TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 619
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Giấu diếm.
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 40: Giấu diếm.

 

Lương Trù ngủ không sâu, có thể nói là do trong lòng không yên, nàng phát hiện có người đến đây đầu tiên, vừa mở mắt thì trong lòng của nàng lập tức lo lắng không thôi. Lương xước nhìn nàng một cách chăm chú, cảm xúc giấu trong mắt thật sâu, khiến lòng cho Lương Trù bị treo lên cao, nàng theo bản năng muốn cất quyển sách đọc được phân nửa kia đi.

 

Lúc này Lương Cương ngủ mớ mà lại còn ngâm nga nội dung nàng mới đọc qua.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Trù nắm chặt hai tay theo bản năng, đặt ở trước ngực Lương Cương, động tác của nàng hoàn toàn chọc giận Lương Xước nhưng mà Lương Xước nhẫn nhịn không phát giận.

 

Bây giờ thê tử của hắn đang xảy ra chuyện gì vậy? Sợ hãi hắn, kháng cự hắn, kiêng kỵ hắn... Đều là vì xú tiểu tử trước ngực nàng sao?

 

"Xước ca ca..." Ngay khi Lương Trù phát hiện ánh mắt có chút hung ác của Lương Xước nhằm vào Lương Cương, nàng cực kỳ kích động mà ngồi dậy: "Chúng ta chỉ đọc một chút, chỉ nhận thức mấy chữ, Cương Nhi vốn chỉ muốn biết một ít chữ nghĩa..." Lương Trù lo lắng muốn biện giải nhưng mà sau khi đối diện với vẻ mặt lãnh đạm của Lương Xước, một chữ cũng không nói nên lời.

 

"Trù Nhi đừng lo lắng, vi thần chỉ muốn tới tìm Hoàng thượng dùng bữa chung, đã đến thời gian dùng bữa." Không biết có phải do Lương Trù ảo giác hay không mà khi Lương Xước nói đến hai chữ "vi thần", hắn đặc biệt nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ như nhắc nhở Lương Trù tại sao hắn lại phải xưng "vi thần", dường như muốn lên án Lương Trù thất tín.

 

Sau khi Lương Cương bị đánh thức, phát hiện Lương Xước cũng ở đây, nó lập tức rời khỏi Lương Trù, ngoan ngoãn gọi: "Tỷ phu."

 

Lương Xước không để ý tới nó, hắn dẫn đầu cất bước đi tới chính điện, Lương Trù lập tức bước nhỏ theo sau, đôi bàn tay nàng nắm chặt tay hắn, có đôi khi xoa nhẹ một phen. Bình thường làm vậy vẫn dùng được nhưng xem ra hôm nay tâm trạng Lương Xước không tốt. Ba người đến chính điện dùng bữa trong sự im lặng, lúc dùng bữa cũng không có âm thanh nào.

 

"Sắc trời đã tối, cửa cung sẽ khóa, vi thần mang ái thê cáo lui." Đôi tay Lương Trù bị hắn nắm trong lòng bàn tay, tâm lý nàng có hơi bất an sợ hãi, nàng cảm thấy Lương Xước bình tĩnh như vậy nhưng mà dưới sự bình tĩnh đó là sóng ngầm cuồn cuộn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"..." Lương Cương vốn đã sợ Lương Xước muốn chết, dù sao cũng sẽ không đáp lời, chỉ gật đầu một cái.

 

"Cương Nhi, sau này A tỷ sẽ đến thăm đệ." Lương Trù vỗ vỗ đầu Lương Cương rồi cố bắt kịp bước chân Lương Xước.

 

Lương Trù trầm mặc đi theo Lương Xước lên xe về phủ, dọc đường đi hắn đều nắm chặt tay nàng mà không nói một lời, Lương Trù không biết, Lương Xước đang vô cùng khắc chế tính tình của mình, không muốn dọa nàng.

 

Sau khi im lặng thật lâu, Lương Xước đột nhiên ôm chặt Lương Trù. Lương Trù nhìn hắn với vẻ khó hiểu, nàng luôn luôn không có cách nào nhìn thấu suy nghĩ của nam nhân này. Lương Xước cảm thấy bản thân mình rất dễ hiểu chỉ là Lương Trù chưa bao giờ nguyện ý nhìn thẳng vào tình cảm của hắn.

 

"Trù Nhi muốn cho Cương Nhi biết chữ, vi phu sẽ tìm Thái phó thích hợp giúp nó, được không?" Hắn không muốn vì chuyện này mà trách móc nàng nặng nề, tuy nhiên toàn bộ việc này quả thật khiến cho hắn không thể không tức giận, nhưng hắn không muốn nàng không thoải mái chỉ vì chuyện này.

 

"Được." Nàng dịu dàng lên tiếng, thuận theo mà dựa vào lòng hắn, lực ôm của Lương Xước đối với nàng có hơi lớn, nàng cảm thấy dường như hắn có tâm sự.

 

Sau khi hai người về phủ, Lương Xước vẫn dùng một loại ánh mắt thâm trầm mà nhìn chằm chằm Lương Trù.

 

Sau khi Lương Trù chải đầu, rửa mặt xong rồi, thời điểm cởi áo khoát chuẩn bị lên giường thì Lương Xước tiến lên ôm nàng. Hắn ôm nàng vô cùng chặt làm cho Lương Trù không thể thở được, nàng cảm thấy hôm nay Lương xước có hơi kỳ lạ.

 

"Xước ca ca, làm sao vậy?" Nàng tò mò hỏi, đôi mắt to tròn tràn đầy vô tội.

 

Yết hầu Lương Xước xoay động, đột nhiên cúi người hôn mạnh Lương Trù một cái, cái hôn này rất vội, rất sâu, hắn ép nàng môi lưỡi quấn quýt với hắn, thậm chí khẽ gặm cắn môi của nàng. Hắn dùng lực trao đổi nước bọt với hắn, nụ hôn này giằng co một trận xong thì Lương Trù bắt đầu có hơi choáng váng hoa mắt rồi.

 

Rốt cuộc hắn cũng buông nàng ra, dùng một loại ánh mắt cuồng nhiệt và đầy cực đoan nhìn Lương Trù chằm chằm, Lương Trù cảm thấy bản thân mình giống như con mồi bị mãnh thú để mắt tới.

 

"Trù Nhi, nàng có chuyện gì gạt vi phu hay không?" Hắn đột nhiên hỏi, cảm giác thân thể mềm mại trong lòng cứng đờ, biểu tình của nàng rõ ràng vô cùng khẩn trương.

 

Bị Lương Xước hỏi như vậy, trong đầu Lương Trù hỗn loạn thành một mớ, chuyện gạt hắn? Chuyện hắn không biết chỉ có mỗi chuyện kia? Mỗi người đều có suy nghĩ độc lập riêng, đều có chuyện không muốn người khác biết, coi như là thói thường của con người đi.

 

Lương Trù còn đang suy nghĩ phải trả lời như thế nào, Lương Xước khẽ bế nàng lên, đặt nàng lên chân của hắn, làm cho bọn họ mặt đối mặt vô cùng thân mật. Hắn nghiêm túc xem xét vẻ mặt của nàng, âm thanh vô cùng mềm nhẹ: "Mặc kệ Trù Nhi làm gì, nếu bây giờ nàng thành thật nói với vi phu, vi phu sẽ không so đo với Trù Nhi, được không?" Âm thanh của hắn trầm thấp, có một chút hấp dẫn.

 

Lương Trù bắt đầu khẩn trương mà xoay xoay xâu chuỗi lưu ly trên cổ tay, trong lòng nàng bất ổn, suy nghĩ nên trả lời như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui xong thì nàng vẫn lắc đầu, có một số việc nàng cảm thấy nếu nàng thừa nhận thì hắn nhất định sẽ so đo với nàng. 

 

"Trù Nhi nghĩ kỹ rồi hả?" Lương Xước đưa tay, nâng cằm của nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào hắn, hắn nhìn đôi mắt mỹ lệ kia, vẻ mặt càng lúc càng lạnh.

 

Lương Trù cắn chặt răng, gật gật đầu.

 

----

Trù Nhi: Hu hu, thật đáng sợ, ta sắp đăng xuất rồi sao?

 

A Xước: Nàng muốn đăng xuất đi đâu?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)