Ngu Tranh thầm thở dài trong lòng, người này thực sự có hơi... Khí huyết quá mức mạnh mẽ rồi.
Nếu chàng đã bảo không được thì Ngu Tranh cũng vui vẻ phối hợp, nàng đưa tay ôm lấy cổ Tứ hoàng tử: "Phu quân cứ thích bắt nạt người ta."
Độc Cô Việt cũng không phải kiểu chẳng hiểu phong tình, lúc này chàng chẳng buồn nghĩ xem cái bắt nạt mà nàng đang nói tới là kiểu bắt nạt nào.
Dù là kiểu gì thì cũng phải bắt nạt tiếp thôi.
Chàng cúi đầu nhìn Ngu Tranh, vuốt ve gò má rồi lại mơn trớn mái tóc dài của nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hôm nay, lúc về Ngu Tranh đã lau tóc rồi, vì nàng thật sự không tiện gội đầu vào buổi tối nên chỉ có thể lau tóc trước. Dù sao cũng khá nhiều bụi.
Lúc này, cảm giác khi sờ vào tóc nàng quả thực rất mượt mà, Độc Cô Việt dùng một tay vén áo nàng lên.
Ngu Tranh nhìn chàng: "Lâu rồi phu quân không tết tóc bím nhỏ, sao ngài lại không tết nữa vậy?"
Tay Độc Cô Việt dừng lại trên bụng nàng, ấn nhẹ: "Nàng thích thế à?"
"Thích." Ngu Tranh cười: "Lúc tết tóc bím, trông phu quân cực ngầu, đặc biệt là rất đẹp trai. Đương nhiên kiểu tóc hiện tại như thế này cũng rất đẹp, mỗi kiểu một vẻ khác nhau. Phu quân có thể thay đổi khuyên tai không? Hay là bắt buộc phải đeo loại này?"
Độc Cô Việt nhìn nàng: "Có thể thay đổi."
Hoa tai của nam giới ở Tây Hà không phải cố định nhưng chắc chắn khác với hoa tai của nữ giới.
Đa số họ đều đeo loại vòng, có vòng lớn vòng nhỏ, bằng vàng hoặc bạc, con nhà nghèo thì là đồng, sắt.
Ngu Tranh đưa tay kéo hoa tai của chàng, tiện thể véo luôn vành tai chàng.
Chỗ này chẳng có gì đặc biệt nhưng nàng cứ thích véo thế này, làm Độc Cô Việt thấy vô cùng mê người.
Vì vậy chàng dùng một tay kéo rèm xuống, cúi đầu hôn lấy môi Ngu Tranh.
Đôi môi này thật đẹp, đỏ mọng đầy đặn, lúc cười như người trong tranh, lúc làm nũng thì hơi chu lên, chỉ một chút ấy thôi mà trông nàng đã vô cùng quyến rũ.
Dĩ nhiên, chàng sẽ không nói với Ngu thị.
Ngu Tranh bị giày vò đến mức hai chân run rẩy, cuối cùng khi có thể ngủ được thì nàng thở hắt ra một hơi.
Tuy đêm lạnh nhưng nàng thực sự không muốn động vào người nam nhân này nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không biết có phải do người này ở trong quân lâu ngày, thường xuyên không thể giải tỏa hay không. Dù sao tuy chàng có dẫn Bạch Trắc phi đi theo nhưng Bạch Trắc phi sẽ không vào doanh trại, nên bọn họ không thể gặp nhau mỗi ngày.
Hơn nữa, với sức khỏe của Bạch thị… E rằng nàng ấy không chịu nổi sự hành hạ này đâu, phải không?
Trong đêm tối, Ngu Tranh thầm nghĩ.
Khía cạnh này của Tứ hoàng tử có phải quá mức nổi trội rồi không?
Cứ như con lừa vậy!
Trong đêm khuya, Ngu Tranh bất giác có hơi hoài niệm về tiền phu. Nói thế nào nhỉ, lúc ở trên giường, chàng ấy thực sự là một người nam nhân tốt, dịu dàng, đáng yêu.
Ở kinh thành xa xôi, Tề Cảnh Thăng đang chăm chỉ đọc sách, bỗng nhiên hắt hơi một cái.
Chàng ấy dụi mũi, uống một ngụm trà nóng rồi tiếp tục đọc sách.
Tước vị Tề gia đã là chuyện của ngày trước, hiện giờ Tề gia chỉ là Tề gia, chẳng có gì cả.
Mấy người huynh đệ còn sống đều phải cố gắng, chàng ấy định học hành chăm chỉ, tham gia khoa cử, may ra còn có đường thoát.
Tuy Ngu Tranh chê Độc Cô Việt quá đáng nhưng khi ngủ nàng lại thấy không đủ ấm, vẫn rất tự nhiên áp vào lưng đối phương.
Nàng mơ màng vươn tay sờ mấy cái lên bụng của Độc Cô Việt, rồi áp thẳng mặt vào lưng chàng.
Độc Cô Việt bị sờ tỉnh nhưng phút chốc lại ngủ tiếp, chàng đã bắt đầu cảm thấy quen rồi.
Nửa đêm, Bạch Trắc phi lại lên cơn bệnh.
Vấn đề về tim của nàng ấy là di chứng để lại sau khi đỡ một nhát dao năm đó.
Lúc nghiêm trọng nhất, thậm chí nàng ấy còn không thở nổi, mặt mày tím tái.
Sau này nàng ấy dần dần thấy khá hơn nhưng thường xuyên có lúc không thở được vào nửa đêm. Hôm nay khi đang say giấc nồng thì bệnh tim lại tái phát, nàng ấy tỉnh dậy vì ngạt thở rồi hít thở sâu.
Như Ý vội vàng vào hầu, đỡ nàng ấy ngồi dậy, xoa lưng cho nàng ấy: "Trắc phi, để nô tỳ mời Tứ hoàng tử đến nhé?"
"Đừng đi." Bạch Trắc phi hít một hơi thật sâu, một lúc lâu sau nàng ấy mới dần ổn định, cả người như bị sương giá đánh cho mất hết sạch sức lực, nàng ấy dựa vào người Như Ý: "Đừng đi."
"Người khó chịu như vậy..." Như Ý không nỡ.
"Để sáng mai rồi nói, sáng mai... Tứ lang còn phải ra ngoài..."
Khi Bạch Trắc phi nói vậy, Như Ý không biết rốt cuộc nàng ấy có ý gì. Sáng mai Tứ hoàng tử phải ra ngoài, vậy sáng mai nói thì liệu Tứ hoàng tử có thời gian đến không?
Quả thực không thể đi mời vào đêm nay, vì sáng mai Tứ hoàng tử còn công vụ.
Như Ý nhẹ giọng nói: "Sức khỏe của người không tốt, điều kiêng kỵ nhất là suy nghĩ nhiều. Những ngày này, việc Ngu Trắc phi đi theo là ý của triều đình. Nếu nói về sủng ái, người nghĩ xem Tứ hoàng tử có nhớ đến việc mang nàng ta đi không? Thân phận của nàng ta là như vậy, lúc nào cũng có chỗ dùng đến. Vì người ta đã góp sức, Tứ hoàng tử cũng không tiện không đến thăm nàng ta."
Bạch Trắc phi ừ một tiếng, vẻ mặt vẫn mơ màng.
"Trắc phi, người phải nghĩ thoáng, hiện tại quả thực khác với lúc trước. Dù sao đi nữa, trong lòng Tứ hoàng tử thì người mới là quan trọng nhất, hễ đi xa là ngài ấy sẽ chọn người đi cùng. Người nghĩ xem, may mà Ngu Trắc phi không có nhà mẹ đẻ, thân phận của nàng ta có tác dụng thì cũng chỉ dùng thêm vài năm nữa, sau đó thân phận này sẽ không còn quan trọng nữa. Nhưng trong phủ, trên còn có Hoàng tử phi, lại có một Kim Trắc phi. Đặc biệt là Kim Trắc phi, gia thế của nàng ta như thế nào?"
Bạch Trắc phi nhìn Như Ý: "Ta biết."
"Vậy nên người đừng nghĩ nhiều, sức khỏe của người phải nghĩ thoáng mới tốt, dù sao đi nữa, Ngu Trắc phi sẽ không làm kẻ thù của người. Bây giờ Tứ hoàng tử là hoàng tử, không giống với trước kia, sau này hậu viện của ngài ấy sẽ có thêm nhiều nữ nhân hơn nữa. Nô tỳ còn nghe nói, nếu Bệ hạ nhất thời chưa quyết định được ai sẽ là Thái tử thì Bệ hạ vẫn sẽ phong Vương cho các hoàng tử trước. Đến lúc đó, khi đã thành Thân vương, người trong hậu viện há có thể ít được? Người không thể cứ mãi buồn rầu như vậy, người phải suy tính cho sau này nữa chứ."
Bạch Trắc phi nhìn xuống gật đầu: "Ta biết hết."
Nàng ấy biết hết, nàng ấy chỉ thấy buồn thôi.
Mọi chuyện đều đang nói với nàng ấy rằng khoảng thời gian chỉ có nàng ấy và Tứ lang ngày xưa đã qua rồi, sẽ không trở lại nữa.
Thực ra chẳng lẽ bản thân nàng ấy lại không biết?
Nhưng biết rồi thì có thể lập tức thay đổi lòng mình, có thể lập tức nghe theo tất cả hay sao?
Cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực lại đến, nàng ấy hít thở vài cái: "Đi ngủ thôi."
Ngu Tranh liên tiếp đi tuần cùng Độc Cô Việt suốt bảy ngày, ngày thứ bảy về đến nơi, tin tức trong phủ cũng được gửi tới.
Những bức thư được niêm phong, một lá từ Liễu thị, một lá từ Trương Trưởng sử ở tiền viện.
Độc Cô Việt đọc thư xong, sắc mặt cũng chẳng thay đổi nhiều, vốn dĩ biểu cảm của chàng chẳng bao giờ thay đổi.
Chỉ là những người quen thuộc với chàng vẫn nhận ra chàng đang rất tức giận, Lâm Bố nói: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Vương Phúc quan sát Tứ hoàng tử, thầm ghi nhớ, dáng vẻ này là dáng vẻ khi Tứ hoàng tử không vui.
Trời ạ, thật khó, Tứ hoàng tử vốn không thường xuyên thể hiện ra biểu cảm gì.
Độc Cô Việt đưa thư cho Lâm Bố xem.
Lâm Bố đọc lướt qua một lượt xong, mặt đầy vẻ bất lực, hắn ta định nói gì đó nhưng lời đến miệng thì ngậm chặt lại.
Không thể nói.
"May mà không sao, đúng là cũng có phúc." Hắn ta chỉ có thể nói vòng vo.
Lâm Bố nghĩ, nếu Tứ hoàng tử thích Kim Linh thì mọi chuyện đều dễ nói, vấn đề là chàng không thích nàng ta.
Nếu thực sự thích, thì chàng còn để Kim Linh chờ lâu đến vậy ư?
Bây giờ Kim Linh còn làm ra chuyện như vậy, chậc.
Gửi thư thì không chỉ có thư, đương nhiên cũng có gửi đồ.
Liễu thị cũng không có ý định giấu giếm, vì vậy vẫn có người mang đồ đến cho cả Bạch Trắc phi và Ngu Trắc phi.
Thế thì chẳng phải ai ai cũng biết hết rồi ư?
Bên phía Ngu Tranh, người đến là nội thị Chiếu Nguyệt ở viện của nàng.
Chiếu Nguyệt kể lại đầu đuôi sự việc.
"Linh Chi cũng bị oan." Ngu Tranh thở dài.
Nàng vốn không có ý định so đo tính toán với Linh Chi, đuổi đối phương ra khỏi viện của mình là được, chỉ không ngờ Kim thị lại chẳng buông tha cho Linh Chi.
Ngay từ đầu, khi Kim thị đưa Linh Chi tới chỗ mình, trước hết là muốn moi tin tức từ chỗ nàng ấy, đợi đến khi hết giá trị thì vứt sang một bên. Đến khi nảy sinh ý đồ hại người, chẳng phải Linh Chi chính là quân cờ tốt nhất hay sao?
"Ngươi hãy nghỉ ngơi vài ngày đi, lúc về, thay ta đưa cho gia đình của Linh Chi mười lượng bạc, dù sao nàng ấy cũng từng hầu hạ ta một thời gian."
Nếu sau này Linh Chi phản bội nàng, đương nhiên nàng sẽ không thèm để ý tới.
Nhưng ban đầu Linh Chi mang theo sứ mệnh khác mà đến, thân bất do kỷ, không cần phải trách móc nàng ấy làm gì.
Nàng làm vậy cũng là để cho bọn nô tỳ dưới trướng mình thấy được chủ tử của họ không phải hạng người lòng dạ sắt đá.
"Trắc phi thật nhân từ." Vành mắt của Đôi Tuyết đỏ hoe.
"Ai cũng không dễ dàng."
Chiếu Nguyệt mang đến một ít đồ có thể dùng khi vào hè, cũng là do chính viện sắp xếp, xem như sự quan tâm của chủ mẫu đối với hai người thiếp bọn họ.
Sau khi đuổi Chiếu Nguyệt đi ăn cơm, nghỉ ngơi, La ma ma lập tức nói: "Ả Kim thị này đúng là cùng hạng người với Trữ thị."
"Nàng ta làm việc ngang ngược, gia thế của Liễu thị trong hậu viện lại không bằng nàng ta, e rằng đến cả nàng ấy cũng không thể quản lý quá cứng rắn được." Ngu Tranh cau mày: "Tứ hoàng tử không quan tâm hậu viện lắm, trong thời gian ngắn, với thế lực sau lưng Kim thị, chắc chắn sẽ không thể động đến nàng ta."
La ma ma cũng cau mày: "Chỉ sợ nàng ta làm chuyện nguy hại tới người."
"Nếu Tứ hoàng tử có ý đó, tạm thời chàng sẽ không động đến nàng ta. Nhưng với tính cách của Tứ hoàng tử, không động đến thì được, chứ muốn chàng trái lương tâm mà sủng ái nàng ta thì cũng không thể nào." Ngu Tranh nói.
La ma ma gật đầu: "Cũng phải."
"Lúc trước, may ra Bạch Trắc phi còn có cơ hội, chỉ là sau chuyện lần này, chắc chắn cái thai này của Tả thị sẽ thuộc về chính viện. Chỉ là không biết đứa bé là nam hài hay nữ hài."
"Đều như nhau cả thôi, dù nam hay nữ vẫn là điều tốt. Trong phủ chỉ có bấy nhiêu hài tử mà thôi." Ngu Tranh nói.
Ngu Tranh mệt mỏi nói: "Lấy nước cho ta tắm rửa trước đã, bữa tối đã được chuẩn bị xong chưa? Ta đói rồi."
Dù chỉ là tuần tra thì vẫn thực sự rất mệt, suốt cả quá trình nàng toàn phải đi bộ.
Ăn uống no đủ quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Nghe vậy, La ma ma bèn sai người đi làm.
Sau khi Ngu Tranh tắm rửa xong và dùng bữa tối, La ma ma lập tức lấy phấn dưỡng da chuyên dụng, tự tay mát xa mặt và tay cho nàng.
Đây đều là những phương pháp dưỡng da mà mẫu thân của Ngu Tranh là Chu thị lúc còn sống thường dùng, Chu thị sinh ra đã xinh đẹp vô song, bà ấy cũng giỏi trang điểm và dưỡng da.
Lúc nhỏ, Ngu Tranh thường cố ý làm nũng, ôm Chu thị gọi bà ấy là mỹ nhân, mỹ nhân mẫu thân, nịnh đến mức khiến Chu thị yêu thương nàng nhất.
Ngu Tranh không thừa hưởng hoàn toàn nhan sắc của Chu thị, nàng chỉ được coi là sự hòa hợp giữa dung mạo của phụ thân và mẫu thân mà thôi.
Nói về nổi bật, nếu mẫu nữ nàng đứng cùng nhau, chắc chắn trông Chu thị sẽ thu hút hơn.
Thực ra người giống mẫu thân nhất là Tứ ca, Tứ ca chỉ hơn nàng một tuổi. Cũng không phải phụ thân nàng có bốn nhi tử, mà là ba huynh đệ xếp chung, mẫu thân sinh ra Tam ca và Tứ ca.
Lúc đó mẫu thân nói mang thai nàng là chuyện ngoài ý muốn, vì sau khi sinh Tứ ca, mẫu thân vốn định dưỡng bệnh vài năm.
Kết quả hai phu thê lại sơ ý có hỷ thêm lần nữa, lúc mang thai Ngu Tranh cũng là lúc sức khoẻ bà ấy đang không được ổn nên bà ấy rất lo lắng mình sẽ không nuôi nàng tốt.
Sau khi Ngu Tranh được sinh ra, trông nàng khỏe mạnh hoạt bát, còn vô cùng thông minh nghịch ngợm nhưng sau đó, mẫu thân nàng cũng không mang thai nữa.
Một người thiếp của phụ thân nàng sinh ra Tứ muội và Ngũ đệ.
Ngu Tranh nhắm mắt, cảm nhận bàn tay La ma ma xoa bóp cho nàng: "Nhũ mẫu."
"Vâng, ta ở đây."
Ngu Tranh tựa đầu vào lòng nhũ mẫu: "Ta thấy mệt quá."
Thực ra nàng không định nói điều này, nàng chỉ đột nhiên nhớ về tuổi thơ nhưng lời đến miệng lại không dám nói.
Thật khó đánh giá việc mất phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội của mình đau đớn hơn, hay mất con cái, phu quân đau đớn hơn, tốt nhất là... Đừng nhắc tới nữa.
"Ngày mai người hãy nghỉ ngơi một ngày đi, ta thấy cũng sắp kết thúc rồi phải không? Đúng rồi, mấy ngày nay có người gửi sách đến viện chúng ta đang ở, nghe tiền viện nói là những học tử kia mong được Tứ hoàng tử để mắt tới, lúc thi cử mà được nhắc đến một câu thì cũng tốt lắm rồi." La ma ma buồn cười.
"Chưa nói đến việc những người thực sự có văn chương tốt sẽ không đến, mà cho dù có đến thì có ích gì? Tứ hoàng tử đâu thạo mấy việc này." Ngu Tranh cũng cười theo.
"Nhưng quả nhiên dù thế nào, cũng có người muốn thoát khỏi cảnh tầm thường." Chủ yếu là danh tiếng của Độc Cô thị ở Tây Hà vẫn luôn rất tốt.
Trong những năm tháng gian khó nhất thiên hạ, Tây Hà thường xuyên miễn thuế cho dân chúng.
Dĩ nhiên, họ không thể không cần thuế, họ miễn thuế ở Tây Hà, thì chỗ khác sẽ phải thay hình đổi dạng để bù vào.
Nhưng họ làm việc cao tay, làm khéo, bách tính chỉ biết ca ngợi nhân nghĩa lớn lao của Độc Cô thị.
Chính vì làm tốt, từ khi Độc Cô thị đứng dậy khởi binh, họ vẫn luôn được lòng dân.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận