TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 795
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Giam lỏng.
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 43: Giam lỏng.

 

"Nhiếp chính vương đâu? Ta muốn gặp hắn một lần." Càng nghĩ nàng càng cảm thấy nên gặp mặt nói rõ, nếu Lương Xước muốn phát hỏa thì nàng sẽ ngoan ngoãn nghe mắng. Dù sao lần này nàng quả thật đuối lý, đừng nói là Lương Xước cho dù là bất cứ một người nam nhân nào cũng sẽ không chịu được việc thê tử mình làm vậy với mình. Nếu mà ở gia đình khác chỉ sợ là nàng sẽ bị ăn đòn, bị đánh gãy một chân cũng không có gì là lạ.

 

"Nhiếp chính vương vào triều, Vương gia dặn dò vương phi đợi ở trong phòng." Biểu tình Hoa Noãn vẫn nhàn nhạt như cũ nhưng mà Lương Trù nghe được ngữ khí của nàng ấy có một chút cảm xúc, là đồng tình sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chờ ở phòng ngủ?" Nàng xác nhận lại lần nữa.

 

"Nhiếp chính vương có lệnh, trước khi vương phi mang thai thì không thể rời khỏi phòng ngủ." Vẻ mặt Hoa Dung không chút thay đổi mà khi nàng nói tới câu này thì hoàn toàn không có cảm tình gì.

 

Trong đầu nàng ong ong một tiếng, "Ta bị giam lỏng rồi à?" Một lúc sau, nàng khó khăn phun ra câu này, trong lòng không khỏi có chút cô đơn.

 

Có chút khó chịu nhưng mà còn có thế chấp nhận được, cuộc sống ở lãnh cung cũng không khác giam lỏng là mấy, chẳng qua là nhất thời không chịu nổi cảm giác quay về cuộc sống đó thôi.

 

Bây giờ hai tì nữ không đáp lời nữa. 

 

Lương Trù cười tự giễu một cái rồi nói: "Không sao cả, ta đã quen nhưng mà có thể giúp ta mang cầm tới không? Mang thêm vài cuốn sách nữa." Những năm tháng cô độc gần đây, nàng đã sớm luyện thành khả năng có thể tự tạo niềm vui cho bản thân rồi.

 

Nghĩ lại, đúng là nàng quá đáng, Lương Xước không động tay động chân với nàng, nàng nên cảm thấy may mắn chứ nhỉ? Trong quá khứ, nếu mẫu phi làm phụ hoàng tức giận thì sẽ bị đánh mắng, nàng cũng từng thấy khuôn mặt xinh đẹp của Thái tử phi bị đánh tới mức sưng vù chỉ vì chọc giận Thái tử ca ca. Trong hoàng cung, bị giam lỏng chính là hình phạt nhẹ nhất, Lương Xước đối xử với nàng quá tốt khiến nàng quên mất rằng hắn có tư cách xử phạt nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Nàng sao rồi?" Sau khi hạ lệnh giam lỏng Lương Trù, nội tâm Lương Xước vô cùng bất an.

 

Ở một vị trí tưởng rằng không có bóng người lại nhanh chóng xuất hiện một bóng người màu đen, đầu là ám vệ của Lương Xước.

 

"Vương phi rất bình tĩnh, muốn cầm và sách."

 

"Rất bình tĩnh?" Không đúng, tâm trạng của Lương Trù rất kém, từ khi mẫu thân nàng qua đời thì nàng không tùy tiện đánh đàn, chỉ có khi trong lòng nàng bất an thì nàng mới đánh đàn. Đánh đàn là cầu nối giữa nàng và mẫu thân đã chết, không có việc gì thì nàng sẽ không đánh đàn. 

 

Hắn đứng khoanh tay lại, thật lâu sau mới hỏi: "Tại vì sao? Rốt cuộc bổn vương bạc đãi nàng chỗ nào hả?" Vấn đề này hắn vẫn luôn để trong lòng thật lâu, vẫn luôn nghĩ mãi không xong.

 

"Ám vệ không hiểu chuyện tình cảm." Ám vệ nhàn nhạt đáp lại.

 

"Ngươi lui ra đi." Lương Xước tựa hồ cũng cảm thấy ám vệ sẽ không có năng lực giải thích thắc mắc trong lòng hắn.

 

Lúc trước sau khi hồi triều, việc hắn mong chờ nhất là quay về gặp nàng nhưng bây giờ hắn đứng trước cửa phòng, nghe tiếng đàn bên trong truyền ra nhưng không thể nào đẩy cửa phòng đi vào.

 

Mẫu thân Lương Trù là tài nữ khá nổi danh ở Giang Nam, cầm kỹ của Lương Trù là do chính bà truyền dạy, hơn nữa nàng còn trò giỏi hơn thầy. Từ sau khi Lương Xước biết chỉ có khi trong lòng nàng bất an thì nàng mới đánh đàn, mà thời điểm nàng đàn bản Cao Sơn Lưu Thủy đại biểu rằng nàng vô cùng thương tâm cho nên mới cần bài này trấn an cảm xúc của nàng. Tại sao? Rõ ràng là nàng làm tổn thương hắn, bây giờ lại bày ra dáng vẻ vô cùng thương tâm? Tại sao rõ ràng là nàng làm sai mà hắn vẫn lo lắng trong lòng nàng có buồn hay không?

 

Siết chặt quả đấm, cuối cùng Lương Xước xoay người rời khỏi.

 

Mấy ngày nay Lương Trù không gặp Lương Xước, tuy bị giam cầm nhưng mà không giống cảm giác bị giam lỏng ở trong cung. Khi bị giam lỏng ở trong cung, chi phí sẽ vô cùng hà khắc, lúc trước Lương Trù đã giác ngộ qua nhiều lần. Tuy Lương Xước giam lỏng nàng nhưng cung cầu của nàng vẫn không thay đổi, không biết nàng có bị ảo giác hay không mà đồ ăn gần đây đặc biệt phong phú, mỗi một bữa ăn đều có bánh ngọt. Bình thường Lương Xước vẫn rất nghiêm khắc, hắn không để cho nàng ăn nhiều, có lẽ đây là biểu hiện hắn muốn trấn an nàng?

 

Nếu đã bị giam lỏng thì liền thừa dịp không ai quản mà ăn cho đã là được!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)