TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 681
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Lưu ly
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 42: Lưu ly

 

Lương Trù sững sờ nhìn từng mảnh vỡ lưu ly trên đất, đột nhiên hồi ức về ngày hắn tặng xâu chuỗi cho nàng xuất hiện.

 

Khi đó nàng vẫn còn là Đế cơ ở tại Hàm An cung, tuy là Đế cơ nhỏ nhất và không được sủng ái nhưng vì có Lương Xước chống lưng nên trong cung nàng đầy đủ mọi thứ, có thể nói rằng mọi thứ nàng có đều là thứ đầu tiên trong cung này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Liên Nhu đế cơ, Nhiếp chính vương cầu kiến." Liên Nhu là danh hiệu của Lương Trù, khi đó hai thị nữ Vũ Hi và Vũ Dương đều vẫn còn bên cạnh, Vũ Dương cười hì hì nhìn Lương Trù, bên trong ánh mắt nàng ta có sự khao khát tình yêu của thiếu nữ, các nàng là của hồi môn của nàng, cũng có thể nói là thị thiếp, khó trách các nàng có tâm tư như vậy với Lương Xước. 

 

Cả nước đều cho rằng Lương Trù sẽ gả cho Lương Xước, chỉ có một mình Lương Trù lại không nghĩ như vậy.

 

"Làm phiền Vũ Hi cô nương rồi." Giọng nói dễ nghe của Lương Xước đã truyền tới từ xa.

 

"Thần tham kiến Liên Nhu đế cơ." Hắn hành lễ xong, mọi người trong điện thức thời lui ra ngoài.

 

"Nhiếp chính vương không cần đa lễ." Lương Trù thấy hắn hành lễ như vậy, tròng lòng cảm thấy có hơi buồn cười. 

 

"Gọi Xước ca ca."

 

"Nhiếp chính vương không gọi bản cung là Liên Nhu đế cơ nữa à?" Nàng nhịn không được mà nở nụ cười. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mỗi lần Lương Trù nở nụ cười đều có thể khiến Lương Xước cam tâm bán mạng vì nàng, hắn luôn bôn ba khắp nơi, thời điểm vội vàng cũng sẽ tìm bảo bối ven đường có thể khiến nàng cười.

 

Khắp thiên hạ này, nàng muốn thứ gì hắn cũng nguyện ý giúp nàng tìm, chỉ cần nàng mỉm cười với một mình hắn.

 

"Trù Nhi, bổn vương mang lễ vật đến, nàng nhất định sẽ thích, mau nhìn xem." Hắn cầm một hộp châu báu được khảm một viên dạ minh châu từ nãy giờ, Lương Trù đã sớm nhìn thấy chỉ cần Lương Xước tới thì nhất định sẽ mang gì đó cho nàng. 

 

Mỗi lần Lương Xước mang đến đều là trân bảo mà ngay cả phụ hoàng cũng không tìm được. 

 

"Là gì vậy?" Dù sao cũng chỉ là thiếu nữ tuổi dậy thì, trong lòng Lương Trù có hơi chờ mong. 

 

"Tự mở ra xem đi." Dường như hắn cũng vô cùng mong chờ biểu cảm của nàng sau khi nhìn thấy lễ vật.

 

Lương Trù mong chờ mở ra, lúc nàng mở hộp báu vật ra, Lương Xước cũng thừa dịp đó mà ngồi bên cạnh nàng, hắn muốn nhìn dáng vẻ vui vẻ của nàng.

 

Vòng tay lưu ly kia đẹp tới mức không gì có thể diễn tả mà còn là ngàn vàng khó có được, là tấm lòng và tình cảm của Lương Xước. Lương Trù không thể không thừa nhận, lễ vật này thật sự đúng ý nàng, nàng nhìn những viên lưu ly sặc sỡ lóa mắt kia, bên trong còn có di vật của mẫu thân nàng, viên lưu ly đó có thể nói là viên ít hiếm nhất trong vòng tay nhưng lại được mạ vàng nhìn có vẻ vô cùng cao quý.

 

"Bổn Vương đeo cho Trù Nhi nhé?" Đối với Lương Trù, hắn luôn tuân thủ đúng mực nhưng mà có đôi khi hắn muốn thân thiết với nàng nhiều hơn một chút.

 

"Được." Lương Trù gật gật đầu, đó là lần đầu tiên hắn to gan cầm lấy tay nàng, đeo lên cổ tay trắng noãn của nàng ký hiệu thuộc về hắn, sau này hắn sờ tay nàng đến nghiện, có cơ hội lập tức để vào lồng ngực, không ngừng vuốt ve.

 

Hồi ức này đối với Lương Trù mà nói vốn không tươi đẹp nhưng mà bây giờ lại hiện ra rành rành trước mắt. 

 

Nàng không thể nào không nhớ tới gương mặt hớn hở của Lương Xước lúc đó.

 

Khi biết bản thân mình sắp thành hôn, trong lòng nàng có hơi khủng hoảng, sau đó nghĩ rằng mình không thể mang thai hài tử sớm được, nàng đã sớm quan sát và phân tích toàn bộ cục diện. Nàng biết dù sao thì Lương Xước cũng sẽ làm phản, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, nàng không hi vọng mang thai hài tử trước khi đại cục chưa ổn định.

 

Nàng biết Lương Xước vẫn luôn theo dõi nàng chặt chẽ, chờ sau khi nàng lấy hắn thì tuyệt đối sẽ không có cơ hội động tay động chân, vì thế nàng đã nghĩ về xâu chuỗi lưu ly kia, đó là thứ duy nhất nàng mang trên người mà Lương Xước sẽ không bao giờ nghi ngờ.

 

Những năm gần đây Lương Xước cực kỳ thích nắm tay nàng, thường thưởng thức vòng tay lưu ly đeo trên cổ tay nàng, cũng thường giúp nàng điều chỉnh lại vòng tay một phen.

 

Nàng dường như quên mất rằng khi mình làm thế sẽ tổn thương hắn biết bao nhiêu.

 

Đúng vậy, nàng thật sự làm lòng hắn tổn thương vô cùng lớn...

 

Lần này Lương Trù thật sự cảm thấy có lỗi với Lương Xước, trong lòng nàng còn hơi hơi thấy đau lòng vì hắn, giờ khác này nàng muốn ôm ôm hắn nhưng nàng lại không tìm được tung tích của hắn rồi.

 

Lương Xước không biết tung tích khiến nàng có hơi khẩn trương, bình thường nàng vốn không cần phiền não về hành tung của hắn, Lương Xước sẽ luôn tìm đến nàng. Nhưng mà bây giờ, Lương Trù không thể xác định Lương Xước có tìm đến mình nữa hay không rồi.

 

Lương Trù vốn đã quyết định lấy xạ hương trên vòng tay xuống nhưng mà ma xui quỷ khiến như thế nào, nàng còn chưa kịp thay thế hạt châu khác thì đã bị lộ rồi.

 

Lúc trước nàng làm như vậy, đúng là chưa từng nghĩ tới tâm trạng của Lương Xước, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng để ý đến tâm trạng của Lương Xước sao? Lương Trù cảm thấy mờ mịt, dưới cảm xúc vô cùng phức tạp, nàng thức trắng đêm không ngũ, nàng nghĩ, có lẽ chờ khi Lương Xước trở lại thì nàng sẽ tạ tội với hắn.

 

Chỉ là một đêm này, Lương Xước không hề trở về, đợi cho tới sáng sớm hôm nay, Hoa Noãn và Hoa Dung vẫn tới hầu hạ nàng như cũ, sau khi hầu hạ nàng mặc y phục và trang điểm, Lương Trù nhìn hai người.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)