TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 655
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

"Chỉ dụ của Thái hậu nương nương, Ngu Tranh tiếp chỉ."

 

Một giọng nam the thé vang lên, Ngu Tranh đặt cây chổi trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn lên.

 

Nàng thấy một vị nội thị lục phẩm bước tới trước cửa, trên tay ôm một cuộn chỉ dụ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngu Tranh và bốn cung nữ ở chung đều không khỏi ngỡ ngàng, tất cả vội buông bỏ công việc, gấp rút ra trước cửa rồi quỳ xuống. Ngu Tranh mở lời: "Nô tỳ Ngu Tranh, tiếp nhận chỉ dụ của Thái hậu nương nương."

 

Vị nội thị kia quan sát nàng từ đầu đến chân, gật đầu rồi mở chỉ dụ: "Thái hậu có chỉ: Cung nữ Ngu Tranh, xuất thân danh môn, tâm tính thuần khiết, phẩm hạnh đoan chính. Nay ban hôn cho Tứ hoàng tử làm Trắc phi, chọn ngày vào phủ thành hôn."

 

Ngu Tranh sững sờ: "Xin nội thị minh xét, nô tỳ quả thật tên là Ngu Tranh nhưng không phải nữ tử chưa từng xuất giá. Ta từng gả làm thê tử cho Tứ công tử Tề gia là Tề Cảnh Thăng ở kinh thành, vừa hòa ly ba tháng trước mới vào cung làm cung nữ. Chẳng hay có phải ta trùng tên với ai khác không?"

 

Nội thị cười xòa: "Không thể nào, trong cung chỉ có một Ngu Tranh thôi. Phụ thân của ngươi là Thái phó của Thái tử tiền triều - Ngu Đạo Đài, còn mẫu thân là Chu thị phải không?"

 

Ngu Tranh mím môi: "Vâng."

 

"Thế thì chắc chắn là ngươi rồi. Thái hậu nương nương chọn ra mấy vị cung nữ có phẩm hạnh, dung mạo xuất chúng để ban hôn cho các vị hoàng tử, đây vốn là ân điển, ngươi cứ tiếp chỉ đi." Nội thị niềm nở.

 

Ngu Tranh hít một hơi thật sâu, cố nén muôn vàn tâm sự, đành nhận lấy chỉ dụ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Vậy thì ngươi cứ chờ đi, lát nữa sẽ đổi chỗ ở, mấy hôm nữa là có thể nhập phủ Tứ hoàng tử." Dứt lời, nội thị cũng không chờ nàng ban thưởng, chắc hắn nghĩ nàng túi rỗng tơi bời nên tự rời đi luôn.

 

Ba cung nữ ở cùng nàng sững sờ một lúc rồi tranh nhau chúc mừng: "Cung hỉ Ngu Trắc phi."

 

Suốt hai tháng gần gũi, các nàng sống khá hòa thuận, tất cả đều là nữ tử nhà nghèo khó, Ngu Tranh cũng chưa từng tiết lộ thân thế. Các nàng chỉ biết sau khi nàng hòa ly thì vào cung làm cung nữ, giờ bỗng nhiên thay đổi thân phận, mọi người đều thấy khá lúng túng.

 

"Các tỷ muội chớ đa lễ, ta… quả thật cũng rất bất ngờ." Trong một chốc, Ngu Tranh thực sự không biết nói gì mới phải.

 

Nàng vào cung là để tránh cảnh bị giáng từ thê xuống thiếp, không ngờ cuối cùng vẫn phải chịu kiếp chung chồng.

 

Chỉ dụ của Thái hậu, nàng há có thể từ chối?

 

Nàng cũng chẳng biết nói gì thêm với mấy nữ tử này, may mà cũng không cần. Chẳng mấy chốc đã có người đến đưa nàng tới chỗ ở riêng, còn dẫn theo hai cung nữ hầu hạ.

 

Lúc mới vào cung, Ngu Tranh chỉ mang theo năm lượng bạc, tay trắng đơn độc.

 

Giờ được ban hôn, nàng vẫn không có tiền, đương nhiên tất cả đều phụ thuộc vào điển chế trong cung.

 

Hai cung nữ được đưa đến cũng mới vào cung không lâu. Đây là chuyện bình thường, vì hiện tại cung nhân có đến chín phần mười là người mới. Những người từ triều trước kẻ đã chết, người bỏ trốn vào ngày cung điện thất thủ.

 

Chẳng còn lại bao nhiêu.

 

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khó tin. Hôm sau, đã có người đưa đến y phục, trang sức, còn có nữ quan bộ Lễ đến dạy lễ nghi.

 

Ngu Tranh vốn là con nhà quan, hồi nhỏ từng vào cung nên việc tập tành nghi lễ với nàng vô cùng dễ dàng.

 

Chưa đầy mười ngày, vật phẩm ban thưởng đã đưa đến đủ. Ngày chính thức vào phủ là mùng chín tháng mười một.

 

Những ngày này, Thái hậu không triệu kiến nàng, cũng không có phi tần nào ngó ngàng tới.

 

Ngoài việc biết phu quân tương lai họ Độc Cô, Ngu Tranh chẳng biết gì thêm.

 

Nàng chỉ biết hoàng đế hiện tại họ Độc Cô, từng là Thứ sử Tây Hà đạo, tổ tiên là ngoại tộc bị hàng phục sau được phong tước Hầu.

 

Cuối đời Chu thị, hào kiệt nổi lên khắp nơi, chiến hỏa lan tràn khắp Trung Nguyên. Dòng họ Độc Cô nổi lên như một thế lực mới, đánh bại các đạo quân phản loạn, cuối cùng giành được thiên hạ, sáng lập triều Đại An. Tính đến nay mới chỉ hơn chín tháng.

 

Hiện tại bách phế đãi hưng, tân đế tỏ ra là bậc minh quân muốn trị vì đất nước thái bình thịnh vượng.

 

Trước đó, khi quân phản loạn tiến vào kinh thành đã đồ sát quá nhiều người. Hoàng đế tiền triều cùng toàn bộ phi tần, con cái đều bị tàn sát sạch sành sanh, nội thị và cung nữ cũng chết mất hai phần ba.

 

Chính vì vậy Ngu Tranh mới quyết định vào cung, vì hoàng cung thiếu người nên nàng mới có cơ hội. Trước khi có chỉ dụ, nàng vừa đăng ký dự tuyển nữ quan.

 

Các cung đều cần nữ quan biết chữ, con đường nàng muốn đi chính là như vậy. Lúc này sự ràng buộc với nữ tử chưa quá khắt khe, mong muốn của nàng là sau này làm một nữ quan có phẩm cấp, cả đời không phải lo chuyện cưới gả, tự lực cánh sinh.

 

Lúc đăng ký dĩ nhiên cần khai báo tường tận lai lịch. Nàng không có ý giấu giếm, vì từ lâu hoàng đế Đại An đã hạ chỉ sẽ không truy cứu con cháu của quan viên tiền triều đã khuất.

 

Huống chi phụ thân nàng là Ngu Đạo Đài đã chết dưới tay thổ phỉ từ năm năm trước. Lúc đó ông đã từ quan nên cái chết này không liên quan gì đến hoàng đế Đại An.

 

Có lẽ vì nàng dự tuyển nữ quan nên người phía trên đã nhìn thấy xuất thân của nàng chăng?

 

Không biết vị Tứ hoàng tử này là con của vị nương nương nào mà xui xẻo đến thế, lấy một Trắc phi là cô nhi như nàng, chẳng có tí trợ lực nào.

 

Ngược lại, nàng có trợ lực cho hoàng đế. Dù sao Ngu Tranh cũng là nữ nhi của Thái phó tiền triều. Lúc sinh thời, thanh danh Ngu Đạo Đài rất hiển hách, ông nổi danh xuất chúng ở cả thơ và từ, lại còn là thầy của Thái tử. Cái danh nữ nhi của ông vẫn có tác dụng. Đây cũng là cách hoàng đế đương triều bày tỏ thiện chí với cựu thần.

 

Sau khi nghĩ thông suốt, Ngu Tranh chỉ còn cách yên lặng chờ đợi. Nàng có thể hòa ly với phu quân trước nhưng không thể kháng chỉ Thái hậu.

 

Sự ghẻ lạnh thể hiện ở mọi mặt. Đến ngày mùng chín tháng mười một, nàng vẫn không đợi được bất kỳ vị nương nương nào triệu kiến, chỉ có người của Điện Trung Tỉnh tới đưa nàng đến phủ Tứ hoàng tử.

 

Bây giờ nàng mới biết, sinh mẫu của Tứ hoàng tử đã qua đời.

 

Nhưng bà là thê tử chính thất được Bệ hạ cưới hỏi đàng hoàng, đã được truy phong làm Hoàng hậu.

 

Tứ hoàng tử vốn đã có thê tử, người chàng cưới là nữ nhi danh gia vọng tộc Liễu thị ở Tây Hà từ trước khi tộc Độc Cô vào kinh.

 

Trong hậu viện của chàng cũng đã có một vị Trắc phi họ Bạch rất được sủng ái.

 

Tứ hoàng tử còn có một trai một gái. Nhi tử mới sinh là con của một thị thiếp, nữ nhi bảy tuổi là do Tứ hoàng tử phi sinh ra.

 

Trước khi vào phủ, Ngu Tranh chỉ biết nhiêu đó.

 

Xe ngựa đi qua phố phường kinh thành, Ngu Tranh nhìn ra ngoài qua khe hở màn xe.

 

Kinh thành đã dần hồi phục sức sống nhưng vẫn còn vương lại nét tiêu điều.

 

Phủ đệ của Tứ hoàng tử vốn là tư dinh của một vị quan nhị phẩm tiền triều được tu sửa lại rồi ban cho chàng.

 

Trắc phi vào cửa đương nhiên phải đi cửa hông.

 

Trong phủ treo chút lụa đỏ, nàng vừa vào phủ đã lập tức có người dẫn đến chính viện ra mắt.

 

Trong chính viện, Tứ hoàng tử Độc Cô Việt và Tứ hoàng tử phi Liễu thị ngồi trên cao, những người khác ngồi hai bên.

 

Độc Cô Việt mặc áo bào đỏ thẫm nhưng đó không phải hỉ phục, chỉ là áo bào thường ngày.

 

Tướng mạo chàng vô cùng xuất chúng, dù ngồi vẫn thấy dáng người cao lớn, thân hình thẳng tắp.

 

Gương mặt chàng tinh xảo tuấn mỹ nhưng lạnh lùng như sương tuyết, đôi mắt sâu thẳm khiến người ta liên tưởng đến vì sao trời đêm đông. Sống mũi cao thẳng, đôi môi cũng vô cùng xinh đẹp.

 

Ngu Tranh nhìn thêm một lần nữa.

 

Chàng mặc áo bào người Trung Nguyên nhưng kiểu tóc lại không phải. Đầu tết thành nhiều bím nhỏ búi cao, cố định bằng kim quan, xõa xuống sau lưng. Một bên tai còn đeo chiếc khuyên bạc nhỏ nhắn. Vẻ phong tình dị vực này kết hợp với dung mạo chàng trông vô cùng cuốn hút.

 

 

Ngu Tranh nhìn chàng, thầm nghĩ ít ra ở phương diện này ông trời vẫn đối xử tử tế với nàng, vị phu quân mới này cũng có vẻ ngoài rất anh tuấn.

 

Chính phi Liễu thị có dáng vẻ dịu dàng tú lệ, hơi đầy đặn, là chuẩn mực mỹ nhân của thời đại này. Lúc này, nàng ấy đang mỉm cười nhìn nàng.

 

Nói thì chậm nhưng thực tế khi bước vào, Ngu Tranh không hề sơ sẩy một bước nào, mọi suy nghĩ chỉ ẩn hiện trong lòng.

 

Nàng hành lễ theo quy tắc, từng động tác đều vô cùng chuẩn xác.

 

"Mau đỡ nàng ấy dậy đi." Tứ hoàng tử phi cười nói: "Hôm nay là ngày vui của muội, ta đã sai người bày tiệc, lát nữa sẽ đưa sang. Muội mới đến, hãy đi thay y phục nghỉ ngơi trước, chỗ ở có gì không ổn cứ sai người đến nói với ta. Đều là người nhà cả, đừng khách sáo."

 

Cũng chẳng có vẻ gì là trang trọng, hiển nhiên họ không có ý định mời khách.

 

Ngu Tranh đứng dậy: "Đa tạ Tứ hoàng tử, đa tạ Tứ hoàng tử phi. Hôm nay là ngày đầu tiên thiếp vào phủ, xin Tứ hoàng tử và Tứ hoàng tử phi nhận đại lễ của thiếp."

 

Ngu Tranh không biết Liễu thị cố ý hay vô tâm nhưng bất kể thế nào, hôm nay cũng là ngày Trắc phi vào phủ, không bày tiệc thì thôi nhưng nếu không hành lễ chính thức thì liệu có được xem là danh chính ngôn thuận hay không?

 

"Ôi chao, xem ta này, còn bảo muội đi thay y phục trước cơ đấy." Liễu thị tỏ vẻ ái ngại: "Ở Tây Hà chúng ta không có nhiều quy tắc như vậy, nhưng dù gì bây giờ cũng đã ở kinh thành, phu quân chớ trách thiếp."

 

Độc Cô Việt gật đầu một cái, không mấy quan tâm.

 

Ngu Tranh vẫn luôn mỉm cười, nàng không biểu lộ gì khác, sau khi hành lễ quỳ lạy đúng tôn ti xong xuôi mới được người đỡ dậy.

 

Từ đầu đến cuối, Độc Cô Việt đều không hề lên tiếng. Lúc nãy, chàng chỉ quan sát nàng một lượt rồi thôi không nhìn nữa.

 

"Lúc còn ở Tây Hà, thiếp có đọc được một tập thơ, trong đó có thơ của Ngu Thái phó. Thiếp rất thích, không ngờ giờ đây lại có thể trở thành tỷ muội với nữ nhi của ông ấy, cơ duyên cuộc đời đúng là kỳ diệu." Một nữ tử ăn mặc hoa lệ cười nói rồi lại nhìn lên Độc Cô Việt: "Tứ lang có thích không? Dáng vẻ của vị tỷ tỷ này quá đỗi xinh đẹp, khiến thiếp không khỏi ghen tỵ."

 

Độc Cô Việt không đáp, chỉ nhìn nàng ấy một lát.

 

Ngu Tranh chưa quen chàng nên không nhìn ra ánh mắt đó có ý gì nhưng nàng chắc chắn chàng không hề có ý trách móc nàng ấy.

 

Ngu Tranh nhìn kỹ nữ tử đó, nàng ấy trông mong manh, có vẻ không được khỏe mạnh lắm, môi hơi nhợt nhạt, cử chỉ toát lên vẻ yếu ớt nhưng lại ẩn chứa nét phong tình độc đáo, đúng là một “nàng Tây Thi ốm yêu”. Chắc hẳn người này chính là sủng thiếp Bạch thị của Tứ hoàng tử.

 

"Ồ, đây là Bạch Trắc phi." Có lẽ thấy nàng nhìn, Tứ hoàng tử phi tươi cười giới thiệu nhưng chẳng nói thêm một câu nào, ngầm phát đi tín hiệu rằng mối quan hệ giữa hai người chẳng mấy mặn mà.

 

Ngu Tranh hành lễ với Bạch Trắc phi: "Thì ra là Bạch tỷ tỷ."

 

"Vẫn nên để Ngu muội muội đi thay y phục trước đã, có gì muốn nói, ngày sau còn nhiều thời gian mà." Tứ hoàng tử phi cười nói.

 

Bạch Trắc phi gật đầu: "Phải đấy, muội muội cứ đi trước đi."

 

Ngu Tranh chẳng buồn quan tâm hai người kia đấu trí ra sao, nàng chỉ hành lễ rồi lui ra ngoài.

 

Tiểu viện được sắp xếp cho nàng không nhỏ nhưng cách bài trí lại rất bình thường.

 

Cũng không đến mức quá tệ, chỉ là chỗ nào cũng thấp thoáng sự qua loa, hời hợt. Điều này rất bình thường, nàng chỉ là một cô nhi không ai coi trọng.

 

Huống hồ nàng còn là người tái giá, dù Tứ hoàng tử phi đã chính thức dặn dò nhưng người phía dưới muốn làm việc chểnh mảng cũng là chuyện thường. Những việc này đều không thể phân bua chỉ trong một sớm một chiều, cứ từ từ rồi tính.

 

Thấy nàng đến, một đám người quỳ xuống, nhìn sơ qua cũng phải có đến mười mấy thị nữ.

 

Bọn họ đồng thanh hô Ngu Trắc phi an.

 

"Đứng dậy hết đi." Ngu Tranh giơ tay: "Người hầu thân cận ở lại hầu ta thay y phục."

 

Có hai người trông cách ăn mặc và trang sức có vẻ chỉnh tề hơn vội vàng bước theo.

 

"Nô tỳ hầu hạ Trắc phi." Ngoài người trong cung ban, trong phủ cũng có chuẩn bị sẵn.

 

Bất kể thế nào, những thứ phô diễn bên ngoài đều không thể thiếu.

 

Ngu Tranh thay một bộ váy rồi ngồi trước gương, một thị nữ mặt tròn cười nói: "Ngu Trắc phi xinh đẹp thế này, nhất định sẽ được Tứ hoàng tử sủng ái."

 

Ngu Tranh nhìn mình trong gương, đương nhiên nàng xinh đẹp rồi.

 

Năm xưa, khi mẫu thân nàng chưa xuất giá, bà ấy là mỹ nhân nổi tiếng, suýt chút nữa bị hoàng đế cuối cùng của triều Đại Chu cũng là tên hôn quân vô đạo kia đưa vào hậu cung.

 

Thời trẻ, phụ thân nàng là Ngu Đạo Đài, xuất thân Thám hoa lang, hiển nhiên dung mạo không tầm thường.

 

Hai người họ kết hợp, sinh ra mấy đứa con đều có tướng mạo xuất chúng.

 

Ngu Tranh khẽ vuốt ve đôi mày mình, từ khi sinh ra nàng đã có hai hàng lông mày cong tự nhiên cùng một đôi mắt đa tình, sao mà không đẹp cho được?

 

Đáng tiếc, năm mười ba tuổi trải qua biến cố lớn, những năm này, đến chính nàng cũng lãng quên dung mạo mình. Thậm chí hôm nay, Ngu Tranh cũng chẳng bận tâm đến việc trang điểm cầu kỳ.

 

Năm nay Ngu Tranh mười tám tuổi, nàng đã sống như trải qua hai kiếp người, nếm trải quá nhiều chuyện.

 

Cả nhà mất mạng, bản thân chịu tang, chịu tang xong thì thành thân với Tề Cảnh Thăng, hai năm thấm thoát trôi qua, giờ nàng đã hòa ly vào cung làm cung nữ rồi lại bị đưa đến đây.

 

Nàng nhìn thật kỹ dung mạo mình, nghĩ e rằng sau này phải lấy sắc hầu người.

 

Ngu Tranh chẳng quá bi thương, vì nàng không có thời gian để bi thương.

 

Sinh tồn mới là chuyện quan trọng nhất.

 

Chẳng mấy chốc đã có người đến nói sắp bày tiệc rồi.

 

Vì nàng vừa mới vào phủ, tất nhiên tiệc rượu mừng này được tổ chức ở chỗ nàng.

 

Ngu Tranh mỉm cười, nhớ lại năm đó, khi nàng lấy Tề Cảnh Thăng cũng là tình cảnh như vậy, chỉ bày một mâm trong tiểu viện mà thôi.

 

Rõ ràng là chính thê nhưng lại chẳng thể tổ chức yến tiệc tử tế.

 

Có điều, lúc đó chẳng thể trách Tề gia được, ngoài kia gió tanh mưa máu, hoàng đế còn chưa ngồi vững, Tề gia nhiều người nhiều việc càng bất ổn hơn.

 

Lần này nàng vốn đến làm thiếp, chắc hẳn Tứ hoàng tử cũng chẳng mặn mà gì với một vị Trắc phi vô dụng như nàng. Chẳng lạ gì khi Ngu Tranh không được coi trọng.

 

Buồn cười là nàng đã gả hai lần mà lần nào cũng quạnh quẽ như vậy. Thật cảm thán thay.

 

Ngu Tranh lắc đầu nhìn mọi người bận rộn. Nàng chẳng nói thêm câu nào, chẳng có gì phải vội vàng, còn nhiều thời gian.

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)