TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 564
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83: Năm mới hãy ước một điều nào
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Phó Diên quay đầu lại thấy Ôn Nam Tịch đang pha trà, khói bay lượn lờ làm nét mặt cô cũng mờ ảo theo. Nhìn cô lúc này lạnh lùng như sương như khói, rất xinh đẹp. Nhịp tim của Phó Diên đập hơi nhanh, anh lặng lẽ nhìn cô mấy giây rồi mới quay lại nhìn bàn cờ. Phó Kính Hoa chơi tới mức khô cả miệng, ông vẫy tay nói với Phó Diên: “Rót cho ba chén trà.”

 

Phó Diên nhướng mày, anh xắn tay áo đứng dậy rồi đi về phía ghế sô pha. Phó Diên cầm một khay nhỏ lên, nhìn Ôn Nam Tịch và nói: “Trà.”

 

Ôn Nam Tịch vừa mới pha xong một bình, cô thấy anh cầm khay thì cũng hiểu. Hai người đối mặt mấy giây, trong mắt đều mang ý cười.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô lấy hai chén trà không bên cạnh rồi rót vào.

 

Bàn tay Phó Diên bưng tới như xuyên qua hơi nước.

 

Tiêu Hi đang nói chuyện, thoáng chốc nhìn thấy hình xăm trên cổ tay của anh, bà ấy sững người mấy giây rồi vô thức hỏi: “Phó Diên này, tay cháu có hình gì thế.”

 

Thư Lệ cũng quay đầu lại.

 

Ôn Nam Tịch hơi khựng người.

 

Phó Diên cũng dừng bước, anh đặt chén trà lên khay rồi nhẹ nhàng vén áo lên, nhìn Tiêu Hi: “Dì hỏi cái này ạ?”

 

Tiêu Hi gật đầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thư Lệ thấy hình xăm thì không quá ngạc nhiên, bà từng thấy rồi, tuy nhiên Tiêu Hi chưa thấy nên mới ngạc nhiên.

 

Phó Diên hơi cong môi, thản nhiên liếc nhìn Ôn Nam Tịch.

 

Ánh nhìn này khiến tai Ôn Nam Tịch không khỏi đỏ lên. Tiêu Hi sửng sốt một lúc rồi mới bịt miệng than ôi, bà ấy xích lại gần Thư Lệ: “Giờ thanh niên hay làm mấy cái kiểu kỷ niệm như này nhỉ.”

 

“Bà đã biết từ lâu rồi đúng không?” Tiêu Hi vỗ tay Thư Lệ, ý cười trên mặt Thư Lệ không giảm: “Ừ.”

 

Bà ấy khẽ nói: “Xăm từ lâu lắm rồi.”

 

Tiêu Hi hơi giật mình: “Từ bao giờ vậy.”

 

Thư Lệ xích lại gần Tiêu Hi: “Chắc là năm hai đại học. Thằng bé quen Nam Tịch từ hồi cấp ba xong cứ vấn vương mãi. Ở chỗ tôi còn có mấy bằng chứng quan trọng nữa cơ, lát nữa cho bà xem.”

 

Tiêu Hi lập tức gật đầu: “Được được được.”

 

“Không ngờ Phó Diên chung thủy vậy đó.”

 

Nhớ tới Đàm Vũ Trình thì bà ấy không khỏi đau đầu, không thể nào mà so được Phó Diên.

 

Phó Diên đặt ba chén trà xuống.

 

Tai của Ôn Nam Tịch vẫn còn đỏ, hai người mẹ nói gì cô đều nghe thấy hết cả, thậm chí lại bắt đầu thấy căng thẳng. Trước khi đi, Phó Diên còn dành cho cô một ánh mắt ý bảo yên tâm.

 

Ôn Nam Tịch dần bình tĩnh hơn.

 

Cô nâng bình trà lên rồi nhẹ nhàng rót vào chén, sau đó dùng kẹp gắp đặt tới trước mặt hai bà mẹ.

 

Thư Lệ cầm điện thoại lên, nhấn mở tấm ảnh duy nhất họ chụp hồi cấp ba cho Tiêu Hi xem. Tiêu Hi ngó đầu rồi chao ôi: “Chụp đẹp quá.”

 

Bà ấy nhìn Ôn Nam Tịch rồi lại so với cô gái trong ảnh, cảm thấy hồi xưa thì ngây ngô cởi mở, bây giờ trưởng thành lại sang dịu dàng mềm mại.

 

Bà ấy che miệng: “Bảo sao Phó Diên nhớ mãi không quên.”

 

“Cũng không phải, nó cũng khóa kín bức ảnh này đấy.” Thư Lệ cười híp mắt.

 

“Chung thủy một lòng một dạ quá.”

 

Tiêu Hi cũng không khỏi muốn bái phục đôi này.

 

Ôn Nam Tịch ngồi cạnh nghe họ trò chuyện, không biết hai người đang xem bức hình nào mà chỉ biết đang xem tấm ảnh cô chụp cùng Phó Diên. Mấy tháng nay hai người cũng có chụp ảnh nhưng trong đầu cô vô thức hiện ra tấm ảnh cô gần như khỏa thân.

 

Bàn tay đang châm trà của cô hơi run nhẹ.

 

Chắc Phó Diên sẽ không đưa tấm ảnh đó cho ba mẹ anh xem chứ? Tuyệt đối không thể nào.

 

Nếu thế thì là tấm khác. Nghĩ vậy Ôn Nam Tịch cũng thả lỏng hơn, chẳng biết sao lại nghĩ tới bức ảnh duy nhất mà Đàm Vũ Trình nhắc tới, ngón tay cô khựng lại mấy giây rồi bỗng quay đầu nhìn về phía Thư Lệ và cười nói: “Dì ơi.”

 

Thư Lệ và Tiêu Hi vẫn đang nói chuyện, nghe thế thì ngẩng đầu, trong mắt cả hai đều có ý cười: “Sao vậy?”

 

Ngón tay Ôn Nam Tịch gõ nhẹ lên máy mình: “Cháu xem thử bức ảnh cháu và Phó Diên chụp chung được không ạ?”

 

“Được chứ, con bé ngốc này.” Thư Lệ lập tức đưa điện thoại cho Ôn Nam Tịch xem, lọt vào tầm mắt cô chính là hình ảnh Phó Diên đứng ở bến xe buýt đang thờ ơ ngắm nhìn. Khi đó đã vào đông, ánh nắng nhẹ rơi trên vách tường cuối ngõ Nam An. Trong khi ấy, cô mặc chiếc áo khoác đỏ đứng ở đằng xa, hai người cùng chụp một tấm ở ngõ Nam An nhộn nhịp.

 

Cô nhớ năm ấy là năm Tết mà bà nội cô mắc Alzheimer trở nên ngốc nghếch, cô và Ôn Du có một năm mới rất khó chịu vì bị bà ta coi là Nhan Khả và Ngu Viện Viện. Tâm trạng của Ôn Nam Tịch không hề vui vẻ, chỉ khi về ngõ Nam An, tắc đường nên cô xuống xe đi bộ một mình ở con ngõ ấy, cảm nhận tia nắng ấm áp thì mới thấy dễ chịu hơn. Sắc mặt của Ôn Nam Tịch cũng thoải mái, nhẹ nhàng hơn, không ngờ lại bị chụp lại rồi còn chụp chung với Phó Diên nữa chứ.

 

Tim Ôn Nam Tịch đập liên hồi.

 

Hóa ra anh giữ bức ảnh này.

 

Ôn Nam Tịch hoàn hồn, cô nói với Thư Lệ: “Dì ơi, dì có thể gửi tấm này sang cho cháu được không?”

 

Thư Lệ nghe xong cười nói: “Tất nhiên rồi, mà cháu không có bức này hả Nam Tịch?”

 

Mặt Ôn Nam Tịch không chút thay đổi, cô khẽ nói: “Không ạ, Phó Diên cố tình giấu không cho cháu xem.”

 

Thư Lệ khẽ cười.

 

Tiêu Hi cũng cười bảo: “Thời niên thiếu của hai đứa đẹp thật đấy.”

 

Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng gật đầu.

 

Cô cũng thấy vậy.

 

Điện thoại có thông báo. Trong máy cô có thêm một bức ảnh, Ôn Nam Tịch nhấn mở xem rồi lưu về, thay ảnh nền của máy.

 

Cả buổi chiều, Phó Kính Hoa và Đàm Huy thi tài mà không phân được ai hơn. Phó Diên và Đàm Vũ Trình chỉ giúp đỡ một chút thôi chứ không cố ý suy nghĩ cặn kẽ, thật ra hai người đều thường lén tranh nhau hơn thua.

 

Đến tối.

 

Cả nhà Đàm Vũ Trình ở lại ăn cơm, cả bàn đầy ắp người. Bầu không khí lúc này càng thêm náo nhiệt, cả hai bên gia đình đều rất thoải mái, Ôn Nam Tịch chưa từng cảm nhận được sự hạnh phúc như thế.

 

Phó Diên lau tay ngồi cạnh cô, nắm tay kéo cô qua bên mình.

 

Ôn Nam Tịch tiến gần anh, Phó Diên khẽ hỏi: “Còn đau nữa không?”

 

Ôn Nam Tịch khẽ lắc đầu: “Buổi chiều đã đỡ hơn hẳn rồi, món canh đường trứng có hiệu quả lắm, miếng dán giữ nhiệt em vẫn đang dán.”

 

“Ừm.”

 

Phó Diên yên tâm.

 

Chiều nay anh cũng rất để ý sắc mặt của Ôn Nam Tịch, thấy cô vẫn mỉm cười, hàng mày không cau thì khá yên tâm. Phó Diên cầm đũa gắp thức ăn cho cô.

 

Hai người ba muốn uống chút rượu.

 

Uống vào là bắt đầu hăng say trò chuyện, nói đủ thứ trên đời.

 

Ban đầu Phó Kính Hoa mang lại cảm giác khá khó gần, nhất là lúc hỏi về ba của Ôn Nam Tịch, bây giờ ông lại mở miệng nói với Phó Diên: “Gắp thức ăn cho Nam Tịch đi, sườn kìa.”

 

Ôn Nam Tịch khựng lại.

 

Phó Diên bật cười, bả vai hơi run, anh cầm đũa gắp cho Ôn Nam Tịch rồi nói với Phó Kính Hoa: “Gắp rồi ạ.”

 

“Cả đùi gà này nữa, gắp cho con bé một miếng, chẳng thấy ăn gì cả.”

 

Phó Diên gật đầu vâng lời, xoay bàn rồi gắp cho Ôn Nam Tịch một cái đùi gà, đặt chồng lên bát cô. Ôn Nam Tịch cầm đũa, liếc Phó Diên.

 

Ánh mắt tỏ ra nghi vấn.

 

Phó Diên hơi cong môi, giọng nói lười biếng uể oải: “Uống rượu nên hướng ngoại hơn hẳn.”

 

Ôn Nam Tịch lập tức hiểu ra, cô gật đầu.

 

Nhưng sự hướng ngoại của Phó Kính Hoa lúc này chỉ hướng vào cô, đó chính là dấu hiệu của người ba.

 

Ôn Nam Tịch hiếm khi được nhận tình cảm như thế, dù ít dù nhiều cũng thấy lo sợ. Cô ngoan ngoãn ăn cơm, cố ăn hết có thể. Sau đó Phó Diên không nghe Phó Kính Hoa nữa, không gắp thêm cho Ôn Nam Tịch mà chỉ toàn gắp vào bát mình. Thư Lệ chậc một tiếng: “Ông Phó này, Nam Tịch là con gái mà ông nghĩ nó ăn được bao nhiêu chứ, đừng nói nữa, ông tự ăn cơm của mình đi.”

 

Tiêu Hi cười nói: “Lão Phó đang hài lòng với con dâu lắm đây, cậy say mà quan tâm hả.”

 

Thư Lệ nói: “Chẳng phải đâu, bình thường cũng chỉ giả vờ giả vịt ấy mà.”

 

Đàm Huy cười ha hả rồi vỗ vai Phó Kính Hoa. Phó Kính Hoa ngồi thẳng dậy, vẫn uống rượu nhưng dáng vẻ dường như đã say.

 

Ông ngẩng đầu định nói gì đó.

 

Phó Diên nhướng mày: “Ba.”

 

Phó Kính Hoa hơi khựng lại, ông ừ một tiếng rồi gật đầu: “Chăm sóc con bé cho tốt.”

 

Tất cả nghe xong đều bật cười.

 

Hay thật.

 

Phó Diên đáp lại: “Chắc chắn rồi ạ.”

 

Ôn Nam Tịch nuốt miếng thịt gà cuối cùng vào bụng, uống hớp canh, giờ cô thật sự không nuốt nổi nữa. Cô cầm bát sang phía Phó Diên, Phó Diên nhận rồi cầm thìa ăn sạch đồ ăn thừa trong bát cô. Thư Lệ và Tiêu Hi đều nhìn thấy, hai người liếc nhau rồi mỉm cười.

 

Ăn xong bữa tối.

 

Ôn Nam Tịch ăn no không chịu nổi nữa, dì giúp việc còn nói là có chuẩn bị ít đồ ngọt mà cô thích ăn. Ôn Nam Tịch chỉ sợ bà ấy mang lên mà mình không ăn nổi nữa thôi.

 

Phó Diên thấy cô thế thì cầm áo khoác mặc vào cho cô, nói: “Anh dẫn em đi dạo nhé?”

 

Ôn Nam Tịch lập tức gật đầu.

 

Phó Kính Hoa say rượu quan tâm nên cô chỉ sợ lát nữa Phó Kính Hoa mà nói thì chắc mình lại ăn sạch bánh ngọt trên bàn mất.

 

Trời ạ…

 

Nên là cô muốn đi dạo một chút.

 

Phó Diên cong môi, cầm áo khoác mặc lên người rồi dắt tay cô, nói với Thư Lệ: “Bọn con đi dạo chút.”

 

“Đi đi, lát nữa quay lại nhé. Có chuẩn bị ít đồ ngọt cho Nam Tịch đấy.”

 

“Con biết rồi.”

 

Phó Diên mở cửa.

 

Ôn Nam Tịch theo anh ra ngoài, không khí bên ngoài hơi lạnh lẽo. May có áo khoác và lòng bàn tay ấm áp của Phó Diên. Hai người ra khỏi sân, đèn bên ngoài bắt đầu bật sáng. Trên lối đi bộ không có một ai, khu biệt thự này không phải liền kề mà cách nhau một chút, tiếng chân đi trên đất còn có thể nghe thấy.

 

Phó Diên nhìn cô: “No lắm à?”

 

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu rồi khẽ gật.

 

Phó Diên mỉm cười: “Ba anh là như thế đấy, uống rượu vào là hơi trẻ con.”

 

Ôn Nam Tịch khẽ nói: “Tốt quá.”

 

Cô đã từng chứng kiến Ôn Hữu Đào uống say, ông ta rất lạnh lùng. Có một lần ông ta đi xã giao mà say khướt, về nhà được Ôn Du dìu mà ông ta lại đẩy bà ra rồi nói không cần.

 

Bị ông ta đẩy như thế, sắc mặt Ôn Du rất bi thương.

 

Khi đó Ôn Nam Tịch đang cầm hoa quả, thấy như vậy thì nói thẳng là ông ta say chết luôn đi.

 

Sắc mặt Ôn Hữu Đào càng lạnh lùng hơn, hai ba con giương cung bạt kiếm.

 

Đó là ấn tượng sâu sắc nhất mà ba để lại cho Ôn Nam Tịch. Nên khi Phó Kính Hoa phá vỡ ấn tượng đó và mở miệng bảo Ôn Nam Tịch ăn cái này cái kia thì cô không biết từ chối ra sao. Có lẽ là chưa từng được ba quan tâm nên đột nhiên được quan tâm như thế thì cô vô thức nghe theo, dù cho cô không thể ăn nổi miếng đùi gà kia nữa.

 

Cũng may còn có Phó Diên.

 

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn anh.

 

Phó Diên cũng cúi đầu, lười biếng hỏi: “Hử? Nhìn gì đấy?”

 

Ôn Nam Tịch cười nói: “Ngắm trai đẹp đó.”

 

Phó Diên nghe xong bật cười.

 

Anh dẫn cô đi xuống sườn dốc: “Ôn Nam Tịch, anh lại bị em dỗ tới say rồi.”

 

Ôn Nam Tịch cười kéo tay anh. Vào mùa đông, biệt thự nhà anh lại không lạnh lẽo chút nào, cô kéo tay anh lại, bàn tay anh rũ xuống để hai người đan xen vào nhau. Cả hai cùng chậm rãi bước đi, thỉnh thoảng trò chuyện, thỉnh thoảng lặng yên. Rẽ một đoạn nữa là sườn núi phía sau, đi xuống tiếp là tới cánh cửa biệt thự, căn cứ bí mật.

 

Bấy giờ.

 

Đi qua một căn biệt thự có tiếng cãi vã ầm ĩ, giọng nữ sắc bén cực kỳ chói tai nhưng lại rất quen thuộc. Trong cánh cửa sát đất cực lớn, Nhan Khả đứng đối diện với Ngu Viện Viện. Cô ta mặc một bộ đồ ngủ, tóc tai bù xù đang cãi nhau với Ngu Viện Viện, giọng nói xuyên thấu không gian.

 

Ngu Viện Viện giơ tay tát cô ta một cái.

 

Khoảnh khắc ấy, âm thanh ồn ào bỗng im bặt.

 

Ôn Nam Tịch dừng bước, song Phó Diên vẫn thản nhiên như thường, một tay đút túi áo khoác, dẫn cô đi xuống sườn núi ra khỏi cửa chung cư.

 

Ôn Nam Tịch liếc nhìn, thấy Nhan Khả bụm mặt, trong mắt ngấn lệ. Trên mặt cô ta không có chút trang điểm nào cả, mắt sưng húp.

 

Ra khỏi khu biệt thự, tiến về căn cứ bí mật. Không biết Ôn Nam Tịch đang suy nghĩ gì mà đầu óc rối bời, Phó Diên tới cửa hàng tiện lợi trước mặt mua hai bó pháo bông.

 

Ôn Nam Tịch lấy lại tinh thần, nhìn anh: “Anh mua cái này làm gì?”

 

Phó Diên cười nhướng mày, anh bóc một chùm ra, lấy chiếc bật lửa màu bạc trong túi áo rồi châm lửa. Pháo bông từ từ xì xì tóe lửa, anh đưa nó cho cô.

 

Mắt Ôn Nam Tịch sáng lên, nhận lấy cây pháo, giơ tay ra phía ngoài. Phó Diên ôm eo cô từ phía sau: “Năm mới ước một điều đi.”

 

Ôn Nam Tịch nghe xong, cô nhắm mắt rồi nói: “Thế thì em sẽ ước.”

 

Phó Diên ừ một tiếng.

 

Dưới ánh lửa lấp lánh, Ôn Nam Tịch cầu nguyện năm mới.

 

Phó Diên nghiêng đầu nhìn cô: “Ước gì đó?”

 

Ôn Nam Tịch mở mắt, đối diện với mắt anh: “Không cho anh biết được.”

 

Phó Diên chậc một tiếng: “Liên quan đến anh thì tốt nhất nên nói anh nghe, không ai giúp em thực hiện được đâu.”

 

Ôn Nam Tịch mỉm cười, nhướng mày.

 

Vẫn không nói.

 

Phó Diên: “...”

 

Được rồi.

 

Năm mới anh sẽ làm một điều gì khác vậy.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)