Mạnh Tứ Nương ngẩn người, chẳng biết nói gì cho phải.
Lục Ương tiếp lời: "Thuở nhỏ, ta từng đi học vài năm nhưng khi quân phản loạn tràn đến, người nhà ta chỉ còn ta cùng tứ ca và ngũ ca sống sót. Ba huynh muội chúng ta cùng đầu quân vào quân đội Tây Hà, rồi hai ca ca ta đều đã tử trận. Ta từ một thân binh trở thành nữ võ tỳ của Kim gia."
Lục Ương mím môi: "Lúc đầu quân, chúng ta chỉ nghĩ sẽ không còn đường sống. Ta chưa từng có định trở thành nô tỳ, càng không định để con cháu mình đời đời kiếp kiếp làm nô bộc."
"Ta cũng không muốn!" Mạnh Tứ nương nghiến răng: "Ngươi... Ngươi kéo ta theo với."
Trải qua một trận biến cố, ai mà không nhìn rõ cơ sự chứ? Họ chẳng qua vì luyện võ nên mới có vóc dáng cao lớn, dáng vẻ thô kệch, nước da cũng đen sạm hơn. Chính vì vậy, thân phận của họ thậm chí còn thấp kém hơn cả đám nô tỳ hạng ba trước mặt chủ tử. Nếu cứ bình yên vô sự thì thôi nhưng hễ có chuyện xảy ra... Ai mà chẳng thấu suốt lòng người?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Huống hồ, những lời mà Ngu Tranh sai người truyền vào Viện Lưu Hồng thời gian qua, đâu phải chỉ để một mình Kim Linh nghe? Lòng người hoang mang, một mình sao làm nên nỗi hoang mang? Phải là tất cả đều hoảng loạn thì mới sinh ra đại loạn được. Nghe nhiều rồi, ai cũng thấy Kim gia sắp gặp đại nạn, giờ không tự tìm đường sống thì đợi đến bao giờ?
Kim Linh vừa đến chính viện đã lập tức đi gặp mẫu thân mình. Liễu thị cũng không ngăn cản, để mặc hai người họ nói chuyện riêng.
Lúc mọi chuyện bắt đầu ầm ĩ lên thì phần thưởng của Thái hậu nương nương cũng vừa hay được đưa tới. Đám nội thị đi đưa đồ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Phủ Tấn Vương mở tiệc, người đến đương nhiên đông vô kể.
Kim Linh là phận thị thiếp nên chẳng có chỗ ngồi, hôm nay, Liễu thị vốn cố ý làm như vậy, nàng ấy chẳng thèm nể mặt Kim gia. Lẽ ra thượng khách hôm nay phải là thân quyến Liễu gia nhưng vì hôm nay chỉ là tiệc đầy tháng của Nhị công tử nên mẫu gia của Thái hậu nương nương đến khá ít.
Giữa tiệc, Bạch Trắc phi trở về thay y phục thì bắt gặp Lục Ương đang chạy hớt hải, thậm chí là bò lết đi báo tin. Lục Ương chẳng màng đến tôn ti trật tự, túm chặt vạt áo của Như Ý: "Cô nương mau đến chính viện! Tiểu thư nhà chúng ta điên rồi, nàng ấy muốn bỏ thuốc độc giết chết Nhị công tử!"
Như Ý nghe vậy thì kinh hãi, Bạch Trắc phi đứng sau cũng biến sắc: "Ngươi nói gì cơ?"
"Tiểu thư nhà chúng ta là Kim Di nương, nàng ấy đã mang thuốc độc ra ngoài, nói là muốn độc chết Nhị công tử. Cầu xin người mau đi cứu đứa bé, đứa trẻ không có tội mà!"
Bạch Trắc phi mặt cắt không còn giọt máu: "Mau lên!"
Nàng ấy chẳng kịp suy nghĩ nhiều, cũng không thay y phục nữa, vội vã quay trở lại. Bạch Trắc phi chạy đến mức sắc mặt tái nhợt, vừa vào đã nói với Liễu thị: "Vương phi mau sai người khống chế Kim Linh, nàng ta muốn hạ độc hại Nhị công tử!"
Nàng ấy nói chuyện không đầu không đuôi nhưng tất cả những người có mặt đều đã nghe rõ mồn một. Thực tế, Bạch Trắc phi sợ hãi và lo lắng thật nhưng cũng có một phần cố ý. Dù sao người báo tin là người của chính Kim Linh, nếu có nhầm lẫn thì đây là lỗi của người nhà nàng ta, can hệ gì đến nàng ấy? Lúc này, khi nàng ấy nói ra lời này, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Kim Linh.
"Ngươi nói dối!" Kim Linh giận dữ đứng bật dậy.
Liễu thị cũng đứng lên: "Người đâu, mau khống chế nàng ta! Lục soát cơ thể nàng ta!"
Thực ra, hôm này Kim Linh hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận đứa trẻ.
Thế nhưng nhân cơ hội này, Liễu thị lập tức hạ lệnh lục soát người nàng ta.
Kim Linh ra sức giằng co, phu nhân Kim gia là Mông thị vội vàng can ngăn: "Thế này là có ý gì đây?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Phu nhân bớt giận." Ngu Tranh cũng đứng dậy: "Đây không phải chuyện nhỏ, hạ độc giết hại hoàng tôn là tội lớn tru di cửu tộc. Vì sự an nguy của gia tộc, tốt nhất phu nhân vẫn nên để người ta khám xét một phen đi."
Mông thị ngẩn người: "Ngươi!"
Bà ấy nhất thời không dám tưởng tượng tiếp, bởi vì nữ nhi bà ấy quả thực có thể làm ra loại chuyện này.
Các vị trưởng bối nhao nhao gật đầu: "Để đảm bảo vạn nhất thì cứ khám xét đi. Ở đây toàn là nữ quyến cả, lục soát cũng chẳng sao. Vừa hay người bên cạnh Thái hậu nương nương đều có mặt, xin mời các vị nội quan làm chứng."
Đám người bên cạnh Thái hậu đều kinh hãi, thế này là đang náo loạn chuyện gì đây? Họ dĩ nhiên không vội rời đi, nhất định phải xem cho kỹ chuyện này để còn về bẩm báo: "Được thôi, chuyện không nhỏ, cứ lục soát đi."
Kim Linh liều mạng chống cự nhưng ngay cả mẫu thân và các tẩu tử của nàng ta cũng chẳng dám ho một tiếng. Cuối cùng, nàng ta vẫn bị lôi ra phía sau. Có hai vị nữ quyến trong tông thân đi cùng, Liễu thị cũng theo vào.
Dĩ nhiên, không hề tìm thấy thuốc độc trên người nàng ta, vẫn là câu nói kia, Kim Linh rất khó có cơ hội tiếp cận đứa trẻ một mình. Thế nên bảo nàng ta muốn hạ độc chết Nhị công tử ngay trong ngày hôm nay quả thực không dễ dàng.
Tuy nhiên, bọn họ lại lục soát ra một thứ khác.
Đó là một bức thư viết trên mảnh lụa. Nét chữ trong thư không mấy đẹp mắt, nhất thời chưa thể khẳng định có phải do Kim Linh viết hay không. Nhưng bức thư đó lại được giấu kỹ trong lớp lót áo nàng ta. Nội dung bức thư khiến hai vị lão Vương phi thất sắc kinh hồn: "Cái này! Cái này... Phải lập tức đưa thứ này vào cung!"
Liễu thị cầm lấy xem qua một lượt, sắc mặt biến đổi dữ dội: "Kim gia muốn mưu phản à?"
Người bên ngoài không biết cụ thể là thứ gì nhưng câu nói này của Liễu thị quả thực không để lại chút đường lui nào. Kim Linh nổi trận lôi đình, đột ngột đẩy mạnh Liễu thị một cái: "Tiện nhân, ngươi nói cái gì thế?"
Liễu thị đã có phòng bị từ trước nhưng vẫn vờ như bị nàng ta đẩy rất mạnh, có hai nha hoàn phía sau vội vàng đỡ lấy nàng ấy.
"Kim Di nương, ngươi điên rồi à? Vương phi đang mang thai đấy!"
Người bên ngoài vươn cổ ra ngóng, Ngu Tranh và Bạch Trắc phi vội vàng đuổi theo vào trong. Một lát sau, Liễu thị sai người trói Kim Linh lại, bịt miệng nàng ta rồi đưa ra căn phòng phía sau giam giữ. Nàng ấy giao bức thư vừa lục soát được cho nội thị bên cạnh Thái hậu nương nương: "Làm phiền các vị mang vào cung."
Nội thị chẳng dám xem, lập tức mang đi ngay.
Sắc mặt Liễu thị lộ rõ vẻ khó coi: "Chuyện riêng trong phủ, náo loạn thành ra thế này thật sự khó coi, quả thực đã thất lễ. Mong các vị trưởng bối đừng để tâm, chúng ta cũng đến lúc khai tiệc rồi. Hôm nay là ngày vui của phủ thiếp, mong chư vị ngàn vạn lần lượng thứ cho sự chậm trễ này."
Mọi người thấy vậy, dù trong lòng nảy sinh đủ loại suy đoán nhưng đều không dám hỏi nhiều. Mông phu nhân và hai tức phụ ngồi không yên nhưng lại chẳng dám hỏi, mà cũng không thể bỏ về ngay lập tức. Thực tế, họ rất vô tội, những năm qua phụ tử nhà họ Kim chinh chiến bên ngoài, họ đâu được đi theo nên nhiều chuyện hoàn toàn mù tịt. Nhị ca của Kim Linh vốn phong lưu, dăm bữa nửa tháng lại mang nữ nhân về nhà, nhị tẩu của nàng ta sống khép nép cẩn thận thế mà vẫn bị Kim Linh coi thường. Lúc này, đương nhiên có thể đoán được họ sợ hãi đến mức nào.
Tin tức không giấu được, chẳng mấy chốc ngay cả tiền viện đều hay biết. Nhưng đồng thời lại có tin truyền tới rằng Vương phi đã chuẩn bị khai tiệc. Điều này có ý nói cho Độc Cô Việt biết: Không sao cả, mọi chuyện cứ tiến hành như cũ.
Độc Cô Việt gật đầu, tiền viện đã bắt đầu khai tiệc. Dường như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng tất cả mọi người đều biết chắc chắn có biến, rốt cuộc bức thư đó là gì? Kim tướng quân ngồi không yên nổi nữa, ông ta hỏi một câu, Độc Cô Việt chỉ đáp: "Ta cũng không biết."
Quả thực, Độc Cô Việt đúng là không biết thật. Sao chàng có thể ngờ được đám thê thiếp của mình chẳng cần bàn bạc mà lại ăn ý đến mức cùng nhau đào hố chôn sống một mình Kim Linh chứ?
Nội dung bức thư rất đơn giản, chính là Kim Linh khuyên Kim tướng quân đừng mưu sát Độc Cô Việt. Nàng ta nói cho dù sau này Tề Vương đăng cơ, nàng ta cũng mong Tấn Vương được bình an. Nàng ta chỉ cầu được làm chính thê của Tấn Vương, cùng chàng ân ái, sinh con đẻ cái. Mong cha hãy suy xét kỹ.
Một bức thư đơn giản biết bao? Nhưng nội dung trong đó ngẫm thế nào cũng thấy hợp lý. Hóa ra ngay từ đầu Kim Linh đã biết Kim gia ủng hộ Nhị hoàng tử, vậy việc nàng ta nhất quyết gả cho Tứ Hoàng tử thật sự là vì thích chàng ư?
Kim tướng quân có thể từ chối, bảo rằng ông ta không biết chuyện này, là do Kim Linh nói càn. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, bất kể vì mục đích gì, bản thân Kim Linh cũng không thể giữ lại được nữa.
Độc Cô Việt nghe Ngu Tranh nói vậy thì không lập tức tin ngay. Chàng nhìn chằm chằm vào nàng một lúc.
Chủ yếu là vì thỉnh thoảng Đông Quân sẽ lừa chàng. Đương nhiên, kiểu lừa lọc này không khiến Độc Cô Việt thấy phản cảm, chỉ là đôi lúc vẫn sẽ không vui. Nhưng chàng biết rõ, Đông Quân thực sự hơi nghịch ngợm.
Ngu Tranh bị nhìn chằm chằm bèn kéo tay chàng: "Sao vậy ạ?"
"Không có gì." Độc Cô Việt chỉ tiếp tục bước đi, bước rất chậm. Nếu chàng đi nhanh, Đông Quân sẽ phải chạy theo mất.
Chàng không hiểu dạo đêm thì có gì hay, tối thui tối mò, chẳng nhìn rõ thứ gì. Thế nhưng có vẻ như Đông Quân lại rất thích, chắc hẳn thuở nhỏ ở phủ nhà mình nàng cũng thường như vậy. Thế nên dù không hiểu, Độc Cô Việt vẫn không vội rời đi, cứ thế chậm rãi bước đi, coi như tản bộ tiêu thực.
Ngu Tranh bỗng tò mò: "Bạch tỷ tỷ cũng từng đọc không ít thi thư nhạc phủ, bình thường tỷ ấy không có hứng thú thưởng hoa du ngoạn ư?"
Nói đoạn, Ngu Tranh khẽ thở dài, ngón tay móc nhẹ vào ngón tay Độc Cô Việt một cái rồi lại rụt về: "Thiếp biết mình chẳng thể bì được với Bạch tỷ tỷ nhưng lúc phu quân thiên vị cũng hãy nhớ tới thiếp một chút xíu nhé."
Độc Cô Việt đứng khựng lại, nhìn Ngu Tranh với vẻ mặt bất lực. Đông Quân hôm nay thật khéo làm nũng.
"Không có." Chàng vươn tay nắm lấy cánh tay nàng: "Đi dạo tiếp thôi."
Chàng chẳng nói mình không thiên vị hay thế nào, tóm lại chàng chỉ cảm thấy khá bất lực. Chàng nhất thời thực sự không nhớ ra được, hình như chàng chưa từng đi dạo riêng với Bạch thị trong hoa viên này lần nào thì phải? Chàng không nhớ rõ nhưng trước đây chắc chắn không có. Dạo đêm thì lại càng không cần nhắc tới.
Sức khỏe Bạch thị vốn không tốt, nàng ấy thích thơ từ ca phú là thật nhưng do e ngại chàng không thích nên chẳng mấy khi nhắc đến. Thật ra chàng cũng không hẳn không thích, nghe một ít cũng được mà.
Lúc này, chàng bỗng nghĩ về những lúc ở cùng Bạch thị, quả thực trước đây chàng dành nhiều thời gian cho nàng ấy nhất. Bạch thị rất tốt, dịu dàng, hiền thục. Vì sức khoẻ yếu ớt nên nàng ấy luôn cần người bên cạnh, đôi khi nàng ấy không được thông minh lắm, làm việc cũng không chu toàn. Nhưng nàng ấy là thiếp, làm không tốt cũng chẳng sao, hiện tại ở trong phủ, nàng ấy không đến mức làm hỏng việc gì lớn.
Thế nhưng ngẫm kỹ lại, chàng thực sự không nhớ nổi ngày thường mình và Bạch thị hay nói với nhau những chuyện gì. Độc Cô Việt vừa chậm rãi bước đi vừa nghĩ, chắc là do Đông Quân thường xuyên làm nũng nên chàng mới nhớ kỹ rất nhiều chuyện của nàng.
Cuộc sống trước đây của Đông Quân hoàn toàn khác biệt với chàng, tuy chàng không hỏi nhiều vì sợ nhắc lại chuyện cũ khiến nàng đau lòng nhưng thi thoảng nghe một hai câu cũng thấy thú vị. Hơn nữa, Đông Quân bây giờ ngày càng biết điều hơn.
Đi được một hồi lâu, hai người mới quay về Viện Thúy Vi, nô tỳ bưng trà nóng lên. Còn chưa kịp nói thêm câu nào thì phía Kim thị lại phái người tới, nói là Kim thị có chuyện hệ trọng muốn thưa với Đại vương, dặn Đại vương nhất định phải qua đó một chuyến.
Không phải Kim Linh cố ý canh lúc Độc Cô Việt tới chỗ Ngu Tranh mới sang mời chàng mà mấy ngày nay, ngày nào nàng ta cũng mời. Tất nhiên, ngày nào cũng vô ích.
Lúc này, Độc Cô Việt lạnh mặt: "Không gặp."
Vương Phúc cũng chỉ tới truyền lời, hắn ta biết Đại vương sẽ không gặp nàng ta. Người đến là nha hoàn bên chỗ Kim thị tên gọi Tích Thúy. Vương Phúc truyền lại lời chàng, nàng ta không dám hỏi nhiều, còn hành lễ với mọi người rồi mới rời đi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận