TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 99
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

Sau khi được Tứ hoàng tử đồng ý, Ngu Tranh lập tức nhắc tới Bạch Trắc phi: "Thiếp cũng sai người truyền lời cho Bạch tỷ tỷ, xem tỷ ấy muốn giữ lại hay thế nào."

Độc Cô Việt ừ một tiếng, chợt nghĩ Bạch thị chưa nói với chàng về việc này, nàng ấy quên mất rồi à?

Dù sao chàng cũng không hề thấy mấy nữ tử đó ở chỗ Bạch thị.

Ngu Tranh lại dặn dò Vương Phúc vài việc khác, rồi bữa trưa cũng được dọn lên bàn.

Đang ăn ngon lành, Độc Cô Việt đột nhiên gắp cho Ngu Tranh một miếng cá.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đó là một loại cá nước ngọt địa phương, ít xương nhỏ, thích hợp để chiên, chiên vàng giòn rồi rắc một ít muối lên là được.

Ngu Tranh khá thích món này, mộc mạc mà ngon miệng.

Tuy nhiên đây là lần đầu tiên Độc Cô Việt gắp thức ăn cho nàng, nàng còn chưa kịp gắp cho Độc Cô Việt.

Nàng ngước mặt lên cười với chàng một cái rồi cúi xuống ăn.

Độc Cô Việt nghĩ, Ngu thị quả thực rất vất vả, từ khi đến đây nàng vẫn luôn mệt mỏi, còn phải lo lắng nhiều việc.

Buổi chiều, khi Ngu Tranh về chỗ ở, nàng lập tức sai Thính Tùng sang chỗ Bạch Trắc phi truyền lời.

Nữ tử mà nàng giữ lại bên mình vốn không có tên, khi ở nhà mẹ đẻ nàng ấy  được gọi là Đại Nha, họ Vương.

Ngu Tranh đặt cho nàng ấy một cái tên là Mai Vũ.

Mai Vũ là một cô bé đáng thương, lúc bảy tám tuổi đã bị bán, sau đó chiến loạn, bị thất lạc người nhà, gần đây nàng ấy mới liên lạc được với người thân, những người đó lại coi nàng ấy như người đã chết, chỉ biết đòi tiền, không màng đến sinh tử của nàng ấy. Nàng ấy bị đưa đến đây cũng là vì phụ thân nàng ấy đã bán nàng ấy lấy một lượng bạc. Ông ta hoàn toàn không hỏi người ta mua nàng ấy về để làm gì, cứ thế mà vứt bỏ nàng ấy.

Mai Vũ trông khá ưa nhìn nhưng trong số mấy nữ tử này thì nàng ấy chưa phải là người xinh đẹp nhất.

Bình thường Mai Vũ cũng thật thà, rất cần cù làm việc lặt vặt, chẳng tiếc thân mình.

Ngu Tranh quan sát một thời gian, thấy nữ tử này cũng được, vốn dĩ Linh Chi đã đi rồi, bên nàng cũng bị thiếu một người, nếu đã thấy ưng thì bổ sung vào cũng tốt.

Mai Vũ cũng rất vui lòng, nàng ấy đã bị tổn thương quá sâu sắc, thoát được khỏi nơi đây, không có gì không tốt cả.

Bên phía Bạch Trắc phi, nàng ấy suýt quên mất mấy nữ tử đó, bỗng nhiên nghe nói tới sắp xếp này, quả thực nàng ấy đã ngẩn người một lát rồi lập tức nói: "Đã vậy thì đưa hết đến chỗ Ngu muội muội để muội ấy sắp xếp đi."

Như Ý vội nói: "Nói mới nhớ, chúng ta sắp đi rồi, vẫn phải sắp xếp ổn thỏa cho mấy nữ tử đó, không bằng gọi đến ban thưởng một ít..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tương Tư lập tức hừ một tiếng ngắt lời đối phương: "Ngươi đúng là quá tốt bụng, chẳng phải mấy nữ tử đó muốn hầu hạ Tứ hoàng tử hay sao, chúng ta đi rồi để lại, mặc kệ họ đi đâu thì đi, dù sao cũng có ích gì đâu chứ."

Như Ý còn muốn nói thêm, lại thấy Bạch Trắc phi cau mày: "Kệ nàng ấy đi."

Những lời Như Ý muốn nói đều phải nuốt vào bụng.

Than ôi…

Đương nhiên mấy nữ tử đó không quan trọng nhưng nếu trong số họ có người may mắn gả cho thị vệ được Tứ hoàng tử trọng dụng thì sao?

Hoặc người họ gả sau này có thể vươn lên thì sao?

Chẳng phải đều là công lao Ngu Trắc phi giúp đỡ hôm nay ư?

Lúc đó chẳng phải người ta đều sẽ cảm tạ Ngu Trắc phi à?

Ngay cả mười người Bạch Trắc phi đã nhốt hơn một tháng cũng chỉ biết cảm tạ Ngu Trắc phi mà thôi.

Bằng không nếu họ đi rồi, những nữ tử đó còn có lối thoát nào khác ư?

Người ta chỉ cần một câu nói mà đã thu phục được lòng người rồi... 

Bây giờ có muốn cứu vãn cũng không kịp nữa.

Tương Tư vẫn cảm thấy không vui: "Ngu Trắc phi này cũng lắm chiêu trò thật, hôm nay thế này, mai lại thế nọ, có tác dụng gì đâu chứ? Chẳng phải sắp về kinh rồi sao, về đến hậu viện, ắt sẽ có Hoàng tử phi quản lý mọi chuyện, nàng ta còn dám nhúng tay vào chắc?"

Như Ý hoàn toàn im lặng.

Đương nhiên khi về nhà, Hoàng tử phi sẽ không để Ngu Trắc phi quản lý mọi chuyện nhưng những người nàng kết giao, việc nàng làm hôm nay, lẽ nào lại uổng phí?

Như Ý chậm rãi cảm nhận được, tuy địa vị Ngu Trắc phi, Kim Trắc phi cũng giống với Bạch Trắc phi của họ, đều phải dựa vào ân sủng của Tứ hoàng tử để sống nhưng hình như con đường của mỗi người lại khác nhau.

Nàng ta nhìn Tương Tư mấy cái, nghĩ thầm không thể để Tương Tư nói bậy thế này nữa.

Phải nghĩ cách để sau này Tương Tư không thể ngốc nghếch như vậy, nàng ta như thế làm Trắc phi cũng... Ngốc theo. Nàng ta không muốn hại Tương Tư nhưng không thể giữ Tương Tư lại nữa. Nàng ta phải nghĩ ra một cách ổn thỏa mới được.

Vốn dĩ Bạch Trắc phi phải là người được sủng ái nhất…

Trước ngày đi một hôm,  quả nhiên mang lễ đến tặng. Mặc dù là đại lễ nhưng lại không vượt mức cho lắm.

Người ở đây không chỉ tặng quà cho hai vị Trắc phi, còn có quà tặng cho Tứ hoàng tử phi.

Còn Kim Trắc phi thì không được nhắc đến, điều này rất bình thường.

Nếu không phải hôm nay có hai vị Trắc phi ở đây thì quà cáp thường chỉ dành cho những ai có mặt.

Ngu Tranh nhận lễ rồi giữ đối phương lại dùng bữa.

Thế là xem như đã bắt chuyện được, sau này mỗi dịp Tết nhất, Mi phu nhân muốn tặng lễ cũng coi như có cửa.

Bằng không dù có tiền, cũng không có đường để gửi.

Bữa cơm này, cả chủ lẫn khách đều ăn rất vui vẻ.

Sau khi tiễn Mi thị đi, Ngu Tranh định nghỉ ngơi cho thật tốt.

Sáng mai sẽ lên đường nên nàng đã sai người bọc kỹ xe ngựa.

Bên phía Bạch Trắc phi, Như Ý cũng đã nghĩ ra một kế sách toàn vẹn.

Sáng hôm sau khởi hành, sau khi từ biệt Mi phu nhân cùng đoàn người tiễn đưa, Ngu Tranh lập tức tiếp tục ngủ trên xe ngựa.

Giữa trưa, nhân lúc Tương Tư đi giám sát bữa ăn của Bạch Trắc phi, Như Ý đã nói riêng với Bạch Trắc phi: "Tối qua, nô tỳ thấy dáng vẻ Tương Tư... Bình thường nô tỳ luôn biết nàng ta là kẻ tâm cao khí ngạo, chỉ là nàng ta vẫn kính trọng người, nô tỳ cũng không tiện nói gì. Có điều Tứ hoàng tử không phải người tùy tiện thu dụng ai cả, nô tỳ chỉ sợ nàng ta làm điều không phải, nếu chọc giận Tứ hoàng tử, lúc đó Tứ hoàng tử hiểu lầm là do người sắp đặt thì biết làm sao đây?"

Bạch Như Lũ sững người: "Ngươi nói nàng ta dám quyến rũ Tứ hoàng tử?"

Như Ý vội nói: "Có lẽ là nô tỳ nhìn lầm chăng? Nhưng Tương Tư ấy, người thấy nàng ta giỏi làm nũng không? Nàng ta… Cũng không phải lần đầu."

Thực ra quả thực Tương Tư khá thích Tứ hoàng tử, nô tỳ thích nam chủ tử cũng không phải chuyện gì quá lớn lao.

Thích là thích, chưa chắc họ đã leo lên giường, cũng chưa chắc đã làm gì.

Đại đa số thời gian, họ chỉ giống như đang hâm mộ thần tượng mà thôi.

Chủ yếu vì hiếm khi họ thấy được nam nhân thôi.

Bạch Như Lũ chịu đựng việc này kém nhất, năm đó ở Lương Châu thực sự từng có một nữ tử đã cố gắng quyến rũ Tứ hoàng tử, đối phương cũng đã bị nàng ấy xử lý.

Nàng ấy không muốn chấp nhận việc Tứ hoàng tử có thiếp khác, huống chi là nha hoàn bên cạnh mình, việc này đã chạm vào nỗi đau của nàng ấy.

Như Ý khuyên can nhiều lần mới giúp nàng ấy không nổi nóng ngay lúc đó, Như Ý chỉ muốn để Tương Tư rời đi, chứ không muốn nàng ta phải chết.

“Dẫu sao nàng ta cũng đã đi theo người từ nhà mẹ đẻ, nói thế nào cũng là người thân cận nhất. Nếu cứ thế xử lý, e rằng sẽ khó tránh khỏi bị người khác nói người không có lòng bao dung.”

Bạch Như Lũ cười lạnh: “Nàng ta dám phản chủ, ta còn phải nhẫn nhịn chắc?”

“Nay trong phủ đông người, Kim Trắc phi lại không chịu yên phận, chỉ sợ nếu để nàng ta nắm được chút sơ hở nào, e là sẽ làm lớn chuyện. Người tội gì phải thế? Nàng ta cũng không dám làm gì hơn đâu, đợi sau khi về kinh, cứ chọn một gia đình tử tế gả nàng ta đi là xong, vừa vẹn cả đôi đường, lại giữ được chút tình nghĩa chủ tớ bấy lâu, chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao? Người cứ tạm đừng vạch trần chuyện này, ngộ nhỡ khi đang ở trước mặt Tứ hoàng tử mà nàng ta nói ra những lời không nên nói, lúc đó chẳng phải người cũng sẽ khó xử hay sao?”

Bạch Như Lũ hừ một tiếng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Đương nhiên nàng ấy và Tương Tư rất thân thiết với nhau, bao năm qua, khi Tương Tư hầu hạ chưa từng xảy ra sai sót gì. 

Không phải Bạch Như Lũ không biết chuyện Tương Tư không mấy thông minh lại hay nói nhiều, chỉ là từ nhỏ nàng ấy đã được đối phương hầu hạ nên thành quen từ lâu, mà đã là thói quen thì sẽ không nghĩ ngợi nhiều. 

Nhưng việc Tương Tư có ý đồ với Tứ hoàng tử là điều nàng ấy tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nàng ấy có thể không quản được những người khác, chứ người bên cạnh mình thì quyết không để chúng có tâm tư đó.

Sau khi Tương Tư quay lại, sắc mặt của Bạch Trắc phi đối với nàng ta trở nên rất khó coi. Trong chốc lát, Tương Tư không hiểu vì sao, đành lén hỏi Như Ý, Như Ý chỉ ám chỉ rằng do không mời được Tứ hoàng tử sang. 

Ngày thường, nếu không mời được Tứ hoàng tử thì Bạch Trắc phi cũng sẽ không vui nên Tương Tư tin ngay. Lúc đó nàng ta thấy hơi bực dọc nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy đỡ hơn.

Chỉ là suốt quãng đường trở về, Bạch Trắc phi hoàn toàn không cho phép Tương Tư tiếp cận Tứ hoàng tử.

Mọi người phải vội vã trở về để kịp đón Tết Đoan ngọ, vì Bệ hạ đã định ngày mở tiệc mừng công vào đúng hôm đó. 

Thế nên thời gian cũng được coi như dư dả. 

Hằng ngày, cả đoàn chỉ việc lên đường. 

Nay tiết trời đã nóng lên, tốc độ di chuyển nhanh hơn hẳn so với lúc đi.

Suốt dọc đường, Ngu Tranh không hề tiến lên phía trước, trong mắt Bạch Trắc phi, có vẻ như Ngu Tranh đã có ý lùi bước. Tuy nhiên, Bạch Trắc phi bận đề phòng Tương Tư nên cũng chẳng mấy để tâm đến Ngu Tranh.

Ngày trở về tới kinh thành là ngày ba mươi tháng Tư, sớm hơn dự kiến hai ngày.

Trước khi vào thành, Hàn Ninh phi ngựa về báo: “Đại hoàng tử đang dẫn người đứng đợi ngài ở cửa thành.”

Tứ hoàng tử "ừ" một tiếng: “Lát nữa khi xuống ngựa, ngươi đưa nữ quyến về phủ trước, còn ta sẽ vào cung.”

Ngoài cửa thành, Đại hoàng tử đứng trên một đài cao được dựng lên tạm thời để chờ đợi. Từ xa, Tứ hoàng tử đã xuống ngựa, hai huynh đệ nhanh chóng bước lại gần, cười nói vui vẻ.

“Đại ca, đã lâu không gặp.”

“Lão Tứ à! Cuối cùng đệ cũng về rồi! Ta vừa về kinh thì đệ lại đi vắng, hôm nay đệ về rồi, tối nay nhất định phải uống rượu với ta đấy!” Đại hoàng tử vỗ vai Tứ hoàng tử.

“Được.” Tứ hoàng tử gật đầu: “Đệ vào cung trước đã.”

“Đi, đại ca đi cùng đệ.”

Từ khe hở của rèm xe ngựa, Ngu Tranh nhìn ra xa. 

Nàng và Bạch Trắc phi đều không xuống xe vì Tứ hoàng tử không hề lên tiếng. 

Nàng nhìn nam nhân đang khoác vai bá cổ với Tứ hoàng tử, trông tầm ba mươi tuổi nhưng tóc đã hoa râm. 

Xem ra là chứng mọc tóc bạc sớm bẩm sinh, khoảng cách hơi xa nên nàng không nhìn rõ dung mạo đối phương nhưng có thể thấy không giống Tứ hoàng tử cho lắm. 

Đối phương cũng ăn vận theo kiểu nam tử Tây Hà, đầu tết bím nhỏ, trên tai đeo một chiếc khuyên tai khá lớn. Nhưng thực ra mẫu thân của Đại hoàng tử là Lý Chiêu nghi vốn là người Hán, chẳng lẽ Đại hoàng tử cũng thích kiểu trang phục này ư?

Sau khi xe ngựa về đến phủ, Bạch Trắc phi và Ngu Tranh phải đến chính viện bái kiến trước. 

Tại chính viện, mọi người đều đã chờ sẵn.

Cái nhìn đầu tiên khi hai người bước vào đều vô thức hướng về phía Tả thị. Không vì gì khác, bây giờ bụng của Tả thị nhô cao thấy rõ, hẳn đã mang thai gần bảy tháng.

Sau khi hai Trắc phi thỉnh an Hoàng tử phi Liễu thị và ngồi vào chỗ, Liễu thị còn chưa kịp lên tiếng thì Kim Trắc phi đã hỏi: “Chắc hẳn trong chuyến đi này, hai tỷ muội đã chơi vui lắm nhỉ?”

Sắc mặt của Bạch Trắc phi rất tệ: “Chúng ta đi ra ngoài để làm việc chứ không phải đi chơi.”

Liễu thị liếc nhìn Kim Trắc phi bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi mới nói: “Hai vị muội muội vất vả rồi.”

“Hầu hạ Tứ hoàng tử là việc nên làm.” Ngu Tranh mỉm cười.

“Có Bạch Trắc phi ở đó, còn đến lượt muội hầu hạ chắc?” Kim Trắc phi hỏi với giọng điệu giễu cợt. Lời này vừa như mỉa mai Bạch thị chiếm hữu Tứ hoàng tử, vừa như mỉa mai Ngu Tranh không được sủng ái.

“Nghe nói trước đó Tả thị bị ngã, không có gì đáng ngại chứ?” Bạch Trắc phi phớt lờ Kim Trắc phi, quay sang hỏi Tả thị.

Nhắc đến chuyện này, Kim Trắc phi chẳng hề tỏ vẻ chột dạ, nàng ta còn tiếp lời: “Tả thị có phúc, ngã một cái cũng không sao cả.”

Bàn tay Tả thị siết chặt trong ống tay áo, nàng ta hận Kim thị thấu xương nhưng có thể làm gì được chứ: “Đa tạ Bạch Trắc phi quan tâm, thiếp vẫn ổn.”

“Lúc đó đáng sợ lắm, đã thấy cả máu rồi, cũng may Hoàng tử phi đến kịp lúc.” Mộ Dung thị lắc đầu: “Sau này mọi người vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

Cẩn thận điều gì, ý đã quá rõ ràng. Kim Trắc phi cười như không cười liếc nhìn Mộ Dung thị một hồi, không nói thêm gì nữa.

“Hai muội cũng mệt rồi, về trước đi, tối nay chính viện sẽ bày tiệc. Sáng mai ta sẽ hỏi kỹ các muội chuyện bên ngoài sau.” Liễu thị nhìn cảnh này cũng không muốn nói gì thêm, dứt khoát để đến ngày mai.

Ngu Tranh và Bạch Trắc phi đứng dậy cáo từ, mọi người đều giải tán. Vừa ra khỏi chính viện, Kim Trắc phi đã nói: “Bạch tỷ tỷ tốn biết bao công sức, giờ Tả thị đâu còn thuộc quyền quản lý của tỷ nữa.”

Bạch Trắc phi tức đến nghẹn lời: “Muội đang nói cái vậy, Tả thị vốn là thị thiếp trong phủ, liên quan gì đến ta?”

Kim Trắc phi “à” một tiếng: “Ai mà biết được chứ.”

Ngu Tranh đứng nhìn, thầm nghĩ Kim Trắc phi này đúng là thực sự không kiêng nể ai cả.

Về đến chỗ ở, những người ở lại trông viện đều ra đón. Ngu Tranh bảo họ đứng dậy rồi đi vào trong. Mọi thứ ở đây vẫn như cũ, được chăm sóc, dọn dẹp khá tốt. Hình như không có ai đến gây khó dễ lúc nàng đi vắng cả.

Sau khi tắm rửa thay y phục, nàng ngồi xuống gian ngoài: “Nhũ mẫu cảm thấy thế nào rồi?”

“Lúc về có vẻ nhẹ nhàng hơn lúc đi, hẳn là do tiết trời ấm áp hơn.” La ma ma mỉm cười: “Người đừng lo cho bà lão này, lát nữa ta đi nằm một lát là khỏe ngay thôi, người có mệt không?”

“Có hơi mệt.” Ngu Tranh tự xoa bóp huyệt thái dương: “Nhìn đống lộn xộn này...” Nàng nhẹ nhàng lắc đầu.

La ma ma cau mày: “Cũng tốt, chắc Kim Trắc phi vốn đã là hạng người như vậy.” 

Ý của bà ấy rõ ràng rằng Kim Trắc phi sẽ không chung sống hòa bình với nàng, nhưng vậy cũng hay, đỡ phải đề phòng những chiêu trò đâm sau lưng.

Ngu Tranh mới nói với La ma ma được vài câu thì bên ngoài báo Công chúa Chiêu Thụy sai người đến. Người bước vào là một thị nữ ăn mặc xinh đẹp, mỉm cười hành lễ: “Thỉnh an Ngu Trắc phi. Công chúa nhà chúng nô tỳ nghe tin ngài đã về, đặc biệt sai nô tỳ đến thăm, muốn hỏi xem ngày nào ngài rảnh để mời ngài đi du hồ.”

Ngu Tranh mỉm cười: “Đúng ra phải là ta đến thăm Công chúa trước mới phải. Nếu Công chúa đã có lời mời, vậy sáng ngày kia thì sao? Hôm nay ta mới về, ngày mai còn phải báo cáo công việc với Hoàng tử phi nữa.”

“Nô tỳ cũng nghĩ là ngày kia ạ, vậy nô tỳ về thưa lại với Công chúa như thế. Đến lúc đó ngài cứ chờ, chúng nô tỳ sẽ đến đón ngài.” Rõ ràng nha hoàn này cũng có tính cách giống hệt vị Công chúa kia.

Ngu Tranh vừa cười nói được, La ma ma lập tức nhanh nhẹn mang tiền thưởng lại. Nha hoàn cười nhận lấy, không cho nàng ta cũng không giận, mà cho thì nàng ta cũng chẳng từ chối.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)