TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 597
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81: Ngủ ở đây đi, khoảng ba bốn giờ sẽ đưa em về
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hai người đứng ngoài cửa ôm nhau một lúc. Phó Diên nắm kéo cả người cô vào nhà, trở tay đóng cửa lại. Anh dựa vào cửa, Ôn Nam Tịch áp vào ngực anh, bên trong mắt anh có thể thấy rõ men say. Đầu ngón tay của Ôn Nam Tịch lướt qua đỉnh lông mày của anh, nhẹ giọng hỏi: “Rốt cuộc anh uống nhiều hay ít đó?”

 

Phó Diên rũ mắt, đối mặt với cô rồi nói: “Đủ các loại rượu, rượu trắng rồi cả Whisky.”

 

Ôn Nam Tịch nhướng mày: “Bảo sao không say.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hơi choáng đầu.” Phó Diên ngửa đầu, cố nén cảm giác choáng váng, yết hầu cũng lăn nhẹ vì động tác này của anh. Ôn Nam Tịch nhìn anh thế bèn hỏi: “Trong nhà có nguyên liệu gì không? Em làm chút canh giải rượu cho anh? Hay có thuốc giải rượu không?”

 

Phó Diên giữ eo cô lại rồi lắc đầu: “Không có gì cả.”

 

Nghe xong, Ôn Nam Tịch định thoát khỏi ngực anh: “Để em đi mua cho anh.”

 

Cánh tay của Phó Diên vẫn siết chặt, anh nhìn cô rồi nhẹ buông câu: “Dù hơi choáng nhưng không tới nỗi say mèm, để anh ôm nhé, đừng nhúc nhích.”

 

Ôn Nam Tịch khẽ cảm thán rồi ngoan ngoãn đứng yên.

 

Phó Diên vùi đầu vào cổ cô, ôm chặt rồi phả hơi nhẹ nhàng lên đó. Tai Ôn Nam Tịch đỏ ửng lên theo hơi thở của anh, nhịp tim cũng dần tăng mạnh.

 

Phó Diên im lặng mấy giây, đôi môi mỏng dán lên cổ cô rồi từ từ hôn lên đó. Mút mát, hôn hít giống như một loại bản năng. Nhịp tim của Ôn Nam Tịch ngày càng nhanh hơn, làn da cũng ửng hồng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cổ áo dần bị mở rộng ra, anh bắt đầu hôn xuống. Ôn Nam Tịch căng thẳng ôm lấy cổ Phó Diên, anh liếc nhìn cô: “Ôn Nam Tịch, em lại lười rồi.”

 

Trong mắt Ôn Nam Tịch như có ánh nước, cô khẽ nói: “Không phải anh thích thế sao.”

 

Yết hầu Phó Diên hơi lăn, anh hôn lên môi cô rồi đáp: “Ừm.”

 

Rất thích.

 

Thích tới nỗi không thể kiềm chế được.

 

Mới xa nhau bốn tiếng đã nhớ cô rồi.

 

Thắt lưng áo khoác của Ôn Nam Tịch bị cởi ra, Phó Diên lại cúi đầu lần nữa. Ôn Nam Tịch ngửa cao cổ, váy dán lên da, anh ngẩng đầu rồi lại hôn lên môi cô.

 

Bàn tay to lướt qua váy rồi đi lên.

 

Tối nay anh khá say, trong sự dịu dàng có cả sự chiếm hữu mạnh mẽ. Phó Diên đẩy cô lên ghế sô pha, ôm lấy cổ cô để cô cúi đầu hôn anh.

 

Ôn Nam Tịch cũng rất khéo.

 

Cô hôn môi anh, hôn lên ấn đường và cả yết hầu của anh.

 

Giọng nói Phó Diên mang theo ý cười: “Anh càng say hơn rồi.”

 

Bị cô hôn tới nỗi say luôn rồi.

 

Anh siết chặt đôi chân dài của cô để lên ghế sô pha.

 

Một lát sau, rèm cửa bị tay của Ôn Nam Tịch nắm lấy. Cô nghiến răng, cô gắng không giật mạnh chiếc rèm xuống. Đêm dài, men say là chất xúc tác.

 

Một lúc lâu sau.

 

Trong nhà tắm vang lên tiếng động, giọt nước chảy ào xuống đất, dừng ở bên mũi chân.

 

Không biết bao lâu nữa, Phó Diên cầm lấy khăn lau mặt lau tóc cho Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch mặc áo sơ mi của anh, đứng trước mặt anh và dán sát vào người anh. Bụng cô hơi đói, ngẩng đầu nhìn Phó Diên: “Ở đây có đồ ăn không anh?”

 

Phó Diên nhướng mày: “Mì tôm thôi, em muốn ăn không?”

 

Ôn Nam Tịch gật đầu.

 

Phó Diên giúp cô lau một nửa, sau đó đưa khăn để Ôn Nam Tịch tự mình lau nốt. Phó Diên mặc chiếc áo màu trắng, đi tới quầy bếp rồi lấy gói mì tôm xuống. Anh đặt nồi lên bếp ga, đổ nước chờ sôi, Ôn Nam Tịch đứng cạnh nhìn anh.

 

Cảnh tượng này giống hệt như hồi cấp ba, chỉ khác ở chỗ hai con người từng mặc đồng phục nay đã lớn, mặc sơ mi vào nơi làm việc, sau bao lâu vẫn có thể gặp lại nhau.

 

Nấu xong, Phó Diên bưng tới bàn trà.

 

Ôn Nam Tịch ngồi xuống sô pha, anh ngồi bên cạnh cô rồi múc một bát mì giúp cô. Mùi thơm ngào ngạt phả vào mũi, Ôn Nam Tịch nhận rồi cầm đũa ăn.

 

Phó Diên cũng múc một bát cho mình, anh liếc nhìn cô rồi nói: “Mùng năm em có rảnh không?”

 

Ôn Nam Tịch khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh: “Có.”

 

Phó Diên hơi nhếch môi: “Anh đến đón em qua thăm nhà một chút.”

 

Sau khi nghe xong, Ôn Nam Tịch hơi nhướng mày rồi gật đầu.

 

Phó Diên gắp đồ ăn: “Không phải mang nhiều đồ quá làm gì, em tới là được rồi.”

 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng.

 

Nói qua cho anh đỡ nhắc.

 

Ăn xong bữa khuya, Ôn Nam Tịch cầm bát đũa bỏ vào máy rửa bát. Phó Diên đứng sau lưng ôm eo cô, giọng nói lười biếng: “Ngủ lại đây đi, tầm ba bốn giờ anh đưa em về.”

 

Ôn Nam Tịch đáp: “Ừm.”

 

Cũng may là có khu căn cứ bí mật này, năm mới hai người cũng không phải nhớ nhung nhau quá. Dẫu sao lúc ở thành phố Lê họ đã ở chung mấy tháng rồi. Lên tầng, Ôn Nam Tịch được Phó Diên ôm vào lòng, cô vòng cánh tay qua ôm lấy anh rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng Phó Diên.

 

Giấc ngủ lần này rất ngon.

 

Hơn bốn giờ, Ôn Nam Tịch bị Phó Diên gọi dậy. Mái tóc cô xõa trên vai, mơ màng nhìn anh. Phó Diên lấy áo sơ mi rồi cài nút lại, cầm áo ngủ đưa cho Ôn Nam Tịch rồi cởi sơ mi của cô ra,mặc chiếc váy ngủ kia vào. Lúc đó Ôn Nam Tịch mới hoàn toàn tỉnh táo.

 

Cô hỏi anh: “Mấy giờ rồi?”

 

“Bốn giờ ba mươi.”

 

Ôn Nam Tịch bỗng tỉnh táo: “Năm giờ là mẹ em đã dậy rồi.”

 

Phó Diên vén tóc cho cô, cất giọng lười biếng: “Vâng vâng, thế em còn không mau lên đi.”

 

Ôn Nam Tịch bị anh kéo xuống nhà, lấy áo khoác mặc vào cho cô. Phó Diên còn tự tay giúp cô cài thắt lưng, Ôn Nam Tịch đi ra ngoài rồi đưa chìa khóa xe cho anh.

 

Phó Diên nhận chìa, bế cô lên xe, cài dây an toàn rồi mới khởi động xe.

 

Lúc đi tới ngõ Hồi Lang cũng đã là năm giờ. Ôn Nam Tịch hôn anh một cái rồi mới xuống xe, đi bộ tới quán ăn vặt. Cô dọn vệ sinh ở bến xe buýt cũng bắt đầu làm việc, Phó Diên nhìn cô đi tới quán, chiếc xe con màu đen khởi động rồi lao đi.

 

Cánh cửa khép lại.

 

Ôn Nam Tịch bước nhanh vào trong, phòng bếp thông với cầu thang nên lúc đi tới tầng hai, Ôn Nam Tịch đang chuẩn bị đi lên thì có tiếng động trong bếp. Ôn Du đang ngáp, bất chợt đối diện với cô.

 

Khoảnh khắc ấy.

 

Hai mẹ con chớp mắt, cả hai cùng sững sờ.

 

Ngón tay Ôn Nam Tịch day trán.

 

Ôn Du hoàn hồn: “Nam Tịch! Con đi đâu thế?”

 

Bà nhìn ra sau lưng Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch khựng người mấy giây, ho khan rồi bảo: “Con… Phó Diên uống say nên con qua xem anh ấy một chút.”

 

Ôn Du nghe xong thì sửng sốt.

 

Sau đó bà mới bình tĩnh lại, nói: “À, con đi từ lúc nào?”

 

Ôn Nam Tịch đáp: “Mới được một lúc thôi ạ.”

 

Ôn Du đáp ừ, bà gật đầu rồi bảo: “Thế thì mau đi ngủ thêm chút nữa đi, mà lần sau ra ngoài nhớ nói với mẹ một câu, không mẹ lại lo.”

 

Ôn Nam Tịch nói vâng: “Vâng ạ.”

 

“Vậy con lên ngủ tiếp đây.”

 

Nói xong, cô đi lên trên cầu thang.

 

Ôn Du dõi mắt nhìn Ôn Nam Tịch đi lên tầng, Ôn Du đứng ở đó mấy giây rồi mới bật cười, hiểu được tâm trạng của người trẻ. Bà quay người, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng hôm nay.

 

Má Ôn Nam Tịch hơi nóng, bị bắt tại trận như thế thì ngại thật. Cô quay về phòng, vẫn còn chút buồn ngủ nên vừa đặt lưng xuống là vào giấc luôn, ngủ thêm khoảng hai tiếng nữa.

 

 

Sau khi tỉnh lại, Ôn Nam Tịch dẫn theo Tiểu Lê ra ngoài mua sắm, chủ yếu là mua quà cho nhà Phó Diên. Tiểu Lê đã học hỏi được khá nhiều thứ ở Bắc Kinh, nhãn hiệu gì cũng am hiểu hơn Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch chuyên viết code nếu không có Chu Nhược Vi thì có khi ngay cả việc tự chăm chút cho bản thân cô cũng không làm được.

 

Lần này Tiểu Lê giúp đỡ cô khá nhiều nên Ôn Nam Tịch dẫn cô bé đi mua mấy bộ quần áo. Cô nhóc ui chao, rất cảm kích nên thoải mái nhận lấy.

 

Ôn Nam Tịch nhìn thấy tình hình gia đình Tiểu Lê phức tạp, quần áo đã cũ hết cả, vào đại học mà cô bé vẫn ăn mặc như hồi trước.

 

Mua đồ xong xuôi cả hai cùng về quán ăn vặt,

 

Sáng mùng năm.

 

Lúc sáng ngủ dậy, Ôn Du đã chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ và món tráng miệng, sau khi xong xuôi thì đã tới mười giờ sáng. Phó Diên lái xe tới đón cô, thấy nhiều quà và đồ ăn vặt như thế thì không khỏi liếc mắt nhìn Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch cười kéo lấy tay anh: “Chút tấm lòng thôi, có đáng là bao. Đi nào, để dì với mọi người đợi lâu thì không hay.”

 

Phó Diên đưa tay ra nhận. 

 

Ôn Du nói: “Phó Diên, lái xe chậm thôi nhé.”

 

Phó Diên gật đầu, đáp lại rất lễ phép: “Vâng ạ, tối cháu sẽ trả cô ấy về.”

 

Ôn Du cười cười rồi bảo ừ.

 

Ra cửa, Phó Diên cất hộp quà vào cốp xe, Ôn Nam Tịch ngồi ghế phụ rồi thắt dây an toàn vào. Lát sau Phó Diên quay lại, anh ngồi ghế lái, gật đầu với Ôn Du rồi khởi động xe rời đi. Ôn Nam Tịch nhìn chiếc xe đi về phía biệt thự Vân Thượng, gần như cô chưa từng đặt chân lên con đường này vào ban ngày.

 

Cô thở nhẹ nhàng.

 

Đến Vân Thượng, Phó Diên đi xe vào thẳng khu biệt thự. Dừng trước cửa xong, Phó Diên và Ôn Nam Tịch xuống xe. Phó Diên xách những hộp quà kia ra, Ôn Nam Tịch cũng giúp anh một chút. Anh nắm lấy tay cô, cảm nhận được hơi ẩm trong lòng bàn tay, anh nghiêng đầu nhìn Ôn Nam Tịch, cô cũng quay lại nhìn anh.

 

Hai người nhìn nhau.

 

Phó Diên khẽ hỏi: “Căng thẳng à?”

 

Ôn Nam Tịch mím môi, gật đầu. Phó Diên khẽ cong môi: “Đừng lo lắng, ba mẹ anh còn căng thẳng hơn kìa.”

 

“Thật sao?”

 

Lời này sao mà giống câu giáo sư Lương nói quá. Ôn Nam Tịch không tin, Phó Diên lười nhác đáp ừ, nắm tay cô đi vào cửa lớn, băng qua sân rồi vào nhà.

 

Thư Lệ mặc một chiếc váy liền, tóc buộc gọn gàng, dù có vài sợi tóc bạc nhưng vẫn tỏa ra nét dịu dàng điềm tĩnh. Bà ấy vừa thấy Ôn Nam Tịch thì lập tức tiến đến, tươi cười nắm tay cô từ tay Phó Diên: “Nam Tịch, cuối cùng cháu cũng tới rồi.”

 

Lòng bàn tay Ôn Nam Tịch vẫn còn ướt mồ hôi, cô cười nói: “Chào dì ạ, chào chú ạ.”

 

Cô nhìn Phó Kính Hoa đang ngồi bên kia.

 

Hôm nay Phó Kính Hoa đeo kính, mặc chiếc áo len cao cổ, ông ấy gật đầu: “Ừ.”

 

“Nam Tịch, qua đây ngồi đi cháu.” Thư Lệ nắm tay Ôn Nam Tịch về phía sô pha. Phó Diên tiện tay đặt đồ ăn vặt và bánh kem lên bàn trà, Thư Lệ thấy thế bèn nói với Ôn Nam Tịch: “Sao mà mang nhiều đồ thế? Cháu tới là được rồi, tốn kém quá.”

 

Ôn Nam Tịch mỉm cười: “Này là chút tấm lòng của mẹ cháu ạ.”

 

“Mẹ cháu nấu nướng giỏi thật đó, làm cái gì cũng ngon. Khi nào rảnh dì phải tới học hỏi mẹ cháu mới được.”

 

“Dạ vâng.” Ôn Nam Tịch gật đầu.

 

Thư Lệ nắm chặt tay Ôn Nam Tịch. Tuy cô bé này xinh đẹp nhưng phong thái rất ung dung bình tĩnh, có phần phóng khoáng. Đôi mắt có chút lạnh lùng nhưng không phải kiểu hung hãn, vốn nhìn ảnh đã thấy đẹp mà nay gặp thật lại càng xinh đẹp hơn. Bà không thể không khen Phó Diên, đúng là rất có mắt nhìn.

 

“Dì nghe Phó Diên kể là cháu làm tổ trưởng dự án ở công ty thằng bé à?”

 

Ôn Nam Tịch đáp vâng.

 

Phó Diên ngồi bên kia, bóc quýt, lấy khăn giấy rồi đặt quýt lên đó cho cô. Ôn Nam Tịch không dám đưa tay ra nhận, Thư Lệ cũng đẩy cho cô: “Ăn đi ăn đi, đừng ngại.”

 

Ôn Nam Tịch hơi cong môi, nhận lấy rồi nói cảm ơn.

 

Vốn Thư Lệ đã trò chuyện với cô trên WeChat khá nhiều, giờ ngồi đây trực tiếp lại càng có nhiều cái để nói, thậm chí còn bàn tới cả thích kiểu hôn lễ như thế nào.

 

Ôn Nam Tịch chớp mắt, nhìn về phía Phó Diên.

 

Phó Diên tựa vào lan can, tiếp tục bóc quýt cho cô, nghe thấy thể thì ngồi thẳng dậy, trên mặt có ý cười.

 

Ôn Nam Tịch thấy anh không cứu mình thì chỉ còn cách tự mình đối mặt với Thư Lệ, cô khẽ nói: “Dì, dì thấy hôn lễ như nào là ổn ạ.”

 

Thư Lệ cảm thán, cầm máy lên rồi đưa cho Ôn Nam Tịch. Trên đó là những tấm ảnh bà chọn, Ôn Nam Tịch lặng lẽ xem, thỉnh thoảng nói theo Thư Lệ đôi ba câu.

 

Phó Kính Hoa nhìn vợ nhiệt tình như thế thì cũng không chen miệng vào.

 

Người giúp việc bưng trà nhài lên, Thư Lệ đưa cho Ôn Nam Tịch một chén. Ôn Nam Tịch nhận lấy, Phó Kính Hoa nhìn điện thoại rồi hỏi cô: “Ba cháu là Ôn Hữu Đào à?”

 

Ôn Nam Tịch khựng lại, cô gật đầu.

 

Phó Kính Hoa cũng ừ.

 

Lúc này Thư Lệ mới ngừng lại, bà ấy nhìn Ôn Nam Tịch.

 

Thấy sắc mặt cô không thay đổi nhiều, Thư Lệ biết Ôn Hữu Đào và cũng biết ông đã ly dị, vậy nên Ôn Nam Tịch là cô bé sống trong gia đình không hoàn chỉnh ư?

 

Thư Lệ lại càng đau lòng cho Ôn Nam Tịch.

 

Trong lòng Ôn Nam Tịch vẫn còn chút căng thẳng, cô nhìn Phó Diên nhưng lại thấy anh lắc đầu, ý bảo cô không phải lo lắng, ba mẹ anh đều là những người có chừng mực.

 

Chưa từng bàn luận về chuyện nhà người khác.

 

Ôn Nam Tịch thấy sắc mặt Phó Diên vẫn thoải mái, cô thầm thở phào.

 

Có một số thứ cô không muốn vạch ra trước mặt ba mẹ Phó Diên. Lúc gặp giáo sư Lương cô cũng hơi căng thẳng, song ông ấy lại chỉ hỏi về chuyện của cô, cũng tạm gọi là qua được ải khó.

 

Cô nhìn vẻ mặt tươi cười của Thư Lệ, nhận thấy được bà ấy thực sự thích cô.

 

Thì ra cảm giác được người lớn yêu mến là cảm giác như thế, trong lòng Ôn Nam Tịch thấy rất ấm áp, gương mặt cô cũng tự nhiên hơn, Thư Lệ thấy thế thì càng vui vẻ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)