Đêm đó, Tứ Hoàng tử vẫn nghỉ lại tại chính viện.
Kim Trắc phi chờ đến mòn mỏi nhưng cũng chẳng có cơ hội.
Ngu Tranh đi ngủ từ sớm, sáng dậy, nàng đi thỉnh an trước, sau đó về ăn vội miếng cơm, cũng khá bận rộn.
Nàng trang điểm lộng lẫy tinh xảo, mang theo Thanh Sương và Mai Vũ, ngoài ra còn có Thính Tùng đi theo xe.
Đôi Tuyết quản lý nội vụ khá tốt, nàng ấy làm việc chăm chỉ nhưng đầu óc không đủ linh hoạt, chỉ hợp làm việc trong phòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Còn Thanh Sương và Mai Vũ đều là kiểu người thông minh nhanh nhẹn, thích hợp mang ra ngoài nhất.
Gần đến giờ, Công chúa Chiêu Thụy đã sai người đến đón.
Đến cửa, nàng mới phát hiện ra, Tứ Hoàng tử cũng định đi cùng.
Ngu Tranh sững người: "Thì ra Công chúa cũng mời cả Tứ Hoàng tử ạ?"
Tứ Hoàng tử nhìn nàng: "Nàng cũng đi à?"
Ngu Tranh gật đầu: "Ngay từ ngày mới về, Tam Công chúa đã mời thiếp rồi mà."
Độc Cô Việt nhìn nàng vài cái rồi nói: "Ta ngồi xe ngựa."
Nói xong, chàng bước lên chiếc xe ngựa vốn để đón Ngu Tranh.
Ngu Tranh: "..." Được thôi.
Ngồi trong xe, Độc Cô Việt nhìn Ngu Tranh mấy lượt, vẫn không hiểu tại sao Tam tỷ lại thích nàng.
Có lẽ Tam tỷ thấy nàng ngoan ngoãn? Không gây chuyện, lại rất biết điều?
Độc Cô Việt lạnh lùng nghĩ, chắc chắn Tam tỷ không biết Ngu thị thực chất rất hay làm nũng, không chiều ý thì nàng sẽ khóc.
Ngu Tranh đưa tay nắm lấy tay Tứ Hoàng tử: "Phu quân đang nghĩ gì vậy?"
Độc Cô Việt liếc nhìn bàn tay mình, xem kìa, bắt đầu rồi đấy.
"Không có gì."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Hôm nay phu quân đẹp trai quá đi."
Hôm nay Độc Cô Việt lại tết một đầu bím nhỏ.
Y phục của chàng cũng có hơi khác biệt, bên trong là trường bào màu đen, khoác ngoài là một lớp áo dài mở ngực màu trắng bàng bạc như ánh trăng, đai da được thắt ngang lưng.
Hai cổ tay áo là kiểu tiễn tuý, càng làm nổi bật cổ tay và khuỷu tay. Bộ này không cầu kỳ, chỉ gắn thêm một miếng ngọc bội và một túi thơm trên đai lưng.
Đúng là phong cách mùa hè.
Tuy vẫn chưa đến tháng năm nhưng ban ngày trời đã bắt đầu nóng.
Hôm nay Ngu Tranh cũng dụng công trang điểm, bên trong là váy lót màu kem cổ thấp, thêm áo bối tử có vẽ hoa văn uyên ương chu tước khoác bên ngoài, cùng với váy bằng lụa mỏng màu đỏ nhạt thêu hoa văn bảo hoa. Dưới chân nàng mang giày thêu vân hà, trên vai còn khoác một dải khăn choàng bằng lụa xanh mỏng vẽ màu dát vàng.
Hiếm khi nàng dùng thêm nghĩa kế, trang trí bằng trang sức vàng ròng và trân châu.
Người thời nay chuộng cài đầy châu thúy lên đầu, đặc biệt là kiểu đối xứng, Ngu Tranh cũng cài rất nhiều, cũng phải bảy tám món.
Giữa trán nàng vẽ hoa hồng bốn cánh đang thịnh hành, lông mày vẽ hơi xếch lên, phấn đánh vừa vặn, đôi môi nàng không học theo lối vẽ môi chúm chím của nữ tử đương thời mà chỉ tô vẽ tự nhiên.
Dáng vẻ này khác hẳn so với nàng của trước kia.
Ngu Tranh nắn tay chàng: "Phu quân."
Độc Cô Việt nhìn nàng.
"Thiếp có đẹp không?" Ngu Tranh hỏi.
Độc Cô Việt mím môi: "Ừ."
"Phu quân chẳng thích thiếp." Ngu Tranh chu môi: "Phu quân chỉ thích Bạch tỷ tỷ thôi, thiếp cũng đâu thể biến thành người như Bạch tỷ tỷ được. Thấy tủi thân quá đi."
Nàng vừa nói vừa khẽ tựa đầu lên cánh tay Độc Cô Việt.
Nàng đang làm nũng nhưng kiểu làm nũng dịu dàng thế này khiến Độc Cô Việt hơi luống cuống không biết làm sao.
"Nàng rất đẹp."
Làm sao Độc Cô Việt để nàng biết được rằng, nếu xét về tướng mạo, kỳ thực Đông Quân còn xuất sắc hơn cả Bạch thị.
Ngu Tranh lại bật cười: "Phu quân cũng đẹp, phu quân là nam nhân đẹp nhất."
Độc Cô Việt còn đang nhọc lòng suy nghĩ xem nên dỗ dành nàng thế nào, thì nàng đã tự mình vui vẻ trở lại.
Chàng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt ve mặt nàng: "Nàng đẹp nhất."
Đến hồ Thúy Liễu, từ xa đã thấy rất đông người.
Ngu Tranh vốn tưởng hôm nay Công chúa chỉ mời dăm ba người, không ngờ lại có cả nam nhân lẫn nữ nhân.
Người ta nói Công chúa Chiêu Thụy thích tiệc tùng náo nhiệt nhất, điều này quả không sai.
Ngu Tranh bước lại gần, Công chúa Chiêu Thụy đang cười nói với Công chúa Chiêu Phất, nàng ta cười đến mức nghiêng ngả.
Ngu Tranh bước tới hành lễ, Công chúa Chiêu Thụy nắm lấy tay nàng: "Ngươi coi kìa, Tứ muội cứ khăng khăng nói hồ Thúy Liễu này vốn là do một nữ nhân tên Liễu Diệp hóa thành, chẳng phải buồn cười lắm à?"
Ngu Tranh mỉm cười thỉnh an trước: "Thỉnh an Tứ Công chúa."
Công chúa Chiêu Phất xua tay: "Miễn lễ."
"Ngươi mau nói xem, làm sao nữ nhân có thể hóa thành hồ được? Nếu là ta, ta sẽ hóa thành lửa, thiêu chết những kẻ đã dồn ta vào đường cùng, chứ hơi đâu mà hóa thành hồ cho bọn chúng ngắm vẻ đẹp của mình!"
Công chúa Chiêu Thụy không chịu bỏ qua.
Ngu Tranh bật cười: "Đó chẳng qua chỉ là lời đồn thôi, người là người, chết là hết, làm sao hóa thành hồ được? Không biết cô nương tên Liễu Diệp đó có thực sự tồn tại không, nếu có thật, thiếp cũng tán thành việc nàng ấy báo thù."
Đó là một câu chuyện khá cũ kỹ, chẳng biết từ năm nào tháng nào, có cô nương tên Liễu Diệp số phận hẩm hiu lỡ bước vào thanh lâu, rồi đem lòng yêu một thư sinh qua đường, thư sinh hứa hẹn khi bảng vàng đề tên sẽ quay lại cưới nàng ấy.
Thực ra câu chuyện đến đây đã rất mơ hồ rồi nhưng diễn biến tiếp theo là sau khi người ta một bước thăng tiến, đã chẳng còn nhớ gì đến Liễu Diệp từ lâu.
Thế rồi Liễu Diệp tự chuộc thân cho mình, đi tìm tình lang, tình lang đã có thê thiếp vây quanh từ đời nào, làm sao còn nhớ nàng ấy là ai?
Hắn sai người đánh đuổi nàng ấy đi, Liễu Diệp đau buồn đến mức tuyệt thực, ngày ngày khóc lóc, rồi gục xuống đó mà chết, cả người hóa thành mặt hồ, còn linh hồn thì bay về trời, thì ra nàng ấy vốn là tiên nữ trên trời xuống trần gian chịu kiếp nạn.
Lúc nhỏ, lần đầu tiên Ngu Tranh nghe nhũ mẫu trong nhà kể lại chuyện này, nàng quả thực thấy cạn lời...
Ai cơ? Cái gì cơ? Hả?
Công chúa Chiêu Thụy hài lòng: "Chẳng phải à, không biết là hạng văn nhân rởm đời nào, có lẽ cũng là kẻ chẳng có bản lĩnh gì, toàn viết lách linh tinh, ngay cả tiên nữ trên trời mà cũng dám tơ tưởng. Nếu thực sự là tiên nữ, lúc đi cũng phải để sét đánh chết cả nhà bọn chúng chứ, ở đó mà hóa thành hồ, nực cười thật."
Công chúa Chiêu Phất lắc đầu: "Chỉ là một câu chuyện thôi, Tam tỷ cũng nghiêm túc quá rồi."
Ngu Tranh chuyển chủ đề: "Hôm nay gió vẫn hơi to, Tam Công chúa không lạnh ư?"
Hôm nay Công chúa mặc y phục có phần giống Ngu Tranh, chỉ khác là ống tay áo của chiếc váy bên trong được xẻ ra.
Tức là từ vai đến cổ tay đều để hở, chỉ nối lại một chút ở khuỷu tay và cổ tay.
Trên cánh tay trắng như tuyết đeo vòng vàng, thân hình nàng ta không thuộc kiểu quá mảnh mai mà trông rất có lực.
Những trang sức vàng trên đầu nàng ta cũng tỏa sáng lấp lánh.
Nghe Ngu Tranh hỏi, nàng ta cười: "Nếu người khác nhìn thấy sẽ nói ta mặc thế này là thuần phong bại tục, chỉ mình ngươi quan tâm xem ta có lạnh không."
"Có gì đâu ạ? Đẹp thế này cơ mà, khiến người ta không thể rời mắt được." Ngu Tranh lắc đầu.
Ở thời đại bây giờ, cách ăn mặc mát mẻ như vậy cũng giống như mặc váy siêu ngắn ở xã hội hiện đại vậy.
Đám thanh niên đều thấy rất bình thường, chỉ có người già hoặc những người bảo thủ mới thấy hơi ngắn. Nhưng cũng không đến mức phải nói ra nói vào.
Trong lúc trò chuyện, các Hoàng tử cũng đã tới.
Ngoại trừ Lục Hoàng tử không đến, còn lại đều có mặt.
Đây cũng là lần đầu tiên Ngu Tranh nhìn thấy Nhị Hoàng tử, đối phương có nét giống Tứ Hoàng tử khoảng ba phần nhưng trông lại rất khác biệt.
Vóc dáng của Nhị Hoàng tử cũng cao lớn, dung mạo xuất chúng, mang nhiều nét phong trần của tuổi tác và trải nghiệm hơn.
Khóe miệng hắn ta luôn nở nụ cười, không lạnh lùng như Tứ Hoàng tử.
"Từ xa đã nghe thấy tiếng Tam muội cười, muội cười chuyện gì vậy?" Đại Hoàng tử bước tới.
"Đang kể chuyện cười thôi ạ, Đại ca, mọi người đang nói chuyện gì thế?"
Đại Hoàng tử mỉm cười: "Cũng chỉ là chuyện phiếm thôi, đi nào, chúng ta đi du hồ, lát nữa cùng uống rượu."
Thực ra Công chúa Chiêu Thụy không mời nhiều nữ quyến, các Hoàng tử cũng không phải do nàng ta mời đông đủ thế này, ban đầu nàng ta chỉ mời lão Bát và lão Cửu.
Sau đó, nàng ta nghĩ rằng đã gọi Ngu Tranh thì không thể không mời Độc Cô Việt được.
Kết quả là các Hoàng tử tự rủ nhau, thế là mọi người đến đông đủ cả.
Nữ quyến đi trước, các Hoàng tử theo sau.
Vì là buổi du hồ của hoàng gia nên bên ngoài đã bị cấm, hôm nay bách tính không được đến.
Tuy nhiên nơi này cách xa kinh thành, dân thường cũng ít khi lui tới.
Tiếng chuông từ ngôi chùa cổ xa xa vang lên, gió hồ thổi tới lồng lộng.
"Ngươi đi chuyến này đã bỏ lỡ mùa hoa mẫu đơn nở rồi." Công chúa Chiêu Thụy nói.
Ngu Tranh gật đầu: "Vâng, ở Lư Châu không có mẫu đơn nhưng không sao ạ, bỏ lỡ năm nay thì vẫn còn năm sau mà."
Bên hồ liễu xanh thành bóng, mọi người đi một lát thì dừng lại.
Công chúa Chiêu Thụy đã chuẩn bị sẵn ở đây từ trước, nơi này cũng là địa điểm chuyên để ngắm cảnh, các công trình đình đài lầu các đều chưa bị hư hại.
Nàng ta đã sai người đến sắp xếp từ mấy ngày trước.
Vừa tới đã thấy Tam Phò mã đang chờ sẵn, đối phương cười rạng rỡ bước ra hành lễ với các Hoàng tử: "Cuối cùng cũng đợi được mọi người rồi."
"Muội phu trịnh trọng quá, cứ để người dưới làm là được." Đại Hoàng tử cười vỗ vai chàng ta: "Lát nữa cùng uống rượu nhé."
Trên lầu đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu, đài quan sát tốt nhất nằm đối diện mặt hồ. Còn có thể nhìn thấy ngôi chùa ở gần đấy.
Phò mã sắp xếp rất khéo, cách một lớp màn che còn có người gảy đàn trợ hứng.
"Hôm nay ta còn mời đến một cao thủ." Tam Phò mã cười nói: "Là Quý Tam Nương của Xuân Húc Lâu, điệu múa kiếm của nàng ta nổi danh là tuyệt kỹ."
Mọi người đều tỏ ra hứng thú.
Không lâu sau, một nữ tử áo xanh bước lên hành lễ với mọi người.
Nhạc công là một nam tử, bản nhạc được thay đổi trở nên hào hùng, thanh đoản kiếm trong tay Quý Tam Nương như có thêm sinh mạng.
Ngu Tranh không ngồi bên cạnh Độc Cô Việt mà ngồi sát Tam Công chúa.
Hôm nay có rất ít thê thiếp của các Hoàng tử đến đây, ngoài Ngu Tranh ra thì có Bát Hoàng tử phi Vệ thị, có thể thấy tình cảm của nàng ta và Bát Hoàng tử rất tốt.
Công chúa chỉ có hai vị là Chiêu Thụy và Chiêu Phất, ngoài ra còn có bốn người là bằng hữu của Công chúa Chiêu Thụy, tướng công của họ đều làm quan trong triều và cũng đến từ Tây Hà.
Điệu múa kiếm kết thúc, Quý Tam Nương mệt đến mức mồ hôi đầm đìa.
Mọi người đều đồng thanh khen ngợi, ban thưởng rất hậu hĩnh.
Công chúa Chiêu Phất cười nói: "Múa như vậy mới đẹp! Cứ mềm nhũn ra thì chẳng có ý nghĩa gì, đây là lần đầu ta thấy nữ tử múa kiếm, đẹp lắm!"
Ngu Tranh phụ họa theo nhưng trong lòng lại nhớ đến một người khác.
Nếu nói về kiếm vũ trác tuyệt, Quý Tam Nương vẫn chưa sánh được với Thẩm cô nương năm xưa.
Cô nương ấy cũng xuất thân từ nơi yên hoa nhưng chỉ biểu diễn kỹ nghệ chứ không tiếp khách.
Năm nàng ấy mười lăm tuổi, lần đầu ra mắt đã nổi danh với điệu múa trống, lúc Ngu Tranh gặp nàng ấy là năm nàng ấy mười tám tuổi.
Khi đó nàng ấy biểu diễn múa kiếm trong yến tiệc.
Tuyệt kỹ đó mới thực sự là xuất chúng, thanh kiếm trong tay nàng ấy trông như hòa làm một với cơ thể.
Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long.
Cũng chính vì thế, nàng ấy lại vang danh kinh thành một lần nữa, người ta đặt cho nàng một cái tên mới là Thẩm Kinh Hồng.
Đó là mùa thu một năm trước khi gia đình Ngu Tranh rời khỏi kinh thành.
Cũng là ngày cuối cùng Ngu Tranh nhìn thấy nữ tử phong hoa tuyệt đại đó.
Về sau, chẳng còn ai biết Thẩm Kinh Hồng đã đi đâu nữa.
Có lẽ... Đã hương tiêu ngọc vẫn rồi chăng.
Quý Tam Nương biểu diễn xong, lại có một vũ kỹ khác tiến lên nhảy điệu Lục Yêu.
Các Hoàng tử đã bắt đầu uống rượu, các Công chúa cũng không chịu kém cạnh, có thể thấy tửu lượng của Tam Công chúa rất khá.
Ngu Tranh đi theo chỉ để góp mặt cho có, tửu lượng của nàng không tốt nên cứ tìm cách lánh mặt, Tam Công chúa cũng không ép nàng.
Ngu Tranh đứng bên lan can, ngắm nhìn ngôi chùa cổ gần đó.
Nàng chợt nảy ra ý định muốn đến đấy xem thử.
Lúc quay đầu lại, thấy mọi người đang uống rượu nói cười, Ngu Tranh lập tức dẫn Thanh Sương đi xuống lầu theo mình.
Có người nhìn thấy nhưng cũng không mấy để tâm, chỉ nghĩ nàng đi ngắm cảnh quanh đây.
Từ chỗ này đi bộ đến chùa Bạch Mã vẫn còn một khoảng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận