TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 939
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Xích đu
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 20: Xích đu

 

"Bệ hạ, Nhiếp Chính vương phi cầu kiến." Cung nhân giúp nàng thông truyền.

 

"A tỷ!" Lương Cương phát hiện Lương Trù đã đến, hưng phấn nhảy xuống từ bàn đu dây làm cho tim nàng rớt vài nhịp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cương Nhi!" Nàng nhịn không được mà trách cứ, lời trách cứ vừa mới nói ra khỏi miệng, nàng nghĩ tới thân phận hiện tại của Lương Cương, vội vàng sửa lại, "Hoàng thượng, thỉnh người chú ý an toàn, nếu long thể bị thương thì không tốt lắm."

 

"Sao a tỷ lại nói như vậy, cười một cái đi nè!" Tuy Lương Cương mới bốn tuổi nhưng có thể nói rõ từng chữ từng chữ một, đây đều là nhờ bình thường Lương Trù luôn nỗ lực dạy dỗ.

 

"A tỷ, Cương Nhi không muốn thành hoàng đế nữa! Cương Nhi muốn được học chữ cùng với a tỷ!" Tuy mỗi ngày đều có cung nữ tỷ tỷ chơi cùng hắn, cũng có rất nhiều mỹ thực để ăn nhưng Lương Cương vẫn nhớ tỷ tỷ làm bạn, đối với tỷ tỷ, hắn luôn có sự thân thiết không nói nên lời.

 

Âm thanh khờ dại, non trẻ của Lương Cương khiến cho Lương Trù đỏ hốc mắt, nàng phải ngẩng đầu lên cao một chút mới không cho nước mắt rơi xuống mặt Lương Cương.

 

Lương Trù rất hận chính mình yếu kém, hận mình là thân nữ tử, hận chính mình không làm được gì cả, đôi khi nàng rất hận Lương Xước vì hắn để nàng rơi vào hoàn cảnh khốn quẫn như bây giờ.

 

"Cương Nhi ngoan, không phải trước kia hay nói là không thích a tỷ nghiêm khắc như vậy sao? Hiện tại Cương Nhi là hoàng thượng, muốn làm gì thì làm đó, muốn xem đấu dế hay là chơi diều đều có thể nha! Không cần phải đọc sách, luyện chữ mỗi ngày, mệt muốn chết nha! Muốn ăn bánh thì ăn bánh, muốn ăn kẹo thì ăn kẹo."

 

Tuy Lương Cương còn nhỏ nhưng không hề ngu xuẩn, nó cực kỳ mẫn cảm, cảm giác được tỷ tỷ không đúng lắm, nó ôm tỷ tỷ, cực kỳ buồn bã mà nói, "Cương Nhi không muốn làm hoàng thượng, Cương Nhi chỉ muốn ở cùng a tỷ." Trước kia cảm thấy mấy trò này vui là vì có tỷ tỷ ở đây chơi cùng. Bây giờ tỷ tỷ không có ở đây, hắn mới phát hiện có tỷ tỷ làm bạn mới quan trọng nhất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Là vì Cương Như không ngoan nên a tỷ mới không để ý tới Cương Nhi sao? Sau này Cương Nhi sẽ không ầm ĩ đòi ăn kẹo nữa, cũng sẽ ngoan! A tỷ!"

 

"Không phải là do Cương Nhi không ngoan mà là vì a tỷ lập gia đình nên không thể ở trong cung được nữa. Cương Nhi rất hiểu chuyện, có thể hiểu cho a tỷ đúng không?" Hài tử lớn lên trong hoàng cung này, nếu không được sủng ái thật sự thì ai cũng sẽ phải nhìn sắc mặt người khác mà trưởng thành. Lương Cương rất muốn la khóc om sòm nhưng mà nó chưa bao giờ làm vậy, cũng không dám làm, hoàn toàn không giống đứa nhỏ bốn tuổi, khiến Lương trù đau lòng không thôi.

 

"Vậy a tỷ sẽ thường đến thăm Cương Nhi đúng không?" Cương Nhi chớp mắt, trong mắt tràn đầy chờ mờ, nó cũng biết tỷ tỷ lập gia đình mà tỷ phu kia còn siêu đáng sợ, chỉ liếc mắt nhìn nó một cái thì cả người nó đã phát run.

 

Thật lâu trước kia hắn cũng rất sợ Lương Xước! Thế mà tỷ tỷ lại gả cho hắn! Cái tên Lương Xước kia không cho hắn tới gần a tỷ! Chỉ cần hắn tới gần a tỷ thì tỷ phu sẽ dùng một loại ánh mắt ăn thịt người nhìn hắn. Tuy tuổi Lương Cương còn nhỏ nhưng cũng biết Lương Xước là người vô cùng có quyền lực cho nên đương nhiên là sợ hắn.

 

"Sẽ đến chứ, lúc nào a tỷ rảnh thì sẽ đến thăm Cương Nhi được không? Nhưng mà nếu a tỷ không đến thì Cương Nhi phải nhớ rõ, a tỷ thật sự rất yêu đệ, biết không?" Lương Trù khẽ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Cương, huyết mạch liên thông thật sự rất thần kỳ, mỗi khi nhìn thấy đứa nhỏ này, trong lòng nàng liền có mục tiêu, có dũng khí.

 

"Cương Nhi cũng rất yêu a tỷ, Cương Nhi yêu a tỷ nhất." Trên mặt nó tràn đầy thỏa mãn, dựa vào trong lòng a tỷ là an tâm rồi, bàn đu dây gì gì đó đều không quan trọng.

 

"A tỷ cũng yêu Cương Nhi nhất." Nàng nheo đôi mắt đẹp lại, nở nụ cười, nàng hi vọng đệ đệ mình bình an khôn lớn, nàng cũng hi vọng bụng mình không cần có tin tức, không cần có nhi tử, như vậy mới không ảnh hưởng đến đệ đệ. Nàng theo bản năng mà lăn xâu chuỗi trên tay mình một phen, mỗi khi nàng bất an thì sẽ không tự chủ được mà làm vậy.

 

Lương Trù không tin tưởng Lương Xước cho lắm, nàng sợ lỡ như mình có hài tử rồi thì sẽ nguy hại đến Lương Cương. Nhưng nàng cũng lo nếu như mình không có hài tử thì Lương Xước sẽ có lựa chọn khác, nếu Lương Xước có hài tử với nữ nhân khác, vậy thì nàng và Lương Cương sẽ trở thành đồ bỏ rồi. 

 

Nàng cảm thấy nam nhân họ Lương người nào cũng tàn nhẫn vô tình, nàng không thể đánh cuộc Lương Xước là ngoại lệ, nàng nhất định phải bảo vệ Cương Nhi.

 

"Đi thôi, tỷ tỷ với đệ cùng nhau chơi bàn đu dây, được không?" Lương Trù ôm Lương Cương, hai người cùng nhau chơi bàn đu dây, tiếng cười vang vọng cung Thái Hòa tựa như chuông bạc. 

 

Sau khi chơi cùng Lương Cương một hồi, Lương Trù bắt đầu hỏi thăm nô tài trong cung về tình hình gần đây của Lương Cương. Sau khi nghe thấy đệ đệ hoàn toàn khỏe mạnh thì nàng mới hơi yên tâm một chút, từ khi chia cách với đệ đệ, trong lòng nàng cứ như bị đâm một đao, bình thường miệng vết thương sẽ không đau nhưng chỉ cần đụng tới một chút sẽ khiến người ta đau tới mức không thể nào tập trung được.

 

Nghe người hầu bên cạnh nói, Lương Xước đặc biệt dặn dò bọn họ phải dốc lòng chăm sóc Lương Cương cho nên chuyện ăn uống ngủ nghỉ của Lương Cương đều theo quy cách cao nhất. Lương Cương không hề chịu uất ức gì chỉ vì nó là hoàng đế bù nhìn, nghe tin tức như thế, cảm giác của nàng đối với Lương Xước bắt đầu phức tạp...

 

Thời gian ở cùng Lương Cương luôn trôi qua rất nhanh. Gần giờ ngọ, Lương Xước đã xuất hiện, hắn vừa tới nơi, cung nhân đã bắt đầu đứng dậy, vì Lương Xước nán lại nên bọn họ càng thêm coi trọng Lương Cương. Bởi vì Lương Xước xuất hiện nên thức ăn buổi trưa vô cùng phong phú.

 

Dù sao Lương Cương cũng chỉ là đứa trẻ nhỏ, thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, nó cười tới mới mi mắt cũng cong lên, chỉ cần Lương Xước không trừng mắt nhìn nó, nó đều rất vui vẻ.

 

Trong trường hợp phải chọn giữa Lương Cương và Lương Xước, Lương Trù biết nếu mình chọn Lương Cương thì Lương Xước sẽ trở mặt. Vì vậy nên nàng cực kỳ thức thời, chủ động ngồi bên cạnh Lương Xước, hơn nữa còn chủ động cầm tay Lương Xước dưới mặt bàn, Lương Xước thỏa mãn, bữa cơm này ăn cũng ngon, chỉ cần Lương Xước hài lòng, toàn bộ mọi người trong cung đều yên ổn vui vẻ.

 

Lương Trù đặc biệt ngoan ngoãn, dù sao ngoan ngoãn cũng là kỹ năng tự bảo vệ mình của nàng, đây là kỹ năng mà nàng rèn luyện được trong suốt mười tám năm tồn tại trong hoàng cung này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)