TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 613
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80: Yan: Đến đây đi, anh muốn gặp em
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Cuối cùng cũng tiễn được dì hàng xóm đi. Ôn Nam Tịch biết người phụ nữ này, trước đây bà ấy ở ngõ Nam An, sau này con trai cưới vợ thì bà ấy tặng căn nhà đó cho hai vợ chồng rồi chuyển tới ngôi nhà cũ ở ngõ Hồi Lang, ngay sau quán đồ ăn vặt. Mấy năm nay thỉnh thoảng bà ấy hay tới quán ăn gì đó, cũng rất thường xuyên trò chuyện cùng mẹ cô.

 

Vì thế mà bà ấy cũng biết một vài chuyện giữa Ôn Du và Ôn Hữu Đào. Mặc dù không chi tiết nhưng mối quan hệ giữa bà ấy và Ôn Du rất tốt, hiển nhiên sẽ đứng về phe với Ôn Du. Quan trọng hơn nữa, sau khi ly hôn Ôn Du lại không được một thứ gì, đâm ra bà ấy cũng rất căm ghét Ôn Hữu Đào.

 

Sau khi dì hàng xóm rời đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Du bảo Ôn Nam Tịch dẫn Phó Diên ra ngoài đi dạo.

 

Ngày đầu tiên của năm mới, ánh mắt trời rất dịu nhẹ, lại còn là nắng trời đông nên vô cùng ấm áp. Ôn Nam Tịch nắm tay Phó Diên, nói: “Đi nào.”

 

Đuôi lông mày của Phó Diên hơi nhướng lên, anh bị cô kéo dậy. Hai người cùng nhau ra khỏi quán ăn vặt, dáng người chênh lệch tận một cái đầu, mặc đồ đông đi cạnh nhau khiến Tiểu Lê đang ngồi ghế chống cằm không khỏi lẩm bẩm xứng đôi vừa lứa.

 

Ôn Du ngẩng đầu lên nhìn thấy thế cũng hơi thất thần.

 

Đúng là rất xứng đôi.

 

Ánh nắng chiếu xuống mặt đất, Ôn Nam Tịch và Phó Diên đi vào ngõ Hồi Lang, ánh nắng ùa vào trong con ngõ nhỏ chật hẹp. Ngõ này không rộng bằng ngõ Nam An, Ôn Nam Tịch dẫm lên mặt đất, thỉnh thoảng lại đối mặt với Phó Diên.

 

Ôn Nam Tịch cất tiếng trêu: “Không ngờ có nhiều người nhận ra anh như thế đấy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Diên ôm eo cô, đáp: “Bình thường mà.”

 

Ôn Nam Tịch khẽ ồ, Phó Diên nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt cô rất vui vẻ: “Từ lúc mà có kết quả thi đại học, có phải cửa nhà anh suýt bị đập nát không?”

 

Giọng của Phó Diên hơi lười nhác: “Không khác là bao, khoa trương hơn chút.”

 

Cũng may lúc ấy anh đang ở nước ngoài, Thư Lệ đóng cửa nhà tận mấy ngày rồi còn chuẩn bị một chiếc điện thoại dự phòng khác vì điện thoại trong nhà hay dùng bị gọi tới liên tục.

 

Ôn Nam Tịch gật đầu, cũng phải.

 

Hai người bất giác đi qua sân vận động, tiến tới ngõ Nam An, xe đạp vụt qua bọn họ nhanh như tên bắn. Chiếc xe đạp lướt qua đường đá gồ ghề khiến nó chông chênh, chỉ chốc lát đã không thấy tăm hơi. Hai người đi tới trước cửa của cửa hàng tiện lợi, mùa đông cửa hàng không đóng mà vẫn mở.

 

Có mấy học sinh từ trong đó đi ra, vén tấm rèm trong suốt rồi bước ra ngoài.

 

Mỗi lần đến nơi đây Ôn Nam Tịch đều nhớ tới dáng vẻ thờ ơ mỉm cười ngậm kẹo mút dưới bóng đèn của Phó Diên.

 

Đôi mắt Phó Diên liếc chiếc bàn cao, Ôn Nam Tịch nhìn theo mắt anh. Phó Diên khẽ nói, giọng nói vang lên từ đỉnh đầu của cô: “Chính là nơi này, lần đầu anh gặp em.”

 

Ôn Nam Tịch mím môi, cô ngẩng đầu nhìn Phó Diên.

 

Phó Diên cúi đầu, đối diện với ánh mắt cô: “Lúc ấy em đang học thuộc từ vựng tiếng Anh, giống hệt những từ mà anh nghe trong tai nghe.”

 

Ôn Nam Tịch lặng lẽ nhìn anh: “Lúc ấy em biết đó là anh.”

 

Phó Diên hơi nhướng mày: “Thật sao?”

 

“Em nói lần đầu chúng ta gặp nhau là trên đường tới quán net, là chỗ nào?”

 

Ôn Nam Tịch rời mắt rồi nhìn về phía cửa ngõ bên kia. Phó Diên nương theo mắt cô, lặng yên mấy giây như đang ngẫm nghĩ gì đó. Tối hôm đó, Ngu Viện Viện và mẹ anh cùng đi gặp bạn, trong nhà không có ai nên Nhan Khả đã tới ngõ Nam An tìm anh và Đàm Vũ Trình. Cô ta chưa từng đến nên không biết “Cũng Được” ở đâu cả.

 

Khi ấy Đàm Vũ Trình chưa tới, Phó Diên đành phải ra đón Nhan Khả.

 

Phó Diên nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh mình, cất giọng lười biếng: “Từ lúc ấy em đã để ý đến anh rồi à?”

 

Ôn Nam Tịch nhìn thẳng vào anh, mắt lấp lánh ánh sao.

 

Phó Diên khẽ hừ, nói: “Thế chắc anh phải cảm ơn Nhan Khả rồi hay sao.”

 

Trái tim Ôn Nam Tịch đập mạnh, cô túm lấy tay áo anh, bàn tay của Phó Diên ôm eo cô rồi đi thẳng về phía đầu ngõ bên kia và rẽ vào. Dù Ôn Nam Tịch không tới gần anh thì liệu anh có thể tiếp cận được cô không? Chưa chắc, khi đó hảo cảm vẫn ở mức rất mơ hồ.

 

Dù sao cũng học hai trường khác nhau.

 

Nhìn thì có vẻ gần nhưng chỉ cần có lối sinh hoạt và nghỉ ngơi khác nhau thì hoàn toàn không thể chạm mặt. Hồi ấy gần như Ôn Nam Tịch chỉ ăn ở nhà, Phó Diên cũng như thế. Thỉnh thoảng anh sẽ tới nhà dì chơi, nếu Thư Lệ lười nấu cơm thì mới ra ngoài ăn, thế nhưng có rất nhiều nơi để chọn lựa.

 

Cửa hàng tiện lợi không phải lựa chọn duy nhất hàng đầu.

 

Nghĩ thế, Phó Diên khẽ than thở: “Ôn Nam Tịch, anh xong rồi.”

 

Ôn Nam Tịch hơi khựng lại, cô ngước mắt nhìn anh.

 

Ánh nắng bên trong ngõ rơi xuống tóc anh, trong đôi mắt rực rỡ của người đàn ông chính là hình bóng cô. Phải mất mấy giây Ôn Nam Tịch mới hiểu anh xong rồi là sao.

 

Cô nói: “Phó Diên, tương lai em sẽ dùng hết lòng này để yêu thương anh.”

 

Phó Diên nghe thế, đôi mắt nhuốm ý cười rất rõ, anh nói: “Được thôi.”

 

Ôn Nam Tịch nhìn quanh con hẻm ngập trong ánh nắng, giơ tay kéo cổ áo anh, bước tới hôn lên đôi môi mỏng của anh. Phó Diên khựng lại, giây tiếp theo anh ấn tay vào gáy cô rồi đẩy về phía trước, chống cô lên vách tường. Ngay chỗ bóng tối, anh cúi đầu mút nhẹ vào môi cô.

 

Ôm cô vào giữa tường, Ôn Nam Tịch kiễng chân, nhắm mắt lại, môi lưỡi bị anh áp chế, cô cũng chạm vào đầu lưỡi của anh.

 

Hơi thở đan xen.

 

Phó Diên dùng tay còn lại ôm eo cô, hôn cô ngày càng sâu hơn.

 

Ôn Nam Tịch hơi choáng váng, nghe thấy tiếng xe đạp lăn trên mặt đất từ xa rất rõ thì hơi khuỵu chân, Phó Diên siết eo cô rồi rời khỏi cô một chút. Anh mút nhẹ môi cô, tựa vào trán cô.

 

Có tiếng động vang lên.

 

Xe đạp rẽ vào, từ ánh sáng sang bóng tối. Người ngồi xe đạp vô thức lướt qua đây, Phó Diên liếc sang, người đó chợt khựng lại mấy giây: “Quào, lâu lắm không gặp rồi, Phó Diên.”

 

Phó Diên hơi sững người, thì ra là anh trai chủ tiệm net.

 

Anh gật đầu: “Lâu rồi không gặp.”

 

Xe đạp dừng một phía, anh ta cười nói: “Bạn gái đấy à?”

 

Phó Diên nhướng mày: “Ừm.”

 

Anh trai cất lời: “Mới hay cũ đấy? Có phải cô gái xinh xắn máy số sáu không? Hay là mới rồi?”

 

Phó Diên đứng thẳng dậy, hơi buông Ôn Nam Tịch ra.

 

Ôn Nam Tịch thò đầu ra từ cánh tay anh, anh chủ tiệm net đối diện với mắt cô vài giây. Sau mấy giây yên lặng, anh ta bỗng bấm chuông rồi cười nói: “Ha ha ha, chúc mừng hai người nhé, vẫn đồng hành cùng nhau rồi.”

 

Gương mặt Ôn Nam Tịch vẫn hơi đỏ, song cô rất thoải mái: “Chào anh, lâu lắm rồi không gặp.”

 

“Đúng là lâu quá nhỉ, đã bảy năm rồi đấy, con của anh cũng ba tuổi rồi.” Anh trai cảm khái, hỏi: “Hai đứa có muốn qua tiệm ngồi chút không?”

 

Ôn Nam Tịch và Phó Diên nhìn nhau, Phó Diên tỏ thái độ theo ý cô, Ôn Nam Tịch nhìn anh chủ tiệm net rồi cười nói: “Được ạ.”

 

“Thế đi thôi.”

 

Phó Diên nắm tay Ôn Nam Tịch, đi bên cạnh anh trai tiệm net. Bánh xe nhẹ nhàng lăn trên mặt đất, buổi chiều cực kỳ yên tĩnh, anh ta cười hỏi: “Hai đứa định bao giờ kết hôn đấy? Bao nhiêu năm thế rồi thì kết hôn thôi chứ?”

 

Phó Diên nhìn Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch mím môi, ý để Phó Diên trả lời. Phó Diên bình tĩnh đáp: “Sớm thôi.”

 

Anh trai kia bật cười, nhìn họ: “Kết hôn phải gửi thiệp mời cho anh nhé, anh cũng coi như là một trong những ông tơ bà nguyệt mà.”

 

Phó Diên đáp: “Tất nhiên rồi.”

 

Ôn Nam Tịch thấy anh trả lời nhanh gọn như thế thì ý cười trong mắt càng sâu hơn, đôi tai thêm ửng hồng. Đi ngoặt vào ngõ tiệm net, anh trai để xe đạp ở cửa vào. Ôn Nam Tịch và Phó Diên nhìn thoáng qua đã thấy máy số năm và số sáu. Tiệm net không thay đổi nhiều, nếu nói có thì chắc là bàn ghế, có phần hiện đại hơn thôi.

 

Quầy thu ngân cũng thay thành màu tối hơn.

 

Anh chủ tiệm net bảo: “Bây giờ làm ăn không tốt như trước đây nữa, học sinh quanh đây đứa nào cũng có máy tính rồi máy tính bảng, chỉ thỉnh thoảng tới đây lập nhóm chơi game thôi. Chỗ này bọn anh cho làm thẻ tháng, cứ chơi thỏa thích. Ba năm trước chủ tiệm cũ không làm ăn được nên giao lại cho anh, anh kiếm chút ít nên không thuê nhân viên nữa.”

 

“À mà, bây giờ hai đứa đang làm ở đâu rồi?”

 

Phó Diên nhìn anh ta: “Thành phố Lê ạ.”

 

“Vẫn là máy tính à?”

 

Ôn Nam Tịch cười nói: “Vâng ạ.”

 

“Tốt lắm.”

 

“Nào vào đi, hôm nay mời hai đứa chơi.” Anh trai ra quầy thu ngân bật máy số năm và số sáu lên. Ôn Nam Tịch đi tới, đứng cạnh chiếc ghế mà bao ký ức chợt ùa về. Phó Diên cúi người bật máy, cả hai chiếc máy cùng bật lên, Phó Diên vân vê đầu ngón tay cô: “Có muốn chơi không?”

 

Ôn Nam Tịch ngước mắt nhìn anh rồi gật đầu.

 

Phó Diên kéo ghế ra cho cô, Ôn Nam Tịch ngồi xuống, Phó Diên cũng ngồi vào sau. Đầu ngón tay thon dài của anh lướt trên bàn phím. Ôn Nam Tịch chạm lên bàn phím, tìm kiếm trên trang web. Kiểu trò chơi mà cô từng chơi với Phó Diên giờ đã đóng rồi, bây giờ đa phần là các thể loại game bắn súng mới.

 

Ôn Nam Tịch hơi nhìn Phó Diên.

 

Phó Diên ngó màn hình của cô: “Nó là tiền thân của trò hồi trước.”

 

Ôn Nam Tịch ồ một tiếng.

 

Cô nói: “Bọn mình chơi chứ?”

 

Phó Diên hơi nhếch môi: “Được thôi.”

 

“Thắng thua có gì đặc biệt không?” Anh hỏi lại.

 

Ôn Nam Tịch ngẫm nghĩ, xích lại gần anh. Phó Diên cúi đầu lắng nghe, Ôn Nam Tịch khẽ nói khiến yết hầu anh lăn nhẹ, cất giọng lười nhác: “Được.”

 

Gương mặt Ôn Nam Tịch ửng hồng, ngồi thẳng người dậy.

 

Phó Diên lấy một chiếc tai nghe rồi quay sang đeo cho cô, để âm lượng ở mức vừa phải rồi anh mới quay về chỗ ngồi, đeo tai nghe màu đen lên.

 

Nhấn vào trò chơi.

 

Ôn Nam Tịch và Phó Diên bấm vào icon trên màn hình.

 

Phó Diên không có tài khoản nên cũng hiểu mấy năm nay anh gần như không chơi game. Ôn Nam Tịch tất nhiên lại càng không, thế là tài khoản đều từ mức ban đầu, coi như khá công bằng.

 

Nhưng mà đàn ông với mấy trò súng ống này quen tay hơn phụ nữ nhiều, chỉ chơi một lát mà Phó Diên đã quen, trong khi Ôn Nam Tịch còn đang mò mẫm thì anh đã hạ được mấy người.

 

Ôn Nam Tịch cũng không vội vàng, cô tìm điểm yếu rồi bắt đầu thử tấn công, chẳng mấy chốc đã giết được hai người. Anh trai kia thấy thế bèn qua xem họ chơi, khoanh tay đứng sau lưng được một lúc thì thấy Phó Diên không hề nhường bạn gái, anh ta chà một tiếng rồi vỗ vai Phó Diên: “Thế này là không được đâu, không nể nang bạn gái gì cả.”

 

Sắc mặt Phó Diên vẫn như thường, không để ý tới anh ta.

 

Ôn Nam Tịch thoát khỏi hiểm nguy trong gang tấc, cô lại hạ những người khác, né Phó Diên và tìm cơ hội phản kích. Anh trai tiệm net thấy Phó Diên không thức thời như thế thì không khuyên nữa, chỉ đứng yên xem. Đúng thực là hai người họ đều rất giỏi, thực lực ngang hàng với nhau, nhất là Ôn Nam Tịch phải khiến anh ta dụi mắt là nhìn.

 

Trận đấu diễn ra căng thẳng đến mức một số học sinh tò mò cũng ghé đầu xem.

 

Sau lưng họ có rất nhiều người.

 

Ôn Nam Tịch tập trung đến mức hoàn toàn không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

 

Cuối cùng, khi tới gần cuối, thanh máu của Ôn Nam Tịch sắp cạn kiệt, xung quanh bay đầy đạn mà máu của Phó Diên vẫn còn nguyên. Lúc này Ôn Nam Tịch biết tình thế đã kết thúc, cô chờ viên đạn bắn tới, nào ngờ Phó Diên lại đứng trước mặt cô hứng trọn làn đạn kia, Ôn Nam Tịch bỗng sửng sốt.

 

Phó Diên thua rồi.

 

Cô vẫn còn sống.

 

Cô giành chiến thắng.

 

Ôn Nam Tịch tháo tai nghe ra rồi nhìn Phó Diên.

 

Phó Diên tháo tai nghe, nghiêng đầu thong thả trả lời: “Em thắng rồi, anh thua một chip.”

 

Ôn Nam Tịch duỗi tay ôm cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh.

 

Khi hôn xong cô mới chợt quay đầu lại, sau lưng không chỉ có anh trai tiệm net mà còn có rất nhiều học sinh. Mặt của mấy cô cậu nhóc ửng hồng, đôi mắt lóe sáng, có cả mấy học sinh học trường THPT số 1 và số 2 nữa. Anh trai tiệm net chậc chậc, hai má Ôn Nam Tịch đỏ bừng, cố tỏ ra bình thường: “Đi nhé?”

 

Tai Phó Diên ửng hồng, anh gật đầu, đứng dậy nắm lấy tay cô rồi bảo với anh chủ: “Cảm ơn anh, bọn em đi trước nhé.”

 

Anh ta gật đầu cười bảo: “Khi nào rảnh lại đến chơi, kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho anh nhé.”

 

“Không thành vấn đề.” Phó Diên đáp, nắm lấy tay Ôn Nam Tịch ra khỏi tiệm net. Đám học sinh dõi mắt nhìn họ chăm chú, sau khi hai người đi thì quay sang hỏi anh trai tiệm net liên tục: “Hai người ấy là ai thế ạ, sao nhìn quen quá.”

 

“Đàn anh, đàn chị trường của mấy đứa chứ ai.” Anh ta nhẹ nhàng trả lời.

 

“Woa!!!”

 

 

Tiếng trầm trồ này cả Ôn Nam Tịch và Phó Diên đều nghe thấy dù đã đi ra ngoài. Phó Diên và Ôn Nam Tịch nhìn nhau, cả hai cùng mỉm cười. Rời khỏi con ngõ Nam An, quay lại ngõ Hồi Lang. Phó Diên ngồi thêm một lát, sau khi ăn tối xong thì anh phải quay về. Ôn Du đóng khá nhiều đồ ăn mang về và quà đáp lễ cho Phó Diên.

 

Phó Diên ngại nhiều nên chỉ lấy đồ ăn vặt, chủ yếu là muốn mang về cho Thư Lệ nếm thử.

 

Bà ấy đã nhắn WeChat hỏi nhiều lần lắm rồi.

 

Phó Diên để lại chìa khóa xe cho Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch vốn định trả lại anh, song ngẫm nghĩ thế nào lại nhận. Đàm Vũ Trình lái xe tới đón Phó Diên, chiếc xe SUV màu đen dừng ở bến xe buýt. Tiểu Lê thấy người đàn ông ngồi ghế lái thì ồ lên: “Quả nhiên là bạn của anh rể, đẹp trai thật đó.”

 

Ôn Nam Tịch bật cười.

 

Phó Diên lên xe, gật đầu với cô.

 

Ôn Nam Tịch vẫy tay, chiếc xe SUV màu đen phóng đi.

 

Ôn Nam Tịch quay về quán ăn vặt, Ôn Du đang ngồi xem tài liệu bất động sản ở thành phố Dung. Ôn Nam Tịch ngồi xuống, Ôn Du nhìn cô rồi hỏi: “Con nghĩ nhà mình nên mua căn nào thì ổn?”

 

Ôn Nam Tịch ngó đầu xem cùng, nói: “Mẹ đừng mua xa quá, ngay ngõ Hồi Lang hoặc ngõ Nam An cũng được. Con thấy nhà ở sau ngõ Hồi Lang khá ổn.”

 

“Nhưng chất lượng có hơi thấp không nhỉ? Chúng ta có thể mua căn chung cư đối diện quảng trường không?” Ôn Du thích căn đó hơn.

 

Ôn Nam Tịch không muốn Ôn Du chạy đi chạy lại, cô lắc đầu: “Ngõ Hồi Lang thôi mẹ ạ.”

 

Ôn Du không thay đổi được quyết định của Ôn Nam Tịch, bà nói: “Thế cũng được, chuẩn bị với trang trí cho đẹp là được.”

 

Ôn Nam Tịch đáp vâng.

 

Chung cư có chung cư tốt, song ngõ Hồi Lang và ngõ Nam An cũng có nhà tốt. Sau khi đã chốt, Ôn Du định liên hệ người môi giới để xem thử luôn. Bà rất hào hứng, nhỡ Ôn Nam Tịch muốn kết hôn mà nhà lại không có nhà để lấy chồng. Ở thành phố Dung, nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng chẳng phải. Đối tượng của Ôn Nam Tịch là ai thì chẳng mấy chốc sẽ lan tin khắp nơi. Bà không muốn Ôn Nam Tịch phải nhận bất cứ thiệt thòi nào. Cũng may mấy năm nay tích góp được chút tiền của, số tiền này đều là bà kiếm được.

 

Tiểu Lê ngồi cạnh nghe, thầm nghĩ dì Ôn đã trở nên kiên cường vì chị Nam Tịch rồi, cân nhắc rất rõ ràng, tốt quá.

 

Đêm hôm đó.

 

Ôn Nam Tịch tắm rửa xong rồi ra thảm ngồi viết code. Thư Lệ gửi tin nhắn cho cô.

 

Thư Lệ: Nam Tịch à, mẹ cháu làm đồ ăn ngon quá, lâu lắm rồi dì không được ăn đồ ngon như thế.

 

Ôn Nam Tịch trả lời: Dì thích là tốt rồi ạ.

 

Thư Lệ: Thích chứ. Nam Tịch này, mấy bữa nay có rảnh thì qua nhà nhé, nếm chút tài nghệ nấu nướng của dì.

 

Ôn Nam Tịch khựng lại rồi nhắn: Vâng ạ.

 

Cô vừa nhắn xong thì lại có thông báo khác, lần này là Phó Diên.

 

Yan: Đang làm gì đấy?

 

Ôn Nam Tịch chụp ảnh màn hình máy tính cho anh. Phó Diên nhắn lại chữ ừ. Ôn Nam Tịch biết tối nay nhà anh có họ hàng qua chơi, đông người nên cô không làm phiền anh, thế đành hỏi thử.

 

Ôn Nam Tịch: Anh thì sao, xong rồi à?

 

Yan: Ừm.

 

Chốc sau, anh lại nhắn tới.

 

Yan: Ôn Nam Tịch, giờ em có rảnh không?

 

Ôn Nam Tịch: Hả?

 

Yan: Đến đây, anh muốn gặp em.

 

Ôn Nam Tịch: À.

 

Cô không trả lời anh là có rảnh hay không. Ôn Nam Tịch lấy chiếc áo khoác trên ghế sô pha rồi mặc vào, giấu nhẹm bộ đồ ngủ bên trong. Thắt đai lưng cẩn thận rồi đi xuống lầu. Cô cầm chìa khóa xe, lái xe về phía Vân Thượng. Đây là lần đầu Ôn Nam Tịch lái xe tới nơi này, đỗ xe xong thì Phó Diên nhắn mật khẩu bốn số cho cô. Ôn Nam Tịch bước tới, bấm mật khẩu.

 

Tích tích, cánh cửa mở ra.

 

Phó Diên đứng ở cửa, tóc anh hơi ướt, trên người anh đang mặc áo sơ mi đen và quần dài, nhìn là biết vừa mới tắm rửa xong, mùi rượu trên người khá nồng.

 

Ôn Nam Tịch đối diện với ánh mắt anh, hỏi lại: “Uống nhiều lắm hả?”

 

Phó Diên gật đầu, anh cúi người ôm cô vào lòng, giọng nói hơi uể oải: “Chờ mãi mới bảo em qua đây, để xe lại cho em quả là đúng đắn mà.”

 

Môi Ôn Nam Tịch hơi cong lên.

 

Cô ôm lấy cổ anh.

 

Đây là lần đầu thấy anh say rượu như thế.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)