TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 676
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Tiết thái y
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 39: Tiết thái y

 

Bởi vì nguyệt sự tới nên mấy ngày nay Lương Trù ngủ rất sâu, lúc Lương Xước thức dậy sẽ dặn dò Hoa Noãn và Hoa Dung chờ nàng ngủ đến lúc tỉnh thì mới hầu hạ nàng.

 

Giấc ngủ này của Lương Trù là ngủ thẳng tới giờ Tỵ, sau khi ăn một chén cháo, uống một chén nước đường đỏ thì tinh thần mới tốt hơn một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Bẩm vương phi nương nương, Tiết thái y ở bên ngoài chờ gọi bắt mạch." Hoa Dung bẩm báo.

 

"Tiết thái y? Chưa từng nghe qua, không phải bình thường là Dung thái y sao?" Lương Trù nhíu màu, thật sự không nhớ nổi Thái Y Viện có thái y nào họ Tiết.

 

"Bẩm nương nương, Tiết thái y là người tài do Nhiếp chính vương chiêu mộ, mấy ngày gần đây mới đồng ý tiến cung chuẩn bệnh cho nhóm quý nhân." Hoa Noãn đáp lại.

 

"À... Mời hắn vào đi." Nàng trầm ngâm một hồi rồi nói. Có lẽ là bụng nàng mãi vẫn không có tin tức khiến cho hắn sốt ruột, Lương Xước có thể nói là người rất có tính kiên nhẫn nhưng mà đối với chuyện này thì hắn thật sự chấp nhất vô cùng.

 

"Ty chức bái kiến vương phi nương nương." Tiết thái y là một nam tử trẻ tuổi, điều này làm cho Lương Trù cảm thấy có hơi ngoài ý muốn, bình thường Lương Xước kị nhất là để cho nàng tiếp xúc với nam tử, nhất là trẻ tuổi.

 

Nhưng mà diện mạo của Tiết thái y này vô cùng xấu xí, trong lòng Lương Trù không nói gì, trước kia giúp nàng bắt mạch hơn phân nửa đều là thái y nữ nếu không thì là lão thái y. Bây giờ đưa tới một nam tử trẻ tuổi xấu xí như Chung Quỳ, Lương Trù luôn nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Lương Xước lại có nhiều thủ đoạn tới vậy.

 

Lương Trù đặt tay lên gối ngọc, Tiết thái y bắt mạch cho nàng bằng một sợi tơ, Lương Trù cảm thấy rất thú vị. Nàng đã nghe qua việc bắt mạch bằng tơ nhưng chưa từng thấy người làm như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiết Hạ nhớ tới lời dặn dò của Nhiếp chính vương, hắn dặn tới dặn lui nên y phải mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tuyệt đối không dám nhìn thẳng Lương Trù một cái nào, y sợ bình dấm chua của vị đại nhân kia đổ trúng mình, y liên tục kêu khổ ở trong lòng.

 

Tiết Hạ và Lương Xước xem như cũng từng sống chết cùng nhau, trước kia Tiết Hạ bị quan phủ hãm hại, không thể không lên núi làm giặc, sau này khi Lương Xước triệu tập hảo hán khắp nơi, bọn họ đã kề vai chiến đấu. Tiết Hạ vẫn luôn là quân y, sau này thì luôn hành y tế thế, sau đó lại chỉ vị vấn đề phụ khoa của Lương Trù mà bị Lương Xước triệu về Kinh.

 

Chỉ việc nhỏ này mà cũng cần đến hắn hả? Nhưng vì người gọi hắn là Lương Xước, là chủ tử của hắn nên hắn không muốn đến cũng phải đến.

 

Sau khi chẩn mạch xong, Tiết Hạ lập tức thu đồ lại rồi cáo từ, Lương Trù cũng không để ý dù sao mỗi lần bắt mạch xong cũng không báo kết quả cho nàng mà là báo cho Lương Xước.

 

Sau khi dùng cơm trưa xong, Lương Trù nghĩ nghĩ, quyết định tiến cung một chuyến, sau đó đến thăm Lương Cương, đúng lúc có thể chờ Lương Xước hạ triều rồi cùng nhau về phủ.

 

Hiếm khi Lương Trù tới trễ, Lương Cương vì không đợi được tỷ tỷ mà trở nên cáu kỉnh, tính tình hài tử đến nhanh mà đi cũng nhanh, vừa nghe Lương Trù đến đây, tiểu hài tử lập tức tràn trề sức sống.

 

Lương Cương sôi nổi đi tới trước mặt Lương Trù, cầm một bộ sách vỡ lòng trong tay đưa cho Lương Trù: "A tỷ đọc cho ta nghe, Cương Nhi sẽ học thuộc lòng rồi đọc cho A tỷ nghe!"

 

"Cương Nhi, chúng ta không đọc sách được không?" Lương Trù nhìn gương mặt nhỏ nhắn, trắng như bánh bao của Lương Cương, bất giác có chút khó chịu

 

"Là do Cương Nhi khiến A tỷ tức giận sao? Cho nên A tỷ không đến thăm Cương Nhi, không dạy Cương Nhi đọc sách sao?" Lương Cương cực kỳ lo lắng A tỷ không nhìn đến hắn, nhớ tới lúc trước A tỷ thích đọc sách nhất, trong lòng hắn xác nhận rồi.

 

"Sao có thể? A tỷ đọc cho Cương Nhi nghe có được không?" Thời điểm nữ tử tới tháng, cảm xúc luôn đặc biệt mẫn cảm, cũng dễ dàng bị cảm xúc ảnh hưởng mà không thể nào vận hành lý trí được.

 

Giờ khắc này, Lương Trù đã quên hứa hẹn của mình với Lương Xước, cùng nắm tay đệ đệ đi vào thư phòng, mùi mực nhàn nhạt kia khiến nàng vô cùng thích vì nó làm nàng nhớ lại lúc mẫu thân nắm tay nàng, tập nàng viết chữ.

 

Lương Trù đã bắt đầu học vỡ lòng từ lúc bốn tuổi, cũng là hài tử vô cùng thông minh, mẫu thân có hơi tiếc nuối vì nàng là nữ tử nhưng cũng cảm thấy vô cùng may mắn vì nàng là nữ tử. Nếu không thì một hoàng tử sinh ra với thân phận thấp kém như thế, nếu quá nổi trội thì sẽ sớm bị tiêu diệt mà thôi.

 

Không biết tại sao, mũi của nàng hơi cay cay, yết hầu cũng hơi thắt lại, nàng đọc những lời văn trong sách với âm thanh nhẹ nhàng, từ nhỏ Lương Cương đã thông minh lanh lợi, đọc theo nàng vài lần liền có thể bắt đầu ngâm nga rồi.

 

Đôi mắt như sao sáng của Lương Cương chớp chớp, mong chờ tỷ tỷ khen ngợi, "Cương Nhi của chúng ta là ưu tú nhất." Nàng vốn nên gọi hắn là hoàng thượng nhưng mà không thể nào sửa miệng được.

 

Lúc Lương Xước đi tới cung Thái Hòa đã nghe nói Lương Trù và Lương Cương làm tổ trong thư phòng tận hai canh giờ, nghĩ tới nội dung bẩm báo của Tiết Hạ hôm nay, hắn nắm chặt quả đấm, gân xanh cũng hiện lên rồi. 

 

Lúc hắn bước vào thư phòng, nhìn thấy một hình ảnh vô cùng ấm áp nhưng hắn lại thấy vô cùng phẫn nộ, hắn hoàn toàn bị gạt bỏ ở bên ngoài sự ấm áp đó, tựa như chỉ là người ngoài.

 

Lương Trù nằm trên ghế dựa, Lương Cương ru rú vào trong người nàng, hai tỷ đệ cứ như vậy mà dựa đầu vào nhau, ngủ thiếp đi, trên gương mặt của Lương Trù là nụ cười thỏa mãn.

 

Bên cạnh bọn họ là một quyển sách đè lên quyển sách vỡ lòng.

 

Hắn hít sâu một hơi, chỉ sợ bản thân mình không khắc chế được mà phá hủy hòa bình mấy ngày nay giữa hai người họ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)