Sau khi tiễn nha hoàn kia rời đi, Đôi Tuyết cười nói: “Nha hoàn này tên là Thụy Tuyết, quả trùng hợp.”
“Đúng là trùng hợp thật.” Ngu Tranh gật đầu: “Nàng ta có đến chính viện không?”
“Có ạ, người ngoài đến phủ bao giờ cũng phải bái kiến Hoàng tử phi trước. Công chúa mời ngài, Hoàng tử phi cũng sẽ không ngăn cản đâu.” Đôi Tuyết đáp.
Ngu Tranh gật đầu, nàng không sợ Liễu thị ngăn cản, mà chỉ sợ Liễu thị chạnh lòng. Trong ba vị Trắc phi, dù sao cũng phải có một người phục tùng, nếu không chẳng phải Liễu thị sẽ tức chết sao?
Trong cung lại là một khung cảnh khác, Nhị hoàng tử cũng đang chờ sẵn, huynh đệ gặp nhau vô cùng náo nhiệt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bất kể thâm tâm có toan tính gì, ngoài mặt tuyệt đối không để lộ chút nào.
Hoàng đế cũng khen ngợi Tứ hoàng tử làm việc tốt, dạo này có rất nhiều tấu chương khen ngợi chàng.
Đừng thấy các hoàng tử đánh trận lập quân công nhiều, nhưng khi thực sự làm được việc vi hành, đám quan văn lại càng thích khen hơn. Dù sao đánh trận cũng là đánh kẻ thù, nhưng khi làm việc thực tế, người tiếp xúc với họ lại là rất nhiều quan viên.
Những quan viên này có các mối quan hệ đan xen, từng tầng từng lớp, việc tích lũy danh tiếng cho mình là vô cùng quan trọng.
Phải thừa nhận rằng, Thái hậu nương nương nhìn xa trông rộng thật.
Các hoàng tử cười đùa vui vẻ ở cung Thái hậu một lúc lâu mới rời cung.
Tứ hoàng tử đã hứa đi uống rượu với Đại hoàng tử nhưng Liễu thị sai người đến mời, nói tối nay sẽ bày tiệc, Đại hoàng tử tỏ vẻ thông cảm: “À, ta quên mất, đệ cũng có một đại gia đình mà. Được rồi, vậy để ngày kia đi, hôm đó Tam muội tổ chức du hồ, lúc đó chúng ta cùng đi chơi luôn.”
Tứ hoàng tử gật đầu đồng ý.
Khi chàng quay về, chính viện đã chuẩn bị xong xuôi. Mọi người đều thay y phục đẹp đẽ chờ chàng.
Đã lâu không gặp, Liễu thị vừa thấy Tứ hoàng tử thì lập tức nở nụ cười, tình ý nồng nàn.
Nàng ấy là thê tử kết tóc của chàng, vốn dĩ nên như vậy.
Hiếm khi Tứ hoàng tử mỉm cười với nàng ấy một cái, dù nụ cười rất nhạt nhưng ánh mắt thì vô cùng dịu dàng.
Chàng ở bên Liễu thị thì ít mà xa cách thì nhiều, tình cảm không thể nói là sâu đậm đến mức nào, nhưng dù gì thì thê tử kết tóc vẫn có sự khác biệt.
Sau vài câu hàn huyên, Tứ hoàng tử nhìn sang Tả thị: “Nàng thấy thế nào rồi?”
Tả thị lòng đầy xót xa, nước mắt đã chực trào ra nhưng vẫn phải kìm lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng ta chỉ là một thị thiếp, trong hoàn cảnh này, Tứ hoàng tử không hỏi thăm gì là chuyện bình thường, mà có hỏi cũng chỉ là xã giao, chàng không đến để nghe nàng ta than khổ.
“Bẩm Tứ hoàng tử, được Hoàng tử phi chăm sóc, thiếp thấy rất khỏe, hiện đã chuyển tới chính viện ở rồi ạ.” Tả thị nói.
“Ừ.” Tứ hoàng tử nhìn bụng nàng ta thêm vài cái rồi gật đầu.
Chàng rất coi trọng con cái, dẫu sao hiện giờ chàng cũng mới chỉ có hai đứa con.
Chàng cũng biết việc Tả thị ở chính viện có ý nghĩa gì nhưng chàng không để tâm chuyện đó.
Đứa trẻ sinh ra, đưa cho Hoàng tử phi nuôi nấng cũng tốt. Dù sao Liễu thị rất muốn có con, nếu bản thân không sinh được thì nuôi con của Tả thị cũng chẳng sao, dù sao đều là con của chàng cả.
“Tứ lang, khí hậu ở Lư Châu không tốt, Tứ lang có quen không?” Kim Trắc phi chờ Tứ hoàng tử chủ động mở lời nhưng đáng tiếc là vô dụng.
“Quen.” Tứ hoàng tử nhàn nhạt đáp.
“Cũng phải, nghĩ lại hồi ở trong quân cũng đâu đến lượt nói gì đến chuyện không quen, chắc hẳn là thân hình mảnh mai kia của Bạch tỷ tỷ chịu thiệt thòi rồi.” Kim Trắc phi mỉm cười.
“Nàng ấy không chịu thiệt, khai tiệc đi.” Tứ hoàng tử xua tay.
Nghe lời này, sắc mặt của Kim Trắc phi không mấy vui vẻ, còn Bạch Trắc phi lại ngượng ngùng đầy hạnh phúc.
Liễu thị ra lệnh bắt đầu, rất nhanh sau đó nô tỳ đã bưng thức ăn vào.
Tuy chỉ là gia tiệc nhưng vì mấy tháng không gặp nên bữa này cũng vô cùng long trọng.
Mộ Dung thị bồng cả Đại công tử đến, đó là một tiểu hài tử rất đáng yêu, vô cùng hoạt bát, cứ kêu "a a" suốt.
Chẳng ai trách cứ gì cả, Liễu thị còn sai người bế sang một lúc, đút cho Đại hoàng tử ăn.
Mộ Dung thị chẳng có vẻ gì là lo lắng cả.
Ngu Tranh ngồi đó vừa dùng bữa vừa quan sát, thầm nghĩ Mộ Dung thị này cũng là một người lợi hại.
Đêm đó, đương nhiên theo lẽ thường, Tứ hoàng tử ở lại chính viện.
Sáng sớm hôm sau, sau khi Ngu Tranh thỉnh an xong, nàng ở lại thưa chuyện với Hoàng tử phi về những việc bên ngoài.
Theo lý thì nên là hai vị Trắc phi cùng ở lại, nhưng sáng sớm nay Bạch Trắc phi lại báo không khỏe nên không đến thỉnh an.
Vậy là chỉ còn mình Ngu Tranh, như vậy cũng hay, nói chuyện cũng thuận tiện hơn.
Nàng chủ yếu chuyển lời hỏi thăm của Mi phu nhân và những người khác tới Hoàng tử phi, đồng thời bàn giao danh sách quà tặng cho nàng ấy.
Liễu thị nhìn danh sách rồi hỏi: “Muội đang giữ những thứ này sao?”
“Sức khỏe của Bạch tỷ tỷ không được tốt, lúc họ đến tặng lễ thì muội đứng ra nhận. Tuy nhiên lúc đó Bạch tỷ tỷ cũng có mặt ở đó ạ.” Ngu Tranh trả lời một cách tự nhiên.
“Ta nghe nói, muội còn đề nghị mang về một vài cô nương, nói là để gả cho thị vệ thân cận của Tứ hoàng tử?” Liễu thị hỏi.
“Vâng, những cô nương đó là do cấp dưới kính dâng lên. Ý định ban đầu là để hầu hạ Tứ hoàng tử, nhưng muội thấy họ cũng đáng thương, phiêu bạt không nơi nương tựa. Thế là muội mạn phép nhắc một câu, hiện giờ chiến tranh vừa mới kết thúc, bao nhiêu binh lính cần cưới thê tử. Thị vệ bên cạnh Tứ hoàng tử cũng đều từ quân ngũ mà ra cả. Tứ hoàng tử đã đồng ý rồi, không biết có điều gì không thỏa đáng không ạ?”
Ngu Tranh tỏ vẻ lo lắng: “Muội cũng chưa từng quản những việc này bao giờ... Nếu có gì không phải, xin Hoàng tử phi nhất định phải giúp muội lo liệu chu toàn một hai.”
Liễu thị nhìn nàng vài lần: “Không có gì không thỏa đáng, muội giữ lại một người bên cạnh mình sao?”
Ngu Tranh thở phào nhẹ nhõm: “Muội cũng đang định thưa với tỷ, người muội giữ lại vốn không có ý muốn hầu hạ Tứ hoàng tử. Chẳng phải muội vẫn luôn thiếu một nha đầu sao, muội thấy thân thế nàng ấy tội nghiệp, lại một lòng một dạ muốn làm nô tỳ nên đã giữ lại. Muội đặt tên nàng ấy là Mai Vũ. Mai Vũ, bái kiến Hoàng tử phi đi.”
Từ phía sau, Mai Vũ bước tới, quỳ xuống: “Nô tỳ Mai Vũ, bái kiến Hoàng tử phi.”
Hoàng tử phi nhìn nàng ấy vài cái rồi gật đầu, đây cũng không phải là hạng người vô cùng xinh đẹp: “Đứng lên đi, nếu Ngu Trắc phi đã thấy ngươi tốt thì hãy hầu hạ nàng cho thật chu đáo.”
“Nô tỳ đa tạ Hoàng tử phi, nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực.” Mai Vũ nói xong đứng dậy lùi ra phía sau.
Trong lòng Liễu thị khá là cảm thán, Ngu thị này không hổ là xuất thân danh môn, quả thực tác phong làm việc rất chu toàn.
“Lần này ra ngoài cũng vất vả rồi, Bạch thị thân thể yếu ớt, chắc hẳn muội thường xuyên phải hầu hạ nàng ta nhỉ?” Liễu thị hỏi.
Câu hỏi này... Toàn là cạm bẫy.
Ngu Tranh khẽ thở dài, có hơi buồn bã nói: “Tỷ cũng biết đó, trong lòng Tứ hoàng tử... Muội đi theo ngài ra ngoài được vài ngày, giày cũng đi hỏng mất mấy đôi. Còn Bạch tỷ tỷ thì hở một tí là đau ngực...”
Nàng chẳng nói thẳng điều gì, cứ để người nghe tự mình suy diễn.
Liễu thị lắc đầu: “Xưa nay nàng ta vẫn vậy, đường sá xa xôi đến thế, cũng đâu phải đi du ngoạn, mang nàng ta theo làm gì chứ? Để nàng ta ở lại phủ nghỉ ngơi không tốt sao? Tứ hoàng tử cũng thật là.”
Ngu Tranh thầm nghĩ, thực ra không hẳn là Tứ hoàng tử chọn Bạch Trắc phi, có lẽ là Bạch Trắc phi nói "ngài mang thiếp theo đi", rồi Tứ hoàng tử đồng ý thôi.
Tứ hoàng tử lại chẳng bao giờ thích giải thích, nên khi chuyện đến tai Liễu thị thì có lẽ lại thành ra Tứ hoàng tử tự mình muốn mang Bạch Trắc phi theo.
Liễu thị đã nghe được những lời mình muốn, nàng ấy không có thành kiến gì với mấy cô nương hầu hạ kia, tốt nhất là gả họ đi, chứ giữ lại chẳng biết ai sẽ được Tứ hoàng tử để mắt tới, toàn là chuyện rắc rối.
Điều nàng ấy thực sự muốn biết là sau chuyến đi này, Ngu thị đã được sủng ái hay chưa.
Còn Ngu Tranh thì nghĩ, nàng không cần giấu giếm chuyện quản lý công việc, mà có muốn cũng chẳng giấu được.
Chỉ cần mượn cớ Bạch Trắc phi thân thể yếu ớt để nói chuyện là đủ, dẫu sao nàng cũng chỉ tạm thời quản lý một chút mà thôi, tổng không thể trơ mắt nhìn nô tỳ trong hậu viện không có cơm ăn.
"Tứ hoàng tử thích tỷ ấy." Ngu Tranh khẽ cười: "Nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng thân thể Bạch tỷ tỷ có hơi kém, nhưng tỷ ấy cũng là người đọc nhiều hiểu rộng, nói cười vui vẻ, rất được lòng người, Tứ hoàng tử thích tỷ ấy cũng là chuyện thường."
Liễu thị mỉm cười: "Muội nghĩ được như vậy là tốt, tỷ muội chung một phủ, đương nhiên vẫn nên hòa thuận với nhau hơn. Muội cũng vất vả rồi, đã về đến nhà thì không cần phải lo lắng quá nhiều nữa. Hôm qua Công chúa Chiêu Thụy có đến mời muội, ngày mai muội cứ đi đi, ta sẽ không đi cùng đâu."
"Vậy muội xin phép tự mình đi, đa tạ tỷ tỷ." Ngu Tranh cười đáp: "Dù sao thì về đến nhà vẫn tốt hơn, tuy rằng ở bên ngoài cũng ăn sung mặc sướng nhưng lòng cứ chẳng được yên, về rồi mới thấy vững dạ."
"Đúng vậy, nhà mình bao giờ cũng tốt hơn nơi khác."
Liễu thị vẫn luôn giữ thái độ hiền hòa đối với nàng.
Không chỉ nói cười vui vẻ, lúc nàng ra về còn thưởng thêm một xấp vải, vốn là món đồ tốt hiếm có.
Ngu Tranh tạ ơn rồi bảo Mai Vũ ôm vải rời đi theo mình.
Trong phòng Bạch Trắc phi, nàng ấy nhìn Tương Tư đang quỳ dưới đất khóc lóc, trong lòng cũng không dễ chịu gì.
Nàng ấy mủi lòng một chút: "Có gì mà phải khóc? Ngươi đi lấy tướng công, ta sẽ lo sắm sửa hồi môn, ra ngoài gả cho người ta mà sống tốt chẳng phải hay hơn sao? Ta cho ngươi rất nhiều của hồi môn, cả đời này ngươi không cần phải lo lắng gì cả. Sau này phu quân đối xử không tốt với ngươi thì cứ đến tìm ta, đương nhiên ta sẽ bảo vệ ngươi."
Tuy Tương Tư ngốc nghếch nhưng thực sự là một lòng vì chủ, lúc này nàng ta cũng không biết mình đã sai ở đâu.
Còn về chuyện có ý đồ với Tứ hoàng tử, đâu chỉ có mình nàng ta, thiếu gì đám nha hoàn muốn nhìn chàng thêm một lần.
Tất cả đều lén lút muốn cả, nhìn được một cái đã là tốt rồi, chứ đâu phải tất cả nha hoàn đều muốn bò lên giường làm thị thiếp.
Cho nên nàng ta hoàn toàn không nghĩ đến hướng đó, chỉ biết khóc vì thấy tủi thân.
Bạch Trắc phi hít sâu một hơi: "Ngươi vốn luôn nghe lời ta, vậy thì đi đi. Tin tức bên ngoài cũng cần người hỏi thăm mà, người ta tìm cho ngươi cũng là thị vệ bên cạnh Tứ hoàng tử, trẻ tuổi tài cao, nghe nói tướng mạo cũng không tồi. Mối nhân duyên tốt thế này, lẽ nào ta lại dành cho người khác?"
Tương Tư dần ngừng tiếng khóc: "Nô tỳ nghe lời người, chỉ cầu xin sau này vẫn có cơ hội vào đây thăm người."
Lúc này Bạch Trắc phi đã hoàn toàn mềm lòng, nàng ấy cúi người đỡ nàng ta dậy: "Dĩ nhiên là ngươi có thể đến rồi, đừng khóc nữa, mau đi thu dọn đồ đạc, ngày mai về Bạch gia trước, rồi kiên nhẫn chờ ngày gả đi."
Tương Tư gật đầu.
Có thể gả đi một cách tử tế thì nàng ta cũng sẵn lòng, chỉ là mọi chuyện quá đột ngột, dẫu chủ tử có nói nguyên do nhưng thật tình nàng ta không tin.
Dù vậy suy cho cùng bản thân cũng chỉ là thân nô tỳ, có tin hay không thì chuyện chủ tử đã định, nàng ta còn có thể làm gì khác?
Tương Tư rời đi cũng phải báo với Liễu thị một tiếng.
Sau khi hỏi lý do Liễu thị cũng không ngăn cản.
Chỉ là thâm tâm nàng ấy cảm thấy vị Bạch Trắc phi này có vấn đề, chẳng lẽ thấy Ngu thị gả mấy cô nương kia đi, nên nàng ấy cũng cuống cuồng để người bên cạnh gả cho thị vệ của Tứ hoàng tử sao?
Chuyện trước chỉ là thuận nước đẩy thuyền, còn Bạch Trắc phi đây là làm cái gì vậy?
Phải nói rằng, đây cũng coi như là một sự hiểu lầm không lời giải đáp, đương nhiên, đó đều là chuyện sau này.
Nhân vật Tương Tư này, vì thực sự không có não nên ai nấy đều nhớ kỹ danh tính.
Nàng ta vừa đi, Ngu Tranh cảm thấy đó là chuyện tốt, bên cạnh Bạch Trắc phi không nên có người như Tương Tư.
Chỉ không rõ là vì nguyên nhân gì, Bạch Trắc phi đã nghĩ thông suốt hay là có mưu tính nào khác?
Nhờ có Như Ý khuyên bảo khéo léo, Bạch Trắc phi hoàn toàn không để lộ tâm tư thực sự, cuối cùng cũng giữ lại được chút tình nghĩa chủ tớ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận