Sau khi yên lặng một hồi, nàng ấy mới thở dài: “Chuyện như thế này, muội và ta cũng không quản nổi.”
“Đương nhiên là không quản được rồi, thực ra thiếp cũng chỉ mới gặp mặt Tề Vương phi trong cung yến, thực sự chưa từng tiếp xúc. Nhưng sau khi nghe quá nhiều lời từ miệng mọi người, không hiểu sao thiếp lại thấy khá sợ nàng ta. Lại thêm chuyện bên phủ Lục Hoàng tử, Lục Trắc phi...” Ngu Tranh mím môi: “Giờ nhìn lại thì tính cách của Kim Trắc phi cũng khá nóng nảy.”
“Sau này nếu thực sự là Nhị Hoàng tử... Những nữ quyến như chúng ta phải sống dưới trướng của Nhị Hoàng tử phi. Thiếp thực sự có hơi sợ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Liễu thị cũng mím môi: “Lời này muội nói với ta thì thôi, ra ngoài tuyệt đối không được nói.”
“Đương nhiên rồi, tỷ tỷ cũng biết thiếp không có nơi nào để đi, cũng chỉ thỉnh thoảng Tam Công chúa mới gọi thiếp ra ngoài, chúng ta cũng không nói chuyện này. Thiếp cũng chẳng có ai để nói lời tâm tình, chỉ nói với tỷ tỷ vài câu, tỷ tỷ không chê cười thiếp là tốt lắm rồi.” Ngu Tranh tỏ vẻ rất ngại ngùng.
“Chê cười muội làm gì, sau này muội cứ việc đến chỗ ta mà ngồi.” Liễu thị cười nói: “Hai người kia lắm mưu nhiều kế, cũng không thèm nói lời tâm tình gì với ta đâu.”
Ngu Tranh cười: “Vậy thì thật sự đa tạ tỷ tỷ.”
Ngu Tranh ở chính viện nói cười một hồi lâu, lúc sắp đi, Liễu thị còn ban cho nàng một đôi trâm cài.
Đồ vật quả thực khá tốt, không tính là cực phẩm nhưng cũng rất ra hồn.
Về phía Liễu thị, sau khi Ngu Tranh đi khỏi, nàng ấy bèn trầm tư thật lâu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyệt Đào nói: “Không nói tới chuyện khác, Ngu Trắc phi không biết chứ, việc Kim Trắc phi có thể vào phủ cũng do Thái hậu nương nương đã gật đầu. Nếu Thái hậu nương nương không đồng ý thì Kim thị cũng không vào được đâu.”
Liễu thị hừ lạnh một tiếng: “Thái hậu nương nương nể mặt cha nàng ta thôi, nàng ta lại tưởng bà ấy thực sự thích mình chắc? Hôm đó nàng ta cứ nhất quyết đòi đi theo đón Thái hậu nương nương cho bằng được, suốt cả hành trình Thái hậu nương nương có cho nàng ta lấy một nụ cười không?”
Nguyệt Đào cũng cười: “Nàng ta không cảm thấy thế đâu. Nhưng nô tỳ nghĩ, lời của Ngu Trắc phi nói cũng có đạo lý, nếu sau này thật sự để Hách Liên thị đó làm Hoàng hậu... Nhất định cuộc sống của người sẽ không dễ chịu chút nào.”
Liễu thị gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng cũng đã bắt đầu tính toán.
Ngu Tranh vừa bước ra khỏi chính viện, biểu cảm trên mặt nàng đã trở nên bình thản.
Nàng cũng không muốn lặp đi lặp lại việc làm kẻ tiểu nhân, ngặt nỗi thực lực không cho phép nàng làm quân tử.
Nàng muốn sống sót, muốn sống cho tốt thì phải đảm bảo bản thân đứng vững, tốt nhất là phải có ích, không thể là kẻ ăn không ngồi rồi chờ chết được.
Nếu Liễu thị cũng không thích Hách Liên thị thì nàng ấy sẽ tự mình nỗ lực thôi, dù sao nàng ấy cũng là người có nhà mẹ đẻ.
Một khi bản thân đã muốn nhắm tới vị trí Hoàng hậu tiếp theo thì chắc chắn nàng ấy sẽ không thể dung thứ cho Kim thị.
Nếu không thì đó chính là tảng đá ngáng chân lớn nhất của nàng ấy.
Trong tay Kim tướng quân có binh là thật nhưng ông ta có dám cậy binh mà mưu phản không?
Tướng quân mưu phản đâu có dễ dàng như vậy.
Việc nắm giữ binh quyền, tự lập thế lực riêng lại càng không thể xảy ra ở thời kỳ đầu của vương triều, bây giờ Bệ hạ vẫn có thể mặc giáp ra trận bất cứ lúc nào.
Sớm muộn gì Kim tướng quân cũng phải giao binh quyền ra thôi.
Tính cách này của Kim Linh, chưa chắc đã là chuyện tốt.
Chỉ là Ngu Tranh hiểu đạo lý này nhưng trước khi ngày đó tới, Kim Linh vẫn có thể dựa vào gia thế mà làm nhiều việc.
Một Trắc phi không nơi nương tựa như nàng rất dễ bị quét trúng.
Nhìn vào đại cục, nếu Kim thị hại chết một Ngu thị, ai sẽ bận tâm?
Nếu đã như vậy thì nàng phải tự mình ra tay trước, tuyệt đối không thể ngồi im chờ chết.
Thứ Bạch Trắc phi muốn chỉ là tình ái, nàng ấy hoàn toàn không phải đối thủ của Kim Trắc phi.
Ngu Tranh hít sâu một hơi, dẫn Thanh Sương trở về viện của mình.
Chuyện của Trương Trưởng sử nhanh chóng được điều tra rõ ràng, Độc Cô Việt trực tiếp tống hắn ta đến quan phủ.
Loại sâu mọt tham ô lộng hành này không đáng để hao tâm tổn trí.
Còn việc Độc Cô Việt có nghi ngờ Trương Trưởng sử là gián điệp bên phía Nhị Hoàng tử hay không thì chàng không nói.
Trưởng sử mới tạm thời chưa tới, hiện giờ nội vụ ở tiền viện đều do Vương Phúc quản lý.
Vương Phúc cũng là kẻ biết việc, hắn ta nhận chức xong bèn nâng đỡ vài nội thị, nắm giữ mọi việc trong ngoài.
Đối với đám thị vệ thì chỉ có một chữ: Kính.
Thị vệ không quản lý nội vụ nữa nhưng vẫn vẻ vang như cũ ở tiền viện, cũng không ai nói gì.
Mặc dù bọn họ theo bản năng coi thường nội thị nhưng việc chung sống vẫn được coi là hòa thuận.
Ngu Tranh ngồi xe đến phủ của Tam Công chúa, lần nào cũng là người ta chủ động, lần này nàng sẽ chủ động trước.
Đi ngang qua một hiệu sách, nàng định thuận tiện vào xem, không ngờ lại bắt gặp Tề Cảnh Thăng ở ngay cửa hiệu sách.
Tề Cảnh Thăng mặc y phục bình thường, đang mua sách, bên cạnh chỉ có một người đi theo, là tiểu tư trước kia của chàng ấy.
“Cảnh ca?” Ngu Tranh thấy khá bất ngờ.
Tề Cảnh Thăng ngẩn người, vừa quay đầu lại, cuốn sách trong tay suýt chút nữa rơi xuống: “Đông Quân!”
Gọi xong, chàng ấy bèn vội vàng đổi lời: “Trắc phi nương nương.”
“Làm gì có ai gọi Trắc phi là nương nương.” Ngu Tranh cười nói: “Huynh đi mua sách à?”
“Phải, phải, ta... Nương nương... Không phải, Đông Quân... Không... Trắc phi vẫn khỏe chứ?” Tề Cảnh Thăng căng thẳng cực độ, cũng không dám nhìn kỹ nàng.
“Vẫn ổn.” Ngu Tranh cười nói: “Huynh vẫn khỏe chứ? Bá phụ bá mẫu trong nhà vẫn khỏe chứ?”
“Đều tốt, hiện giờ đã dọn nhà đi rồi, chỉ là nơi ở có hơi chật hẹp, ta và các huynh đệ đều đang nỗ lực đọc sách, chờ triều đình mở khoa thi tuyển chọn quan lại.” Tề Cảnh Thăng vội nói: “Nghe nói... Nghe nói tính cách Tấn Vương không tốt, nàng...”
“Không có, tính cách ngài ấy rất tốt.” Ngu Tranh khẽ cười: “Chỉ là không thích nói chuyện thôi, không sao, ta rất tốt. Ta đã nhận bạc mà huynh đưa cho La ma ma rồi, hiện giờ cả gia đình huynh cũng không dễ dàng gì, vậy mà vẫn còn nghĩ đến ta, ta đã nhận được tấm lòng của huynh.”
“Chung quy cũng là ta có lỗi với nàng, ta...” Tề Cảnh Thăng thở dài một tiếng: “Bụng đầy tâm sự, không biết nói thế nào cho phải, nghĩ chắc nàng cũng không thích nghe. Xưa nay tính cách nàng vốn như vậy.”
“Vậy thì không nói nữa.” Ngu Tranh quan sát chàng ấy, có lẽ hiện giờ nhà họ Tề thực sự gian nan rồi nên Tề Cảnh Thăng cũng đã trở nên tiều tụy đi nhiều.
“Những chuyện khác thì thôi không nói nữa, nhà họ Tề và nhà họ Ngu xưa nay qua lại thân thiết, trưởng bối nhà họ Tề cũng là trưởng bối của ta. Chuyện đã qua, đúng sai đều đã qua cả rồi. Ta cũng không hận huynh, hy vọng sau này huynh có thể toại nguyện dựa vào việc học hành thi cử của bản thân, một lần nữa dựng lại danh tiếng của Tề thị.”
“Được, nhất định ta sẽ nỗ lực.” Hiện giờ Tề Cảnh Thăng cũng đã thay đổi rất nhiều.
Nếu là chàng ấy của hiện tại, e rằng chàng ấy sẽ không một mực ngu hiếu nghe lời của mẫu thân mà ép buộc Đông Quân...
Đáng tiếc chàng ấy chỉ có thể chôn giấu lời này vào trong lòng thôi.
Đông Quân không hỏi chàng ấy đã thành thân chưa, chàng ấy cũng không muốn nói nữa.
“Vậy nàng cứ đi dạo tiếp đi, ta xin đi trước một bước. Nếu nàng có việc gì mà ta có thể giúp được thì cứ đến tìm ta, La ma ma biết chỗ ở của ta.” Tề Cảnh Thăng nói xong bèn nghiêm túc hành lễ: “Ngày đó... Vẫn chưa kịp nói, hy vọng Ngu nương tử và phu quân tình đầu ý hợp, bạc đầu giai lão.”
“Ta nhận được rồi.” Ngu Tranh mỉm cười với chàng ấy: “Cũng hy vọng tiền đồ của huynh như gấm, phu thê hòa thuận.”
Tề Cảnh Thăng đi ra ngoài thật lâu thật xa mới quay đầu nhìn lại một cái, đã không còn thấy bóng dáng của nàng đâu nữa.
Mọi thứ đều quá vội vàng, lúc đó trong nhà có mấy người huynh đệ qua đời, tất cả mọi người đều như sắp phát điên.
Sao hiện giờ chàng ấy không hối hận cho được?
Nghĩ lại xem ngày đó Đông Quân đã dứt khoát thế nào nhưng nàng chỉ là một cô nhi, đến một chỗ dựa cũng không còn.
Gặp lại Tề Cảnh Thăng, trong lòng Ngu Tranh cũng không có bao nhiêu gợn sóng.
Đều ở kinh thành, sau này không bao giờ gặp lại nữa là chuyện có thể, mà gặp lại cũng là chuyện có thể.
Như nàng đã nói, nàng thực sự không hận.
Lúc ở bên nhau, cả hai cũng từng có những ngọt ngào ấm áp, thực sự đã từng thương xót lẫn nhau.
Vẫn là câu nói đó, ngay từ đầu nàng chọn Tề Cảnh Thăng là vì tính cách chàng ấy nhu hòa, nói trắng ra thì là chàng ấy khá nhu nhược.
Chỉ là lúc đó nàng còn có nhà mẹ đẻ, mọi thứ đều không quan trọng, dù sao nhà mẹ đẻ đều có thể trấn áp được.
Không ngờ sau này nàng không còn nhà mẹ đẻ nữa, nhà họ Tề cũng chết nhiều người như vậy.
Chỉ là người nàng chọn vốn là kẻ ôn hòa có dư, lại không đủ cương quyết nên cũng không thể trông mong lúc xảy ra chuyện chàng ấy có thể đội trời đạp đất.
Cho nên ngay cả lúc bị ép bị giáng từ thê thành thiếp, tuy Ngu Tranh thất vọng nhưng cũng không đến mức không thể chấp nhận hay quá bi thương.
Vậy nên, đến tận ngày hôm nay, nàng cảm thấy chuyện này không quan trọng nữa rồi.
Nàng cũng không hối hận vì đã gả cho Tề Cảnh Thăng, con đường đã đi qua chính là con đường đã đi qua, một mực phủ nhận thì có ý nghĩa gì?
Hạ thấp người cũ không hề khiến nàng trở nên ưu tú hơn bao nhiêu, huống hồ những năm ở nhà họ Tề, Ngu Tranh thực sự đã nhận được sự che chở.
Chẳng qua là có duyên không phận, vật đổi sao dời, chuyện thường tình của đời người mà thôi.
“Mai Vũ, vừa nãy huynh ấy nói tính cách của Đại vương nhà chúng ta không tốt?”
“Vâng, nô tỳ nghe thấy rồi.”
Ngu Tranh ngồi trong cỗ xe ngựa lắc lư, gọi thị vệ ngồi phía trước một tiếng: “Lỗ Thanh.”
Lỗ Thanh cũng là thị vệ tiền viện, hôm nay có hai người đi theo ra ngoài. Lỗ Thanh là một trong số đó: “Có tiểu nhân.”
“Bên ngoài đồn đại tính cách của Đại vương nhà chúng ta không tốt à?”
Lỗ Thanh ngẩn người: “Tiểu nhân thực sự chưa chú ý tới chuyện này, không nên như vậy chứ ạ? Tính cách Đại vương nhà chúng ta có chỗ nào không tốt đâu?”
“Một lát nữa ta vào phủ Tam Công chúa nên sẽ không ra ngay được đâu, hai huynh đệ các ngươi vào thành nghe ngóng xem sao? Cứ đi xem thử các quán trà tửu lâu đi, ta sẽ trả tiền.”
Lỗ Thanh cười hì hì: “Vậy tiểu nhân được hưởng phúc lành rồi.”
Ngu Tranh cười nói được.
Nàng cảm thấy kỳ lạ, theo lý mà nói, địa vị hiện tại của Tề Cảnh Thăng không thể tiếp xúc được với hoàng tộc.
Cho dù còn vài người quen cũ nhưng không việc gì thì ai dám bàn luận về hoàng tộc một cách mù quáng được?
Tất nhiên rồi, chắc chắn Tề Cảnh Thăng quan tâm xem tính cách của Độc Cô Việt có tốt hay không là vì nàng.
Không phải chàng ấy một lòng nghĩ cho nàng, mà là có lẽ chàng ấy khá quan tâm đến điểm này.
Nhưng cái danh tính cách không tốt này truyền ra như thế nào?
Chắc chắn điều Tề Cảnh Thăng biết được không phải nói về việc Độc Cô Việt dễ sa sầm mặt, chuyện của hoàng gia truyền đến dân gian thì chắc chắn sẽ không còn như vẻ ban đầu nữa.
Đến cả bách tính bình thường cũng biết thì không rõ chuyện này đã bị đồn thổi thành kiểu gì nữa.
Tam Công chúa đợi nàng đã lâu, vừa gặp mặt đã hờn trách.
Ngu Tranh mang theo món quà nhỏ cho nữ nhi và nhi tử của Tam Công chúa.
Nhi tử là cái trống lắc, nữ nhi là một đôi túi thơm.
“Nữ công của thiếp không được tốt lắm, đây là do nhũ mẫu của thiếp làm. Công chúa đừng chê nhé.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận