TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 616
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84: "Còn sao nữa? Chiều em thôi."
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Pháo hoa cầm tay cháy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tắt lửa. Khi hơi ấm từ pháo hoa vơi đi, bầu trời đêm cũng trở về với cái se se lạnh của thường ngày. Phó Diên nhìn đồng hồ, đưa Ôn Nam Tịch về nhà. Hai người quay về bằng đường tới đây. Giữa đường đi ngang qua cổng biệt thự nhà Nhan Khả, trong một phút lơ đãng, Ôn Nam Tịch đã kéo Phó Diên đi sang vỉa hè ở bên kia đường, băng qua một ngôi biệt thự khác.

 

Căn biệt thự ấy đầy ắp tiếng cười đùa vui, vừa nghe đã biết trong đó đang tưng bừng, náo nhiệt nhường nào. Một sắc thái đối lập với những âm thanh chát chúa, dữ dội vừa vọng ra từ nhà Nhan Khả.

 

Những khi Tết đến, hầu như gia đình nào cũng sum vầy trong êm ấm như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Diên nghiêng đầu, liếc nhìn người phụ nữ đang đi bên cạnh mình, nắm tay cô.

 

Ôn Nam Tịch bèn ngước lên, mỉm cười với anh.

 

Phó Diên nhấn nhẹ vào chóp mũi cô, sau đó hai người chậm rãi đi lên con dốc, về nhà.

 

Đặt chân vào nhà là thấy ấm người hơn hẳn. Phó Kính Hoa uống rượu say nên đã lên trên nghỉ ngơi trước. Ba của Đàm Vũ Trình cũng đã thấm men say, thế là cả gia đình họ về nhà, chỉ còn Thư Lệ và dì giúp việc đang trò chuyện với nhau ở phòng khách. Thấy hai người đã về, Thư Lệ hớn hở cười hỏi: "Nam Tịch, bánh ngọt làm xong rồi này cháu, cháu ăn đi!"

 

Ôn Nam Tịch dừng chân, cũng cười đáp lại: "Cháu cảm ơn dì, chú đi nghỉ ngơi rồi ạ?"

 

"Đúng rồi, say quắc cần câu đời nào rồi còn không chịu thừa nhận, miệng thì cứ lè nhè lải nhải mãi!" Thư Lệ đi tới, nắm tay Ôn Nam Tịch từ chỗ Phó Diên, dẫn cô tới phòng ăn.

 

Phó Diên nhướng mày, cởi áo khoác ra, tiện tay vắt nó lên tay vịn ghế sô pha.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nam Tịch bị Thư Lệ kéo đến bàn ăn, ấn ngồi vào ghế. Những món bánh ngọt được bày trên bàn đều hết sức đa dạng, hơn nữa mỗi món đều rất bé, trông cực kỳ tinh xảo, pudding cũng được làm rất ngon. Thư Lệ lấy muỗng cho Ôn Nam Tịch: "Cháu mau nếm thử đi."

 

Ôn Nam Tịch nhận cái muỗng, chớp mắt vài cái rồi nhìn Thư Lệ: "Vậy cháu ăn nha?"

 

"Còn khách sáo gì nữa?"

 

Ôn Nam Tịch bật cười, lấy một muỗng pudding trứng caramel rồi ăn.

 

Phó Diên khoanh hai tay trước ngực, tựa vào chiếc tủ bên cạnh, nhìn cô ăn.

 

Thư Lệ cũng vậy.

 

Dì giúp việc lau kệ bếp trong nhà bếp, ngóng ra bên ngoài thì thấy cảnh tượng đó. Dì giúp việc thầm nghĩ: Cô gái này có phước quá, ai trong nhà cũng chiều cô cả.

 

...

 

...

 

Ăn món tráng miệng xong thì trời cũng đã tối.

 

Ôn Nam Tịch phải về nhà, cô chào tạm biệt Thư Lệ, đôi mắt trong veo tựa suối nguồn. Thư Lệ nắm tay Ôn Nam Tịch, chẳng nỡ để cô về chút nào. Ngay từ đầu bà ấy đã muốn có con gái rồi. Trước đây, sau khi sinh được Phó Diên, Thư Lệ lao đầu làm việc quần quật những mấy năm sau đó, thế nên hai vợ chồng mãi vẫn chưa có cơ hội chào đón thành viên thứ tư trong gia đình. Âu cũng vì Thư Lệ đã chọn ưu tiên công việc hơn, thế nên nuối tiếc là điều không thể tránh khỏi.

 

Đó cũng là lý do tại sao về sau bà ấy mến Nhan Khả đến vậy. Bây giờ đã có con dâu tương lai của riêng mình, lại còn là một cô gái hồn nhiên thế này, Thư Lệ ước gì được giữ cô bên mình mãi mãi.

 

Tất nhiên là bà ấy rất muốn giữ Ôn Nam Tịch ở lại đây một đêm, nhưng lúc nãy điện thoại của cô đã đổ chuông rất nhiều lần, tất cả đều là cuộc gọi từ mẹ cô.

 

Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, bà ấy không thể cứ giữ khư khư con gái người ta mãi được.

 

Thư Lệ bảo: "Đợi cuộc sống của hai đứa ở thành phố Lê ổn định rồi, dì và chú Phó sẽ đến thăm hai đứa."

 

Ôn Nam Tịch nhoẻn môi cười: "Được ạ, dì phải giữ lời đấy nhé, bọn cháu chờ dì!"

 

"Con bé này! Chúng ta đi dạo phố thôi." Thư Lệ đoán được rằng có lẽ họ sẽ quay về thành phố Lê vào ngày mai, vì vậy bà ấy đành hẹn gặp con gái tại thành phố Lê trước.

 

Ôn Nam Tịch gật đầu: "Vâng ạ."

 

"Chờ dì một lát, dì đi lấy ít thứ đã." Thư Lệ buông tay Ôn Nam Tịch ra, bảo với cô rồi nhìn Phó Diên, ra hiệu anh đợi ở đây một lát.

 

Sau đó, bà ấy đi tới phòng khách nhỏ. Dì giúp việc lau tay, cũng tới phụ giúp Thư Lệ.

 

Phó Diên đưa áo khoác của Ôn Nam Tịch cho cô mặc vào. Thấy cô đã mặc áo khoác xong, Phó Diên lại nắm tay cô, lấy chìa khóa xe trên tủ giày.

 

Hai người im lặng chờ thêm vài giây nữa, Thư Lệ xách loạt túi lớn túi nhỏ ra, đưa hết cho Phó Diên.

 

Phó Diên vươn tay ra, cầm lấy chỗ túi đó.

 

Ôn Nam Tịch nghệt mặt ra, kéo đầu ngón tay của Phó Diên. Nét mặt của Phó Diên vẫn điềm nhiên như không, nhận đồ rồi ra ngoài luôn chứ không buồn nhìn cô. Ôn Nam Tịch đi theo anh, chào tạm biệt Thư Lệ: "Thưa dì chúng cháu đi ạ."

 

Thư Lệ nở nụ cười đầy dịu dàng: "Về đến nhà thì nhắn tin cho dì, nhớ gửi lời chào của dì đến mẹ cháu nhé."

 

"Vâng." Ôn Nam Tịch mang giày vào, ra ngoài cùng Phó Diên. Thư Lệ cũng đi theo họ, đứng tại cổng dõi theo.

 

Phó Diên dừng xe tại bãi đỗ xe, anh xếp đồ đạc vào cốp. Ôn Nam Tịch ngồi vào ghế phó lái, sau đó quay cửa sổ xe xuống để vẫy tay với Thư Lệ.

 

Đôi mắt Thư Lệ chứa chan nét cười, bà ấy gật đầu: "Đi từ từ thôi nhé!"

 

Phó Diên đáp một tiếng "vâng", sau đó nhấn nút nâng cửa sổ lên, nổ máy. Chiếc xe ô tô màu đen lái ra khỏi vị trí đỗ, rời khỏi khu biệt thự.

 

Ôn Nam Tịch xoay người, ngồi vững trên ghế.

 

Cuối cùng cũng được thả lỏng sau một ngày dài hồi hộp, cô ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế, khen ngợi: "Ba mẹ anh tốt thật!"

 

Phó Diên cầm vô lăng. Ánh đèn lướt qua cửa sổ, anh nghiêng đầu nhìn cô, khẽ nhoẻn môi cười: "Sau này cũng là ba mẹ em."

 

Ôn Nam Tịch ngước lên nhìn anh, cười tủm tỉm.

 

Ánh đèn chiếu rọi đã làm tôn lên sự anh tuấn của gương mặt người đàn ông. Lúc hai người hội ngộ, mặc dù đôi mắt anh ánh lên sự căm hận, trên công ty cũng đối xử với cô rất lạnh lùng. Nhưng từ đầu đến cuối, anh luôn giữ chừng mực, không hề làm bất cứ hành động nào đi quá giới hạn.

 

Có lẽ đó là vì anh có một gia đình ấm áp, nuôi dạy anh trở thành một người có học thức và vững chãi.

 

Cô thật may mắn biết bao khi được gặp anh.

 

Lúc trở lại ngõ Hồi Lang thì bầu trời đã ngả đen toàn tập, trong tiệm vẫn còn khách. Ôn Du ngẩng đầu lên, thấy họ đã về thì hai mắt trở nên bừng sáng. Phó Diên dẫn Ôn Nam Tịch đi vào quán ăn nhỏ. Cô liếc nhìn mớ quà cáp anh đang cầm, hỏi: "Hay anh mang một ít về được không?"

 

Phó Diên lườm nguýt cô: "Sao được, mang về làm gì? Mẹ anh sẽ giận đấy, em muốn bà ấy giận hả?"

 

Ôn Nam Tịch cứng đờ, lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

 

Thấy vậy, Phó Diên quay đầu bật cười, Ôn Nam Tịch đánh yêu anh.

 

Vào quán, Ôn Du mang một bát chè nóng hổi ra. Phó Diên nhanh chóng nhận lấy, nói: "Cảm ơn dì ạ."

 

Anh cầm muỗng nếm một miếng ngay. Bát chè này không thêm đường, ăn rất ngon, thơm nức mũi.

 

Ôn Nam Tịch cũng nhận được một bát. Cô kéo Phó Diên ngồi xuống gần đó. Ôn Du chỉ buồn cười nhìn cô rồi ra ngoài, tiếp tục làm việc. Ngồi vào bàn, ăn xong, anh khẽ nhướng mày.

 

Ôn Nam Tịch uống một ngụm lớn, nhìn anh: "Ngon không?"

 

Phó Diên gật đầu: "Ngon."

 

Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng cười.

 

Cô quệt vệt nước bên khóe môi đi.

 

Phó Diên thấy vậy thì muốn hôn cô, khổ nỗi lúc này quán vẫn còn khá đông nên đành thôi. Anh bảo: "Tối nay đi ngủ sớm nhé, chiều mai anh tới đón em."

 

"Được."

 

Ngày mai là mùng sáu, họ phải trở về thành phố Lê sớm.

 

Ôn Nam Tịch đã ăn xong, Phó Diên đứng dậy, định xin phép ra về. Ôn Du xoay người, xách một túi đồ đã được đóng gói từ trước cho Phó Diên. Anh nhận lấy, nhìn Ôn Nam Tịch. Cô khẽ cười, thầm nghĩ: Này thì hồi nãy lơ đẹp em, giờ em cũng bơ anh luôn! Cô cố tình nắm tay anh, dắt anh ra ngoài: "Đi thôi."

 

Phó Diên bị cô lôi xềnh xệch ra ngoài. Trên đường tới chỗ đỗ xe, anh rầu rĩ bảo: "Sau này hai nhà chúng ta mà cứ như vậy mãi, khéo anh béo lên mất!"

 

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn anh: "Béo thêm chút nữa không được sao?"

 

Phó Diên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cô: "Thế là béo đẹp hả?"

 

Ôn Nam Tịch phá lên cười, nói: "Ai bảo hồi nãy anh không chịu giúp em chứ? Dì cho anh cái gì anh cũng nhận, thế thì em khỏi giúp anh luôn!"

 

Nghe cô nói vậy, Phó Diên dừng bước, Ôn Nam Tịch cũng dừng lại theo. Cô ngước lên, lạc vào đôi mắt đen tuyền của anh.

 

Phó Diên nhìn cô một cách chăm chú vài giây rồi mới phê bình: "Ôn Nam Tịch à, em hư hơn trước rồi."

 

Ôn Nam Tịch nhoẻn môi cười: "Rồi sao?"

 

Sau vài giây im lặng, Phó Diên bật cười: "Còn sao nữa? Chiều em thôi."

 

Trái tim Ôn Nam Tịch bỗng dưng hẫng một nhịp, rồi dần đập nhanh hơn. Cô đi tới chỗ đỗ xe cùng anh, rồi hai người buông tay ra một cách tự nhiên. Hơi ấm đột nhiên rời xa vào giây phút ấy đều làm hai người chẳng quen chút nào. Phó Diên xoay người lại nhìn cô, Ôn Nam Tịch cũng ngẩng đầu nhìn anh. May mà ngày mai họ sẽ về thành phố Lê, có thể sống cùng nhau mà không cần phải e ngại phụ huynh hai nhà nữa.

 

Ánh đèn ở ngõ Hồi Lang và ngõ Nam An đều giống nhau, cả rạp chiếu phim cũng vậy. Thành phố Dung và Nam An chính là một thành phố lãng mạn với bề dày lịch sử lâu đời.

 

Giờ đây, ánh đèn chiếu lên mặt Ôn Nam Tịch. Biết bao kỷ niệm ùa về trong tâm trí Phó Diên, từ trạm xe buýt, rạp chiếu phim cho đến ngõ Nam An, khuôn mặt cô ở bất cứ nơi đâu cũng như thuở đầu.

 

Với những đường nét anh yêu.

 

Phó Diên chuẩn bị cúi đầu hôn cô thì Ôn Nam Tịch chủ động kiễng chân, trao cho anh một nụ hôn. Điều đó làm Phó Diên hơi bất ngờ, nhưng rồi anh cũng vòng một tay ôm eo Ôn Nam Tịch, cúi đầu mút nhẹ môi cô.

 

Chỉ một cái mút nhẹ nhàng ấy thôi đã làm môi Ôn Nam Tịch đỏ bừng cả lên. Phó Diên buông ra chút đỉnh, cất giọng khàn khàn: "Ngủ sớm nhé."

 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng: "Anh lái xe từ từ thôi, về đến nơi thì nhớ nhắn tin cho em."

 

"Được."

 

Phó Diên buông eo cô ra, Ôn Nam Tịch đứng vững. Phó Diên vòng qua ghế tài xế, khom người ngồi vào. Ôn Nam Tịch đứng tại chỗ dõi theo. Sau khi lái xe khỏi đây, Phó Diên nhìn cô qua gương chiếu hậu ngoài. Ôn Nam Tịch vẫn còn đứng đó nhìn theo, cho đến khi xe đã đi xa, bị gốc cây đa che khuất thì cô mới trở về quán ăn nhỏ.

 

Lúc này, khách trong tiệm đã vơi dần.

 

Ôn Du lau tay, đứng cạnh bàn nhìn cô. Ôn Nam Tịch cười tủm tỉm, tiến lên khoát tay bà ấy, trấn an: "Mẹ, tất cả đều suôn sẻ, mẹ không cần phải lo lắng đâu."

 

Ý cô muốn nói là cô ra mắt gia đình anh rất suôn sẻ.

 

"Ba mẹ của anh ấy tốt lắm, họ rất quan tâm con."

 

"Vậy thì tốt rồi." Ôn Du cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà ấy giơ tay vuốt tóc Ôn Nam Tịch, hỏi: "Thế con mau đi tắm rửa đi, ngày mai con phải về thành phố Lê còn gì?"

 

"Con ở với mẹ thêm chốc nữa."

 

Ngày Tết sum vầy bên gia đình trôi qua như thoi đưa, chưa gì đã đến lúc phải rời xa Ôn Du, Ôn Nam Tịch cũng có phần bịn rịn.

 

Thế là vào buổi tối hôm ấy, Ôn Nam Tịch không ngủ sớm theo lời dặn dò của Phó Diên mà dọn dẹp này kia với Ôn Du. Hai mẹ con vừa trò chuyện vừa dọn dẹp.

 

Một ngày sau.

 

Ôn Du chuẩn bị một ít thứ cho Ôn Nam Tịch mang về thành phố Lê.

 

Còn Ôn Nam Tịch thì xếp hành lý, Tiểu Lê cũng tới giúp đỡ. Cô ấy dựa vào bàn, nói: "Thời gian trôi qua nhanh thật, lại một năm mới sắp đến rồi."

 

Ôn Nam Tịch cười ha ha: "Còn nhỏ mà như bà cụ non vậy cô nương!"

 

Tiểu Lê khoanh hai tay trước ngực, hí hửng hỏi: "Chị Nam Tịch, đã sang năm mới rồi, chị đã tính lập gia đình chưa?"

 

Ôn Nam Tịch bối rối im lặng, sau đó, cô cười đáp: "Chị chưa biết."

 

"Chắc chắn là có!" Tiểu Lê như nhà tiên tri.

 

Ôn Nam Tịch chỉ mỉm cười, không thừa nhận hay phủ nhận lời nói của cô ấy.

 

Hơn ba giờ chiều, Phó Diên đến đón cô. Xe của anh vừa dừng trước cửa thì Tiểu Lê đã gọi "anh rể" rõ to. Phó Diên nhướng mày, xem như chấp nhận cách xưng hô này.

 

Sau khi xách vali ra cốp sau, cốp xe vừa mở ra thì Ôn Nam Tịch đã thấy đồ đạc chất đầy trong này. Phó Diên giải thích: "Mẹ anh chuẩn bị nhiều lắm."

 

Ôn Nam Tịch hiểu ngay.

 

Cũng giống như Ôn Du, mẹ của Phó Diên cũng sợ họ sống ở thành phố Lê không có gì để ăn.

 

Thế là không còn chỗ để đặt đồ Ôn Du đã chuẩn bị, họ đành để tạm chúng ở hàng ghế sau. Ôn Nam Tịch ôm Ôn Du. Bà ấy vuốt tóc cô với gương mặt đầy dịu dàng: "Dù công việc bận rộn đến đâu thì cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhé. Không phải lo lắng gì về nhà cả, mẹ đảm đương được mà."

 

Ôn Nam Tịch đáp "vâng", ôm bà ấy thật chặt.

 

Hai mẹ con ôm một lát mới buông nhau ra.

 

Ôn Du nhìn về phía Phó Diên, dặn dò: "Lái xe từ từ thôi nhé cháu."

 

"Vâng ạ." Phó Diên gật đầu.

 

Sau đó, hai người họ lên xe. Ôn Nam Tịch quay cửa kính xe xuống, Tiểu Lê khoác tay Ôn Du, cười tít mắt, Ôn Du cũng cười mỉm. Phó Diên gật đầu tạm biệt họ, rồi nổ máy, lái tới đầu đường cao tốc.

 

Một năm cũ đã qua, năm mới lại đến.

 

Ôn Nam Tịch và Phó Diên cùng nhau trở về thành phố Lê.

 

Họ đã ở bên nhau được một năm rồi.

 

Về sau sẽ lại cùng đón thêm nhiều năm mới nữa.

 

...

 

...

 

Khi đến thành phố Lê, trời đã tối mịt. Ôn Nam Tịch ngồi trong xe ăn rất nhiều, đút cho Phó Diên ăn cũng nhiều nốt nên hai người đều không đói lắm, thế là hai người dự định sẽ về thẳng chỗ ở luôn. Đồ ăn mà Ôn Du đóng gói vẫn còn rất nhiều, bên Thư Lệ cũng chuẩn bị cho họ khá đầy đủ, không sợ thiếu đồ ăn.

 

Khổ nỗi do quá nhiều đồ nên họ phải chuyển một phần lên lầu trước.

 

Đi tới cửa nhà, Ôn Nam Tịch chuẩn bị mở cửa, nhưng vừa ngước mắt lên đã thấy một tờ giấy màu đỏ được dán trên cửa. Trên đó có mấy dòng chữ, là chữ viết của chủ nhà.

 

"Cô Ôn, chúc mừng năm mới! Tôi thật sự rất ngại khi phải nói điều này, nhưng tôi không còn đường xoay sở nữa rồi. Con gái tôi phải đi du học, tôi định bán căn nhà này để có tiền đóng học phí cho con bé. Nhà của cô chưa đến hạn hết hợp đồng, tôi sẽ trả tiền vi phạm hợp đồng cho cô đúng như những gì đã thỏa thuận. Thời gian cấp bách, có thể cô phải dọn đến chỗ khác trong vòng một tuần. Thành thật xin lỗi cô."

 

Ôn Nam Tịch sửng sốt.

 

Phó Diên cũng lặng thinh.

 

Ôn Nam Tịch chớp mắt, quay đầu nhìn anh.

 

Phó Diên cụp mắt nhìn cô: "Còn làm gì được nữa đây? Phải dọn đến nhà anh thôi."

 

Ôn Nam Tịch trề môi: "Hình như chỉ còn cách đó thôi."

 

Phó Diên khẽ nhoẻn môi, mở khóa bằng dấu vân tay. Tiếng "tít" vang lên, cửa mở, anh cảm thán: "Đúng là vừa qua năm mới đã có quà mừng rồi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)