TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 61
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

Đợi đến lúc Ngu Tranh đi thay y phục, Thúy Đại nói: "Vừa nãy, Kinh Nha đứng ở cửa nói với nô tỳ rằng Tích Thúy bị đánh, trên mặt vẫn còn vết thương, cổ tay cũng bầm tím, nhìn thảm lắm ạ. Nha hoàn đó là người được trong phủ phân cho nàng ta đấy ạ."

Ngu Tranh "ừm" một tiếng tỏ ý đã hiểu. Sau khi thay xong bộ váy mặc thường ngày ở nhà, Ngu Trang bước tới trước mặt Độc Cô Việt, nàng do dự một lát: "Có chuyện này thiếp muốn thưa với phu quân."

Độc Cô Việt nhìn sang.

"Nha hoàn vừa rồi tên là Tích Thúy, là nha hoàn do Vương phi nương nương đưa tới chỗ Kim thị. Chỉ e nàng ta từng bị đánh không ít lần, vừa rồi nha hoàn của thiếp nói trên mặt trên tay nàng ta toàn là vết thương." Ngu Tranh nhíu mày: "Tuổi tác của đám nha hoàn có thể hầu hạ trước mặt chủ tử trong phủ đều không lớn, cùng lắm chỉ mới ngoài đôi mươi, đều là những nữ tử trẻ tuổi, sao mà chịu đựng nổi?"

Ngu Tranh thực sự có hơi phiền lòng: "Thiếp mà nói ra thì cứ như thiếp cố tình kiếm chuyện nhưng chuyện này là như thế nào chứ? Nàng ta định nhằm vào ai đây?"

Ngu Tranh càng nói càng giận: "Bệ hạ dẫn theo Đại vương cùng các vị Thân vương giành lấy giang sơn, chẳng phải là vì bách tính nhà Chu không sống nổi nữa ư? Tân triều thành lập, thiên hạ quy về một mối vốn chuyện tốt đẹp biết bao? Thế mà tại sao lại có những người chẳng hề nghĩ được như vậy?"

"Trước có phu thê Lục Hoàng tử không coi người dưới là người. Chuyện đó thì thôi đi, xuất thân Lục Trân vốn không thấp, coi như nàng ấy từ nhỏ đã sống trong cẩm y ngọc thực nên giờ phải chịu kiếp nạn này. Nhưng đám nô tỳ này, thời tiền triều đã là con cái nhà nghèo khổ, giờ thì đi làm nô làm tỳ, chẳng lẽ không đáng thương ư?"

Ngu Tranh nói đoạn, vành mắt đã đỏ ửng: "Nha hoàn tên Linh Chi ấy cũng từng hầu hạ Đại vương mà. Linh Chi không tốt, có một vài tính xấu, thiếp không dùng nữa thì đuổi đi là xong. Sao Kim Linh cứ nhất thiết phải lôi người tới chỗ mình cho bằng được, mới mang đi được mấy ngày mà nàng ta đã đánh người ta đến chết, máu thịt be bét cả. Trong mắt nàng ta, mạng người rẻ rúng đến thế ư?"

Độc Cô Việt nhíu mày: "Ta biết rồi."

Ngu Tranh quay mặt đi: "Thiếp nói hơi nhiều rồi."

"Ta biết rồi." Độc Cô Việt nhắc lại một lần nữa.

Ngu Tranh bèn bưng chén trà lên nhấp một ngụm, không nhắc lại chuyện này nữa.

Sự chán ghét của Độc Cô Việt đối với Kim Linh gần như đã lên đến đỉnh điểm. Chàng không quá bận tâm việc nô tỳ bị đánh nhưng chàng cũng không khinh rẻ mạng người đến mức tùy tiện để kẻ khác đánh chết nô tỳ. Thế nhưng Kim Linh hết lần này đến lần khác gây chuyện, thực sự khiến chàng rất phiền lòng.

Vì vậy, trước khi đi ngủ, Độc Cô Việt dặn dò Vương Phúc: "Rút hết người của phủ phân đến chỗ Kim thị về đi."

Độc Cô Việt nhớ mang máng Kim Linh có mang theo người của mình tới, mang bao nhiêu thì chàng không rõ nhưng có mang theo là được. Dù sao, hiện giờ nàng ta đã là thị thiếp, không cần dùng quá nhiều người.

Thực tế, Độc Cô Việt không biết rằng, chính viện đã cắt giảm bớt người của nàng ta. Bởi lẽ thị thiếp không được dùng nội thị, nên nội thị đã bị điều đi hết sạch. Nay chàng lại ban lệnh xuống, tất cả nô tỳ của phủ trong viện Kim Linh đều bị điều đi, tình cảnh của nàng ta lập tức trở nên vô cùng khó xử.

Ít nhiều gì thì đám người làm việc nặng, quét dọn đều là người của phủ. Lần này thì hay rồi, người của mình giỏi giang đến vậy thì tự đi mà làm lấy.

Vì vậy, lúc này Bệ hạ cũng có phần khó xử.

Thực ra, Bệ hạ vốn muốn giết gà dọa khỉ, bởi quả thực một số công thần đã làm ra những chuyện quá quắt. Nhưng dù sao, Kim Ký Hổ đã đi theo ông ấy từ Tây Hà đánh vào tận kinh thành, dù những năm đầu, ông ấy không mấy xem trọng đối phương.

Thế nhưng, trên chiến trường đều là huynh đệ. Độc Cô Xung không phải hạng người vừa lên ngôi đã muốn sát hại công thần.

"Con nghĩ sao về chuyện của Kim thị?"

Độc Cô Việt nhìn Hoàng đế với vẻ mặt khó hiểu: "Giết."

Hoàng đế thở dài lắc đầu: "Con đấy, đúng là đồ cứng đầu, cứ thẳng như ruột ngựa."

Độc Cô Việt mím môi: "Tội của nàng ta không chỉ có một."

Ý của chàng là, cho dù chứng cứ chứng tỏ phụ tử Kim gia âm mưu sát hại Hoàng tử chỉ có một bức thư và một phần thuốc độc, thì những việc Kim Linh đã làm từ trước đến nay không chỉ có bấy nhiêu. Chuyện nào mà chẳng đáng phải chết chứ?

Bệ hạ lại thở dài một tiếng: "Cũng phải, không thể giữ nữ tử này lại nữa, nàng ta quá mức không an phận. Chỉ là phía Kim Ký Hổ thì không thể làm qua loa như vậy. Muốn trị ông ta thì phải có bằng chứng thép, không thể để người ta cảm thấy Độc Cô gia chúng ta vừa ngồi lên ngai vàng đã giết chết những huynh đệ cũ từng phò tá ta, con hiểu không?"

Độc Cô Việt lại thấy khó hiểu: "Con đâu nói sẽ giết ông ta?" Ít nhất thì chàng không nói sẽ giết ngay bây giờ.

Hoàng đế bật cười, đưa tay vớ lấy cái gác bút trên bàn ném qua. Độc Cô Việt đưa tay bắt gọn.
Hoàng đế lắc đầu: "Con đúng là đồ cứng đầu."

Độc Cô Việt không giải thích.

"Được rồi, chuyện này dễ giải quyết thôi. Chuyện của Kim Ký Hổ nếu đã tra thì cứ tra cho kỹ. Giao việc này cho con, muốn trị ông ta thì phải có bằng chứng xác thực." Ít nhất, phải khiến các vị tướng quân khác tâm phục khẩu phục không còn lời nào để nói.

Độc Cô Xung không lo họ sẽ làm phản, ông ấy chỉ hy vọng những vị công thần này hãy đặt mình đúng vị trí, làm tròn phận sự bề tôi. Vinh hoa phú quý sẽ không thiếu phần bọn họ nhưng không ai được phép làm bậy.

Suy cho cùng, năm xưa, rất nhiều người đi theo ông ấy là vì muốn có cuộc sống tốt đẹp, mong được phong hầu bái tướng. Ông ấy không thể ngồi lên ngai vàng nhưng lại không cho phép huynh đệ hưởng phúc. Nhưng hưởng phúc cũng phải có chừng mực, không được làm loạn.

Độc Cô Việt nhận lệnh, rồi cáo lui đi sang chỗ Thái hậu. Hoàng đế im lặng một lát, lại thở dài một tiếng thật dài. Lão Tứ này vốn chẳng màng sự đời nhưng hễ ai chọc vào chàng thì chàng nhất định sẽ không buông tha. Tính cách này của chàng giống ai nhỉ? Di hoàng hậu đâu như thế? Hoàng đế bắt đầu hồi tưởng lại thời niên thiếu của mình.

Sau khi biết ý định của Hoàng đế, Thái hậu trực tiếp hạ ý chỉ: "Kim thị đức hạnh thiển cận, ngu muội vô tri, thủ đoạn tàn độc. Trên không kính phu quân chủ mẫu, dưới không từ ái ấu tử thiếp thất. Phạt ba mươi trượng để răn đe."

Ý chỉ được đưa tới phủ Tấn Vương, mọi người đều hiểu rõ, Kim Linh sẽ chết vì ba mươi trượng này. Nàng ta không tắt thở ngay lập tức nhưng sẽ không thể chữa khỏi được nữa. Dù sao nàng ta vẫn là nữ quyến hoàng gia, cha nàng ta còn chưa ngã đài, không thể trực tiếp ban cái chết cho nàng ta được.

Nhưng vì nàng ta không làm tròn phận thiếp thất nên bị trưởng bối trừng phạt, nên sau này, nếu nàng ta vì bị thương nặng không qua khỏi, thì có thể là do đánh quá tay nhưng cũng có thể là do Kim thị ôm lòng oán hận nên nghĩ quẩn. Nói thế nào cũng được, mà còn phải xem kết cục cuối cùng của Kim gia ra sao. Nhưng bất kể kết cục thế nào, chắc chắn Kim Linh đều là kẻ có tội.

Khi Kim Linh đã bị đưa về chỗ ở của mình thì tin tức được truyền tới tai nàng ta.

Hồi sáng sớm, Liễu thị chẳng thèm giữ cho nàng ta chút thể diện nào, sai người cứ thế trói nàng ta lại lôi về. Nàng ta chửi bới suốt quãng đường, Liễu thị chẳng buồn cho người bịt miệng nàng ta nhưng tuyệt đối không nới lỏng dây thừng.

Buổi chiều Ngu Tranh qua thăm nàng ta, bởi vì hồi sáng, ngay sau khi bị đưa về, Bạch Trắc phi đã ghé qua "hỏi thăm" nàng ta rồi.

Trong Viện Lưu Hồng hiện giờ chỉ còn lại ba người. Ngoài Kim Linh ra thì chỉ con hai nữ võ tỳ bị thương chưa lành hẳn kia. Những người còn lại đều đã bị lôi đi thẩm vấn cả.

Khi Ngu Tranh bước vào, Kim Linh đang ngồi trong phòng, hai tay vẫn bị trói chặt. Rõ ràng, lúc này nàng ta đã kêu gào đến kiệt sức. Cũng may cơ thể nàng ta vốn cường tráng, từ hôm qua đến giờ không ăn không uống, lại bị giày vò lâu như thế mà nàng ta vẫn còn ngồi vững được.

Thấy Ngu Tranh đi vào, nàng ta trợn tròn đôi mắt hung ác lườm nàng: "Tiện nhân! Ngươi cũng đến xem trò cười của ta à?"

Ngu Tranh mỉm cười với nàng ta: "Muội thật yếu đuối."

Kim Linh ngẩn người: "Ngươi nói gì? Loại như ngươi cũng xứng nói ta như vậy à? Ngươi là cái thá gì, chẳng qua chỉ là hạng tiện nhân không phụ không mẫu! Ngươi có thể bước chân vào phủ này chẳng qua chỉ vì Tứ ca muốn giữ danh tiếng, ngươi có xứng không?"

Trong cơn kích động, Kim Linh không nhịn được ho lên một tiếng: "Đám quý nữ tiền triều các ngươi, kẻ nào kẻ nấy đều là lũ chó mất nhà! Chẳng qua chỉ cậy vào chút nhan sắc để mê hoặc nam nhân! Đặc biệt là ngươi, đồ không biết xấu hổ! Đã thế còn gả những hai lần!"

"Hỗn xược, nô tỳ sẽ dạy dỗ nàng ta ngay." Mai Vũ nói.

Ngu Tranh khẽ giơ tay: "Không cần, dùng sức lên người chết để làm gì?"

Ngu Tranh nhìn Kim Linh: "Ta tới đây chẳng phải để xem trò cười của muội. Nói trắng ra, từ ngày đầu tiên quen biết muội, ta đã xem đủ trò cười về muội rồi. Có xem thêm thì vẫn chỉ đến thế thôi, còn có thể nực cười đến mức nào nữa?"

Kim Linh giận dữ trừng mắt nhìn Ngu Tranh, vừa rồi nàng ta phát tiết hơi quá đà nên lúc này cổ họng khô khốc. Thực tế Kim Linh vẫn chưa biết tính chất nghiêm trọng của sự việc, cũng chẳng có ai nói cho nàng ta biết rằng chính hai nữ võ tỳ thân cận đã bán đứng mình.

"Ta tới để nói cho muội biết một chuyện, muội sắp chết rồi, và bước tiếp theo chính là Kim gia của muội."

"Ngươi nói gì? Ngươi thật to gan! Cha ta là Quốc công, là Đại tướng quân, sao ngươi dám nói những lời đó? Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ sa sút..."

"Kim Linh, muội thực sự không nghĩ tới à? Dù gì muội cũng là nữ nhi của công thần mà. Muội thật sự không nghĩ tới ư?" Ngu Tranh cắt lời nàng ta.

Kim Linh khựng lại, nhất thời không thốt nên lời.

Ngu Tranh lại cười: "Ta cứ ngỡ, từ giây phút muội từ bỏ tiền đồ rộng mở của mình, tự đặt bản thân xuống dưới gầm bàn giao dịch của đám nam nhân, thì muội đã phải hiểu rồi chứ."

"Ngươi..."

"Có phải bấy lâu nay, muội luôn cảm thấy mình và Tề Vương phi Hách Liên thị giống nhau? Đều là nữ nhi của công thần, đều có cha là Đại tướng quân, đi đã theo Bệ hạ chinh chiến mới có được triều Đại An ngày hôm nay. Muội luôn nghĩ như vậy đúng không?"

Kim Linh thở dốc, dĩ nhiên nàng ta nghĩ như vậy.

Ngu Tranh lắc đầu: "Ta cố ý tới để báo cho muội biết, những gì muội nghĩ bấy lâu nay đều là sai lầm. Lúc Hách Liên thị gả cho Tề Vương, Tề Vương chỉ là Nhị công tử của Độc Cô gia ở Tây Hà. Cha nàng ta theo Bệ hạ chinh chiến, ông ta là huynh đệ, là đồng chí vào sinh ra tử với Bệ hạ. Đương nhiên cha muội cũng là đồng chí. Thế nhưng nay thiên hạ thái bình rồi, muội và cha muội lại dao động giữa các vị hoàng tử. Thậm chí còn dùng nhan sắc của muội để đổi lấy lợi ích lớn nhất."

Ngu Tranh cười nhạt: "Từ khi nào lợi ích của hoàng gia lại đến lượt cha con muội kén cá chọn canh?"

"Ngươi nói dối, ta chỉ một lòng ái mộ Tứ ca, chưa từng dao động! Còn ngươi, hạng nữ nhân hai đời phu quân như ngươi, lấy tư cách gì để nói những lời này?" Đôi mắt Kim Linh đỏ ngầu.

Ngu Tranh không thèm chấp nàng ta: "Cho nên hai người không hề giống nhau. Dù tính cách Hách Liên thị không tốt nhưng năm xưa, khi Bệ hạ khởi binh, những người theo người có ai không đặt đầu trên vành đai quần? Đương nhiên Bệ hạ phải đối xử tử tế với nữ nhi người ta rồi."

"Kim Linh, muội không hối hận ư? Muội từng xông pha trận mạc, từng giết kẻ thù cơ mà. Tại sao lại tự nhốt mình vào hậu viện của một nam nhân, chỉ để cầu xin chút tình ý từ một kẻ chưa bao giờ để mắt tới mình?"

"Ngươi thì hiểu gì!" Tiếng thở dốc của Kim Linh ngày càng nặng nề: "Ta chính là thích Tứ ca, từ nhỏ đã thích Tứ ca, để được gả cho chàng, bảo ta làm gì thì ta cũng cam lòng."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)