TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 925
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Vào cung thăm
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 19: Vào cung thăm

 

Lần khắc khẩu này của hai người rất nhanh được làm hòa, Lương Xước vốn quan tâm chăm sóc Lương Trù rất cẩn thận, mấy ngày nay lại càng như nâng ở trong bàn tay. 

 

Mấy ngày nay, lúc hắn chuẩn bị ra ngoài, Lương Trù luôn tự mình hầu hạ hắn mặc y phục, rửa mặt, Lương xước nhìn dáng vẻ của nàng, trong lòng đột nhiên có hơi không thích. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn nghe nói mấy ngày gần đây, lúc Lương Trù ở nhà một mình, hơn phân nửa thời gian đều ngồi ngẩn người khiến trong lòng hắn khó chịu vô cùng. Sau khi nàng gả cho hắn, dĩ nhiên không quen với hoàn cảnh, lúc hắn không có bên cạnh nàng thì nàng quả thật vô cùng cô đơn. Tuy hắn đã từng đồng ý cho nàng có thể tiến cung thăm Lương Cương bất cứ lúc nào nhưng mà dù sao trong lòng nàng vẫn có điều băn khoăn nên không dám làm xằng làm bậy.

 

"Hôm nay Trù Nhi muốn thăm Lương Cương không?" Hắn chủ động vào vấn đề.

 

Lương Trù biết hắn không thích nàng gặp Lương Cương, vì thế bắt đầu suy nghĩ nên trả lời vấn đề này như thế nào, sự đắn đo của nàng đều bị Lương Xước thu vào mắt.

 

Toàn bộ người trong thiên hạ này đều nên thận trọng dè dặt đối với hắn, chỉ có nàng là không nên. Lương Xước sẽ không nói ra miệng rằng hắn có thể chịu đựng Lương Xước khóc lóc om sòm đối với hắn, thậm chí nếu nàng tức giận, nàng muốn đánh hai bàn tay của hắn, hắn cũng chịu, chỉ cần nàng không phải là dáng vẻ nơm nớp lo sợ, lạnh nhạt hờ hững như thế.

 

"Muốn đi thì cùng nhau đi thôi!" Hắn duỗi tay về phía nàng. 

 

Lần này Lương Trù không do dự, nàng đặt tay lên tay hắn, tay nàng lập tức bị hắn nằm thật chặt, hai người lên xe ngựa, xe ngựa cứ như vậy mà chạy vào trong Hoàng cung.

 

"Hôm nay vi phu sẽ hạ triều sớm một chút, dẫn Trù Nhi ra ngoài giải sầu được không?" Ngữ khí của hắn vô cùng dè dặt khi đề xuất ý tưởng này, hắn muốn lấy lòng nàng. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Trù kinh ngạc ngẩng đầu, không ngờ rằng hắn sẽ chủ động nói như vậy, hắn luôn không thích nàng ra cửa, hắn chỉ thích nàng chờ đợi bên cạnh hắn, làm gì cũng không cần làm chỉ cần ở bên cạnh hắn là được. 

 

"Nếu không thì ta dẫn A Trù đi cưỡi ngựa, được không?" Lương Trù càng nghĩ, càng cảm thấy hai người ra ngoài thành cưỡi ngựa, có lẽ là hợp lý nhất.

 

Lương Xước không thích dẫn Lương Trù ra ngoài phố, Lương Trù vốn xinh đẹp cho dù che đậy như thế nào cũng khó che được. Ánh mắt si mê và kinh ngạc của người qua đường khiến cho hắn phát điên, trên thực thế hắn cũng chỉ dắt Lương Trù dạo phố một lần. Đó là hai năm trước, bởi vì hắn không lay chuyển được lòng hiếu kỳ của Lương Trù nên hắn dẫn nàng đi dạo phố một lát, chỉ một lát thôi mà hắn suýt chút nữa móc hết mắt của nam nhân hai bên đường rồi. Có lẽ bây giờ đã có kinh nghiệm rồi, Lương Trù không muốn hắn dắt đi dạo phố nữa nhưng hắn cũng âm thầm thề sẽ không cho phép nàng xuất đầu lộ diện nữa. 

 

Ai ngờ vì để lấy lòng nàng, hắn thật sự chẳng quan tâm đến gì cả. Nếu như Lương Trù ầm ĩ muốn đi dạo phố lần nữa, có lẽ hắn sẽ bao vây cả con đường, sau đó để nàng đi dạo một mình, thậm chí tất cả chủ quán đều phải là nữ tử mới được!

 

Nhóm Đế cơ được nuôi nấng ở trong thâm cung, có lẽ chỉ có mỗi Lương Trù được trải nghiệm dạo phố lần đó thôi, tất cả điều này đều cho Nhiếp chính vương ban thưởng.

 

"Được." Hắn nhận lời nàng, cưỡi ngựa ở vùng ngoại ô, cơ hội gặp người ngoài cũng ít đi mà hắn có thể sai người dọn đường trước. Ngoại trừ hắn ra, hắn cực kỳ không thích Lương Trù tiếp xúc với người bên ngoài, hắn hi vọng trong cuộc sống của Lương Trù chỉ có mỗi một mình hắn, không có Lương Cương, không có những người khác, chỉ có hai người bọn họ và hài tử của họ mà thôi. 

 

Lương Trù quả thật khác với những Đế cơ khác rất nhiều, nàng không thích thêu thùa cũng không thích chơi những thứ đồ chơi dành cho nữ tử. Nhưng nàng vô cùng có hứng thú với cưỡi ngựa, bắn cung nhưng mà năm đó Hoàng đế Lương quốc không cho nàng học, ông ta sợ nàng học rồi chẳng may bị lủng màng trinh. Cuối cùng, kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của nàng là do Lương Xước tự tay dạy dỗ, Lương Trù vô cùng có thiên phú, nếu bắt đầu sớm hơn, Lương Xước cảm thấy bản thân mình nhất định không phải là đối thủ của nàng.

 

Trên mặt Lương Trù xuất hiện hi vọng, thấy tâm trạng của nàng tốt, tâm trạng của Lương Xước cũng tốt lên.

 

Sau khi đến Hoàng cung, Lương Xước lập tức vào triều, Lương Trù đi về hướng cung Thái Hòa. Cung Thái Hòa là tẩm cung của Hoàng đế, bây giờ là Lương Cương ở, ngoại trừ xuất hiện ở đại điển đăng cơ thì bình thường Lương Cương không ra mặt. Một phần là do tuổi nhỏ lại quá bướng bỉnh, một phần là do không có triều thần nào thật tình tôn sùng nó là thiên tử, thế nên người trong thiên hạ đều ngầm hiểu lý do Nhiếp chính vương chấp chính. 

 

Bên trong cung Thái Hòa, tiếng cười không dứt, thân hình nho nhỏ đang chơi đu dây với các cung nữ, đu càng cao càng vui làm nàng nhớ tới lúc nàng còn ở bên cạnh đệ đệ mình. Lúc này, nàng sẽ cầm lấy tay cầm bút lông của đệ ấy mà viết chữ, sẽ cầm sách vở dạy đệ ấy nhận diện chữ viết, tựa như mẫu thân đối xử với nàng năm đó vậy.

 

Mẫu thân vô cùng oán trách phụ hoàng nhưng luôn thật lòng với nàng, mẫu thân nàng xuất thân từ Thư Hương Thế Gia, đọc đủ thứ sách vở, bà hiểu rõ lễ nghĩa liêm sỉ. Năm đó, bà bị phụ hoàng hoang dâm của nàng nhìn trúng trong cung yến, bà bị nhốt trong thư phòng, mặc kệ kêu khóc như thế nào cũng đều bị sủng hạnh một cách tàn bạo.

 

Mà khi đó, phu quân của bà là một người vô dụng, không dám thẳng sống lưng vì vậy dưới uy quyền của quân vương dâm loạn, ông viết một bức hưu thư, ân đoạn nghĩa tuyệt với mẫu thân nàng. Mẫu thân bị ép đón vào cung, không còn được gặp lại nhi tử thân yêu của mình.

 

Không sai, ngoại trừ đệ đệ, Lương Trù còn có một ca ca cùng mẹ khác cha.

 

Mẫu thân vì nhi tử, vì người nhà mà chịu nhục, cuối cùng là vì nàng. Khi còn nhỏ, nàng thường xuyên thấy phụ hoàng làm nhục mẫu thân. 

 

Ngay cả lúc mẫu thân vào lãnh cung thì phụ thân cũng không chịu ngừng lại, có mấy lần ban đêm, bọn nàng nghe được tiếng khóc lóc của mẫu thân và tiếng thở dốc của phụ thân. Đây cũng là nguyên nhân nàng cố chấp muốn vào lãnh cung với mẫu thân, nàng vẫn rất muốn bảo vệ mẫu thân.

 

Cuối cùng, mẫu thân vì bảo vệ nàng mà ra khỏi lãnh cung, mọi người đều cho rằng phụ hoàng muốn trấn an nàng mới cho mẫu thân ra ngoài nhưng trên thực tế mẫu thân đã cố gắng lựa chọn cho nàng một lựa chọn tốt nhất từ trong những người hòa thân kém cỏi đó, nên bà tự nguyện trở về hầu hạ hoàng đế.

 

Lúc trước, nàng có thể sẽ gả cho Nam Man Vương trẻ tuổi tính tình thô bạo hoặc là lão Khiết Đan Vương, mẫu thân vì muốn giúp nàng cướp đoạt mối hôn sự với Khiết Đan Vương nên đành ra khỏi lãnh cung. Cho nên nàng gả đến Khiết Đan mà Lương Ti tỷ tỷ đáng thương của nàng phải gả đến Nam Man, chỉ vì không thể nào chịu đựng nổi sự thô bạo của Nam Man Vương nên mới hai năm ngắn ngủi, tỷ ấy đã qua đời.

 

Mà hiện tại, ngay cả năng lực chăm sóc đệ đệ nàng cũng không có, làm sao có thể xứng đáng với mẫu thân đã hi sinh? Sao nàng lại dám tức giận với Lương Xước chứ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)