TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 466
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

Khi giờ lành gần đến, Tứ hoàng tử Độc Cô Việt tới.

 

Chàng vẫn mặc bộ áo bào hôm đó, sau khi đứng dậy, vóc dáng của chàng càng hiện rõ hơn, quả thực là phong tình dị vực nhưng trông vô cùng mới lạ, đẹp mắt.

 

Kiểu tóc này vốn rất kén nhan sắc và vóc dáng. Tứ hoàng tử xuất thân võ học, quả nhiên dáng người hiên ngang, cao ráo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy nhiên, dù tướng mạo tuấn mỹ nhưng khóe mày chàng sắc bén, đôi mắt mang sương lạnh, ít nói kiệm lời, có lẽ không phải người dễ tính.

 

"Thiếp xin thỉnh an Tứ hoàng tử." Ngu Tranh bước lên vài bước rồi hành lễ.

 

"Ừm." Tứ hoàng tử gật đầu một cái, bước qua nàng rồi ngồi xuống.

 

"Khai tiệc đi." Độc Cô Việt nói với thị nữ.

 

Giọng chàng rất hay, là chất giọng mà ngày xưa Ngu Tranh từng rất thích.

 

Chàng nói khai tiệc đi, vậy tức là sẽ không có ai khác đến nữa.

 

Ngu Tranh cụp mắt, nở nụ cười rồi ngồi xuống: "Thiếp mới vào phủ, còn nhiều quy tắc vẫn chưa rõ, nếu có gì sai sót, mong Tứ hoàng tử rộng lòng khoan dung."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Độc Cô Việt lại ừ một tiếng: "Phụ thân nàng là Ngu Thái phó thanh danh hiển hách, ta cũng có nghe danh, chắc hẳn lễ nghi của nàng cũng chẳng kém."

 

Ngu Tranh lập tức mỉm cười, nàng không phản bác nhưng cũng không tiếp lời.

 

Sau khi khai tiệc, Ngu Tranh chủ động nâng chén: "Thiếp kính Tứ hoàng tử."

 

Độc Cô Việt cũng nâng chén lên uống với nàng một chén coi như lễ thành. Ngu Tranh nghĩ, khả năng Tứ hoàng tử ở lại đêm nay không cao.

 

 

Quả nhiên, yến tiệc còn chưa tàn, bên Bạch Trắc phi đã cho người sang báo nàng ấy bị phát tác tâm bệnh.

 

Độc Cô Việt đứng dậy: "Ta qua đó xem sao." Chàng quay sang nhìn Ngu Tranh: "Hôm khác ta sẽ lại đến thăm nàng."

 

Ngu Tranh mỉm cười gật đầu: "Cung tiễn Tứ hoàng tử."

 

Độc Cô Việt nhìn nàng thêm chút nữa rồi gật đầu rời đi.

 

Chàng vừa đi, mọi người trong phòng đều im phăng phắc.

 

Ngu Tranh ngồi xuống, chậm rãi tiếp tục dùng bữa như không có chuyện gì xảy ra.

 

Mọi người không đoán được tâm ý của nàng, cũng chẳng ai dám mở lời, chỉ đứng một bên khúm núm hầu hạ.

 

Ăn xong, Ngu Tranh đứng dậy: "Tất cả lui xuống đi. Hẳn các ngươi đều đã nắm rõ lai lịch của ta. Hôm nay là ngày đầu ta vào phủ mà đã có cảnh này rồi, sau này chưa chắc được sủng ái đâu. Hôm nay chúng ta mới gặp nhau, chẳng có bao nhiêu tình chủ tớ, nếu ai muốn chuyển đi nơi khác thì cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ không ngăn cản. Các ngươi cứ việc rời đi, chỉ sợ theo ta cũng chẳng có tiền đồ gì. Nếu bằng lòng ở lại, ta sẽ ghi nhớ điểm tốt của các ngươi. Có điều, sau này khi những ai chọn ở lại mà lại muốn rời đi thì đấy là phản chủ. Bất kể các ngươi làm nô tài từ khi nào, cũng nên hiểu hậu quả của việc phản bội chủ nhân."

 

Mọi người vội nói không dám, nhưng cũng có kẻ trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng thực sự đã lung lay.

 

Đúng vậy, vừa nhìn đã thấy vị Ngu Trắc phi này khó có cơ hội trở mình. Làm nô tài thì ai chẳng muốn có chủ tử đắc thế? Theo kẻ thất sủng, ai cũng sống khổ sở.

 

Những người khác dọn bàn rồi đi, chỉ có hai thị nữ ở lại hầu hạ nàng.

 

"Hai ngươi tên gì?" Ngu Tranh mỉm cười hỏi.

 

"Thưa Trắc phi, nô tỳ tên Hồng Đậu."

 

"Nô tỳ tên Linh Chi."

 

"Hồng Đậu, tên trước đây của ngươi là gì?" Ngu Tranh hỏi.

 

"Nô tỳ không có tên, hồi còn ở nhà mọi người gọi nô tỳ là Nhị Nữu thôi ạ." Hồng Đậu ngượng ngùng: "Nếu Trắc phi thấy không hay, xin người hãy đặt lại cho nô tỳ một cái tên khác."

 

"Không phải không hay, chỉ là Hồng Đậu tuy tốt nhưng thường gợi ý niệm chia ly bi thương, hà tất phải để vậy? Đổi đi, ta thấy da ngươi trắng như tuyết, sau này gọi là Đôi Tuyết được không? Còn tên Linh Chi nghe rất ổn rồi, tượng trưng cho trường thọ, không cần đổi."

 

Đôi Tuyết tạ ơn Ngu Tranh xong lập tức cẩn thận lựa lời: "Sức khỏe Bạch Trắc phi không được tốt cho lắm, quanh năm ốm đau. Nô tỳ nghe nói nàng ấy từng bị thương, không biết có phải thật hay không. Nô tỳ mới vào phủ năm nay nên không biết gì nhiều, chỉ biết là..." Nàng ấy quan sát sắc mặt của Ngu Tranh, thấy nàng không có biểu cảm gì đặc biệt mới nói tiếp: "Nghe bảo, Tứ hoàng tử vô cùng sủng ái Bạch Trắc phi, nếu không vì xuất thân thấp kém, e rằng nàng ấy đã là chính phi rồi. Nhưng suốt bao năm nay, nàng ấy vẫn chưa sinh được mụn con nào."

 

"Phải đấy, hôm nay người vào phủ, lẽ ra Tứ hoàng tử nên nghỉ ở chỗ người mới đúng, nhưng... Người chớ tức giận, nên nhẫn nại vẫn tốt hơn. Tính tình của Bạch Trắc phi rất quái gở, ngay cả Tứ hoàng tử phi nhiều khi cũng phải tránh mặt nàng ấy đấy." Linh Chi tiếp lời.

 

"Đa tạ các ngươi. Hai ngươi dọn dẹp xong rồi nghỉ ngơi sớm đi, cả hai còn chưa dùng bữa nữa. Ta mới đến, nhiều việc vẫn chưa quen, ngày mai chắc sẽ có nhiều việc, hôm nào rảnh rỗi chúng ta hẵng nói tiếp mấy chuyện này." Ngu Tranh cười nói.

 

Hai thị nữ không nói thêm nữa, nhanh nhẹn hầu hạ nàng đi nghỉ ngơi.

 

Mãi cho đến lúc đi ngủ, Ngu Tranh mới chậm rãi thở ra một hơi. Mấy năm nay ẩn mình ở hậu viện Tề gia khiến nàng trở nên lười biếng. Lúc người nhà mới mất, trong thời gian để tang, nàng ít tiếp xúc với ai. Sau này gả cho Tề Cảnh Thăng, nàng cũng luôn nhường nhịn, không giao thiệp với người trong phủ. Hôm nay vừa đến đây, nàng đã cảm thấy tâm sức hao mòn.

 

Thực ra, Ngu Tranh không quá quan trọng việc mình sống ở đâu. Làm cung nữ hay nữ quan trong cung chẳng phải việc dễ dàng gì, người ta thường nói gần vua như gần hổ, hầu hạ nương nương há chẳng giống vậy sao?

 

Chờ đến ngày có thâm niên, có quyền lên tiếng trước mặt các nương nương, nào phải chuyện một sớm một chiều.

 

Nay vào phủ hoàng tử cũng được, coi như đổi môi trường làm việc khác vậy.

 

Nàng là người của cựu triều, nhưng nếu hoàng đế Đại An đã không chấp, nàng càng phải sống tốt dưới triều đại mới này mới được.

 

Ngu Tranh nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

 

Trong mơ lại là cát vàng mù mịt cùng tiếng kêu quái dị của thổ phỉ, thảm cảnh người thân bị tàn sát.

 

Trước mắt nàng toàn là máu, quanh tai là tiếng la thảm thiết.

 

Nàng giật mình tỉnh dậy, ngồi bật dậy.

 

Đã lâu lắm rồi nàng không mơ thấy cảnh đó nữa. Thực ra lúc đấy nàng bị xô đẩy lạc mất đoàn người nên chẳng tận mắt chứng kiến phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội chết như thế nào, có điều nàng đã nhìn thấy xác của họ.

 

Tuy hộ vệ kịp thời dẫn quan binh đến nhưng vẫn không cứu được người, của cải cũng bị cướp sạch.

 

Nhị ca và Tứ ca mất tích, Đại tỷ và Tứ muội không thấy đâu. Nơi đó rất hỗn loạn, khó mà nói họ có thoát được hay không.

 

Tuy nhiên, mấy năm nay chẳng ai đến tìm nàng, chắc họ đã không còn nữa.

 

Bốn mươi mốt người nhà Ngu thị, tính cả nô bộc là tám mươi người đều vùi thây tại Thanh Phong Cốc ở Tuy Châu.

 

Nếu không phải ngày xảy ra chuyện gió cát quá lớn, nhìn không rõ đường, ngựa lại bị kinh sợ chạy rẽ vào lối khác thì Ngu Tranh cũng khó thoát khỏi cái chết.

 

Sau đó, nàng dựa vào thân phận của phụ thân lúc sinh thời, cầu cứu Thứ sử Tuy Châu mới có thể an táng toàn bộ người nhà tại vùng đất ấy.

 

Nàng không tài nào đưa cả nhà về quê cũ được, chiến loạn phương Bắc ngày càng nghiêm trọng, cho dù không có thổ phỉ thì nàng cũng không qua nổi.

 

Năm đó nàng mười ba tuổi, trở thành một cô nhi.

 

Lúc ấy đang là đầu xuân, muôn vật ở phương Bắc còn chưa kịp hồi sinh, cỏ chưa xanh, chim chưa hót, cả gia đình nàng đã chết thảm trong bão cát như vậy.

 

Kiếp trước, Ngu Tranh sống dưới ngọn cờ đỏ thời hiện đại, nào có chuyện thấy được cảnh tượng thảm khốc như vậy?

 

Đến triều Chu, gia cảnh nàng giàu có đủ đầy, phụ thân là quan cao, mẫu thân xuất thân danh môn. Ngu gia rộng lớn, phú quý tột bậc. Thậm chí tổ mẫu nàng còn mang huyết mạch hoàng thất. Lúc còn rất nhỏ, nàng tưởng đời này mình không cần quá lo lắng về kế sinh nhai, điều duy nhất phải để ý là đây là cổ đại, nữ nhân có địa vị thấp. Tuy nhiên, nhà mẹ đẻ nàng mạnh nên nàng cũng được sủng ái, mười hai tuổi đã đính hôn với công tử hầu phủ, đối phương cũng không phải trưởng tử cần gánh vác gia đình.

 

Mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ chờ nàng đến tuổi thành hôn để bắt đầu một cuộc sống khác.

 

Chỉ không ngờ, sau sự hào nhoáng ra lại là loạn thế.

 

Hoàng đế cuối cùng của Đại Chu là Vĩnh Hòa Đế, một tên hôn quân chính hiệu. Ngày này qua tháng nọ, ông ta chỉ nhốt mình trong cung cầu tiên hỏi đạo, thậm chí vì một viên gọi là 'tiên đan', ông ta chẳng màng điều gì mà sai người mổ bụng trẻ nhỏ lấy tim gan.

 

Lúc bấy giờ, bốn bề Đại Chu đã ngập trong khói lửa, thế mà ông ta vẫn ngồi trong thâm cung chẳng hỏi han gì, mặc cho gian thần che mắt, ngày qua ngày sống một cuộc đời tiêu dao tự tại.

 

Phụ thân của Ngu Tranh là Thái phó, đã dạy dỗ Thái tử nhiều năm.

 

Thái tử là một người chính trực, có lòng muốn cải cách, đáng tiếc mọi thứ đều không kịp nữa rồi.

 

Sự nghi kỵ của lão hoàng đế, sự phản đối của triều thần và càng ngày càng nhiều cuộc khởi nghĩa.

 

Đại Chu không sụp đổ trong một sớm một chiều, mà phải trải qua mấy đời người mới thực sự lụi tàn.

 

Cho dù Thái tử có tài giỏi đến đâu cũng không thể đỡ nổi cái đại sảnh sắp sập.

 

Bản thân chàng cũng chết trên đường thân chinh dẹp loạn. Buồn cười thay, cái chết của chàng không phải do quân đội Đại Chu yếu kém, mà do binh sĩ hoàn toàn không có lương thảo.

 

Lương thảo triều đình cấp xuống trải qua từng lớp cắt xén, đến tay binh lính thì ba ngày cũng chẳng được một bữa cơm.

 

Thái tử cầm quân thì đã sao?

 

Đến cả hoàng đế mà những gian thần đó còn dám lừa gạt thì ai thèm quan tâm đến một vị Thái tử cơ chứ?

 

 

Ai nấy cũng đều cho rằng mình lấy không nhiều nhưng tuyệt không một ai nghĩ rằng người khác cũng đã lấy.

 

Ngày thi thể của Thái tử được đưa về kinh thành, phụ thân của Ngu Tranh là Ngu Đạo Đài hoàn toàn chán nản, tuyệt vọng. Sau khi hạ táng Thái tử, ông ấy quyết ý từ quan, đưa gia đình rời kinh lên đường về quê cũ ở phía Bắc.

 

Chỉ không ngờ rằng, quyết định này đến vẫn quá muộn, khiến cả nhà gặp nạn.

 

Ngu Tranh hít một hơi thật sâu, phần lớn thời gian, nàng đều không muốn hồi tưởng lại chuyện xưa, bởi vì điều đó thực sự rất đau đớn. Ngày hôm đó, nàng đã nhìn thấy thi thể của tất cả người thân cũng thấy được tương lai ảm đạm, bi thảm của chính mình.

 

Ngu Tranh đã từng nghĩ rất nhiều, dù sống ở thời cổ đại, nàng vẫn nghĩ mình có thể làm thế nào để sống tốt hơn. Nhưng sau ngày hôm đó, cuộc sống của nàng chỉ còn lại hai chữ sống còn.

 

Sau khi chôn cất người nhà xong xuôi, nàng chỉ còn cách quay trở lại kinh thành.

 

Người duy nhất Ngu Tranh có thể trông cậy vào chính là vị hôn phu. Nàng vẫn còn họ hàng xa nhưng không thể đến được, thiên hạ đại loạn đã hơn mười năm, nàng không thể về quê một mình, huống hồ nàng không quen biết một ai ở quê nhà.

 

Tề gia vẫn là hầu phủ, dù họ không nhận nàng nhưng ít nhất vẫn có thể giúp nàng một tay. Sau khi về kinh, may ra còn có những cố nhân của phụ thân năm xưa…

 

Nàng được hai hộ vệ và nhũ mẫu của mình hộ tống về kinh, trên đường đã chịu vô số khổ cực.

 

Đến khi Ngu Tranh gõ cửa Tề phủ, ngoài bản thân ra, nàng đã chẳng còn gì nữa.

 

Tề gia đã chấp nhận nàng.

 

Dù là vì mục đích gì nhưng đối với nàng, đó đều là điều đáng cảm kích.

 

Bên ngoài càng ngày càng loạn, Ngu Tranh chỉ đành ở lại Tề phủ để tang, sau khi mãn tang thì thuận lý thành chương thành thân với Tề Cảnh Thăng.

 

Sau đó…

 

Sau đó, quân phản loạn tiến vào kinh thành, tàn sát hoàng tộc, vô số người chết, Tề gia cũng gặp nạn, chết rất nhiều người.

 

Chủ mẫu Tề gia là Triệu thị, vì tương lai của mình, đã chuẩn bị gả tôn nữ của bà ta cho Tề Cảnh Thăng.

 

Tề Cảnh Thăng không dám phản đối, vì vậy dù bản thân đã có hôn thư nhưng Ngu Tranh lại không được tổ chức yến tiệc linh đình mà lại bị giáng từ thê xuống làm thiếp.

 

Nếu ngay từ đầu không được lựa chọn, nàng vẫn sẽ đồng ý làm thiếp nhưng nàng không thể nào chấp nhận việc bị giáng từ thê xuống thiếp.

 

Thế là nàng quyết đoán ghi tên ứng tuyển vào cung, ép Tề gia ký giấy hòa ly, sau khi hòa ly với họ Tề, nàng lập tức tiến cung.

 

Đương kim hoàng đế văn võ toàn tài, khi còn ở Tây Hà đã có tài cai trị, nay thiên hạ rơi vào tay ông ấy, dù thế nào cũng không thể tiếp tục loạn lạc nữa. Ít nhất Ngu Tranh đã nghĩ như vậy. Vì lẽ đó, ít nhất hoàng cung vẫn là nơi an toàn.

 

Chỉ không ngờ, nàng không làm nữ quan được, còn trở thành thiếp thất của hoàng tử.

 

Cuộc đời quả thực trêu ngươi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)