TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.006
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Có Xước ca ca thì sẽ không sợ.
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 23: Có Xước ca ca thì sẽ không sợ.

 

Lương Trù có hơi cảm thấy ngoài ý muốn, một câu vô tình nói ra lại có thể khiến hắn nhớ lâu tới vậy, "Trù Nhi không có không cần phu quân." Nàng cảm thấy chính mình phải làm rõ một phen.

 

"Có, nàng nói rồi." Đại lão gia Nhiếp chính vương vô cùng kiên trì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Trù bất đắc dĩ thở dài, "Chỉ là lúc đó Trù Nhi không muốn mà thôi." Đôi khi nàng cảm thấy hắn vô cùng cố chấp, sẽ hiểu sai trọng điểm trong lời nói của nàng.

 

"Xước ca ca, A Trù từng nói không muốn thành thân là thật." Nàng nhìn anh một cách rất nghiêm túc, "Nhưng mà a Trù không có lựa chọn, nếu gả cho Xước ca ca, A Trù chính là người của Xước ca ca, hơn nữa A Trù đã hứa sẽ giao tất cả mọi thứ của mình cho Xước ca ca."

 

Lương Xước nhìn nàng rất nghiêm túc, cũng rất cố gắng muốn nghe tiếng lòng của nàng, mặc dù hắn thật sự không thích mỗi một chữ nàng nói.

 

"Nhưng mà đôi khi, A Trù thật sự không muốn, là thật sự không muốn, A Trù hi vọng nếu A Trù nói ra miệng thì Xước ca ca sẽ tôn trọng A Trù." Lương Xước thật sự có dục vọng rất cao, có khi Lương Trù cảm thấy chính mình sẽ bị lăn qua lăn lại tới mức nửa sống nửa chết, nàng vẫn có thể chịu được. Thế nhưng ngày đó ở trên long ỷ, cảm xúc của nàng thật sự vô cùng kích động, nàng thật sự cảm thấy chính mình giống như bị cưỡng hiếp vậy, thật sự cảm thấy bản thân mình chỉ là một món đồ chơi.

 

Lương Xước muốn xem nàng như đồ chơi thì nàng cũng chỉ có thể là đồ chơi nhưng mà thời điểm nàng cảm thấy như vậy thì trong lòng bắt đầu khổ sở, nước mắt liền bắt đầu rơi từng giọt từng giọt xuống.

 

Lương Xước vẫn chưa hiểu ý của Lương Trù, chỉ cảm thấy nước mắt Lương Trù như đâm vào tim hắn, hắn liếm từng nước mắt của nàng, sau một hồi lâu mới nhận lời, "Sau này nếu Trù Nhi thật sự không muốn thì cứ nói với vi phu, vi phu sẽ nghe nàng." Dù có tức giận thế nào hắn cũng sẽ không hung dữ với nàng.

 

Lương Trù ngoài ý muốn nhìn thấy biểu cảm xoắn xuýt của Lương Xước, gương mặt anh tuấn kia tràn đầy không cam lòng nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn, nàng vốn cũng chỉ muốn nói một chút thôi, dù sao cả đời nàng cũng chưa từng được người nào coi trọng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù có đôi khi Lương Xước không để ý đến cách nghĩ của nàng nhưng hắn là người duy nhất trên đời này để ý cảm nhận của nàng.

 

Lương Trù không biết nên đáp lại như thế nào mới đúng nên cứ như thế mà ôm cổ hắn, dâng đôi môi đỏ mọng của mình lên, lão đại Lương Xước không khách khí mà hôn sâu đáp lại. Gậy thịt to lớn vẫn luôn trong thân thể nàng bắt đầu lớn dần, trong lòng hắn liền suy nghĩ: Hắn sẽ làm nàng tới mức nàng không thể nào nói lời từ chối nào cho xem.

 

Không khí lập tức trở nên ái muội lần nữa, lần này Lương Xước thu hồi quyền chủ động, hắn kéo nàng lên đỉnh dục vọng từng đợt lại từng đợt, rốt cuộc một chữ từ chối nàng cũng nói không nên lời.

 

Ngay lúc nàng không còn sức lực mà ngã vào lòng hắn ngủ, hắn đẩy sợi tóc ướt đẫm trên trán nàng một cách vô cùng yêu thương.

 

"Trù Nhi, nàng vốn nên là của vi phu, thế nhưng sao nàng không hiểu vi phu cũng là của nàng mà thôi!" Trong âm thanh của hắn có một chút cảm thán, vì sao Lương Trù không hiểu rằng bọn họ thuộc về nhau đây.

 

Lương Trù bị ôm lên xe ngựa, chờ tới lúc nàng tỉnh lại thì trời đã tối rồi.

 

Trong giấc mơ, Lương Trù trở về ngày hòa thân hôm đó, lúc đó Lương Cương vẫn còn rất nhỏ, còn nằm trong tã lót, nàng ôm thân thể nhỏ bé của hài tử, khóc đến thương tâm. 

 

Mẫu thân đi rồi, nàng cũng đi rồi, đứa nhỏ này sẽ khổ tới mức không nơi nương tựa, ở bên trong hoàng cung bốn bề quy củ như này, chỉ có người có quyền cao chức trọng mới có thể tung hoành ngang dọc, mà những người bất đắc dĩ sinh ra trong hoàng cung như bọn họ sẽ trở thành con cờ của những người quyền cao chức trọng đó, thậm chí sẽ trở thành đỏ bỏ, lúc nào cũng có thể mất mạng.

 

"Cương Nhi, đệ nhất định phải sống sót thật tốt." Toàn thân nàng là hỉ phục, tràn đầy không khí vui mừng, Lương Trù cảm thấy nàng tựa như là sắp đi chịu chết rồi.

 

Có lẽ bi thương đến mức chết tâm, loại cảm giác tuyệt vọng cùng cực ập tới, tại thời điểm đội ngũ rước dâu đưa nàng rời khỏi Kinh thành, Lương Trù ngược lại cảm thấy không sao nữa rồi. 

 

Dọc đường đi, Lương Trù tận tình thưởng thức phong cảnh mà lúc nàng ở hoàng cung không thưởng thức được, nàng nghĩ rằng có lẽ đây chính là lần cuối cùng trong đời nàng được thưởng thức cảnh đẹp như vậy rồi.

 

Sau này, nàng phải gả cho một tên nam tử bằng tuổi tổ phụ của nàng, không lâu sau phu quân của nàng sẽ chết, nàng đành phải gả cho con trai trên danh nghĩa của mình. Dù thật lâu trước kia nàng đã nhận thức được điều này nhưng Lương Trù vẫn cảm thấy ngực hơi đau đớn, cuối cùng nàng cũng thành đồ vật mà thôi!

 

Sinh tử không do mình định đoạt, mặc dù chán ghét vận mệnh như vậy thì nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, chỉ khi nàng trở thành vương phi của Khiết Đan, giữ cho hai nước không giao chiến thì Lương Cương mới có một con đường sống.

 

Thời điểm nàng gặp Sa phỉ ở biên cảnh, đội ngũ rước dâu gần như bị tiêu diệt gần hết, Vũ Dương và Vũ hi run rẩy ngồi một chỗ, không ngừng cầu xin ông trời thương xót.

 

Lương Trù không nói lời nào, yên lặng ngồi trong xe ngựa, lỡ như đội ngũ đưa dâu bị tiêu diệt, vận mệnh ba tiểu nương tử các nàng khó thoát khỏi cảnh bị cưỡng hiếp đến chết, cho dù là tự sát cũng không tránh khỏi việc thi thể bị làm nhục.

 

"Đế cơ, mong người chuẩn bị tinh thần." Mành cửa xe ngựa được nhấc lên, đội trưởng đội ngũ rước dâu là tiểu tướng quân trẻ tuổi, Lương Trù không nhớ rõ hắn tên gì nhưng khuôn mặt kia tràn đầy vết máu, hắn đưa cho nàng một con dao sắt.

 

"Cám ơn." Vũ Hi và Vũ Dương hoàn toàn hiểu đây là ý gì, hai nàng ta sợ tới mức sắc mặt xanh mét, ngược lại Lương Trù vô cùng lạnh nhạt, chờ sau khi nàng tự sát thì có thể coi là hi sinh vì quốc gia, phụ hoàng sĩ diện như vậy, chắc chắn sẽ đối xử với Cương Nhi tử tế.

 

Nếu có kiếp sau, nàng muốn làm nam nhân, làm con trai của gia đình bình thường là được rồi! Nàng muốn dựa vào đôi bàn tay của mình, thay đổi vận mệnh của mình, không cần phải giống đồ vật bị một đống nam nhân vứt qua vứt lại, sinh tử không do mình quyết định.

 

Rèm cửa xe ngựa đóng lại lần thứ hai, tiếng hò hét bên ngoài vẫn không ngừng, sau đó yếu dần đi.

 

Lương Trù nghĩ thầm rằng lần thứ hai rèm cửa bị xốc lên cũng là thời điểm nàng đâm con dao sắc bén vào ngực mình.

 

Rèm cửa bị xốc lên lần thứ hai, hiện ra khuôn mặt anh tuấn có hơi quen quen, giọng nói ôn nhu kia rất êm tai: "Khiết Đan Vương đã bị thần tru sát, thỉnh Đế Cơ theo thần hồi triều!"

 

Ngày đó Lương Xước thành ân nhân của nàng, nếu không có chuyện bức hôn sau này thì trong lòng nàng hắn tựa như thần tiên trên trời, có thể sùng bái nhưng không thể tiếp cận.

 

"Sao lại bị bóng đè vậy." Lương Xước có hơi lo lắng.

 

Lương Trù mở mắt ra, sau khi nhìn thấy gương mặt dịu dàng kiên định như trong mộng, trong lòng nàng như có một dòng nước ấm chảy qua, nàng ôm cổ Lương Xước.

 

"Bóng đè, nhưng mà có Xước ca ca thì không sợ nữa rồi." Nàng hôn môi hắn một phe, nụ cười trên mặt nàng khiến cho Lương Xước thất thần.

 

Lương Xước cảm thấy hô hấp dần dồn dập, trái tim đập không ngừng đập ầm ầm, nếu có thể mãi như vậy thì tốt rồi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)