TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 200
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

Sau khi tay Ngu Tranh được xoa bóp xong, nàng lại xoa bóp ngược lại cho La ma ma.

La ma ma buồn cười: "Ta già rồi, không cần chăm sóc nữa đâu."

"Tiện tay thôi, với cả nhũ mẫu cũng không già." Ngu Tranh dựa vào người bà ấy rồi xoa bóp.

Đêm đó, Độc Cô Việt không đến, chàng cũng không đến tiền viện.

Hôm sau, quả nhiên Ngu Tranh cũng không ra ngoài, nàng tiện thể báo với Tứ hoàng tử một tiếng rồi nghỉ ngơi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Buổi sáng, Bạch Trắc phi ghé sang.

"Ta nghe nói hôm nay muội không được khỏe?" Bạch Trắc phi ngồi xuống hỏi.

"Không giấu gì tỷ, là do ta cảm thấy mệt quá thôi. Lần đầu tiên tuần tra ruộng đồng, không phải làm màu gì đâu, từ chỗ xuống xe phải đi bộ khá nhiều, mấy con đường ấy rất khó đi, thêm nữa, mấy ngày vừa qua lại mưa nhiều, lúc sâu lúc cạn. Hôm nay chắc là đi tuần tra sông ngòi nên ta mới không đi." Ngu Tranh nói.

"Vậy thì muội vất vả rồi." Bạch Trắc phi nói.

"Chuyện nên làm mà."

"Muội biết chuyện trong phủ rồi chứ?" Bạch Trắc phi hỏi, đây mới là mục đích hôm nay nàng ấy đến.

Nàng ấy cũng biết, e rằng mình không giành cái thai của Tả thị được nữa.

"Biết rồi." Ngu Tranh cau mày: "Có phải hơi quá trắng trợn rồi không? May mà Tả thị không sao, nếu xảy ra chuyện gì, nàng ta định cứ thế mà lấp liếm cho qua như thế này à?"

"Nàng ta có gì mà không dám?" Bạch Trắc phi cười lạnh: "Dù Tả thị có sảy thai thật, nàng ta chỉ cần đẩy một người ra gánh tội thay là được rồi phải không? Phụ thân nàng ta vẫn còn đang nắm giữ binh quyền, ai dám động đến nàng ta cơ chứ?"

Ngu Tranh lắc đầu: "Thực sự chẳng còn gì để nói, ý của tỷ thế nào?"

"Hoàng tử phi đưa người về chính viện, chuyện gì diễn ra sau đó thì muội cũng rõ rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta cũng phải nghĩ cách thôi." Bạch Trắc phi cảm thấy hơi phiền lòng.

"Nói thật, người thực sự phải lo lắng là muội, còn tỷ có Tứ hoàng tử sủng ái, ngài ấy sẽ không để tỷ phải chịu thiệt thòi gì đâu. Muội mới là người trắng tay này." Ngu Tranh lắc đầu.

Lời này khiến trong lòng Bạch Trắc phi cảm thấy thoải mái hơn nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Đều như nhau cả, lần này muội cũng có công, Tứ Lang ắt sẽ ghi nhớ mà thôi."

"Vậy thì tốt quá, xin Bạch tỷ tỷ hãy giúp ta, ta không cầu gì khác, chỉ mong có chỗ đứng là được." Ngu Tranh vô cùng thành khẩn.

"Yên tâm, ta sẽ nói giúp muội." Bạch Trắc phi nghe nàng nói mà cảm thấy ngượng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Bạch tỷ tỷ không cần phải sốt ruột vì chuyện trong phủ. Chính viện chỉ có một tiểu thư, quả thực cũng rất sốt ruột. Dù sao vẫn phải đợi Hoàng tử phi có nhi tử thì mới tính là ổn định được. Bạch tỷ tỷ có sự sủng ái của Tứ hoàng tử, sớm muộn gì tỷ cũng sẽ có con mà thôi."

Ngu Tranh thực sự có lòng tốt nhắc nhở một câu, nếu Bạch Trắc phi thực sự vội vàng đi giành miếng thịt trong miệng Liễu thị thì tình cảnh của nàng ấy sẽ thay đổi hoàn toàn.

Hiện tại mọi người đều coi Kim Trắc phi là kẻ địch số một.

Tiếp xúc lâu ngày, Ngu Tranh không thể không nhận ra người như Bạch Trắc phi... Mánh khóe thì nhiều nhưng bản lĩnh thì lại không lớn.

Nói thật, đi theo Tứ hoàng tử nhiều năm như vậy, nàng ấy vẫn chỉ có mỗi sự sủng ái từ đối phương, mà e rằng thứ nàng ấy tự nghĩ là tình thâm nghĩa trọng với Tứ lang, bản thân Tứ lang cũng chưa chắc đã biết.

Dù có biết, thứ tình cảm của hai người dành cho đối phương không hề giống nhau, e rằng không ăn khớp với nhau.

Độc Cô Việt sủng ái Bạch thị là thật nhưng vì nàng ấy mà chàng có thể làm đến mức nào, thì thật khó nói.

"Ta lực bất tòng tâm, còn có thể làm gì được đây?" Bạch Trắc phi hừ một tiếng.

Ngu Tranh mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ nàng ấy còn định giành người với Hoàng tử phi à, đúng là giỏi thật đấy.

Sau khi Bạch thị rời đi, La ma ma nói: "Vẫn chưa biết kinh thành đã náo loạn đến mức nào."

"Mặc kệ có náo loạn thế nào." Ngu Tranh lắc đầu: "Ta vẫn mong lần này Tả thị sinh nam hài, như vậy chẳng phải chính viện sẽ được như ý rồi ư."

Chính viện không có nam hài, lòng Liễu thị không yên, lòng chủ mẫu không yên, hậu viện sẽ không bao giờ được yên ổn.

La ma ma gật đầu: "Chỉ cần không ảnh hưởng đến người là được."

"Chưa nói đến chuyện khác, Kim thị vốn chẳng coi ta ra gì đâu."

La ma ma muốn chửi người nhưng đành nuốt xuống, hừ một tiếng: "Nói cứ như người coi trọng nàng ta ấy."

Ngu Tranh bật cười.

Thực ra trong lòng La ma ma có hơi phân biệt đẳng cấp.

Sau đó Tứ hoàng tử lại đến thư viện Thanh Long một lần nữa, Sơn trưởng của thư viện cùng Triệu Thái thú uống rượu với Tứ hoàng tử tại tửu lâu trong thành.

Việc tuần tra nông canh đã được làm gần xong, nên chàng tiện thể xem qua sông ngòi, hôm đó đã là mùng chín tháng tư.

Tứ hoàng tử đã sắp xếp lên đường.

Trong kinh thành, Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đã trở về được mười mấy ngày, bệ hạ cố tình truyền chỉ đến, chờ khi nào Tứ hoàng tử hồi kinh sẽ cùng tổ chức đại yến để đón gió tẩy trần cho các hoàng tử.

Nếu đã vậy, Tứ hoàng tử cũng không thể trì hoãn thời gian được.

Về việc sắp xếp hành trình trở về, Ngu Tranh tham gia vào một cách rất tự nhiên.

Tại tiền viện, Ngu Tranh nói: "Người đi riêng còn đồ đạc sẽ được vận chuyển riêng. Bởi vì đa số vật dụng đều khá nặng, nếu chúng ta mang hành lý theo thì sẽ không thể đi nhanh, còn về những món đồ chúng ta đã mua được ở đây, nên chia ra rồi cử người hộ tống chúng, chậm hơn cũng không sao." 

Vương Phúc gật đầu: "Người yên tâm, nô tài rõ."

"Tứ hoàng tử, còn một việc nữa là chúng ta đã quyết định sẽ khởi hành vào ngày mười hai, thì e rằng trước đó chắc chắn quan lại địa phương sẽ đến tặng lễ. Người có đề nghị gì không?" Ngu Tranh mạnh dạn hỏi.

Bởi vì đây là lần đầu tiên Độc Cô Việt gặp phải tình huống này.

"Cứ nhận là được." Độc Cô Việt nói.

"Vậy thiếp xin nói lời phản đối." Ngu Tranh bước đến, rót thêm trà cho chàng: "Dĩ nhiên, không nhận cũng không được, người dưới muốn tặng lễ, chắc hẳn bọn họ đều không dám tặng nhẹ, nhất định phải là trọng lễ. Nếu người nhận, khó tránh khỏi có tin đồn không hay."

Trước mắt, trong kinh thành có Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử mang quân công hồi kinh, bệ hạ vẫn phải chờ Tứ hoàng tử hồi kinh mới ăn mừng cùng nhau được.

Đúng vậy, Tứ hoàng tử cũng có công nhưng tuần tra không sánh bằng đánh trận. Nếu muốn tính chi tiết thì trước kia Tứ hoàng tử cũng đánh trận nên đương nhiên chàng cũng có thể sánh bằng bọn họ, nhưng không có việc gì thì ai lại đi tính như vậy?

"Vậy nàng tự quyết định đi." Độc Cô Việt cũng đã hiểu.

"Theo ý thiếp thì ngài nên nhận một ít, không nhận những món quý giá nhưng phải là đồ xa hoa. Về kinh rồi, ngài cũng nhân tiện tặng Thái hậu nương nương ít đồ. Ngài là tôn tử, đi ra ngoài thì không thể trở về tay không được. Không chỉ ngài, chắc chắn thiếp và Bạch tỷ tỷ cũng phải có lễ vật. Lúc đó chúng ta đều nhận, nữ quyến nhận lễ cùng lắm cũng chỉ có gấm vóc, châu báu trang sức, ý nghĩa sẽ khác xa. Người thấy thế nào?"

Độc Cô Việt suy nghĩ một lúc: "Ừ, rất tốt."

Ngu Tranh ngồi xuống: "Hãy tính tiền công cho những người được thuê đến nấu cơm tử tế vào, thà cho nhiều hơn chứ đừng để họ chịu thiệt. Tứ hoàng tử đến Lư Châu một chuyến, chưa nói đến việc để lại danh tiếng tốt nhưng cũng không thể để người ta chửi rủa."

Câu này là Ngu Tranh nói cho Vương Phúc, chưa chắc không phải giúp chàng.

"Ngu Trắc phi yên tâm, nô tài đã tính toán kỹ, đều tính dư ra ba ngày lương, ta còn đang định bẩm báo với người." Vương Phúc cười: "Không chỉ họ, còn có các lão nhân làm công thô, nô tỳ ở tiền viện đều nên ban thưởng, nô tài đang định hỏi người xem nên ban thưởng thế nào cho tốt."

Ngu Tranh gật đầu: "Vậy ngươi hãy lập một danh sách rồi đưa cho Tứ hoàng tử xem."

Độc Cô Việt lắc đầu: "Nàng tự quyết định đi."

Ngu Tranh khẽ cười: “Nếu phu quân đã tin thiếp, vậy thì thiếp xin mạn phép làm chủ, lát nữa thiếp sẽ thưa lại với phu quân. Thiếp cũng đã sai người ghi chép tỉ mỉ những khoản chi tiêu thời gian qua thành sổ sách, tất cả đều không sai."

"Những chuyện đó đều là việc nhỏ, không cần phải làm vậy đâu." Độc Cô Việt có vẻ không hứng thú.

Ngu Tranh lại nói: "Không thể nói vậy được, cổ nhân có câu không có quy tắc thì không thành vòng tròn, sổ sách là thứ nhất định phải có. Đó là thứ cơ bản nhất."

Độc Cô Việt lại ừ một tiếng.

Ngu Tranh lại cười: "Phu quân thấy phiền rồi ư? Phu quân là người làm việc lớn, không hứng thú với những việc này cũng không sao nhưng dù sao thiếp cũng là Trắc phi, nay quản lýnhững việc này đã là vượt quyền, sao dám tùy ý quyết định mọi chuyện? Bây giờ phu quân nghe thiếp nói chính là đang giúp thiếp."

Độc Cô Việt nhìn nàng mấy cái: "Không vượt quyền." Chàng thấy là do chàng tự bảo nàng làm, vậy là đúng rồi.

"Vậy còn một việc cuối cùng nữa." Ngu Tranh nói.

Độc Cô Việt cũng phải ngạc nhiên, sao lắm chuyện vậy?

Trước đây chàng cũng có quản lý nhiều chuyện đến thế đâu.

Vẻ mặt không cảm xúc của chàng có hơi thay đổi, Ngu Tranh bị chọc cười: "Việc cuối cùng là mấy nữ tử đó."

"Đừng, để bọn họ ở lại đây là được." Độc Cô Việt cau mày, chàng vốn không có thiện cảm gì với mấy nữ tử được đưa tới này.

"Nếu phu quân không chịu giữ, e rằng về sau các nàng ấy sẽ phải chịu cảnh ngộ rất thê thảm." Ngu Tranh nói.

Độc Cô Việt hơi tức giận: "Đừng hòng."

"Không phải thiếp bảo phu quân nạp các nàng ấy, nếu như phu quân không ưng ý thì làm sao có thể ép uổng ngài được?" Ngu Tranh nắm tay chàng: "Người lớn nhất mới hai mươi hai tuổi, người nhỏ nhất mười sáu tuổi, đều là tuổi thích hợp để thành thân. Các nàng ấy có người chỉ là con nhà nghèo khổ, bị bán đi, cũng có vài người xuất thân không được tốt lắm. Nhưng bọn họ đều là những cô nương tốt, thiếp đã hỏi qua hết rồi, các nàng ấy cũng muốn có một lối thoát. Có một cô nương mười sáu tuổi muốn làm nô tỳ thân cận cho thiếp, thiếp đã nhận. Mấy người khác đều không ai muốn về nhà, các nàng ấy cũng không thể về được nữa."

Bọn họ đã bị mua đến đây, nếu Tứ hoàng tử không cần, về sau các nàng ấy có bị đưa vào thanh lâu cũng coi như có kết cục tốt.

"Thiên hạ mới bình định, có rất nhiều binh lính chưa lấy thê tử phải không? Còn có thị vệ bên cạnh ngài nữa, chẳng phải cũng có cả đống người chưa có thê tử hay sao? Mấy cô nương đó đều nói rồi, cho dù làm thiếp cũng không sao, chỉ mong có nơi an thân, không bị đánh mắng, ăn no là được."

Độc Cô Việt gật đầu, quay về phía cửa nói: "Lâm Bố."

Lâm Bố đã nghe thấy, hắn ta bước vào với dáng vẻ hơi ngượng ngùng: "Khụ khụ, vậy để thuộc hạ đi hỏi thử?"

Những năm nay, số người chết rất nhiều, thực ra binh lính đều khó cưới được thê tử trẻ đẹp.

Dân gian cũng có khá nhiều quả phụ rất được nhiều người yêu thích.

Một binh lính trở về quê, biết làm việc, trong tay còn có chút tiền thì có thể cưới một quả phụ biết sinh con.

Cho nên thực ra đừng nhìn mấy cô nương đó có vài người được nuôi dạy như kỹ nữ, trong mắt các quan lại quyền quý họ có lẽ là hạng không ra gì nhưng nếu thả ra bên ngoài, có rất nhiều người không chê họ.

Huống chi còn có huynh đệ trước kia trong quân của Tứ hoàng tử, dù họ không theo Tứ hoàng tử nữa nhưng vẫn là thuộc hạ của chàng, có rất nhiều người độc thân, hoàn toàn có thể chọn ra vài người ưng ý.

Đừng nói Tứ hoàng tử chưa từng đụng vào các nàng, thực ra dù chàng có đụng vào thì vẫn sẽ có người muốn các nữ tử ấy.

Lính tráng bây giờ không phải là cha truyền con nối làm lính, nên nếu gả cho bọn họ thì các nàng ấy có thể trở thành lương dân.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)