TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 585
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82: Vậy thì có nghĩa em là định mệnh của anh
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Thư Lệ đã đi dạy nhiều năm, đưa từng chuyến đò qua sông nên với kiểu con cái được nuôi dưỡng trong gia đình thế nào bà đều nắm rõ cả. Kiểu người có tính cách như Ôn Nam Tịch thật sự rất hiếm thấy, không kiêu ngạo không vội vàng, tính tình lại càng ngay thẳng rõ ràng. Từ lúc nhắn tin trên WeChat là Thư Lệ cũng có thể nhìn ra được điều ấy, bây giờ đối mặt thẳng thắn thì lại càng như xác nhận được suy nghĩ.

 

Cảm giác cứng cỏi thấp thoáng hiện trên người Ôn Nam Tịch có lẽ vì chuyện gia đình không tốt đẹp. Cô gái này chỉ cần không đi đường vòng thì rất có giá trị, khó trách Phó Diên lại thích cô.

 

Thư Lệ cứ kéo tay Ôn Nam Tịch chuyện trò mãi, Phó Diên ngồi cạnh cũng thỉnh thoảng nói chuyện với Phó Kính Hoa đôi câu. Hai ba con, một người trầm tính nho nhã, một người trẻ tuổi hào hoa, dù là giơ tay cũng có thể nhìn ra được rất có giáo dục. Giống như ngày hôm ấy anh nhìn Ôn Du, cả gương mặt đều mang theo ý cười, không hề lộ liễu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ấn tượng của Ôn Du đối với anh cũng rất tốt, không có chút khuyết điểm.

 

Ôn Nam Tịch đang lắng nghe Thư Lệ kể chuyện thì bụng bỗng hơi đau, cô sững người, mím môi bần thần. Thư Lệ đang nói về các kiểu hôn lễ, bây giờ đúng là có rất đa dạng thể loại.

 

Ôn Nam Tịch mỉm cười gật đầu, song cơn đau lại càng dâng lên, đầu ngón tay cô cũng dần trở nên lạnh lẽo.

 

Đáng sợ hơn nữa là cô còn cảm nhận được làn hơi nóng nữa. Ôn Nam Tịch hơi hoảng, cô nhìn Phó Diên, Phó Diên đang trò chuyện với Phó Kính Hoa, thoáng liếc mắt nhìn cô.

 

Đôi mắt Ôn Nam Tịch hơi chớp, đôi môi cũng trắng bệch.

 

Phó Diên hơi cau mày, lập tức phản ứng rồi đứng dậy: “Ôn Nam Tịch, qua đây.”

 

Thấy anh bất ngờ gọi Ôn Nam Tịch thì cả Thư Lệ và Phó Kính Hoa đều sửng sốt, Thư Lệ đang tính hỏi gọi có việc gì thì Ôn Nam Tịch đã nghe lời đứng dậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô lễ phép gật đầu với Thư Lệ và Phó Kính Hoa, Phó Diên dắt tay cô đi ra phòng khách rồi đi thẳng tới chỗ cầu tháng. Đứng chỗ này tối hơn một chút, Phó Diên nhìn cô: “Đến tháng rồi hả?”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu, cô ngẩng đầu nói: “Hình như lần này đến sớm hơn một ngày.”

 

Phó Diên đáp ừ, anh vuốt gương mặt nhợt nhạt của cô: “Để anh bảo mẹ, chắc mẹ có đồ để dùng đấy. Em vào nhà vệ sinh trước đi.”

 

Ôn Nam Tịch đáp: “Vâng.”

 

Phó Diên dắt tay cô tới nhà vệ sinh. Ôn Nam Tịch vào trong, ngón tay cô lạnh buốt, bụng đau nhức khiến cô nhất thời hơi lo lắng. Đến ngày đột ngột thế này làm cô trở tay không kịp, đồng thời rất căng thẳng. Cô vào nhà vệ sinh để xem thử, may là mặc váy có cả quần bảo hộ nên mới thấm vào đồ lót mà thôi, chưa bị dính ra ngoài.

 

Cô ngó nghiêng chiếc váy một chút rồi thở phào, cảm thấy khá xấu hổ. Ôn Nam Tịch rửa tay rồi bước ra ngoài. Phó Diên dựa vào tường nhìn cô, Ôn Nam Tịch gật đầu với anh.

 

Phó Diên đứng thẳng dậy, anh nói: “Em vào phòng khách nghỉ ngơi chút đi, để anh nói với mẹ một câu.”

 

Ôn Nam Tịch đáp ừm.

 

Phó Diên tiện tay mở cửa phòng ngay đó rồi dẫn cô vào. Ôn Nam Tịch không dám ngồi lên giường nên cứ đứng đó, Phó Diên đau lòng ôm cô vào lòng: “Đau lắm không?”

 

Ôn Nam Tịch đáp: “Một chút.”

 

Thực sự là rất đau, nhưng cô lại là người khá bảo thủ.

 

“Để anh pha cho em cốc nước đường đỏ.” Anh hôn nhẹ lên trán cô, buông cô ra rồi đi ra ngoài. Ôn Nam Tịch đưa mắt nhìn cánh cửa đóng lại.

 

Chưa tới chục giây Thư Lệ đã đẩy cửa vào trong, bà ấy đi nhanh tới trước mặt Ôn Nam Tịch rồi kéo tay cô: “Ngồi đi, con bé ngốc nghếch này. Sao lại không nói với dì? Để dì lo phát khiếp, cứ tưởng có chuyện gì xảy ra.”

 

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu, nhẹ nói: “Dì ơi, cháu xin lỗi, cháu không biết…”

 

“Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, không được nói thế nữa. Đây là chuyện bình thường, cháu ngồi đi để dì lấy cho.”

 

“Cảm ơn dì ạ.”

 

Thư Lệ xoa đầu cô rồi quay người ra ngoài. Chẳng mấy chốc Phó Diên đã về phòng rồi đưa cốc nước đường đỏ cho cô. Ôn Nam Tịch cầm trong tay ủ ấm, khóe mắt bị hơi nóng phả lên khiến nó có phần ướt át, vừa có Thư Lệ hiểu cho cô mà vừa có Phó Diên quan tâm cô. Ôn Nam Tịch uống nước, Phó Diên nhìn cô rồi vuốt mũi cô.

 

Một lát sau.

 

Thư Lệ vẫn chưa quay lại, Phó Diên bảo Ôn Nam Tịch ngồi đợi một lát rồi đi ngoài. Anh nhìn Thư Lệ đang mặc áo khoác thì hơi cau mày: “Sao vậy mẹ?”

 

Thư Lệ hơi lúng túng: “Không có cái đó rồi.”

 

Phó Diên lập tức hiểu ngay, đây là lần đầu hai mẹ con nói chuyện như này với nhau, Thư Lệ nói: “Để mẹ đi mua.”

 

Phó Diên lập tức đáp lại: “Thôi để con.”

 

Nếu để Thư Lệ đi mua thì Ôn Nam Tịch chắc chắn sẽ càng thấy không ổn, thậm chí còn nghĩ là làm phiền người lớn. Thư Lệ chớp mắt rồi cười nói: “Được rồi, con đi đi.”

 

Phó Diên đi ra ngoài, lấy áo khoác trên ghế sô pha rồi mặc lên người, anh nói với Thư Lệ: “Mẹ để ý cô ấy nhé.”

 

Thư Lệ gật đầu.

 

Bà nói: “Tiện thì con mua miếng giữ nhiệt cho con bé nữa, biết không?”

 

Phó Diên khẽ nói: “Con biết rồi.”

 

Ở chung mấy tháng thì tất nhiên anh cũng biết đó là gì, năm nay bận quá nên mới quên mất. Phó Diên cầm chìa khóa xe ra ngoài, Phó Kính Hoa biết loáng thoáng bọn họ nói gì nhưng để tránh khó xử thì ông đi ra ngoài ban công gọi điện thoại. Thư Lệ quay về phòng, Ôn Nam Tịch sợ thấm ra giường nên lại đứng dậy.

 

Thư Lệ thấy thế: “Sao không ngồi xuống?”

 

Ôn Nam Tịch nhìn bà ấy, không thấy Thư Lệ cầm đồ vào thì hơi siết đầu ngón tay, nói: “Cháu đứng đây là được rồi ạ, không có gì lót đệm.”

 

Thư Lệ bèn hiểu ngay, bả đỡ vai cô rồi nói: “Con bé ngốc này.”

 

Ôn Nam Tịch nhìn bà ấy: “Dì ơi, trong nhà có phải không có…”

 

“Ừm, Phó Diên đi mua rồi, tuổi này của dì có khi cả một hai tháng không đến cũng là bình thường, mấy cái này thỉnh thoảng không có cũng không sao.”

 

Ôn Nam Tịch cũng hiểu. Cô đáp vâng, nghe thấy Phó Diên đi mua thì thầm thở phào.

 

Khoảng bảy tám phút sau, Phó Diên quay lại. Lúc ấy tâm trạng Ôn Nam Tịch mới thoải mái hơn đôi chút, cô cầm lấy chiếc túi mà Phó Diên đưa rồi đi vào toilet. Khi ra ngoài, toàn thân cũng nhẹ nhõm hơn, cảm giác đau đớn dường như đã dịu bớt.

 

Lúc này dì giúp việc gọi mọi người ăn cơm.

 

Thư Lệ kéo tay Ôn Nam Tịch: “Đi nào, ăn cơm thôi, canh gà này cho cháu bồi bổ.”

 

Ôn Nam Tịch đáp: “Cháu cảm ơn dì.”

 

Phó Diên kéo ghế giúp cô, Ôn Nam Tịch ngồi xuống, Phó Diên cũng ngồi ngay cạnh cô. Phó Kính Hoa và Thư Lệ ngồi đối diện, bàn ăn có thể di chuyển nên thức ăn trên bàn rất phong phú. Có hai món làm theo sở thích của Ôn Nam Tịch, còn lại là đồ ăn Nam An thường ngày, Phó Diên gắp thức ăn cho cô.

 

Thư Lệ cũng vậy.

 

Ôn Nam Tịch vội nói cảm ơn.

 

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Phó Diên nghiêng đầu để ý Ôn Nam Tịch, thấy cô ăn chậm thì biết vẫn còn đau bụng nên đưa tay vuốt nhẹ lên bụng cô. Ôn Nam Tịch khựng lại, nhìn sang anh thì thấy Phó Diên khẽ hỏi: “Đã dán miếng giữ nhiệt chưa?” 

 

Anh cũng mua cả rồi.

 

Ôn Nam Tịch khẽ trả lời lại anh: “Ăn cơm không tiện, em sợ nó rơi ra.”

 

“Ăn cơm xong thì dán lên sau.”

 

“Ừm.”

 

Vậy nên lúc ăn xong, Phó Diên kéo Ôn Nam Tịch vào phòng, để cô cầm cả váy theo. Anh cúi đầu dán miếng giữ nhiệt lên cho cô, một lát sau cơ thể Ôn Nam Tịch đã ấm dần lên. Ôn Nam Tịch cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Phó Diên ngẩng đầu nhìn cô, Ôn Nam Tịch ôm cổ và vùi đầu vào lòng anh.

 

Phó Diên đưa tay ôm cô, khẽ bảo: “Đừng lo, nhìn em lo lắng chưa kìa.”

 

“Có một chút, chuyện không hay lại còn để người lớn biết nữa.”

 

Phó Diên cười, tay đỡ gáy cô: “Ừm, vậy thì em là định mệnh của anh rồi.”

 

Ôn Nam Tịch cười, dựa vào vai anh. Phó Diên xoa tóc rồi nhìn cô: “Ngủ một lát nhé?”

 

“Thôi.”

 

Để chú dì biết cô ngủ lại nhà họ thì không hay, Ôn Nam Tịch không làm vậy được, cô nói: “Em thấy đỡ hơn nhiều rồi, chúng ta ra ngoài đi.”

 

“Ừm.”

 

Phó Diên mở cửa.

 

Ôn Nam Tịch đi ra ngoài với anh, vừa ra ngoài đã thấy phòng khách có thêm ba người nữa. Đó là Đàm Vũ Trình cùng với ba mẹ của anh ấy, Tiêu Hi và Đàm Huy.

 

Tiêu Hi nhìn thấy Ôn Nam Tịch thì mắt sáng rực, quay người nói với Thư Lệ: “Đúng là rất đẹp đôi.”

 

Thư Lệ cười bảo: “Đúng không?”

 

Tiêu Hi đáp: “Thế này là tốt rồi, con trai yên ổn cả, thằng con nhà tôi còn không biết bao giờ đây.”

 

“Ôi chao, từ từ rồi sẽ có thôi.” Thư Lệ cười tủm tỉm, chủ yếu là hai người này giống hệt như anh em. Lúc trước Đàm Vũ Trình có mà Phó Diên chưa có nên bà còn lo lắng, giờ thì thời thế thay đổi, lại đổi sang Tiêu Hi.

 

“Nam Tịch, qua đây ngồi đi.” Thư Lệ vẫy tay với Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch nhìn Phó Diên. Phó Diên khẽ cong môi, cô cười nhẹ đi về phía Thư Lệ. Thư Lệ kéo tay cô ngồi xuống, Phó Diên xắn tay áo đi tới lấy trà đen ra rồi nhấc ấm lên. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi đen, cổ áo hơi mở, chậm rãi pha trà.

 

Đàm Vũ Trình ngồi cạnh ba mẹ, đôi chân dài vắt chéo, ngồi lướt điện thoại như thể bị kéo qua đây. Hai bà mẹ đang chuyện trò rất rôm rả, nói tới cả việc hai người lớn lên cùng nhau từ tấm bé. Nào là hồi bé Phó Diên khá nghịch, Đàm Vũ Trình hiền lành hơn, sau này Phó Diên lại dần lạnh lùng còn Đàm Vũ Trình thì biến thành kiểu cà lơ phất phơ.

 

Ôn Nam Tịch lắng nghe.

 

Cô rất ngưỡng mộ mối quan hệ như thế.

 

Cô với Nguyên Thư quen nhau cũng gần như vậy.

 

Phó Diên cầm bánh kẹo trên bàn, bóc vỏ rồi đưa cho Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch nhận rồi bỏ vào miệng, vị ngọt có thể làm giảm cảm giác đau đớn.

 

Lúc sau không biết là ai đề nghị chơi cờ tướng, không khí có vẻ sôi nổi hẳn lên.

 

Ba của Đàm Vũ Trình là Đàm Huy muốn đấu với Phó Kính Hoa. Mười mấy năm đấu với nhau không phân được thắng bại, thế mà vẫn muốn tranh tài. Phó Diên bật cười, đứng dậy chuẩn bị bàn cờ tướng, thế là hai người ba đi ra bệ cửa sổ chơi với nhau. Phó Diên và Đàm Vũ Trình thì đứng bên cạnh nhìn họ chơi.

 

Bởi vì Thư Lệ và Tiêu Hi trò chuyện rất ăn ý nên Ôn Nam Tịch cũng lắng nghe rất nghiêm túc.

 

Phó Diên liếc nhìn cô, đi ra chỗ cô rồi ra hiệu. Ôn Nam Tịch thấy vậy bèn đứng lên, anh kéo tay cô ra ngoài. Phó Diên kéo cô tới cầu thang, nhìn cô: “Có cần ngủ không? Em còn đau không?”

 

Ôn Nam Tịch đáp: “Hết đau rồi, không cần ngủ đâu.”

 

“Để anh bảo dì đun cho em nước gì đó uống để ủ ấm cơ thể nữa nhé.” Anh nói xong bèn dắt cô vào phòng bếp, một lúc sau, dì giúp việc bưng một bát canh đường đỏ trứng gà đi ra. Ôn Nam Tịch nhận lấy, trước đây Phó Diên đã từng làm cho cô. Phó Diên kéo ghế ngồi cạnh cô và bảo: “Ăn đi.”

 

“Ừm.” Một tay Ôn Nam Tịch nắm ngón tay anh, một tay cầm thìa rồi bắt đầu xúc.

 

Phó Diên dựa vào ghế nhìn cô.

 

Thư Lệ biết Phó Diên bảo dì giúp việc nấu canh đường đỏ trứng gà cho Ôn Nam Tịch, liều thuốc này là trước đây bà từng dạy cho Phó Diên. Bà và Tiêu Hi ngẩng đầu nhìn đôi tình nhân đang ngồi trong phòng bếp rồi quay sang nhìn nhau, mỉm cười, Tiêu Hi khẽ nói: “Tôi nghe Đàm Vũ Trình nói là cô bé này làm tổ trưởng dự án ở công ty chúng nó.”

 

“Đúng rồi. Con bé chịu trách nhiệm nhiều dự án lắm.”

 

Tiêu Hi nghe xong gật đầu: “Tốt quá, con gái mà có năng lực thì rất tốt.”

 

“Tôi nghe Phó Diên bảo con bé thi đại học cũng điểm cao lắm, hơn 700 điểm.”

 

“Trời.” Tiêu Hi trầm trồ, bà cười nói: “Thấy bà mấy bữa nay vui vẻ quá.” 

 

“Chẳng thế.” Thư Lệ cười tủm tỉm.

 

Ôn Nam Tịch ăn xong bát canh đường đỏ trứng gà, toàn thân cũng ấm áp hơn, cảm giác đau đớn như đã giảm bớt. Phó Diên lại qua ngồi xem hai ông chơi cờ tướng, hai người ba đã rơi vào tình trạng chém giết lẫn nhau, ngay cả Đàm Vũ Trình cũng bị gọi vào hỗ trợ.

 

Phó Diên cũng bị Phó Kính Hoa gọi qua, Phó Diên đi qua xem.

 

Điện thoại đặt lên bàn của Ôn Nam Tịch rung lên, cô quay ra xem thử thì nghe thấy Tiêu Hi và Thư Lệ nhỏ giọng nói: “Này, bên nhà họ Nhan ấy, nghe nói ba bốn tháng rồi Nhan Xuyên chưa quay lại, Nhan Khả đi làm ở công ty của ông ấy đến hôm qua không chịu được thế là chạy về chỗ Ngu Viện Viện, bà ta đánh Nhan Khả trong phòng đấy…”

 

“Còn đánh cả con à? Nhan Khả tới ngày hôm nay thì không phải vấn đề từ bà ta nữa sao?” Thư Lệ không đồng tình.

 

Tiêu Hi khẽ nói: “Nhan Khả bị dạy hư rồi, lần trước nó suýt thì hại người khác vào tù đấy.”

 

“Không phải chứ, thật là…” Sắc mặt Thư Lệ thoáng trở nên khó coi, Ôn Nam Tịch nghe tới đó thì rời đi, không dám nghe thêm, cố ý cũng không hay.

 

Ôn Du nhắn tin cho cô.

 

Ôn Nam Tịch trả lời lại bà.

 

Bên đây Thư Lệ vẫn tiếp tục trò chuyện.

 

Tiêu Hi nói: “Bà cũng biết mà, Ngu Viện Viện gả cho Nhan Xuyên là vì ông ấy thấy bà ta khéo léo lại biết nghe lời, ông ấy cần một nữ chủ nhân cho gia đình thôi. Mấy năm ấy cũng khó khăn, sổ nợ của nhà họ Nhan khó đòi rối tung rối bù lên mà đều do ông ấy gánh vác. Ông ấy phải giải quyết nữa, đúng là quá tin tưởng Ngu Viện Viện.”

 

“Bây giờ ông ấy không ly hôn là còn may đấy, tôi nghe nói Ngu Viện Viện nhớ thương người yêu cũ mãi không quên, có người đàn ông nào bị cắm sừng mà không ly hôn không?”

 

Thư Lệ ngạc nhiên: “Sao bà biết nhiều thế?”

 

Tiêu Hi thở dài: “Thỉnh thoảng Nhan Xuyên có tới chuyện trò với lão Đàm, ông ấy nói xin lỗi mọi người.”

 

Thư Lệ khẽ than, nhỏ giọng bảo: “Phó Kính Hoa không muốn dây dưa với họ, Phó Diên cũng vậy nên tôi chẳng muốn quan tâm đến cái nhà đấy nữa.”

 

Tiêu Hi gật đầu.

 

Hai bà trò chuyện xong, ngẩng đầu thấy Ôn Nam Tịch đang đứng nhắn tin, hình như là gửi tin nhắn thoại, mặt mày tươi cười nên Thư Lệ lập tức niềm nở hỏi: “Nam Tịch đang làm gì thế?”

 

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu, đối diện với mắt của hai người thì cười nói: “Cháu đang nhắn cho mẹ ạ.”

 

“Ôi, mau mau qua đây ngồi.” Thư Lệ nói rồi lại bảo với Tiêu Hi: “Nãy Nam Tịch có mang ít đồ ăn tới, bà nếm thử đi, vị ngon lắm đấy, đều là mẹ Nam Tịch làm cả.”

 

“Thế à? Thế thì tôi phải thử mới được.”

 

Thư Lệ đưa tay lấy hộp, Ôn Nam Tịch cũng quay lại, cô giúp bà cầm rồi mở nắp ra và đặt lên bàn. Thư Lệ kéo cô ngồi xuống cạnh mình, bà thân thiết nói với cô: “Phó Diên không rảnh nên cháu pha chút trà đi.”

 

Ôn Nam Tịch cười nói: “Vâng ạ.”

 

Vì trong hộp phần lớn là bánh ngọt nên Ôn Nam Tịch hiểu ý Thư Lệ, cô ngồi thẳng dậy, bắt đầu làm tiếp công việc pha trà vừa rồi của Phó Diên.

 

Thư Lệ nhìn dáng vẻ thoải mái không khó chịu của cô thì biết là cô hiểu ý mình.

 

Thấy vậy bà lại càng yêu mến hơn.

 

Tiêu Hi nhìn Thư Lệ như thế lại càng cảm nhận được sự vui vẻ của bà ấy, lập tức thấy hơi ghen tị.

 

Đến khi nào Đàm Vũ Trình mới mang về một người bạn gái cho bà đây!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)