TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 653
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Xạ hương
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 41: Xạ hương

 

Hít sâu một hơi, Lương Xước cần phải dùng hết sức lực toàn thân mới ức chế được lửa giận của chính mình. Hắn buông cằm Lương Trù ra, sau đó nắm chặt cổ tay của nàng, khẽ nỉ non bên tai nàng, “Trù Nhi nhẫn tâm, nàng có muốn giải thích với vi phu một chút hay không?” Tay hắn dừng ở cổ tay nàng, nhẹ nhàng vỗ về xâu chuỗi mỹ lệ trên tay nàng.

 

Trong đầu nàng dường như có gì đó đổ ầm ầm,”Người đã biết?” Cả người Lương Trù cứng đờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Trù Nhi, nói cho vi phu biết nàng đang giấu vì phu chuyện gì?” Lương Xước nỗ lực để bản thân duy trì bình tĩnh, nhưng mà Lương Trù vẫn thấy đáy mắt của hắn tràn đầy lửa giận như cũ. 

 

Lương Trù cắn chặt môi dưới, không hé môi một tiếng, hắn đã biết tất cả rồi, nàng còn giải thích được gì nữa đây? Nàng trơ mắt nhìn Lương Xước gỡ xâu chuỗi lưu ly trên tay mình xuống rồi đặt ở trong lòng bàn tay.

 

Môi nàng cứ hé mở rồi lại đóng, tới tới lui lui một hồi, không thể nói lên một lời nào cả, mưa gió sắp tới, lòng nàng loạn như ma, không biết kế tiếp phải làm sao bây giờ, nàng thật sự phải chịu đựng lửa giận ngút trời của hắn. 

 

Hắn cầm xâu chuỗi lưu ly kia, bắt đầu lâm vào hồi ức, Lương Trù thích lưu ly nhưng mà ở Lương quốc, lưu ly vô cùng hiếm có. Đã nhiều năm như vậy mà nàng chỉ có một viên lưu ly, đó là do Hoàng đế thưởng cho mẫu thân của nàng rồi mẫu thân nàng tặng nàng, nàng vô cùng yêu quý. Sau khi mẫu thân nàng qua đời, Lương Xước thu gom tất cả thợ thủ công trong thiên hạ để chế tạo các loại lưu ly, hợp cùng với viên mà mẫu thân nàng cho, chế tác thành một xâu chuỗi để tặng nàng.

 

Đó là vật đính ước hắn cho nàng cũng là thứ duy nhất nàng mang trên người.

 

Hôm nay, hắn đặc biệt mời Tiết Hạ tới bắt mạch cho nàng, ngoài ý muốn biết được nàng sẽ không thể nào thụ thai bởi vì nàng bị dính một ít xạ hương, lượng xa hương kia vô cùng nhỏ bé, nếu không phải là Tiết Hạ thì đúng là sẽ bị nàng lừa gạt.

 

Vấn đề ở đây là rốt cuộc xạ hương ở đâu? Ăn, uống, ngủ, nghỉ của Lương Trù bị hắn giám sát nghiêm ngặt, bên người cũng không có người của mình, vậy nàng làm thế nào để lấy xạ hương? Nàng giấu xạ hương ở đâu?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn càng nghĩ, đột nhiên đầu hắn lóe lên một cái, hắn phát hiện Lương Trù vô cùng thích lần hạt lưu ly trên xâu chuỗi, vì thế một suy nghĩ khiến cơn giận trong đầu hắn từ từ trở thành một cơn bão lớn.

 

Hắn cố ý đi thăm dò của hồi môn của nàng một phen, hắn đã cho người của mình ở bên cạnh nàng từ rất lâu rồi cho nên hắn nhanh chóng điều tra được, trước khi nàng xuất giá thì xâu chuỗi này từng được đưa đến Giám Bảo Tư để sửa chữa mà bởi vì lưu ly quá quý giá nên được đưa đến thợ thủ công lành nghề trong dân gian sửa chữa tận hai ngày mới đem về.

 

Xâu chuỗi lưu ly này là vật duy nhất không rời khỏi người Lương Trù, hắn cho rằng Lương Trù vẫn luôn mang theo có nghĩ là trong lòng nàng vẫn luôn có hắn, không ngờ tình ý của hắn lại trở thành lưỡi dao sắc bén đâm hắn bị thương.

 

"Ngươi muốn làm gì?" Đối với vòng tay này, Lương Trù vô cùng thích, chỉ thấy hắn dùng lực kéo đứt sợi dây lưu ly rồi cẩn thận lấy di vật của mẫu thân nàng để xuống, nhưng viên lưu ly khác đều nằm trong tay hắn, không sót một viên vào. 

 

"Dù sao thì nàng cũng sẽ không giấu thứ gì đó vào trong hạt châu này." Tới lúc này rồi mà hắn vẫn bận tâm đến tâm trạng của nàng, hắn trả lại viên lưu ly của mẫu thân cho nàng.

 

Sau đó hắn bắt đầu vận khí, đánh vỡ từng viên lưu ly một, "Là viên nào?"  Hắn phảng phất muốn tận mắt nhìn thấy thì mới chết tâm.

 

"Xước ca ca... Không cần..." Dáng vẻ đau khổ của Lương Xước đã chạm tới nội tâm của Lương Trù khiến nàng cảm thấy bản thân mình thật sự làm sai, làm tổn thương nam nhân xem nàng như báu vật mà nâng ở trên tay, nàng nắm chặt tay Lương Xước, muốn hắn đừng tự ngược đãi bản thân nữa.

 

Lương Xước không để ý tới nàng, chỉ tập trung vào động tác trên tay, lưu ly trên tay vỡ vụn từng viên từng viên một, bỗng nhiên có một viên khi vỡ vụn thì bột trắng trong đó rớt ra tung tóe.

 

Ánh mắt Lương Xước tối lại, dùng đầu ngón tay chạm vào thứ bột trắng kia rồi đưa lên mũi ngửi một phen: Xạ hương.

 

Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên tàn ác, mặc kệ là ai bỏ vào giúp nàng, hắn đều khiến cho những người đó hối hận khi sinh ra trên cõi đời này, có vài người xấu xa muốn hại người khác vốn không nên tồn tại trên cõi đời này.

 

Hắn cứ như vậy mà lặng im nhìn nàng, toàn thân Lương trù rét run, không biết Lương Xước sẽ xử lý nàng như thế nào? Nàng chưa từng thấy Lương Xước thật sự tức giận qua, hiện tại xem ra nàng đã hoàn toàn đắc tội với hắn rồi.

 

"Ta thật sự nghĩ rằng nếu Trù Nhi thành thật nói cho ta biết thì chuyện này coi như bỏ qua rồi." Hắn vứt những viên lưu ly vỡ vụn xuống mặt đất, thế nhưng mà Lương Trù lại lựa chọn giấu diếm hắn.

 

Lương Xước quay lưng không muốn nhìn nàng nữa, ngày hôm nay quá nhiều đả kích khiến Lương Xước cảm thấy vừa đau lòng vừa mệt tâm, hắn rất muốn hỏi nàng tại sao nhưng mà lại không dấm hỏi, hắn sợ đáp án khiến hắn không thể thừa nhận, chỉ sợ bản thân mình sẽ tổn thương nàng trong cơn giận dữ.

 

Lương Trù nhìn bóng lưng tiêu điều của hắn, nội tâm có sự bất an và khổ sở vô cùng, hai mắt nàng bắt đầu đẫm lệ, "Xước ca ca..." Lòng nàng bắt đầu đau như cắt, nàng rất muốn đi qua đó ôm ôm hắn nhưng mà lại cảm thấy bản thân mình không có tư cách làm vậy.

 

"Không cần gọi ta." Hắn lạnh lùng cắt đứt lời nàng, phất tay áo bỏ đi. 

 

Đây là lần đầu tiên từ lúc thành thân tới nay, Lương Xước không cùng phòng với nàng. 



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)