TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 583
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85: "Không có gì đâu, chỉ muốn ôm em một cái thôi."
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Mọi chuyện ập đến quá bất ngờ. Vào phòng, thấy mái nhà ấm áp chứa đầy biết bao kỷ niệm thân thương, từ trong thâm tâm cô thật sự không mong rời xa nó chút nào. Cô đẩy chiếc vali đang xách, nói: "Khoan lấy quần áo trong vali ra đã."

 

Phó Diên gật đầu, hỏi: "Nội thất ở đây là em tự mua hết à?"

 

Ôn Nam Tịch quay đầu nhìn anh, trả lời: "Đúng vậy."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Tiếc lắm đúng không?" Anh lại hỏi.

 

Ôn Nam Tịch nghĩ ngợi một lát rồi đáp: "Cũng hơi, ban đầu em muốn ở cho thoải mái nên mua cháy thẻ luôn."

 

Phó Diên ừ một tiếng.

 

Anh có thể mường tượng được ngôi nhà này giống như đứa con tinh thần của cô, được cô chăm chút từng li từng tí, bất cứ món đồ nào cũng có giá không hề rẻ. Phó Diên xách năm loại sủi cảo và bánh trôi mà Ôn Du tự tay làm vào nhà bếp, dự định hâm lại để ăn. Anh bảo: "Ăn trước đã, ăn xong hẵng bàn chuyện chuyển nhà."

 

Ôn Nam Tịch đồng ý. Cô đẩy hai cái vali vào phòng, gọi người máy quét nhà ra, dọn dẹp quanh nhà một lượt. Tiếp đó, cô rút hết toàn bộ vải chống bụi trên bàn, ghế sô pha, bàn trà, tủ trà xuống, gom ra ban công để giặt, cả vải chống bụi trên giường và tủ đầu giường trong phòng nữa. Căn hộ này hướng ra mặt trời, thế nên dù đã đóng rèm cửa sổ thì vẫn tích một lớp bụi mỏng.

 

Sau khi người máy quét dọn làm xong việc, Ôn Nam Tịch còn lấy máy hút bụi tiếp tục hút trong phòng khách cho sạch sẽ.

 

Phó Diên mang sủi cảo ra. Ôn Nam Tịch đã cởi áo khoác, xắn tay áo len bên trong lên, thay quần mặc ở nhà, cổ áo hơi đổ xuống để lộ xương quai xanh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy vậy, Phó Diên đặt sủi cảo lên bàn trà nhỏ, kéo cổ tay cô: "Ăn gì đã em."

 

Ôn Nam Tịch đổ một ít mồ hôi, trả cây lau nhà về ban công rồi quay lại, ngồi xuống ăn. Phó Diên rút khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho cô, nói: "Hai ngày nữa rồi chuyển, thuê công ty dọn nhà thì một ngày là chuyển đi xong rồi."

 

Ôn Nam Tịch chớp mắt, lườm nguýt anh: "Chỗ anh để được từng này đồ luôn hay gì? Em định bảo Nguyên Thư và Chu Nhược Vi sang lấy bớt."

 

Phó Diên vo khăn giấy dùng để lau mồ hôi cho cô lại, tiện tay ném vào thùng rác, nói: "Để trong phòng kho được mà."

 

Ôn Nam Tịch húp nước lèo sủi cảo: "Vậy thì thà cho Nguyên Thư và Chu Nhược Vi luôn cho rồi, nếu bọn Trần Phi muốn xin thì cũng được. Đằng nào cũng phải dọn đi, em chỉ cần mang hành lý mềm đi thôi."

 

Nghe cô nói vậy, Phó Diên vẫn tỏ ra điềm nhiên như không: "Em cứ nghe anh, nhé?"

 

Ôn Nam Tịch ngước lên nhìn anh.

 

Phó Diên cũng đã cởi áo khoác sau khi vào nhà. Lúc này đây, anh đang mặc áo sơ mi, tay áo được xắn lên, cổ áo hơi nới rộng, cái nóng hừng hực làm mặt anh hồng hồng. Ôn Nam Tịch nhìn thẳng vào mắt Phó Diên vài giây rồi mới mỉm cười, gật đầu: "Được rồi, nghe anh."

 

"Ngoan quá!" Phó Diên nhẹ nhàng nhấn vào chóp mũi cô.

 

Ăn tối xong, hai người đứng lên, bắt đầu dọn dẹp. Đầu tiên là sắp xếp đồ đạc của Phó Diên, sau đó Ôn Nam Tịch cũng dọn dần. Việc thu xếp để chuyển nhà không phải nói xong là xong được, chỉ đành gom mấy thứ nhỏ lại trước. Cô sống tại đây kể từ khi tốt nghiệp đến nay, mua rất nhiều thứ, thứ nào cũng không nỡ bỏ cả.

 

Đêm hôm ấy, Ôn Nam Tịch bị mỏi eo, đau lưng vì dọn dẹp nhiều quá, sà vào lòng Phó Diên ngay. Hai tay Phó Diên toàn bụi bặm, anh cụp mắt nhìn cô, nói: "Đi tắm thôi."

 

Ôn Nam Tịch gật đầu, nhưng cô chưa kịp gật xong thì Phó Diên đã phán tiếp một câu xanh rờn: "Tắm chung."

 

Dứt lời, anh bế bổng cô lên. Ôn Nam Tịch hơi đỏ mặt, ngước lên nhìn anh. Phó Diên nhẹ nhàng liếc cô, thong dong hỏi: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

 

Ôn Nam Tịch khẽ tằng hắng, vùi mặt vào cổ anh: "Cái đó..."

 

"Đó gì?"

 

Ôn Nam Tịch hôn trái khế của anh. Phó Diên chợt dừng bước, cúi đầu nhìn cô và trao cho cô một nụ hôn cháy bỏng. Anh nhéo eo Ôn Nam Tịch, thì thầm vào tai cô: "Mấy ngày này em cứ nghỉ ngơi đi đã."

 

Lúc này Ôn Nam Tịch đã thấy hơi bứt rứt trong người, khổ nỗi tình trạng hiện tại của cô chưa sẵn sàng để làm điều đó.

 

Phó Diên cố gắng nhịn xuống, bế cô vào tắm, tắm xong đi ra ngay. Cô đang tới tháng nên eo và lưng vô cùng nhức mỏi, Phó Diên để cô nằm trên giường, còn mình xoa eo cho cô. Ôn Nam Tịch ôm gối, nhắm mắt.

 

Đồ ngủ với chất liệu mềm mại rủ xuống, chạm vào người Ôn Nam Tịch. Phó Diên vừa cúi xuống hôn cổ cô vừa mát xa cho cô thoải mái hơn chút đỉnh, hỏi: "Em muốn uống nước không?"

 

Ôn Nam Tịch lắc đầu tỏ ý không muốn uống nước, kéo cổ tay anh: "Ngủ thôi."

 

"Ừm."

 

...

 

...

 

Ngày mốt là mùng bảy Tết.

 

Phó Diên và Ôn Nam Tịch đến công ty Diên Tục, Trần Phi và những người khác cũng đã trở về. Sau khi đưa lì xì mừng tuổi cho nhân viên, anh nhanh chóng đi công tác cùng Lý Khiêm Vu.

 

Một cuộc triển lãm hoành tráng về lĩnh vực đồ gia dụng thông minh sẽ được tổ chức vào đầu năm nay, khởi đầu cho tương lai đầy hứa hẹn, bởi vậy mà công ty Diên Tục mới làm việc lại sớm hơn bình thường. Còn bên Ôn Nam Tịch thì phải đến viện dưỡng lão cùng Trần Phi.

 

Trần Phi với đôi mắt cú vọ than vãn: "Thức đêm mấy hôm liên tục, tôi già đi vài tuổi mất rồi!"

 

Ôn Nam Tịch lái xe, thảy cho cậu ấy một cái nhìn sắc như dao câu liếc vào mỏm đá: "Cậu làm gì mà thức đêm? Viết code à?"'

 

Trần Phi quay đầu nhìn cô: "Đương nhiên không phải rồi, tôi chơi game thôi. Tôi có người bạn làm tựa game đó hay lắm, tôi chết mê chết mệt nó luôn mà! Tranh thủ còn được nghỉ mà chơi cho sướng, chứ hôm nay làm việc lại là khỏi được chơi nữa."

 

Ôn Nam Tịch nghe mà cạn lời giùm.

 

Nhân lúc đèn đỏ, cô cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên, mở khóa màn hình, lẩm bẩm: "Nhân viên của công ty X ở thành phố Hải đột quỵ lúc đêm khuya, gần hai mươi bốn tuổi..."

 

Trần Phi thoắt cái ngồi thẳng người lên ngay.

 

Ôn Nam Tịch đặt điện thoại xuống, nói: "Cậu đã gần hai mươi bốn tuổi rồi. Ngày nay bệnh đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa, mặc dù cậu chỉ mới đầu hai mươi nhưng ai dám chắc..."

 

"Kỹ sư Ôn, cô đừng nói nữa, tôi sẽ quyết tâm sửa đổi những tật xấu đó mà." Không hiểu tại sao, gương mặt của Nguyên Thư bỗng dưng hiện lên trong đầu Trần Phi. Cậu ấy biết Nguyên Thư không thích con trai nhỏ tuổi hơn, nhưng lỡ cô ấy biết cậu em thích mình đột quỵ do chơi game thì lại càng mất điểm, xấu hổ lắm!

 

Ôn Nam Tịch cười tủm tỉm: "Cậu phải quý trọng mạng sống của mình chứ!"

 

Trần Phi vừa vâng vâng dạ dạ vừa gật đầu, ngồi xuống lại. Ôn Nam Tịch tiếp tục lái xe lên sườn núi, Trần Phi gối cánh tay sau gáy.

 

Sực nhớ ra một chuyện, cậu ấy nhìn về phía Ôn Nam Tịch, nhận xét: "Kỹ sư Ôn, tôi phát hiện cô đã thay đổi rồi."

 

Đường núi khá gập ghềnh nên Ôn Nam Tịch lái xe rất chậm, hỏi mà không quay đầu lại: "Thay đổi thế nào?"

 

Trần Phi nhìn khuôn mặt vẫn toát lên vẻ trong trẻo lạnh lùng nhưng không còn tỏ ra cảnh giác và khó gần với người khác nữa của cô, sau một hồi nghĩ ngợi, cậu ấy trả lời: "Nhu mì hơn."

 

Ôn Nam Tịch suy ngẫm.

 

Hình như đúng là cô đã nhu mì hơn trước đây thật.

 

Bởi vì con tim đã được sưởi ấm nên mới hiền hòa hơn.

 

Ôn Nam Tịch cười toe toét, nói: "Cảm ơn sếp của cậu đi."

 

Nghe vậy, Trần Phi cũng vui vẻ trêu: "Phải cảm ơn chứ! Tôi phải đòi anh ấy ngày mai lên mời tôi đi ăn mới được."

 

Ôn Nam Tịch: "..."

 

Phó Diên, anh là đồ tiêu tiền như rác!

 

...

 

...

 

Hôm nay là mùng tám, trong khi các công ty khác mới bắt đầu làm việc vào hôm nay, Diên Tục đã làm việc được một ngày. Phó Diên đi công tác về, quả thật tối hôm đó anh đã mời tất cả mọi người một chầu. Vẫn là quán thịt nướng mang phong cách cổ điển ở dưới lầu, vẫn là vị trí giống như xưa nhưng lần này lối suy nghĩ đã đổi khác. Lần này Ôn Nam Tịch chọn ngồi bên cạnh Phó Diên. Người bên bộ phận kế toán không đến được, đang ở dưới tăng ca.

 

Họ vừa đổ một khoản tiền vào thành phố thông minh và an ninh mạng. Đó là một số tiền kếch xù.

 

Chị Lý vừa nướng vừa đóng gói một ít để đem về cho kế toán ăn. Chị ấy không tham gia được nhưng ít ra cũng phải để tâm đến người ta chứ! Công ty Diên Tục chuẩn bị nhận đầu tư từ tập đoàn Chu thị, sang năm mới sẽ bắt đầu tuyển người. Chị Lý đã có được số điện thoại liên lạc của các trường đại học và một số trung tâm giới thiệu việc làm.

 

Mà chuyện quan trọng nhất Ôn Nam Tịch cần làm vẫn là chuyển nhà.

 

Một ngày nữa, mùng chín.

 

Phó Diên gọi công ty dọn dẹp đến nhà mình. Cả Ôn Nam Tịch lẫn Phó Diên đều không đi công ty mà ở lại để trông nhân viên làm việc. Xe vận tải mà công ty lái tới đây rất lớn, đựng đủ hết nội thất trong căn hộ. Đồ đạc có kích thước lớn thì công ty dọn nhà sẽ đóng gói rồi mang lên xe, những thứ nhỏ thì Phó Diên thì cầm giúp, cho vào chiếc xe hơi màu đen của mình.

 

Ôn Nam Tịch có rất nhiều sách, gói lại cũng phải một túi lớn, nhưng còn một số bản ghi chép ở tủ đầu giường thì được Ôn Nam Tịch cho hết vào một cái thùng, ôm lên chiếc ô tô màu đen của Phó Diên. Xe của cô cũng đã chất đầy đồ đạc. Sau nhiều lần đi đi về về như con quay, cuối cùng họ cũng chuyển hết đồ đi.

 

Căn hộ đã vắng tanh, trở lại với dáng vẻ lúc đầu cô mới thuê.

 

Ôn Nam Tịch lặng lẽ nhìn hình ảnh trước mắt.

 

Phó Diên đứng bên cạnh, ôm eo cô, cụp mắt nhìn cô.

 

Ôn Nam Tịch khẽ bật cười, ngước lên bảo: "Trước đây, em đã có suy nghĩ rằng nếu dì chủ nhà cho em thuê phòng này mãi thì em sẽ cố gắng để dành tiền, một ngày nào đó sẽ mua lại."

 

Phó Diên hơi nhướng mày, anh nhận xét: "Xem ra em thật sự rất thích nơi này nhỉ?"

 

Ôn Nam Tịch lắc đầu: "Không, bây giờ là anh ở đâu, em thích ở đó."

 

Câu nói ấy làm đôi mắt Phó Diên ngập tràn ý cười, anh quay người cô đi, bảo: "Thế thì được."

 

Ôn Nam Tịch cười khẽ.

 

Hai người xuống lầu, mỗi người tự lái xe đến gara dưới hầm Thiên Vực. Lại một loạt những tiếng bịch bịch, sột soạt vang lên, các nhân viên dọn nhà làm việc đều hết sức nhanh gọn.

 

Phó Diên và Ôn Nam Tịch đi lên lầu, tới trước cửa nhà. Phó Diên đang chuẩn bị mở cửa thì thấy một tờ giấy ghi chú được dán trên đó.

 

Nhìn chữ viết hình như là của Đàm Vũ Trình.

 

Nếu nhà cậu không đủ chỗ thì cứ mang một ít để tạm ở chỗ tôi.

 

Đàm.

 

Còn kèm theo cả mật khẩu.

 

Ôn Nam Tịch liếc nhìn Phó Diên.

 

Phó Diên khẽ nhướng mày, xé tờ giấy ghi chú đó xuống, nói: "Không cần cậu ấy."

 

Ôn Nam Tịch bật cười, đi vào cùng với Phó Diên.

 

Ôn Nam Tịch và Phó Diên đã trải sẵn một tấm thảm lót chống trơn trượt, giảm trầy xước trong quá trình vận chuyển đồ đạc, trải đến tận phòng chứa đồ cạnh ban công nhỏ sâu trong nhà. Các nhân viên của công ty chuyển nhà lần lượt mang từng thứ một vào. Phó Diên dọn trống hơn một nửa phòng thay đồ cho Ôn Nam Tịch dùng. Cô treo quần áo vào đó. Nhớ lại thì lần trước tới đây cô đã lấy quần áo giúp anh, không ngờ chưa gì đã biến thành cô treo quần áo vào đây rồi.

 

Phó Diên đứng ở bên cạnh giúp cô. Trong này cũng có mấy bộ đồ mới, Ôn Nam Tịch thắc mắc nhìn chúng. Phó Diên và cô nhìn nhau, anh giải thích: "Anh mới mua, khi nào rảnh em đem ra thử xem."

 

Ôn Nam Tịch hỏi nhỏ: "Anh mua khi nào vậy?"

 

Phó Diên nhẹ nhàng trả lời: "Lúc đi công tác tại thành phố Hải."

 

"À."

 

Ôn Nam Tịch đáp một tiếng.

 

Đồ nội thất lớn bỏ vào phòng kho là vừa đẹp, một số đồ nội thất bé hơn thì được Phó Diên xách ra đặt trong phòng khách nhỏ, ví dụ như bàn trà. Nhà Phó Diên chưa có bàn trà. Trùng hợp thay, màu sắc của cái bàn rất hợp với ghế sô pha, có điều ghế của Phó Diên to hơn ghế của Ôn Nam Tịch nhiều.

 

Đồ trong xe của hai người cũng đều được mang lên dần dần.

 

Phó Diên nâng một cái thùng đựng đồ lên, bên trong là đồ đạc để trên tủ đầu giường của Ôn Nam Tịch. Anh lại gần tủ đầu giường trong phòng, cúi xuống, kéo ngăn kéo ra, mở thùng đựng đồ rồi đặt từng món đồ của cô vào. Căn phòng này được xây chủ đích là để đón cô đến, tủ đầu giường cũng được anh đổi sang màu cô thích.

 

Đột nhiên, có tiếng “bịch” vang lên.

 

Một cuốn vở ghi nhạt màu rơi xuống đất, bị lật ra vài trang theo quán tính. Phó Diên thuận tay cầm lên, thoáng nhìn nội dung bên trong.

 

Anh chợt khựng lại.

 

Đầu ngón tay thon dài giữ trang đã mở.

 

Trên đó ghi chép số tiền vay hỗ trợ sinh viên thời đại học, lui về sau số tiền vay này là vô số phép trừ của cô, từ lương làm gia sư, tiền thưởng cho đến tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

 

Ăn uống trong ngày từ hai bữa ăn bị rút còn một bữa. Buổi tối thay thế bằng bánh mì, bánh mì chia ra hai phần, một phần làm thức ăn đêm vì phải viết code đến tối muộn.

 

Khi khoản vay vốn sinh viên này trả được gần hết thì lại phát sinh thêm một khoản vay mới. Nguyên nhân là Ôn Du mở quán ăn nhỏ, không đủ vốn nên Ôn Nam Tịch lại mượn Dịch Phong. Sau đó cô lại bắt đầu làm phép trừ, chi phí sinh hoạt bị cắt giảm liên tục, dạy gia sư tại nhà từ kèm một người thoáng chốc biến thành kèm ba người. Cô gộp ba người vào cùng một lớp để dạy.

 

Đây là cuốn sổ tính toán thu chi của Ôn Nam Tịch.

 

Cô ghi chép một cách chi tiết cuộc sống trong bốn năm đại học của mình. Ôn Hữu Đào không cho cô lấy một xu nào. Tất cả cô đều phải dựa vào việc đi làm gia sư, vay vốn sinh viên, mượn tiền, rồi lại đi kiếm tiền trả, tham gia các loại thi đấu, nhận tiền thưởng, lại phải đỡ đần thêm Ôn Du. Tiệm ăn liên tục bị lỗ vốn vào thời gian đầu mới mở tiệm.

 

Tháng nào cô cũng phải đưa một khoản tiền cho Ôn Du.

 

Tất cả những dòng ấy đã tạo nên một sổ ghi chép chi chít chữ.

 

Mọi việc trong cuộc sống của cô cũng phân bố thời gian sát sao đến nghẹt thở, gần như không dư dả thời gian để giải trí, câu lạc bộ hay gì đó tương tự cũng không tham gia, ngoại trừ Dịch Phong kia thì toàn là đi dạy kèm tại nhà với phòng tự học. Thật ra việc Ôn Nam Tịch đi sớm, về trễ đã nhận được khá nhiều lời phàn nàn ở nhà trọ. Rất nhiều chuyện cô không thể nào lo xuể hết được, tất cả đều nhờ Chu Nhược Vi và Nguyên Thư giúp đỡ côm

 

Ở học kỳ một của năm tư đại học, sổ ghi chép của Ôn Nam Tịch không còn ghi tiền nợ nữa, cô viết ở bên cạnh: Vượt cạn thành công!

 

Ánh mắt của Phó Diên trở nên sâu thẳm, siết chặt tay lại. Anh tiếp tục giở các trang sau ra xem. Có một trang chằng chịt các mốc thời gian, hình như là cô chỉ viết cho vui thôi.

 

Phó Diên đọc không hiểu lắm, chuẩn bị đóng lại thì đột nhiên thấy một mốc thời gian.

 

Đó là ngày đầu tiên anh tham gia thi đấu.

 

Vẻ ngỡ ngàng hiện ra trên mặt anh.

 

Đầu ngón tay Phó Diên lướt qua những ngày tháng kia. Anh đã nhớ ra hết rồi! Đó là tất cả các ngày anh tham gia thi đấu, cô bận việc khác không thể đi xem được nên đã ghi lại.

 

Phó Diên nhắm mắt, bao nhiêu cảm xúc không tên dâng trào dưới đáy lòng.

 

"Phó Diên, tới đây nào!" Giọng Ôn Nam Tịch vọng lại từ phòng thay đồ. Phó Diên mở mắt ra, đặt cuốn sổ ghi chép lên tủ đầu giường một cách thật trân trọng rồi đứng lên, rẽ sang phòng thay đồ. Ôn Nam Tịch định cất một chiếc chăn điều hòa của mình vào phía trên tủ đồ nhưng không với tới, bởi vậy nên mới gọi anh.

 

Nhìn bóng hình mảnh khảnh của cô, Phó Diên đi qua, cầm lấy chăn điều hòa cô đang cầm, mở tủ rồi nhét vào trong một cách dễ dàng. Ôn Nam Tịch thở lấy hơi, cô nhón chân suốt từ nãy đến giờ, mệt chết đi được. Cô hỏi: "Anh chừa ra nhiều chỗ cho em thế này, còn chỗ cho anh để đồ không?"

 

Giọng của Phó Diên nghe rất trầm: "Còn chứ."

 

Anh đóng cửa tủ lại, thình lình vươn tay ôm cô từ phía sau. Ôn Nam Tịch ngẩn ngơ. Cô ngước lên nhìn anh, Phó Diên xoay cô lại, ôm cô lên tủ đựng đồ trang sức kế bên. Ôn Nam Tịch khẽ kêu “ôi”, ngẩng đầu nhìn anh. Sau vài giây im lặng, Phó Diên đặt tay lên sau đầu cô, lại ôm ghì cô trong lòng mình.

 

Ôn Nam Tịch vòng tay qua cổ anh: "Anh sao vậy?"

 

Phó Diên vùi mặt vào cổ cô, êm ái bảo: "Không có gì đâu, muốn ôm em một cái thôi."

 

Ôn Nam Tịch cười tươi rói, cô nói: "Ừm."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)