TÌM NHANH
GIÓ NAM THỔI TRONG ĐÊM
Tác giả: Đàm Chi Dung
View: 273
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Gặp mặt
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Khoảng hơn 5 giờ sáng, hành lang bắt đầu có tiếng động.

 

Chu Niệm Nam rón rén bò dậy từ giường phụ, trước tiên sờ trán bà ngoại. Nhiệt độ cơ thể bình thường, cô thở phào nhẹ nhõm.

 

Nói là đến để chăm sóc, nhưng thật ra tối qua cô đã ngủ say một cách không ngờ, thẳng giấc đến sáng. Dù ở đâu, chỉ cần có bà ngoại bên cạnh, cô đều cảm thấy yên tâm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Liễu Thừa Chí đã gửi hơn chục tin nhắn WeChat suốt đêm, từ hơn 11 giờ đến hơn 2 giờ sáng. Tin nhắn cuối cùng trông rất chân thành: [Cục cưng, nếu anh có sai chỗ nào thì em cứ nói thẳng với anh, anh sẽ thay đổi. Đừng bơ anh mà.]

 

Chân thành là anh ta, nhưng tính toán và do dự sau lưng cũng là anh ta.

 

Chu Niệm Nam nhìn ánh sáng lờ mờ sau rèm cửa, lướt một vòng các ứng dụng đặt đồ ăn. Trong thị trấn Sâm An nhỏ bé, nơi duy nhất có thể mua cà phê là KFC mở cửa 24 giờ.

 

Có còn hơn không. Cô đặt một ly latte đá, đoán khẩu vị của bà ngoại rồi thêm một suất cháo trứng bắc thảo thịt nạc ba món.

 

Vừa qua 6 giờ, hai bà cụ trong phòng bệnh lần lượt tỉnh dậy.

 

Chu Niệm Nam đỡ bà ngoại vệ sinh cá nhân xong, sau đó đánh răng rửa mặt. Trong lúc chờ đồ ăn đến, cô trả lời Liễu Thừa Chí: [Em có việc đột xuất nên về quê rồi. Cuối tuần này em sẽ không về Hải Thị nữa, tuần sau chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện.]

 

Sự thân mật ngày xưa đã hoàn toàn biến mất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Liễu Thừa Chí đã trằn trọc khó ngủ suốt đêm cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt trong đó, anh ta gần như trả lời ngay lập tức: [Có phải nhà em xảy ra chuyện gì không? Anh đến tìm em nhé.]

 

Nếu là trước đây, Chu Niệm Nam sẽ xót xa vì anh ta không có đủ thời gian nghỉ ngơi cuối tuần, nhưng bây giờ, cô nói: [Được.]

 

Cô ở lại bệnh viện cho đến khi ăn xong bữa sáng, rồi mới về nhà dưới sự thúc giục nhiều lần của bà ngoại, trước khi đi, cô còn hứa tối sẽ quay lại.

 

Bà cụ giường bên nhìn thấy mà thèm: “Cháu gái của bà ngoan thật đấy.”

 

*

 

Liễu Thừa Chí đến rất nhanh.

 

Chu Niệm Nam vừa bước tới đầu hẻm đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Cô đứng lại ở khoảng cách hơn mười mét, lặng lẽ nhìn người mà cô đã từng yêu thật lòng.

 

Không nghi ngờ gì, anh ta thật sự xuất chúng, bóng lưng gầy gò cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi sọc xanh nhạt mà cô từng yêu thích nhất, đứng dưới bóng cây rậm rạp của mùa hè, khiến người ta phải ngoái nhìn. Chỉ có những ngón tay buông thõng bên hông không ngừng gõ vào màn hình điện thoại mới tiết lộ sự lo lắng của anh ta.

 

Chu Niệm Nam có một khoảnh khắc ngẩn ngơ, nhớ lại nhiều lần hẹn hò trước đây, anh ta cũng như bây giờ, xách loại trà sữa cô thích, đứng đợi dưới ký túc xá công ty.

 

“Anh ăn sáng chưa? Em dẫn anh đi một quán ngon lắm.” Cô bước tới, nhẹ nhàng chạm vào vai anh, rồi đứng lại bên cạnh anh.

 

Liễu Thừa Chí xoay người lại, dù quầng mắt hơi thâm xanh, song cũng không làm giảm đi vẻ thư sinh của anh ta.

 

“Cục cưng, em giận anh à? Có phải vì chuyện hôm qua không? Không phải là anh không chuẩn bị quà đâu.” Anh ta căng thẳng nhìn chằm chằm vào mặt cô, hy vọng có thể nhìn ra câu trả lời từ biểu cảm của cô.

 

“Sáng nay em chỉ uống một ly cà phê thôi, anh cũng chưa ăn đúng không?” Chu Niệm Nam không trả lời câu hỏi của anh ta, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ta đi theo.

 

10 giờ sáng vào một ngày hè chói chang, người đi đường trên phố đều che ô, bước đi vội vã. Ve sầu ẩn mình trong cây không biết mệt mỏi mà kêu không ngừng, vừa đơn điệu vừa ồn ào.

 

Hai người vai kề vai, Liễu Thừa Chí muốn giơ tay ra nắm lấy tay cô, nhưng cô lại cố ý vô tình tránh đi.

 

“Không liên quan đến quà cáp ngày lễ gì. Em không giận, chỉ là em đột nhiên nhận ra bà ngoại đã già rồi, em muốn ở bên cạnh bà. Như vậy thì, kế hoạch cuộc đời của chúng ta sẽ không còn giống nhau nữa.” Chu Niệm Nam nói thẳng thắn, anh ta đã xem xét gia cảnh của cô trong khuôn khổ hôn nhân, giờ đây lấy gậy ông đập lưng ông, cô cũng dùng lý do tương tự để đáp trả đối phương.

 

Liễu Thừa Chí tỏ ra rất bất ngờ, anh ta đưa tay xoa cằm, đó là một hành động nhỏ vô thức của anh ta khi suy nghĩ. Có lẽ lời cô nói cũng vượt quá dự đoán của anh ta: “... Có phải mẹ anh đã nói gì với em không?”

 

Chu Niệm Nam nhìn anh ta, cười như không cười: “Anh đoán xem.”

 

… Thêm thông tin bên lề, xem ra bà Liễu cũng có vài ý kiến chê bai về cô đây.

 

Lúc này, cô thoát ra khỏi thân phận người yêu để nhìn anh ta, mới cảm thấy người trước mặt đã mất đi vẻ rạng rỡ mà cô từng yêu ban đầu. Đương nhiên hai người cũng đã có nhiều khoảnh khắc nồng nàn ngọt ngào, khi đó cô cảm thấy anh ta điềm đạm, đáng tin cậy, tỉ mỉ và chu đáo.

 

Không ngờ một ngày nào đó, những phẩm chất ưu tú này lại bị đối phương áp dụng lại vào mình.

 

Cái nóng mùa hè lan tỏa khắp nơi, Chu Niệm Nam vừa đi vừa cảm thấy lòng mình toát ra một luồng khí lạnh.

 

Đến lúc này rồi, đối phương vẫn không thẳng thắn nói ra suy nghĩ thật của mình với cô.

 

*

 

Quán ăn sáng Lan Hoa nằm trong con hẻm bên cạnh, cách nhà Chu Niệm Nam vài phút đi bộ.

 

Đã qua giờ ăn sáng, trong quán chỉ còn vài người ngồi lác đác.

 

Chu Niệm Nam gọi hai phần mì bò, hai người chọn một góc ngồi xuống.

 

“Anh sẽ tìm được người phù hợp hơn. Chúng ta hãy chia tay trong êm đẹp, được không?” Đau dài không bằng đau ngắn.

 

Cuối cùng Liễu Thừa Chí cũng nhận ra bạn gái không chỉ đơn thuần là tức giận, cô đã lên kế hoạch chia tay rồi. Chỉ mới vừa đi công tác về thôi mà.

 

Anh ta thành khẩn nhìn cô: “Có phải em đã gặp bạn học cũ nào đó không? Hay có ai đó xung quanh em đã mua nhà?”

 

Chu Niệm Nam hỏi ngược lại: “Mua nhà?” Cô không biết điều này có mối liên hệ tất yếu gì với việc mua nhà, nhưng cô nhanh chóng nhận ra, nếu các cặp đôi xung quanh định kết hôn, ưu tiên hàng đầu là ổn định gia đình. Mà nhà cửa là nền tảng của một gia đình.

 

Cô mỉm cười, có một sự thôi thúc muốn nói ra sự thật mình đã thấy, nhưng rồi nghĩ lại, đây là địa bàn của mình, xung quanh đều là hàng xóm thường ngày gặp mặt, nên cô lại kìm nén lại.

 

Cô không thể để trong hẻm truyền ra tin đồn “cháu ngoại nhà họ Chu không có gia thế, bị người ta chê bai nên chia tay” được, bà ngoại nghe được sẽ đau lòng biết bao.

 

“Em có một người bạn đã mua một căn nhà ở Phỉ Thúy Các.” Cô nhắc đến Trương Tư Tư: “Em cũng muốn ở bên bà ngoại, cải tạo lại căn nhà cũ.”

 

“Cục cưng, anh không hiểu… Trước đây chúng ta vẫn ổn mà. Sao lại đột ngột như vậy?” Liễu Thừa Chí vẫn không chịu từ bỏ.

 

*

 

Cuộc đối thoại này lằng nhằng không đi đến đâu.

 

Cô lùi, anh tiến.

 

Chu Niệm Nam nghĩ mãi không hiểu, cô nằm trên giường nhắn tin vào nhóm bạn cùng phòng đại học: [Tớ có một cô bạn, bị bạn trai chê vì không có gia thế, không giúp đỡ anh ta mua nhà. Cô ấy đề nghị chia tay, nhưng thằng cha đó vẫn không đồng ý.]

 

Phòng ký túc xá của cô là phòng sáu người, rất nhanh đã có người lên tiếng.

 

Phó Thông: [Vậy là chưa tìm được người thay thế thôi!]

 

Lưu Lộ Lộ: [Bạn của cậu có xinh không? Dáng đẹp không?]

 

Chu Niệm Nam do dự: [Cũng được, tạm ổn.]

 

Diệp Mộng: [Phó lão đại phán chuẩn đấy.]

 

Diệp Mộng: [-xã hội quá.jpg-]

 

Phó Thông: [Đàn ông mà thực tế thì còn đáng sợ hơn phụ nữ nhiều.]

 

Lưu Lộ Lộ: [Không nỡ bỏ người xinh đẹp, nhưng cũng không cản được việc người ta hướng đến kẻ có tiền.]

 

Chu Niệm Nam: [...]

 

Phó Thông: [À mà, nhắc mới nhớ, sao hôm Thất Tịch không thấy cậu đăng bài lên vòng bạn bè vậy?]

 

Diệp Mộng: [Đúng đúng, bạn trai đẹp trai như vậy, không nỡ cho người khác xem à?]

 

Cô từng đăng một vài ảnh của Liễu Thừa Chí lên vòng bạn bè, nhưng phần lớn thời gian, người xuất hiện trong ảnh là góc nghiêng hoặc bóng lưng của đối phương. Việc công khai thể hiện tình cảm thế này, cô vẫn thấy rất ngại.

 

Chu Niệm Nam không biết phải nói chuyện này với ai.

 

Thời gian do dự quá lâu, Phó Thông gửi một biểu cảm chó gãi đầu thắc mắc.

 

Cô thấy chết không sờn gõ một hàng chữ: [À, cái “cô bạn” trên là tớ bịa đấy.] Kèm theo một biểu cảm mèo con khóc lớn.

 

Khi Chu Niệm Nam còn đi học, cô cũng xuất sắc xinh đẹp trong Học viện Ngoại ngữ, nơi mỹ nữ như mây. Mọi người trong lớp đều nghển cổ chờ xem ai có thể hái được đóa hồng kiều diễm này.

 

Khi đó, cô bận đi làm thêm, bận thi chứng chỉ, thời gian ít ỏi có được không phải là chơi với các cô bạn trong ký túc xá thì cũng là tìm Trương Tư Tư ở lớp bên cạnh.

 

Sau khi tốt nghiệp, chuyện cô hẹn hò được công bố trong nhóm bạn cùng phòng, mọi người còn “stalk” anh chàng khóa trên của khoa Khoa học Máy tính này một thời gian dài.

 

Các bạn cùng phòng đều thở dài tiếc nuối, không ai ngờ cặp đôi trai tài gái sắc này lại thất bại vì vấn đề thực tế.

 

Chu Niệm Nam cười nhẹ, tự an ủi: [Ít nhất thì tớ đã phát hiện sớm.]

 

Đã từng cho đi, cũng đã từng nhận lại.

 

Nếu không phải đã biết tính cách của Chu Niệm Nam, những người đứng xem hẳn sẽ nghĩ cô lạnh lùng. Không khóc lóc ầm ĩ, cũng không nức nở không thành tiếng, cô chỉ nhẹ nhàng bỏ qua cảnh này.

 

Các cô gái trong nhóm không muốn khơi lại vết sẹo của cô, nhanh chóng chuyển sang thảo luận về tiền thuê nhà của mỗi người.

 

Cô dở khóc dở cười, cực kỳ trân trọng thiện ý của mọi người.

 

Cô không thể chia sẻ những nỗi đau không nhìn thấy được với người khác. Ngay cả mặt trăng còn có lúc tròn lúc khuyết, huống chi là con người.

 

Quá khứ ngọt ngào tươi đẹp bao nhiêu, bây giờ sự phản phệ lại càng dữ dội bấy nhiêu. Lồng ngực không phải là không đau, nhưng cô chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có cách nào.

 

Lòng tự trọng kiêu hãnh không cho phép cô quay đầu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)