TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 443
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

Ngu Tranh hít một hơi thật sâu rồi nằm xuống.

 

Hôm sau, nàng bị đánh thức, khi thay y phục xong xuôi, nàng lập tức đi thỉnh an.

 

Ở chính viện, Liễu thị sai người mời nàng vào noãn các.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Liễu thị ngồi trước bàn trang điểm, nha hoàn đang trang điểm cho nàng ấy: "Muội muội ngồi đi."

 

Ngu Tranh ngồi xuống, Liễu thị lập tức nói: "Hôm qua là ngày tốt của muội, Bạch thị có hơi tùy hứng, xưa nay nàng ấy vẫn thế, muội đừng suy nghĩ nhiều."

 

"Vâng, thiếp mới đến, đa tạ tỷ tỷ chỉ điểm." Ngu Tranh nói.

 

"Ta vẫn chưa hỏi năm nay muội muội bao nhiêu tuổi? Chắc là nhỏ hơn ta." Liễu thị nói.

 

"Mười tám tuổi nhưng thiếp sinh vào tháng Giêng, cũng sắp mười chín rồi." Ngu Tranh đáp.

 

"Ồ, vậy thì không lớn lắm, nghe kể về hoàn cảnh của muội muội khiến ta thực sự không kìm được nước mắt. Những năm qua, muội muội sống không dễ dàng gì nhỉ?" Liễu thị vươn tay ra nắm lấy tay Ngu Tranh: "Nay đã vào phủ, có khó khăn gì cứ nói với ta. Đại An ta mới dựng nước, bên ngoài trăm việc đang chờ xây dựng lại, phủ đệ này cũng vậy, cũng mới ở được hơn một năm, e rằng có chỗ chưa chu toàn, muội đừng trách ta."

 

Độc Cô gia vào kinh chỉ mới hơn một năm, quả thực rất nhiều thứ vẫn còn lộn xộn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Đa tạ tỷ tỷ, có tỷ tỷ chiếu cố, sau này chắc chắn thiếp sẽ sống nhẹ nhàng hơn. Thiếp vẫn chưa xem kỹ chỗ ở, chắc đã chu toàn rồi." Ngu Tranh cười, vẻ mặt cảm kích.

 

"Chỗ Bạch thị ấy, muội đừng suy nghĩ nhiều, đợi khi nào nàng ấy khỏe hơn, Tứ hoàng tử sẽ đến thăm muội." Liễu thị nhắc thêm một lần nữa, nàng ấy khẽ cau mày: "Tính nết Bạch thị là vậy, từ khi còn ở Tây Hà đến giờ, nàng ấy chưa từng thay đổi. Tuy nhiên, Bạch thị là người trong lòng của Tứ hoàng tử chúng ta, năm đó nàng ấy đã đỡ một nhát đao cho Tứ hoàng tử dẫn đến suýt mất mạng. Chỉ vì điều này, Tứ hoàng tử không thể mặc kệ nàng ấy được."

 

Ngu Tranh cau mày: "Ra là vậy, thật là nguy hiểm."

 

Câu chuyện này bắt đầu có phần hơi thân mật quá mức so với người mới gặp.

 

Ngu Tranh đóng vai một người mới biết điều, Liễu thị nói xong điều cần nói thì lập tức chuyển sang chủ đề khác. Sau khi nói thêm vài câu, hai người mới ra ngoài.

 

Ngoại trừ Bạch Trắc phi, những nữ tử khác đều đã đến đông đủ.

 

"Bạch Trắc phi đâu?" Liễu thị hỏi.

 

"Bẩm Tứ hoàng tử phi, người bên Bạch Trắc phi không đến báo vắng." Người của Liễu thị nói.

 

Liễu thị khẽ cau mày rồi nói: "Tất cả ngồi đi."

 

Sau khi mọi người ngồi xuống, Liễu thị cười nói: "Nàng ấy sức yếu, hay đau ốm bệnh tật nên thường xuyên không đến. Nào, chắc muội chưa quen ai phải không? Các muội cũng nên ra hành lễ với Ngu Trắc phi đi."

 

Ngu Tranh không hay ra ngoài, phủ Tứ hoàng tử không có quá nhiều người nhưng âm mưu lại không ít.

 

Những người hôm qua đáng lẽ ra đã hành lễ với nàng lại cố tình để đến hôm nay.

 

Ba nữ tử trẻ tuổi đứng dậy hành lễ, Ngu Tranh nhận lễ rồi bảo họ ngồi xuống.

 

"Vị này là thị thiếp Mộ Dung thị, sinh được Đại công tử của phủ ta. Vị này là thị thiếp Phương thị, kia là thị thiếp Tả thị. Tháng trước, Thái hậu nương nương ban xuống Tả thị, những người còn lại đều đến từ Tây Hà." Liễu thị cười giới thiệu.

 

"Chư vị tỷ muội đều là bậc quốc sắc thiên hương." Ngu Tranh cười nói.

 

"Muội nói quá lời rồi, trước mặt muội, có ai trong các nàng dám tự nhận là quốc sắc thiên hương cơ chứ?" Liễu thị che miệng cười: "Nhan sắc này của muội suýt chút nữa thì bị phủ bụi rồi."

 

Mấy thị thiếp vội vàng đứng dậy, thỉnh an Ngu Tranh. Ngu Tranh bảo họ miễn lễ rồi tặng quà gặp mặt.

 

Lúc mọi người đang trò chuyện thì người của Bạch thị đến thỉnh an rồi nói: "Hoàng tử phi thứ tội, tối qua Trắc phi chúng ta không được khỏe, Tứ hoàng tử đặc biệt dặn dò sáng nay không cần đến thỉnh an."

 

Liễu thị cười nhạt: "Được, ta biết rồi."

 

Tuy nàng ấy cười nhưng ánh mắt lại lạnh băng. Người đến cũng chẳng tôn kính Tứ hoàng tử phi cho lắm, có thể thấy chuyện này không phải lần đầu xảy ra.

 

Ngu Tranh thấy vậy thầm nghĩ e rằng cuộc chiến giữa thê thiếp của Tứ hoàng tử đã kéo dài từ lâu.

 

Cuộc sống trong phủ… Người không nhiều nhưng chuyện lại không ít, cũng khá phức tạp đây.

 

Khi thỉnh an sắp kết thúc, Ngu Tranh nói: "Thiếp có một nhũ mẫu họ La, trước đây bà ấy vẫn đi theo thiếp, cũng không còn người thân. Không biết Tứ hoàng tử phi có thể cho phép thiếp đón bà ấy vào phủ không?"

 

"Đương nhiên, muội cứ sai người đến đón đi, dù sao cũng là người của muội." Liễu thị cười nói: "Hôm nay tới đây thôi, muội xem sau này có còn cần gì thì cứ sai người nói với ta."

 

Ngu Tranh gật đầu: "Đa tạ hoàng tử phi, thiếp xin cáo lui trước."

 

Khoảng hơn một canh giờ sau khi Ngu Tranh trở về, tiền viện sai người đưa thưởng đến.

 

Người mới vào phủ, ngày thứ hai đã có thưởng.

 

Tuy nàng chưa thị tẩm nhưng lễ nghi thì vẫn phải có.

 

Nếu hoàng tử đã có ban thưởng, đương nhiên hoàng tử phi cũng ban thưởng theo.

 

Nàng xem sơ qua, không có gì đặc biệt cả.

 

 

Buổi chiều, La thị được đón vào phủ.

 

La thị đã chuẩn bị từ trước. Sau khi nhận được chỉ dụ của Thái hậu, Ngu Tranh đã tìm cách gửi tin ra ngoài cung, bảo nhũ mẫu chuẩn bị sẵn sàng.

 

Nay cuối cùng cũng có tin tức, La thị cũng cảm thấy vô cùng nôn nóng.

 

Người thân của La thị đều đã mất, trước đây phải xa cách Ngu Tranh là việc bất đắc dĩ, nay được ở cùng nhau, đương nhiên bà ấy rất vui mừng.

 

Vừa gặp mặt, hốc mắt bà ấy đã đỏ hoe.

 

"Nhũ mẫu đừng khóc, chẳng qua chúng ta chỉ mới vài tháng không gặp thôi." Ngu Tranh mỉm cười kéo La thị vào trong phòng, vẫy tay ra hiệu cho người khác không được vào.

 

La thị lau nước mắt: "Bây giờ... Thế này cũng tốt. Ít ra sau này tiểu thư không phải lo lắng chuyện mưu sinh nữa, ta cũng tiếp tục được theo hầu tiểu thư."

 

"Đúng vậy." Ngu Tranh thở ra một hơi thật dài: "Chỉ là sau này phiền phức cũng chẳng ít đâu."

 

La thị thở dài, lấy một cái túi thơm nhỏ từ trong ngực rồi mở ra, bên trong là một xấp ngân phiếu: "Đây là do Tề gia gửi tới, cũng không biết tại sao bọn họ lại hay tin nữa, hôm trước Tề Cảnh Thăng đích thân mang đến, nói có lẽ bây giờ tiểu thư cần dùng. Đây đều là ngân phiếu của tiền trang trong thành, tổng cộng năm trăm lượng. Tề gia đã chuyển đi rồi, phủ đệ cũng bị triều đình thu hồi, họ được phép mang theo đồ đạc trong nhà nhưng cũng chẳng có gì nhiều. Nay, cả nhà họ đã dọn về phía nam kinh thành."

 

Ngu Tranh nhìn xấp tiền đó lại thở dài một tiếng: "Tề gia bây giờ đã không còn như xưa nữa, sau này cũng chẳng biết sẽ đi đâu về đâu. Không biết họ đã gom góp số bạc này bằng cách nào nữa."

 

"Là do hắn ta phụ bạc tiểu thư trước, còn gì để mà nói nữa đâu." La thị oán giận Tề gia, đương nhiên chẳng nói được câu nào tốt đẹp.

 

"Không thể nói vậy, đúng là hắn ta có lỗi với ta thật nhưng Tề gia cũng coi như có ân với chúng ta. Thôi, bây giờ ta đã tái giá rồi, còn có gì để nói nữa? Chuyện đã qua rồi thì cho qua đi." Thật ra Ngu Tranh không hận Tề gia, bởi điều đó không cần thiết.

 

"Nhũ mẫu đã đến rồi thì quản lý hết mọi việc ở đây giúp ta đi, có người ở đây, ta cảm thấy yên tâm hơn nhiều." Ngu Tranh nắm lấy tay La thị.

 

La thị mỉm cười siết chặt tay nàng, vừa vui vừa muốn khóc.

 

Trải qua quá nhiều chuyện, nay tiểu thư có được chỗ nương thân ổn định, bà ấy cũng nhờ thế mà ổn định theo.

 

Điều bà ấy sợ nhất lúc này chính là cảnh sống phiêu bạt.

 

 

Tứ hoàng tử rất bận.

 

Dù sao tân triều vừa lập, phương Nam còn đang có chiến sự, triều đình trăm mối rối ren, mấy vị hoàng tử đã lớn tuổi đều rất bận, thậm chí Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử vẫn còn đang chinh chiến bên ngoài.

 

Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử là huynh đệ thân sinh, Hoàng hậu đương thời được truy phong, bà ấy đã mất từ nhiều năm trước, hiện tại hậu cung không có Hoàng hậu.

 

Đại hoàng tử là con của hoàng đế với một thôn nữ tức Lý Chiêu nghi hiện nay.

 

Bây giờ hoàng đế còn sáu hoàng tử đang sống, cụ thể ai là ai, Ngu Tranh vẫn chưa nắm rõ.

 

"Trắc phi, có người bên Bạch Trắc phi tới." Đôi Tuyết bước vào bẩm báo.

 

"Mời vào đi." Ngu Tranh đứng dậy.

 

Nàng bước ra gian ngoài, thấy một thị nữ bên phủ Bạch Trắc phi đến.

 

Nhìn cách ăn mặc, đây hẳn là người hầu cận thân thiết của nàng ấy.

 

Nha hoàn đó hành lễ thỉnh an nàng, tuy đúng quy củ nhưng ánh mắt lại lộ vẻ hời hợt, chẳng để tâm: "Ngu Trắc phi an, Trắc phi của chúng ta mời người sang nói chuyện."

 

Lời mời này đột ngột thật đấy.

 

Ngu Tranh mỉm cười: "Có chuyện gì quan trọng không?"

 

"Cũng không có gì, chỉ là các tỷ muội trò chuyện với nhau thôi." Nha hoàn đó mỉm cười.

 

"Bạch tỷ tỷ có lòng, vậy ngày mai ta nhất định sẽ sang. Làm phiền tỷ ấy rồi." Ngu Tranh cười tươi.

 

Người đã đến mời, đương nhiên phải đi trong hôm nay chứ.

 

Nhưng nàng nói vậy, nha hoàn đó cũng không tiện cứ nhất quyết ép buộc nàng phải đi ngày, chỉ đành vâng dạ rồi lui ra.

 

Đôi Tuyết giải thích: "Nha hoàn đó tên Tương Tư, là nha hoàn đắc lực bên cạnh Bạch Trắc phi. Nô tì chỉ mới vào phủ vài tháng nên chưa quen mặt nhiều người, Tương Tư là người đến từ Tây Hà, khác với chúng ta."

 

Đôi Tuyết và các nha hoàn kia không phải được trung cung đưa tới, mà là mua từ bên ngoài.

 

"Vậy xem ra, Bạch Trắc phi rất coi trọng ta đấy." Ngu Tranh mỉm cười.

 

Đôi Tuyết gật đầu: "Có lẽ vậy, nô tì nghĩ người tiếp xúc với nàng ấy cũng tốt."

 

Sau khi Đôi Tuyết ra ngoài làm việc, La thị nói: "Nghe đồn Bạch thị là người được Tứ hoàng tử sủng ái nhất, bên ngoài đồn đại đủ điều. Nghe nói trước đây, mỗi khi Tứ hoàng tử đi đánh trận đều mang nàng ấy theo."

 

"Vậy ư? Ta chưa biết điều này. Trong số các nha hoàn được cấp cho ta, chẳng có ai là người từ Tây Hà tới cả, chúng ta nhất thời chưa nghe ngóng được mấy chuyện cũ ngay đâu." Ngu Tranh vừa nói vừa lắc đầu cười: "Đúng là biết cách sắp xếp."

 

Rõ là ngay từ đầu, bọn họ đã không muốn cho nàng biết một số thông tin.

 

Đối với một đương gia chủ mẫu, cách sắp xếp như vậy quả thực dễ quản lý hơn.

 

"Ôi, người này chẳng dễ đối phó đâu. Ngẫm lại Tề gia đông người, bao năm nay tiểu thư đã chịu biết bao nhiêu tủi nhục, nay lại phải tranh đấu không ngừng." Trước đây Ngu Tranh phải chịu uất ức, chủ yếu bởi vì nàng không có gì trong tay.

 

Cô đơn lẻ loi ở Tề gia, bên cạnh chỉ có một người nhũ mẫu thân cận.

 

Không tiền, không người thân, Tề gia chịu tiếp nhận nàng đã là tốt lắm rồi, người ta càng chẳng cần phải hiểu thế giới nội tâm của nàng.

 

"Bây giờ khác rồi, dù sao ta cũng là Trắc phi do chỉ dụ của Thái hậu ban xuống. Dù chưa biết bổng lộc là bao nhiêu nhưng chắc chắn đủ ăn đủ dùng. Nay ta mới đến, họ thăm dò vài lần chẳng qua là để xem dò xét suy nghĩ của ta thế nào thôi. Một thời gian sau, họ biết ta an phận thì sẽ yên ổn thôi." Ngu Tranh nói.

 

"Tiểu thư và Tứ hoàng tử vẫn chưa viên phòng, chuyện này... Dù thế nào đi nữa, sau này cũng phải có một mụn con chứ!" La thị lo lắng.

 

"Cứ tùy duyên thôi nhũ mẫu, không gấp. Những chuyện đó cứ gác lại đã, trước tiên chúng ta lo dọn dẹp cái viện này cho tử tế rồi tính." Ngu Tranh nhìn ra ngoài, đám nha hoàn đang bận rộn thu dọn đồ đạc.

 

Tuy họ làm việc nhanh nhẹn, nhưng mà... Trông rất lộn xộn.

 

Có lẽ vì người trong phủ đệ này đến chưa lâu và có lẽ vì các nha hoàn được đưa đến chỗ nàng còn nhỏ tuổi.

 

Ngày hôm đó không có gì đáng nói, đương nhiên Tứ hoàng tử không đến.

 

Sáng sớm hôm sau, khi đang trang điểm, Đôi Tuyết nói tối qua Tứ hoàng tử vẫn ở lại chỗ Bạch Trắc phi.

 

Ngu Tranh gật đầu, trang điểm xong xuôi, nàng lập tức đi sang chính viện thỉnh an.

 

Chính viện chỉ có mấy người, nàng không phải người đến sớm nhất, đã có Phương thị đến trước nàng.

 

Chẳng mấy chốc, Mộ Dung thị và Tả thị cũng đến. Sau khi thỉnh an nàng, các nàng ấy bèn ngồi xuống đợi.

 

Hôm nay Bạch Trắc phi có đến nhưng là sau khi Tứ hoàng tử phi đã ngồi được một lúc mới tới.

 

Bạch Trắc phi bước vào cười nói: "Ta đến trễ rồi, xin thỉnh an tỷ tỷ."

 

Tứ hoàng tử phi mỉm cười: "Ngồi đi."

 

Nàng ấy không muốn mất công so đo chuyện đến trễ này nhưng ánh mắt nhìn Bạch thị vẫn mang theo sự lạnh lẽo.

 

Mọi người nói chuyện phiếm vài câu, Ngu Tranh lập tức nói: "Hôm qua Bạch tỷ tỷ mời ta, thật sự là ta bận quá không đi được, mong tỷ tỷ đừng trách. Nếu tỷ tỷ vẫn muốn, hôm nay ta sẽ đi cùng tỷ tỷ."

 

"Là ta suy nghĩ không chu đáo, muội mới đến, chắc hẳn còn trăm công nghìn việc. Lát nữa đi, lát nữa muội sang chỗ ta ngồi chơi, cũng chẳng có chuyện gì đâu, chẳng qua là hai tỷ muội ta tâm sự thôi. Ta thật sự rất yêu thích thơ từ của phụ thân muội, chúng ta cứ thoải mái trò chuyện." Bạch thị cười nói.

 

"Bạch tỷ tỷ nói vậy, chẳng phải làm Ngu Trắc phi buồn lòng ư?" Mộ Dung thị bỗng nhiên lên tiếng: "Bạch tỷ tỷ vốn là người không có tâm cơ nhưng tỷ nói như vậy, ngộ nhỡ người ta hiểu lầm thì sao?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)