TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 627
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86: "Làm vợ anh nhé! Suốt quãng đời còn lại, anh sẽ chăm sóc em thật tốt!"
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Phòng kho ở nhà Phó Diên có diện tích rất lớn, đến nỗi sau khi chuyển giường, tủ và ghế sô pha của Ôn Nam Tịch vào rồi thì mới xem như kín chỗ. Giường và ghế sô pha của cô thuộc dạng gấp lại được, bên cạnh đó còn có bàn ăn chân cao và một số vật dụng trong nhà linh tinh. Máy pha cà phê các thứ thì được đặt trên cái tủ ở phòng khách. Sắp xếp đâu vào đấy xong, Ôn Nam Tịch vào phòng thay đồ.

 

Phó Diên gọi người máy quét dọn đến để nó dọn dẹp sơ lược. Người máy của Ôn Nam Tịch cũng lảng vảng trong phòng khách, thỉnh thoảng lại va trúng người máy của Phó Diên, trông cũng khá là thú vị.

 

Nhà của anh quả thật to hơn căn hộ của cô nhiều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người nấu bữa ăn đầu tiên sau khi chuyển nhà là Phó Diên. Anh đặt nguyên liệu nấu ăn ở siêu thị về, chu đáo nấu cháo gà cho Ôn Nam Tịch. Cháo rất thơm, nhưng màu sắc và hương vị lại chỉ ở mức bình thường. Ôn Nam Tịch vừa ăn vừa cười tít mắt, khen ngợi: "Ngon quá!"

 

Phó Diên uống một ngụm canh, lúc nãy đã xắn tay áo và nới rộng cổ áo để nấu ăn cho thoải mái. Anh ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế và bảo: "Lại khen cho có nữa rồi."

 

Ôn Nam Tịch lau khóe môi, nhìn anh: "Thì có đôi khi nấu ăn cũng phải có khiếu mà."

 

Phó Diên khẽ tặc lưỡi, cầm đũa lên, gắp một cục sườn rán cho vào miệng. Đúng là vị của nó không ngon bằng Ôn Nam Tịch và mẹ của cô nấu thật.

 

Anh nhả xương ra, nói: "Lần sau anh sẽ cố gắng hơn."

 

"Quyết tâm để sau này em khỏi soi mói gì được nữa."

 

Ôn Nam Tịch gắp một miếng thịt gà, đưa đến bên môi anh. Phó Diên nghiêng đầu ăn, Ôn Nam Tịch cười nói: "Em biết nấu là được rồi mà, khi nào em nấu thì anh xuống phụ thôi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Diên ngước lên nhìn cô: "Chuyện đó để sau tính."

 

Anh dự định sau này sẽ thuê một giúp việc để cô được ăn đồ ăn nóng hổi mỗi ngày, muốn ăn khuya thì dậy gọi một tiếng là có ngay, sống trong những ngày cơm no áo ấm, không còn phải chịu gánh nặng kinh tế dù chỉ một chút.

 

Ôn Nam Tịch gật đầu: "Được rồi."

 

Cơm nước xong xuôi thì trời cũng đã tối. Có một điều khá bất tiện ở chỗ Phó Diên là nhà anh không có máy rửa bát. Bởi vì bản thân anh ở đây cũng rất hiếm khi nấu ăn, mỗi lần Thư Lệ và Phó Kính Hoa đến thăm anh đều dẫn người giúp việc đi cùng. Luvevaland chấm co. Nếu không dẫn theo người giúp việc thì Thư Lệ cũng sẽ không để ai giành nhà bếp với mình.

 

Do đó, họ phải rửa chén bát đã dùng trong tối nay bằng tay.

 

Ôn Nam Tịch dọn dẹp bát đũa mang vào bếp, bật nước nóng, điều chỉnh nhiệt độ cho vừa phải rồi bắt đầu rửa bát. Phó Diên đặt một cái đĩa vào bồn rửa bát, ôm eo cô, muốn kéo cô ra khỏi đây. Nhưng Ôn Nam Tịch vẫn sừng sững như núi, đứng rất vững. Cô vịn mép bồn rửa bát, mỉm cười khuyên anh: "Anh mau đi nghỉ ngơi một lát đi."

 

Phó Diên đã xách rất nhiều vật nặng trong công cuộc chuyển nhà hôm nay, những thứ Ôn Nam Tịch cầm đều nhỏ cả. Dọn xong thì anh lại đi nấu cơm, bắt anh rửa bát sau khi ăn nữa thì không hay cho lắm.

 

Không kéo cô đi được, Phó Diên bất đắc dĩ, ôm eo cô từ đằng sau: "Mở nước ấm nữa đi em, bây giờ trời còn lạnh, đừng để cóng tay."

 

Ôn Nam Tịch đáp "ừm".

 

Phó Diên nói: "Mấy ngày nữa anh sẽ bảo Lý Khiêm Vu cho người lắp một cái máy rửa bát."

 

"Lắp được không?"

 

"Được chứ."

 

"Ừm."

 

Thật ra Ôn Nam Tịch cũng không muốn rửa bát bằng tay thường xuyên, dù gì thì đồ gia dụng thông minh nào Diên Tục cũng có đủ, cần gì thì cứ lấy về. Rửa bát xong thì lau chùi kệ bếp sạch sẽ, Ôn Nam Tịch và Phó Diên cùng nhau trở về phòng khách. Luvevaland chấm co. Màu của ghế sô pha tại phòng khách chính khá đậm, có cả khay trà tiện lợi cho việc tiếp đãi khách, nhưng so ra thì phòng khách nhỏ vẫn thoải mái hơn.

 

Đi tới phòng khách nhỏ, Phó Diên hạ thấp ánh sáng trong phòng, làm cho nơi đây thoáng chốc tối sầm hơn hẳn, trông rất có không khí lãng mạn. Anh đốt nến thơm, hương chanh thoang thoảng lan tỏa, làm người ta sảng khoái tinh thần.

 

Ôn Nam Tịch lười biếng tựa vào lòng anh, Phó Diên ôm cô: "Đừng ngủ, đi tắm trước đã, hay là..."

 

"Tắm chung nhé?" Anh thì thầm vào tai cô.

 

Nghe vậy, Ôn Nam Tịch gật đầu đồng ý.

 

Thế là hai người đứng dậy, đi tới phòng tắm trong phòng ngủ chính. Nhà tắm của phòng này rất rộng lớn, cách sử dụng màu sắc của gạch cũng khá là độc đáo. Phó Diên dọn dẹp một cái bồn rửa mặt cho Ôn Nam Tịch dùng. Tắm xong, hai người trở về phòng khách nhỏ. Trong mùi nến thơm nức mũi, Phó Diên bật máy tính, giải quyết nốt phần code chưa viết xong.

 

Ôn Nam Tịch cầm điều khiển từ xa bật máy chiếu, ngồi xem để giết thời gian.

 

Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên, người gọi điện là bà chủ nhà. Ôn Nam Tịch đặt điều khiển từ xa xuống, nghe máy. Giọng nói đặc sệt giọng thành phố Lê của bà chủ nhà cất lên: "Cô Ôn, cô dọn đi rồi đúng không?"

 

Ôn Nam Tịch dựa vào ghế sô pha, đáp: "Đúng vậy, tôi dọn đi rồi."

 

"Ôi chao, tôi thấy rồi. Đúng lúc tôi đang cần mở cửa phòng cho bên môi giới, cô chưa đổi mật khẩu chứ?"

 

Sau một hồi nghĩ ngợi, Ôn Nam Tịch bảo: "Tôi đổi rồi, tôi đọc mật khẩu mới cho."

 

"Được được."

 

Ôn Nam Tịch đọc mật khẩu cho bà chủ nhà, bên bà chủ nhà nhập mật khẩu. Tiếng "tít tít" vang lên, cửa mở. Căn hộ trống rỗng, chẳng còn gì nhưng Ôn Nam Tịch đã quét dọn rất sạch sẽ, mặc dù chuyển đi nhưng vẫn giữ gìn vệ sinh sạch đẹp cho căn hộ. Luvevaland chấm co. Bà chủ nhà khen tấm tắc: "Cô Ôn dọn dẹp sạch sẽ thật đấy! Chút nữa tôi sẽ chuyển tiền vi phạm hợp đồng cho cô, nhận được rồi thì phiền cô chụp màn hình gửi cho tôi nhé. Dù gì chúng ta cũng là chỗ quen biết, mấy thủ tục rườm rà khác khỏi cần làm cũng được."

 

Ôn Nam Tịch thấy như vậy cũng hợp ý mình, tán thành: "Được, làm phiền bà chủ nhà rồi."

 

"Thế nhé, tôi cúp máy đây."

 

Ôn Nam Tịch im lặng một giây rồi hỏi ngay: "Bà chủ nhà, bên bà chủ có người mua chưa?"

 

"Có rồi, có rồi. Nhưng tôi vẫn nhờ môi giới hỗ trợ rao bán để phòng hờ."

 

"À, tôi biết rồi."

 

Sau khi cúp máy, Ôn Nam Tịch thầm nghĩ trong bụng: Nhanh thật, chưa gì đã có người mua rồi!

 

Cô đặt điện thoại xuống, cầm điều khiển từ xa lên lại. Phó Diên cụp mắt nhìn người phụ nữ trong lòng mình, bắt chéo chân, gõ bàn phím, mắt khẽ liếc sang chiếc điện thoại vẫn chưa tắt màn hình của cô.

 

Màn đêm buông xuống.

 

Mấy ngày nay Ôn Nam Tịch hơi mệt nên ngủ thiếp đi trong lòng Phó Diên từ lúc nào không hay. Hôm nay hiếm khi cô không viết code, chọn bừa một bộ phim để xem, nhưng mới xem được một lát đã ngủ rồi. Phó Diên ôm Ôn Nam Tịch lên, để cô gối đầu lên chân mình mà ngủ, sau đó viết code liên tục không ngừng nghỉ. Trong lúc Ôn Nam Tịch say giấc nồng, điện thoại của cô bỗng sáng lên.

 

Phó Diên cầm lên xem, có thông báo tài khoản vừa nhận được một số tiền.

 

Đó là thông báo bà chủ nhà chuyển tiền vi phạm hợp đồng vào tài khoản của cô, đồng thời tài khoản này cũng tiết lộ số tiền tiết kiệm hiện tại của Ôn Nam Tịch. Luvevaland chấm co. Không biết cô có mua nhà không, nếu không mua thì số tiền tiết kiệm này có thể gọi là trên mức trung bình, nhưng muốn mua nhà ở thành phố Lê thì phải dành dụm thêm vài năm nữa. Phó Diên đặt điện thoại của cô xuống, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô.

 

Tiếp đến, Phó Diên cẩn thận lưu lại nhật ký làm việc trên máy tính, rồi đẩy máy tính sang một bên.

 

Anh nhẹ nhàng nhấc đầu Ôn Nam Tịch lên, cúi người bế cô lên khỏi thảm trải sàn. Ôn Nam Tịch ngủ rất say, cảm nhận được anh đang bế mình thì dụi vào lòng anh. Phó Diên đi dép, bế cô vào phòng ngủ chính. Luvevaland chấm co. Rèm cửa sổ ở phòng ngủ chính đang đóng, phòng cũng được đốt nến thơm sẵn, tất cả đều tạo nên một không gian thoải mái.

 

Đến tận lúc được đặt lên giường, Ôn Nam Tịch vẫn không tỉnh giấc, mái tóc mềm mại buông xõa trên chiếc gối sẫm màu. Phó Diên vuốt tóc cô ra hai bên, ngắm nhìn cô một cách chăm chú rồi mới đắp chăn cho cô.

 

Anh ra ngoài cất máy tính, tắt nến thơm ở phòng khách, sau đó cầm điện thoại trên bàn lên, nhập số điện thoại mà mình đã ghi nhớ lúc nãy.

 

Đối phương nghe máy.

 

Phó Diên hỏi bằng giọng đầy nhỏ nhẹ và lịch sự: "Chào bà, xin lỗi vì khuya rồi còn làm phiền bà, cho tôi hỏi bà đang bán căn hộ ở tầng mười hai, tòa tám của vịnh Linh Lung đúng không?"

 

"Đúng vậy, cậu là ai? Cậu muốn mua căn hộ này sao? Ngại quá, tôi đã bán rồi."

 

Nói xong câu ấy, bà chủ nhà chuẩn bị cúp máy, nhưng Phó Diên đã nói: "Tôi có thể trả với giá cao hơn."

 

Đối phương sững sờ.

 

"Cậu nói gì cơ?"

 

"Tôi nói tôi có thể trả với giá cao hơn, bà có thời gian không, chúng ta gặp mặt để thảo luận rõ hơn nhé?"

 

"Ôi chao, tôi đã nhận tiền đặt cọc của người ta rồi, mấy ngày nay tôi đang đi làm giấy tờ đặt cọc, không kịp đâu!"

 

"Mong bà hãy dành thời gian gặp trực tiếp với tôi, chúng ta sẽ thương lượng giá cả ngay tại đó."

 

Đối phương có vẻ ngập ngừng, đắn đo một lúc mới thỏa hiệp: "Vậy ngày mai cậu tới vịnh Linh Lung nhé."

 

"Được, cảm ơn bà."

 

Sau khi cúp máy, Phó Diên cất điện thoại, về phòng. Ôn Nam Tịch ngủ không biết trời trăng mây gió là gì nhưng lại có tật đá chăn, đáng yêu như gấu bông vậy. Phó Diên lên giường, ôm cô từ đằng sau, chẳng mấy chốc cũng chìm vào giấc ngủ.

 

Đây là buổi tối đầu tiên họ dọn đến Thiên Vực, Ôn Nam Tịch ngủ rất ngon, Phó Diên cũng vậy. Thế nên khi chuông báo thức vang lên, Phó Diên tiện tay nhấn tắt rồi ôm cô vào lòng lại. Ôn Nam Tịch mở mắt, mơ màng ôm cổ anh. Phó Diên nhìn cô, cúi đầu hôn lên môi cô.

 

Nụ hôn đầy êm ái này cứ kéo dài như thế.

 

Một lúc sau, anh mới lùi lại một chút, hôn môi cô: "Chào buổi sáng."

 

Giọng Ôn Nam Tịch nghe vẫn còn ngái ngủ: "Chào buổi sáng."

 

Phó Diên vuốt tóc cô, đôi mắt chứa chan nét cười. Hai người quấn quýt nhau một hồi mới dậy hẳn. Ôn Nam Tịch vệ sinh cá nhân chậm hơn anh, lúc cô đi ra, Phó Diên đã ở trong bếp làm bữa sáng rồi. Luvevaland chấm co. Ôn Nam Tịch lười biếng ngồi vào bàn, cầm cốc sữa bò đã được anh hâm nóng sẵn lên uống.

 

Phó Diên mang sandwich ra.

 

Ăn sáng xong, Phó Diên lái xe đưa Ôn Nam Tịch đến công ty Diên Tục. Tại gara dưới hầm, họ tình cờ bắt gặp Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình thắt cà vạt, chào buổi sáng với hai người họ.

 

Ôn Nam Tịch cũng trả lời: "Chào buổi sáng."

 

Vào thang máy.

 

Phó Diên nắm tay cô trong lúc trò chuyện với Đàm Vũ Trình, đề tài của họ toàn là về công việc. Ôn Nam Tịch cũng đang nghĩ đến dự án viện dưỡng lão. Ra khỏi thang máy, Trần Phi và Lý Huống đang đợi Ôn Nam Tịch tập trung tổ dự án lại để họp. Cô buông tay Phó Diên ra, xách máy tính qua kia. Đột nhiên không có gì để nắm trong tay nữa, hơi ấm vẫn còn vương vấn nơi lòng bàn tay, Phó Diên ngước lên nhìn cô.

 

Thấy vậy, Đàm Vũ Trình đứng kế bên khẽ tặc lưỡi: "Hai người chú ý giữ hình tượng được không hả?"

 

Phó Diên nhẹ nhàng lườm anh ấy, gọi anh ấy vào văn phòng.

 

Lý Huống và một số lập trình viên theo Ôn Nam Tịch vào phòng họp. Vừa đóng cửa, cuộc họp được bắt đầu ngay lập tức và kéo dài trong vòng hơn nửa tiếng. Họp xong, Ôn Nam Tịch xách máy tính đi ra, đến văn phòng của Phó Diên rồi dòm vào trong. Ai đó không có ở đây, cô bèn đi ngang qua phòng trà nước, cũng không thấy nốt! Thấy cô đang tìm người, Chu Hùng khoanh hai tay trước ngực, báo cho cô biết: "Anh Diên vừa ra ngoài rồi."

 

"Ồ."

 

Thế là Ôn Nam Tịch không đi tìm anh nữa.

 

Anh ra ngoài một mạch đến hơn bảy giờ tối mới về. Ôn Nam Tịch ở lại công ty tăng ca, đang gỡ gói kẹo ra định ăn thì Phó Diên cầm cổ tay cô, cúi đầu ăn luôn viên kẹo trên đầu ngón tay của cô. Ôn Nam Tịch giật mình, ngước lên, chạm phải đôi mắt đen tuyền của anh. Phó Diên khẽ liếc nhìn màn hình của cô, nói: "Thời gian này hoàn thiện người máy ở bệnh viện số 9 trước đã. Luvevaland chấm co. Lúc nãy giám đốc bệnh viện vừa gọi điện cho anh, nói em là dân chuyên làm cái này, ông ấy rất mong chờ sản phẩm của em."

 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, hỏi: "Em đang làm đây. Hôm nay anh đi đâu vậy?"

 

Phó Diên buông cổ tay cô ra, đứng thẳng người lên, đút tay vào túi quần, vừa ngậm kẹo vừa trả lời: "Anh đi gặp khách hàng."

 

"À à."

 

Ôn Nam Tịch không nghĩ nhiều.

 

...

 

 

Sau khi chuyển nhà, công việc đã chiếm hầu hết thời gian của họ. Bởi vì khoản vay mà Phó Diên trở nên bận rộn hơn hẳn. Bởi vậy mà anh buộc phải tuyển thêm trợ lý giúp anh xử lý một vài chuyện vặt vãnh.

 

Lúc tuyển dụng, chị Lý cười tít mắt đi đến bên cạnh cô, nói: "Nam Tịch, chị thấy vài người cũng không tệ, em có cần chị xem giúp không?"

 

Ôn Nam Tịch buông bàn phím, nhìn về phía chị Lý, cười bảo: "Chị Lý, chị là trưởng phòng nhân sự nên chị cứ phụ trách vụ này thôi, em có hiểu gì về mảng này đâu."

 

"Thế sao được, em vẫn phải xem chứ!" Chị Lý niềm nở mang máy tính bảng lại gần Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch nhìn CV trên đó, tổng cộng có bốn người, đều là nam. Cô đọc một hồi thì hỏi chị Lý: "Em chọn được hả?"

 

"Cứ chọn đi, em thấy ai thuận mắt thì tuyển người đó. Sếp bảo em cứ xem."

 

Xem xong, Ôn Nam Tịch cho ý kiến: "Em thấy ai cũng được cả."

 

Chị Lý mỉm cười: "Được rồi, chị sẽ bảo sếp tự chọn."

 

Ôn Nam Tịch gật đầu.

 

Chị Lý mang máy tính bảng rời khỏi đây. Trần Phi gỡ tai nghe xuống, trượt ghế đến bên cạnh cô, mách: "Anh Diên dặn dò chị Lý tuyển nam hết nên mới cho cô xem qua ấy mà."

 

Ôn Nam Tịch vừa chạm lên bàn phím thì dừng lại. Ta nói sao tự dưng chị Lý đến hỏi cô chuyện tuyển nhân viên, hóa ra là vậy! Cô bật cười, gửi một biểu tượng cảm xúc cho anh.

 

Yan: [?]

 

Ôn Nam Tịch: [Chụt miếng.]

 

Yan: [Được, anh nhận được nụ hôn từ bên kia rồi.]

 

Trợ lý nọ nhanh chóng đến nhận chức, đó là một người con trai có vẻ ngoài hết sức nhã nhặn. Kể từ khi đi làm từ mùng mười, Nguyên Thư đã tiếp tục triển khai dự án bệnh viện số 9, thường xuyên đến Diên Tục. Thấy cô ấy, Trần Phi vốn uể oải làm việc như con cá chết bỗng hừng hực sức sống trở lại, chộn rộn mãi, đến Ôn Nam Tịch cũng buồn cười vì hành động của cậu ấy.

 

Vào Tết Nguyên tiêu.

 

Thư Lệ và Phó Kính Hoa không thể đến thành phố Lê nên gọi video với Ôn Nam Tịch. Ba người trò chuyện với nhau thật lâu, hai ông bà còn đặt đồ ăn ở khách sạn sang trọng gần đó cho Ôn Nam Tịch và Phó Diên. Luvevaland chấm co. Đồ ăn được giao đến tận nơi, vô cùng thịnh soạn.

 

Tối hôm đó, Ôn Nam Tịch và Phó Diên ăn no đến nỗi tưởng đâu sắp vỡ bụng tới nơi.

 

Phó Diên cầm điện thoại lên gọi điện cho Thư Lệ, dặn dò bà ấy sau này đừng đặt nhiều đồ ăn như vậy nữa, hai người không ăn hết.

 

Thư Lệ: Ờ, Nam Tịch ăn đủ no là được rồi, bỏ phí đồ ăn cũng không sao đâu.

 

Nghe vậy, Ôn Nam Tịch lấy làm bất đắc dĩ.

 

Nhìn biểu cảm của cô, Phó Diên cười tủm tỉm.

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bước sang mùa xuân, vạn vật căng tràn nhựa sống. Công ty Diên Tục đã thuê hẳn tầng một của tòa nhà số bốn, tuyển thêm nhân viên mới và tiến hành phân bố lại nhân sự.

 

Hai bộ phận thành phố thông minh và đồ gia dụng thông minh được bố trí ở tầng ba.

 

Còn lại thì ở tầng bốn.

 

Cuối cùng văn phòng chật chội của Lý Khiêm Vu cũng được mở rộng, anh ấy kích động đến mức suýt khóc. Luvevaland chấm co. Khi xưa Nhan Khả chèn ép anh ấy đến mức anh ấy thật sự chẳng còn chỗ nào để đi nữa. Giờ đây, có văn phòng riêng của bản thân, Lý Khiêm Vu xem như chính thức hết khổ, không uổng công mấy năm qua anh ấy luôn là người tắt đèn rời công ty muộn nhất.

 

Bên Đàm Vũ Trình cũng vậy. Anh ấy thăng chức, trở thành phó tổng giám đốc.

 

Bản thân anh ấy vốn đã sở hữu cổ phần của Diên Tục, có điều ba anh ấy làm về kiến trúc, cũng có công ty riêng ở thành phố Lê, thuộc dạng con nhà giàu.

 

Chu Hùng, Trần Phi, Chúc Ngôn và những nhân viên khác đều được tăng lương thêm một phần nhỏ. Ôn Nam Tịch cũng được thăng chức, tiền lương cũng tăng theo. Hôm nay, cả Diên Tục đầy ắp niềm vui.

 

Phó Diên bao phòng ở khách sạn đối diện, mời mọi người trong công ty qua đó ăn.

 

Tại đây, họ cụng ly nhau hết ly này đến ly khác, đồng thời trải lòng, chia sẻ về những chuyện đã xảy ra trong đời mình. Cả đám đều đã say khướt.

 

Ôn Nam Tịch cũng uống khá nhiều. Phó Diên ngồi cạnh cô, nới lỏng cổ áo, đỡ cô rồi cụp mắt hỏi: "Say rồi sao?"

 

Ôn Nam Tịch ngước lên, để lộ gương mặt đỏ thắm. Cô ôm cổ anh, kề sát vào anh và đáp: "Em vẫn ổn."

 

Phó Diên nhoẻn môi cười. Liếc nhìn những người khác đang xem trộm hai người, anh ôm cô thật chặt, bảo: "Say rồi thì chúng ta về thôi."

 

"Được."

 

Cô rất ngoan.

 

Thấy đôi môi mỏng của anh, Ôn Nam Tịch lại muốn hôn nên rướn người tới. Phó Diên tránh đi, khẽ nuốt nước bọt: "Ôn Nam Tịch, nhiều người đang nhìn đó em."

 

Ôn Nam Tịch đã hơi mơ màng. Quay đầu lại, chạm mắt với Trần Phi, cô chớp mắt, gương mặt trong trẻo và lạnh lùng đã nhuốm vài phần kiều diễm. Chị Lý vội vàng bưng canh giải rượu lên, đưa cho Phó Diên. Luvevaland chấm co. Anh ôm vững cô, múc một muỗng canh giải rượu rồi đặt bên môi cô: "Uống một ít đi, không là buổi tối khó chịu lắm."

 

Ôn Nam Tịch há miệng uống, ôm cổ anh khư khư: "Canh giải rượu ở đâu ra thế?"

 

"Anh chuẩn bị sẵn cho em." Phó Diên nhỏ nhẹ trả lời.

 

"À ừm."

 

Quả nhiên, sau khi uống canh giải rượu, cô không còn chóng mặt như trước đó nữa. Phó Diên đỡ cô đứng lên, nhận áo khoác được họ đưa qua rồi khoác lên người cô. Đoàn người ra ngoài, cứ ngỡ lúc này sẽ về luôn, ai ngờ Phó Diên thuận tay mở cửa căn phòng kế bên. Trong này được trang trí hết sức lộng lẫy, ánh đèn nhấp nháy, bong bóng được trải khắp trần nhà và trên đất.

 

Nguyên Thư và Chu Nhược Vi khoác trên mình chiếc váy đẹp đẽ, ôm bó hoa, cười tươi tắn nhìn họ.

 

Ôn Nam Tịch ngây ra như phỗng. Vài giây sau, cô nhìn về phía Phó Diên.

 

Trần Phi và những người khác ùa vào trong, ai nấy cũng cười toe toét, nào còn dáng vẻ say quắc cần câu lúc nãy nữa, hình như họ giả vờ say. Trần Phi cầm hộp nhẫn kế bên đưa cho Phó Diên. Anh buông Ôn Nam Tịch ra, nhận lấy hộp nhẫn ấy, sau đó mở ra giữa khung cảnh tối mờ nơi đây. Anh nhìn Ôn Nam Tịch, quỳ một gối xuống, nâng hộp nhẫn lên: "Ôn Nam Tịch."

 

"Làm vợ anh nhé! Suốt quãng đời còn lại, anh sẽ chăm sóc em thật tốt!"

 

Ôn Nam Tịch sững sờ, cúi đầu nhìn người đàn ông đang quỳ. Khuôn mặt anh nhã nhặn, trong trẻo tựa ánh trăng vời vợi, tay áo sơ mi anh mặc được xắn lên. Sơ mi Phó Diên chọn có hoa văn chìm, cổ tay đang giơ lên được xăm tên cô.

 

Cô có lý do gì để từ chối không?

 

Câu trả lời là không.

 

Cô muốn kết hôn với người đàn ông bảo vệ mình từ khi học lớp mười hai đến tận bây giờ này.

 

Nhận chiếc nhẫn của anh, cô cũng thổ lộ: "Em đồng ý. Em muốn ở bên anh đến khi răng long đầu bạc!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)