TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 876
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Không có tin tức
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 24: Không có tin tức

 

Sau khi cưỡi ngựa từ vùng ngoại ô trở về, tình cảm của Lương Xước và Lương Trù tăng lên một chúng, Lương Xước vô cùng hài lòng với sự thay đổi như vậy. 

 

Gần đây bận rộn chuyện triều chính, mỗi ngày lúc hắn vào triều, Lương Xước sẽ dẫn theo Lương Trù tiến cung, Lương Trù vô cùng cảm kích hắn, như vậy nàng có thể làm bạn với Cương Nhi mỗi ngày, nàng cũng có thể từ từ buông bỏ, cách nuôi nấng Lương Cương như vậy cũng có vẻ an toàn đối với đệ ấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Trù cũng dần thông suốt, chỉ cần Lương Cương có thể đọc sách viết chữ là được, lỡ như để cho đệ ấy từ suy nghĩ đơn giản biến chất trở thành suy nghĩ phức tạp gì khác thì đến lúc đó nàng cũng không bảo vệ được, cứ sống bình thường ăn no ngày nào hay ngày đó, tranh giành long ỷ đến đầu rơi máu chảy không phải là thứ tỷ đệ bọn họ có thể chịu được.

 

Gần đây Lương Xước cũng rất bận rộn, đều tới tận tối mới có thể ăn cơm cùng nàng và Lương Cương, ngày hôm nay đã xảy ra một chuyện nho nhỏ đệm vào.

 

Lúc nàng và Lương Cương ngắm hoa ở Ngự Hoa Viên, nghe được một trận xôn xao.

 

"Nguyên Nhu đế cơ, không được quấy rầy Hoàng thượng và Nhiếp chính vương phi." Âm thanh khẩn trương của cung nhân truyền tới tai Lương Trù.

 

Đôi với Nguyên Nhu đế cơ là vị đế cơ thứ 12 này, Lương Trù có chút ấn tượng mà ấn tượng không tốt mấy, nàng ta là nữ nhi của Quý phi được Tiên hoàng cực kỳ sủng ái, tên là Lương Thải. Nàng ta khác một trời một vực với Lương Trù, nàng ta được sủng ái vô vàn, được Lương hoàng đế nâng ở trong tay từ nhỏ đến lớn, năm nay nàng ta 16, có thể xem như muội muội của Lương Trù.

 

"Lương Trù! Lương Trù! Ngươi nhất định phải cứu ta!" Tính tình Lương Thải điêu ngoa, triều đại đã thay đổi mà còn không biết kiềm chế tính tình, thật là hết nói nổi.

 

Lương Trù nghe âm thanh của nàng ta, nàng lặng lẽ trợn trừng mắt, nhưng nàng vẫn có hơi tò mò, hoàng muội cao ngại này sao lại cầu xin nàng tuy thái độ cầu cứu có hơi là lạ, thế nhưng dựa vào tính tình của hoàng muội thì như vậy cũng coi như là ăn nói khép nép rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tạm thời cho nàng ấy qua đây đi." Lương Trù nói với cung nhân bên cạnh một phen.

 

Sau đó không lâu, một thiếu nữ có diện mạo xinh đẹp đi tới, "Lương Trù!" Giọng nói của nàng ta vừa lớn lại còn ồn ào, bị Vinh công công ngăn cản lại, "Nguyên Nhu đế cơ đừng quá đáng như thế, người còn chưa hành lễ với Hoàng thượng nữa! Nô tài cũng khuyên người nên dùng lễ đối đãi với Nhiếp chính vương phi." Ai chẳng biết thiên hạ thật sự nằm trong tay Lương Xước, Nhiếp chính vương Lương Trù này còn tôn quý hơn cả Hoàng hậu, sao có thể tùy tiện hò hét như thế.

 

"Nguyên Nhu tham kiến hoàng thượng." Mặc dù không cam tâm tình nguyện, Lương Thải vẫn hành lễ quân thần với Lương Cương.

 

"Hãy bình thân." Hiện tại Lương Cương đã có thói quen mọi người hành lễ với hắn rồi, sau khi Lương Cương cho Lương Thải đứng dậy thì nàng ta hơi khụy gối hành lễ với Lương Trù, Lương Trù cũng lễ phép đáp lại.

 

"Nguyên Nhu muội muội, muội tìm ta có việc gì sao?" Nàng không tính nói vòng vo với nàng ta, nàng đi thẳng vào vấn đề.

 

"Lương Trù, ngươi nhất định phải giúp ta! Nhiếp chính vương chỉ nghe lời ngươi, ta không muốn hòa thân! Ngươi giúp ta nói với hắn đi!" Nhìn dáng vẻ của Lương Thải vô cùng khẩn trương.

 

Vậy mà là vấn đề "hòa thân", Lương Thải là một trong số ít đế cơ vẫn còn trong khuê phòng của Tiên hoàng, thời điểm Tiên hoàng còn tại vị, Lương Thải vốn không cần lo lắng tới chuyện hòa thân, rớt trúng đầu ai cũng tuyệt đối không trúng nàng ta.

 

"Nhưng mà không phải muội muội đã đính hôn với công tử phủ Đại Tư Mã rồi sao?" Đại Tư Mã được xếp trong hàng tam công*, thường như vậy thì sẽ không cho trưởng tử lấy đế cơ nhưng mà Lương Thải thật sự rất được sủng ái nên mới có mối hôn sự tốt như vậy.

 

*Ba chức quan cao nhất thời phong kiến gồm: thái sư, thái phó, thái bảo.

 

Lương Trù không đề cập tới thì không sao, nhắc tới là Lương Thải khóc như mưa, "Sau khi phụ hoàng tạ thế, Đại Tư Mã lập tức từ hôn rồi lại đính hôn cùng với nữ nhân Viên gia kia rồi! Dựa vào cái gì chứ!"

 

"Muội muội vẫn nên ăn nói cẩn thận lại đi." Thật lòng Lương Trù cảm thấy không trách được Đại Tư Mã muốn từ hôn, muội muội này vừa ngu xuẩn lại còn nhõng nhẽo, không hiểu trường hợp nào nên nói trường hợp nào không.

 

Viên gia kia mà nàng ta nói chính là Viên Sùng Lĩnh, có thể nói là người thứ hai ở Lương Quốc, dưới một người trên vạn người đó! Tuy hắn ta không có chức quan rất cao nhưng ai chẳng biết hắn ta là phó tướng của Hắc Giáp Quân, cũng là phụ tá của Lương Xước.

 

Lương Xước là người bao che khuyết điểm, đâu có thể nào cho người khác tùy ý nghị luận về Viên gia chứ.

 

Coi như Đại Tư Mã có đứa con tốt nên mới được tiên nghi, nếu không có Đại công tử phong độ có thể nói là Quý công tử danh môn, dáng vẻ lại tuấn tú, tương lai rộng mở thì làm sao có thể có được hôn sự với Viên gia, còn có thể nói là Đại Tư Mã trèo cao nữa đó!

 

Dường như Lương Thải còn lẩm bẩm nói gì đó nhưng mà nàng ta suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy chuyện của mình quan trọng hơn. "Gần đây Triều Tiên tới cống nạp, có đưa một công chúa tới cho Nhiếp Chính Vương, Tiều Tiên Vương cũng cầu một Đế cơ gả qua đó, hiện tại Đế cơ vừa đúng độ tuổi chỉ còn một mình ta. Lương Trù, ngươi giúp ta cầu xin Nhiếp Chính Vương, dừng cho ta đi qua đó! Cho Lương Tương đi! Hoặc là Lương Huân cũng được!"

 

Lương Trù nhíu mày, ngoại trừ Đế Cơ hòa thân, dường như nàng còn nghe được một tin tức cực kỳ nguy hiểm. 

 

Sao nàng chưa từng nghe Lương Xước đề cập qua chuyện công chúa Triều Tiên.

 

"Lương Trù, ngươi có nghe lời ta nói không vậy." Lương Thải có hơi muốn gây sự.

 

"Ta nghe thấy rồi nhưng mà muội muội à, Lương Tương với Lương Huân mới mười bốn tuổi, nhìn kiểu nào cũng thấy muội có vẻ thích hợp nhất!" Dựa vào cái gì mà Lương Thải còn tưởng rằng mình vẫn là viên ngọc quý trên tay Tiên đế chứ. Nghĩ tới dáng vẻ yếu ớt nhu nhược của Lương Tương, còn có Lương Huân nữa, hai vị Đế cơ không được sủng ái này không phải là hình ảnh lúc bé của Lương Trù sao, nói như vậy có lẽ hiện tại trong lòng các nàng vô cùng lo sợ bất an, chỉ sợ việc này tự dưng rơi vào người các nàng.

 

"Ta mặc kê! Lương Trù, ngươi nhất định phải nghĩ cách giúp ta!" Lương Thải vẫn liên tục khóc lóc om sòm. Ánh mắt Lương Trù đã dời đi, gặp muội muội này là quyết định sai lầm, có vài người dù có một chút huyết mạch với nhau nhưng mà suy nghĩ trong lòng sẽ không bao giờ liên thông với nhau.

 

"Lời nói và việc làm của Nguyên Nhu đế cơ không biết kiềm chế, chỉ sợ sẽ đụng chạm tới hoàng thượng, thỉnh nàng ta về cung nghỉ ngơi cho tốt đi! Một tháng gần đây, nếu không có việc gì thì cũng đừng ra ngoài làm ầm lên!"

 

"Lương Trù, ngươi không thể giam cầm ta!" Lương Thải không ngờ cuộc đời của mình sẽ có lúc bị Lương Trù giẫm dưới chân.

 

"Ngươi có thể xem ta có thể hay không." Bên trong hoàng cung vô cùng thực dụng, người nào có quyền thế là người đó có quyền lớn tiếng, hôm nay đừng nói là giam cầm, dù Lương Trù muốn đánh chết nàng ta cũng sẽ không ai dám nói giúp.

 

Lương Thải còn muốn nói gì đó nhưng mà nô tài biết nhìn sắc mặt bên cạnh đã sớm bịt miệng nàng ta lại rồi kéo xuống.

 

Công chúa Triều Tiên tới nhanh vậy sao, Lương Trù không biết cảm giác thật sự trong lòng mình là gì.

 

"A tỷ, người làm sao vậy, sắc mặt có vẻ không tốt lắm!" Giọng nói non nớt của Lương Cương cắt đứt suy nghĩ của nàng.

 

"Sắc mặt a tỷ không tốt lắm sao?" Lương Trù vỗ vỗ hai má của mình, thì ra bản thân mình không thể nào thờ ơ được, thì ra nàng vẫn sẽ đi vào lối mòn đó sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)