TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 898
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Trù Nhi ghen sao?
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 25: Trù Nhi ghen sao?

 

Lúc đầu, trước khi thành thân, nàng nghĩ rằng nếu Lương Xước có rất nhiều thê thiếp thì nhất định có thể phân tán đi ý định đối với nàng. Nhưng mà hiện tại, thời điểm thực sự gặp phải chuyện này, nàng lại không nhịn được mà nghĩ rằng Lương Xước ôm một nữ tử khác, làm chuyện phu thê với nàng ta, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh lương Xước ôm một nữ tử xinh đẹp nhưng không có rõ mặt mũi, điều này làm cho trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy căng thẳng.

 

“A tỷ không sao.” Lương Trù nhìn Lương Cương, nàng cảm thấy bản thân mình phải tỉnh táo lại. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao Lương Xước cũng là một nam nhân đứng ở trên đỉnh cao của quyền lực, bên cạnh có tam cung lục viện là điều có thể hiểu được, nếu hiện tại nàng không có cách nào tiếp nhận chuyện này, thì sau này nàng sẽ như thế nào nữa. 

 

Bây giờ nàng vẫn còn là hồng nhan, gương mặt như phù dung, đợi sau này khi nhan sắc của nàng suy tàn, vậy thì từng đoá hoa ngoài vườn nhất định sẽ nở rộ. Chờ tới khi hắn thực sự có được mỹ nhân thì sẽ không ở chung với nàng sớm chiều như vậy. Đến lúc đó nàng cũng sẽ thích loại tự do khi không có hắn mà thôi. 

 

Đương nhiên Lương Xước biết rõ màn kịch này, lúc ăn tối, hắn chú ý thấy lương Trù yên tĩnh một cách kỳ lạ, nụ cười trên mặt nàng cũng không nhiều. Trước mặt Lương Cường hai người không nói gì cả nhưng mà khi lên trên xe ngựa, Lương Xước không nhịn được mà mở miệng: “Trù Nhi bị làm sao vậy?”

 

“Ta không sao.” Lương Trù  trả lời rất nhanh, câu trả lời quá nhanh, ngữ khí quá nặng ngược lại làm cho người ta cảm thấy nàng nhất định có tâm sự. 

 

“Là vì Lương Thải sao?” Hắn biết hôm nay Lương Thải chạy đến khóc lóc trước mặt Lương Trù, sau khi biết chuyện này hắn cũng trừng phạt Lương Thải nhưng mà hắn không biết rốt cuộc nàng ta đã mạo phạm Trù Nhi như thế nào, xem ra hình phạt của hắn cần phải nghiêm khắc hơn nữa. 

 

“Không có.” Lương Trù nhìn Lương Xước, có chút không hiểu nhưng dù sao việc này cũng có chút liên quan đến Lương Thải, nàng vẫn không nhịn được mà hỏi hắn: “Triều Tiên muốn vào Kinh nộp cống phẩm sao?” 

 

“Đúng vậy, Triều Tiên Vương chính thức đưa thư lên muốn nộp cống phẩm cho Lương quốc.” Lương Xước gật gật đầu, trong giọng nói có một chút tự đắc khó nén được. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy Lương Quốc là một quốc gia to lớn, nhưng mà hai vị vua gần nhất lại là hoàng đế ngu ngốc, dưới sự thống trị của Lương Khánh Đế và Lương Hòa Đế, Lương quốc luôn gặp phải tình trạng kẻ thù bên ngoài vây quanh rình rập. Rõ ràng là quốc gia lớn, thế mà lại phải nhờ việc hòa thân hằng năm cùng với ngoại tộc và cống nạp một lượng ngân lượng, vải vóc tốt nhất để duy trì hòa bình, quả thật là ngu xuẩn tới cùng cực. Cục diện như vậy tới khi Lương Xước vùng lên mới chậm lại mới từ từ được cải thiện, đầu tiên là hủy bỏ cống nạp với ngoại quốc, cho tới bây giờ, bắt đầu đã có các nước chư hầu đến cống nạp. 

 

“Vì vậy nên muội muội mới phải đi hoà thân sao?” Lương Trù nhíu mày, nàng vẫn cảm thấy phương pháp dùng một nữ tử hoà thân để đổi lấy an toàn cho quốc gia là cực kỳ không đúng. Đương nhiên, rất nhiều người cảm thấy rằng Đế cơ ăn sung mặc sướng là nhờ vào dân chúng nộp thuế, vì vậy hi sinh cho giang sơn yên ổn là điều đương nhiên. Nhưng không phải nhóm hoàng tử và các tướng lĩnh cũng như vậy sao, tại sao lại muốn nữ tử làm những thứ này? 

 

“Ta cho rằng Nhiếp Chính Vương không thích hòa thân.” 

 

Lương Xước nhìn Lương Trù một cái thật sâu, càng thêm tin rằng Lương Trù chắc chắn có tâm sự gì đó, chỉ là nàng không muốn tự mình nói ra. Bình thường, nếu lương trù không vui cũng sẽ gọi hắn là phu quân nhưng mà tại sao bây giờ lại thành nhiếp chính Vương rồi. Hắn có cảm giác, sự bất mãn này là từ hắn mà ra.

 

“Đúng là vi phu không dùng thủ đoạn hoà thân để gìn giữ hòa bình nhưng mà lần này Triều Tiên tới cống nạp, cầu hôn một Đế cơ cũng không có gì là quá đáng.” Hơn nữa, trước kia khi hắn không có đủnăng lực để bảo vệ Lương Trù. Lương Thải kia cũng dày vò Lương Trù không ít đâu nhỉ! Đế cơ kiêu căng kia thích nhất là khi dễ những tỷ muội khác, Lương Trù không có ai dựa vào chính là đối tượng mà nàng ta có thểức hiếp, hiện tại gả nàng ta cho nam nhân gần năm mươi tuổi coi như là cho nàng ta một chút sắc mặt rồi.

 

“Vậy à! Dù sao bọn họ cũng chỉ tới cống nạp thôi, sao mà lại đưa tới thêm một công chúa chứ!” Lương Trù không biết âm thanh của mình càng lúc càng lớn rồi. 

 

Lương Xước nhìn chằm chằm Lương Trù không rời, ánh mắt hắn khiến cho Lương Trù từ từ bất an, lúc này nàng mới nhớ tới lập trường và thân phận của mình. Kiêu ngạo của nàng lập tức biến mất, ánh mắt của nàng âm thầm lặng lẽ dời đi, sau đó cũng không nói gì thêm.

 

“Trù Nhi, nàng ghen sao.” Hắn cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cực kỳ hưng phấn, cuối cùng Trù Nhi cũng có hơi để tâm đến hắn rồi sao. 

 

“Ta không có, Nhiếp Chính Vương thích cưới người nào thì cưới người đó chứ.” Lương Trù muốn phủ nhận, nói xong một câu thì nhanh chóng muốn cắn đầu lưỡi của mình, tại sao càng nói lại càng giống như là quay về vấn đề cũ rồi. 

 

“Trù Nhi, nàng thật tốt.” Hắn ôm chặt lấy luôn trù, vui mặt vào cổ nàng, miệng hắn hít một hơi thật sâu hương thơm thuộc về nàng, đến khi hương thơm ấy lấp đầy ngực và phổi hắn thì hắn mới thỏa mãn thở dài. Động tác như vậy càng thêm chiều chọc sự khó chịu của Lương Trù. 

 

Lương Trù phồng má, cực kỳ giống con sóc nhỏ ngậm trái cây trong miệng khiến cho tâm trạng của Lương Xước càng thêm sung sướng, “Vi phu không muốn kết hôn với công chúa Triều Tiên gì gì đó đâu, vi phu đã có Trù Nhi rồi.”

 

Lương Trù liếc mắt nhìn Lương Xước một cái, dường như đang cân nhắc xem hắn có nói thật hay không, “Vậy vị công chúa Triều Tiên kia, ngoài người ra cũng không có ai đủ tuổi kết hôn, đúng không?”

 

“Lương Công.” Hắn đáp lại.

 

“À.” Lương Trù  đã quên rằng hoàng thất còn có một nhân vật như này rồi. Năm đó tiên đế giết rất nhiều huynh đệ nhưng ông ta vẫn còn một thứ đệ đang nằm ở trong tã lót cho nên đã giữ lại. Những năm gần đây vẫn được nuôi ở trong cung dù rằng thái độ Tiên đế đối với y vẫn luôn lãnh đạm nhưng mà y là hoàng thân quốc thích hàng thật giá thật. Ở trong hoàng thất, Lương Công này tựa như là không khí, năm nay bằng tuổi với Lương Xước, đúng là vẫn chưa thành thân, đại biểu cho cả hoàng thất không cần y cỡ nào. 

 

Cũng không phải là Lương Xước coi trọng Lương Công bao nhiêu, mà hắn chỉ cần một người có thể thay thế hắn lấy vị công chúa kim chi ngọc diệp của Triều Tiên kia mà thôi.

 

"Trù Nhi đây là đang ăn dấm chua sao!"  m thanh của Lương xước ngập tràn sự chế nhạo, bên trong còn có chút đắc chí, khiến cho sắc mặt Lương Trù càng lúc càng xấu hổ và quẫn bách.

 

“Ta không có.” Không có thật sao? Nàng tự hỏi lòng mình, nhưng mà lại không có được đáp án, nàng không cảm thấy mình thích Lương Xước, vậy tại sao lại ghen chứ? Thực ra nàng có hơi thích Lương Xước mới đúng, ý nghĩ này khiến cho nàng cảm thấy vô cùng kinh hãi. 

 

“Vi phu cực kỳ vui mừng, điều đó đại biểu rằng trong lòng Trù Nhi có ta.” Hắn không ép luôn Lương Trù nữa, hắn ôm chặt nàng ở trong ngực và khẽ nói, bên trong lời nói có vẻ u sầu khiến cho tim Lương Trù thắt lại một cái. 

 

Trong lòng nàng có Lương Xước sao, nàng lắc đầu cho suy nghĩ vớ vẩn này bay đi. 

 

“Trù Nhi không cần lo lắng, từ đầu đến cuối ta chỉ có một mình nàng, không có người khác.” Hắn thật lòng thật dạ nói, từ khi hình bóng của nàng chứa đầy trong tim hắn, tim hắn liền không thể nào nhét người khác hay thứ gì khác vào rồi. 

 

Lương Trù không có đáp lại, nhưng mà lời nói của hắn khiến cho nàng có chút rung động.

 

Thời điểm tinh trùng nam nhân dồn lên não đối với nữ nhân thì những lời nói này đều không thể tin. Phụ hoàng vì thuần phục thân thể của mẫu phi mà cũng đã nói rất nhiều lời vô liêm sĩ.Nào là sẽ chăm sóc tốt cho Lương Trù, chăm sóc tới mức gả nàng cho Khiết Đan Vương gần năm mươi tuổi, chăm sóc đến mức muốn dùng rượu độc hại chết nàng trong đêm tân hôn.

 

Còn có những hoàng huynh khác của nàng, không phải người nào cũng nói lời ngon tiếng ngọt để lừa dối nhằm chiếm đoạt sự trong sạch của cung nữ bên trong hoàng cung hay sao, nữ nhân oan uất trong hoàng cung này có thiếu gì. Dù cho Lương Xước không ngồi long ỷ nhưng hắn cũng là người đứng đầu hoàng cung, Lương Trù sợ chính mình sẽ giống như một trong những nữ tử u oán ở trong hoàng cung này mà thôi. 

 

“Vi phu biết Trù Nhi luôn không tin vi phu nhưng mà thời gian sẽ chứng minh tất cả những điều vi phu nói đều là sự thật” Nàng không tin hắn, làm cho lòng hắn vô cùng tổn thương nhưng mà những năm gần đây hắn cũng đã luyện thành thói quen. Tính tình Lương Trù chính là như vậy, cho dù tính tình nàng là vậy thì hắn cũng yêu đến mức nguyện ý đào tim đào phổi ra cho nàng xem. 

 

Lương Trù là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống đầy u tối của hắn, là sự là niềm vui lớn nhất trong đau khổ của hắn. Từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi, hắn dùng tay ôm nàng thật chặt thật lâu tựa như muốn nàng có thể dính sát vào hắn tới mức khiến nàng không thể thở nổi. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)