Tam Công chúa nắn túi thơm: “Chê gì chứ? Ngươi làm không tốt thì ta cũng không chê, nhũ mẫu của ngươi làm khéo lắm.”
Hiển nhiên hôm nay Tam Công chúa không có ý định ra khỏi phủ, nàng ta ăn mặc giản dị, lúc này cùng Ngu Tranh ngồi trong hoa sảnh, cũng không ngồi ghế cao.
Hoa sảnh cũng được dọn dẹp từ trước, sàn đều được lát toàn là gỗ, bên trên còn trải thảm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trên hoa sảnh đặt ghế bành và bàn thấp, bên trên bày điểm tâm hoa quả, trà nóng vừa mới bưng lên.
“Hôm nay chỉ có hai ta nói chuyện thôi.”
Ngu Tranh gật đầu: “Cầu còn không được đây.”
Hai đứa trẻ nhà Tam Công chúa đều đáng yêu, nữ nhi trông không giống nàng ta lắm, có lẽ giống cha ruột.
Nhi tử thì mũm mĩm, ngược lại rất giống Tam Công chúa.
Cả hai đứa trẻ đều hoạt bát thích nói chuyện, líu lo líu lo vô cùng dễ thương.
“Phò mã không có nhà ư?” Ngu Tranh hỏi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Ừm, chàng ấy cũng không được rảnh rỗi, tuy chức quan hiện giờ nhàn tản nhưng cũng có việc phải làm.” Tam Công chúa cười nói: “Người ta còn trẻ, ta mang theo con cái thế này, không thể bắt người ta gì cũng không làm mà ở bên cạnh ta được.”
“Xem người nói kìa, thiếp thấy Phò mã đối xử với Công chúa cũng thật lòng thật dạ mà. Hai người mới thành hôn cũng chưa lâu, sau này cũng sẽ có con thôi.”
Tam Công chúa xoa bụng: “Đã có rồi, hôm kia mới phát hiện ra. Lần đầu tiên chàng ấy gắt gỏng với ta, nói dạo trước đã thấy không khỏe rồi mà còn dám uống rượu.”
Ngu Tranh:...
“Chuyện này thật sự không trách ngài ấy được, hôm đó người đã uống bao nhiêu ở hồ Liễu Diệp hả!” May mà dù rượu ở thời đại này dù mạnh thì cũng có hạn, chỉ không biết uống rượu lúc kỳ đầu của thai kỳ có ảnh hưởng lớn đến thai nhi hay không, mong là sẽ không sao.
“Thái y xem xong đều nói không sao.” Tam Công chúa không để tâm: “Không sao hết, trước khi sinh con sẽ không uống nữa, sau này lại uống tiếp.”
Ngu Tranh bật cười: “Rượu ngon đến thế ư?”
Tam Công chúa chậc lưỡi: “Cũng không phải rượu ngon đến thế, đôi khi uống rượu rất thú vị.”
Ngu Tranh suy nghĩ, là cảm giác về bầu không khí ư?
Cũng đúng, có những cô gái thích quẩy ở hộp đêm, nàng cảm thấy rất ồn ào, nhưng cũng có người không thích sự yên tĩnh.
Ngu Tranh tán gẫu cùng Tam Công chúa, trêu đùa lũ trẻ, lại dạo quanh vườn hoa nhà nàng ta một lúc, ăn xong bữa trưa rồi nghỉ ngơi một hồi lâu mới đứng dậy về nhà.
Tam Công chúa bảo nàng rảnh rỗi lại đến chơi: “Đang mang thai nên Phò mã không cho ta chạy lung tung, ngươi nhớ thường xuyên tới thăm ta nhé.”
“Thiếp hứa sẽ thường xuyên tới, người hãy dưỡng thai cho tốt, sức khỏe mới là quan trọng nhất.” Ngu Tranh chạm nhẹ vào cái bụng phẳng lì của nàng ta: “Hy vọng bảo bối nhỏ khỏe mạnh bình an.”
Tam Công chúa cười nàng: “Nó đã nghe hiểu được rồi chắc?”
Ngu Tranh nhướng mày: “Đừng xem thường bảo bối nhỏ.”
Tam Công chúa cười ha ha, Thụy Tuyết tiễn Ngu Tranh lên xe, khách sáo hành lễ: “Người nhất định phải tới nhiều vào nhé.”
Thực ra Tam Công chúa có rất nhiều bằng hữu nhưng người có thể yên tĩnh ở bên cạnh nói chuyện thế này thì lại rất ít.
Ngu Tranh gật đầu, sai người đánh xe.
Trên đường về, Ngu Tranh lại hỏi Lỗ Thanh, Lỗ Thanh bèn cảm thấy rất khó nói: “Quả thực có người nói xấu các Hoàng tử, không chỉ Đại vương nhà chúng ta, lời đồn thổi cũng khá nhiều đấy.”
Trọng điểm là Lục Hoàng tử.
Theo lý mà nói thì đã qua lâu như vậy rồi, vả lại là chuyện của hoàng gia, sao bách tính tầng lớp thấp nhất lại có thể biết nhiều như thế?
Ngu Tranh chau mày: “Về rồi hãy nói, có lẽ lúc này Đại vương vẫn chưa về đâu.”
Về đến phủ, Ngu Tranh sai Mai Vũ đến chính viện báo một tiếng rằng nàng đã về.
Độc Cô Việt về cũng khá sớm, giữa chiều đã về rồi.
Vừa về tới nơi, chàng đã đến chỗ Ngu Tranh.
Chàng đã nghe Lỗ Thanh nói rồi, hôm nay Ngu Tranh gặp được tiền phu của nàng.
Nói thế nào nhỉ, Độc Cô Việt cảm thấy không vui.
Nhưng chuyện này cũng không có gì khuất tất, là một chuyện rất bình thường.
Không vui thì không vui, chàng lại không chủ động nhắc tới, thế là bèn ngồi xuống, không nói lời nào.
Ngu Tranh thấy chàng như vậy, điều nàng lo lắng là chuyện chính sự: “Lỗ Thanh đã nói rồi chứ, sao bên ngoài lại đồn đại nhiều lời nhàn rỗi thế? Không nên như vậy mới phải, Bệ hạ dốc lòng trị quốc, từ thời Tây Hà đã có danh tiếng tốt, chắc chắn hiện giờ bách tính kinh thành sống tốt hơn trước kia, sao còn truyền ra những lời nhàn rỗi như vậy?”
Độc Cô Việt “ừ” một tiếng, vẫn không chịu nói lời nào.
Ngu Tranh:...
Đầu óc Ngu Tranh nhạy bén, lúc này nàng đã nghĩ ra tại sao chàng lại như vậy rồi.
Nàng thực sự thấy bất lực.
Việc gì phải như thế chứ?
Thế là nàng cũng không vui nữa.
Hay là cứ cãi nhau một trận đi, vào phủ lâu như vậy rồi, có phải nên lạnh nhạt một chút rồi không?
Đúng lúc mấy ngày nay Kim Trắc phi cũng chướng mắt nàng.
Thế là nàng cũng ngồi xuống, chẳng buồn hé môi lấy một câu. Căn phòng ngay lập tức hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng.
Đại vương vốn dĩ ít nói đã đành, nay đến cả Ngu Trắc phi cũng chẳng thèm mở miệng, bầu không khí thoắt cái trở nên đông quánh.
Một lát sau, Độc Cô Việt nhận ra nàng đang dỗi bèn nhíu mày: "Trà đâu?"
Thanh Sương vội vàng bước tới châm thêm nước.
Độc Cô Việt liếc sang Ngu Tranh: "Sao không nói gì?"
"Phu quân không thích thiếp, thiếp chẳng muốn nói chuyện." Ngu Tranh ngoảnh mặt đi, khẽ hừ một tiếng.
Độc Cô Việt ngẩn người, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Chàng đặt chén xuống, định nói gì đó nhưng lại thôi, lời đến cửa miệng lại nuốt ngược vào trong, chẳng biết nên nói gì cho phải phép.
Chàng đổi tư thế ngồi, vắt óc hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Không cần bận tâm đến mấy lời bên ngoài."
Đây là lại vòng về chuyện cũ ư?
Ngu Tranh bắt chước điệu bộ của chàng: "Ừm."
Độc Cô Việt:...
Lần này thì chàng hoàn toàn câm nín.
Từ trước đến nay, bất kể ở cùng ai, đa phần đều là người khác tìm đề tài nói với chàng. Chỉ khi ở trong quân doanh, lúc bày binh bố trận thì chàng mới nói nhiều thêm đôi chút. Còn khi ở cùng nữ quyến hậu viện, bất kể là ai, chắc chắn đều là họ chủ động tìm chuyện, chàng chỉ đáp lại một câu hoặc gật đầu một cái. Khi nào thực sự có hứng thú, chàng mới tiếp lời vài câu.
Lần này, Đông Quân nổi giận lại chọn cách im lặng, chàng thực sự... có phần lúng túng, chẳng biết đường nào mà lần. Kỳ thực trong lòng chàng có rất nhiều điều muốn nói nhưng bảo chàng diễn đạt thành lời thì chàng lại không làm được.
Lại qua thêm một lúc lâu, đám người Thanh Sương đứng bên cạnh đều muốn tìm cớ chuồn đi cho yên thân.
Lúc này Độc Cô Việt mới lại lên tiếng: "Tam tỷ vẫn khỏe chứ?"
"Vâng." Ngu Tranh đầu cũng không buồn ngẩng.
Độc Cô Việt:...
Chàng đột ngột đứng dậy bước tới chỗ nàng. Ngu Tranh vừa ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt sa sầm của chàng. Chàng vươn tay ra, một phát kéo phăng nàng dậy rồi ôm gọn nàng vào lòng.
Sau đó, chàng sải bước đi thẳng về phía phòng trong.
Ngu Tranh "ái" lên một tiếng nhưng Độc Cô Việt coi như không nghe thấy, cứ thế đi thẳng vào trong. Đến cửa phòng, Ngu Tranh nhanh tay lẹ mắt bám chặt khung cửa: "Ngài định làm gì?"
"Ngủ." Độc Cô Việt đáp gọn lỏn.
Lần này, Ngu Tranh thực sự tức giận: "Giữa ban ngày ban mặt mà ngài ngủ nghê cái gì? Muốn thì tự mà đi ngủ!"
Độc Cô Việt chẳng thèm quan tâm, một tay chàng ôm chặt lấy nàng, tay kia gỡ từng ngón tay nàng đang bám trên khung cửa ra rồi ngang nhiên bước vào phòng.
Thanh Sương và Mai Vũ nhìn nhau trân trối, không biết có nên đi vào hầu hạ hay không. Cuối cùng, chẳng ai dám vào.
Ngu Tranh bị đè lên giường, Độc Cô Việt bắt đầu đưa tay kéo y phục của nàng.
Ngu Tranh nổi trận lôi đình, trong lúc vùng vẫy, nàng lỡ tay tát một phát lên cổ chàng, quẹt trúng cả cằm.
Độc Cô Việt dừng tay, đôi mắt sâu thẳm như sao đêm nhìn nàng chằm chằm: "Không muốn?"
Ngu Tranh:...
"Ngài bị sao vậy? Chẳng nói chẳng rằng đã lôi người ta lên giường, giữa thanh thiên bạch nhật mà lại muốn làm chuyện đó, dựa vào đâu mà thiếp phải bằng lòng? Ngài coi thiếp là hạng người gì?" Ngu Tranh đạp chàng một cái.
Độc Cô Việt có hơi ngơ ngác: "Trắc phi."
Trắc phi...
Ngu Tranh trợn mắt nhìn chàng: "Độc Cô Việt!"
"Ừ." Độc Cô Việt ngồi sát cạnh nàng: "Nàng giận cái gì?"
Ngu Tranh hít sâu mấy hơi: "Thiếp giận ngài là đồ câm!"
Đồ câm mím môi: "Nàng giận cái gì?"
...
Ngu Tranh ngã ngồi trên giường, lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Nàng thật sự đã quá sơ suất, lại đi cãi nhau với một gã câm như hến, Ngu Tranh ơi là Ngu Tranh, sao ngươi lại có thể nghĩ ra cái trò này cơ chứ?
Một lúc lâu sau, nàng nhíu mày nhìn Độc Cô Việt: "Có phải ngài ghét bỏ thiếp không?"
Độc Cô Việt lắc đầu.
Ngu Tranh lại hít sâu một hơi: "Vậy hà cớ gì ngài lại giận dỗi? Chẳng qua thiếp chỉ tình cờ gặp lại Tề Cảnh Thăng thôi mà, đó là vô tình chạm mặt chứ đâu phải hẹn trước. Trước đây, Tề gia và Ngu gia vốn là chỗ thâm giao, gặp lại nhau nói một câu thì đã sao? Chàng ấy cũng đã tái hôn từ lâu rồi."
Độc Cô Việt "ừ" một tiếng: "Đã biết."
Chàng kéo nàng dậy, giúp nàng chỉnh lại y phục cho ngay ngắn: "Muốn gì?"
Ngu Tranh nhìn chàng bằng ánh mắt vô hồn: "Muốn yên tĩnh."
Độc Cô Việt:...
Ngu Tranh bỗng dưng phấn chấn hẳn lên, nàng ôm lấy thắt lưng chàng: "Cái kiểu vừa nãy của ngài ấy, với ai ngài cũng làm như thế ư?"
Độc Cô Việt im lặng. Sao có thể chứ? Cũng chẳng có nữ nhân nào dám nổi giận trước mặt chàng cả.
"Ngài học ở đâu ra thế?" Ngu Tranh lại hỏi.
Độc Cô Việt vẫn không nói gì. Học ở đâu à? Trong quân doanh chứ đâu.
Khi đó, có một vị tướng quân nói rằng thê tử nhà ông ta là một mụ dạ xoa, hở chút là lại nổi khùng. Ông ta dỗ không được, cũng chẳng biết đường nào mà dỗ, lúc đường cùng thì cứ bế thốc lên giường mà "làm", vài hiệp thì sẽ hết giận ngay. Lần sau nếu vẫn không ngoan, lại bế lên giường tiếp.
Ngu Tranh nhìn chằm chằm Độc Cô Việt. Độc Cô Việt vốn dĩ định không nói nhưng cảm thấy nếu không nói thì nàng vẫn còn giận, bèn đáp: "Trong quân."
Ngu Tranh cảm thấy vụ án đã được phá, đáp án này chẳng có gì bất ngờ cả.
Độc Cô Việt thầm nghĩ, xem ra chiêu này không phải với ai cũng có hiệu quả, Đông Quân nhà chàng không ăn bài này.
Ngu Tranh mệt mỏi gục đầu lên vai Độc Cô Việt, cơn giận trong lòng cũng tan biến sạch sành sanh: "Sớm muộn gì cũng bị ngài chọc cho tức chết mất thôi."
Độc Cô Việt ôm lưng nàng, khẽ vỗ nhẹ một cái: "Sẽ không."
"Lần sau nếu ngài còn giận dỗi vì Tề Cảnh Thăng nữa, thiếp sẽ không dỗ ngài nữa đâu, ngài cứ việc giận cho thỏa đi. Cứ thích tự hạ thấp mình so đo với người ta." Ngu Tranh hừ lạnh một tiếng.
Độc Cô Việt "ừm" một tiếng, cũng không rõ là đồng tình hay chỉ trả lời cho có.
"Ngài cũng đừng xem nhẹ chuyện thiếp bảo Lỗ Thanh đi nghe ngóng đấy." Ngu Tranh ngồi thẳng dậy, nghịch đai lưng của chàng: "Lời đồn thổi có thể chuyện lớn hóa nhỏ, bé xé ra to. Thiếp cảm thấy có phần không ổn, ngài tốt nhất nên điều tra xem sao. Ngài phải biết rằng, hoàng tộc tiền triều vẫn chưa chết hết, phương Nam vẫn còn một mảnh đất nhỏ. Ở kinh thành này, chưa chắc tất cả mọi người đều hài lòng với tân triều đâu."
Có kẻ là do ngu trung, có kẻ lại cảm thấy mình không được hưởng lợi lộc gì. Chẳng hạn như Tề gia, trước đây bọn họ là bậc Hầu tước, nay tuy tân triều không thanh trừng họ nhưng lại thu hồi phủ đệ, họ trở thành thứ dân bình thường. Nhưng một khi khôi phục tiền triều, chẳng phải tước vị của họ cũng sẽ quay về hay sao?
Đừng xem đây chỉ là chuyện viển vông, những kẻ từng nắm giữ quyền lực rồi lại để mất đi, có chuyện gì mà họ không dám làm cơ chứ? Tất nhiên, đây chỉ là một ví dụ, Tề gia không có dã tâm đó. Thế nhưng những gia tộc tương tự như Tề gia thì lại chẳng thiếu, và không chỉ ở mỗi kinh thành này.
Ngu Tranh nói những lời này mà chẳng hề thấy chột dạ, nàng tuyệt đối không hy vọng triều đại nhà Chu mục nát kia được khôi phục lại. Tuy tổ tiên của hoàng tộc Độc Cô là ngoại tộc nhưng đã bị Hán hóa hàng trăm năm nay, điều này hoàn toàn khác với việc ngoại tộc xâm lược rồi tàn sát quá độ. Cho nên nàng cũng không cảm thấy mình là kẻ phản bội dân tộc. Đừng thấy người từ Tây Hà tới hở ra là nói "người Hán và chúng ta", thực chất nếu nói rộng ra, bọn họ cũng đã mặc định mình là người Hán rồi.
Độc Cô Việt nhíu mày: "Mấy kẻ tiểu nhân thì làm nên trò trống gì?"
Ngu Tranh đáp: "Đê dài nghìn dặm cũng có thể sụp đổ vì một tổ kiến. Nếu bây giờ có thể dứt điểm từ sớm, hà tất phải đợi đến lúc chuyện ầm ĩ lên? Giả sử có kẻ làm ra chuyện gì đó, dù không thành công nhưng nếu náo loạn ra thì sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng? Các ngài giành lấy thiên hạ là để giết người ư?"
Độc Cô Việt cúi đầu nhìn nàng. Gương mặt nàng áp vào lồng ngực chàng, một nửa mặt lộ ra ngoài. Làn da trắng sứ ẩn hiện sắc hồng mịn màng, đôi môi hơi chu ra, trông cực kỳ vô tội.
"Biết rồi."
Mãi một lúc sau, chàng mới bổ sung thêm một câu: "Ta không thích giết người."
Ngu Tranh kéo dài giọng "ồ" một tiếng: "Ngày mùng bốn tháng bảy, năm Vĩnh Hòa thứ ba mươi chín... ưm..."
Độc Cô Việt lập tức bịt miệng Ngu Tranh lại: "Không được nói nữa."
Trong mắt Ngu Tranh thấp thoáng ý cười, chẳng phải lúc trước chàng từng lấy chuyện đó ra để dọa nàng ư?
Độc Cô Việt có phần ảo não, cũng có hơi hối hận. Lúc đầu, chàng thật sự chỉ muốn hù dọa nàng mà thôi... Chàng cũng đâu phải kẻ điên, sao có thể thích giết người cho được.
"Buổi tối phu quân múc canh cho thiếp, coi như hình phạt cho ngài." Sau khi được buông ra, Ngu Tranh khẽ khàng nói.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận