TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.537
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Cưỡi ngựa (hơi H)
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 21: Cưỡi ngựa (hơi H)

 

Hai người ngồi xe ngựa đến vùng ngoại ô, Lương Xước đỡ Lương Trù xuống xe rồi hắn lại nhìn chằm chằm nàng lên xe ngựa. Con ngựa này là sính lễ hắn tặng nàng vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi, là một chiến mã vô giá, bình thường là một đôi với ngựa của hắn, cũng đã sinh vài con ngựa con rồi, hắn hi vọng bọn họ có thể giống như đôi ngựa này, có thể nhiều con cháu nhiều may mắn.

 

Ngồi ở trên lưng ngựa ánh mắt Lương Trù đã sáng lên, Lương Xước thích dáng vẻ tràn trề sức sống của nàng nhất. Ở trong cung, bên cạnh hắn, nàng hệt như là mỹ nhân gỗ, thời gian nàng rạng rỡ, tươi cười rất ít.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gió thổi vào mặt, ánh mặt trời chiếu rọi khiến con người ta ấm áp dễ chịu, cảm giác chạy băng băng khiến cho máu trong người sôi sục, được ra khỏi hoàng cung, rời khỏi vương phủ, mặc dù thời gian ra ngoài không nhiều nhưng nàng cảm thấy vô cùng vui sướng.

 

Hai người chạy một đường đế bên cạnh hồ, buộc ngựa lại rồi tùy ý ngồi trên bờ hồ.

 

Trên mặt Lương Trù tràn đầy ý cười. 

 

"Trù Nhi vui vẻ rồi." Lương Xước thấy nàng cười đến mức đôi mắt cong lại, tâm trạng rất tốt, hắn tiện tay ôm nàng vào ngực.

 

"Uhm." Lương Trù không né tránh, ngoan ngoãn dựa sát vào hắn, nàng cực kỳ vui mừng, hiếm khi được tự do nàng muốn tận hưởng thật tốt để những ngày tháng buồn tẻ sau này có thể nhớ lại. 

 

Thân là đế cơ của một quốc gia, nàng chưa thấy phong cảnh rực rỡ bên ngoài cung được bao nhiêu lần. Lần đầu tiên ra khỏi hoàng cung, lần đó là vì đi hòa thân ở tận Man Di xa xôi nhưng dù vậy, phong cảnh ven hai bờ sông vẫn khiến cho nàng si mê không thôi. Sau khi nàng trở lại hoàng cung, trong lòng nàng luôn trống rỗng.

 

Mẫu thân Lương Trù đến từ gia tộc ở Giang Nam, bà không lớn lên trong hoàng cung từ nhỏ nên mới chán ghét cuộc sống tr hoàng cung như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ đến việc Lương Xước dẫn nàng ra, cho nàng có cơ hội ra ngoài cung tham quan, tuy một năm nhiều lắm chỉ ra được hai lần nhưng cũng là cơ hội hiếm hoi để nàng rời khỏi lồng.

 

Cảm giác của nàng đối với Lương Xước có rất nhiều mâu thuẫn, một mặt hắn là người giam cầm nàng cũng là người duy nhất có khả năng cho nàng được tự do.

 

Đây là thân bất do kỷ mà người đời hay nói sao. 

 

"Đang suy nghĩ gì đó?" Đôi khi, Lương Xước cảm thấy rõ ràng Lương Trù đang ở đây nhưng hồn đã bay đi đâu, điều này làm cho hắn khó có thể nắm giữ. Hắn say mê nàng, cũng say mê tính cách hay thay đổi của cô, đồng thời cũng sợ hãi tính cách đó.

 

"Suy nghĩ nếu như không có Xước ca ca, cả đời A Trù đều bị nhốt trong hoàng cung, hoặc là chết trên tay Sa tặc rồi." Cảm giác của nàng đối với Lương Xước quá phức tạp, có đôi khi vượt quá sức chịu đựng của nàng.

 

"Trù Nhi." Hai tay hắn ôm lấy nàng, dục vọng bắt đầu âm ỉ từ bụng dưới, đầu óc anh căng thẳng, chỉ sợ không khống chế nổi mà chọc cô tổn thương như lần trước.

 

Lương Trù dựa vào người hắn, đương nhiên cũng phát hiện cả người hắn cứng đờ, "Sau khi quay về có được không." Nàng lập tức nhìn ra hắn đang chịu đựng, mặt nàng đỏ lên.

 

Dục vọng tới rất mãnh liệt, Lương Xước ôm Lương Trù, đột nhiên nảy ra ý tưởng, hắn nhỏ giọng nỉ non bên tai nàng, "Trù Nhi, bốn phía quanh chúng ta đều có ám vệ che kín, bọn hắn biết đúng mực mà bốn phía này hoàn toàn không có người."

 

Hắn có thể cưỡng bức nàng nhưng hắn lại kìm nén sự xúc động của mình, hắn đã từng hứa sẽ không tổn thương nàng, cũng không muốn tổn thương nàng. Hắn thì thầm, cầu xin ở bên tai nàng, "Trù Nhi, vi phu thật sự rất muốn..."

 

Lương Trù quả thật đang suy nghĩ kỹ lại, "Thật sự không có những người khác sao?" Nàng vô cùng sợ, không muốn bị người khác thấy cảnh tượng thân mật như vậy."

 

"Đây là điều đương nhiên, vi phu không thể nào cho bất luận kẻ nào nhìn thấy." Ngữ khí của hắn như đinh đóng cột, ngoại trừ hắn, ai cũng không thể thưởng thức vẻ đẹp của Trù Nhi. Lương Trù ngẫm lại cũng thấy đúng, nàng âm thầm dựa vào người hắn xem như là đồng ý. Nàng không từ chối lý do của hắn, hắn là trời của nàng, là phu quân của nàng.

 

Không ngờ Lương Trù lại có thể đồng ý, Lương Xước mừng rỡ như điên, "Trù nhi, hắn ôm chặt Lương Trù, trên mặt đất bẩn, lát nữa Trù Nhi ở trên nhé."

 

"Ở trên." Lương Trù nhíu mày, sau khi suy nghĩ thông rồi, mặt nàng đỏ bừng lên, "Ta sẽ không!" Nàng hơi hơi tức giận nhưng âm anh nhỏ nhẹ mềm mại, ngược lại cứ như là đang làm nũng.

 

"Trù Nhi sẽ phi ngựa, nếu ở trên thì sẽ không có vấn đề gì rồi!" Hắn ái muội cười. 

 

Lương Trù mặt đỏ đến mức giống như tôm luộc chín vậy, "Người! Đồ dê xồm!" đôi bàn tay trắng như tuyết của nàng đấm vào ngực hắn một cái, Lương Xước không hề để ý, hắn ôm nàng đặt lên chân mình để cho hai chân nàng đè lên trên người hắn, ngăn cách một lớp quần áo, Lương Trù vẫn có thể cảm nhận được dục vọng Lương Xước đối với nàng như cũ.

 

Hắn nâng mặt nàng lên, hôn nàng một cách đầy trân trọng, Lương Trù để mặt hắn hôn, đôi khi nàng rất thích cảm giác bị nâng ở trong lòng bàn tay. Ở tận đáy lòng nàng, nàng thích cùng hắn thân mật nhưng cũng không muốn quá thân mật với hắn.

 

Đôi tay nàng vòng quanh cổ của hắn, nàng mặc hắn cởi y phục của nàng, hơn nữa còn cởi áo trong của nàng ra, thời điểm đôi gò bồng đào tiếp xúc với không khí thì lập tức nổi da gà.

 

Một tay hắn giữ một bên, bên còn lại thì dùng môi và lưỡi khiêu khích, cặp nhũ hoa nhanh chóng đỏ hồng và vểnh lên, "Ừm..." Nàng mềm mại rên rie, phát hiện dưới thân truyền tới một trận tê dại.

 

Tuy không có quá nhiều kinh nghiệm nhưng mà cơ thể đã được hắn khai phá, thân thể cô càng ngày càng chẳng thể nào kháng cự nổi sự khiêu khích của hắn, chỉ vuốt ve hai ba lần là nàng đã ra nước rồi.

 

"Trù Nhi cũng rất muốn phu quân rồi."

 

"A Trù muốn Xước ca ca rồi." Đôi mắt quyến rũ như tơ, vẻ mặt yêu kiều, Lương Trù thẹn thùng nói. Tuy âm thanh của nàng rất nhỏ nhưng mà Lương Xước tập võ lâu năm, hắn nghe rõ từng chữ từng chữ một.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)