Chu Niệm Nam không lạ gì Trương Diên Khanh, tất cả là nhờ Trương Tư Tư.
Mặc dù so với Trương Diên Khanh, cô và Trương Tư Tư giống người một nhà hơn.
Tình bạn của con gái là tay trong tay cùng nhau làm mọi việc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhờ phúc của Trương Tư Tư, số lần Chu Niệm Nam đến nhà tổ của nhà họ Trương còn nhiều hơn cả Trương Diên Khanh sau khi trưởng thành.
Mà Chu Niệm Nam cũng chỉ sau vài lần chui vào chăn của Trương Tư Tư vào mùa đông mới biết được hoàn cảnh gia đình của cô ấy.
Dù sao thì, Trương Diên Khanh, Trương Tư Tư, đều họ Trương, nghe cứ như một cặp anh em yêu thương nhau thật sự mà!
Nghe nói bố mẹ Trương Tư Tư ghét nhau như chó với mèo, cuối cùng cũng ly hôn khi cô ấy lên bảy tuổi. Ông Trương giành quyền nuôi dưỡng Trương Lệ Lệ - chị gái của Trương Tư Tư. Bà Trương bèn dẫn theo Trương Tư Tư, bắt đầu làm từ nhân viên bán hàng cơ bản nhất ở cửa hàng điện máy, làm một mạch lên đến chức giám đốc thu mua của cửa hàng.
Người phụ nữ ly hôn không có chỗ dựa, chỉ có lòng nhiệt huyết dũng cảm, nỗ lực tiến về phía trước.
Cũng không biết từ lúc nào mà đóa hồng thương trường tự lập tự cường này đã làm rung động sếp lớn, cũng chính là bố của Trương Diên Khanh. Hai người đã phát triển tình yêu từ nền tảng sự nghiệp.
Khi Trương Tư Tư tốt nghiệp cấp hai, bọn họ đã âm thầm đăng ký kết hôn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trương Diên Khanh lớn hơn Trương Tư Tư tám tuổi.
Sếp lớn dẫn theo anh, bà Trương dẫn theo Trương Tư Tư.
Chu Niệm Nam nói: “Hai người đều họ Trương, nghe rất giống người một nhà.”
Trương Tư Tư trốn trong chăn, thì thầm vào tai cô: “Trương Diên Khanh lạnh lùng lắm, chẳng giống anh trai chút nào.”
Tình tiết anh trai yêu thương em gái trong tiểu thuyết không hề xảy ra trên người Trương Diên Khanh.
Khi bố anh tái hôn, anh đã sắp tốt nghiệp cao học, việc học rõ ràng quan trọng hơn mẹ kế và cô em gái kế.
Anh giữ khoảng cách không mặn không nhạt với bọn họ.
Trương Tư Tư ngây thơ sau vài lần bày tỏ thiện chí nhưng thất bại thảm hại, đã chấp nhận sự thật rằng Trương Diên Khanh và họ là “người một nhà không thân thiết”.
Còn Trương Diên Khanh lạnh lùng học xong cao học ở Mỹ, nghe đồn anh đã khởi nghiệp thất bại tại Phố Wall đầy rẫy tinh anh, đành phải về nước tiếp quản tập đoàn của chú Trương.
Lộ trình trưởng thành của người có tiền, thất bại cũng có người lo liệu, vừa lạ lẫm vừa xa vời đối với một người bình thường như cô.
Chu Niệm Nam nghe quá nhiều về sự lạnh lùng của Trương Diên Khanh đối với bạn thân, nên nảy sinh nỗi sợ hãi vô cớ đối với người anh trai này.
Thỉnh thoảng gặp Trương Diên Khanh về nước thăm người thân tại nhà tổ của nhà họ Trương, hai cô gái nhìn thấy anh là im như thóc, cố gắng tạo dựng hình tượng em gái “ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiền lành ít nói”.
Bây giờ, chàng trai ngẩn ra trong giây lát, ánh mắt dừng lại trên mặt cô vài ba giây rồi lại thản nhiên dời xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau ngay ngắn của cô.
Khí thế của Trương Diên Khanh quá mạnh mẽ, Chu Niệm Nam không dám nhìn thẳng vào anh, ánh mắt cô lướt qua đôi lông mày sắc sảo của anh một cách hờ hững rồi dừng lại trên kệ hàng phía sau.
Bước chân anh khựng lại, đôi chân vốn đang đi về phía cửa bỗng chuyển hướng về phía cô.
Chu Niệm Nam không tự chủ được mà lùi lại một bước nhỏ.
Rõ ràng cô cũng chẳng làm sai chuyện gì, nhưng hễ nhìn thấy Trương Diên Khanh là cô lại trở nên căng thẳng theo bản năng.
Khu vực ăn uống của cửa hàng tiện lợi nhỏ vốn dĩ không rộng rãi cho lắm, Trương Diên Khanh vừa tiến lại gần, không gian càng trở nên chật chội.
“Em đến tìm Trương Tư Tư à?” Trong giọng nói của đối phương mang theo sự ngờ vực.
Chu Niệm Nam cúi đầu, ánh mắt rơi trên cánh tay phải của anh, ống tay áo sơ mi đen trông có vẻ là chất liệu đắt đỏ được xắn lên một nửa, để lộ đường nét cánh tay rõ ràng và săn chắc.
“Không phải, Tư Tư đang ở Anh chưa về. Em đến ở nhờ nhà cậu ấy hai hôm.” Mấy chữ cuối câu càng lúc càng nhỏ.
“Ừ.” Chỉ một chữ thôi mà Chu Niệm Nam lại nghe ra được cảm giác áp bức rõ rệt.
Những lời xã giao khách sáo có lẽ đã đủ rồi, có thể rời đi được rồi.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, giả vờ như đang vội: “Anh Diên Khanh, em còn phải đi siêu thị mua đồ, em xin phép đi trước!”
Cô ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của đối phương đang nhìn sang.
So với trước kia, diện mạo của Trương Diên Khanh không có thay đổi gì nhiều. Anh vốn dĩ đã khôi ngô, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, lại mang sẵn khí chất của người bề trên, lúc không cười trông khá nghiêm nghị.
Chẳng hề thấy chút sát phạt tàn nhẫn nào như trong mấy cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo.
Anh gật nhẹ đầu.
Chu Niệm Nam thầm thở phào nhẹ nhõm, vô thức mỉm cười với đối phương.
Chỉ là chưa đợi cô xách túi mua sắm ra khỏi cửa, giọng nói của Trương Diên Khanh đã vang lên từ phía sau: “Em uống rượu à?”
Giọng điệu nghiêm túc không chút nghi ngờ.
Hình tượng “hiểu chuyện, điềm đạm, hào phóng, đúng mực” mà cô dày công xây dựng bấy lâu nay ở nhà họ Trương sắp không giữ được nữa rồi.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu óc Chu Niệm Nam đã xoay chuyển tám trăm vòng.
Cô xoay người lại, nhìn hai lon bia kia với ánh mắt né tránh: “... Trời hơi nóng nên em uống một tí.”
... Không biết có thể cứu vãn được chút nào không.
Câu nói “Tửu lượng của em khá ổn, vả lại nồng độ bia cũng không cao” bị nghẹn lại nơi đầu lưỡi.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Chu Niệm Nam chưa kiên trì được hai giây đã bại trận.
Cảm biến ở cửa nhận diện được khách hàng mới, giọng nữ máy móc “Chào mừng quý khách” vang lên, mang theo luồng gió oi ả của mùa hè tràn vào.
Cô không biết nên nói gì, đứng đờ ra đó một cách cứng nhắc.
Đối phương cứ như không thấy sự lúng túng của cô, sải đôi chân dài bước về phía cô, giọng điệu ít nhiều mang theo chút bất lực: “Anh đi siêu thị với em.”
Chu Niệm Nam mơ hồ đi theo sau Trương Diên Khanh ra khỏi cửa hàng tiện lợi, lúc này cô mới muộn màng nhận ra lòng tốt không nói thành lời của anh.
Một nét bút không viết được hai chữ Trương.
Anh kế của Trương Tư Tư... Hình như cũng không lạnh lùng đến thế.
Thế nhưng, trên đường đi cô nên nói gì đây? Một người bình thường và một ông chủ lớn thì có thể có chủ đề chung gì chứ...
Nói về công việc, theo tin vỉa hè mà Trương Tư Tư nghe ngóng được thì anh khởi nghiệp thất bại ở New York, lại bị chú Trương ép về nước kế thừa gia nghiệp... Rõ ràng là vết sẹo của người ta, bỏ qua.
Nói về tình cảm, một người không có buổi hẹn hò nào trong ngày lễ quan trọng như Thất Tịch thì trông không giống như có bạn gái, không thích hợp.
Nói về gia đình, cô còn thân thuộc với bố, dì và em gái của anh hơn cả anh, hình như... Cũng chẳng có gì để nói.
...
Cô vẫn chưa kịp chuẩn bị sẵn nội dung trong đầu.
Trương Diên Khanh lắc nhẹ bao thuốc lá trên tay: “Em đi trước đi, anh hút điếu thuốc.”
Anh không bỏ lỡ vẻ nhẹ nhõm thoáng qua trên mặt cô.
Bước chân phía sau trầm ổn và mạnh mẽ.
Những ngọn đèn đường lần lượt đi qua kéo dài cái bóng của đối phương, rồi lại đẩy đến gần chân cô, phủ lên cái bóng của cô.
Trương Diên Khanh thong thả đi theo sau Chu Niệm Nam, cách cô vài bước chân.
Búi tóc củ tỏi của cô bị gió thổi hơi rối, có lẽ do lúc ra ngoài buộc vội, có vài lọn tóc dài không được búi vào, uốn lượn dán sát vào cổ.
Làn da sau gáy trắng như sứ, mái tóc đen mềm mại, toát ra một vẻ dịu dàng khó tả.
Gió đêm thổi tới, làm tan đi những vòng khói thuốc anh phả ra, cũng mang đến hương thơm thanh khiết thoang thoảng trên người cô.
Nhiệt độ đêm hè vẫn cao, cô gái mặc áo thun trắng rộng rãi và quần jean lửng màu xanh nhạt, vai thẳng chân dài, chỉ để lộ ra một đoạn cổ chân thon nhỏ.
Anh cụp mắt, nhìn bóng của cô và mình đan xen vào nhau trong sự sáng tối mập mờ dưới ánh đèn đường, trong anh có em, trong em có anh.
Anh chợt cảm thấy điếu thuốc kẹp giữa ngón tay hơi nóng.
Siêu thị cách khu chung cư rất gần.
Siêu thị cao cấp tinh tế, rất phù hợp với định vị thân phận không giàu cũng sang của cư dân khu vực này.
Khoảng 8, 9 giờ tối vốn nên là thời điểm náo nhiệt, nhưng lượng người trong siêu thị cũng không tính là nhiều.
Còn chưa kịp lấy xe đẩy nhỏ, điện thoại mà Chu Niệm Nam cầm trong tay đã rung lên.
Cô cúi đầu nhìn lướt qua, cái tên Liễu Thừa Chí hiện lên nhấp nháy.
Phía sau có mùi thuốc lá thoang thoảng bay đến, giọng nam vang lên bên cạnh cô: “Em nghe điện thoại đi, anh đi lấy xe đẩy.”
Chu Niệm Nam nhìn anh đi xa rồi mới trượt phím nghe.
“Cục cưng xong việc chưa?” Trước đó, cô cảm thấy giọng nói của Liễu Thừa Chí rất êm tai, dễ nghe như gió xuân mưa phùn.
“... Sắp xong rồi.” Chu Niệm Nam thờ ơ đáp.
“Hôm nay em có mệt không?” Vẫn là phong cách chu đáo thường ngày của anh ta.
Cô không muốn tiếp tục diễn kịch nữa: “Cũng tạm. Sếp uống hơi quá chén, em phải nhờ người đưa sếp về phòng trước. Có gì em sẽ nhắn WeChat cho anh sau. Em cúp máy trước đây.”
Giọng nói của đối phương có một chút thất vọng: “Thôi được rồi, vậy em lo việc trước đi. Nhớ cục cưng lắm.”
Cô giả vờ như không nghe thấy câu cuối cùng mà cúp điện thoại.
Trong văn phòng lớn xen lẫn tiếng người và tiếng bàn phím, đồng nghiệp ngồi ở bên cạnh nhận thấy ánh mắt đăm chiêu của Liễu Thừa Chí khi nhìn vào điện thoại: “Anh Chí, hôm nay Thất Tịch mà vẫn tăng ca cùng lũ chó độc thân bọn em à?”
Anh ta làm việc tại một doanh nghiệp internet nổi tiếng ở Hải Thị, luôn tận tụy làm việc đến vị trí quản lý phát triển phần mềm front-end của bộ phận, dưới trướng có một nhóm nhân viên.
Các đồng nghiệp bên cạnh lập tức vểnh tai hóng hớt.
Liễu Thừa Chí thở dài: “Bạn gái đang đi công tác mà! Còn bận hơn cả anh...”
Tức thì có một giọng nam cợt nhả tiếp lời: “Chính là thời cơ tốt để phất cờ khởi nghĩa…”
Anh ta và nhóm cấp dưới này trạc tuổi nhau, thường ngày mọi người đã quen đùa giỡn, anh ta cũng không quá để tâm, chỉ cười nhạt rồi tiện tay ném cây bút về phía phát ra tiếng nói: “Cút, đừng có làm hỏng danh tiếng của ông đây.”
Đám đàn ông vây xem lập tức cười đùa rồi giải tán như ong vỡ tổ.
Anh ta thầm nghĩ, có lẽ là cô đang cực kỳ bận rộn!
Trương Diên Khanh chú ý đến bước chân của cô, đẩy xe mua hàng đi không nhanh, nghe thấy lời nói dối lộ liễu của cô.
Chu Niệm Nam lại không chú ý đến bước chân chậm lại của anh, cô cúi đầu chuyển sang trang ghi chú trong điện thoại, rảo bước vài bước đi đến bên cạnh anh.
“Anh Diên Khanh, em sang kệ hóa mỹ phẩm chọn một ít là được rồi.” Gương mặt cô rất bình thản.
Hai người giữ khoảng cách an toàn một bước chân.
Đầu óc Chu Niệm Nam đang chia làm đôi, một mặt giả vờ nghiêm túc nhìn điện thoại chọn đồ dùng qua đêm, một mặt âm thầm lén lút quan sát Trương Diên Khanh qua khóe mắt.
Cô nhập vai vào mấy anh chàng tổng tài hào môn hàng đầu nhan nhản trên Lục Giang để suy ngẫm, nghĩ xem làm người giàu là trải nghiệm như thế nào.
Trư Mi có thể tự do chạy nhảy trong khu vườn rộng mênh mông đi kèm biệt thự to đùng rồi.
... Phải rồi, trước khi chia tay cô phải đưa Trư Mi theo. Cô thầm thề.
Điện thoại của Trương Diên Khanh rung lên, có tin nhắn đến.
Là Giang Sơ Lễ, bạn đại học kiêm cộng sự công ty đầu tư mạo hiểm của anh.
Vòng tròn hào môn ở Hải Thị chỉ lớn bấy nhiêu, lại cùng học ở New York, hai người hợp tính nhau nên nhanh chóng trở nên thân thiết.
[Đêm lành cảnh đẹp thế này, mày không có ý định yêu đương sao?] Giang Sơ Lễ đang trong giai đoạn yêu đương, toàn thân tỏa ra hào quang của tình yêu, luôn nhiệt tình tìm cơ hội giới thiệu người yêu cho anh.
Trương Diên Khanh đẩy xe bằng một tay, tay kia bấm bàn phím: [Đang nghĩ đây.]
Giây tiếp theo, điện thoại của Giang Sơ Lễ gọi tới, trong giọng điệu của đối phương có sự phấn khích không giấu nổi: “Có phải cuối cùng mày cũng cảm nhận được sự cô đơn lạnh lẽo rồi không?”
Trương Diên Khanh nhìn cô gái đang đứng bên kệ hàng siêu thị nghiêm túc chọn dầu xả, phủ nhận lời anh ta: “Cũng không hẳn là vậy.”
Giang Sơ Lễ chỉ cho rằng bạn già cứng miệng: “Tao đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại môi giới rồi đấy! Mày thích kiểu người thế nào, tao có thể chọn ra cho mày hết.”
Gia thế của thằng bạn này hoàn mỹ tột độ, ưu điểm trên người lại càng không đếm xuể. Thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn tú, từ khi tiếp quản doanh nghiệp gia đình đến nay, chưa từng có bất kỳ tin đồn tình ái nào truyền ra. Thậm chí báo lá cải còn âm thầm nghi ngờ xu hướng tính dục của anh, đương nhiên, đó là chuyện sau này.
Còn về lời đồn thổi bên lề rằng anh khởi nghiệp thất bại, bị lừa nhiều tiền thì người cộng sự như anh ta là biết rõ nội tình nhất. Mấy lần anh ta muốn đứng ra đính chính cho bạn thân đều bị Trương Diên Khanh ngăn lại, lý do anh đưa ra rất đường hoàng: “Chúng ta lặng lẽ phát tài không phải tốt hơn sao?!”
Trương Diên Khanh cười nhạt: “Không phiền mày nhọc lòng.”
Giang Sơ Lễ lập tức phản ứng lại: “... Có cô nào lọt vào mắt xanh của mày rồi à?” Giọng điệu của anh ta đầy sự nghi ngờ xen lẫn kinh ngạc, nhanh vậy sao?
Trương Diên Khanh đáp lấp lửng: “Xem tình hình đã.”
Nếu như tình yêu của cô có vết nứt…
Giang Sơ Lễ nổi điên: “Mày nói cho rõ ràng đi, tình hình gì hả?”
Thấy cô gái quay người lại, đối chiếu các món đồ trong xe đẩy với danh sách trong điện thoại, Trương Diên Khanh hờ hững đáp: “Tao bận rồi, phải xử lý việc trước đây.”
Rồi anh dứt khoát kết thúc cuộc gọi.
Chu Niệm Nam tìm đúng thời cơ xen vào: “Anh Diên Khanh, em mua đồ xong rồi. Ngại quá, làm lỡ dở việc của anh.”
Bất kể là việc công hay việc tư, chuyện của tổng tài nhất định là chuyện quan trọng.
Lấy lui làm tiến luôn đúng không sai.
Đối phương lạnh nhạt đáp ừ, thanh toán tiền, sau đó xách túi mua sắm bằng vải bạt cực kỳ không phù hợp với khí chất của mình đưa cô xuống lầu.
Đường về dễ nói chuyện hơn nhiều.
Có lẽ là cuối cùng men bia cũng hơi ngấm rồi, Chu Niệm Nam không cần cố ý nghĩ chủ đề nữa, những câu nói cứ tuôn ra vô tận trong quãng đường ngắn ngủi này.
Cái nóng mùa hè ở Hải Thành, đường sá kẹt cứng vào giờ cao điểm sáng sớm, rồi chuyển sang các loại bữa sáng ở cửa hàng tiện lợi đầu ngõ.
Vừa sinh động đời thường, lại không nịnh bợ hay lạnh nhạt.
Quá phù hợp, quá hoàn hảo với mối quan hệ nửa sống nửa chín của hai người.
Cô vẫy tay tiễn anh rời đi, bóng dáng người đàn ông nhanh chóng chìm vào trong màn đêm.
Tay áo phất nhẹ, không mang theo một áng mây nào.
Chu Niệm Nam ở trong phòng tắm xa hoa có thể so với ký túc xá công ty cô, vừa đắp mặt nạ vừa chia sẻ với Trương Tư Tư về cuộc gặp gỡ kỳ lạ tối nay.
Về câu chuyện này, Trương Tư Tư chỉ có một thắc mắc: “Tối Thất Tịch mà anh ta lại đi mua thuốc lá chứ không phải mua cái đó sao? Xem ra vẫn là một ông chú già độc thân.”
Chu Niệm Nam: “Cậu đúng là rất biết cách nắm bắt trọng điểm.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận