậy, việc Kim Linh phải chết là điều thỏa đáng nhất.
Thế nên Ngu Tranh đã đợi đến khi thời cơ chín muồi, cách sắp xếp của nàng không mấy phức tạp. Chuyện lần này thực sự là do các mắt xích vô tình móc nối vào nhau, nàng hoàn toàn không cần phải tốn quá nhiều công sức.
Lúc trở về chỗ ở, La ma ma hỏi: "Nên xử lý hai nha hoàn kia thế nào, sau khi xong việc thì đưa bọn họ ra khỏi phủ à?"
"Đưa ra khỏi phủ thì hai người họ không sống nổi đâu. Không sao, lát nữa ta sẽ xin Đại vương, để hai người họ ở lại tiền viện làm việc." Ngu Tranh cười một tiếng: "Để ở chỗ chúng ta thì không thích hợp, ắt sẽ có người thấy ngứa mắt. Đưa đến tiền viện là tốt nhất."
La ma ma thấy khá lo lắng: "Đương nhiên điều này tốt cho họ, chỉ là... liệu Đại vương có suy nghĩ gì không?"
Ngu Tranh ngẫm nghĩ: "Nhũ mẫu nói cũng đúng nhưng ta không định để họ làm việc cho ta. Ta chỉ thấy họ không đáng phải nhận lấy kết cục này."
Ngu Tranh nhìn La ma ma rồi mỉm cười: "Vậy ta sẽ xin cho họ một lối thoát, cứ để họ ở lại tiền viện trước, sau này phải xem liệu bản thân họ có muốn ra khỏi phủ hay không."
La ma ma gật đầu: "Như vậy cũng tốt, Kim thị đã không ngóc đầu lên nổi nữa rồi, sau này người vẫn nên khiêm tốn lại."
Ngu Tranh gật đầu, quả thực là vậy. Sau khi loại bỏ được cái gai trong mắt là Kim Linh, Ngu Tranh thực sự cần phải khiêm nhường lại vài phần.
Kim Linh đã chịu phạt xong, đương nhiên sau đó nàng ta phải đóng cửa dưỡng thương. Sau khi những người bên cạnh nàng ta thẩm vấn xong đều được đưa về, nội thị không dùng đại hình gì với họ cả.
Lúc trở về, thấy Kim Linh như vậy, đặc biệt là cổ họng nàng ta đã bị hủy nhưng chẳng ai dám nói lời nào.
Ngày Ngu Tranh gặp Độc Cô Việt là mùng mười tháng chín. Độc Cô Việt thấy nàng, lập tức nhìn nàng thêm một hồi lâu.
Hôm nay, nàng mặc một chiếc áo màu vàng nhạt, trông càng thêm trắng trẻo non nớt.
"Hôm nay phu quân không bận ư?" Buổi sáng chàng đã tới rồi.
Trước đó Ngu Tranh cũng nghe nói, Tam giáp năm nay đã được tuyển xong. Trạng nguyên là một người phương Nam, đã ngoài ba mươi tuổi, là người tài cao nhưng không gặp thời.
Những năm cuối triều nhà Chu, khoa cử gần như bị xoá bỏ nên triều đình không thường xuyên mở khoa thi, mà dù có mở thì cũng toàn là hành vi gian lận, người thực sự có tài đều không thi đỗ.
Hiện giờ, những chuyện khác tạm chưa xét tới nhưng kỳ đại khảo năm Đại An thứ hai chắc chắn sẽ tuyển được rất nhiều nhân tài. Những người này sẽ có rất nhiều cơ hội, nhiều năm sau, có lẽ họ đều sẽ trở thành danh thần của Đại An.
Tuy nhiên, dạo này, ngày nào các Hoàng tử cũng phải lên triều nên ai nấy đều khá bận rộn.
Độc Cô Việt ngồi xuống: "Ừ."
Ngu Tranh mỉm cười với chàng: "Đã mấy ngày liền thiếp không được gặp phu quân rồi đấy."
Độc Cô Việt cảm thấy Đông Quân lại đang làm nũng với mình, thế là lại "ừ" thêm tiếng nữa.
"Vậy thiếp sai người nói với thiện phòng, trưa nay làm món ngon cho phu quân nhé." Ngu Tranh rót trà cho chàng.
Độc Cô Việt gật đầu: "Được."
Lúc này là ban ngày, cửa sổ mở ra một nửa, Ngu Tranh ngồi đó, vừa khéo ánh nắng bên ngoài chiếu vào phủ lên người nàng. Độc Cô Việt cảm thấy cả người Đông Quân như đang phát sáng, thậm chí dường như có thể nhìn thấy lớp lông tơ mịn trên mặt nàng.
Làn da trắng hồng rạng rỡ, trông nàng vô cùng xinh đẹp.
Thế là chàng lại nhìn chằm chằm nàng thêm một lúc nữa.
Ngu Tranh tò mò: "Sao vậy ạ?"
"Không có gì." Dĩ nhiên Độc Cô Việt sẽ không nói ra.
"Dạo này không có việc gì làm cả nên thiếp đã sắp xếp lại sách vở. Cuối cùng, cũng đã chỉnh sửa xong, chỉ còn lại mấy cuốn là thiếp không vá lại được thôi, để sau này rảnh rỗi tính tiếp vậy." Ngu Tranh nói.
Độc Cô Việt gật đầu.
Ngu Tranh nghiêng đầu hỏi: "Phu quân có muốn xem không?"
Thế là Độc Cô Việt nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy, hai người cùng đi đến thư phòng.
Những cuốn sách được chỉnh lý xong đã được phân loại và đặt trên giá sách.
Độc Cô Việt nhìn qua, thật khó tưởng tượng đây chính là đống sách nát mà chàng đã đưa cho nàng lúc trước. Chàng tùy ý lấy ra một cuốn, bìa sách không thay đổi nhưng đã được lau chùi sạch sẽ. Có thể thấy vẫn còn dấu vết hư hỏng nhưng rõ ràng nàng đã cố gắng hết sức. Trang sách cũng không mấy phẳng phiu nhưng nhìn vào không thấy vướng mắt.
Độc Cô Việt xem qua mấy cuốn rồi lập tức gật đầu: "Tốt lắm."
Ngu Tranh cũng không tự khoe: "Phu quân thích thì tốt rồi."
Độc Cô Việt không hẳn là thích nhưng chàng cảm thấy như vậy rất tốt. Việc này vô cùng có ích, nàng đã làm rất tuyệt vời.
Rời khỏi thư phòng, hai người cũng không vội vào phòng ngay mà ngồi ở trong viện trò chuyện. Mùa này trời đã lạnh hơn nhưng ban ngày vẫn ổn, lúc này cũng sắp đến trưa.
Độc Cô Việt chủ động nói: "Ta sẽ đưa nàng đi săn."
Ngu Tranh hỏi: "Đi đâu ạ?"
"Đến ngoại ô kinh thành, ở đó có bãi săn." Độc Cô Việt đáp.
"Vậy khi nào thì đi ạ? Thiếp cưỡi ngựa không tốt lắm đâu." Ngu Tranh cũng khá hào hứng: "Còn có ai nữa không?"
"Không biết." Độc Cô Việt nói xong, cảm thấy hơi khô khan, bèn bổ sung: "Sẽ có lão Bát."
Ngu Tranh hiểu ra, vậy là các Hoàng tử khác cũng sẽ đến đó.
"Vậy chắc phải phái Hàn Ninh và những người khác đi xem trước chứ ạ? Nếu là bãi săn thì là bãi săn hoàng gia trước đây ư?"
Tiền triều không chỉ có duy nhất một bãi săn hoàng gia, đám con cháu hoàng gia đó chỉ lo chơi bời, tùy ý khoanh đất bừa bãi. Lão hoàng đế còn bắt chước Chu Vũ Vương xây dựng Linh Hựu, thu thập đủ loại kỳ trân dị thú trong thiên hạ. Sau này, còn có vườn Thiên Hương, nghe nói bên trong toàn những thực vật quý hiếm.
Đa số những thứ này đều đã bị hủy hoại trong khói lửa chiến tranh nhưng có lẽ bãi săn vẫn còn đó.
"Phải, nhưng không giống trước." Độc Cô Việt bỗng nhiên nói nhiều hơn: "Không phải là những con thú non mới được thả vào."
Ngu Tranh đã rõ, con cháu hoàng gia đi săn thường thả những loài thú đã lớn được một nửa vào, bởi lẽ không thể để họ bị thương được.
Nhưng ý của Độc Cô Việt lúc này đại khái là bãi săn ấy đã không được dùng từ lâu, nếu không sửa sang hay vây lại thì địa điểm vẫn là địa điểm đó nhưng động vật bên trong thì không còn là những loài vật như trước nữa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận